Isekai Tensei – Kimi to n...
Anikki Burazza POKImari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: 10 tuổi - Thời thơ ấu

Chương 17: Cố chấp

13 Bình luận - Độ dài: 3,059 từ - Cập nhật:

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Forna quay về lâu đài, và tin đồn về việc quỷ vương đang tới đây đã lan ra khắp vương quốc, nhưng không có vẻ là sẽ có gì thay đổi cả. Nếu như quỷ vương tới đây thì quân đội sẽ chuẩn bị một lớp phòng ngự cách xa thủ đô. Đáng ra phải có vài báo cáo từ những khu vực gần biên giới, nhưng vẫn chưa có một thông tin nào đến đây. Không có gì tệ hơn việc lo lắng hão huyền hay thông tin không chính xác. Thay vì cứ lo lắng vì sợ rằng quỷ vương sẽ đến đây thì sống vô tư không lo nghĩ cho tới lúc đó vẫn tốt hơn. Và hôm nay cũng không khác gì mọi khi, tôi lại chìm ngập trong lửa và dầu ăn.

“Sao ạ, đi giao đồ ăn ư?” (Velt)

“Đúng vậy. Nơi đó gần nơi mà em đã từng sống, nhà của hai ông bà Motaro.” (Melma)

“Ủa, không phải nơi đó nằm bên ngoài thủ đô sao? Tới đó thì mì cũng sẽ bị nở ra mất, phải không?” (Velt)

“Ừ. Em nói cũng đúng, thế thì chắc là nên mang theo cơm chiên, súp và gyoza nhỉ.” (Melma)

“Jeez, chúng ta vốn đã cực kỳ bận rộn rồi mà còn nhận thêm việc đi giao đồ ăn tận nhà nữa sao.” (Velt)

“Thầy cũng đâu phải là người làm việc đó. Mau nhấc mông lên đi không đồ ăn nguội mất bây giờ.” (Melma)

“Rồi, rồi. Xem như đây là tập luyện vậy.” (Velt)

Tôi đã sống ở nhà của sensei được vài tuần rồi. Cửa tiệm này đã trở nên khá nổi tiếng tại thủ đô, và giờ thì khách đến đông nghẹt vào buổi trưa và buổi tối. Việc buôn bán có thể nói là thuận buồm xuôi gió, vì nhà bếp giờ đã có thêm tôi phụ giúp nên việc nấu ăn cũng nhanh hơn. Sensei đã sử dụng những kiến thức ở kiếp trước của mình và thành công trong việc nấu mì ramen. Nói thật thì tôi chỉ giúp việc rửa chén và làm những việc vặt là chính, mục đích là để luyện tập cho bản thân mình bằng những cách khác thay vì chiến đấu trực tiếp, và hôm nay thì tôi nhận thêm một công việc nữa, đó là đi giao đồ ăn cho khách.

“Trôi nổi.” (Velt)

Tôi đã học được cách làm những hộp gỗ bằng cách quan sát và bắt chước người khác. Vì khi còn là Asakura Ryuuma tôi cũng chưa đi giao hàng bao giờ nên việc này cũng khá mới mẻ, nhưng mấy cái hộp chứa đồ ăn cũng khá nặng.

Tuy nhiên, nhờ có ma thuật trôi nổi mà việc vận chuyển mấy thứ nặng hay cồng kềnh cũng trở nên tiện hơn, nó vốn là ma thuật điều khiển vật thể nhưng tôi đã tập tới mức thông thạo và đặt tên lại thành trôi nổi. Cứ lặp đi lặp lại mấy việc đó giúp tôi càng lúc càng thuần thục hơn, đúng là một hình thức tập luyện hoàn hảo chỉ dành cho riêng tôi.

