Isekai Tensei – Kimi to n...
Anikki Burazza POKImari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: 10 tuổi - Thời thơ ấu

Chương 25: Cô gái đại tướng chủ động tấn công

33 Bình luận - Độ dài: 2,741 từ - Cập nhật:

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Giờ thì tôi chỉ cần phải chạy thôi. Tôi có thể tìm cách xông ra ngoài hoặc cố đánh lừa những tên lính này, nhưng bằng cách nào đi nữa thì cũng không quan trọng vì tôi đã đánh bại được Gyanza, kẻ làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp.

“Tôi…Tôi không thể nào tin được chuyện này. Không ngờ là chỉ với một đòn, Gyanza-sama đã…..bởi một đứa trẻ như thế.” (Binh lính loài người)

“Thằng nhóc đó có vẻ khá thân thiết với quỷ vương và con gái của hắn ta, nó là tên quái nào thế!?” (Binh lính loài người)

Có vẻ như mọi chuyện cũng không trở thành ‘Mau lập tức giết kẻ nguy hiểm đã đánh bại đại tướng Gyanza’, nên đây là cơ hội của tôi.

“Oi, Ura!” (Velt)

“Được, ta biết rồi. Bây giờ ta sẽ đánh lạc hướng bọn chúng bằng ma thuật của mình, hãy làm cho nơi này trở nên hỗn loạn và nhân lúc đó thoát ra cùng với cha nào.” (Ura)

Ngay cái lúc chúng tôi xác nhận với nhau kế hoạch để trốn thoát và bắt đầu hành động thì…

“Vậy….vậy mọi chuyện là như thế sao.” (Gyanza)

Cảm giác này…..một bầu không khí tràn ngập sự chết chóc mà tôi đã cảm thấy khi lần đầu tiên nhìn thấy Gyanza.

Tôi rùng mình và nổi da gà khắp người.

“Hả…! Cô, cô!” (Velt)

“Không thể nào! Cô…cô ta vẫn còn có thể đứng lên được sau khi trúng phải cú đá cao của ta sao…….” (Ura)

Có một vết bầm trên cằm của Gyanza. Máu đang chảy ra từ vết cắt trên đôi môi đó.

Cô ta hẳn phải cảm thấy cực kỳ đau đớn, và chân của cô ta vẫn còn đang run rẩy.

“Giờ thì ta đã hiểu rồi. Vậy ra mọi chuyện là như vậy.” (Gyanza)

Nhưng Gyanza vẫn đứng lên được.

Bầu không khí xung quanh cô ta bất chợt trở nên nặng nề và đáng sợ, không hề quan tâm đến những thương tích trên người, Gyanza mỉm cười và nước mắt chảy ra từ hai bên mắt của cô ta.

“Cậu bé, em thật là đáng thương. Trái tim trong sáng của em đã bị đánh cắp bởi những con quỷ bẩn thỉu này và em đã bị chúng điều khiển đúng không?” (Gyanza)

“Hả?” (Velt)

“Ta đã coi thường em chỉ vì ta nghĩ em là một cậu bé. Công chúa Ura, ngươi dám sử dụng một cậu bé loài người vô tội, trong sáng và thuần khiết đáng ra phải được sống trong yên bình……ngươi thật sự làm như vậy sao.” (Gyanza)

Mặc dù cô ta còn không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, người phụ nữ này cứ nói như thể mình biết hết ấy.

“Lại nữa à, người phụ nữ này đúng là bị điên mà! Tôi bị điều khiển sao? Không ngờ được là cô lại có thể nói như thế đấy.” (Velt)

“Ta điều khiển Velt sao? Cho ngươi nói lại đó! Cái này là một sự xúc phạm đối với Velt!” (Ura)

“Ah~, đừng có bận tâm đến cô ta thêm nữa, Ura. Tôi đã phần nào hiểu được người phụ nữ này. Cho dù cô có cố gắng nói chuyện với cô ta thì chỉ khiến cô bực mình thêm thôi.” (Velt)

“Nhưng! Nhưng, Velt, cái con điên này, cô ta….!” (Ura)

“Tôi đã nói rồi, đừng có tốn sức làm gì.” (Velt)

Đúng vậy đấy, nếu như cứ tiếp tục cố nói chuyện với cô ta thì chúng tôi sẽ thua. Tôi xoa cái đầu đang tức tối của Ura để khiến cô ấy bình tĩnh lại.

