Hôm nay lúc 8h61 phút, hội nghị cấp trưởng phòng ban bộ tư pháp thành Sulphur lần thứ 97 được tiến hành như thường lệ. Hội nghị do chánh án tòa án tối cao Vô Miên giả chủ trì, nêu lên các vấn đề quan trọng cần nghiên cứu liên quan đến hệ thống tư pháp hiện nay với các tiêu trí chính như sau.
Hội nghị xác định, toàn thể công nhân viên cơ quan tư pháp phải chăm chỉ học tập và làm theo tấm gương đạo đức của thành chủ Adam, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ thẩm phán, cán bộ, công chức tòa án nhân dân các cấp.
Kết thúc hội nghị, người đi trước và tấm gương sáng của chúng ta, chánh án tối cao Vô miên giả phát biểu, yêu cầu các cấp, các ngành phải tiếp thu tinh thần của cấp trên, lấy Anne Levin làm hạch tâm của khối đại đoàn kết trung ương đảng Sulphur đời thứ hai, không được có biểu hiện dao động, xao lãng, kiên trì quan điểm một hạch tâm, hai điểm tựa...
Thôi, tôi chém không nổi nữa, toàn bộ đoạn trên trừ câu để Anne lên làm sếp đều là bịa cả đấy...
“Đừng bảo ta là kẻ độc tài chứ. Không thấy ta đang trưng cầu ý kiến của mọi người sao. Nhân tiện cho các ngươi biết một tin nội bộ đi, tạm thời đừng tiết lộ với bên ngoài. Sau này Anne, đúng, con gái rượu tư sinh của tên Adam và Margaret sẽ trở thành thành chủ đời tiếp theo. Hy vọng được mọi người ủng hộ, còn nếu có ý kiến? Ha ha, ta sẽ tiếp thu ý kiến, đúng, chỉ tiếp thu thôi.”
Tôi vừa thoải mái phỉ báng hai đầu sỏ vừa nghĩ đến dáng vẻ khiếp sợ của đám cấp dưới trước quả bom nặng ký này. Song bốn tên trưởng phòng đều cúi đầu im lặng.
Bọn họ nhìn nhau hồi lâu, trao đổi thông tin qua ánh mắt, rồi quyết định quay sang người thành thật nhất ở đây là Kevin và buộc hắn phải đứng lên.
“Đức ngài... Chẳng lẽ ngài không biết toàn thành đã biết chuyện này từ nửa tháng trước rồi sao? Chúng ta còn đang tưởng ngài định tổ chức chính biến.”
“Cái gì?!”
Tôi há hốc miệng không nói ra lời.
Phải mất một lúc, tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Margaret hẳn đã đoán được tôi sẽ từ chối và bàn bạc với Adam để đưa Anne lên làm ứng cử viên, dự định đẩy nàng lên đài trước khi mọi người phản ứng... Song Adam lại là một tên không biết giữ mồm giữ miệng trước công chúng, khiến tin tức lớn này cứ thế truyền lan cả thành...
“Anne là ai? Nếu thành chủ dự định thoái vị, thì chủ tịch nghị viện nhân dân Grant, bộ trưởng bộ tư pháp Vô Miên giả, bộ trưởng bộ hành chính Marganet mới là những ứng cử viên thích hợp chứ? Bọn họ đang nghĩ gì vậy? Những người bảo vệ khác cũng sẽ rời đi ư? Nếu thế, ai sẽ bảo vệ thành Sulphur đây.”
Dân thường chẳng bao giờ quan tâm tới việc ai lên làm lãnh đạo, điều họ để ý là giá đồ ăn ngày mai liệu có tăng, giá phòng ở trung tâm thành liệu có hạ hay không.
Đúng vậy. Điều bọn họ thực sự chú ý là đời sống sinh hoạt của mình có bị ảnh hưởng, rằng ngày mai sẽ vẫn tràn đầy hy vọng giống như hôm nay chứ không phải là mấy chuyện chính đảng tục quyền hay cuộc chiến chính trị...
Nhưng nếu một trong ba lãnh đạo tính rời bỏ vị trí người bảo vệ thành Sulphur, còn người kế nhiệm lại là một con nhóc vô danh không biết nhô từ đâu ra, thì nàng có khả năng giữ cho cuộc sống này tiếp tục yên bình như thế sao? Những thành chủ khác ở thế giới ngầm chịu bỏ qua cơ hội nhúng tay sao? Những lãnh đạo khác trong thành sẽ nghe theo lời chỉ huy của nàng ư?
