Giống như một vài ký ức bị quên lãng đột nhiên xuất hiện rõ ràng trong đầu.
Một số tình cảm ngỡ rằng đã qua đi cũng sẽ dâng trào trong lòng, bất ngờ xảy đến, không kịp đề phòng.
Hơn nữa vẫn da diết như xưa.
Tình yêu cũng giống như trò chơi kéo co vậy, khi hai bên đang giằng co quyết liệt, chỉ cần một bên buông tay.
Bên còn lại sẽ bị thương.
Khoảnh khắc mất đi tin tức của em, tôi liền lảo đảo, mình đầy thương tích.
Nhưng mà ngay khi mất đi em đó, cũng chưa phải là lúc khổ sở nhất.
Khổ sở nhất là khoảng thời gian sau khi mất em, thật quá gian nan.
Thời gian trôi đi chậm chạp lạ thường, nhưng mỗi một giây đều rất sắc nhọn.
Cứa từng nhát từng nhát vết thương vừa sâu, vừa dài trong lòng tôi.
Mấy năm đầu sau khi em đi, em biến thành loại bạn bè tình cờ chỉ có thể biết được đang làm gì, ở thành phố nào từ miệng những bạn bè của bạn bè tôi.
Mấy năm sau đó, không biết gì cả.
Em tựa như bốc hơi khỏi nhân gian.
Thời gian lâu dần, tất cả những ký ức với em dường như đã là chuyện từ kiếp trước.
Không có quan hệ gì với kiếp này của tôi.
Chỉ là tôi quên uống canh Mạnh Bà hoặc uống quá ít, cho nên vẫn còn sót lại một chút ký ức của kiếp trước.
Tôi biết, tôi bị nhốt rồi, không cách nào thoát ra được những ký ức đã có với em.
Tôi đành đem những ký ức này, vùi sâu khóa kín sau cánh cửa của kho ký ức, mặc cho nó phủ bụi.
Bởi vì không có những ký ức này, tôi mới có thể bắt đầu lại từ đầu.
Trong《 Hàn Phi Tử 》 có nói, rồng là một loại động vật hiền lành, dễ gần, lại có thể cưỡi.
Nhưng dưới yết hầu của rồng có một cái vảy mọc ngược, gọi là nghịch lân.
Một khi có người đụng đến nghịch lân này, rồng lập tức thay đổi tính nết, trở nên hung ác giết người.
Thế là nơi tận sâu đáy lòng, ở một xó xỉnh bị thương nào đó, em tựa hồ trở thành nghịch lân của tôi.
Chỉ cần khẽ chạm tới nghịch lân này, trái tim của tôi trong nháy mắt sẽ vỡ tan tành.
Cho nên tôi luôn cẩn thận từng li từng tí, không cho bất cứ kẻ nào, bao gồm cả bản thân đụng chạm đến cái nghịch lân này.
Thế giới này luôn để trái tim con người trưởng thành một chút, thuần thục một chút, biết cân nhắc tình huống hiện tại một chút.
Nhưng trái tim tôi vẫn cự tuyệt trưởng thành.
Hình như bắt đầu từ khi em rời đi, tôi đã khóa cửa lòng.
Tôi dần dần hiểu ra, vì sao sau mười mấy năm hoàn toàn bỏ trống, khi gặp lại vẫn có thể như trước.
Bởi vì những tình cảm và ký ức kia chưa từng biến mất, chỉ là bị chôn giấu rất sâu rất sâu.
Một khi những tình cảm hoặc ký ức bị phủ bụi đó được đánh thức, liền sau đó cũng sẽ cảm nhận được sự nồng nhiệt.
Tôi và em nên như thế nào?
Từng nghe qua một chuyện cười, Tiểu Minh và Tiểu Hoa đi leo núi, Tiểu Minh ngã xuống vách núi.
Tiểu Hoa vội vàng gọi điện cho Tiểu Minh, hỏi: "Anh bị thương có nghiêm trọng không?"
Tiểu Minh nói: "Anh không bị thương."
Tiểu Hoa nói: "Tốt quá. Vậy anh có thể tự leo lên không?"
"Chỉ sợ không được." Tiểu Minh nói "Bởi vì anh còn chưa rơi xuống tới."
Bây giờ tôi cũng giống Tiểu Minh, cũng còn chưa rơi xuống đất, chỉ đang trên đà rơi xuống.