“Miễn là hai người chúng ta biết rõ người còn lại đang nghĩ gì thì mọi chuyện khác cũng chẳng quan trọng.” (Velt)

“Velt…….” (Ura)

“Ít nhất thì ý muốn của tôi cũng giống như cô. Cha của cô, và cảm giác của tôi đối với Ruuga sẽ không thay đổi.” (Velt)

“Velt!.....đúng vậy! Em cũng…..mặc dù chúng ta chỉ mới gặp nhau trong hôm nay….và cho dù anh có là một con người đi nữa, em yêu anh, Velt!” (Ura)

“Oh~, hmm vậy sao, wow tôi đang cảm thấy cực kỳ hạnh phúc luôn đó~.” (Velt)

Bỏ qua mấy chuyện đó sang một bên, chúng tôi nên làm gì để đối phó với cái người phụ nữ trước mặt mình đây.

Một chiến thuật dùng tới lần thứ hai sẽ không còn hiệu quả nữa………

“Ahh, thật đáng thương!” (Gyanza)

“Hả…….!” (Velt)

“Nh….nhanh quá!” (Ura)

Lúc nhận ra thì Gyanza đã xuất hiện ngay bên cạnh chúng tôi.

Trước khi tôi kịp nghĩ ra cách đối phó, cô ta đã chủ động ra tay trước.

“Kuh, makyokushin kara…………” (Ura)

“Ahh, ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu, công chúa Ura.” (Gyanza)

“Ah……” (Ura)

Gyanza lập tức vẽ một hình chữ thập trong không khí bằng ngón tay mình.

Ngay sau đó, một luồng sáng hình thập giá bao bọc lấy cơ thể của Ura, trong lúc tôi đang nghĩ rằng luồng sáng đó sẽ nổ tung, thì cả người Ura bị dính chặt vào cây thập giá ánh sáng đó và vô số gai nhọn xuất hiện.

“Thánh Ma Thuật, Đao Phủ Thập Giá.” (Gyanza)

“Cơ…cơ thể ta bị….cột chặt……..” (Ura)

“Công chúa Ura. Đối với kẻ có ác quỷ ẩn sâu bên trong người như ngươi, ta sẽ giáng xuống sự trừng phạt của thánh thần.” (Gyanza)

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!!” (Ura)

Khoảnh khắc mà cả người Ura như bị đóng đinh trong cái ánh sáng đó, cô ấy hét lên.

“Ura! Con….con khốn điên khùng này! Mau thả Ura ra!” (Velt)

Tôi cần phải cứu Ura ngay lập tức nếu không thì sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Tôi không biết Ura phải đang chịu đựng những gì, nhưng chắc chắn là nó rất đau đớn.

Không hề nghĩ tới một kế hoạch nào, tôi vung cây dùi cui lên bằng tất cả sức lực của mình.

Nhưng,

“Cậu bé, chắc là em sợ lắm phải không…..” (Gyanza)

Lúc tôi nhận ra thì Gyanza đã ôm chặt tôi vào lòng cô ta.

Trong lúc một đứa trẻ mười tuổi như Ura đang phải la hét vì đau đớn, làm thế quái nào mà người phụ nữ này lại nở một nụ cười tràn đầy sự tử tế và quan tâm như thế được?

Tôi cũng không thể nhúc nhích gì được trong vòng tay của cô ta.

“A, Asakura! Ura! Ng, ngừng tayyyyyyyy! Gyanza!” (Sharkryu)

Samejima cố gắng nâng cơ thể đầy thương tích của mình đứng dậy và hét lên.