Vấn đề này nhìn qua có vẻ không quan hệ gì tới cuộc sống đời thường, nhưng lại có khả năng làm cho cả thành thị rung chuyển, thậm chí nổ ra chiến tranh, như vậy những điều kiện sinh hoạt bình thường ở thành Sulphur vốn được xem là thứ xa xỉ ở nơi khác đều sẽ biến mất.
Mấy ngày gần đây, những dân chúng mẫn cảm với chính trị đều cảm thấy luồng áp lực đè nén trên đầu, cảm giác mưa gió chuẩn bị nổi lên ấy thật khiến người ta ngột ngạt.
“Tên ngu xuẩn!!!”
Tôi rít lên. Nếu như tôi nghe tin này từ hôm qua thì có khi sẽ nâng cốc vinh danh rắc rối mà Margaret và Adam gặp phải. Thế nhưng đối với kẻ đã nhận nhiệm vụ như tôi thì hành động của thằng ngốc đó chẳng khác nào đổ dầu vào lửa.
Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết ngoài kia đang loạn tùng phèo đến mức nào. Bất cứ chỗ nào cũng có những gã rắp tăm chơi xấu. Trước kia, nhờ có sức ép từ ba người lãnh đạo nên chúng mới thành thật, nhưng giờ Adam định rút, đời nào chúng lại không ngo ngoe ngốc đầu dậy.
Tôi nằm ườn lên ghế, điểm qua vô số tình huống xấu nhất trong đầu, vừa gõ ngón tay lên bàn theo thói quen.
“Hẳn là đã có người nhảy ra rồi. Ai phản đối, ai tán thành?”
Bởi phòng Pháp chế còn kiêm chức cơ quan tình báo của hệ thống tư pháp nên Lilith nhanh chóng đứng lên trả lời câu hỏi của tôi.
“Phần lớn quan chức đã phát biểu ý kiến của mình, tỏ vẻ tán đồng Anne lên làm thành chủ. Nhưng có hai nhân vật thực quyền chưa phát biểu nên mọi người đều đoán bọn họ đang có tính toán riêng.”
“Ai?”
“Chủ tịch nghị viện nhân dân Grant ạ.”
“Tên ngu đó à? Kiến đòi nuốt voi như thế là đang muốn chết sớm sao?”
Chẳng qua, nghị viện nhân dân trên danh nghĩa là cơ quan đại biểu ý dân, nên sẽ khá phiền phức nếu hắn kiên quyết phản đối Anne.
Còn tại sao lại nói “trên danh nghĩa” là bởi vài lý do cũ.
Sau khi thành lập thành Sulphur, để xoa dịu mâu thuẫn chủng tộc ngày càng dâng cao, Margaret đã bắt chước theo chế độ vương quốc Elf trên mặt đất, thiết lập một nghị viện cho phép các đại biểu chủng tộc tham dự chính quyền. Ban đầu, nghị viện thực sự đã có những thành quả tốt đẹp, thế nhưng dần dần, thành quả ấy đã biến thành hậu quả khó thể xóa nhòa.
Rốt cuộc, những người đủ tư cách tiến vào nghị viện nhân dân lúc mới thành lập đều là trưởng lão hoặc tộc trưởng có danh vọng cao trong các chủng tộc. Chính vì vậy, bọn họ chắc chắn sẽ muốn chủng tộc của mình đạt được nhiều lợi ích hơn. Đáng tiếc, bánh lợi ích lại rất nhỏ. Thế là những chủng tộc mạnh mẽ bắt đầu liên kết với nhau, chiếm đoạt tài nguyên và quyền lợi của những tộc nhỏ yếu hơn. Dần dần, vòng tròn quan hệ, bè lũ phe cánh được tạo ra, các phương quấn lấy nhau vì lợi ích khiến nghị viện càng lúc càng bành trướng.
Đến lúc đề nghị thành lập “đặc khu nhân loại”, “đặc khu Dwarf”... được đưa ra, những tên “đại nhân vật” vì lợi ích của mình bắt đầu gương cờ khởi nghĩa, thế lực sau lưng chúng cũng dần bạo lộ. Chuyện lớn như vậy, vị Đại hiền giả “nhìn xa trông rộng” rốt cuộc cũng cảm nhận được tư vị đem đá nện chân mình.
Thế rồi, nàng đành phải hướng ma quỷ cầu cứu... Đúng, chính là tôi đây.
