Trên đời có ba thứ không thể tin: Lời hứa của đàn ông, lý do chia tay của phụ nữ, đồng hồ nạn nhân đeo ở hiện trường vụ án mạng bị hư. Cho nên xin anh lượng thứ, em rất khó tin tưởng lời hứa của anh." Nàng nói.
"Cách nói này không công bằng."
"Nhưng mà đổi lại, nếu có ngày em nói muốn chia tay với anh, anh cũng không nên tin."
"Không nên tin lý do em muốn chia tay à?"
"Không chỉ là lý do." Em nói "Anh càng không nên tin việc em muốn chia tay."
**************************
Yêu đương là một loại ảo giác, lâu dần sẽ biến thành thật.
Có lẽ ngay từ đầu chỉ là ảo giác, nhưng bây giờ đã là thật.
Đáng tiếc tôi và em gặp nhau không đúng lúc, cũng không đúng nơi.
Cho nên chúng tôi sẽ rất đau khổ.
Cuộc trò chuyện ở bên hồ lần trước, với em mà nói, hẳn là đã đến mức moi hết ruột gan ra.
Từ đó về sau, em không hề nhắc tới chuyện em và anh ta hay tôi và em.
Tôi cũng vậy.
Từ lúc quen em tới bây giờ, đây có lẽ là chuyện hai chúng tôi ăn ý với nhau nhất.
Thời gian sau đó xem ra cũng không có gì thay đổi, nhưng rõ ràng là ở cùng một thành phố, thậm chí học chung một trường.
Muốn gặp mặt lại không còn tự nhiên như trước kia, y như lựa ngày kết hôn, phải chọn ngày lành tháng tốt.
Thậm chí đã hẹn gặp xong rồi, đến sát giờ em có thể hủy bỏ, cũng không cần lý do.
Em nói nhất định phải học cách khống chế nhiệt độ, như vậy mới có thể làm bạn bè thật lâu thật lâu.
Thế nhưng căn bản em không học được, em giống như bị cuồng nhiệt độ thấp, có thói quen giam mình trong chỗ lạnh.
Khác biệt sau đó chỉ ở là băng đá, hay là sương giá.
Một khi em ý thức được mình đang tan ra, liền lập tức áp dụng hình thức cấp đông, biến thành tảng băng cứng chắc.
Voltaire nói: Thứ khiến người ta mệt mỏi không phải là ngọn núi cao nơi xa, mà là một hạt cát bên trong giày.
Nếu như muốn đi đường dài, việc con đường kia có dễ hay không, phải đi hết bao lâu đều là thứ yếu.
Quan trọng nhất là phải giũ sạch hạt cát bên trong giày trước tiên.
Là hạt cát làm cho người ta mệt mỏi, chứ không phải đường sá gian nan xa xôi.
Cát bên trong giày, xem ra rất khó giũ sạch, sẽ luôn tồn tại.
Cách để không mệt mỏi, chỉ có thể không mang đôi giày kia, hoặc mang giày rồi thì không đi nữa.
Chúng tôi đã mang vào đôi giày đó, không cách nào cởi ra, cũng không muốn cởi.
Nhưng nếu như mang giày rồi lại không đi, chúng tôi làm sao có thể có một con đường lâu dài?
Tôi đối với con đường tương lai hiểm trở, khúc khuỷu, gập ghềnh, sớm đã nhìn ra.
Còn em giống như bởi vì lo đi nhầm đường, sợ bị lạc đường.
Thế là lựa chọn đứng yên tại chỗ.
Có lần nói điện thoại đêm khuya, em bảo phải đi cửa hàng tiện lợi mua đồ, muốn cúp máy.
"Anh đưa em đi." Tôi nói.
"Khuya rồi." Em nói "Em tự mình đi được rồi, anh không cần ra ngoài."
"Không sao mà." Tôi lại nói "Anh đưa em đi."
"Ừm..." Em cân nhắc khoảng mười giây "Được."
Trước đây em nói xong sẽ không cân nhắc, càng sẽ không để cho tôi hỏi lần thứ hai.