Có lẽ sau khi ngã xuống đất, tôi sẽ chết hoặc trọng thương hoặc gãy tay gãy tay chân, tôi không biết.
Tôi chỉ biết là, tôi vẫn còn đang rơi xuống, không cách nào đưa ra bất kỳ phản ứng nào.
Tôi chỉ có thể chấp nhận cái giới tuyến màu đỏ mà em vạch ra trong lòng: Tối đa một tháng gặp mặt một lần.
Nhiều nhất ba tháng ăn cơm một lần.
Cái giới tuyến màu đỏ này còn hạn chế gì nữa, tôi không biết.
Nhưng ít ra không có hạn chế Line.
"Anh đang bận à?" Em gửi đến.
"Cũng tạm. Sao vậy?"
"Đọc mail đi."
Mở email, nhận được em file tài liệu em gửi, hình như là báo cáo kế hoạch giữa kỳ.
"Báo cáo giữa kỳ gần hai tháng nữa mới phải nộp mà bây giờ em đã bắt đầu viết rồi à?" Tôi đáp.
"Tính tình em nóng vội, muốn viết lẹ cho xong. Em viết cả ngày rồi, cơm trưa cũng chưa ăn."
"Bây giờ cũng sắp tan ca rồi, em có đói lắm không?"
"Không đói lắm. Chỉ muốn ăn đồ ngọt."
"Vậy em mau về ăn cơm đi."
"Không được. Em muốn tiếp tục viết. Anh xem qua trước coi có vấn đề gì không, tối nay nói em nghe."
Tôi biết tính tình em nóng vội, cũng rất bướng bỉnh, chắc là còn phải nán lại viết mấy tiếng nữa mới chịu tan ca.
Nhưng mà cơm trưa không ăn, lại gần tới giờ cơm tối, hơn nữa còn vẫn đang làm việc.
Như vậy em chịu được sao?
Tôi đột nhiên nhớ lại lúc mới gặp em, khi em bị cảm nắng.
Tôi lập tức tan làm, lái xe đến Starbucks mua một ly matcha, lấy thêm hai cái bánh gato trà xanh.
Lái xe đến chỗ em làm, cầm túi giấy đựng matcha và bánh gatô, đi thang máy đến lầu năm.
Tới văn phòng định tìm người hỏi thăm, lại phát hiện em đang ngồi cách tôi chỉ năm bước chân.
Em đang theo chăm chú nhìn màn hình máy tính, tay đánh chữ, nhìn từ phía sau có vẻ rất tập trung.
Tôi không muốn quấy rầy em, do dự một chút, bèn lấy điện thoại di động ra chỉnh trạng thái im lặng, gửi tin nhắn.
"Em quay lại nhìn sau lưng đi."
Máy tính của em chắc là có Line, chỉ thấy em gõ bàn phím, tôi liền nhận được:
"Anh không biết em đang bận à?"
"Biết. Hơn nữa còn nhìn thấy."
"Bệnh tâm thần. Đùa vậy rất vui à?"
"Anh không phải đang đùa, chỉ là muốn em quay lại nhìn sau lưng."
"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
"Đã nói chỉ là muốn em quay lại nhìn sau lưng mà."
Cuối cùng em cũng quay đầu, vừa nhìn thấy tôi, gần như giật nảy mình.
Tôi bước đến gần em, lấy trong túi giấy ra ly matcha với hai cái bánh, nhẹ nhàng đặt lên bàn.
"Em ăn đi. Anh về đây."
Tôi cười cười, quay người rời đi.
Không ngờ em cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi theo sau.
"Em mau ăn trước đi. Ăn xong rồi viết." Tôi nói.
"Ít ra cũng phải tiễn anh đến cửa thang máy."
Chúng tôi cùng đi đến cửa thang máy, tôi bấm nút xuống, thang máy tới rất nhanh, cửa mở.
Tôi đi vào thang máy, em lại cùng tôi vào, ấn nút 1.
"Ít ra cũng tiễn anh xuống lầu." Em nói.
5, 4, 3, 2, 1. Cửa thang máy mở ra.
"Em mau lên đi. Anh đi đây."
"Ít nhất phải tiễn anh tới cổng."
"Còn cái gì ít ra không?" Cùng nhau đi ra khỏi tòa nhà rồi, tôi nói.
