Isekai Tensei – Kimi to n...
Anikki Burazza POKImari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: 10 tuổi - Thời thơ ấu

Chương 26: Một cái kết

24 Bình luận - Độ dài: 3,126 từ - Cập nhật:

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Để có thể vượt qua được sự ích kỷ và cố chấp của bản thân mình, tôi cần phải có sức mạnh.

Tôi quá yếu đuối và bất lực. Đó là lý do mà sự chống cự của tôi dễ dàng bị đàn áp bằng sức mạnh.

Tuy nhiên, mặc dù bản thân tôi thật đáng thất vọng, nhưng cái người này thì lại hoàn toàn khác.

Anh ta là người có thể vượt qua được sự ích kỷ và cố chấp của bản thân mình.

Đó chính xác là lý do mà tôi nghĩ anh ta thật đáng tin cậy.

“Chào thằng em ngu ngốc của anh. Trinh tiết của chú mày vẫn còn chứ hả?” (Farga)

Chắc chắn rồi, mặc dù tôi xém chút nữa thì đã bị hiếp, nhưng tôi ước gì anh ta dùng một cách tế nhị hơn để hỏi chuyện đó.

Mà tôi cũng không thể nói được gì vì dù sao thì tôi cũng được anh ta cứu mà.

“Ừ, xém chút nữa thôi. Farga, tại sao anh lại ở đây?” (Velt)

“Anh cảm nhận được luồng sóng xung kích của quỷ vương. Khi anh bám theo cái luồng sóng áp đảo đó tới đây, anh đã phát hiện ra một cái hang động và đường hầm ở trong khu rừng này. Và giờ thì dẫn tới cái diễn biến quái đản này đây.” (Farga)

Luồng sóng xung kích của quỷ vương? Thì ra là vậy, luồng năng lượng mà Samejima đã giải phóng trong sự phẫn nộ và mạo hiểm mạng sống của mình đã khiến Farga cảm nhận được và tới đây.

Việc cậu ta mạo hiểm mạng sống như vậy không hề uổng phí một chút nào.

“Được rồi, để cái tình huống chết tiệt đó sau đi, giờ anh mày cần phải giải quyết cái thứ chướng mắt này trước đã.” (Farga)

Fraga tiến về phía trước, và giương ngọn thương của mình ra.

Gyanza và lực lượng đồng minh của loài người theo phản xạ liền thủ thế cảnh giác.

“Cút khỏi tầm mắt của ta con khùng kia. Cô không ngu đến mức không hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô đối đầu với ta đúng không?” (Farga)

“Fufu, sát long nhân xích huyết Farga-sama. Mặc dù anh lúc nào cũng từ chối lời mời gia nhập của chúng ta cho dù chúng ta có đưa ra quyền lợi đặc biệt gì đi nữa, nhưng anh có ý định gì khi ở nơi này thế?” (Gyanza)

“Không gì cả. Ta không hề có hứng thú với bất kì kẻ nào trong lũ khốn các ngươi. Nhưng ta đã quyết định là sẽ giết bất kì kẻ nào dám chống lại vương quốc này và làm hại thằng em trai ngu ngốc của ta theo một cách mà còn tàn nhẫn hơn so với lúc ta giết lũ rồng.” (Farga)

Bầu không khí bỗng trở nên khó chịu.

“Cậu…cậu bé này là em trai của anh sao?” (Gyanza)

“Chính xác thì nó là em trai tương lai của ta.” (Farga)

Đối mặt với Farga đang trừng mắt nhìn cô ta, Gyanza cũng không hề cười một chút nào.

Và rồi, người đầu tiên ra tay trước là Farga.

“Fuh.” (Farga)

“!” (Gyanza)

Một khoảnh khắc công kích và đỡ đòn của cả hai bên….có vẻ như vừa diễn ra.

Tôi không thể nhìn thấy diễn biến của nó xảy ra như thế nào cả.

Cả hai bọn họ đều không hề di chuyển dù chỉ một bước, nhưng một vết nứt lớn hình tròn xuất hiện trên mặt đất lấy hai người đó làm trung tâm.

“…….Đúng như mong đợi…..anh đã đâm ngọn thương của mình tới 6 lần chỉ trong một khắc. Và không ngờ là anh còn có thể phá vỡ được ma thuật sự trừng phạt từ chúa trời của ta…..vậy ra những tin đồn đó là sự thật sao.” (Gyanza)

Và trong khoảnh khắc tiếp theo.

