Isekai Tensei – Kimi to n...
Anikki Burazza POKImari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: 10 tuổi - Thời thơ ấu

Chương 11: Một nỗi hối tiếc khác

16 Bình luận - Độ dài: 1,578 từ - Cập nhật:

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Tôi tỉnh lại và thấy mình vẫn còn sống. Nhưng đây là đâu? Trong lúc còn đang suy nghĩ mơ hồ thì người tôi đột ngột bị ôm chặt.

“Velt! Thật may là anh vẫn không sao. Velt!” (Forna)

Người nhào tới ôm tôi vốn vẫn đang nằm trên giường là Forna. Cả người cô ấy run rẩy và nước mắt không ngừng rơi. Như thể cô ấy đang xác nhận sự tồn tại của tôi rồi sau đó không bao giờ muốn rời xa tôi vậy.

“Forna, đây là…?” (Velt)

“Phòng trị liệu trong lâu đài. Anh đã không tỉnh lại trong ba giờ rồi đó…em…em…” (Forna)

“Cha mẹ tôi, họ…!” (Velt)

Ý thức của tôi đã quay trở lại. Đúng vậy, đây không phải là mơ. Cha mẹ tôi đã được cứu rồi phải không? Tuy nhiên, trước khi tôi kịp nói gì thì Forna cúi đầu của mình xuống.

“Velt, umm, cha mẹ của anh, họ đã…” (Forna)

Đừng…

“Oi, sao thế? Tại sao cô lại làm cái vẻ mặt đó chứ? Cha mẹ tôi đang ở đây phải không? Họ đã được Galva và những người khác cứu rồi phải không?” (Velt)

Đáng ra họ phải được cứu rồi chứ. Nhưng tại sao…tại sao Forna lại khóc…

“Velt-kun, cậu cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi sao?” (Galva)

“Galva! Đúng lúc nhỉ, cha và mẹ tôi đâu rồi?!” (Velt)

Galva đến đây với một khuôn mặt bình tĩnh. Nhưng lúc mà tôi hỏi như thế thì ông ta cắn chặt môi mình và nhắm mắt lại, rồi lắc đầu hối tiếc.

“Ta xin lỗi. Chúng ta đã tới nhanh hết mức có thể nhưng…đã quá muộn…” (Galva)

“Oi…” (Velt)

“Những tên bán nhân khi thấy chúng ta liền hốt hoảng bỏ chạy, nhưng hai người họ…” (Galva)

“Cha và mẹ của tôi đang ở đây phải không? Tôi muốn được nhìn mặt họ.” (Velt)

“Không. Tốt hơn là cậu không nên nhìn họ làm gì.” (Galva)

“Không sao đâu, tôi đang bình tĩnh mà.” (Velt)

“Nhưng…” (Galva)

“Làm ơn đi.” (Velt)

Tôi vẫn khăng khăng đòi gặp cha mẹ mình, và cuối cùng Galva đành phải dẫn tôi ra khỏi phòng trị liệu và đi vào bên trong lâu đài, cuối cùng chúng tôi dừng lại trước một căn phòng nhìn có vẻ u ám.

“…Cha…mẹ…” (Velt)

Tôi đã yêu cầu những người xung quanh rời đi để tôi ở một mình, nhưng Galva và Forna đã theo tôi vào bên trong. Không phải là tôi không muốn chấp nhận nhưng tôi muốn tự mình khẳng định chuyện đó, cha và mẹ tôi đang nằm trên giường, cả người bê bết máu.

“Tôi đã không hề nghĩ đến chuyện đó một chút nào cả.” (Velt)

“Velt?” (Forna)

Không phải là vụ tấn công của đám bán nhân. Tôi chưa từng nghĩ mình nên cảm giác thế nào khi chuyện này xảy ra.

