Omae wo Onii-chan ni Shit...
Sugiyama Ryuu Kakao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 (Tập cuối)

Chương 8

6 Bình luận - Độ dài: 5,665 từ - Cập nhật:

Ngày 13 tháng 5, thứ Hai.

Trách nhiệm. Sự tự do. Bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.

Tôi đã không hề mơ một giấc mơ nào cả.

Vào sáng thứ hai, tôi thức dậy một mình trong phòng.

Các em gái của tôi đã biến mất không một dấu vết. Phòng khách riêng của từng phòng, sảnh lớn và nhà bếp giờ đây trông thật trống rỗng, cứ như thể đang phản ánh trái tim tôi vậy.

Tôi chuẩn bị và như thường lệ, lại đi đến trường.

Trong lớp học trước giờ chủ nhiệm, Mariko lo lắng hỏi tôi.

"Không có gì."

Tôi đã né cô ấy như thế.

Mặc dù tôi thường mong chờ lúc kết thúc giờ học, nhưng hôm nay tôi ước chúng dài thêm dù chỉ một chút. Tôi sợ phải quay trở lại nơi ấy.

Sau khi học xong, tôi tách khỏi Mariko khi đi được nửa đường, tôi đi vào trong công viên và ngồi xuống một chiếc trường kỷ, cảm thấy thật bối rối.

Tôi không thể vào phòng của mình và lý do để vào phòng Selene đã không còn nữa. Tôi đã bỏ việc làm anh trai. Khi tôi nhìn xuống đất, tôi thấy một đàn kiến đang bò đến tổ của chúng.

Tôi cảm thấy ghen tị, đến chúng cũng có một nơi để trở về.

Từ giờ trở đi, từ tuần sau, tôi nên về đâu, tôi tự vấn bản thân vậy. Đối mặt với vấn đề thực tế này, tôi đã hoàn toàn bối rối.

default.jpg

"... anh làm gì ở một nơi như thế này vậy?"

Đột nhiên bị gọi to, tôi ngần ngại.

Đó là giọng của một cô gái. Thiếu âm điệu và trong như nước, nó đã quen thuộc với tôi. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy sự hiện diện của bất kỳ ai đang đến gần, điều đó làm tôi ngạc nhiên đến mức trái tim bắt đầu đập nhanh.

Không, không thể. Hôm nay là thứ Hai, một ngày trong tuần, thật khó để tưởng tượng em ấy ở đây.

Rất có thể, đó chỉ là ảo giác của tôi. Hahaha. Tôi không còn biết phải làm gì và cuối cùng, tôi lại bắt đầu nghe thấy giọng nói của những người không có ở đây.

Khi tôi ngẩng đầu lên, một cô gái tóc đen mặc đồng phục mới toanh đang đứng đó, với chiếc cặp của một học sinh trong tay, em ấy ngạc nhiên nhìn xuống tôi.

Giọng nói tôi nghe không phải là ảo giác, hình bóng đứng trước mắt tôi không phải là ảo ảnh.

"Selene ... này, có thật là em không, Selene?! Bộ đồ đó, không thể nào ..."

"...Em đã tới trường."

Selene, người chỉ biết lười biếng, đứng thẳng người lên. Ngoại hình của em ấy trong bộ đồng phục không có một nếp nhăn trông thật trang nghiêm.

"... em ngồi cạnh anh được chứ?"

"Ừ-ừ, được. Không sao đâu."

Em ấy ngồi xuống cạnh tôi. Mặt em ấy không quay về phía tôi, mà chỉ nhìn về phía trước.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy. Em thậm chí còn đi học cơ à."

Trong khi đang nheo mắt như thể em ấy đang nhìn chằm chằm từ phía xa, Selene nói lên sự thật.

"... Em không còn có thể dựa vào ‘cựu’ Onii-chan nữa, vậy nên em sẽ làm tốt nhất những gì có thể. Mục tiêu tiếp theo là kết bạn với người thật ở trường. Trong khi ai đó đang đứng yên, em sẽ tiến về phía trước."

