Isekai Kenkokuki
Passing Villagers Runa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Sắc tím công chúa và người kế vị chân chính

Chương 51: Tranh chấp lãnh địa 3

20 Bình luận - Độ dài: 2,824 từ - Cập nhật:

"Chán quá đi...mình muốn nhanh nhanh về nhà cơ."

"Đừng có mà nói vậy chứ. Cậu biết đây là công việc của tụi mình mà."

"Đúng rồi đó. Tụi mình phải làm đến nơi đến chốn chứ."

Ron, Roswald và Soyon đang tuần tra theo đường ranh giới giáp với lãnh địa Debell.

Lực lượng tuần tra gồm có 60 kỵ binh và 100 bộ binh. Nhiêu đấy là 1 lực lượng vừa đủ.

Có 1 lý do để bọn họ giao số lượng nhiều như vậy cho đội tuần tra. Đó là...1 hiệp ước với Regale Debell.

Từ giờ trở đi, trong trường hợp những người tị nạn lại đến nữa thì Debell muốn gia tộc Ars tăng cường lính tuần tra lên để bắt bọn họ lại.

Nói cách khác, bọn chúng đang ám chỉ rằng chúng sẽ bỏ qua lần này như là lần cuối và sẽ không có lần sau.

Lúc này Almis chả có bất kỳ lý do gì để chống đối lại gia tộc Debell cả. Đó là lý do mà cậu ta đã chấp nhận hiệp ước và điều động lính tuần tra.

"Đội trưởng! Hình như hướng đó có 1 cuộc xung đột giữa lực lượng lãnh địa Debell với 1 nhóm người trông như là dân tị nạn ạ."

"Vậy ư? Tới đó ngay thôi."

Ron và đồng bọn đã tập hợp lại với những lính bộ binh hạng nhẹ và hướng đến hiện trường vụ việc.

***

Đường ranh giới phân định rạch ròi lãnh địa Ars với lãnh địa Debell là 1 con sông. Chỗ sâu nhất của con sông này là cỡ ngang thắt lưng người. Phía bờ đông là lãnh địa Ars trong khi đó phía bờ tây là lãnh địa Debell.

Ron và đồng hành nhanh chóng đến nơi và truyền đạt lại với những dân tị nạn:

"Các cư dân bị cấm tự ý di cư. Hãy ngoan ngoãn mà quay lại lãnh địa Debell đi!!"

Sau khi nghe thấy như vậy, những dân tị nạn chùng vai mình xuống và ngừng lại mọi hoạt động chống cự.

Bọn họ đã không đi theo những người lính Debell đang tuần tra ranh giới ngay. Nhưng câu chuyện sẽ trở nên khác đi khi nó đến từ những binh lính Ars mà họ đã tìm kiếm. Việc trốn chạy thất bại của họ vốn đã được định đoạt rồi.

Ngay từ đầu, bọn họ bỏ trốn sau khi nghe thấy lời đồn rằng vài người đã bỏ trốn thành công đến lãnh địa Ars. Rằng lãnh chúa của gia tộc Ars đã tiếp nhận những người chạy nạn.

Do đó mà họ đã bị sốc nặng. Bọn họ không thể kháng cự lại và bị lính Debell bắt giữ.

Thường thì họ sẽ bị dẫn về trong yên lặng và câu chuyện sẽ kết thúc ở đó.

Tuy nhiên, lần này thì khác.

"Này!! Ngươi đang làm cái quái gì thế!!"

Roswald hét lên.

Trong tầm nhìn của Roswald những binh lính Debell bắt đầu tàn sát những người tị nạn. Hơn thế, bọn chúng không hề làm vậy bằng cách trảm đầu họ.

Bọn chúng giết những dân tị nạn bằng cách đánh họ, đá họ, bẻ xương họ và nhiều cách thức man rợ khác nữa. Việc đó như thể bọn chúng đang làm 1 chương trình biểu diễn cho Roswald và những người khác vậy.

"Này!! Chẳng phải nó chỉ là 1 đứa trẻ thôi sao!!"