“Uu, ah, ta…ta đã được….” (Ura)

“Nu…..ngọn lửa…..” (Sharkryu)

“Ura! Samejima!” (Velt)

Cây thập giá ánh sáng đang bao bọc Ura biến mất, và ngọn lửa bao phủ cả người Samejima cũng vụt tắt.

Cả hai người họ đều đang chịu thương tích nghiêm trọng, nhưng họ vẫn còn sống.

Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Có phải là Farga đã làm chuyện đó không?

“Thằng em ngu ngốc. Anh mày không biết tại sao mày lại chiến đấu để bảo vệ mấy con quỷ chết tiệt đó, nhưng giờ thì chú mày đã hài lòng chưa hả?” (Farga)

“Đây là chuyện mà ta được từng được nghe kể trước đây. Ngọn thương của sát long nhân xích huyết không chỉ đâm thủng kẻ thù, mà có còn có năng lực phá vỡ. Ngoài việc có năng lực tiêu diệt những con quỷ và bán nhân, nó thậm chí còn phá vỡ được ma thuật và những năng lực khác.” (Gyanza)

“Oi, lắm mồm quá đấy con khốn chết tiệt. Ta đang nói chuyện với thằng em ngu ngốc của mình đấy nhé. Chà, việc cô đỡ được bốn phát đâm từ ngọn thương của ta mà không cần vũ khí chứng tỏ rằng cô không hề yếu chút nào nhỉ.” (Farga)

Haha….chuyện gì thế này….mà bây giờ tôi cũng đã hiểu ra được.

Hai người này ở một đẳng cấp quá khác biệt.

“Dù sao thì anh cũng đã gây ra khá nhiều phiền phức rồi đấy. Cậu bé đằng kia đã mất đi trái tim trong sáng thuần khiết của mình. Để phục hồi lại sự trong sáng cho cậu bé đó, ta sẽ hi sinh trinh tiết của mình. Chuyện đó thì có gì sai?” (Gyanza)

“Ta còn không muốn tranh cãi với cô về chuyện đó nữa. Mà nếu như cái phương pháp đó là sự thật, thì người làm chuyện đó sẽ là con em gái ngu ngốc của ta.” (Farga)

“Chưa kể là chuyện này có liên quan đến quỷ vương và công chúa Ura nữa. Cho dù anh có là hoàng tử của vương quốc Elfarshia, thì việc gây cản trở lực lượng đồng minh của loài người thi hành nhiệm vụ là một tội lỗi không thể tha thứ được, anh biết chứ?” (Gyanza)

“Ta cũng đã nói rồi đấy thôi, tại sao chứ? Nhiệm vụ vớ vẩn của mấy người và thằng em ngu ngốc của ta. Cô không cần suy nghĩ cũng sẽ biết ta chọn bên nào rồi đấy.” (Farga)

Một tình huống căng thẳng nổ ra. Bên nào sẽ di chuyển trước đây?

Nhưng cho dù bên nào di chuyển trước đi nữa thì mọi người ở đây cũng đều đang nín thở và có cùng suy nghĩ.

Nếu họ thật sự đánh nhau thì đây sẽ là trận chiến một mất một còn.

Tuy nhiên,

“Có lẽ là vậy, nhưng đây rõ ràng là lãnh thổ của vương quốc Elfasha chúng ta.” (????)

“!” (Velt)

“Cả hai bên, ta hi vọng mấy người sẽ buông vũ khí xuống và để cho ta giữ mặt mũi của mình nữa chứ.” (????)

Ở phía đó, tôi đã được nghe một giọng nói khác cũng khá quen thuộc.

Ngay cái lúc mà tôi nghe thấy giọng nói đó, tôi đã vui tới mức gần như phát khóc.

“Cho dù mấy người có là lực lượng đồng minh của loài người đi nữa, các người cũng không được phép tiến vào lãnh thổ của đất nước này mà không có sự cho phép của đất nước chúng ta. Ta muốn mấy người phải rời khỏi đây ngay lập tức.” (????)

Khi người đàn ông đó xuất hiện, cả hang động dường như rung chuyển.

“Taira!” (Velt)

Chắc chắn không sai vào đâu được. Đó là Taira.