Chạy xe máy đến nhà trọ của em chỉ mất năm phút, nhưng trong đêm đông rét mướt chạy năm phút đã là quá sức.
Lúc dừng xe đợi em ra, đột nhiên cảm thấy em rất giống vùng nước xoáy.
Ở trong nước xoáy, có lúc tôi cảm thấy bị đẩy ra, có khi lại cảm thấy bị giữ chặt.
Còn tôi chỉ cố gắng bơi, đã bơi không ra, cũng không muốn bơi ra.
Cho nên tôi từ đầu đến cuối vẫn ở trong vùng nước xoáy, không lên được bờ.
"Cám ơn em." Lúc em xuất hiện, tôi nói.
"Cám ơn cái gì?"
"Em giống như nước xoáy, anh vốn không thể bơi ra, không lên được bờ, chỉ có thể cứ bơi suốt." Tôi cười cười "Nhờ em, anh bơi lội rất giỏi."
"Bệnh tâm thần."
Ngữ khí của em lúc nào cũng duy trì ở mức lạnh lùng, không biết là đêm đông lạnh hay là ngữ khí của em lạnh hơn.
Tối nay trời rét đột ngột, gió lạnh thấu xương.
Em vốn sợ lạnh, trên người trang bị găng tay, mũ lông, áo khoác, khăn quàng cổ đủ cả.
Tôi rất tò mò, người sợ lạnh trong đêm khuya rét mướt rốt cuộc muốn đi ra ngoài mua cái gì.
Chúng tôi cùng nhau đi, đến tiệm 7-11 cũng chỉ mất năm phút.
Trên đường đi không nói chuyện, bầu không khí so nhiệt độ xung quanh còn thấp hơn.
"Em tự mua được rồi, anh không cần vào." Đến 7-11, em nói.
"Chó đi vào 7-11 bị đuổi ra ngoài, nhưng dê đi vào lại không sao. Vì cái gì?" Tôi nói.
"Không biết."
"Bởi vì 7-11 không đóng cửa (đồng âm "bất đả dương" = Không đánh dê)
“Haha buồn cười quá." Em nhịn không được cười lên.
Nãy giờ em cứ luôn u ám, đây là ánh nắng hiếm hoi lắm mới xuất hiện.
"Hai chúng ta đều cầm tinh con dê, cùng vào 7-11 chắc chắn không sao." Tôi nói.
"Nhưng em không muốn cho anh biết em mua cái gì." Giọng nói của em lập tức trở lại lạnh lùng.
"Ờ."
Tôi đáp qua loa một tiếng, nhìn em bước vào 7-11.
Nếu như tôi mở cửa lòng, ánh nắng ấm áp sẽ chiếu rọi khắp, cơn gió sẽ hiu hiu thổi tới.
Nhưng mưa cũng sẽ xối xả tuôn vào.
Có khi thời tiết thay đổi nhanh chóng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, khiến tôi không biết nên mở cửa lòng hay là đóng chặt.
Cửa lòng cứ mở ra đóng vào, cảm thấy mệt rồi, tôi dứt khoát mặc kệ, cứ để nó lắc lư theo gió.
Còn em, cửa lòng hình như đã đóng lại, hơn nữa còn là loại cửa chống đạn, chống cháy.
Em bước ra từ 7-11, tay cầm một cái túi.
Đồ trong túi, nhìn hình dạng kích thước thì có vẻ là một lon nước uống.
Nếu như mua băng vệ sinh, vậy tôi có thể hiểu được mấy lời lạnh nhạt em vừa nói lúc nãy, cũng sẽ cảm thấy ái ngại.
Nhưng chẳng qua chỉ là lon nước uống, có cần phải nói ‘không muốn cho anh biết em mua cái gì’ không?
"Em có ý định mở một khóa học không?" Tôi hỏi.
"Mở khóa học gì?"
"Khóa học <Cách nói chuyện lúc lạnh lúc nóng trong thời gian ngắn>" Tôi nói "Em là giáo sư."
"Em có thể mở khóa <Từ đây không nói thêm gì nữa>."