"Ít ra tiễn anh đi tới xe của anh."
Đi thêm một phút, đến bên cạnh xe của tôi.
"Matcha nóng đó, anh có lấy thêm một gói đường. Sẵn còn nóng em uống mau đi." Tôi nói.
"Chờ một chút cũng không sao."
"Tranh thủ thời gian ăn nhanh đi. Em còn có việc rất quan trọng muốn làm cho xong, không phải sao?"
"Anh xuất hiện rồi, lấy đâu ra chuyện quan trọng hơn?" Em nói.
Em mỉm cười, còn tôi chỉ nhìn vào đôi mắt sâu sắc của em.
Trong thoáng chốc, hồ nước gần cửa hông của tòa nhà M. lại xuất hiện rõ ràng trong đầu.
Đã mười mấy năm không đến đó, không nghĩ tới bây giờ lại có thể nhìn thấy đến từng gợn sóng lăn tăn trên mặt nước.
"Em mau ăn đi, sau đó viết một chút nữa thôi. Tan ca được rồi." Tôi nói.
"Anh bận nhiều việc lắm à?"
"Anh không bận, mà là em đang bận rộn. Em viết mau cho xong rồi mau tan ca đi."
"Được rồi. Em biết anh đang bận mà."
Em nói xong liền quay người rời đi, nhưng đi được vài bước, liền dừng lại quay đầu nói:
"Chạy xe cẩn thận."
Tôi gật gật đầu, nói tiếng bye-bye, lái xe đi.
Về nhà xem xong báo cáo giữa kỳ em gửi, đã chín giờ rưỡi tối.
"Về nhà chưa?" Tôi gửi tin nhắn cho em.
Đợi hơn nửa giờ, mới thấy "seen". Sau đó em đáp:
"Mới về tới. Đợi em tắm xong rồi nói chuyện."
"Sao lúc nãy anh đi gấp vậy?" Một lát sau, em gửi đến.
"Chỉ là mong em mau ăn, chỉ là sợ em viết trễ, chỉ là muốn em tan ca sớm chút."
"Em có cảm giác như anh đang hối thúc em: “Tạm biệt nhanh đi.” Cho nên đành phải tự nói với mình: “Anh rất bận."
"Vố dĩ không có bận mà. Nếu không sẽ không chạy đường vòng đi Starbucks mua đồ ngọt cho em ăn."
"Em cũng sợ anh đang bận, làm mất thời giờ của anh, nên không nói muốn làm gì. Xem ra chúng ta đều dùng phương thức tinh tế để thông cảm đối phương, nghĩ rằng như vậy sẽ tốt cho người kia."
"Vậy em vốn muốn làm gì?" Tôi hỏi.
"Chuyện em muốn làm, chẳng qua chỉ là chậm rãi cùng anh đi dạo một vòng."
"Thật ra anh cũng vậy."
Tôi gửi xong, chúng tôi đồng thời trầm mặc. Mười phút sau, em mới nhắn lại.
Em cho tôi một số điện thoại, muốn tôi năm phút sau gọi.
Tôi vừa nhìn đã biết, đó là số đầu tiên trước kia em cho tôi, số điện thoại nhà em.
Không ngờ đã mười mấy không gọi, tôi không chỉ nhớ rõ, mà còn quen thuộc như thế.
Không kém một giây, đúng năm phút sau tôi gọi vào số đó.
"Alô." Em nghe máy.
"Xin mời dì của em tới nghe điện thoại." Tôi nói.
Em ngẩn người, sau đó bật cười, càng cười càng vui vẻ. Tôi cũng cười theo.
Có lẽ em lây nhiễm cho tôi, cũng có lẽ là tôi lây nhiễm cho em.
Bất kể là ai lây nhiễm ai, giờ phút này tôi và em đều mắc phải bệnh không cười không được.
"Cô bé lúc trước, bây giờ đã là bà dì rồi." Tiếng cười rốt cuộc dừng lại, em lên tiếng.
Chúng tôi bắt đầu nói đủ thứ chuyện Đông chuyện Tây.
Không có chủ đề đặc biệt, chỉ là nghĩ gì nói nấy.
Giống như muốn đem những chuyện mười mấy không nói, nói một hơi cho hết trong đêm nay.