Những tên lính bắt đầu nhẫn tâm sát hại ngay cả 1 đứa bé. Từng chút từng chút 1, bọn chúng xẻo thân thể bọn họ ra. Ron nghe thấy những tiếng gào thét của đứa bé.

"....Ác độc quá."

Những tên lính cưỡng hiếp người phụ nữ ở ngay trước mắt Ron và những người khác. Chúng bóp cổ. Chúng móc cặp mắt ra chỉ để cho vui. Chúng cợt nhã với những người tị nạn như thể bọn họ là những món đồ chơi vậy.

Soyon vô thức vùi mặt mình vào ngực Ron. Tuy thế, ngay cả khi cô che mặt mình đi thì những tiếng la hét vẫn tiếp tục tràn vào tai cô. Dù có cố che tai lại thế nào đi nữa thì những tiếng thét gào vẫn lọt qua những khe hở.

Tuy thế, họ không thể làm bất cứ điều gì với bọn chúng cả. Lý do là vì họ không thể đi vào lãnh thổ Debell được.

Những người lính Ars không có sức mạnh để thay đổi quyền hạn. Nếu Almis có ở đây thì mọi thứ có thể sẽ khác nhưng...

Roswald vô tình cắn môi mình lại. Họ không thể làm gì cả.

Nếu ở lại đây lâu hơn nữa thì chỉ thêm tổn thương mà thôi. Tới lúc ra quyết định để quay lại rồi.

"Cứu bọn em với!!!"

Họ nghe thấy tiếng hét của 1 bé gái. Roswald vô ý ngoái nhìn lại phía sau.

Bé gái ấy đang bị vài tên đàn ông đè xuống. Em ấy chỉ khoảng 5 tuổi...em ấy chắc còn chưa có kỳ kinh nguyệt đầu tiên của mình nữa là.

Cánh tay Roswald bỗng tự ý di chuyển. 1 ngọn giáo đã rời khỏi bàn tay cậu và lát sau đã cắm phập vào quả tim của tên lính đang hãm hiếp.

Từ dấu hiệu đó, những binh lính Ars đã tấn công giáp lá cà và bắt đầu cứu lấy những người tị nạn.

***

"Chúng ta đã làm được rồi, huh."

"Quả là Bermet của ta mà!!" Regale đầy phấn khích.

Đây là tình huống mà bọn chúng đã khiến kẻ địch phải động thủ trước vì, dù sao thì việc lấy đi mỏ muối bằng vũ lực sẽ không hề hợp lý tí nào cả. Nhưng chỉ là chuyện hiển nhiên khi điều quân đi phòng thủ nếu kẻ địch động binh trước mà thôi.

Sau đó, bọn chúng sẽ di chuyển theo ý đồ của mình sau khi vệ binh địch trốn khỏi. Và sau đó bọn chúng sẽ chiếm đóng lấy mỏ muối rồi chúng sẽ gửi 1 sứ giả tới chỗ Almis Ars để thảo luận nhằm "lập lại hòa bình". Bọn chúng sẽ yêu cầu quyền kiểm soát mỏ muối để đổi lấy việc cho qua việc bị tấn công phủ đầu.

Theo tính toán của Bermet, chúng có thể lấy được 3 phần của mỏ muối đá.

Quả như mong đợi, việc lấy đi toàn bộ mỏ muối là điều không thể. Vì dù sao thì muối đá cũng nắm giữ rất nhiều lợi nhuận mà.

Thế nhưng, có 1 điểm gây tranh cãi lớn trong kế hoạch. Đó là nếu có người biết về vụ tai tiếng mà bọn chúng đã thảm sát những người tị nạn. Ngay cả khi bọn họ chỉ là dân tị nạn đi nữa thì mọi người cũng sẽ phê phán và kết tội rằng việc thảm sát của bọn chúng là quá sức tàn bạo.

Vậy, làm thế nào về chuyện đó đây?

Nếu những kẻ phạm tội chết 1 cách thỏa đáng thì sẽ không thành vấn đề nữa rồi.