“Tôi vẫn là Asakura Ryuuma mà đúng không? Nhưng tại sao, tại sao tôi lại thấy mâu thuẫn thế này, những cảm giác này là gì đây, tại sao…” (Velt)

Thật sự thì tôi đã từng nghĩ rằng họ vốn chỉ là người lạ mà thôi. Mặc dù như thế nhưng, tại sao. Tại sao khi mọi chuyện thành ra thế này thì tôi không kiềm chế những cảm xúc của mình được.

“Velt, con sẽ chơi đùa cùng cha hôm nay chứ?” (Aruna)

“Velt, con không thích bị mẹ ôm đến thế sao?” (Bonapa)

Những kí ức chơi đùa cùng cha. Những kí ức được ôm ấp bởi mẹ.

“Chúng ta chỉ có chung dòng máu mà thôi…là máu mủ của nhau mà thôi…” (Velt)

Cảm giác này là gì đây.

“Mọi chuyện đáng ra vẫn phải bình thường chứ...” (Velt)

Từ giờ trở đi mỗi khi tôi về nhà, cha mẹ sẽ không còn ở đó nữa. Ngày mai và cả những ngày sau đó, cho dù có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ được gặp lại họ một lần nào nữa. Tôi sẽ không bao giờ được nghe thấy tiếng của họ nữa. Sự ồn ào của họ, tiếng cười của họ, và chiều chuộng tôi, những việc đó sẽ không bao giờ có lại được nữa.

“Bây giờ mà hối hận thì có ích gì chứ!” (Velt)

Nhưng nước mắt của tôi lại không ngừng rơi.

“Chaaaaaaaaaaaaaaa! Mẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹ! *Waaaaaaaaaaaaaaa!*” (Velt)

Chuyện họ chỉ là những người lạ có chung dòng máu với tôi chỉ là tôi tự dối lòng mình mà thôi. Họ thật sự là cha mẹ ruột của tôi, và vô cùng quan trọng đối với tôi.

“Ta sẽ giết tên quái vật đó! Ta sẽ xé xác nó ra rồi thiêu nó thành tro! Cho dù có tốn bao lâu để tìm nó đi nữa, ta cũng phải giết được tên đó!” (Velt)

Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chuyện này. Tên khốn đó chắc chắn phải chết.

Hãy đợi ta, một ngày nào đó ta sẽ tìm ra ngươi và bắt ngươi phải trả giá. Cho dù ta có phải đánh đổi cả sinh mạng này đi nữa…

“Đừng có nghĩ đến việc làm mấy chuyện ngu ngốc.” (????)

Một người nữa đột nhiên bước vào căn phòng vốn chỉ có tôi, Galva và Forna đang ở bên trong. Đó là thầy giáo cũ của tôi.

“Sensei…tại sao…” (Velt)

“Thầy đã hỏi công chúa chuyện đó rồi. Thầy biết chuyện gì đã xảy ra.” (Melma)

Tôi nhìn sang Forna và thấy cô ấy khẽ gật đầu. Chuyện này thì có liên quan gì đến họ chứ…tôi nghĩ như thế đấy. Thật sự thì lúc này tôi không muốn gặp bất cứ ai cả, nhất là cô ấy.

“Sensei, e…em đã không thể giới thiệu cha mẹ mình với thầy nữa.” (Velt)

“Thầy biết chứ, thầy cảm thấy hối tiếc vì mình đã không đến chào họ một câu. Nhưng không ngờ là chuyện này lại xảy ra.” (Melma)

Tôi cũng cảm thấy hối tiếc. Tại sao tôi lại khó khăn đến thế, tại sao tôi lại né tránh họ chứ.