Tôi nhớ lại một câu nói trong phần mở đầu của bộ phim truyền hình The Retirement Lord.

Tôi dừng lại và Selene bắt đầu đi tới. Hay đúng hơn, tôi đã không dừng lại mà lùi về phía sau.

Bây giờ, ngay cả khi không có tôi ở đó, Selene vẫn lộng lẫy bước đi trên đôi chân của chính mình.

Em ấy không cần tôi nữa.

"Cựu ... huh. Vậy là em sẽ không còn gọi anh là 'onii-chan' nữa hả."

"...vâng."

"Tại sao em lại ở đây Selene?"

"... công viên là nơi công cộng mà. Thay vào đó, tại sao anh lại ở đây?"

Một cái gì đó về cách nói chuyện của em ấy đã khá trưởng thành. Được gọi là "anh", một lần nữa tôi nhận ra chúng tôi đã trở thành những người xa lạ.

Lúc đầu chúng tôi giống như những người xa lạ, nhưng khi tôi được gọi là "onii-chan", luôn có một sự quen thuộc giữa Selene và tôi.

"Anh ở đây trong công viên ... bởi vì anh không còn là anh hai nữa, anh nghĩ tự do bước vào phòng của em là không tốt."

"... kiềm chế?"

"Đó là sự ân cần của anh. Thêm nữa, nói chuyện với nhau như thế này, hơi khó xử."

"... vậy ư?"

"Vậy đấy! Hôm qua, một chuyện như thế đã xảy ra ..."

"... Anh chị em cãi nhau, không có gì bất thường cả."

"Đó không phải là một cuộc cãi vã của anh chị em, phải không. Bằng cách nào đó, lớp vỏ bọc ‘onii-chan’ giả tạo của anh đã bị bóc ra. Mọi người đã vỡ mộng rồi. Không phải Selene là người đầu tiên nói anh ‘đừng làm onii-chan nữa’ sao?"

Cách nói chuyện của tôi trở nên khắc nghiệt. Tại sao tôi lại dồn hết những cảm xúc bất ổn của mình vào Selene chứ, thực sự ấy... tôi.

"...Em đã nói bỏ là được rồi, thế thôi. Nhưng nếu Onii-chan mong muốn điều đó, thì anh không nên bỏ cuộc."

Nói xong, Selene mở to mắt và lắc đầu nhẹ.

"... vừa nãy ...em đã nói ‘onii-chan’ ... quên điều đó đi."

"Ừ-ừm .. um ... cái đó ..."

Thoáng chốc, mặt Selene đỏ lên. Bởi vì làn da trắng của em ấy, nên thật dễ dàng để nhận ra sự thay đổi. Khi tôi im lặng, và không thể chịu đựng được nữa, Selene lẩm bẩm với một giọng nói đầy tự hào, trộn lẫn với tiếng thở dài.

"... như em nghĩ ... không thể nào ..."

Đôi vai em ấy khẽ run lên.

default.jpg

"... trường học thật đáng sợ, trường học quả thật rất đáng sợ ... Em không nghĩ rằng em sẽ kết bạn với mọi người đâu... thà em chết còn hơn... thay vào đó, xin hãy giết em đi, xóa bỏ nỗi đau này cho em."

"A, em không sao chứ, Selene?!"

Thực ra chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Selene sảng khoái biến thành người khác ... hay giống như là, em ấy quay lại, như cái thời tôi gặp em ấy lần đầu tiên.

"... anh thật tuyệt vời. Đi học mỗi ngày."

"Thay vì tuyệt vời, không phải điều đó là bình thường à?"

"... điều đó không bình thường. Có rất nhiều người em chưa biết, họ là những người bạn cùng lớp phải không? Em đột nhiên được những người khác trong lớp chào đón? Em phải hòa đồng với những người mà em không biết. Không thể nào."