Taira, và quân đội của vương quốc Elfarshia đã có mặt ở đây, từng người một tiến vào bên trong qua những cái hố lớn trên hang động.

“O, oi oi oi! Có…có phải cậu ta vừa nói là…Taira!?” (Binh lính loài người)

“Không nghi ngờ gì nữa! Người đàn ông đó là đại tướng Taira!” (Binh lính loài người)

“Người đó là thánh hiệp sĩ, đại tướng Taira. Đùa nhau à?” (Binh lính loài người)

“Chuyện này là thật sao, một trong 6 thánh hiệp sĩ, những người mạnh nhất trên khắp lục địa loài người bỗng nhiên xuất hiện ở đây.” (Binh lính loài người)

“Hơn nữa, ngay cả quân đội của vương quốc Elfarshia cũng đang ở đây.”

O, ohh.

Tôi cũng biết là Taira cực kỳ nổi tiếng, nhưng không ngờ là mấy người này lại phản ứng như vậy.

Tôi đã luôn nói chuyện với ông ta giống như là với một ông chú hàng xóm, hay chỉ như ông già của người bạn cùng lớp, nhưng ông ta thật sự lại là một người vĩ đại đến thế sao.

“Fufu, chà chà, đại tướng Taira. Cũng lâu rồi nhỉ.” (Gyanza)

“Có vẻ như cô cũng đã được thăng chức liên tục nhỉ, Gyanza. Không, hiện giờ cô là đại tướng đúng không? Chúng ta vẫn chưa gặp lại nhau kể từ lúc ta được mời tới dạy tại học viện quân sự đế quốc.” (Taira)

“Đúng vậy nhỉ, mặc dù tôi vẫn chưa có nhiều chiến tích quân sự như ngài.” (Gyanza)

“Không không, cô chắc chắn sẽ trở thành một người anh hùng vĩ đại mà còn vượt qua cả ta trong vài năm nữa thôi.” (Taira)

Chỉ liếc nhìn qua thì tôi cũng có thể thấy được cách hành xử của Gyanza đối với Taira cũng hoàn toàn khác.

Hơn nữa, có vẻ như họ đã biết nhau từ trước.

“Oi, cái lão Taira chết tiệt này, có phải ông cũng cảm nhận được luồng sóng xung kích của quỷ vương không? Ông tới hơi muộn đó.” (Farga)

“Chà chà, hoàng tử Farga. Cậu đến đây khá sớm nhỉ. Mà cũng không giống như cậu, ta không thể tự ý hành động như vậy được.” (Taira)

“Keh. Ngay từ đầu, nếu như lũ khốn các người tìm ra được mấy cái đường hầm này sớm hơn, thì cái chuyện quái quỷ này đã không xảy ra….và cái sự cố đó cũng không xảy ra luôn.” (Farga)

Sự cố đó. Nghe thấy thế, vẻ mặt của Taira bỗng trở nên ảm đạm.

Và tôi cũng hiểu được ý anh ta muốn nói gì. Sự cố đó, là lúc mà cha mẹ tôi bị lũ bán nhân giết chết.

“Ta biết, đương nhiên là ta hiểu rõ điều đó. Vì lý do đó, ta sẽ không bao giờ muốn bản thân phải hối hận thêm lần nữa.” (Taira)

Khuôn mặt của Taira không hề có nụ cười của một người cha nhân ái như lúc bình thường.

Taira hiện tại giống như là một người khác,

“Gyanza. Mặc dù đứa trẻ này chỉ là thường dân, nhưng cậu ta là báu vật của quốc gia mà chúng ta không được phép để cho cậu ta phải chịu bất kỳ thương tổn nào, và còn là con rể tương lai của nhà vua tại đất nước này nữa. Có vẻ như cậu ta đã gây khá nhiều phiền phức cho cô, nhưng ta muốn cô bỏ qua chuyện này. Chúng ta sẽ gửi một sứ giả tới để xin lỗi đàng hoàng cùng với một vài lễ vật để tạ lỗi sau.” (Taira)

Tôi cảm giác như sự tồn tại của mình ở đây bỗng trở nên vĩ đại thế nào ấy.