“Sensei biết không. Họ đã bảo vệ em, họ hi sinh mạng sống của mình vì em.” (Velt)

“Đó là vì tình yêu của họ dành cho em.” (Melma)

“Họ biết là mình sẽ phải chết, nhưng họ vẫn làm thế cho dù có biết trước.” (Velt)

“Mạng sống của em còn quan trọng hơn cả mạng sống của họ. Đối với họ em là như thế đấy.” (Melma)

“…Cha mẹ của Asakura Ryuuma…nếu như Ryuuma chết thì họ cũng sẽ khóc cho cậu ta chứ?” (Velt)

“Thầy không biết. Nhưng em phải nhớ điều này, em là Velt Jeeha. Em không hề liên quan đến Asakura Ryuuma nữa. Và những người yêu quý Velt Jeeha từ tận đáy lòng mình chính là những người đang ở ngay bên cạnh em. Đó là sự thật, một sự thật không thể bị phủ nhận.” (Melma)

Tôi biết chứ, tôi thừa biết điều đó. Chỉ là tôi đã tạo ra một bức tường ngăn cách giữa mình và họ.

“Asakura, không, Velt. Chúng ta đã quên mất một điều, Cho dù chúng ta có được tái sinh lại đi nữa, mọi thứ cũng sẽ kết thúc nếu chúng ta chết đi.” (Melma)

Đương nhiên là tôi thấy hối tiếc vì đã chết trong kiếp trước của mình.

“Aah, đúng vậy. Chính là như vậy đấy. Đợi đến lúc chết rồi mới hối tiếc thì đã quá muộn rồi. Em đáng ra phải nhận thấy điều đó từ cái chết của Kamino chứ.” (Velt)

Đã bao lâu rồi mà tôi hối tiếc vì những lời mình chưa kịp nói với cô ấy?

“Con thật sự muốn được cha mẹ chiều chuộng hơn nữa…muốn được ở cùng hai người nhiều hơn nữa! Con thật sự yêu cha mẹ rất nhiều.” (Velt)

Tôi là một thằng ngu. Cho dù có chết thì cũng vẫn như vậy. Lần này lại không giống như lần trước, thay vì phải chết lần thứ hai thì cha mẹ tôi đã chết thay cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ phải hối tiếc thêm một lần nào nữa.

“Forna…” (Velt)

Forna vẫn chưa hề nói một lời nào nãy giờ cả. Nhưng tôi nghĩ rằng cô ấy thật sự muốn hỏi tôi và sensei một số chuyện. Như là cái người Asakura Ryuuma là ai. Nhưng cô ấy đã không hề hỏi một lời nào. Tôi nghĩ là cô ấy vẫn chưa nghe thấy những lời tôi nói nhưng tôi chỉ tự dối lòng mình mà thôi.

“Một ngày nào đó…Tôi sẽ nói với cô tất cả mọi chuyện vào một ngày nào đó.” (Velt)

“Velt?” (Forna)

“Đúng vậy, tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho cô. Tôi chỉ có thể hứa như thế thôi.” (Velt)

Tôi không biết liệu mình còn có thể cười nữa không, nhưng tôi đã khóc đủ trong ngày hôm nay rồi. Forna nhìn như sắp sửa bật khóc lần nữa, nó khiến tôi cũng muốn khóc theo cô ấy. Ngoài chuyện này ra thì tôi không muốn phải nói thêm một lời nào nữa trong hôm nay.

“Tôi vẫn ổn mà.” (Velt)

Tôi nói lời vĩnh biệt với cha mẹ, rồi ôm chặt Forna đang khóc nức nở vào lòng mình.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

truyện phất lên liền :( mà ông tác bẻ lái hơi ngặt r đấy
Xem thêm
mặc dù nói zậy thì hơi phũ nhưng mà có tí drama là thấy truyện hay lên liền
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
thanks vì chương
p/s: hít nhiều zô nào...hít ms có động lực :v ...hít hà
Xem thêm
hít photpho với dung nham nhiều rồi nên cái này nhạt không đũ làm hác xì nữa là
Xem thêm
giờ hóng hướng đi tiếp theo của anh main thôi, chap này buồn T_T
Xem thêm
wow thanh niên :V
Xem thêm