Từ lúc gặp lại đến nay, đã được 120 ngày.
Nhưng số lần gặp mặt, chỉ vỏn vẹn có 7 lần.
Tổng cộng thời gian gặp mặt, cũng không đến 10 tiếng.
Tôi biết em có giới tuyến màu đỏ, biết em sợ, nhưng tôi cứ luôn muốn gặp em.
Đem số lần muốn gặp em mấy ngày này chia đều cho 120 ngày,
Trung bình mỗi ngày sẽ có đến mấy lần muốn gặp em.
Có ngày số lần muốn gặp em rất ít, chỉ có 1 lần
Có điều một lần đó, kéo dài từ sáng tới tối.
Lúc nhớ tới em thỉnh thoảng sẽ rất khổ, không phải ý nói lúc gặp em sẽ rất khổ sở.
Mà là muốn gặp em muốn đến phát điên lại không thể gặp, lúc đó rất khổ sở.
Giống như cả người bị dày vò dằn vặt, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào trốn thoát hay giải tỏa.
Nếu như có một ngày bạn biến thành con cá măng nằm trong chảo dầu chiên
Bạn mới có thể lĩnh hội được nỗi thống khổ của tôi.
Cũng may còn có Line, thỉnh thoảng gọi điện, cũng xem như là có giữ liên lạc, không đến nỗi cắt đứt mọi thông tin.
Nhưng có vài người cần phải tiếp xúc, ví dụ như em.
Cho dù có gọi điện hay nhắn Line, cũng không thể thay thế được đôi mắt trong veo sâu thẳm của em
Cùng với ba phần tư gương mặt của em.
Tiếp xúc mới có cảm giác tồn tại chân thật, trái tim nhớ nhung mới có thể an định, không còn phập phồng
Có câu nói thế này:
Trong cuộc đời mỗi người sẽ gặp được hai người, một người trong thời khắc huy hoàng, một người trong ngày tháng yên bình.
Đối với tôi mà nói, hai người đó đều là em.
Em của mười mấy năm trước, làm thời khắc của tôi huy hoàng tươi đẹp.
Còn em của hiện tại, lại khiến ngày tháng của tôi thanh bình yên ổn.
Nhìn lại quãng đường đã trài qua, tôi rất rõ bản thân đã làm gì, đã bỏ ra những gì vì đối phương,
Cũng rất rõ bản thân muốn gì, hay vị trí của em trong lòng tôi.
Nhưng đối với em, liệu tôi có hiểu rõ như vậy không?
Đây không phải là vì tôi không cảm nhận được, hay là tôi đòi hỏi quá nhiều
Mà là em luôn đem những tình cảm chân thành nhất chôn giấu rất sâu
Hơn nữa bởi vì chứng trở ngại khi biểu đạt ngôn ngữ của em, khiến tôi luôn đánh giá thấp nhiệt độ tình cảm của em.
Em sớm đã không còn là cái vây ngược của tôi, thậm chí tôi còn nóng lòng muốn phát triển và cải tạo.
Giờ đây bởi vì gặp lại, tôi đã biết được dáng vẻ trước đây tôi không biết của em, cũng đã hiểu được trong quãng thời gian mất đi tin tức đó em suy nghĩ những gì.
Dáng vẻ của em trong lòng tôi càng rực rỡ, càng tươi sáng, càng không thể thay thế
Nếu nói gặp lại chính là ý trời, là ông trời muốn cho thêm một cơ hội sao?
Nếu ông trời cho thêm một cơ hội, chúng tôi sẽ đi con đường giống mười mấy năm trước đã đi, hay sẽ làm lại từ đầu đi một con đường mới?
Hay là cứ thuận theo tự nhiên, khi duyên phận đã hết, mỗi người sẽ quay lại quỹ đạo cuộc sống của riêng mình?
Tôi nhớ đến một bộ phim, Eternal Sunshine of the Spotless Mind,
Trong phim, ký ức có thể bị xóa bỏ toàn bộ.
Nam nữ chính vì tranh cãi, đau khổ, đã xóa bỏ những ký ức liên quan đến người kia.
Nhưng sau đó khi tình cờ gặp lại, cho dù đã quên mất nhau, cho rằng người kia là người xa lạ.
Hai người họ không biết tại sao vẫn thu hút nhau, rồi quay lại như từ đầu.
Hóa ra dù cho có quên đi tất cả, chỉ cần hai người vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc trước.