“Đợi đã, sensei, chắc không phải là thầy đã vô tình nghe lén kế hoạch của em nên mới bắt đầu giao việc này cho em…không phải là như vậy, đúng không?” (Velt)

Như đã giao hẹn từ trước, có chuyện gì tôi đều phải kể cho sensei nghe. Khi tôi nghỉ học, tôi có một kế hoạch là sau này sẽ đi tìm Kamino. Tôi không muốn phải hối tiếc lần thứ ba. Nhưng để làm việc đó thì cần phải có sức mạnh. Đó chính là những kỹ thuật để chiến đấu và sống sót. Đầu tiên, việc quan trọng nhất chính là sức mạnh để chiến đấu. Tôi đã nói với sensei mấy việc đó và quá trình tập luyện của mình, có khi nào thầy ấy đã suy nghĩ để tìm cách giúp tôi mạnh hơn không? Không, nếu có hỏi thì thầy ấy cũng sẽ tìm cách đánh trống lảng mà thôi. Tôi chỉ đang làm những việc mình cần làm nên cũng chả sao.

“Này nhóc.” (Chủ tiệm vũ khí)

“Ồ, ông già ở tiệm bán vũ khí!” (Velt)

“Đi giao hàng sao?” (Chủ tiệm vũ khí)

“Ừ.” (Velt)

Trên đường đi giao hàng tôi vô tình gặp ông già ở tiệm bán vũ khí lúc trước. Kể từ lúc tôi đấu với Shallt lần đó, tôi lúc nào cũng gặp ông ta. Tôi đã xong việc ở trường và tập luyện ma thuật rồi, giờ việc còn lại là vũ khí. Thi thoảng tôi lại nói chuyện với ông ta mỗi khi cần vài lời khuyên cho mấy chuyện liên quan đến vũ khí.

“Sao rồi, sau khi ta sửa xong thì thấy thế nào?” (Chủ tiệm vũ khí)

“À thì chắc là vẫn ổn. Nhưng vì tôi chưa dùng tới nó nên cũng không biết nó tốt đến đâu nữa.” (Velt)

“Hmph. Nếu có trục trặc gì thì cứ ghé qua chỗ ta nhé.” (Chủ tiệm vũ khí)

“Được. Khi nào rảnh tôi sẽ tới. Lần tới tôi sẽ mang theo vài món quà để cảm ơn ông.” (Velt)

“Thằng nhóc này, đừng có bắt đầu nói chuyện như mấy ông già chứ.” (Chủ tiệm vũ khí)

Khi chúng tôi lần đầu gặp nhau, ông cụ ở tiệm bán vũ khí này đã nói rằng tôi không hề có phẩm chất hay đủ quyết tâm để cầm một vũ khí trong tay. Nhưng sau khi nghỉ học, tôi đã tới gặp ông ta và cúi đầu của mình để xin chỉ dẫn cách sử dụng vũ khí, ban đầu ông ta có hơi ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý chỉ bảo tôi. Theo như lời của ông cụ, ngay cả tôi cũng không biết bản thân mình đã thay đổi thế nào kể từ lúc mà tôi cúi đầu của mình trước ông cụ. Thậm chí ngay cả sensei, Laraana, Forna và Farga cũng không biết tôi đã thay đổi bao nhiêu nữa. Tôi nghĩ rằng mình khá may mắn vì hoàn cảnh đặc biệt của mình.

“Này, Velt. Tôi nghe nói là cậu vừa bắt đầu công việc đi giao hàng phải không?” (Người gác cổng 1)

“Nếu vậy thì, làm ơn hãy nhận yêu cầu của tôi nhé!” (Người gác cổng 2)

“Không, giờ không phải là lúc tôi nhận thêm yêu cầu đâu! Nếu muốn ăn thì cứ tới tiệm ấy!” (Velt)

Sau khi đi ngang qua mấy người lính gác cổng đang nhàn nhã làm việc thường ngày của họ, tôi ra bên ngoài thủ đô đã được một lúc khá lâu.

“À đúng rồi nhỉ, vì mộ của cha mẹ nằm trong thủ đô và nhà cũ của mình cũng đã thành tro bụi…nên từ đó tới giờ mình vẫn chưa ra bên ngoài lần nào mà nhỉ.” (Velt)

Từ lúc mà cha mẹ mình mất. Mặc dù tôi không cảm thấy sợ hãi khi phải ra lại bên ngoài nhưng vì bản thân còn khá yếu, tôi sẽ bị giết ngay lập tức nếu gặp phải những con quỷ hay đám bán nhân.

