Khi cả thành Sulphur lâm vào hỗn loạn, ba lãnh đạo lại im lặng một cách kỳ lạ.
Thậm chí đã có những tin đồn rằng ba người họ đang thừa cơ thanh trừ phe đối lập, nhưng người khác không nói, nếu tên đơn tế bào như Adam còn ở trong thành thì tại sao vẫn không xuất hiện.
Đó là bởi không có ai trong thành, ngay cả thành chủ kế nhiệm Anne cũng vậy.
Lúc tôi báo với họ rằng có khả năng thành Sulphur là nơi phong ấn Hỏa Thần, Margaret liền tiến hành dò xét và xác nhận rằng trong dãy núi thực sự có nguyên tố Lửa cấp Bán Thần.
“Phiền toái, siêu phiền toái, không biết là ai, dám dùng cả dãy Sulphur làm mắt trận phong ấn, mặc dù việc sử dụng linh mạch ngầm làm nguồn năng lượng quả là xảo diệu, cũng rất kiên cố, nhưng nếu không cẩn thận thì toàn bộ chỗ này sẽ bị nổ bay.”
Khi tất cả mọi người đều lo lắng, Margaret quét mắt một vòng… Được rồi, tiểu Hồng đang ngủ, tôi vẫn còn mải chơi trò trốn tìm với đội trật tự đô thị, Adam cười ngây ngô kiểu không tim không phổi, chỉ có Margaret là lo lắng.
Khiến người ta vô ngữ nhất là Adam, vừa được hỏi ý kiến liền phát biểu ‘sáng ý thiên tài’ của hắn.
“Có nguồn nhiệt tự nhiên như vậy, sao ta không rót thêm chút nước làm thành suối nước nóng nhỉ? Suối nước nóng lưu huỳnh. Oa, nghe nói nó có tác dụng trị bệnh ngoài da, còn xua tan mệt nhọc nữa, ta sớm đã muốn xây một cái.”
Tốt, tên nghĩ trước làm sau như hắn quả là ‘tinh tinh đội lốt người, tay chân và bản năng chỉ huy não’ (lời của Roland), không đến một ngày, hắn lập tức hành động, tìm tới địa điểm nhiệt nhất, dùng thánh kiếm đào ra một hồ lớn, còn nhờ nhóm Druid trong thành đến gọi phép làm mưa cho đầy nước…
Ngay lúc tôi và Margaret định dạy hắn tại sao hoa lại hồng, Adam mang theo gương mặt bầm dập mới nhớ ra lời giải thích, hoặc đúng hơn là biên tốt lời giải thích.
Vì sao giải thích rồi mà mặt vẫn bầm dập? Đùa bỡn tình cảm rồi giải thích là xong sao? Tôi đã sớm tiên hạ thủ vi cương, Margaret thì nhân cơ hội phát tiết oán niệm, còn tiểu Hồng thuần túy là xông vào chơi…
Khụ, không nhắc đến cuộc chiến ba đánh một vô cùng vui sướng đó nữa, trở lại vấn đề chính, theo lời giải thích của thằng ngốc Adam thì đó cũng là một cách giải quyết phù hợp.
“Phượng hoàng niết bàn cần đi vào lửa mạnh để đốt hết chính mình, nếu ta muốn truyền thừa lại phượng hoàng lửa thì cần một nguồn nhiệt lớn, thông qua cái hồ này, ta có thể tận dụng sức nóng để truyền thừa toàn bộ cho Anne, khiến sức mạnh của phượng hoàng lửa lưu lại và giúp nàng nhanh chóng lớn mạnh. Hơn nữa, nguồn nhiệt cũng là thể lực và ma lực của nguyên tố Hỏa, nếu bị rút khô thì chẳng khác nào phế đi một nửa sức mạnh của nó.”
Không thể không nói, tuy bình thường không đáng tin cậy, nhưng tên Adam vẫn là một ‘dũng sĩ’ hợp cách, vận khí và trực giác không tồi, một đao ẩu tả cũng có thể chém vào điểm đau nhất của đối phương.