“Làm ơn, ta muốn cô chấp nhận chuyện này. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ giải quyết chuyện của quỷ vương và công chúa Ura luôn.” (Taira)

“Đại tướng Taira. Ngài nghĩ là tôi sẽ bằng lòng sao?” (Gyanza)

“Ngay cả ta cũng nhìn thấy rõ việc đó như ban ngày rồi. Quỷ vương đã không còn có thể cứu chữa được nữa. Mọi công lao ở đây sẽ thuộc về cô, và chúng ta cũng là nhân chứng cho chuyện đó.” (Taira)

“Vậy còn công chúa Ura thì sao?” (Gyanza)

“Đất nước của chúng ta sẽ nhận trách nhiệm giải quyết chuyện của con bé. Chúng ta chắc chắn sẽ không gây rắc rối cho cô đâu.” (Taira)

Taira là một người hoàn toàn khác với Farga, Shakryu và Ruuga vốn chỉ biết chém giết.

Và cũng hoàn toàn khác với Gyanza, một kẻ bất thường mà không ai có thể hiểu được.

“Nếu như cô vẫn tiếp tục khăng khăng không chấp nhận, thì chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu như cô vẫn tiếp tục nói rằng cô muốn ta giao nộp đứa trẻ này, quỷ vương và con gái của quỷ vương bằng bất cứ giá nào đi nữa, thì chúng ta sẽ chiến đấu vì cậu bé này, và vì những người mà cậu ta đang cố bảo vệ nữa.” (Taira)

Tuy nhiên, tôi cảm nhận được một thứ gì đó lớn lao đang bao trùm cả người mình, và cả bãi chiến trường này.

“Đừng…đừng có giỡn mặt với chúng ta, quỷ vương phải bị chặt đầu một cách công khai!” (Binh lính loài người)

“Bằng cách treo đầu của quỷ vương và gia đình của hắn trước công chúng, và tuyên bố chiến thắng của chúng ta đối với toàn thể loài người thì nó sẽ trở thành niềm hi vọng cho chúng ta và sẽ kiềm chế được loài quỷ!” (Binh lính loài người)

“Cho dù có là một thành viên của lực lượng đồng minh đi nữa, vương quốc Elfarshia vẫn muốn có ý định quay lưng lại chống đối chúng ta sao!?” (Binh lính loài người)

“Ông phải biết là cứ đà này thì sẽ có chiến tranh nổ ra đấy!” (Binh lính loài người)

Chiến tranh? Không thể nào. Chỉ vì tôi tự ý giúp đỡ Ura và Samejima mà chuyện này đang dần đi quá xa rồi, tại sao cơ chứ….

“Điều đó có nghĩa là Velt-kun vô cùng quan trọng đối với chúng ta.” (Galva)

“Với tư cách là người trong hoàng gia, chúng ta không thể để đất nước bị kéo vào chiến tranh chỉ vì cảm xúc cá nhân của mình. Vì thế, nếu như chuyện đó xảy ra, ta luôn sẵn sàng vứt đi cái danh hiệu hoàng gia của mình.” (Forna)

Tôi vẫn chưa hề suy nghĩ thấu đáo về chuyện này chút nào.

Tôi chỉ đơn giản là muốn cứu con gái của bạn mình thôi.

Ngay cả khi có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì tôi cũng chỉ nghĩ mọi chuyện là vấn đề của riêng bản thân mình mà thôi.

“Haha, mình…mình thật sự là một thằng ngu mà.” (Velt)

Tôi thật là nông cạn.

Tôi đã quá ngây thơ.

Tôi không hề nghĩ là những hành động ngu ngốc của mình lại dẫn đến chiến tranh thế này.

Tuy nhiên, có suy nghĩ thêm thì ngay từ đầu chuyện đó đã vốn là như vậy rồi.

“Galva….Forna….ngay cả hai người….” (Velt)

Ngay cả hai người cũng tới đây vì tôi ư?

“Ng…người đàn ông đó cực kỳ nổi tiếng vì sức mạnh thể chất vô địch của mình, Galva cự sát!” (Binh lính loài người)

“Còn cô gái đó không lẽ nào là….!” (Binh lính loài người)

“Công chúa của vương quốc Elfarshia, Forna Elfarshia-sama! Một thiên tài được gọi bằng cái tên hoàng kim tuệ tinh Forna!” (Binh lính loài người)

“T…Tại….Tại sao bọn họ lại ở đây! L…Lực lượng mạnh nhất của vương quốc Elfarshia đều đã tập trung lại ở đây!” (Binh lính loài người)

Tại sao bọn họ lại nghiêm túc vì tôi đến thế, mặc dù thừa biết tôi luôn gây ra chuyện do sự ngu ngốc mà không suy nghĩ thấu đáo của mình!

