Nhật ký thực nghiệm của t...
Phẫn Nộ Đích Tùng Thử
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Episode 1 (1-70)

36 - Giao chiến

2 Bình luận - Độ dài: 3,620 từ - Cập nhật:

Lúc đầu nó chỉ là một mầm non.

Khi hạt mưa rơi xuống, mầm non bạc bắt đầu lớn dần, các cành lá lan tràn trên thân nó và những chiếc lá màu bạc bắt đầu giãn ra, vươn về hướng bầu trời...

Rồi, nụ hoa bắt đầu thức giấc. Nó, không, cô ấy duỗi tấm lưng mệt mỏi, từng lớp sa mỏng bắt đầu tản ra, hóa thành từng cánh hoa sặc sỡ.

Giai đoạn trưởng thành dài dằng dẵng ấy đã được hoàn thành trong vài giây ngắn ngủi. Đáng tiếc, bông hoa nở đó không phải bông hồng thực sự mà là một đóa hồng lạnh băng trên đầu ngón tay người thiếu nữ.

“Chế tạo Băng Giá: Vườn Hoa Hồng.”

Cành hoa hồng bị bóp nát một cách nhẹ nhàng, những chiếc lá và cánh hoa tung bay theo gió. Ẩn dưới giọng điệu bình tĩnh ấy là một ý định giết chóc rõ ràng. Phía sau lưng Eliza là cả một vườn hồng sắc bạc. Vài giây trước, đó vẫn là một mảnh đất trống rỗng.

Mỗi bông hồng đều mang vẻ tinh tế hoàn mỹ. Mỗi cành lá đang rung động theo nhịp thở như thể nó thực sự có sinh mệnh. Chỉ cần nhìn vào chất liệu băng giá màu bạc kia, ta có thể chắc chắn rằng đây là một sản phẩm của ma thuật chế tạo.

Sau đó, gió nổi lên… Không, không khí vẫn lắng đọng như cũ, chỉ có những bông hồng kia đang làm ra bộ dáng bị gió thổi đi, vô số cánh hồng bay lên, hóa thành những mũi dao sắc bén trong gió.

“Sát Ý: Điệu múa Hoa Hồng.”

Cảnh tượng nhìn có vẻ thanh bình và tuyệt mỹ ấy lại là một cái bẫy chết người. Nơi này căn bản không có gió. Những cánh hồng tưởng chừng đang phiêu đãng trong gió ấy thực ra đều là những lưỡi dao băng do pháp sư điều khiển.

Mỗi cánh hoa băng giá trông rất mềm và yếu, thực tế lại vô cùng sắc bén đến mức có thể cắt qua áo giáp nặng.

Tất cả lưỡi dao băng ấy đều nhằm vào một mục tiêu… Một quả trứng khổng lồ đỏ lửa.

Vô số cánh hoa băng giá tấn công quả trứng lớn, tiếc thay, chúng đã lập tức bốc hơi khi tới gần nó.

Tuy nhiên, Eliza vẫn không bỏ cuộc. Cô búng tay, ba đóa hồng khác nở rộ giữa không trung. Chúng điên cuồng hấp thụ ma lực băng để tăng cường sức mạnh bản thân. Cánh hoa bắt đầu ngưng tụ ra ma lực kết tinh, giúp cành dính băng sinh trưởng… Nhìn ra rồi. Có vẻ như chuẩn bị gom lại ma lực thành một khối lớn.

“Úi chà. Anne bị bắt dùng Tiểu Niết Bàn nhanh như vậy sao. Eliza nhà ngươi đúng là không đơn giản chút nào nha. So với Anne còn non nớt thì đó quả là một sức mạnh áp đảo. Ngươi đã dạy nàng ta hả? Thật xinh đẹp. Không ngờ ngươi còn giấu một chiêu như thế. Có điều, nếu ta không nhìn lầm thì sát ý của nàng là thật sao? Nàng thực sự muốn giết Anne sao?”

Khả năng quan sát của Tiểu Hồng có bao giờ lầm đâu. Nàng nói thế chẳng qua là muốn làm tôi khó xử mà thôi.

Tôi lắc đầu, biết ý tứ của nàng ta, ma thuật băng giá của tôi đâu có tinh vi đến trình độ này…

“Không phải. Ngươi thừa biết lý giải ma pháp của ta rất đơn giản và thô bạo mà…”

“Thu thập ma lực rồi dẫn nổ. Nếu oanh không nát thì dùng nhiều ma thuật hơn để nổ tung một lần nữa. Nếu vẫn không giải quyết được thì oanh nát lớp vỏ ngoài rồi tập trung hỏa lực đánh vỡ lõi của chúng. Nói thật, tuyên ngôn năm đó của ngươi khiến ta và Margareth không còn lời nào để nói. Kiến thức của ngươi về ma thuật chỉ dừng lại ở pháo đài. Lý giải thuộc tính ma lực chỉ tới mức phân biệt được màu sắc khác nhau. Khả năng kiểm soát với nguyên tố cũng vô cùng thô ráp. Ngươi còn hoàn toàn làm lơ thuộc tính và thiên tính của nguyên tố. Ta thực sự không hiểu nổi làm thế nào ngươi bò được lên chức pháp sư Undead Bán Thần đấy?”

“Tất nhiên là nhờ tool-hack hệ thống rồi. Chỉ cần sức mạnh đạt tiêu chuẩn thì cảnh giới đâu phải vấn đề!” Được rồi. Tôi sẽ không nói ra mấy lời thật lòng như thế đâu.

Tài năng bẩm sinh của con người thường nghiêng về một mặt. Nhờ khả năng xuất chúng trong sức mạnh Order và tài năng kiếm thuật trác tuyệt khiến tôi dễ dàng trở thành một Kỵ Sĩ Thần Thánh át chủ bài. Cho nên khi chuyển sang chức Pháp sư Hắc Ám, tôi thực sự khó học nổi ma pháp Hắc ám linh tinh. Song ma pháp Undead rõ ràng là một khái niệm thấp hơn thuộc sức mạnh Chaos thì tôi lại học cực nhanh. Điều đó cho thấy năng khiếu của tôi với Sức mạnh Chaos cũng không hề kém cỏi. Một điều rất hiếm có.

Đối với ma thuật nguyên tố cần điều khiển một cách tinh vi. Gom góp ma lực rồi dẫn nổ là sai sao? Thứ gì càng đơn giản thì càng thuần túy và mạnh mẽ. ‘Kỷ Băng Hà’ do tôi phát minh năm đó được lưu danh sử sách như một Cấm chú cực kỳ mạnh mẽ ngay cả khi nguyên lý của nó vẫn chỉ là tập trung ma lực oanh tạc kẻ thù. Có điều lượng ma lực cần tiêu hao khá là bất thường mà thôi.

Ma thuật nguyên tố bắt nguồn từ các thần Nguyên tố Thượng cổ. Xét theo logic, nó phải thuộc phe Chaos. Song bởi lực phá hoại vượt trội và ngưỡng cửa để học tập khá thấp nên nó đã trở thành một trong các ma pháp chính trong hai phe.

“Hừm, lý giải về ma pháp nguyên tố của thế nhân mới là sai lầm… Được rồi, đừng nhìn ta như thế, ta biết mình rất dở trong chuyện này, còn ngươi là bậc thầy về Hỏa và Phong, chuyên gia phóng hỏa. Cho nên đừng bắt nạt đứa học trò Hàn Băng nhỏ bé này.”

“Không. Đừng vì thế mà tự coi nhẹ mình. Dẫu ma thuật nhỏ của ngươi rất kém. Nhưng lượng ma lực dự trữ ngươi có lại rất lớn và tinh khiết. Vì thế mà ma pháp đẳng cấp Cấm thuật của ngươi lại cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên đệ tử của ngươi lại đi theo con đường trái ngược với ngươi. Khả năng kiểm soát ma thuật của nàng ta cao đến mức nàng có thể chạm khắc các đường gân lá trên hoa hồng băng. Những lưỡi hoa hồng kia cũng thực sự sáng tạo. Có điều, thứ gì quá tinh xảo thì cũng rất yếu ớt mong manh.”

“Dẫu sao thì cô ấy cũng là Half-Demon thuộc tính Hỏa. Ngay cả khi cô ấy có học tập ma lực Hàn Băng suốt trăm năm đi chăng nữa thì lượng ma lực tích lũy được vẫn có hạn. Ngươi cũng biết mà, chú thuật Hàn Băng của ta đều là những ma pháp hơi lớn. Tuy không khó để nắm bắt nhưng chúng yêu cầu lượng ma lực cực cao. Eliza không thể sử dụng ma thuật cấp cao và Cấm thuật, nên đã dành nhiều nỗ lực học ma thuật nhỏ như Chế tạo Hàn băng mà ta không am hiểu. Có điều, hiệu quả không tồi.”

Tôi và Tiểu Hồng vừa trò chuyện vừa cẩn thận đề phòng, chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào để tránh song phương giao chiến xảy ra chuyện gì.

Ban đầu, Anne định ra ngoài mạo hiểm để tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Khi biết Eliza là một pháp sư Hoàng Kim đỉnh phong, Anne đã thách thức nàng ta. Cho nên mới có một màn này. Nhưng nó cũng nằm trong dự kiến của tôi.

Tuy cả hai đều là Hoàng Kim đỉnh phong, nhưng tích lũy và kinh nghiệm trăm năm đã giúp Eliza chiếm được ưu thế áp đảo. Nàng rất nhanh đẩy Anne vào tình huống khó khăn, buộc phải co đầu rút cổ trong trạng thái Tiểu Niết Bàn.

"Bah!" Chỉ với một cái búng tay, ba bông hồng màu bạc đã hội tụ đủ ma lực bung ra, mảnh vỡ hệt như lưỡi dao sắc bén xoay tròn khi vọt về phía quả trứng khổng lồ.

“Ngao!”

Trước khi vụn băng đánh tới, một tiếng gầm vang lên, quả trứng lửa khổng lồ nổ tung, hóa thành ngọn lửa lan ra mọi hướng. Ngay sau đó, một con chim lửa lớn hơn ba mét bay lên trời.

"Tiểu Niết Bàn hấp thu năng lượng và lưu trữ sức mạnh. Khi năng lượng đạt tới cực hạn, nó sẽ phát nổ thành Cú Tràm Phượng Hoàng Lửa, một chiến thuật vô liêm sỉ thông thường của tên Adam. Trong trạng thái chim lửa, Anne sẽ có nhiệt độ cơ thể cao đến mức có thể dễ dàng làm tan chảy hàn băng, thuộc tính tương khắc quá rõ ràng. Xem ra đệ tử Eliza của ngươi sắp thua rồi.”

Tôi chỉ cười, "Thua sao được. Chi bằng chúng ta hãy đánh cược đi. Tỷ như bộ trang sức phòng ngự làm từ hồng ngọc trong kho báu của ngươi chẳng hạn?”

Tiểu Hồng cũng cười, "Không cá. Bao nhiêu năm qua ngươi có thua cá cược tiền bao giờ đâu?”

Tôi cố gắng nhớ lại. Quả thực là tôi chưa thua lần sao… Nếu không có tỷ lệ thắng 100% thì tôi tất nhiên sẽ không cược. Dù bị ép phải đặt cược thì cũng sẽ chơi gian lận. Dẫu có thua đi chăng nữa thì cũng sẽ quỵt nợ.

Tiểu Hồng quyết định không cá. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cô có chút hối hận.

Chim lửa bay lên điểm cao nhất, sau một tiếng rít to, nó bắt đầu lao xuống công kích. Còn Eliza thì vẫn tiếp tục tấn công. Song đối mặt với con chim lửa có nhiệt độ cực cao, vô số mũi băng ngọn, giáo băng và dùi băng còn chưa chạm tới nó đã bị lửa mạnh biến thành nước tuyết.

Trước nguy cơ, Eliza vẫn vô cùng bình tĩnh. Hai tay cô xoay tròn trong không khí, hơi nước được chuẩn bị từ sớm lập tức đông đặc lại, vô số sợi băng trói chặt lấy chim lửa.

"Cô, không trói được Anne!!"

Anne tuyên bố và bùng nổ sức mạnh. Khi những sợi băng liên tiếp bị hòa tan, Eliza vẫn tiếp tục dệt thêm những sợi băng mới, gia cố phong ấn chim lửa. Bây giờ là thời khắc quyết định trong cuộc đọ sức, là chương nhạc của Lửa và Băng, là điệu múa đôi giữa hai người thiếu nữ.

Vào thời điểm Eliza hoàn thành việc dệt tấm lưới lớn, hoàn toàn phong ấn Anne thì một tiếng Phương kêu quen thuộc vang lên, ngọn lửa lan ra mọi hướng, rồi tụ tập thành chim lửa và bắt đầu lao xuống.

"Hai lần Niết Bàn sao? Bé Anne học rất nhanh nha."

Lần này, mạng lưới hơi nước vô hình đã dùng hết, Eliza không còn biện pháp ngăn cản nào nữa.

Khi ma pháp ngăn cản vô hiệu, đối mặt với Anne đang vọt tới, Eliza không có đường lui.

“Pháp sư bị Chiến binh áp sát như thế. Eliza thua rồi. Ôi ôi ôi, biết thế ta nên cược với ngươi mới phải. Ngươi lại đang phô trương thanh thế đúng không?”

"Không, nếu thực sự đánh cuộc lần này thì ngươi đảm bảo sẽ thua!"

Tiểu Hồng định hỏi điều gì đó, nhưng màn tiếp theo đã làm cô kinh hãi kêu lên.

Đối diện với chim lửa đang lao tới, Eliza hít một hơi thật sâu, dang rộng hai tay, chuẩn bị sẵn sàng bắt lấy.

“Xung kích hóa thân chim lửa kia là Thần kiếm Phước lành cua Phượng Hoàng. Nàng ta định tự sát sao!” 

Tiểu Hồng định ra tay chấm dứt cuộc tỷ thí, lại bị tôi giữ chặt. “Đừng đánh giá thấp Eliza.”

“Xì xì xì…!” Âm thanh quen thuộc của thịt nướng trên vỉ sắt vang lên. Dẫu hai tay đã bị đốt cháy, Eliza dường như không hề có cảm giác, cô vứt quyền trượng sang một bên, hóp bụng ưỡn ngực, rút cánh tay phải ra, đấm!

"Đăng!" Cú đấm ấy hệt như tiếng vang khi chiếc búa sắt gõ vào chuông.

Trong khi mọi thứ vẫn đang rung chuyển, xác nguyên tố chim lửa dần phân tán, bên trong hiện ra người thiếu nữ tóc đỏ có đầu bị xoay hẳn sang một bên.

Tiếp theo, là cuộc chiến nghiền ép từ một phía.

“Khóa cánh tay, ném thẳng, nắm cánh tay kẻ thù trong khi ôm chân chúng, tung một cú móc sắt, vịn cổ, Địa ngục đại luân hồi… Chẳng phải là mấy kỹ xảo chiến đấu kỳ quái của ngươi sao?”

“Vui lòng gọi nó là kỹ năng tự vệ của một pháp sư. Đây chính là kỹ xảo chiến đấu cận chiến quý giá đến từ thế giới khác đấy.”

Ừm, gọi nó là kỹ xảo đấu vật cũng được…

Lúc này Anne đã bị khóa trong tư thế giữ hình tam giác và chỉ có thể đập tay xuống đất để đầu hàng. Thắng bại đã phân. Eliza toàn thắng.

“Thì ra là thế. Half-Demon hử? Sức mạnh vũ phu đúng là đáng sợ nha.”

“Đúng thế. Sức mạnh ấy đủ để đấu sức với Demi-Dragon. Do ngươi chưa thấy nàng ta quét dọn thôi. Nàng ta có thể nhẹ nhàng nhấc bổng ghế sô pha, ung dung lấy tiền riêng giấu dưới ghế sung làm tiền công nợ…”

Tốt, hình như tôi vừa vô tình để lộ ra thứ gì thì phải, nhưng nó không phải vấn đề chính bây giờ.

“Lần này, nàng ta còn chưa có dịp biểu hiện khả năng sử dụng tơ thép trộn lẫn sợi băng khi chiến đấu trong khoảng cách gần. Ngươi đã quên rằng nàng là Half-Demon thuộc tính Lửa, có khả năng kháng lại tổn thương do lửa cao đến kinh người. Khi phối hợp với ma pháp thuộc tính băng có khắc tính và năng lực cận chiến xuất sắc thì quả là kẻ thù trời sinh của Anne.”

“Ngươi có vẻ rất đắc ý nhỉ?"

"Đương nhiên rồi. Đệ tử của tôi vừa đánh bại được đệ tử của Adam. Dẫu nàng ta hoàn toàn chiếm được ưu thế nhờ xung đột thuộc tính, nhưng điều đó không phải là thứ chứng tỏ kha năng giảng dạy của ta mạnh hơn hẳn Adam sao?”

"Ha, là đệ tử chung của ngài cùng Margareth chứ?”

Sau khi quan sát toàn bộ trận chiến ở một bên, Lilith cuối cùng cũng không nhịn nổi, cô nói xen vào.

“Đặc phái viên của nữ sĩ Lolth đã đợi hai ngày rồi. Xin hỏi ngài bao giờ định gặp nàng ta?”

“Không vội. Dark Elf là một lũ M. Ngươi mà nói chuyện hòa khí thì các nàng sẽ không nghe đâu. Cứ để cô ta đợi thêm, cho đến khi cô ta hiểu được tình cảnh của mình.”

Trước những lời rõ ràng là phỉ báng đồng tộc ấy, Diana và Yawen đang đứng cạnh Lilith vẫn gật đầu kịch liệt.

"Nghe nói đó là chủ mẫu của một gia tộc trung lưu. Vậy thì cô ta càng không có khả năng ngoan ngoãn giao lưu với chúng ta đâu. Theo ý kiến của ta, chúng ta ít nhất nên để cô ấy đợi nửa tháng."

Đây không phải là lần đầu tiên giao tiếp với quý tộc Dark Elf, nên tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm. Nếu những quý tộc nữ này là tư tế của Lolth thì càng khó đối phó hơn. Trong mắt tư tế Lolth và chủ mẫu Dark Elf, tất cả nam tính của các chủng tộc đều được chia thành hai loại: Nô lệ có chủ và Nô lệ hoang dại tạm thời không có chủ…

Tôi không cần gặp cũng biết Đặc phái viên kia sẽ sử dụng giọng điệu bố thí, mở miệng có thể làm người ta nghẹt thở như thế nào.

“Nam tính. Nguyện cho ánh sáng chiếu trên đầu ngươi (Đây là lời nguyền rủa ác độc nhất của Dark Elf). Nữ thần của chúng ta đã hạ ý chỉ, ngươi phải…”

Về cơ bản, cuộc thương lượng với Dark Elf thường biến thành việc họ đơn phương ra lệnh. Ngươi đáp ứng thì tốt. Không đáp ứng sẽ khai chiến. Phương thức ngoại giao lập dị ấy tất nhiên sẽ thất bại 9/9. Có điều Dark Elf vốn không cần ngoại giao. Đa số thời gian, các nàng sẽ trực tiếp đánh tới cửa. Họ chỉ chịu ngoại giao khi đã nhận ra thực lực của đối phương, ít nhất là biết rằng đánh nhau sẽ không có lời.

Tôi dám chắc, đám Dark Elf bây giờ còn đang nghĩ chúng tôi nợ ân huệ từ họ… Tại sao? Bởi khi hai Bá chủ thế giới ngầm tấn công, các nàng đã không bỏ đá xuống giếng và đâm sau lưng chúng tôi. Trong giá trị quan quỷ dị của Dark Elf, không nhân lúc cháy nhà mà hôi của được xem là một hành động thiện lương xuất sắc.

Tình huống bây giờ giống như một loại thăm dò. Nếu đặc phái viên ngạo mạn vẫn được ưu đãi thì cho thấy ngươi có việc cần nhờ tới các nàng. Như vậy, điều kiện vô lý hơn sẽ đua nhau mà tới.

Cho nên để ngoại giao với Dark Elf thì ta không thể không tiêu tốn thời gian và sự kiên nhẫn. Người chủ động đưa ra yêu cầu đàm phán sẽ là người rơi vào thế bất lợi từ đầu.

Muốn so độ kiên nhẫn… Ha hả, tôi có rất nhiều kiên nhẫn. Tốt nhất là đợi đến khi đặc phái viên của bá chủ thành phố ngầm còn lại tới đây, mọi người bắt đầu cùng nhau mặc cả.

Lúc này, ở mảnh đất trống phía bên kia, một đám Hiệp sĩ Công chính Dark Elf đang chạy tới. Các nàng chỉ mặc áo mỏng, đi chân đất, đeo bộ giáp nặng nề, hét lên những lời đằng đằng sát khi xoẹt qua trước mặt chúng tôi.

Hình ảnh này không phải có chút quen thuộc sao? Đó là cách tôi dùng để trừng phạt Diana đây mà.

Thấy tôi đưa mắt hỏi thăm, Diana hơi ngượng ngùng nói.

“Tuy hình phạt lần đó rất khắc nghiệt. Nhưng khi đạt tới giới hạn thì tôi nhận ra thực lực của mình đã có bước đột phá. Phương pháp hành quân bằng chân trần, đeo vật nặng này rất có hiệu quả trong việc rèn luyện ý chí và đẩy thể lực tôi đến cực hạn. Cho nên tôi bắt đầu thúc đẩy phương thức huấn luyện này trong đội hình. Sau khi thử thức, hai đồng đội từng kẹt tại Bạch Ngân đỉnh phong của tôi đã đột phá lên cấp Hoàng Kim.”

Trong đôi mắt đẹp kia tựa hồ còn có chút biết ơn. Nhưng tôi không hề cảm thấy vui sướng khi làm sai lại đạt được kết quả ngoài ý muốn, chỉ cảm thấy lo lắng hỏi.

“Ta không hỏi điều đó. Khẩu hiệu của các ngươi…”

"Ồ, Một hai một hai, luyện tập chăm chỉ, ba bốn ba bốn, bắt lấy Roland, năm sáu năm sáu, hầm Lich thành canh, bảy tám bảy tám, tích trữ đồ cưới’, do nhóc Momo viết đó ạ. Điều đó nhắc nhở chúng tôi phải ghi nhớ mục tiêu trước mắt.”

“Cái khác không bàn tới. Đồ cưới? Các ngươi vội vã lấy chồng như thế sao? Vậy sao các người lại từ chối lời tỏ tình của mấy đứa Kỵ sĩ trong thành?”

“Ôi. Ngài hiểu nhầm rồi ạ. Chúng tôi quen miệng gọi nó là đồ cưới thôi. Ngài xem, Dark Elf không có quan niệm hôn nhân như những chủng tộc khác, tìm một người bạn đồng hành, có khác gì cưới nam nhân chứ? Trong tiếng lóng của chúng tôi, ‘đồ cưới’ dùng để chỉ "tiền lấy đàn ông", tương đương với cái gọi là "tiền áp đáy hòm để cưới vợ” của mấy người nha.”

Tôi hết chỗ nói, lắc lư đầu.

"Ta tôn trọng phong tục của các chủng tộc khác nhau, nên miễn cưỡng có thể tiếp thu nó, chẳng qua, Roland kia…”

Trước khi tôi có thể nói hết, gương mặt của đội trưởng đội trật tự đô thị đã chuyển sang vẻ lạnh băng.

“Hai lần. Đồ cưới mà chúng tôi cực khổ dành dụm bằng tiền lương cùng các gia sản khác đã bị phá hủy tới hai lần. Đức ngài, riêng điểm này, chúng tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ. Chúng tôi muốn cho các chị em một công đạo!”

Được rồi, không cần phải nói gì nữa, xem ra tôi nhất định phải cõng nỗi oan ức to tướng này rồi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tăng lương thưởng nhiều lên thì các bé tha cho ????
Xem thêm
không. không hề oan đâu
Xem thêm