Tuy nhiên,

“Thánh Ma Thuật, Ngọn Lửa Của Chúa Trời!” (Gyanza)

“C…Ch….Chết tiệt!” (Sharkryu)

“Ngọn lửa của chúa trời vốn có một tấm lòng trắc ẩn sâu sắc nên sẽ không bao giờ hủy hoại mục tiêu của nó. Nhưng nó cũng giống như một ngọn lửa địa ngục không bao giờ biến mất.” (Gyanza)

“Guoooooooo.” (Sharkryu)

“Hãy để bản thân ngươi mãi mãi chìm trong ngọn lửa đó và sám hối những tội lỗi của ngươi đi, quỷ vương.” (Gyanza)

Ngọn lửa đó sẽ không bao giờ biến mất và sẽ mãi đốt cháy mục tiêu của nó.

Nhưng ngọn lửa đó lại không gây ra cái chết mà chỉ khiến mục tiêu của nó phải chịu đau đớn vì bị thiêu sống.

Dù có tàn nhẫn đến đâu đi nữa thì cũng phải có giới hạn chứ.

“S, Sa, Samejima! Co…con điên này, mau hủy phép đi! Thả cậu ta ra!” (Velt)

“Mọi chuyện đã ổn rồi, cậu bé.” (Gyanza)

Có giãy giụa cũng vô ích mà thôi. Cho dù tôi có cố thoát ra bằng tất cả sức lực của mình, Gyanza ôm tôi chặt tới mức như thể cả người tôi bị dính vào hai cánh tay của cô ta vậy.

Tôi không thể nhúc nhích được dù chỉ một chút.

“Nó…nó….xuất hiện rồi, đó….đó là ma thuật của Gyanza-sama, sự trừng phạt của chúa trời.” (Binh lính loài người)

“Chỉ có những người tinh thông ma thuật thuộc tính ánh sáng mới đạt đến đẳng cấp đó, thuộc tính thánh hệ.” (Binh lính loài người)

“Oi, tốt hơn là nên tránh xa ra một chút. Sự trừng phạt của chúa trời sẽ phán xét bình đẳng cả kẻ thù lẫn đồng minh. Nếu như chúng ta đứng gần thì sẽ bị vạ lây luôn đó.” (Binh lính loài người)

Tôi đã nghĩ quá ngây thơ. Không, đáng ra tôi phải tung ra đòn kết liễu cô ta.

Nhưng ngay sau đó, có một chuyện đã xảy ra khiến cho tôi còn tuyệt vọng hơn nữa.

“Nn.” (Gyanza)

“………….!” (Velt)

Chuyện gì đang xảy ra đối với cơ thể tôi thế này?

Cái nụ cười đầy tử tế đó đột nhiên biến thành một nụ cười dâm đãng, cô ta đột ngột nắm lấy đầu tôi….

“Nn, nn…! Nn…! Nn…! Phù…, guh, cô…cô đang làm cái quái gì….., nn…! Nn…!” (Velt)

Một nụ hôn? Không, nó còn là một thứ đáng sợ hơn nữa.

“A, Asakura……………..” (Sharkryu)

“Ve…Velt, guuuuuuu, aaaaaaaaaaaah, kuh, con….con khốn, ngươi…..ngươi đang…..tính làm gì Velt hả!” (Ura)

Thật kinh tởm. Tôi cảm thấy như muốn nôn ra. Ý thức của tôi đang trở nên mờ nhạt dần.

Giờ thì tôi sẽ phải gặp chuyện gì đây?

“Phù…., fuu, đừng lo, cậu bé. Onee-san này chắc chắn sẽ cứu được em.” (Gyanza)

Tôi không thể thốt nên lời.

Cả người tôi bị giữ chặt, và đầu của tôi thì không thể nghĩ được gì nữa.

Nhưng tôi biết rõ là có một chuyện không hay sắp xảy ra.

Khuôn mặt của những tên lính thuộc lực lượng đồng minh dưới trướng Gyanza cũng trở nên trắng bệch.

“Đại….đại tướng Gyanza, ngài…ngài đang định làm gì….” (Binh lính loài người)

Một tên lính rụt rè lên tiếng hỏi cô ta.