Đối với một số người hữu tâm, giải trừ phong ấn của thần nguyên tố Lửa có thể đẩy nhanh bước tiến của thủy triều nguyên tố, ảnh hướng mạnh mẽ đến ‘đại thế lịch sử’. Thế nên một khi chúng phát hiện Arolaves bị suy yếu đến mức không thể phát động được làn sóng thì chắc chắn sẽ không ngồi yên.
Vậy nên thành chủ, bộ trưởng bộ Hành chính phải kín đáo mang theo thành chủ kế nhiệm đến rặng Sulphur, còn chọn sào huyệt của tiểu Hồng để đảm bảo an toàn.
Song hiển nhiên, trên thế giới này không tường nào không lọt gió, đặc biệt là ở nơi mà thuật tiên tri cực kỳ phát triển thì càng không có bí mật tuyệt đối. Có lẽ lũ phản đồ đã làm lộ tin tức, cũng có thể việc thẩm tra thần nguyên tố Lửa đã bị phát hiện, hoặc là do phép dự ngôn, tóm lại…
Ba lãnh đạo bị bao vây…
Thiếu nữ đoan trang khoác trường bào đứng một mình, vung lên thanh trượng dài không có vết tu sửa, mang theo vẻ cổ xưa lại tự nhiên giống như một phần của lịch sử.
Dáng dấp của nàng chỉ được coi là thanh tú, mái tóc xanh biển mượt mà ẩn dưới chiếc mũ phù thủy, gọng kính vàng trên sống mũi với sợi tơ bạc buộc vào tai, khí chất yên bình của kẻ bất tử cùng mùi hương sách vở khiến nàng giống như một con mọt sách trầm mê trong thư viện đến mức quên cả giờ ăn trưa hơn là một hiền giả nắm giữ quyền lực vô thượng.
Song lúc này, ‘con mọt sách’ ấy đang đại khai sát giới.
“Trời ở trên, đất ở dưới, lấy khế ước thư tịch và quần tinh làm chứng, lấy hiền giả Margaret làm mệnh, hỡi các tinh linh cổ xưa, xin hãy nghe lời ta triệu hoán, chòm Chimera, chòm Lion, chòm Unicorn, chòm War chariot, hàng lâm!”
Pháp trượng vung cao, những anh linh vô danh giáng xuống như sao băng, đi vào thế gian.
Người khổng lồ khôi ngô cao lớn cưỡi chiến xa, ma vật ba đầu đùa bỡn sấm sét, băng giá và liệt hỏa, chiến mã một sừng mang theo ánh sáng thần thánh, cùng chiến đoàn nhân sư hoàng kim…
Anh hùng trong truyền thuyết hiển linh trong hiện tại cùng chiến sĩ truyền kỳ đều vâng mệnh nàng mà chiến đấu, đây chính là lý do mà một pháp sư Bán thần có thể lấy sức một người địch lại cả một quốc gia.
Dẫu vậy, tình cảnh của nàng không hề tốt đẹp.
Rốt cuộc đây không phải một cuộc chiến công bằng, nàng chỉ có một mình, còn phải đối mặt với liên quân thế giới ngầm mạnh mẽ hơn bất kỳ quân đội nào trên mặt đất.
Hai ngàn chiến sĩ của quân đoàn Hắc thủy đều ở đây, còn có cả thành chủ Hừ Hừ mặc giáp bùn đen xung phong lên trước, song đối mặt với sức mạnh của anh linh, nếu không phải có bọn hộ vệ xả thân làm khiên thịt thì chỉ sợ hắn đã sớm chết vô số lần.
Trước mặt pháp sư Bán thần, chiến sĩ Truyền kỳ như Hừ Hừ chỉ là một pháo hôi hơi cao cấp mà thôi.
Nhưng có thể khiến cho một thành chủ như nó cam tâm làm pháo hôi, nói cách khác chỉ huy liên quân lần này có địa vị cực cao, cùng danh vọng kinh người đến mức lãnh chúa một vùng cũng phải cúi đầu.
"U u u! !"
Tiếng kèn lệnh vang lên, hơn ngàn người thú bước vào chiến trường, trong chúng có nhân sư khát máu, người sói hung hãn, còn có cả nhân tượng lực lưỡng. Kẻ yếu nhất trong chúng cũng là giai Hoàng kim, lại lặng lẽ bước vào chiến trường, lặng lẽ tiến hành cuộc chiến xay thịt với anh linh, yên lặng tử vong để nhường chỗ cho đội quân dự bị…
“Huân chương độc nhãn đen, chiến đoàn do lão binh tạo thành sao, thật bỏ được vốn gốc.”