Tất cả những thứ đã mất đi, như là đêm khuya nói chuyện điện thoại đến ngủ quên, hay đêm khuya cảm giác như đang trong mơ.
Tối nay đều trở về.
Cuộc điện thoại nói đến ba giờ sáng này, cái gì cũng nói, chỉ là không nói tới chuyện báo cáo giữa kỳ.
Mãi cho đến khi tôi nghe giọng em đã giống đang nói mớ, năn nỉ em đi ngủ mới cúp máy.
Tôi cũng không muốn nghe lại tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đặn của em.
Vả lại tôi cũng đã quên《 Kịch một vai 》của Hứa Như Vân hát như thế nào rồi.
Chúng tôi lại gọi điện thoại thêm mấy lần, mỗi lần đều trò chuyện rất thoải mái, rất thỏa thích.
Lúc nào cũng đều là tôi thúc giục em đi ngủ mới cúp máy.
Mỗi lần cúp máy xong, tôi sẽ lại hoảng hốt không biết hiện tại là Công Nguyên năm thứ mấy.
Đến khi tôi nhớ ra ngày mai còn phải đi làm, cài đồng hồ báo thức, thời gian mới quay lại hiện tại.
Trong điện thoại, những năm không có tin tức đó, em đã trải qua những gì, tôi không hỏi.
Tôi trải qua những gì, em cũng không hỏi.
Có lẽ biết được một chút, có lẽ hiểu được một ít, cũng có lẽ hình như chuyện gì cũng không biết.
Nhưng đối với những ngày tháng không trải qua cùng nhau, chúng tôi dường như đều cảm thấy không có ý nghĩa.
Thời gian đã thay đổi chúng tôi một chút.
Vẫn như trước yêu thích hoạt động về đêm, chỉ là thiếu đi khả năng làm cú đêm.
Vẫn như trước có chủ đề nói không hết, chỉ là thiếu đi thời gian và cơ hội.
Vẫn như trước muốn chia sẻ với nhau đủ chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống, chỉ là thiếu đi lý do và dũng khí.
Nhưng thời gian cũng chỉ thay đổi chúng tôi đến như vậy mà thôi.
"Chúng ta vẫn là không nên nói chuyện điện thoại thường xuyên thì hơn." Em gửi đến.
Trong lòng tôi lạnh buốt. Một lát sau mới đáp: "Vậy bao lâu mới được nói điện thoại một lần?"
"Không hạn chế bao lâu nói một lần."
"Thật sao?"
Tôi hết sức vui mừng, gửi liền một cái icon "Aha".
"Chỉ có một cái hạn chế." Em đáp.
"Chỉ cần em không quy định bao lâu nói điện thoại một lần, thì muốn chém muốn giết, làm gì cũng được."
"Trong điện thoại chỉ có thể nói chuyện công việc."
"Hả?"
"Nếu như bàn công việc, mỗi ngày nói đều được. Nói xong, lập tức cúp máy."
"Tại sao muốn như vậy?" Tôi đáp.
"Bởi vì chúng ta phải làm bạn bè thật lâu thật lâu, thật thân thiết. Nhưng không thể thân thiết."
Tôi thở dài. Thời gian quả nhiên cũng không có thay đổi được điều này.
"Đừng luôn hạn chế nhiều quá." Tôi đáp.
"Em chỉ là cẩn thận không muốn vượt qua giới tuyến màu đỏ trong lòng, bất kể chuyện gì có thể tổn thương đến anh, em đều sẽ không làm."
"Không nói chuyện điện thoại mới bị tổn thương."
"Chúng ta phải làm bạn bè thật lâu thật lâu, thật thân thiết, nhưng không thể thân thiết."
"Đủ rồi. Em muốn nói mấy lần nữa?"
Tôi đột nhiên nổi giận không biết tại sao.
"Hạn chế gặp mặt, hạn chế ăn cơm, đến gọi điện thoại cũng muốn hạn chế. Em nhất định phải như vậy sao?"
"Anh biết nguyên nhân." Em đáp.
"Anh cái gì cũng không biết, chỉ biết là vốn đang có thể, đột nhiên không thể. Dù cho không thể vượt qua giới tuyến, vậy em có thể lựa chọn cách biểu đạt có nhân tính một chút không?"
"Nếu có hơi sức như vậy, đem tâm tư đi làm chuyện khác đi, không nên nổi giận."