Và rồi, Gyanza đáp lời bằng một khuôn mặt ngượng ngùng.

“Trái tim trong sáng thuần khiết của cậu bé này đã bị lũ quỷ cướp đi và tâm trí của cậu ta đang bị chúng điều khiển.” (Gyanza)

“V…vâng…vậy thì, um, vậy thì việc đó có liên quan gì tới chuyện ngài hôn cậu ta chứ?” (Binh lính loài người)

“Việc đó là để chuẩn bị cho một nghi thức cần thiết để giúp cậu bé này có lại được trái tim trong sáng của mình.” (Gyanza)

Nghi thức? Chuẩn bị? Người phụ nữ này đang định làm gì tôi đây?

“Phương pháp hiệu quả nhất để phục hồi lại sự trong sáng cho một người, đó là để cho người đó lấy đi sự trong trắng của một người khác.” (Gyanza)

…………!

“Bởi vì ta cứ lặp đi lặp lại những trận chiến với loài quỷ một cách nửa vời như vậy mà cậu bé này đã bị liên lụy. Nên bằng bất cứ giá nào ta cũng phải cứu cậu ta. Cho dù ta có phải hi sinh trinh tiết của mình.” (Gyanza)

………Khoan đã, đừng nói là!

“Đ…đồ khốn, không thể nào!” (Velt)

“Cậu bé, nằm yên nào. Đây cũng là lần đầu của onee-san, nhưng ta chắc chắn sẽ khiến cho nghi thức này thành công.” (Gyanza)

Cái viễn cảnh tệ nhất xuất hiện trong tâm trí tôi, và ngay lập tức tôi có lại được ý thức của mình.

“C…Cô định!” (Velt)

“Không sao đâu. Em không cần phải lo đâu, vì từ ngày mai thì em sẽ có lại cuộc sống như bình thường của mình. Ah, đừng có vùng vẫy nào. Hãy tin vào onee-san này. Em có thể làm được mà.” (Gyanza)

“Ngừng lại đi! Đ…đừng có đùa với tôi! Tại sao, mặc dù tôi đã bảo cô là ngừng lại! Th…thả tôi ra! Thả ra! Tôi sẽ giết cô!” (Velt)

“Ahh, không ngờ là em lại bị lũ quỷ đó tẩy não tới mức này.” (Gyanza)

“Đừng có chạm vào người tôi!” (Velt)

“Không sao đâu mà, bằng cách hòa làm một với onee-san, em sẽ có lại được trái tim trong sáng của mình.” (Gyanza)

Không ai ngăn cản cô ta sao. Không, đó là vì không một người nào lại muốn dính dáng vào cái tình huống bất thường này cả.

Tôi cố gắng vùng vẫy. Có lẽ kể từ khi sinh ra đây là lần đầu tiên mà tôi giãy giụa nhiều nhất. Tôi vặn người mình, chống cự lại và cố gắng thoát ra bằng tất cả khả năng của mình.

“Cậu bé, đừng có vùng vẫy nữa. Em sẽ sớm có lại được sự trong sáng thuần khiết của mình thôi. Em có quyền quên đi những ngày tháng khó khăn bị lũ quỷ điều khiển và sẽ được sống hạnh phúc.” (Gyanza)

“Aaaaaaaah! Chết tiệt, đồ khốn, tôi sẽ giết cô! Tôi chắc chắn sẽ giết cô! Thả tôi ra! Thả ra! Thả ra!” (Velt)

“Cậu bé, em sẽ được sống trong hạnh phúc mà.” (Gyanza)

“!!!!” (Velt)

“Onee-san này cũng sẽ nhận trách nhiệm. Một khi mọi chuyện kết thúc, hãy sống cùng với onee-san nhé. Một tương lai màu hồng đang chờ đợi hai chúng ta.” (Gyanza)

Cô ta sẽ hiếp tôi!