“Chết tiệt, mình đúng là một thằng ngu mà. Mặc dù quân đội đã canh phòng tại biên giới cực kỳ nghiêm ngặt nhưng vẫn có vài kẻ lọt vào được.” (Velt)

Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh những ngọn lửa bập bùng cháy. Nhà của tôi đang cháy, cha và mẹ thì ngập chìm trong máu. Không, không phải vậy. Tôi vẫn cảm thấy sợ. Tôi nói với Forna và sensei là mình vẫn ổn, nhưng tôi thật sự không ổn tí nào. Khi tôi nhớ lại việc đó, bước chân của tôi cũng trở nên nhanh hơn. Tôi muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tim của tôi cũng đang đập nhanh hơn.

“*Hộc, hộc, hộc* Đây rồi. Cũng đã được một thời gian kể từ khi mình trở lại đây.” (Velt)

Nhà của hai ông bà cụ, hàng xóm của gia đình tôi. Tôi đã cùng cha mình tới gặp họ vài lần. Họ lúc nào cũng sống vui vẻ và lạc quan. Từ lúc cha mẹ mình mất tôi vẫn chưa hề gặp lại họ, nên chắc là họ sẽ ngạc nhiên nếu thấy tôi. Tôi ngừng suy nghĩ tới mấy chuyện đó và mở cửa.

“Có ai ở nhà không, đồ ăn tới rồi đây…” (Velt)

Tuy nhiên không hề có tiếng đáp lại.

Thay vào đó, tôi chỉ nghe thấy những âm thanh hoảng loạn phát ra từ phía bên trong căn nhà.

“Ô…ông! Bà! Hai người không sao chứ!” (Velt)

Một cảm giác khó chịu xuất hiện. Cả người tôi bỗng nổi da gà. Tôi không nhận ra là mình đang chạy vào trong nữa, và rồi tôi nhìn thấy…

Ông cụ và bà cụ đang gục ngã trên sàn nhà.

Đứng cạnh họ là một tên khá cao to và khả nghi, cả người hắn mặc một bộ giáp đen, hắn có một đôi mắt đỏ, tóc xanh và đôi tai nhọn. Nhìn giống như một con người nhưng lại không phải vậy.

…Một con quỷ.

“T…Tên khốn này, ngươi…” (Velt)

Giờ thì trong đầu tôi không thể nghĩ được bất cứ gì nữa. Tại sao hắn lại ở đây? Làm thế nào mà hắn tới đây được mà không bị bắt lại ở biên giới? Còn kẻ nào lọt qua được như hắn không? Mục đích của chúng là gì? Cho dù là gì đi nữa thì cũng không quan trọng. Nhớ lại những kí ức đau đớn khi đó, tôi rút cây dùi cui của mình ra rồi lao tới.

“Ta sẽ giết ngươi!!!” (Velt)

Tuy nhiên,

“Tôi không hề làm hại họ! Tôi xin cậu đấy chàng trai trẻ, hãy bỏ qua cho tôi!” (Con quỷ 1)

Ngay trước khi tôi tấn công hắn thì con quỷ trẻ có khuôn mặt điển trai đó nói ra những lời thật khó tin. Thật sự thì tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, tôi ngập ngừng một chút nhưng ngay sau đó liền tập trung lại.

“*Bỏ qua sao* đừng có giỡn mặt! Ngươi đã giết hai ông bà vô tội này, làm sao mà ta bỏ qua được chứ!” (Velt)

“Tôi vẫn chưa giết họ! Hai người họ chỉ đang ngủ vì tôi đã dùng ma thuật thôi! Tôi hứa với cậu, cậu muốn làm gì tôi cũng được. Làm ơn hãy bỏ qua chuyện này và giúp tôi với!” (Con quỷ 1)

Con quỷ này đang nói cái quái gì thế? Tình huống này thật kỳ lạ. Và cây kiếm đáng ngờ đang giắt trên hông của hắn nữa. Tên này chắc chắn là một người lính của quỷ tộc. Hơn nữa, bộ áo giáp mà hắn đang mặc cũng khá cầu kỳ nên không thể là đồ của mấy tên lính quèn được, hắn phải có vị thế rất cao trong quân đội. Chiều cao của hắn cũng hơn một con người bình thường. Mặc dù chưa tới 2 mét nhưng cũng gần mức đó. Hắn nhìn có vẻ khá mạnh nên có thể giết tôi chỉ trong nháy mắt, nhưng tại sao hắn lại cầu xin tôi như vậy?

