Isekai Kenkokuki
Passing Villagers Runa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính

Chương 43: Viên thuế quan

11 Bình luận - Độ dài: 2,104 từ - Cập nhật:

Vị lãnh chúa mới là người biết phải trái.

Đó là cách mà mọi người trong lãnh thổ Ars nhìn nhận về người cai trị mới của họ.

Hiện tại, không còn chế độ ép tòng quân nữa. Nếu tham gia lao động công ích thì anh ta sẽ trả công cho bạn. Các loại thuế khóa thì thấp đến mức đáng ngạc nhiên. Hơn thế nữa, anh ta cho những người mà thông thường không thể làm nông được như là những góa phụ 1 công việc, đó là làm giấy.

'Phải. Rốt cuộc thì nó chẳng phải là thuế mà. Ngoại trừ trường hợp xảy ra chiến tranh, thiên tai, hoặc gặp phải tình trạng khẩn cấp về hàng hóa thì tôi sẽ không lấy thêm thuế đâu.'

Những lời anh ta đã nói khiến cho người thợ rèn phải ngạc nhiên ấy trong chớp mắt đã lan truyền ra khắp lãnh thổ Ars.

Vua Ferme khét tiếng về việc trưng thu của cải trong khi đó lãnh chúa Ragou Ars thì được biết đến với việc đòi hỏi các khoản thuế đặc biệt.

Ngược lại, lãnh chúa Almis không làm bất kỳ điều nào như thế cả.

Mọi người đều đang ôm ấp những kỳ vọng lớn lao về anh ta.

Tuy nhiên, cùng lúc đó họ cũng xem anh ta như là 1 người làm những việc kỳ lạ.

Đó là về những viên chức gọi là Viên thuế quan.

Khi nói về các Viên thuế quan thì có thể coi họ như là những cấp dưới đã đi theo lãnh chúa hiện hành từ khu rừng. Bạn cũng có thể gọi họ là những hiệp sĩ nữa.

Họ cực kỳ giỏi võ thuật và bọn họ đều có thể đọc, viết, và tính toán.

Tất cả họ đều đã được cử tới từng ngôi làng vào cùng lúc mà vị lãnh chúa mới được sắc phong. Hơn nữa, họ còn điều tra kỹ lưỡng kích thước của tất cả các thửa ruộng nông nghiệp ở mỗi ngôi làng và ghi chép chúng vào tờ giấy của mình. Các Viên thuế quan cũng đã nói thế này:

"Mọi người nghe rõ đây, từ nay về sau, chúng tôi sẽ là những người đến thu thuế. Trưởng làng vẫn là người chịu trách nhiệm thu thập thuế của dân làng lại nên không có thay đổi gì nhiều cả nhưng chúng tôi sẽ là người đến lấy nó. Xin hãy cứ yên tâm. Tuy nhiên, chúng tôi không bao giờ bỏ qua cho việc trốn thuế hay biển thủ đâu."

Với những người trưởng làng thì việc này có nghĩa là sẽ giúp họ tiết kiệm được thời gian. Mặc dù còn đang lưỡng lự việc tại sao họ nên làm theo cách này, tuy thế họ đã chấp nhận nó.

Vào tháng 6 chúng tôi sẽ bắt đầu thu thuế.

***

"Này, nhiêu đây là không đủ mà, ông viết chứ? Có thực nhiêu đó là tất cả rồi không?" Ron hỏi trong khi cậu ấy liếc trưởng làng.

Người trưởng làng lịch thiệp trả lời.

"Vâng thưa ngài. Bấy nhiêu là tất cả rồi ạ. Ngài có lý do gì để tin chắc rằng nhiêu đây là không đủ chứ ạ?"

"Phải. Có sự khác biệt lớn giữa những gì ông đưa cho tôi với kết quả ước tính vụ mùa mà khu vực này thu hoạch được. Chúng tôi chưa từng nghe thấy bất cứ điều gì về việc nơi đây có vụ mùa thất bát xảy ra cả."

Thu hoạch ước tính là lượng thu hoạch được suy ra từ việc phân tích vụ thu hoạch thông thường của khu vực đó khi xem xét đến dân số, kích cỡ ruộng nương, và thời tiết của năm hiện hành.

Ngay cả khi ước tính sai, ngoại trừ trường hợp có thiên tai đặc biệt, thì cũng sẽ không có sự khác biệt lớn với sản lượng thu hoạch thực tế.

Do đó mà người trưởng làng bị tình nghi là có tham ô.

"Đến đây nào. Chúng ta sẽ điều tra."

Ron ra yêu cầu khi cậu ấy và Soyon cùng nhau đến nhà của trưởng làng, nó làm nao núng sự điềm tĩnh của người trưởng làng.

Cả 2 thận trọng dò xét căn nhà trưởng làng. Nó không phải là 1 căn nhà hầm, có lẽ nó là để cho thấy địa vị xã hội của người đứng đầu. Nó chắc chắn đã được xây thêm sàn nhà.