Nhìn thân ảnh cao lớn ôm ngực đằng xa, Margaret có vẻ trầm tư, song động tác lại không chút do dự.
“Trời ở trên, đất ở dưới, lấy khế ước thư tịch và quần tinh làm chứng, hãy đem đến tử vong cho địch nhân của ta, quần tinh vẫn lạc!”
Theo lời vịnh xướng của Margaret, thế giới ngầm bỗng xuất hiện những ánh sao vùn vụt lao xuống, tạo thành những cái hố to hơn ba mét, tràn đầy máu thịt của người thú.
Thân hình cao hơn ba mét của vua người thú dưới lòng đất – Dath Wratooth đứng ở biên giới chiến trường, gương mặt ẩn dưới chiếc mặt nạ độc nhãn màu đen lạnh lẽo nhìn xuống, xem tộc nhân và chiến sĩ của mình lần lượt ngã xuống một cách vô giá trị.
“Cảm giác như thánh vực đỉnh phong vậy? Đáng tiếc, có vẻ hắn khá hiểu ta nên mới chọn vị trí ngoài tầm ngắm, nếu có tháp pháp sư…”
Rõ ràng cho dù quân đoàn chết sạch, kẻ dày dặn kinh nghiệm như Dath cũng không định gia nhập cuộc chiến, hắn vung tay, tiếng tù và vang vọng, lại một đội quân tinh nhuệ hơn ngàn tên tiến vào chiến trường…
Hiển nhiên Dath đang bắt nạt chức nghiệp hiền giả chỉ giỏi khắc phục ma pháp, thiên về đơn đấu, quần đấu yếu kém, nói cách khác, hắn định dùng chiến thuật biển người mài chết nàng.
“Có vẻ ta bị bọn hậu bối xem thường rồi…”
Margaret mỉm cười, bảy viên đá hiền giả trên thanh pháp trượng sáng lên, tỏa ra những ma văn âm phù trôi nổi xung quanh nàng.
“Thứ nhất đến thứ ba, vịnh xướng ‘Kỷ Băng Hà’. Thứ tư và thứ năm, thực hiện ma pháp tái tạo. Thứ sáu và thứ bảy, hãy dùng ma lực hộ thuẫn.”
Ba viên đá Hiền giả đỏ, cam, vàng cuốn lấy nhau, bắt đầu sử dụng phép thuật có thể khiến thế giới hóa thành băng tuyết của đại quân Vĩnh dạ, giữa không trung bắt đầu xuất hiện bông tuyết cùng tiếng cười đùa của các linh hồn băng giá, báo hiệu sự khởi đầu của cấm chú.
Mà âm thanh ma pháp Margaret vừa dùng cũng vang lên từ hai viên màu xanh lá và xanh lam.
“Trời ở trên, đất ở dưới, lấy khế ước thư tịch và quần tinh làm chứng, lấy hiền giả Margaret làm mệnh, hỡi các tinh linh cổ xưa, xin hãy nghe lời ta triệu hoán, chòm Chimera, chòm Lion, chòm Unicorn, chòm War chariot, hàng lâm!”
“Trời ở trên, đất ở dưới, lấy khế ước thư tịch và quần tinh làm chứng, hãy đem đến tử vong cho địch nhân của ta, quần tinh vẫn lạc!”
Thanh âm giống y hệt như giọng nói của Margaret gọi về ánh sao và anh linh, tiến nhập chiến trường, đối chiến với ngàn quân người thú vừa mới xuất hiện.
Song đối mặt với sự nguy hiểm của cấm chú, đội viễn trình của đối phương nào có thể trơ mắt nhìn ‘Kỷ Băng Hà’ được phóng thích.
Vô số mũi tên tăng cường ma pháp vọt tới Margaret, song nàng không hề ngẩng lên mà vẫn tiếp tục thao tác các viên đá hiền giả, đúng lúc này, hai viên đá lam và tím bắt đầu giao nhau, tạo thành ma lực hỗ thuẫn, dễ dàng biến những công kích vội vàng ấy thành bọt nước.
