Ngày 6 tháng 5, thứ Hai.
Cả một ngày. Hoàn tất. Hỏi ý kiến trên đường trở về.
Ngày của chúng tôi ở Maumauland trôi qua quá nhanh. Quả thật thời gian trôi nhanh hơn khi vui vẻ.
Ngay cả khi trước giờ công viên mở cửa, mọi người đã xếp hàng trước ở cổng vào, dòng người từ từ tiến về phía trước khi họ đã được xác nhận vé.
Từ lúc mới vào, chúng tôi đi tham quan các điểm vui chơi theo hướng dẫn của Sayuri.
Vào ngày nghỉ quả thật đông đúc, nhưng chúng tôi vẫn có thể đi đến những nơi mình muốn, và chúng tôi rất thích cuộc diễu hành cùng với buổi biểu diễn nữa.
Về bữa trưa, chúng tôi đã ra ngoài công viên và ăn những gì Sayuri đã chuẩn bị.
Khi trở lại vui chơi đã có một sự cố nhỏ nhưng ... cuối cùng, chúng tôi đã đi chơi xung quanh đây cho đến tối.
Cuối ngày, mọi người xem màn bắn pháo hoa trang hoàng cho bầu trời đêm, mua một số đồ lưu niệm trong cửa hàng, tôi đã cõng Mika đang ngủ đến nơi đỗ xe và cảm thấy kiệt sức. Sau đó tôi ngồi vào ghế trước.
Không chỉ Mika, cả Tomomi, Sayuri, Yuuki và Selene cũng đã ngủ hết lúc chúng tôi qua được nơi kẹt xe.
"Yoichi-san, cậu cũng nghỉ ngơi đi chứ?"
Cầm tay lái và hướng về phía trước, Murasaki-san lờ đờ lẩm bẩm.
"Mắt của tôi có vẻ hơi bị nhòe."
“Vậy sao."
"Um, cô ổn chứ?"
Vì tôi không có bằng lái nên tôi không thể lái giúp được, nhưng tôi hơi lo lắng.
"Không có vấn đề gì cả."
Thực ra, khi chúng tôi đến điểm thú vị nhất và đáng sợ nhất của Maumauland "Núi lửa lớn", đã có một tai nạn nhỏ.
Yuuki thì hoàn toàn sợ hãi. "Đáng sợ quá. Không đâu. Cứ đi mà không có em cũng được, em sẽ đợi".
Thấy vậy, Mika nói "Không còn cách nào khác. Mii-chan sẽ làm cho Yuuki-neechama ở dưới này vui lên.", và từ chối đi lên tàu lượn.
Chà, cho đến lúc đó mọi thứ vẫn ổn, nhưng vì một thứ Mika đã nói sau đó đã tạo ra một nạn nhân hi hữu.
"Được rồi! Để đổi lại việc Mii-chan không đi nó, Murasaki-neechama hãy đi và nói cho em cảm nhận của chị!"
Nghe yêu cầu của Mika, Murasaki-san nghiêm túc trả lời "Hiểu rồi" ... và về những gì xảy ra sau đó, tôi muốn nhanh chóng quên đi bởi danh dự của Murasaki-san có liên quan đến nó.
Dù sao thì, cuối cùng Murasaki-san, người giám hộ của chúng tôi, đang được chúng tôi chăm sóc rất nhiệt tình
Mika cảm thấy có trách nhiệm khi ép buộc cô ấy, nên khi Murasaki-san bằng một cách thần kì nào đó sống sót và quay trở lại, Mika vỗ đầu và nói :”Giỏi lắm, giỏi lắm. Đừng khóc. Rồi rồi".
Bằng một cách nào đó, việc lên lại tinh thần cho Murasaki-san đến mức này thật tuyệt vời ...
"Vậy có vẻ việc Mika vỗ về có hiệu quả rồi đúng không?"
Ngay lúc tôi hỏi xong, Murasaki-san bất ngờ xoay vô lăng sang trái và phải làm chiếc xe đánh vài cái võng. Đ-đáng sợ quá. Xin đừng làm điều đó khi chúng ta đang đi với tốc độ 100km/h chứ.
"Xin đừng nói về điều đó. Làm ơn."
Murasaki-san quay về phía tôi và nói với vẻ mặt thẳng thắn. Không hay rồi, mắt cô ấy trông chẳng hề vui vẻ chút nào. Hơn nữa, cô ấy lại giẫm vào chân ga.
"Này, nhìn phía trước kìa!"
Không thể chịu thêm được nữa, cuối cùng tôi lớn tiếng trong xe.
"Tôi xin lỗi."
Giảm tốc độ lại, Murasaki-san tập trung lái xe một lần nữa.
Một lúc sau, sự im lặng bỗng xuất hiện. Chiếc xe chạy trơn tru trên đường. Cảm thấy như cái cảnh ùn tắc giao thông từ khi chúng tôi rời khỏi bãi đậu xe của Maumauland đã là dĩ vãng.
Khi vào đến khu vực ttrung tâm, tôi hỏi Murasaki-san.
"Um, Murasaki-san."
"Có gì không?"
"Về chuyện xảy ra từ bây giờ ..."
Cuộc sống tương lai thật là mơ hồ. Về cuộc sống của tôi và các em gái của tôi. Tôi tự hỏi, liệu tôi, người chưa quyết định bất cứ điều gì thì có đáng được hưởng ngày hôm nay như thế này không.
Mọi người đều vui vẻ và tôi cũng vậy.
Mặc dù đây có thể là những ngày cuối cùng, nhưng tôi không hối hận. Tất nhiên, giá như tôi có thể ở cùng với mọi người lâu hơn.
Murasaki-san mở miệng. Tôi có linh cảm cô ấy sẽ trả lời cái câu mà cô ấy thường nói: "Tôi không thể trả lời".
"Xin hãy chờ thêm ... chỉ một vài ngày nữa."
Tôi bị choáng trước câu trả lời bất ngờ này. Tôi tự hỏi liệu tình hình có thay đổi trong một vài ngày nữa không.
"Ngay cả khi tôi hỏi, cô cũng không nói cho tôi biết nhiều hơn thế này, đúng không."
"Vâng. Tôi không thể trả lời."
Lạ thật. Hôm nay tôi có lẽ sẽ hạnh phúc hơn khi nghe thấy câu "tôi không thể trả lời" mọi khi của cô ấy.
Tôi có nên hỏi thêm nữa không, Murasaki-san sẽ lại làm thinh mất, nên tôi quyết định im lặng.
Khi tôi kiểm tra gương chiếu hậu, các cô em gái nhỏ ở phía sau đang ngủ yên bình.
Từ ngày mai trở đi, liệu tôi có thể vẫn là onii-chan của mọi người không?
2 Bình luận
Đặt gạch ngồi hóng, cơ mà Mariko biến mất hơi lâu rồi đấy :v