Lại là một mũi tên lạnh lùng khác.
"Em mở lòng ra, khó vậy sao?" Tôi đã hơi ấm ức.
"Không khó."
"Vậy tại sao không mở ra?"
"Bởi vì chỉ cần mở ra, sẽ không đóng lại được."
"Vậy thì đừng đóng lại."
"Em sẽ sợ."
"Em sợ cái gì?"
"Chỉ cần là hố sâu thăm thẳm, đã sợ nhảy vào. Mà khi đã nhảy vào rồi, cũng sẽ sợ không trở lại được nữa."
"Anh giống như là hố sâu thăm thẳm sao?"
"Cái cảm giác khiến cho em không thể rời đi, cũng không thể quay lại rất giống. Chỉ cần mở lòng với anh, thì sẽ không đóng lại được nữa, sẽ dấn thân vào hố sâu thăm thẳm."
"Cho nên em chỉ có thể lạnh lùng để anh đóng băng?"
"Không phải." Em lắc đầu "Em chỉ là không biết nên làm sao bây giờ thôi."
Vẻ mặt không cảm xúc của em, lúc này chau mày một cái, liền tăng thêm mấy phần sầu khổ.
Tôi đột nhiên nhớ tới giấc mơ tối hôm trước, vẫn là giấc mơ không có chút logic nào.
Tình tiết và diễn biến đều mơ hồ, chỉ nhớ rõ cảm giác lúc tỉnh lại, rất nặng nề.
Tôi trong giấc mơ, dường như ý thức rất rõ chúng tôi đang làm tổn thương đối phương.
Nhưng đây không phải là chuyện chúng tôi mong muốn, chúng tôi cũng đành bất lực.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai bên bị thương càng lúc càng nặng.
Đã trở về trước cổng nhà trọ của em, chúng tôi dừng lại.
"Có phải anh làm em rất khó xử không?" Tôi hỏi.
Em không trả lời, ánh mắt hơi đăm chiêu.
"Nếu như anh làm em khó xử, hoặc làm phiền em, vậy anh sẽ không quấy rầy nữa." Tôi nói.
"Em hiểu ý của anh." Em nói "Cám ơn anh đã nhắc nhở em không nên quấy rầy anh."
"Anh nói là anh sẽ không quấy rầy em nữa. Lỗ tai nào của em nghe được anh nhắc nhở em không nên quấy rầy? Dù cho có lãng tai, cũng không nên đem chủ ngữ cùng vị ngữ đảo nhau chứ."
"A nói không quấy rầy B, ý tứ sâu xa hơn chính là yêu cầu B không nên quấy rầy A, cần phải tinh ý một chút.”
"Cái ý tứ này sâu quá xa rồi." Tôi nói "Cũng giống như trên xe buýt tay gã kia sờ mông cô nọ, thế là nói: Thật có lỗi, tay của tôi quấy rầy mông của cô. Vậy cái ý tứ sâu xa hơn là mông của cô nọ đang quấy rầy tay của gã kia. Anh thật là phát khiếp quá đi."
"Ví von chẳng ra làm sao."
"Nhưng rất chuẩn xác mà." Tôi hỏi "Em nói coi có đúng hay không?"
"Đúng cái đầu anh."
Tôi nhìn em giống như muốn cười lại ráng nhịn.
"Em chọn một đi." Tôi nói.
"Chọn cái gì?"
"Muốn nở nụ cười như tia chớp, hay vẫn là mặt lạnh như băng. Em chỉ có thể chọn một biểu lộ thôi."
"Bệnh tâm thần."
Em rốt cuộc không nhịn được, khóe miệng cong lên, nở nụ cười.
"Xin lỗi. Anh vừa nãy có hơi lớn tiếng, mong em đừng để ý." Tôi nói.
"Xem ra anh bình tĩnh lại rồi."
"Anh vẫn luôn rất bình tĩnh mà."
"Tốt nhất là vậy." Em hừ một tiếng "Anh lần nào cũng mắng xong mới dỗ."
"Thật ra anh chưa có mắng xong đâu."