Cái này mà là hạnh phúc sao? Nếu kẻ nào nghĩ như thế thì đúng là ngu ngốc. Chuyện này chỉ khiến tôi cảm thấy sợ hãi, căm ghét, nhục nhã, ớn lạnh, tuyệt vọng và cảm giác thất bại thôi.

Người phụ nữ này bị điên rồi. Cô ta nghĩ rằng những điều mình làm là đúng, và làm những hành động điên khùng mà không một chút ngại ngần.

Có ‘một thứ gì đó’ kỳ lạ, sâu thẳm mà tôi không thể tưởng tượng được ở bên trong người phụ nữ này.

“Ngừng……lại……..” (Velt)

“Giờ thì, hãy cùng nhau trở thành một nào, cậu bé.” (Gyanza)

Tôi sẽ bị cô ta hiếp cho tới khi kiệt sức sao…..đó là những gì mà tôi đang nghĩ.

Nên tôi sẽ cố chống cự thêm một lần cuối cùng.

“Quỷ vương đó…..là bạn của tôi.” (Velt)

“………” (Gyanza)

“Cho dù cô có làm chuyện đó bao nhiêu lần đi nữa, thì điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.” (Velt)

Tôi nói với cô ta điều mà mình muốn nói.

Và rồi, trong khoảnh khắc đó.

“Vòng Xoáy Tinh Tú.” (????)

Nụ cười quyến rũ trên mặt Gyanza liền biến biến thành cơn tức giận.

Ngay lập tức, Gyanza nhảy ra khỏi người tôi.

Sau đó, một vòng xoáy xoắn ốc tỏa sáng xuất hiện phía trên tôi.

“Hả…?” (Velt)

Có ai đó đã tấn công Gyanza.

Đó là người nào? Cả Ura và Samejima đều không còn có thể làm gì được mà.

Nếu là vậy thì người đó là ai?

“Kẻ nào! Kẻ thô lỗ nào dám cản trở nghi thức thiêng liêng này!” (Gyanza)

Gyanza hét lên trong sự tức giận tột độ. Và rồi, từ sau lưng mình, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Kẻ thô lỗ ở đây là cô đó, con khốn chết tiệt.” (????)

Đó là một giọng nói thô tục, phách lối và hống hách.

“Ở trong cái hang tối tăm bẩn thỉu này, cô…..” (????)

Nhưng, nó cũng rất đáng tin cậy…..

“Cô đang định làm cái quái gì với thằng em trai ngu ngốc của ta thế hả?!” (????)

Nếu là một đồng minh thì không ai đáng tin cậy hơn anh ta, người anh vợ tương lai tự nhận của tôi.

“Fa…………..Fargaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!” (Velt)

Bao phủ trong một luồng hào quang áp đảo, Farga xuất hiện trước mặt tôi.

“O, oi, vừa rồi thằng nhóc đó đã nói gì thế?” (Binh lính loài người)

“Fa….Farga? Tên đó thật sự là Fa….Farga sao?” (Binh lính loài người)

“H…hả! Đ…Đó là! Người đó là….thợ săn mạnh nhất của lục địa này! Sát long nhân xích huyết, Farga Elfarshia!” (Binh lính loài người)

Không có gì khó hiểu khi lực lượng đồng minh của loài người lại cảm thấy ngạc nhiên đến vậy.

Vì ngay cả tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên.

Nhưng thật mừng vì đây không phải là mơ.

Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm từ tận đáy lòng mình, nhiều tới mức đủ khiến tôi không hề thấy bản thân mình thảm hại một chút nào.

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

bả định lột đồ ra hay chỉ hun hít thôi v
Xem thêm
Uiiiii suýt chuyển tag
Xem thêm
Em bị con quỷ tà dâm mê hoặc rồi.
Xin hãy thanh tẩy em đi. onee-chan!!!
Xem thêm
xíu nữa có tag 18++++++++++
Xem thêm
chậm tí nữa là có hentai để đọc cmnr
Xem thêm
đm tg hack vãi cứt.10t cương thế đek nào?!?
Xem thêm
Đệch số hưởng
Xem thêm
Thằng này số hưởng xòn chê :v
Xem thêm