"Hmm?"

Ron nhận thấy có chỗ kỳ lạ.

Cậu ta dùng cán 1 thanh gươm để gõ lên sàn nhà. Nó vang lên 1 âm thanh khác với thông thường. Ron và Soyon nhìn nhau. Trong khi đó, mặt của tên trưởng làng đã chuyển sang tái nhợt.

Ron giơ thanh gươm lên và vung xuống sàn. Thanh gươm đánh vào sàn và gây ra 1 vết nứt.

Bộ đôi đã đưa tay mình vào khe hở và kéo toạc nó ra với chỉ 2 người họ. Sàn nhà kêu lên răng rắc khi nó vỡ ra. Bên dưới là 1 khoản rộng mà có thể thấy được 1 số lượng lớn lúa mì bị giấu bên trong.

"Cái gì đây?" (Ron)

"Um...Đó là..." Tên trưởng làng nói ấp úng.

Ron nói khi cậu ấy nhìn vào đống lúa mì bằng ánh mắt lạnh lẽo:

"Đây là tham ô.Đó là 1 việc phạm pháp. Nếu tôi nhớ chính xác thì khoảng 5 hèo đấy."

Tên trưởng lành quỳ gối và cuối đầu thật sâu.

"La...Làm ơn đi ạ!! Tôi sẽ đưa cho ngài 1/3...Không! 2/3 tất cả các thứ ở đây! Nên....xin ngài!"

"Đừng giỡn mặt với ta!"

Ron giơ thanh gươm lên và vung nó. Cây gậy của tên trưởng làng rớt xuống đất. Khuôn mặt của hắn ta đã thành tái ngắt như người chết luôn rồi.

"Hối lộ. Ta tin là nó cũng 5 hèo đấy."

"Làm ơn hãy rủ lòng thương đi ạ."

"Hãy nói điều đó với ngài lãnh chúa ấy."

Ron và Soyon rời đi sau khi nhờ dân làng chất lúa mì lên xe ngựa.

***

"Đó là trường hợp thứ 12 rồi. Tham ô và hối hộ ở tràn lan khắp nơi." (Ron)

"Có rất nhiều trưởng làng biển thủ thuế. Đó là lý do dẫn đến tình huống là ngay cả khi ta đặt ra 1 mức thuế cao ngất ngưỡng thì cũng chẳng thể thu thập được nhiều."

Yal nói thế sau khi bọn họ tập hợp lại với nhau trên đường đi.

Anh ta hiện vẫn đang học cách đọc và viết vì thế mà anh ta đã đi cùng với 1 người giúp đỡ.

Anh ta cũng đã kết thúc chuyến đi của mình và đang trên đường trở lại chỗ của Almis.

"Nhưng Ron phong độ quá chừng luôn ấy." (Soyo)

"Thiệt hả? Mình đã luyện tập nó đấy. Rốt cuộc thì chỉ huy rất tử tế nên vì thế mình nghĩ rằng chúng ta nên làm 1 hình tượng nghiêm khắc."

'Thật là cặp đôi ngốc nghếch đang tán tỉnh nhau' Yal không thể làm gì khác ngoài việc nghĩ như thế khi mỉm cười yếu ớt và nhìn vào cặp đôi đó.

"Nhân tiện, chẳng phải là không đủ ngựa sao? Chúng không phải là dành cho các kỵ sĩ mà là để dùng cho những chuyện nhỏ nhặt như là thu thuế, và cày đất sao. Các cậu có nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng ta mua thêm không?"

"Chỉ huy đang nghĩ về việc mua thêm ngựa đấy, anh biết chứ? Tôi nghe là hiện tại anh ấy đang thương lượng với người thương gia Kirisha đó."

"Tôi hiểu rồi. Nhưng về giá cả thì sao đây? Liệu chúng ta thực sự có thể mua được ngựa chỉ bằng giấy thôi sao?"

Chúng tôi hiện tại đang trong quá trình sản xuất 1 lượng lớn giấy, tập hợp những người góa phụ và trẻ em trong lãnh địa Ars lại cùng nhau. Cũng phải nói là, có giới hạn về số lượng cây mà chúng tôi có thể dùng để làm giấy.

Quả thật là, liệu chúng tôi có thể mua và chăm sóc được nhiều ngựa như vậy không?

"Sau khi chúng ta giao những thứ này cho kho chứa thì lượt kế tiếp sẽ là các ngôi làng ở phía bắc, huh. Vì họ ở khá xa nên chúng ta chắc sẽ trú lại qua đêm ở đó. Haaaà."

"Mà, chúng ta sẽ rảnh rỗi sau khi hoàn thành việc đó vì thế bây giờ hãy cứ làm hết sức đi. Người gặp rắc rối nhất trong chúng ta hiện giờ nên là 2 người đó kìa."

***

Cung điện trước đây của Vua Ferme.