Kể từ khi Selene đăng ký vào trường cấp hai, em ấy đã ở trong phòng toàn bộ thời gian và thậm chí không đến lễ khai giảng.

"Các bạn cùng lớp thường không biết nhau từ trước, họ đều là những người xa lạ với nhau ngay từ đầu phải không?"

"... có thể là như vậy ... nhưng không phải."

Bằng cách nào đó, tôi đã hiểu được ý của Selene. Em ấy có thể rơi vào tình huống như một học sinh chuyển trường vào giữa học kì.

"C-chà ... anh hiểu rồi. Em đã có khởi đầu muộn một tháng, việc hình thành một nhóm hòa đồng với nhau chắc chắn đã kết thúc từ lâu, vào tháng Tư. Thật khó khăn khi một người mới vào lại phải hòa vào những người đó."

Tôi của bây giờ cũng tương tự. Tôi đã bị đối xử như một thứ đó tương tự như một cục ung nhọt trong lớp.

"... em cứ phải chịu mấy ánh nhìn soi xét cứ như muốn mổ xẻ em vậy, thật mệt mỏi."

"Nghiêm trọng đấy."

"... mọi người cứ nhìn chằm chằm vào em."

" ‘Mọi người’, ý em là cả nam và nữ?"

"... vâng. Em đã lo lắng khi bị nhìn chằm chằm. Em đâu phải là một người kì dị đâu."

"Đó là do ... mọi người đều tò mò về em. Họ không muốn hòa đồng với em à?"

Selene biểu hiện một vẻ xa xăm và nghiêng đầu.

"... Em không nghĩ vậy."

"Em không bị bắt nạt hay đối xử tệ bởi ai đó ... phải không?"

"... Không."

"Em có cảm thấy như mình đang bị làm ngơ?"

"... Em muốn được ở một mình, nhưng họ cứ liếc nhìn hoặc nói chuyện với em."

"Họ nói gì với em?"

"... về gia đình, nơi em sống, tôi dùng loại dầu gội nào ... cảm giác giống như một nhóm người đang phỏng vấn em vậy, em đã rất lo lắng nên không thể lên tiếng."

Tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ngoại hình của Selene có chút mong manh, em ấy là một người đẹp bí ẩn. Bên trong tuy vô vọng, nhưng điểm đó cũng khiến em ấy dễ thương ... chết thật, tôi đang nghĩ gì thế này.

Dù sao đi nữa, vì em ấy là một cô gái xinh đẹp, điều đó không thể giúp gì được khi các bạn cùng lớp tò mò về em ấy.

Tôi xác nhận lại với Selene, người đang cúi đầu xuống.

"Nhân tiện thì, lý do nghỉ học cả tháng thì sao?"

"... Murasaki-san đã viết đơn nói rằng em bị bệnh ..."

"Anh hiểu rồi. Vậy là, cô ấy đã chuẩn bị để em có thể đến trường bất cứ khi nào em có động lực."

"... không thể nào. Được vây quanh bởi rất nhiều người ...Em sẽ chết mất. Từ ngày mai trở đi, em sẽ trở lại làm hikikomori như bình thường."

"Vẫn còn quá sớm để tuyên bố dẹp đi đấy. Ngoài ra, nếu bây giờ là em thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"... không ổn chút nào. Anh ha ... anh không còn ở bên em nữa."

"Em là một người hoàn toàn khác với Selene mà anh từng gặp. Em tự mình quyết định đến trường và có thể đi đến đó. Những gì anh đã làm, là giúp em một chút vào lúc khởi đầu. Em đã làm tốt nhất những gì có thể."

"... u-uu ..."

"Ngoài ra, ai quan tâm đến khoảng hai mươi hay ba mươi bạn học chứ. So với số lượng người theo dõi của Cicada-san, thì chẳng có gì cả."

Selene đột nhiên mở to mắt.

"... vậy sao?"

"Thật vậy. Không phải cứ nghĩ là số lượng người theo dõi củaem tăng lên ba mươi là ổn sao?"