Dựa trên hai đời kinh nghiệm, tôi liền ban cho nàng cái gọi là “lời hứa ma quỷ”.
Lúc ấy, mỗi hôm đều có người đi biểu tình trên các con đường, các buổi diễn thuyết tổ chức đoàn thể có mục đích kích động ngày ngày được tổ chức, nội dung đại khái là quyền lợi của “nhân dân” cao hơn tất thẩy, “ý dân” không thể bị vi phạm, chúng ta phải đánh đổ lũ độc tài ác độc, để nghị viện giành lấy chính quyền... Trong khi nghị viện thực tế đã sớm biến tướng thành đa số bắt nạt thiểu số.
Xét đến việc nếu không xóa bỏ nghị viện thì sớm muộn sẽ xảy ra bạo loạn, khiến mấy chục năm cố gắng trôi xuống cống... khiến tôi nhớ ra một chiêu.
Các ngươi không phải muốn tăng sức mạnh cho nghị viện ư? Tốt thôi, ta đáp ứng! Vì sợ các ngươi không đủ nhân lực, nên ta cho phép các ngươi tăng số ghế nghị viên đó.
Chủ tịch nghị viện Bael đương nhiệm đã mừng rỡ quá đỗi, thậm chí còn đặt tên ngày đó là ngày thắng lợi, thế nhưng...
Hiện tại, bọn họ gọi đó là ngày ngu xuẩn...
Nghị viện vốn chỉ có 30 người, được cấu thành từ đại biểu các chủng tộc lớn.
“Như vậy sao được. Nghị viện là đại biểu cho toàn bộ nhân dân. Ba mươi người không đủ. Chủng tộc nhỏ cũng cần có nghị viên của mình. Thêm vào đi.”
Tôi vung tay ký một phát, nghị viện lập tức mở rộng gấp mười lên 300 người!
Bọn họ liền vui mừng phát rồ. Trong đầu bọn họ chỉ biết, nghị viên nhiều thì đồng nghĩa với việc tiếng nói trong nhân dân cũng lớn hơn.
Thế rồi phiền toái bắt đầu. Nghị viên roẹt nhiều hơn gấp mười, như vậy phải chọn ai làm nghị viên mới đây?
Thế là sau một thời gian, thương nhân Kobold, con rể thứ hai của trưởng lão tộc Gray Drawf, chú hai của tộc trưởng tộc Drawf... ai ai cũng muốn làm ứng cử làm nghị viên để tỏ ra uy phong một chút.
"Duyệt. Mọi người đều là đại biểu ý dân, tại sao ta lại phải cản?"
Tất cả những đơn xin ứng cử nghị viên đều được tôi thông qua dễ dàng.
Cứ thế, số nghị viên ngày một tăng, nhưng tôi vẫn sợ không đủ...
"Hừm. Quý này lại tăng thêm 100 ghế. Các ngươi tự phân. Đừng bầu mỗi cường giả như thế, các ngươi ăn thịt thì cũng nên phần canh cho người khác chứ. Để cho thợ thủ công, dân thường, giáo sư, học giả cũng có cơ hội tham gia nghị viện đi."
Số lượng nghị viên nhiều thêm, nhiều thêm nữa tất nhiên sẽ có người phát hiện tình huống không đúng. Nhưng lúc này, mọi người đang tranh nhau bể máu đầu để cướp ghế, kẻ nào ngăn cản nghị viện mở rộng thì kẻ đó chính là địch nhân của tất cả.
"Hừ, đám Half Dragon các ngươi tất nhiên sẽ không muốn chủng tộc khác đi vào nghị viện rồi. Ta nhổ vào đám thằn lằn tư lợi các ngươi."
"Không tăng ghế? Tốt thôi, chỉ cần đám đầu đen tai nhọn các người chịu nhường chỗ cho những đứa con của Đất mẹ chúng ta là được."
Được rồi, bỏ qua đoạn tẻ nhạt này đi, hãy nhìn vào kết quả... Bây giờ tổng số nhân khẩu ở thành Sulphur là khoảng ba triệu, song số nghị viên lại lên tới mười nghìn...
Bạn có thể tưởng tượng cảnh mười nghìn người chui vào một hội trường bé tí để mở hội nghị là tình cảnh ra sao không? Có thể tưởng tượng mất bao lâu để một đề nghị cần chín mươi chín nghìn chín trăm chín người ký tên đồng thuận? Có thể tưởng tượng ra việc điểm danh nghị viên cũng phải mất hơn ngày chứ?