“Ruuga…Ngươi…đang làm gì thế…” (Con quỷ 2)

Một giọng nói yếu ớt vang lên, nó giống như là giọng của một đứa trẻ vậy.

“C…Chuyện gì đang diễn ra thế này?” (Velt)

Tôi bỗng nhận ra ở góc của căn phòng, có một đứa trẻ loài quỷ đang dựa người vào tường, một cô bé sao, và cô ta nhìn như gần chết ấy.

Cô ta có mái tóc dài màu bạc, đôi mắt đỏ rực và đang sắp sửa khép lại.

Hơn nữa, cô ta còn có tai nhọn không giống như con người. Trên người cô ta là một bộ giáp dành cho trẻ em và một cái váy màu trắng ở dưới. Có vẻ như cô bé này cũng bằng tuổi tôi và Forna.

“Ura-sama, người không nên lên tiếng như vậy. Cứ để tôi lo chuyện này.” (Ruuga)

Nhìn vào vẻ mặt của người lính quỷ có tên Ruuga, và tình trạng của cô bé có tên Ura này, ngay cả tôi cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

“Chàng trai trẻ của loài người, chúng tôi đến từ quỷ tộc. Sau khi chiến đấu với con người, chúng tôi đã bị thương và phải chạy trốn tới đây. Chúng tôi mong muốn trở lại vương quốc của loài quỷ, nhưng đã không còn sức lực để làm chuyện đó và giờ thì lâm vào tình cảnh này đây. Tôi cầu xin cậu, hãy cho chúng ta thức ăn. Chúng tôi chỉ cần có thế thôi!” (Ruuga)

Có vẻ như hắn ta không nói dối. Hai người này thực sự đang rất tuyệt vọng. Nhưng,

“Đừng có giỡn mặt với ta, làm gì có chuyện tiện nghi cho ngươi thế chứ! Hai ông bà cụ có lẽ đã từ chối nên ngươi mới dùng ma thuật làm cho họ ngủ đúng không, và khi các ngươi hồi phục lại thì sẽ tìm cách cướp của họ đúng không?” (Velt)

“K…Không phải vậy đâu…” (Ruuga)

“Với lại, các ngươi cũng đã không còn chút sức lực nào sau khi chạy trốn tới đây, nên đừng có phun ra mấy thứ nhảm nhí nữa! Tại sao ta phải giúp các ngươi chứ!?” (Velt)

Thật sự thì tôi không ghét loài quỷ. Cha và mẹ tôi đã bị giết bởi một tên bán nhân. Tôi biết rõ điều đó. Tuy nhiên kể từ lúc đó, tôi luôn cảm thấy khó chịu khi phải đối mặt với những kẻ có hình dạng không giống con người.

“Tôi xin lỗi…Nhưng làm ơn hãy hiểu cho chúng tôi. Có lẽ tôi đã giết khá nhiều con người trong chiến tranh. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt, kể cả cái chết. Tuy nhiên đứa trẻ này thì lại khác. Tôi không thể nào để cô bé này chết được. Tôi xin cậu đấy. Làm ơn hãy giúp chúng tôi. Sau khi xong việc thì chúng tôi sẽ lặng lẽ rời đi ngay.” (Ruuga)

Thật là nhảm nhí.

“Đừng có đùa! Làm như là ta sẽ tin lời ngươi ấy!” (Velt)

Ngay lúc mà Ruuga ngước lên nhìn khi vẫn đang quỳ và cúi đầu sát đất, tôi đá vào đầu hắn. Cho dù lực của cú đá chỉ bằng sức của một đứa trẻ nhưng vì nó trúng vào đầu nên mặt của tên Ruuga đó cũng nhăn lại vì đau đớn.

“Ta dám cá là chừng nào ngươi còn sống thì ngươi sẽ tiếp tục giết chóc thôi! Ta không biết con nhóc đó là ai, nhưng bây giờ…” (Velt)

Khi tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Ruuga rút thanh kiếm bên hông mình ra. Tôi sẽ bị giết nếu hắn ta thật sự muốn dùng vũ lực, tôi đúng là một thằng ngu mà. Nếu như tôi ngoan ngoãn giao nộp thức ăn thì có lẽ hắn sẽ để tôi sống. Tôi cũng không thể nào bỏ chạy được vì quá sợ hãi. Tôi sắp bị giết rồi sao. Nhưng ngay cái lúc mà tôi nghĩ như thế, một chuyện đã xảy ra khiến tôi không thể tin được vào mắt mình.