Một khi gặp nhau vẫn sẽ bắt đầu lại một lần nữa.
Những ký ức đậm sâu tươi đẹp nhất, sớm đã không chỉ tồn tại ở tâm trí, mà đã khắc ghi vào tâm hồn.
Ký ức trong đầu có thể xóa bỏ, nhưng những ký ức kia đã trở thành nguồn sáng của tâm hồn, không thể xóa nhòa.
Cũng chính là như tên phim đã nói: Ánh nắng vĩnh hằng của tâm hồn thuần khiết.
Trong hiện thực chúng tôi gặp lại, em vẫn là em, tôi cũng vẫn là tôi.
Nhưng nếu như lại bên nhau một lần nữa, có thể lại trải qua những ngọt ngào, vui vẻ, đau khổ, dằn vặt giống như vậy...
Cũng rất có thể sẽ lại đi kết cục như thế này.
Như vậy thì chúng tôi vẫn muốn quay lại một lần nữa sao?
Tôi và em trôi dạt trong cuộc đời này, giống như hai khúc gỗ nổi trôi giữa dòng nước xiết.
Có khi bị dòng nước xô đẩy nên va vào nhau, có lúc lại bị nước cuốn ra xa nhau.
Kỳ thật chúng tôi đều không thể quyết định phương hướng hay mục đích của dòng chảy.
Chỉ có thể bị nước cuốn đi.
Cuối cùng rồi sẽ đổ về biển cả, sau đó lại bị sóng biển và thủy triều đưa đẩy.
Có lẽ tôi sẽ mắc cạn tại một bãi cát nào đó, còn em lại tiếp tục lênh đênh trên biển rộng.
Đôi lúc nghĩ tới đây sẽ cảm thấy rất khó chịu, chỉ có thể nhân lúc hai cây gỗ va chạm vào nhau, cẩn thận ghi nhớ hình dạng và mùi vị của đối phương.
Bởi vì tôi sớm đã không có lòng tin, cũng không chắc chắn, càng không dám mơ mộng chúng tôi cuối cùng sẽ mắc cạn ở cùng một bãi cát, mà lại nằm cạnh bên nhau.
Lúc đêm khuya yên tĩnh không bị quấy nhiễu, nghĩ đến em đã là chuyện đương nhiên.
Mà lúc bận rộn công việc cũng thường bởi vì nghĩ đến em, nghĩ đến quá khứ, hiện tại và tương lai giữa chúng tôi mà trở nên thất thần.
"Đang bận sao?"
Em gửi tin tới làm tôi bừng tỉnh, đem tôi trở lại hiện thực với bàn làm việc chất đầy báo cáo.
Liếc nhìn đồng hồ, hơn ba giờ chiều, em chưa bao giờ gửi Line cho tôi trong giờ làm việc.
"Cũng coi như bận. Sao vậy?" Tôi về.
"Không có gì. Chỉ là muốn nhân lúc anh bận rộn chào hỏi anh thôi."
"Vậy bây giờ đúng lúc rồi đó."
"Sẽ không hại anh làm không xong việc, thậm chí bị sếp đuổi việc chứ?"
"Sẽ không."
"Sáng nay em lái xe đi làm, trên đường xe bị hư."
"Dù cho anh làm xong hết việc, cũng có thể bị sếp đuổi. Bởi vì anh với ổng có xích mích."
Chúng tôi gửi mỗi người một câu khác nhau, hai câu gần như hiện lên cùng lúc trên màn hình điện thoại.
"Xích mích chuyện gì?" Em hỏi.
"Vậy em làm sao đi làm?" Tôi hỏi.
"Xích mích rất lớn sao?"
"Có trễ làm không? Bây giờ xe sao rồi?"
"Không phải vì mấy chuyện tăng lương chứ?"
"Hôm nay tan tầm em làm sao về nhà?"
"Hai chúng ta mạnh ai nấy nói, thật khiến người ta yên tâm." Em gửi tin.
"Hả?"
Nhìn lại lịch sử chat, đúng là vừa rồi chúng tôi không phải “đối thoại”, mà là mạnh ai nấy nói.
"Việc này chứng tỏ chúng ta đều xem chuyện của người kia quan trọng hơn chuyện của mình." Em nói.