Chính vì thân hình quá béo, hiệu suất quá thấp, muốn thông qua một đề xuất đơn giản cũng phải mất cả tháng, khiến nghị viện liền trở thành vật trưng bày...
Đương nhiên, bọn họ còn muốn giẫy giụa một phen, rút gọn nhân số, nhưng quyền lợi đã thả ra đâu dễ thu về như vậy? Ai cũng là kẻ đại biểu ý dân, để ai đi bây giờ? Dựa vào đâu mà ngươi đòi trục xuất ta? Không phải nói tất cả nghị viên đều bình đẳng hay sao? Vì sao không phải ngươi cút mà lại là ta?
Thân phận nghị viên chính là đại biểu cho lợi ích trực tiếp, sau lưng mỗi người đều nhận tài trợ của vài cái thương nhân, ngươi dám đòi trục xuất ta thì ta sẽ liều mạng với ngươi.
"Này, nghị viện cần phải có nhiều giai tầng tham dự chứ. Ta cảm thấy mỗi người dân đều có quyền phát biểu ý kiến bản thân nha."
Vậy là nghị viện lại lòi ra một đống bác gái tổ dân phố và người bán thịt cá, chợ hàng rong khiến thân phận nghị viên chẳng khác gì rau cải.
Cái gọi là âm mưu đoạt chính quyền, cái gọi là tranh đoạt lợi ích cho gia tộc và chủng tộc đều biến thành chuyện cười.
Bây giờ, chỉ duy vấn đề nho nhỏ như có nên áp thuế cho sản phẩm cá của người cá không thôi cũng dẫn đến tranh cãi một mất một còn. Đám "thủ lĩnh gia tộc lớn, đại nhân vật" các loại đều trở thành bia ngắm nước bọt cho dân chúng bình thường, cảm giác tồn tại thấp đến mức như kiểu bình hoa vậy.
Còn những nghị quyết mang tính trọng đại? Ha ha, đợi đám nửa năm mới kí được một cái quyết định các ngươi thì lúc đó bọn ta đã hoàn thành xong xuôi công việc hết rồi.
"Hả? Phải đợi ý kiến của các ngươi? Xin lỗi, các ngươi quá chậm. Nếu không xử lý nhanh thì số nông sản kia đều bị hư hết. Đến lúc đấy thì mấy thành thị giao dịch với chúng ta chắc chắn sẽ ra lệnh cấm nhập khẩu luôn."
Muốn chỉnh sửa chế độ nghị viên thì cần phải được thông qua cơ quan tư pháp. Song vị trí đứng đầu cơ quan tư pháp tối cao lại nằm trong tay tôi... Ha ha, các ngươi cứ việc cãi nhau đi, tôi và bạn bè sẽ mang bỏng ngô đến hiện trường nghị viện để xem giác đấu... Khụ, quan sát cuộc thảo luận dân chủ mới đúng.
Được rồi, ý kiến của nhân dân quả thật rất đáng gờm, nhưng ở trong một cái chợ nghị viện thì bọn họ đều tập trung vào việc tranh đấu lẫn nhau. Còn tiếng nói của các "đại nhân vật"? Ha ha, xin lỗi, mọi người đều được nhân dân bầu chọn, tất cả bình đẳng, không có "đại nhân vật" nào hết.
Cứ thế, người có cường quyền và kẻ có dã tâm đều bị chôn vùi trong bể người.
Cuộc đời có rất nhiều người thông minh. Song so với những người xạ lạ với chế độ nghị viện ở thế giới này thì tôi lại là kẻ già đời, chờ đến lúc bọn họ phát hiện sự tình không xong đã không cách nào quay đầu.
"Mở rộng quyền nghị viện, tăng số ghế nghị viên không phải là những gì các ngươi đòi hỏi đó sao? Thế nào, hiện tại các ngươi lại muốn đi ngược ý dân, các ngươi định giải thích thế nào với những người dân đã bỏ phiếu cho mình đây?"
Tóm lại, bọn họ chỉ có thể nuốt giận vào lòng.
Đến nước này mà còn không biết mình ăn cú lừa của tôi thì thật ngu hết chỗ nói. Vậy là tôi được họ vinh danh thành "Vô miên giả giảo hoạt", "tên ma quỷ đeo mặt nạ". Đương nhiên, nghị viên, chủ tịch nghị viện và các thế lực sau lưng họ đều rất ghét cán bộ cơ quan tư pháp nhà tôi.