Em lườm tôi một cái.
"Em đến mua cái gì cũng không chịu cho anh biết, khiến anh rất chán nản."
"Nếu anh muốn biết thì tự mình nhìn đi."
Em đưa túi cho tôi, tôi mở miệng túi ra nhìn, là cà phê.
"Không phải em nói em uống cà phê tim sẽ đập nhanh, nên không bao giờ uống cà phê sao?" Tôi rất thắc mắc.
"Ừm. Em đúng là không uống cà phê."
"Vậy em mua giùm ai hả?"
"Không. Em mua cho em."
Mua cà phê lại không uống, vậy em mua cà phê làm gì?"
"Giống như chúng ta vậy." Em nói.
"Giống cái gì?"
"Chúng ta không thể ở bên nhau, vậy bây giờ ở bên nhau làm gì?"
Tôi sừng sờ, hoàn toàn không có cách nào phản bác lại em.
"Khó khăn lắm mặt trời mới xuất hiện, em không thể để mặt trời ở lâu một chút sao?" Tôi thở dài.
"Em đang nói sự thật." Giọng nói của em hơi lên cao, "Không uống cà phê lại mua cà phê, cũng giống như chúng ta biết rõ không thể bên nhau nhưng bây giờ lại ở bên nhau vậy."
"Đừng nói chuyện này."
"Anh không muốn nghe, vậy thì không nói." Giọng nói của em lại kết băng.
"Còn gì muốn hỏi không?" Em lấy chìa khoá, định mở cửa đi vào.
"Vì sao lại mua cà phê?"
"Dạo này nếu như nghĩ đến anh, em sẽ đi mua cà phê."
"Cà phê với anh liên quan gì?"
"Bởi vì anh thích uống cà phê." Em nói "Mua cà phê sẽ cảm thấy cách anh rất gần."
"Gặp mặt là được rồi."
"Vẫn là sẽ sợ." Em nói "Sợ không thể rời đi, cũng không thể quay về."
"Em suy nghĩ nhiều quá rồi."
"Chỉ cần gặp anh, không lâu sau nhất định sẽ không thể rời đi, cho nên em chỉ có thể kiềm chế ý nghĩ muốn gặp anh, nhưng lại không cách nào khống chế tâm trí nghĩ tới anh."
Em hình như dùng sức nắm chặt chìa khóa trong tay.
"Mua cà phê có thể giải tỏa nỗi nhớ, cũng sẽ làm em có ảo tưởng chúng ta đang ở bên nhau." Em nói "Bây giờ, cái tủ lạnh nhỏ của em đã chất đầy cà phê rồi, sắp không còn chỗ chứa nữa."
"Vậy mà em còn mua nữa?"
"Bởi vì nỗi nhớ chưa từng ngừng lại."
Mặc dù em rất thành công trong việc duy trì sự lạnh lùng, nhưng cũng thường đến lúc độ lạnh đạt gần mức đóng băng.
Đột nhiên mồi lửa làm tan băng, thậm chí đun sôi.
"Tủ lạnh chứa không nổi vậy làm sao bây giờ?" Tôi hỏi.
"Không biết."
"Không mời bạn cùng phòng uống sao?"
"Mấy cô ấy cũng biết em không uống cà phê, nhất định sẽ hỏi mua cho ai."
"Vậy em làm sao trả lời?"
"Dù sao em không muốn để cho các cô ấy biết."
"Nếu như mấy cô ấy cứ hỏi em tại sao thì sao?"
"Đối với những thứ mình yêu thích, em không cần giải thích với bất kỳ ai." Em nói. "Không có tại sao, chỉ là thích, thế thôi."
"Nhưng em đâu có thích cà phê."
"Anh nhất định phải hỏi cho tới cùng à?"
"Xin lỗi." Tôi cười cười, em liếc tôi một cái.
"Liên quan tới anh, em không cần giải thích với bất kỳ ai." Em nói.
"Cà phê em mua từ đó tới giờ cho anh uống hết đi. Về sau nếu có mua, cũng cho anh đi." Tôi nói.