"Ừ. Vậy anh trả lời em trước. Không phải chuyện tăng lương, chỉ là lúc sếp đang lớn tiếng la mắng, bật ổng vài câu mà thôi. Mà ổng lại không phải người rộng lượng."
"Vậy có phải anh là vì bênh người khác."
"Làm sao em biết?" Tôi đáp.
"Em quen anh bao lâu?"
"Cả một đời."
"Ừ. Cho nên em biết anh việc của chính mình thì sao cũng được. Nhưng vì người khác, anh sẽ xả thân quên mình."
Đọc câu cuối cùng em gửi, tôi có chút xúc động.
Không cần giải thích, chuyện gì em cũng đều hiểu rõ cả, luôn khiến trái tim tôi không cô quạnh.
"Đến lượt em nói. Xe đang ở tiệm, xế chiều ngày mai mới sửa xong. Em đi làm bằng taxi, đến trễ nửa tiếng. Hôm nay tan ca quá giang đồng nghiệp về nhà." Em gửi lại.
"Vậy ngày mai đi làm như thế nào?"
"Chắc là gọi taxi đi."
"Hay là để anh chở em đi làm?"
"Được."
"Hẹn mấy giờ?" Tôi hỏi.
"Sáu giờ rưỡi."
"Sớm vậy hả?"
"Bởi vì muốn cùng anh ăn sáng."
"Em hẳn phải biết anh không có thói quen ăn bữa sáng chứ?" Tôi đáp.
"Em biết anh trước kia không ăn sáng, nhưng bây giờ anh lớn tuổi rồi, không còn trẻ nữa, có lẽ đã biết bữa sáng rất quan trọng với sức khỏe, cũng bắt đầu biết quý trọng thân thể của mình, thế là từ bỏ thói quen xấu không ăn bữa sáng."
Em lúc nào ít nói, cho nên lúc nói luyên thuyên quả thật rất đáng yêu.
"Được. Ngày mai sáu giờ rưỡi anh đón em, cùng đi ăn sáng." Tôi đáp.
"Cám ơn anh. Giúp đỡ rất nhiều."
"Chỉ là chở em thôi mà, không có gì."
"Anh chịu ăn sáng, khiến em khỏi phải lo lắng, chính là giúp rất nhiều."
Tôi ngây ngẩn cả người, nhất thời không biết trả lời em thế nào.
"Có thể tập thói quen ăn sáng không?" Em hỏi.
"Được." Tôi không do dự.
"Anh thật sự giúp em rất rất nhiều đó."
"Thật ra buổi sáng anh chỉ là không ăn đồ cứng thôi, bình thường vẫn sẽ uống ly cà phê."
Thói quen này hình như là bắt đầu từ năm thứ ba đại học, chắc khi đó ham ngủ, buổi sáng đến lớp luôn vội vàng không kịp mua đồ ăn sáng, dần dà liền không ăn bữa ăn sáng.
Trước kia em biết tôi có thói quen không ăn sáng, nhưng cũng không nói gì.
Hôm nay mới biết thì ra em lo lắng như thế.
Em luôn rất dễ dàng mang lại cho tôi nguồn sức mạnh tràn đầy, chỉ bằng một ánh mắt, một câu nói, hoặc một chút ít quan tâm.
Tôi bây giờ, hình như có thể leo lên đỉnh Himalaya mà không cần mang theo bình dưỡng khí.
Buổi sáng hôm sau sáu giờ hai mươi đến trước ngõ nhà đợi em, tôi vẫn còn ngái ngủ.
Bởi vì ngủ ít hơn bình thường nửa tiếng.
Em đúng giờ xuất hiện, mở cửa, lên xe.
Tôi hoàn toàn tỉnh táo rồi.
"Tới đâu ăn sáng?" Tôi hỏi.
"Cứ chạy thẳng trước đi." Em nói.
Tôi lái xe đi, băng qua năm cái đèn xanh đèn đỏ, em đều không mở miệng.
"Còn xa không?" Tôi hỏi.
"Không xa." Em trả lời "Chỉ là đường rất dài thôi."
Tôi bật cười, thỉnh thoảng em sẽ nói ra mấy câu đầy mâu thuẫn thế này.
Em không nói gì chỉ nhìn tôi, tôi càng cười càng vui vẻ giống như không dừng được.
"Đi thẳng nữa, không chừng sẽ đến Đài Bắc." Tôi rốt cuộc ngừng cười.
"Không sai."