"Grant phản đối là chắc chắn. Hắn và lão cha Bael ngu ngốc kia đều là những kẻ có dã tâm bừng bừng. Đáng tiếc, chí ít cha hắn còn có vài phần khôn khéo, còn hắn lại ngu như heo. Hắn thực sự không biết Adam và Margaret đã quyết chuyện thì cả thành Sulphur này cũng không ngăn được sao? Đúng là châu chấu đá xe. Tưởng hổ ba năm không ăn thịt người tức là nó ăn chay. Hừ, tên rồ không lên tiếng còn lại là ai?"
Đôt nhiên, phía dưới đều im lặng, ngay cả giọng a dua nịnh hót của Lilith cũng biến mất. Ánh mắt mọi người lại nhìn về phía Kevin...
Lần này, người kỵ sĩ thành thật lại ngửa mặt nhìn trời, làm bộ bản thân không tồn tại. Phải đến khi tôi đoán được bản thân vừa thốt ra một câu ngu ngốc xong, một Lilith mang vẻ không thiết sống đứng dậy chứng minh suy nghĩ của tôi...
"Người còn lại... là ngài ạ. Vì thế nên chúng ta mới nghĩ ngài gọi chúng ta đến đây để chuẩn bị làm chính biến..."
Tôi không còn gì để nói.
"Eliza, tại sao em không báo lại với ta? Có cần ta cắt giảm kinh phí của tổ chức tình báo không?"
Căn cứ theo nguyên tắc, có Tứ thiên vương tất phải có cái thứ năm, thiên vương thứ năm của tôi chính là Eliza, chỉ huy tổ chức tình báo ngầm mang danh "Kẻ dự thính".
Giọng của hầu gái nhà tôi truyền đến trên sóng tinh thần:
"Thứ lỗi, tin tức được đưa đến khi ngài còn nằm trong phòng tạm giam của Quản Thành nên em không tiện lẻn vào. Sau đó, em có để báo cáo lên bàn làm việc của ngài rồi mà, chẳng lẽ ngài không đọc?"
Nhớ những ngày lơ là công việc gần đây, lại liếc nhìn núi văn kiện chất đống đến mức bẻ cong chân bàn, tôi lặng lẽ cắt đứt kết nối với hầu gái ác miệng.
Dẫu cách nàng rất xa và giai điệu đã cho thấy sự kinh ngạc cùng tôn kính của nàng, xong tôi vẫn có thể tưởng tượng ra nụ cười đắc ý trên mặt nàng lúc này.
Tôi nhắm mắt lại, nằm ngửa ra ghế, rơi vào trầm tư, chuyện đã thành quá khứ thì không cần tính đến nữa, quan trọng vẫn là tương lai!
Tuy bản thân nghị viện là một mớ vô dụng, nhưng nếu đám gia tộc lớn có dây mơ rễ má kia đồng loạt phản đối thì sẽ rất phiền phức. Có lẽ vì không thể dùng vũ lực để chèn ép chúng nên Adam mới phải nhờ cậy đến tôi.
Từng cái phương án tài tình diễu hành qua trước mắt, đương nhiên, cũng có thể nói nó là âm mưu không sai... Dần dần, một kế hoạch hoàn mỹ được hình thành.
"Được rồi, phương án của ta là..."
Nghe kế hoạch được thốt ra bằng giọng hả hê của tôi khiến đám thuộc hạ đều phải sửng sốt.
"Chuyện này... đức ngài, làm thế rất quá đáng đấy ạ?!"
"Đức ngài Vô miên giả. Tuy điều đó không vi phạm pháp luật, nhưng lại đi ngược với luân lý đạo thường. Nếu ta làm vậy khác nào vi phạm tiêu chuẩn đạo đức cơ chứ?"
"Lão già cổ hủ này phản đối, ý kiến này quá điên cuồng. Nếu người ngoài biết thì danh dự của bốn phòng một tòa chúng ta đều sẽ biến mất đấy ạ."
"Ta lại cảm thấy rất thú vị. Boss, làm đi. Ngài bảo ta làm gì ta sẽ làm cái đó."
Tôi cười đắc ý khi quan sát bốn vị tứ thiên vương cãi nhau.
"Ha ha, rốt cuộc đây cũng là lễ vật chia tay mà. Chúng ta cũng nên làm cho ra trò chứ. Fufufufufufufu..."
5 Bình luận