Ngay khoảnh khắc tiếng ngâm xướng của ba viên đá chuẩn bị kết thúc, một mũi tên màu đen vô danh đột nhiên bắn về phía chúng.
“Choang.”
Còn chưa chạm đến nơi, mũi tên đã đột ngột vỡ vụn, ma lực màu đen bạo phát, tạo thành một cơn gió lốc quấy rối lời vịnh, buộc cấm chú ‘Kỷ Băng Hà’ phát động sớm hơn dự kiến.
Những bông tuyết màu đen xuất hiện, rồi lung lay tứ phía!
Cơn bão tuyết rơi xuống, hàn băng tràn lan, trong nháy mắt, cả thế giới bị cưỡng ép biến thành màu trắng, dưới uy lực của cấm chú, núi lửa sôi trào cũng bị đóng thành núi băng, ngay cả tinh linh và người thú cũng trở thành tượng đá.
Bởi cấm chú bị xuất động sớm, khiến Margaret cũng bị lan tới, may mà có hai lớp ma thuật hộ thuẫn bảo vệ nàng.
Hiền giả cau mày, nếu không dùng đá hiền giả ngâm xướng thay, e rằng lúc này nàng đã bị ma lực cắn trả, hậu quả chắc chắn không chỉ phun ra vài ngụm máu là xong.
“Mũi tên dẫn phát ma lực bạo tẩu sao? Ngay cả thợ săn phù thủy Menie cũng tới à. Tên tù trưởng Half Centaur này nổi tiếng kiệt ngạo khó thuần, vậy mà vẫn đầu nhập vào trướng Dath, chẳng lẽ việc quay về mặt đất hấp dẫn đến thế?”
Dẫu ‘Kỷ Băng Hà’ chỉ còn một phần ba uy lực, thế nhưng khi cả rặng núi hóa thành băng, ngay cả Dath cũng không thể tránh khỏi, may mà có hai con Rồng đen chắn trước nên hắn mới thoát được một kiếp.
Rồng Đen có thiên phú kháng ma pháp cực cao, song trước mắt cấm chú, ma kháng của chúng cũng chẳng là gì, hai kẻ xả thân hộ chủ lập tức bị đông cứng thành tượng đá.
Song sự hy sinh của chúng đã ngăn lại lực xung kích vào các thú nhân đến sau.
Cái chết ấy vẫn không làm vị vua Manticore này liếc mắt lấy một lần. Trong cơn gió tuyết rét lặng, gương mặt không biểu tình của Dath như thể mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, hắn dùng man lực ném thi thể Hắc long sang một bên rồi cầm lên tù và trong tay tên người thú đã chết cóng và thổi.
“U u u u! U u u! U u u!”
Tiếng tù và vọng lại, từ đường chân trời, một đợt song màu xám lục bắt đầu chậm rãi di chuyển, xen kẽ với tiếng vó ngựa và tiếng gào của dã thú.
"Chí ít ba ngàn kỵ binh sao? Ai nha, thật đau đầu."
Margaret nhăn mặt, dẫu phe mình hoàn toàn chiếm được tiên cơ, song đối phương lại chuẩn bị quá kĩ lưỡng, không, đây rõ ràng là không thèm quan tâm tới việc hy sinh bao nhiêu mới đúng, quá khó chịu.
Ba khỏa đá Hiền giả bị cấm chú cắn trả đã biến thành mảnh vụn, hai viên thực hiện ma pháp tái tạo đã hao sạch ma lực, chỉ còn ma pháp hỗ thuẫn là đang hoạt động.
“Ma lực hao một nửa, đối phương lại không quan tâm tới việc tiêu hao, thật khó đối phó.”
Nàng hơi quay đầu, nhìn về một hướng khác, tại giữa vùng băng tuyết lại có một hồ nước rực lửa, ở đó có vô số con phượng hoàng được cấu thành từ hỏa diễm chao lượn bên trên, tạo thành cột lửa vươn tới bầu trời, cho thấy việc truyền thừa đang tiến vào giai đoạn mấu chốt.
“Không thể lui được nữa. Đáng tiếc, nếu ta có tháp Pháp sư ở đây… Ai, trên thế giới này không có chữ nếu như, giả thiết càng không có ý nghĩa! Số sáu, số bảy, thực hiện ma pháp tái tạo! Số bốn, năm, lập tức bổ sung năng lượng!”
Tình cảnh hai cuộc giáp chiến lại tái hiện, song lần này gương mặt vô cảm của Dath cũng phải co rút, thực lực chênh lệch đã khiến hắn tổn thất quá nhiều, quy mô hy sinh vượt xa hơn cả dự kiến.
Mà phe hắn lại chuyên về chiến thuật dùng kỵ sĩ tập kích từ không trung và đem cuồng chiến sĩ phá tan mặt đất, song hiệu quả còn chưa thấy đâu, chỉ có thể dùng nhân mạng tiếp tục lấp chỗ trống, nhưng mà… phải lấp đến khi nào?
Trên bầu trời, quân đoàn Manticore và Gryphon vẫn mải mê chém giết, song không ai chú ý bọn chúng, rốt cuộc trên chiến trường này, ngay cả ma thú cường đại cũng không đáng một đồng.
Ngọn lửa đỏ vạch phá bầu trời, hai khối thịt khổng lồ đen như mực rơi xuống mặt đất, bốc lên mùi thịt nướng.
Hai con Rồng đen này rõ ràng là định tập kích Margaret, nhưng còn chưa thực hiện được ý đồ thì đã bị một hơi thở rồng khác biến thành than.
Cuộc chiến không trung kịch liệt chẳng kém gì mặt đất, tình huống cũng là một người đối kháng cả quân đoàn, một con Rồng Đỏ đối mặt với cả một tòa Long thành!
Đồng dạng là chiến thuật biển người, mười hai con thành niên Rồng Đỏ tạo thành ba chiến trận, thay nhau ra sân, dùng máu thịt tiêu hao thể lực của thượng cổ Hồng Long Einmyths, rõ ràng hiệu quả vượt xa mặt đất.
Nguyên nhân? Đó là bởi một con rồng Đỏ thượng cổ đang ẩn núp cười trộm gần đó.
“Con đi*m Molly, có gan thì tới đây, ngươi định núp phía sau đánh lén sao? Quả là kẻ hèn hạ!”
Cánh phải của tiểu Hồng đã bị gẫy, mắt trái không thể mở ra, vết thương chằng chịt, song sức mạnh chiến đấu vẫn không suy giảm, liên tiếp gào thét.
“Đứa con gái ngu xuẩn, ngươi quả nhiên chỉ là một kẻ đầu đầy cơ bắp, nghệ thuật chiến tranh mà tộc Rồng đỏ tự hào lại bị ngươi xem là hèn hạ, có vẻ quyết định trục xuất ngươi khỏi Long thành năm đó của ta hoàn toàn không sai!”
Đúng vậy, con rồng vô sỉ ấy chính là một trong những bá chủ thế giới ngầm, long hậu Molly.
Tiểu Hồng vừa phải đối cứng với những con rồng khác, còn phải đề phòng Molly đánh lén, không chỉ có thể, mỗi lần nàng định thả ra phép thuật liền bị Molly đánh gãy, lâm vào tình huống hoàn toàn bất lợi, có thể chèo chống được đến bây giờ đã là cố hết sức.
Mà lúc này, vì diệt trừ hai con Rồng đen tập kích Margaret, nàng buộc phải phun ra long tức, khiến phần cổ lộ ra sơ hở, bị Molly cắn mạnh một cái, máu rồng đỏ tươi phun xuống mặt đất như mưa rào.
Đối mặt với liên quân hai thành phố ngầm, ba lãnh đạo đã bị dồn vào chân tường.
"Nhanh lên Adam, ngươi mà không sớm hoàn thành truyền thừa và phong ấn thì chúng ta đều phải chết ở chỗ này.”
Ngay lúc tiểu Hồng không thể kiên trì được nữa, thành Sulphur đột nhiên lại xuất hiện một cột sáng đâm thủng tầng trời.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Đó không phải ánh sáng trật tự. Chẳng lẽ lão hoạt đầu Roland muốn nghiêm túc rồi ư?”
5 Bình luận