"Em sợ anh uống không hết."
"Anh uống nhanh lắm."
"Em mua cà phê càng nhanh hơn."
Ánh mắt em rất kiên định, có đến mười phần chắc chắn.
"Em có nghĩ qua là sau này muốn gặp mặt thì cứ gặp?" Tôi nói "Như vậy anh mới không bị ngộ độc vì uống quá nhiều cà phê."
"Em nói rồi, em sẽ sợ."
"Trước đó không phải đã nói cùng nhau xuống Địa ngục sao? Cho nên ý em nói sợ là sợ sức khỏe rất tốt à?"
Em nhìn tôi không trả lời, ánh mắt dường như có chút lúng túng.
Tôi bắt đầu hiểu ra, bởi vì lo lắng em gánh vác quá nhiều áp lực, không đành lòng để em sợ hãi, chịu khổ.
Cho nên tôi từ đầu đến cuối cứ bị cuốn trong vùng nước xoáy, không lên được bờ.
"Không sao cả. Cứ làm chuyện em cảm thấy đúng là được." Tôi nói "Anh không có tư cách yêu cầu em thay đổi hoặc gỡ bỏ phòng ngự, anh sẽ không làm vậy, cũng không thể làm vậy."
"Anh có tư cách."
"Mặc kệ anh có tư cách hay không, em hãy cứ đơn giản tự tại là chính em, duy trì nhịp tim và bước đi của em, không cần thay đổi gì."
"Ừ." Em gật gật đầu "Vậy còn anh?"
"Anh cũng sẽ làm tốt chính mình, sau đó chờ mong mùa xuân sẽ đến, băng tuyết sẽ tan." Tôi nói "Bởi vì anh tin tưởng, chỉ có giữ gìn một trái tim chân thành, mới có thể chờ đợi mùa xuân đang đến."
"Nếu như mùa xuân không đến thì sao?" Em hỏi.
"Vậy thì đợi lâu hơn một chút xem."
"Nếu như mùa xuân có chết cũng không tới thì sao?"
"À ừm..." Tôi suy nghĩ một chút "Đó là một câu hỏi hay."
Em mở to hai mắt nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời.
"Có một số người đáng để chờ đợi, bất kể là mất một tháng, một năm, mười năm, thậm chí cả một đời." Tôi nhìn vào mắt em. "Người giống như em vậy."
Ánh mắt của em đột nhiên lấp lánh, giống như mặt hồ đã tan đi sương khói và mây mù.
"Cho nên anh vẫn tin tưởng mùa xuân sẽ đến." Tôi cười cười "Sẽ có một ngày."
“Sẽ có một ngày” là câu nói cuối cùng đêm nay tôi nói với em.
Sau đó em đi vào nhà, lấy thêm mười lon cà phê ra cho tôi.
"Trong tủ lạnh vẫn còn." Em nói.
Tôi gật đầu, vẫy tay tạm biệt với em, mang theo tổng cộng mười một lon cà phê chạy xe máy trở về.
Sau khi trở về, vào đêm ngày thứ ba, lúc tôi đang uống lon cà phê thứ mười thì trên MSN thấy tin nhắn em gửi:
"Tối nay 11h gọi điện thoại cho em."
Tôi nhìn đồng hồ, còn có một tiếng.
Trong thời gian chờ đợi, tôi uống xong lon cà phê thứ mười một, đúng giờ gọi cho em.
"Sáu giờ chiều mai, sau khi tan học năm phút, gặp nhau ở hồ cạnh cửa hông tòa nhà M.” Em nói "Sau đó anh đi mua đồ chung với em."
"Vẫn là mua cà phê à?"
"Không phải. Sau này không mua cà phê nữa."
"Sao vậy?"
"Chỉ cần muốn gặp thì sẽ gặp, nên không cần mua cà phê."
"Em không sợ à?" Tôi hỏi.
"Em đã không còn sợ nữa."
"Thật sao?"
"Bởi vì em đã không thể rời đi, cũng không thể quay về được nữa." Em nói.
1 Bình luận