“V…Ve…Velt.” (Ura)

“Ura, cô ổn chứ?” (Velt)

“Vâng, nh…nhưng, mấy người này là….” (Ura)

Việc Ura không tin vào mắt mình cũng dễ hiểu thôi. Ngay cả tôi cũng thấy ngạc nhiên mà.

“Ku, kuhahaha.” (Sharkryu)

“Samejima! Cậu…cậu vẫn còn sống à!” (Velt)

“Cậu ồn ào quá đấy, và tớ vẫn còn chưa chết đâu. Nhưng mà, hahahaha.” (Sharkryu)

“Cha! Xin hãy nằm yên ở đó! Ch…chuyện này là….” (Ura)

“Không sao đâu Ura. Ngay cả ta cũng biết được chuyện gì đang diễn ra mà. Hahaha, nhưng không ngờ tới phút cuối cậu lại cho tớ thấy cảnh tượng này. Asakura, cậu đúng là một người vĩ đại đó.” (Sharkryu)

Trong lúc cố gắng gượng ngồi dậy, Samejima cười lớn.

Ura chạy tới chỗ của cậu ta, và sau khi nhìn thấy cơ thể tàn tạ của Samejima, cô ấy không thể thốt nên lời.

Tuy nhiên, giống như là đã thỏa mãn một chuyện gì đó, Samejima nở một nụ cười hài lòng trông giống như cậu ta sẽ ra đi bất kì lúc nào.

Đối với Samejima đã luôn chiến đấu chống lại thế giới, cậu ta biết rõ cảnh tượng này tuyệt vời đến mức nào.

“Fuu….được rồi.” (Gyanza)

Ngay lúc đó, Gyanza lẩm bẩm khó chịu như thể cô ta đang phải miễn cưỡng rút lui.

“Đại tướng Taira. Nếu như ngài đã nói đến vậy thì tôi sẽ bỏ qua cho cái đầu của hắn ta. Tuy nhiên, nếu như công chúa Ura trở thành một kẻ gây nguy hiểm cho loài người từ giờ trở đi, chúng ta chắc chắn sẽ không tha thứ cho vương quốc Elfarshia đâu.” (Gyanza)

“Ta thật sự biết ơn cô.” (Taira)

“Thông báo với toàn thể đội quân! Đây là chiến thắng của chúng ta trong trận chiến này! Hãy thông báo lại với đế quốc và trụ sở chính cùng một lúc! Trong lúc điều trị cho những người bị thương, chúng ta sẽ trở về! Trận chiến này đã kết thúc rồi!” (Gyanza)

Đại tướng Taira hét lên thông báo kết thúc trận chiến.

Tất cả mọi người đều đang chờ đợi giây phút này từ nãy giờ, ngay cả những người lính bất mãn với chuyện của Ura và tôi cũng hô lên hưởng ứng.

Một trận chiến mà khiến cho họ lúc nào cũng phải căng thẳng để sẵn sàng chiến đấu cuối cùng đã kết thúc.

Vì họ trở về với tư cách là những người thắng trận, nên vẻ mặt của họ cũng khá hồ hởi.

Còn về phần tôi thì…

“Kết thúc rồi, Samejima.” (Velt)

“Ừ….nó thật sự đã kết thúc rồi…..cuộc đời thứ hai của tớ, đã kết thúc…..” (Sharkryu)

….cần đối mặt với một cái kết.

Cái kết phải vĩnh biệt người bạn của tôi.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

cảm giác cứ kid kid thế nào ấy
Xem thêm
Đúng là ma pháp Huyền thoại quan hệ rộng
Xem thêm
Main cũng rất mạnh nhé, sở hữu nhẫn thuật "Triệu hồi người quen" đấy
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Skill nội tại : "Con ông cháu cha". Thật nếu dựa theo ân tình, thì việc cả vương quốc bảo vệ thắng main hơi vô lý vl
Xem thêm
Giết con bitch đó đi, tới tập cuối mà nó không chết thì t không đọc truyện này nữa
Xem thêm
Chia tay thằng bạn cần gì... Dâù ăn là thứ ko thể thiếu :D
Xem thêm
Hay. mà team dịch cũng quá đỉnh !
Xem thêm