"Anh chỉ là đang kỳ vọng thì bị hụt hẫng, rất bi thương. Nếu như nói vậy đối với em không công bằng, xin đừng để ý."
"Mắng xong rồi dỗ, cho thấy bây giờ anh đã bình tĩnh lại rồi."
"Anh có bệnh tim bẩm sinh, rất khó bình tĩnh." Tôi đáp.
"Thật sao? Tim bị bệnh gì?"
"Anh rất dễ tan nát con tim."
"Bệnh tâm thần."
Thật ra thì trái tim của tôi đã sớm bị em rèn luyện, trở nên rất kiên cường.
Em chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, một câu nói, liền có thể khiến cho tâm tình tôi bay lên mây.
Nhưng tương tự như vậy, cũng có thể chỉ dùng một câu nói đã xô tôi xuống vực sâu.
Tâm trạng của tôi thường trong thời gian rất ngắn dao động giữa tốt với xấu, biên độ cực kỳ lớn.
Trái tim bị dày vò như vậy, sớm đã thành thói quen.
"Muốn ra ngoài dạo một vòng không? Em đang ở cao ốc Vân Bình trên đường Thành Đại." Em gửi đến.
"Được." Tôi lập tức đáp.
"Ừ. Em đợi anh."
"Đừng đứng yên một chỗ đợi, nên đi tới đi lui. Để tránh bị người lạ bắt chuyện."
"Bệnh tâm thần. Mau tới đi."
Tôi vội vàng đi ra ngoài, lúc lái xe chợt nghĩ đến tuần trước mang matcha và bánh gatô cho em, chẳng phải đã gặp nhau?
Không phải một tháng mới có thể gặp một lần sao? Vậy tối nay thì sao?
Mà thôi, không muốn nhắc nhở em làm gì, cứ giả vờ không biết.
Đến gần khu Thành Đại đậu xe xong, chỉ tốn mười hai phút.
Đi vào Thành Đại, còn chưa đến cao ốc Vân Bình, xa xa liền trông thấy em đứng trước một bức tượng.
Mặc dù bây giờ khoảng mười giờ tối, nhưng chỉ cần có chút ánh sáng cũng đủ để tôi nhìn ra em.
Tôi đi đường vòng, đến gần sau lưng em.
"Tiểu thư, đi một người à?" Tôi nói.
Em quay đầu nhìn thấy tôi, gật đầu một cái nói: "Dạ."
"Có tâm sự phải không?"
"Em không có tim, làm sao có tâm sự?"
"Em không có tim?"
"Dạ." Em nói "Tim em đã sớm cho người ta rồi."
Tôi ngẩn người, không có nói tiếp.
"Anh muốn diễn tiếp không?" Em nói.
"Ơ." Tôi lấy lại tinh thần "Không phải bảo em phải đi tới đi lui sao?"
"Đi mệt rồi." Em nói.
"Xin lỗi, tới chậm quá để em đợi mười bốn phút."
"14 năm còn đợi được, 14 phút này có là gì."
Tôi lại ngẩn người.
Em xoay người đi về phía trước, tôi vội vàng đuổi theo.
Trước kia chúng tôi cũng hay cùng nhau tản bộ vào ban đêm, không có đặc biệt mục đích, chỉ là đi vậy thôi.
Gặp được lối rẽ, luôn luôn rẽ phải, bởi vậy thường sẽ đi một vòng theo chiều kim đồng hồ.
Trong đêm em khá trầm lặng, ngay cả giọng nói cũng nhỏ lại, có khi tôi cũng không nghe rõ.
Còn việc đi bao lâu thì tùy theo vận may, bởi vì chỉ cần trở lại chỗ cũ, em sẽ không đi nữa.
Đêm nay vận số không tệ, một vòng này chắc phải rất lớn.
"Tối nay tại sao em lại tới nơi này?" Tôi hỏi.
"Muốn cùng anh dạo một vòng."
"Hả?"
"Tuần trước anh đem matcha và bánh gatô tới cho em, khi đó không đi dạo một vòng với anh được. Tối nay đền cho anh."
"Thế nhưng là không phải một tháng mới có thể...."
Lời vừa ra khỏi miệng đã cảm thấy không ổn, đành phải khẩn cấp nuốt lại.