Ở lãnh địa Debell, có rất nhiều ngôi làng nợ tiền thuế nhiều lần. Trong lãnh địa Debell, hình phạt cho việc nợ thuế vượt quá 1 số năm nhất định là cái chết.

Tuy vậy, những thi thể lại không thể biến thành vàng được. Bạn chẳng thể lấy được thứ gì từ hư vô cả nên chuyện đó cũng không còn cách nào khác. Vì vậy mà các thuế viên chỉ còn cách bóp bụng mà bỏ qua cho họ mà thôi.

Họ sẽ được cho mượn thóc giống của năm sau nên sang năm bọn họ có thể trả thuế được

Tuy nhiên, vào lần này bọn chúng đã không tha thứ cho những người nợ thuế nữa. Hơn nữa, chúng còn giải họ đến nhà tù chung với những tên sát nhân và trộm cướp nằm gần lãnh địa Ars.

1 vài người sẽ bị hành hình trong khi những người khác bị hăm dọa. Sau đó, bọn chúng cho lan ra 1 tin đồn trong giữa bọn họ qua những cuộc tán dóc của những tên vệ binh rỗi việc.

Là nếu bọn họ chạy thoát được đến lãnh địa Ars thì họ sẽ được cứu.

Sau đó, những tên vệ binh sẽ "trùng hợp" mà uống say bí tỉ và lơ đễnh "quên" khóa cửa lại.

Và thế là vở kịch đã hoàn tất.

'Tóm lại, bọn chúng là những tên phạm tội vì thế mà bọn ta đã giết chúng khi bọn chúng đang cố gắng trốn đi. Vậy thì có gì sai chứ?'

Như vậy đó.

Về phía Bermet thì ông ta muốn chấm dứt việc xu cao thuế nặng...nhưng họ hàng của Regale đã ngáng đường ông.

Như là "Nếu giảm thuế thì thu nhập của bọn ta cũng sẽ giảm đấy."

Ông ta muốn loại bỏ bọn chúng đi nhưng...Regale lại vẫn cứ bổ nhiệm dòng tộc của hắn nên việc đó không được thuận lợi.

"Được rồi, ta sẽ xuất kích. Hãy cứ chờ tin tốt lành của ta đi, ngài Bermet." Gilberto, tên rắc rối nhất trong đám họ hàng đã phát biểu như thế.

Mà, dù sao thì sức mạnh cơ bắp của gã cũng cao và hắn ta là 1 người ưu tú và tài năng như 1 tướng lĩnh khi mà chỉ huy đơn vị 100 người mạnh mẽ.

Mặt khác, cũng không thể nói rằng hắn ta có khả năng dẫn đầu 1 đội quân lớn hơn thế.

Nói qua cũng phải nói lại, hắn ta ít gây phiền nhiễu hơn những tên họ hàng khác. Bọn chúng không có gì ngoài việc mạnh mồm tuyên bố rằng 'Hãy để bọn ta chinh chiến ngoài sa trường trên chính đôi chân của mình và hạ gục kẻ địch' cả. Những kẻ khác thì cũng chẳng làm được nên trò nên trống gì với công việc của mình đang làm hết do chỉ lo tiêu tốn thời gian vào những việc ăn chơi đàn đúm.

"Xin hãy giành lấy thắng lợi. Dù sao thì sẽ là 1 vấn đề lớn nếu ngài thất bại đó ạ." (Ber)

Lần này Gilberto dẫn đầu 320 quân. Lực lượng quân địch chắc khoảng từ 100 đến 200.

Nếu hắn ta mà để thua ở đây rồi thêm cả việc cai trị bạo ngược nữa thì tin đồn về việc bọn chúng thiếu khả năng lãnh đạo sẽ được sinh ra mất. Ông ta thật ra là muốn chuẩn bị 1 đội quân hùng hậu hơn nhưng...nếu gã mang theo 1 đội quân lớn hơn thì nó có vẻ như không phải là 1 cuộc chạm trán ngẫu nhiên mất. Nên số lượng nhiều như thế là giới hạn rồi.