"Không phải là đi lố rồi chứ?" Tôi hỏi.
"Phải."
"Trời?" Tôi giật nảy mình, "Vậy sao em không nói sớm?"
"Anh đang cười." Em nói "Em không muốn cắt ngang."
"Nhưng mà..."
"Em hi vọng anh cười, thích anh cười. Việc ny khiến em cảm thấy, anh rất vui vẻ."
Tôi hơi quay đầu nhìn em, nét mặt em hơi mỉm cười, hình như rất nhẹ nhõm, rất hài lòng.
Tôi cũng rất hài lòng, bởi vì tôi có thể thấy được ba phần tư gương mặt của em.
Khi đang tìm chỗ quay đầu xe, tôi đột nhiên nhận ra, đây là lần đầu tiên chúng tôi trải qua cảnh tượng thế này.
Đây là lần đầu tôi lái xe chở em, còn em an tĩnh ngồi bên cạnh tôi.
Tôi đột nhiên có loại cảm giác chúng tôi đều đã lớn rồi, nhận ra trước kia chúng tôi còn quá trẻ.
Chúng tôi của trước kia, luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với sóng gió.
Còn chúng tôi của hiện tại, hình như sau khi đã trải qua sóng gió rồi, sẽ quý trọng sự yên bình khó khăn mới có được này...
Nhìn lại quá khứ, trong đầu tôi thường sẽ xuất hiện rất nhiều hình ảnh tĩnh.
Những hình ảnh này có khi là tôi đi bên trái em, có khi là tôi ngồi ở bên phải của em,
Có lúc chúng tôi cùng nhau ngước nhìn một thứ, có lúc chúng tôi đồng thời lắng nghe một thanh âm.
Tất cả ánh sáng và bóng tối, âm thanh và hình ảnh, trong lòng tôi đều rõ ràng lạ thường.
Hiện giờ tôi lái xe, em ngồi ở bên tay phải của tôi, chúng tôi ở bên nhau cùng nhìn ngắm đường phố, đèn xanh đèn đỏ.
Từ kính chắn gió nhìn ngắm thế giới này, thành phố này nơi chúng tôi sinh sống.
Cửa xe đóng kín ngăn cách ồn ào náo nhiệt bên ngoài, trong xe chỉ có tiếng chúng tôi trò chuyện,
Còn có tiếng cười của tôi ban nãy, cùng với vẻ mặt em mỉm cười chăm chú nhìn tôi.
Tôi tin rằng cho dù nhiều năm về sau, tôi vẫn sẽ thấy rõ hình ảnh này.
Pablo Neruda có câu thơ nổi tiếng: “Tình yêu quá ngắn, mà lãng quên quá dài.”
Câu nói này có vẻ bi quan, cũng khiến người ta buồn bã, nhưng vẫn có thể được nhìn nhận theo một góc độ khác.
Nói cách khác, nếu như tất cả những ký ức vụn vặt và hình ảnh có được lúc bên nhau đều phải dùng thời gian rất dài rất dài mới có thể quên đi.
Như vậy chẳng phải cho thấy gần như không thể quên được sao?
Đã không thể quên được, thì có thể gần với vĩnh hằng.
"Phía trước rẽ phải." Em nói.
"Ừ."
"Sau đó...." Em kéo dài âm cuối.
"Sắp đến rồi à?"
"Sau đó để em xem lại hướng này đúng không đã."
Tôi lại cười, em quả nhiên vẫn mù đường.
Nhưng lần này tôi không dám cười quá lâu, sợ sau khi cười xong đã chạy đến Đài Bắc.
"Chỗ hồi nãy rẽ phải, đáng lẽ nên rẽ trái mới đúng." Một lát sau, em nói.
"Vậy thì phải quay lại." Tôi thở dài trong lòng.
"Đời người không thể quay lại." Em nói "Nên lúc lái xe quay lại thêm vài lần, coi như đền bù."
"Quả thật em rất có khiếu hài hước." Tôi cười cười.
"Bây giờ chúng ta thế này..." Ánh mắt của em nhìn về phía trước, giọng nói rất bình thản "Cứ coi như quay lại trong đời người đi."
Tôi quay đầu lại khẽ nhìn em, trên mặt em hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
Sau đó chúng tôi duy trì im lặng, đây cũng sẽ trở thành một hình ảnh tĩnh.
Cuối cùng đã tới tiệm ăn sáng, cái tiệm phải quay lại hai lần mới tới được.