"Cái giới tuyến màu đỏ trong lòng em rất có tính đàn hồi." Em nở nụ cười "Em rất giỏi thay đổi phải không?"
"Em chỉ là tùy hứng."
"Đúng vậy." Em thở dài "Cám ơn anh bao dung em."
Tôi cười cười, không nói thêm gì.
"Mỗi khi em càng muốn nghiêm ngặt tuân thủ giới tuyến đỏ đó, thậm chí hoàn toàn không gặp anh, không liên lạc, em liền sẽ nhớ đến câu anh đã nói vào hôm chúng ta gặp lại."
"Câu nào?"
"Chúng ta không có mười bốn năm khác nữa."
"Đúng vậy." Tôi cũng thở dài.
"Chỉ là cùng anh đi một chút, chắc là sẽ không xuống Địa ngục chứ?" Em hỏi.
"Sẽ không."
"Nếu như muốn gặp anh liền gặp, cũng sẽ không xuống Địa ngục chứ?"
"Cũng sẽ không."
"Nếu sẽ xuống thì sao?"
"Vậy cứ xuống thôi."
"Được." Em lại cười.
Trước kia tôi đã cảm thấy em rất giống một cơn lốc xoáy.
Ở trong cơn lốc, có khi tôi cảm thấy như bị lực đẩy hất ra ngoài, có khi lại cảm thấy bị giữ chặt.
Mà em của buổi đêm, hình như là cơn lốc xoáy sẽ giữ chặt tôi.
"Trước khi ngủ gọi điện thoại cho em." Đi trở về chỗ cũ rồi, em nói.
"Có công việc cần bàn à?"
"Không. Chỉ là muốn nghe anh chúc em ngủ ngon."
"Tốt."
"Chỉ có thể nói một câu chúc ngủ ngon. Rõ chưa?"
"Rõ. Anh chúc ngủ ngon xong, em sẽ tắt điện thoại liền chứ gì."
"Sẽ không."
"Thật sao?"
"Ừ"
"Cám ơn em. Như vầy mới có nhân tính nè." Tôi cười.
"Đợi em cũng chúc ngủ ngon xong, mới tắt máy."
"Em thật sự rất tùy hứng."
"Cám ơn anh bao dung." Em cười.
Tôi theo em ra xe của em trước, tiễn em về rồi tôi mới tự mình lái xe về nhà.
Về đến nhà, khoảng chừng mười một giờ, trước hết tôi vội vàng gọi điện thoại cho em.
"Ngủ ngon." Tôi nói.
"Ngủ ngon." Em cũng nói, sau đó cúp điện thoại.
Một phút sau điện thoại ting một cái, là Line.
"Em là muốn anh trước khi ngủ gọi điện thoại cho em." Em gửi đến.
"Không muốn để cho em ngủ quá trễ." Tôi đáp.
"Em đã không còn thói quen trước 11h lên giường ngủ rồi."
"Sửa không được à?"
"Gặp mặt hạn chế, ăn cơm hạn chế, điện thoại hạn chế. Nếu như trong Line không thể cùng anh nhắn đến đêm, em còn có nhân tính sao?"
Tôi còn đang nghĩ nên nói gì tiếp, thì đột nhiên phát hiện, avatar trong Line của em thay đổi.
Thành ảnh chụp một ly matcha và hai cái bánh gatô trà xanh.
Hình còn viết một caption:
<Love is sort of encounter. It can be neither waited nor prepared.>
Phiên dịch sang tiếng Trung, chắc là: Yêu là một cuộc gặp gỡ tình cờ, không thể đợi chờ, càng không thể chuẩn bị.
"Em đổi avatar à?" Tôi hỏi.
"Ừ."
"Sao lại đổi?"
"Em muốn khắc ghi trong lòng, không muốn quên."
"Không muốn quên gì?"
"Kiếp này chúng ta đã từng gặp nhau như vậy." Em đáp.
"Sao em lại gọi anh là con khỉ?" Tôi hỏi.
"Thấy qua con khỉ trong rừng hay nắm dây đu tới đu lui chưa?"
"Có thấy trên TV rồi."
"Con khỉ lúc đu cây, phải chụp đến một nhành dây khác rồi, mới có thể buông nhành dây trong tay."
"Anh sẽ như vậy sao?"
"Ừ." Em thở dài "Anh là con khỉ."
0 Bình luận