“H…hả, ngươi đang làm cái gì…” (Velt)

Máu bắn ra tung tóe. Nhưng đó không phải là máu của tôi. Những tia máu này có màu xanh, nó là máu của một con quỷ. Ruuga dùng kiếm chặt đứt tay trái của mình. Cánh tay vẫn đang mang giáp sắt của hắn rơi xuống sàn nhà.

“Nếu như cậu muốn thì tôi sẽ chặt luôn tay phải của mình. Tôi chỉ có thể làm như thế này để khiến cậu tin vào lời của mình mà thôi…Xin hãy rủ lòng thương.” (Ruuga)

Không phải sẽ tốt hơn nếu hắn giết tôi sao? Tôi chỉ là một kẻ yếu đuối có thể bị giết bất kì lúc nào mà phải không? Hắn ta đang muốn thể hiện gì đây? Không, không phải như vậy. Tên này thật sự đang tuyệt vọng vì muốn tôi giúp đỡ cô bé quỷ này, nên hắn mới làm như vậy.

“Ha…Mình đúng là cũng thật cố chấp mà…chết tiệt.” (Velt)

Hắn ta thật sự làm như vậy là vì người khác. Trong khi tôi chỉ sợ đám quỷ vì những lý do khác, nếu so với nỗi sợ bán nhân của mình. Tôi cũng không căm ghét những con quỷ tới mức đó, cũng như không hề có ý định giết chúng từ tận đáy lòng mình.

“Được rồi, những chuyện mà ta làm hôm nay, sẽ theo ta cho tới khi chết, không một ai được phép biết chuyện này.” (Velt)

Tôi mở hộp đựng thức ăn rồi lấy ra cơm chiên, súp, gyoza rồi đặt trước mặt Ruuga.

“Cảm ơn, tôi thật sự mắc nợ cậu lần này!” (Ruuga)

Với vẻ mặt nhẹ nhõm, Ruuga cúi đầu sát đất lần nữa, sau đó ngay lập tức chạy tới bên cô bé quỷ đang nằm gục trên mặt đất.

“Ura-sama, xin người hãy mở miệng ra, chậm thôi, xin người hãy ăn đi nào.” (Ruuga)

“*U, uuu…*” (Ura)

“Đừng ăn nhanh quá. Từ từ thôi.” (Ruuga)

Ban đầu cô ta còn ăn chậm rãi, nhưng sau đó bắt đầu dùng tay mình đưa thức ăn vào miệng nhanh hơn. Cô ta chắc hẳn đã không được ăn gì nhiều ngày rồi. Tôi lặng lẽ quan sát họ, vẻ mặt của Ruuga như thể sắp sửa khóc vì vui sướng. Hắn ta ngầng mặt lên trời rồi liên tục lẩm bẩm “Tạ ơn trời”.

“Ôi trời, có phải là mình đã bước đầu đưa nhân loại đến bờ vực diệt vong rồi không?” (Velt)

Tôi khẽ thở dài. Nhưng…

“À…” (Ura)

“Hm?” (Velt)

“…Cảm…ơn…” (Ura)

Mặc dù giọng của cô ta khá nhỏ, tôi chắc là mình đã được nghe cô ta nói hai tiếng “Cảm ơn”. Chà, tôi cũng không hẳn là ghét chuyện này.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

loli à mnhem mlem
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks vì chương
p/s: ớ ớ..... ta đây mún hít drama cơ mà..tại sao lại ra flag harem thế này?? wtf??? LOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL ................
Xem thêm
Nghi vấn bé này là QV và Sau này đc quỷ vương chiêu mộ về làm Phò....Mã thì gắt :D
Xem thêm
Biến, có biến
Xem thêm
vâng đó chính là điều duy nhất chúng ta quan tâm
Xem thêm
@Ackerman:đúng đó boyz
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời