Chương 10 : Chiếu tướng nhé !!
"Vậy thì bắt đầu nào..."
"Ừm, được rồi..."
"Lần đầu tiên...! Cuộc họp gia đình khẩn cấp!!"
Hiện tại chúng tôi đang tụ tập ở trước cái bàn trong căn nhà mới mua của chúng tôi. Lý do thì khỏi nói cũng biết.
Tôi đang lo lắng về việc phân công ai sẽ là người nấu ăn, dọn dẹp và giặt quần áo. Cùng lắm thì tôi cũng chỉ có thể làm việc dọn dẹp mà thôi và nếu cố gắng thêm một chút nữa thì việc giặt quần áo cũng có thể làm được.
Thế nhưng, việc nấu ăn là công việc mà tôi hoàn toàn không thể làm được.
Nhớ lại lúc còn ở làng, tất cả mọi chuyện cũng đều giao cho cha mẹ tôi xử lý.
"Trong số các em, ai là người biết nấu ăn...?"
Aura thì sao? A, không được rồi, em ấy vừa đảo mắt đi chỗ khác rồi.
Lily thì sao? Trên đầu em ấy cũng nổi lên dấu chấm hỏi cho nên em ấy cũng không được luôn.
Được, được rồi, vẫn còn lại Toru!
"Em xin lỗi, chủ nhân-sama... Em, chưa từng nấu ăn trước đây, cho nên việc ấy..."
"..."
Toru dần dần trở nên im lặng không lên tiếng trước ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của tôi.
"Không, em không cần phải lo lắng về điều đó đâu."
"Nhưng mà, sau này... Chúng ta sẽ ăn gì đây...?"
Chúng tôi nên làm gì khi đối mặt với vấn đề thực tế này? Khoảng cách hơi xa một chút để đi ăn ở khu chợ mỗi bữa ăn.
Ngoại trừ điều này ra, tôi cũng lo ngại rằng bữa ăn bên ngoài sẽ gây ra sự mất cân bằng di dưỡng.
"Nếu như bây giờ đi thuê ai đó cũng phải mất một khoảng thời gian."
Đúng như lời Aura nói, cho dù mua nô lệ thì cũng phải làm rất nhiều công việc chuẩn bị trước đó.
"Chiếu tướng rồi nhỉ!!"
Chúng tôi đã không còn biện pháp nào khác, buộc phải bỏ phiếu trắng rồi! Vậy thì hãy đi hỏi Asha-san nào! Có lẽ cô ấy có thể làm được chút gì đó cho chúng tôi!"
"Chủ nhân-sama... Thực ra thì em gặp được cái này ở thị trấn vào ngày hôm qua..."
Vào lúc tôi đang suy nghĩ đến việc nhờ Asha-san, Toru lấy ra một tờ rơi và đặt lên bàn.
[ Chúng tôi đang tổ chức lớp học nấu ăn!! Những ai không biết nấu ăn hay muốn cải thiện trình độ nấu ăn của mình!! Chúng tôi sẽ làm khiến cho mong muốn của bạn trở thành sự thật! ]
Thật đúng là cứu tinh rồi, đến thật đúng lúc!
"Chính là thứ này! Bây giờ tất cả mọi người đi tham gia thôi!"
"Ế? Bọn em cũng phải đi sao!?"
"Đương nhiên rồi! Bởi vì chúng ta có thể thay phiên nhau nấu ăn sau này!"
"Vậy thì hãy bắt đầu đi học nấu ăn nào ~"
Bây giờ chúng tôi đang ở trong lớp học nấu ăn. Dường như ngoại trừ chúng tôi ra thì vẫn còn có nhiều người khác cảm thấy hứng thú với lớp học này và có khá nhiều người tham gia.
"Ngày hôm nay, etou! Arnest-san nổi tiếng gần đây cũng đến đây tham gia! Hoan nghênh ~!"
Ế, là ai vậy... Đang nói tới tôi sao? Tôi đang nổi tiếng sao?
Đôi mắt của các bà nội trợ gần đó lấp lánh với biểu cảm thán phục 'ái chà chà' .
"Dù sao, dù sao vẫn rất xấu hổ..."
Trải qua những loại chuyện này, chúng tôi vẫn tiếp tục tham gia lớp học nấu ăn và cũng nắm vững kỹ năng nấu ăn ở một mức độ nhất định.
Trong chúng tôi, chỉ có Toru là vẫn chưa biết nấu ăn và lúc đầu tôi đoán em ấy là người cần phải học nấu ăn trước tiên
Hiện giờ Toru vẫn đang tiếp tục tham gia lớp học nấu ăn và tôi nghĩ sớm hay muộn thì em ấy cũng học được cách nấu ăn.
Hôm nay là ngày đi mua sắm.
Tôi đi mua nguyên liệu nấu ăn đủ cho một tuần cùng với Lily.
Nửa đường chúng tôi gặp phải Poster-girl của quán trọ và sau đó cũng thuận lợi mua được nguyên liệu nấu ăn.
Gần đây tôi được nhiều chủ tiệm chiếu cố —— Họ vẫy tay trong khi cười và nói rằng chỗ đó đổi bằng sự trị liệu. Tôi nghĩ bọn họ cao hứng cũng tốt.
"Gần đây Nest cũng rất nổi tiếng nhỉ! Mọi người đều vẫy tay với anh!"
"Ừm, do mọi người đều tốt bụng mà."
"Nhân tiện, quả nhiên là Nest rất nổi tiếng sao."
Chúng tôi vừa nói vừa cười trên đường trở về nhà.
"Cuộc sống cứ kéo dài mãi như thế này cũng tốt!"
Quả thật, tiếp tục cuộc sống thường ngày như thế này cũng không tệ.
Tôi kết thúc những suy nghĩ không phù hợp với tính cách của tôi.
Bữa ăn tối đêm hôm đó do Lily phụ trách, không phụ sự kỳ vọng, món ăn của Lily đều rất ngon.
—————— Thế nhưng, không có một ai trong chúng tôi phát hiện ra được mối đe dọa đối với cuộc sống thường ngày của mình đang dần dần tiến tới gần.
9 Bình luận
Ảo thật, không biết ai làm chủ ai làm tớ nữa
*Cắn