"Fufu, nếu sự khác biệt của quân đội của chúng ta nhiều đến nhường này thì sẽ ổn cả thôi. Từ những gì ta nghe được thì tướng địch chả là gì ngoài 1 thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa chưa tới nỗi 20 tuổi cả. Chẳng thể nào mà nó có thể giành chiến thắng chống lại ta, người mà đã bước qua không biết bao nhiêu chiến trường rồi đâu." (Gil)

"Xin đừng chủ quan. Kẻ địch đã xoay sở để đánh bại được Vua Fermer đó!!"

"Phải chăng ông đang lo lắng thái quá lên sao hử? Ngài Bermet!!"

Gilberto mở to mồm ra mà cười khanh khách.

***

"Cậu định chịu trách nhiệm như nào đây? Roswald."

"Oi, đừng có mà đẩy mọi thứ lên đầu mình. Chẳng phải cậu cũng làm thế sao!!"

Ron và Roswald bắt đầu cãi nhau về việc ai sẽ chịu trách nhiệm.

Ron thì nói rằng đó là Roswald, người ra tay đầu tiên nên cậu ta là người chịu trách nhiệm.

Còn Roswald thì nói rằng vì Ron đã tham gia theo cậu nên khiến cậu ta cũng chịu trách nhiệm luôn.

Nhưng dù sao thì cãi nhau ở đây cũng chỉ làm tình hình thêm nguy cấp mà thôi.

"Tei!"

""Ui da!""

Cả 2 ngồi cúi mình lại sau khi bị Soyon dùng gậy nện vào đầu.

"Chúng ta không còn cách nào khác ngoài làm thế, cả 2 có chịu không? Trước mắt hãy dẫn mọi người đến khu vực an toàn cái đã...sau đó thì" (Soyon)

Điều đó nghe thật hợp lý.

Cũng may thay, có 1 ngôi làng nhỏ ở 1 ngọn núi khá lớn cách nơi đây 1 cây số. Có thể nhìn thấy nó từ đây nên đi đến đó sẽ ổn thôi.

Như vậy, vấn đề người tị nạn vào lúc này bị tạm thời gác qua 1 bên.

Tiếp theo là...

***

"Lần này, tất cả binh lính Debell đều nếu không bị bắt thì cũng bị giết nên kẻ địch sẽ không nhận được bất cứ tin tức nào, phải không?"

Ron và những người khác có thể trông thấy quân đội Debell đang đứng sờ sờ trước mắt họ.

Số lượng khoảng 200 đến 300. Cho dù có ước tính sai 1 chút đi nữa thì cách biệt về quân lực vẫn rõ ràng là lớn hơn Ron và đồng hành.

"Chúng ta mang theo bao nhiêu quân vậy?" Ron hỏi Roswald và Soyon.

"Để bao quát lấy 1 khu vực lớn thì chúng ta đã mang theo khoảng 60 kỵ binh. Bộ binh là khoảng 100 trong khi có 10 cung thủ."

"Chúng ta cũng có được 40 thương bom nữa. Almis đã bảo chúng ta mang theo chúng phòng khi có trường hợp khẩn cấp."

Chiến lực nhiêu đó là không đủ vững lòng khi mà phải chống lại tới khoảng 300 quân địch.

"Chúng ta có nên trốn đi không?" (Ros)

"Nếu mà chúng ta cứ thế mà trốn đi thì việc cứu những người này sẽ trở nên vô nghĩa hết rồi. Bên cạnh đó thì ngôi làng đằng sau cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy. Ngoài ra..." (Ron)

Lúc mà Ron cắt ngang lời của mình thì cậu ta nhìn vào kẻ địch.

"Chúng ta sẽ nắm lợi thế trên bàn đàm phán nếu chúng ta giành chiến thắng đúng chứ? Bộ chúng ta sẽ không thể lật ngược tình thế lại được ư?" (Ron)

"Cậu nghĩ vậy à? Cậu không thấy đó như là nhược điểm cố hữu sao?" (Ros)

Roswald nhìn Ron bằng đôi mắt ngờ vực.

Tuy thế, Ron lại tràn trề tự tin.

"Chà, nếu chúng ta chạy khỏi đây và về nhà, thế thì chúng ta thực sự sẽ trở thành những kẻ xâm phạm đấy. Chúng ta phải giữ nó trong tầm kiểm soát thôi." Soyon bày tỏ sự tán thành của mình với Ron.

Với Roswald thì việc họ tấn công sớm ở đây và hạ gục kẻ địch, vốn đến để phòng vệ, thì chẳng phải nó sẽ trở thành 1 vấn đề lớn không cần thiết hay sao? Dù cậu ta đã nghĩ vậy, nhưng vì cả Ron và Soyon cùng nghĩ là nó sẽ ổn thôi nên cậu ta cũng đồng thuận luôn.

Hơn nữa, vì bọn họ cũng đã đến và cứu lấy những người dân làng vậy nên họ cũng có trách nhiệm trông nom bọn họ đến phút cuối.

"Vậy chúng ta nên cứ vậy mà đánh rồi thắng à? Mặc cho chúng ta chỉ có 1 đội quân nhỏ..." (Ron)

"Nếu chúng ta chỉ dùng đến kỵ binh thì sẽ ổn thôi, phải chứ?" Roswald đề nghị.

Nếu bọn họ tận dụng tính cơ động của kỵ binh thì có thể tấn công vào bên hông bộ binh.

Tuy nhiên...

"Đúng là điểm yếu của bộ binh là phía bên hông,...nếu chúng ta làm thế thì liệu chúng ta có thể đối phó với số lượng của bọn chúng không?"

Bởi vì bộ binh có những ngọn thương dài khác thường nên chúng sẽ gặp khó khăn trong việc đổi hướng. Dưới những đặc thù đó thì chúng chắc sẽ bị giày xéo dưới những vó ngựa kỵ binh có cùng quân số đột kích ở phía bên hông.

Tuy nhiên, Ron và đồng hành chỉ có 60 kỵ binh trong khi kẻ địch khoảng chừng 300. Với sự cách biệt đó thì có khả năng cao rằng bọn họ sẽ gặp thất bại.

Họ có thể thắng nếu họ bọc hậu được quân địch hay còn không thì thọc sườn mà không cần phải đối đầu với chúng bằng số lượng, nhưng...

Điều đó sẽ là bất khả thi nếu như không có yếu tố bất ngờ.

"Nè, mình nghĩ tới được vài thứ này. Mình có thể nói ra không?" Soyon đề xuất 1 kế hoạch.

Sau khi nghe xong thì cả Ron và Roswald cùng đồng thanh:

""Chính là nó!!""

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Hạnh Fuck là khi có thuốc 65.gif
Tks và đội ơn thớt rất nhiều 26.gif
Xem thêm
Trí tưởng tượng của lão tác giả cx phong phú thật. Lính thì cũng từ dân mà ra, móc đâu ra cái đội quân toàn đồ tể như này nhỉ
Xem thêm
Thâm nhỉ :v
Xem thêm
đang hay trans ơi tiếp đê , chap này hay quá
Xem thêm
chế độ ở đây vua k có quyền lực tuyệt đối thì sao mấy bá tước k chém giết lẫn nhau mà giành lãnh thổ nhỉ, ông vua cũng đâu có dám làm gì mấy bá tước có quyền lực lớn đâu @@
Xem thêm
Kiểu phong kiến phương tây. Quyền lực bị chia ra rất nhiều. Mỗi lãnh chúa là vua một vùng và ngược lại, vua cũng chỉ là lãnh chúa lớn hơn các lãnh chúa khác.
Xem thêm
nó đâu có đơn giản thế đâu cậu :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Zoe
thuốc về <(")
Xem thêm
hóng tiếp
Xem thêm
chờ mãi <3
Xem thêm