Đã lâu không ăn bữa sáng, vốn định gọi món giống em, em lại khăng khăng muốn tôi chọn.
"Em muốn biết anh thích ăn gì." Em nói.
Tôi đành tùy tiện gọi một món thử thời vận, em lại kêu thêm hai món khác.
"Không phải em ăn rất ít sao?" Tôi rất kinh ngạc "Lẽ nào buổi sáng em đặc biệt ăn nhiều?"
"Gọi nhiều món, xác suất trúng mới lớn." Em nói.
"Trúng cái gì?"
"Món anh thích ăn." Em cười cười "Dù sao sức ăn của anh cũng nhiều mà."
Phần ăn bữa sáng cũng không nhiều, cho nên hai chúng tôi ăn phần của ba người cũng còn được.
Mặc dù không phải là lần đầu tiên đi ăn cùng em, nhưng nhìn em ngồi đối diện dùng bữa,
Vẫn cảm thấy rất mới mẻ.
Tôi đột nhiên nhận ra, hình như chúng tôi chưa từng cùng trải qua cuộc sống với nhau.
Cái gọi là “cùng trải qua cuộc sống”, không phải ở nghĩa hẹp là “sống cùng một chỗ với nhau”,
Mà là trong sinh hoạt hàng ngày có càng nhiều dịp gặp nhau, hoặc là có cùng mục tiêu, hoặc là ở cạnh nhau cùng nhìn ngắm một nơi nào đó, cùng nhau đi đến một nơi nào đó.
Em sống tại hành tinh A, tôi sống tại hành tinh B,
Sau đó chúng tôi gặp nhau tại hành tinh C, cùng nhau nói chuyện phiếm, đi dạo, ngắm cảnh, tất cả đều tại hành tinh C.
Thời gian ngắn ngủi gặp nhau qua đi, em trở lại hành tinh A, tôi trở lại hành tinh B.
Sau đó tôi ở hành tinh B nhớ đến em ở hành tinh A, em ở hành tinh A nghĩ đến tôi ở hành tinh B.
Mười mấy năm trước là vậy, bây giờ có lẽ cũng như vậy.
Trong thế giới của những người yêu nhau, không tồn tại chốn bồng lai tiên cảnh, ở mỗi nơi đều có tươi đẹp và sầu não của riêng mình.
Tôi không biết trong thế giới của những người yêu nhau khác, nơi nào tươi đẹp, nơi nào sầu não.
Nhưng ở thế giới của chúng tôi, tươi đẹp chính là thoát khỏi cuộc sống của mỗi người để bước vào khoảng thời gian và không gian đơn thuần tốt đẹp.
Mà sầu não chính là không cách nào làm cho những đơn thuần tốt đẹp đó, tiến vào cuộc sống của chúng tôi.
"Đi thôi." Em đứng lên "Đi làm không nên đến trễ."
Tôi gật đầu, cũng đứng dậy, rời khỏi tiệm ăn sáng.
Sau khi lên xe lần nữa, em lấy từ trong túi xách ra một lon cà phê.
"Lúc làm việc có thể uống." Em đưa cho tôi.
"Cái này lấy từ trong tủ lạnh ra hả?" Tôi cầm lấy, thấy hơi lạnh.
"Nếu không thì lấy từ lò nướng à?"
Ừ, em ăn no rồi, giống tủ lạnh đã được cắm điện, có thể tạo nước đá.
"Cà phê là em đặc biệt mua cho anh à?" Tôi hỏi.
"Không phải."
"Vậy mua cho người khác à?"
"Cũng không phải."
"Lụm được hả?"
"Bệnh tâm thần."
"Anh nhớ được em chưa từng uống cà phê." Tôi rất khó hiểu, "Em mua cà phê làm gì?"
"Em không muốn nói."
"Ừ."
Đơn giản ‘ừ’ một tiếng, xem như kết thúc chủ đề. Tôi lái xe thẳng tới chỗ làm của em.
"Sau khi tan ca, anh chở em tới chỗ sửa xe nhé?" Sau khi đến, tôi nói.
"Không cần phiền anh."
"Không phiền."
"Sẽ rất phiền."
"Phiền chỗ nào?"
"Chúng ta đang tranh cãi sao?"
"Sau khi anh tan ca nhân tiện chở em tới chỗ sửa xe." Tôi nói "Xin hỏi phiền chỗ nào?"
"Ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc hôm nay của em."
"Việc này với tâm trạng có liên quan gì?"
"Em sẽ luôn mong giờ tan ca tới nhanh, làm việc không thể chuyên tâm."
"Ơ."
"Anh chỉ biết 'ơ'." Em xuống xe, "Anh không cần tới chở em. Mau đi làm đi."
Lại kết thúc thời gian gặp nhau ngắn ngủi ở hành tinh C, em muốn về hành tinh A đi làm,
Tôi cũng phải lái xe đến hành tinh B đi làm.
Tiện tay cầm lon cà phê, cảm giác lạnh buốt làm cho tôi chợt bừng tỉnh.
Tôi vội vàng tắt máy, xuống xe, chạy vào tòa nhà em làm, đuổi kịp em ở cửa thang máy.
"Em lại bắt đầu mua cà phê?"
"Ừ." Em nói.
"Chúng ta rốt cuộc đang làm gì vậy?" Tôi có chút kích động "Tại sao không muốn gặp liền gặp? Tại sao phải biến anh thành cá măng, em thì mua cà phê mình không uống chứ?"
"Cá măng?"
"Đó là ví von."
"Ví von kiểu gì không hiểu nổi."
"Cá măng không phải trọng điểm" Tôi nói "Trọng điểm là em mua cà phê lại không thể uống, cứ để tủ lạnh. Tủ lạnh đầy thì làm sao?"
"Thì để nó đầy."
"Mẹ em sẽ cảm thấy rất kỳ lạ?"
"Em không quan tâm."
"Em...." Tôi nhất thời nghẹn lời.
"Thật ra em có uống." Em nói.
"Em nói là em uống cà phê?" Tôi giật mình.
"Nếu không thì uống bia sao?"
"Thế nhưng em uống cà phê thì tim sẽ đập nhanh mà."
"Em biết."
"Biết còn uống?"
"Không được sao?"
"Đương nhiên không được!" Âm lượng tôi trở nên lớn hơn.
Em lặng lẽ nhìn tôi, không nói gì, có vẻ đang chờ tôi bình tĩnh lại.
"Tại sao em lại uống cà phê?" Âm lượng tôi khôi phục lại bình thường.
"Muốn xem có giống nhau không." Em nói.
"Cái gì giống nhau?"
"Em uống cà phê sẽ tức ngực, nhịp tim lúc nhanh lúc chậm, hơi choáng váng, có khi sẽ khó thở."
"Cho nên?
"Tâm trạng lúc nhớ đến anh, rất giống."
Tôi chăm chú nhìn em, từ trong đôi mắt của em phát ra một thứ ánh sáng chưa từng thấy qua.
Ánh sáng này ngay lập tức khiến trái tim tôi bừng sáng.
Từ khi gặp lại, tôi cảm nhận được dáng vẻ của em vẫn như trước kia,
Nhưng lại cảm thấy hình như có chút gì đó không giống, nhưng lại luôn không biết chỗ nào không giống.
Bây giờ đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra em trở nên rất có dũng khí.
Em rất nhát gan, lại có trở ngại khi biểu đạt ngôn ngữ, rất nhiều cảm nhận chưa từng nói ra miệng,
Dù có nói ra, cũng chỉ có thể dùng lời lẽ lạnh nhạt để giãi bày nội tâm mãnh liệt.
Có lẽ trong tiềm thức em cho rằng đây chính là nguyên nhân khiến chúng tôi trước kia không thể ở bên nhau.
Mới để lại một nỗi tiếc nuối.
Thế là trong phút chốc gặp lại, vì để bù đắp tiếc nuối, em trở nên có dũng khí lạ thường,
Can đảm biểu lộ những suy nghĩ trước giờ không nói nên lời.
Em thậm chí còn nói ra hai chữ “rất thích”, trước kia em vốn không có khả năng nói ra miệng,
Bởi vì em chưa từng đặt “thích” hay “yêu” ở đầu môi.
Mặc dù trở ngại trong diễn đạt ngôn ngữ của em từ thể nhẹ chuyển sang thể nặng,
Nhưng đồng thời em lại càng có nhiều dũng khí vượt qua trở ngại, mà dũng khí này hình như càng ngày càng tăng.
Vì vậy, so với trước kia tôi ngược lại càng hiểu rõ ràng hơn tâm tư sâu kín của em đang nghĩ những gì.