Nó đã trở thành tổ ấm tình yêu của Almis và Tetra mất rồi. Tuy nhiên, hiện giờ thì tổ ấm tình yêu đó đã biến thành 1 địa ngục.

"Khỉ thật!! Nhiều quá rồi đó! Nhiêu đây mà chỉ mới 1/4 thôi, huh...."

"Đúng vậy, hiện giờ các báo cáo tại đây chỉ là 1/4. Sau đó chắc là 1 lượng lớn sẽ đến nữa."

"Anh hiểu, anh hiểu. Anh đã hiểu rồi vì vậy làm ơn đừng nói gì về nó nữa cả."

Chúng tôi đang thu thuế 1 cách chắc chắn sau khi điều tra xong dân số. Bấy giờ tôi thấy, việc nhiều có cỡ này thì đáng được trông chờ mà. Tôi chỉ chưa bao giờ nghĩ rằng điều 'như trông chờ' đó sẽ trở thành 1 vấn đề như thế này cả. Tôi đã nghĩ rằng tại sao lại không có ai làm việc này trước đó chứ? Nhưng nó không phải là họ không làm mà thực sự thì họ không thể làm được.

"Hãy yêu cầu Ron và những người khác trợ giúp khi họ quay lại. Đây không phải là thứ mà chỉ với 2 người có thể quán xuyến được đâu..."

"Đồng ý. Em tự hỏi là mọi người sẽ kết thúc sớm chứ?"

Mọi người hiện giờ đều đang cố gắng hết sức để đi thu thuế khắp lãnh thổ Ars. Họ chắn chắn hiện giờ đã mệt mỏi rồi. Tôi thực sự cảm thấy tiếc cho họ. Nhưng bạn thấy đấy...

2 người chúng tôi thậm chí còn kiệt quệ hơn nữa đây này!!!

"Haa...Chúng ta thực sự phải làm chuyện này vào mùa này mỗi năm sao? Nếu là vậy thì chúng ta sẽ chết mất thôi!"

"Đừng lo. Vào năm tới, chúng ta sẽ cho 10 người sẵn sàng để thu thuế. Nói cách khác, chúng ta có thể thêm 10 người vào các viên thế quan đấy. Vậy thì nó sẽ dễ dàng hơn khi làm công việc này...chắc vậy."

"Nhưng cao lắm thì chúng ta cũng chỉ có 100 người thôi mà phải không?..."

Đám trẻ mà tôi đã mang theo cùng là khoảng 100 người. Nói cách khác thì số lượng công chức tối đa sẽ là 100 người thôi.

Ngay bây giờ, ngay cả khi chúng tôi không ngừng tuyển mộ thậm chí là những cô gái nhỏ, thì cũng chỉ có thể bổ sung thêm được 70 chỗ mà thôi. Chúng tôi chỉ có thể tăng số người thêm 1.5 lần thôi.

"Em đoán là chúng ta cần phải phát triển nguồn nhân lực."

"Phải. Điều đó là cần thiết mà. Hãy thảo luận về nó khi khác."

Nó có nghĩa là những việc mà tôi cần phải làm lại 1 lần nữa tăng lên 1 rồi.

"Nè...để anh làm xíu được không?"

"Hmm? Nnha!"

Tôi ấn môi mình lên Tetra trong khi đẩy em ấy xuống.

"Chỉ là nghỉ giải lao thôi, liệu anh có thể chứ?"

"Nnn...Cứ làm những gì anh muốn đi....."

Tetra nhắm mắt mình lại.

Tôi đưa tay mình đến bộ ngực của Tetra...

"Uhmm...Em có báo cáo bổ sung đây, sếp...." (Lulu)

Mắt chúng tôi chạm với Lulu. Em ấy đã hoảng hốt quay mặt đi rồi sau đó lặng lẽ để chồng báo cáo trên bàn.

"Umm...em đoán là xin hãy chọn nơi nào đó tốt hơn?" Lulu tuyên bố thế khi em ấy đi ra.

...................

Thật là ngượng mà.........

Làm gì đây....Làm gì đây...

"Chúng ta sẽ làm gì đây?" Tetra ngay lập tức nhìn vào tôi và hỏi.

"Hmmm...Anh cho là anh chỉ nên làm nó vào buổi tối thôi. Dù sao thì cũng lỡ mất dịp rồi. Ngoài ra...."

Tôi còn phải nhanh chóng "xử" cho xong đống báo cáo mới nữa.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

hay lắm main
Xem thêm
TRANS
ái chà chà :)))
Xem thêm
vửa bảo cần thêm nguồn lực main đè luôn vợ ra:)​​​
Xem thêm
Đang giữa phòng làm việc mà. Main hư quá =))
Xem thêm
41.5, 42.5, 43.5 Đâu đâu đâu...................
Xem thêm
Nhanh ghê ! Bỏ xa bên valvraream luôn
Xem thêm
mong trans làm luôn chap 43.5
Xem thêm
Hay lắm main tem nhẹ
Xem thêm