Giống như em trước kia sẽ mua cà phê nhưng không uống, nhưng bây giờ không hiểu sao lại có dũng khí uống cà phê.
Tôi cũng là như vậy.
Tôi là người không quyết đoán, hiện tại cũng không thay đổi, thậm chí chỉ có thể nghiêm trọng hơn.
Đối mặt với người mình muốn giữ lấy, cũng không dám đưa tay nắm chặt cô ấy.
Giống như con khỉ trong rừng sâu, không đưa tay bắt lấy nhành dây mới, chỉ có thể ở nguyên một chỗ đu đưa qua lại.
Có lẽ trong tiềm thức tôi cho rằng đây là nguyên nhân chúng tôi trước kia không thể ở bên nhau.
Thế là đột nhiên rất quyết đoán, nói muốn gặp em liền đi gặp, mặc kệ thời gian đã khuya,
Mặc kệ đã mười mấy năm không gặp.
Muốn em ở lại thêm một chút, liền lập tức bẻ gãy dù.
Loại quyết đoán chỉ muốn giữ lại em, hoàn toàn không màng tới những chuyện khác, nói là làm này, tôi trước kia căn bản không có.
Nhưng đây không phải là dáng vẻ thật sự của tôi, chỉ là một hành động vô thức muốn đền bù tiếc nuối.
Nói cách khác, quyết đoán của tôi và dũng khí của em, đều chỉ là hành động vô thức để đền bù tiếc nuối.
Về bản chất, tôi vẫn là một người không quyết đoán.
Em từ đầu đến cuối vẫn nhát gan, có trở ngại khi biểu đạt ngôn ngữ.
"Nếu anh không đi, sẽ trễ giờ làm đó." Em nói.
"Anh không quan tâm."
"Nhưng mà em quan tâm."
"Ơ."
"Anh chỉ biết 'ơ'." Em nói "Mau đi làm đi."
"Em đừng uống cà phê nữa." Tôi nói.
"Ai cần anh quản?"
"Nếu như anh cứ muốn quản thì sao?"
"Được. Để anh quản." Em nói "Sau đó thì sao?"
"Sau đó..."
"Muốn để anh quản, anh cũng không biết làm sao quản." Em nở nụ cười "Mau đi làm đi."
Tôi cũng bật cười, những người cần sử dụng thang máy đi ngang qua, chắc là sẽ nghĩ chúng tôi điên rồi.
"Cho nên lúc em nghĩ đến anh, tâm trạng rất tồi tệ?" Tôi hỏi.
"Có lúc nhớ đến da diết, tim đập nhanh giống như uống cà phê." Em nói "Tâm trạng có thể không hỏng bét sao?"
"Ơ."
"Anh lại 'ơ'. Mau đi làm đi." Em nói.
"Em đem cà phê cho anh hết đi, đừng có uống nữa." Tôi nói.
"Ừm."
"Cũng không cần mua cà phê nữa."
"Ừm."
"Sao em dễ tính vậy, gì cũng ‘ừm’?"
"Chỉ cần anh có thể mau đi làm, cái gì em cũng ‘ừm’."
"Em còn mấy phút?" Tôi hỏi.
"Mười phút." Em nhìn đồng hồ một cái "Anh thì sao?"
"Cũng là mười phút. Bất quá em chỉ cần lên thang máy đến lầu năm, anh còn phải lái xe."
"Nếu anh không đi, em sẽ gọi bảo vệ."
"Gọi đi." Tôi nói "Nhớ gọi nhiều người một chút."
"Anh sẽ trễ thật đó." Em nói.
"Anh biết."
"Biết còn không mau đi?"
"Mặc kệ."
Mặc kệ, tôi sẽ không làm cá măng nữa.
Đi lại con đường mười mấy năm trước đã từng đi cũng được, làm lại từ đầu đi một con đường mới cũng được,
Khi hai khúc gỗ trôi nổi chúng tôi va vào nhau, từng phút từng giây, tôi đều không muốn rời khỏi đôi mắt và ba phần tư gương mặt của em.
Dù cho chúng tôi chưa từng cùng nhau trải qua cuộc sống, nhưng tôi từ đầu đến cuối vẫn bởi vì em mà có thể huy hoàng tươi đẹp.
Và em trong lòng tôi, cũng vĩnh viễn êm đềm tồn tại.
0 Bình luận