Em ấy chậm rãi gật đầu.

Trước khi tôi nhận ra, một lần nữa tôi lại bắt đầu cuộc tư vấn với Selene về cuộc sống của em ấy. Không phải với tư cách là anh trai của em ấy lần này, mà là đàn anh trong trường đang nổi như cồn... hãy cứ cho là vậy đi.

"... như em nghĩ, không thể thiếu anh hai được. Em muốn dựa vào anh nhưng ..."

Vùi mặt vào ngực tôi, Selene bám chặt lấy tôi.

Hôm qua tôi đã tuyên bố bỏ cuộc, nhưng tay tôi ...

Chính nó ... hướng về phía Selene và ...

<Vỗ về em ấy>

Cuối cùng thì tôi đã vỗ đầu em ấy. Tôi không thể dừng lại. Tôi nhẹ nhàng ôm Selene lại.

"Em đã làm tốt, Selene."

Đầu em ấy vẫn bị kẹt trong ngực tôi, Selene khẽ lắc đầu.

"... không có chuyện đó. Vì anh đã ở đó nên ..."

"Anh... là một người không tốt, không đủ tiêu chuẩn để được gọi là ‘onii-chan’ được."

Em ấy từ từ ngẩng đầu lên.

"... Em cũng không tốt, vậy nên, vì là một bộ đôi không tốt, chúng ta hãy hòa thuận."

"Em không giận à? Anh đã từ bỏ làm anh trai và vứt tất cả đi đấy em biết không?"

Selene lắc đầu qua lại một lần nữa.

"... Em vẫn không bận tâm. Ngoài ra, vì em cũng là một người không tốt, nên em có thể hiểu được phần nào cảm xúc của anh một chút. Em không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Đó là lý do tại sao, nếu anh thấy khó khăn, em nghĩ sẽ ổn thôi nếu anh từ bỏ... không phải là em ghét anh đâu. "

"Thật hạnh phúc khi được nghe điều đó, nhưng anh đã từ bỏ việc trở thành anh trai và chọn Mariko? Tôi không đủ điều kiện để trở thành anh nữa đâu."

Kết quả là, nó đã kết thúc như vậy, nhưng thay vì các em gái của tôi, tôi đã chọn Mariko.

"... Anh đã chọn điều đó trong khi nghĩ về bản thân mình nên em sẽ tôn trọng điều đó. Trong khi Onii-chan nói lý là do lựa chọn hay tự bảo vệ bản thân hay muốn hòa giải đi nữa, nhưng anh đã nghĩ và đau khổ vì điều đó, sau đó quyết định lựa chọn của mình. "

Không phải lý do, chính quyết định mới là quan trọng ... đó là ý của em ấy.

Em buồn rầu mắt và tiếp tục.

"... sau khi Onii-chan tự nhốt mình trong phòng, Tomomi-chan rất là khủng hoảng đấy."

"Tomomi á?"

"Chị ấy đã rất chán nản, và nói thế này."

Thay cho Tomomi, Selene lặp lại lời nói của em ấy.

"Chị cảm thấy rằng cuối cùng cũng đến lúc để hỏi Nii-chan về cảm xúc thực sự của anh ấy. Anh ấy luôn có vẻ như là đang kiềm chế bản thân bằng cách nào đó. Chị nghĩ rằng nếu có thể khiến anh ấy tức giận, thì anh ấy sẽ nghiêm túc nếu anh ấy tức giận. Vậy mà, sau khi dồn anh ấy vào góc, chị mới nhận ra rằng không kịp để rút lui nữa. Chị ... là một đứa ngốc. "

Đáng ra tôi nên biết Tomomi có cái tính cách đó. Vậy mà, tôi lại là người đã rơi vào tình trạng để bị gọi là "thằng ngốc". Tôi thật là một thằng ngốc!

"... Onii-chan. Em không nghĩ có ai ghét anh đâu. Nhưng, đó chỉ là suy nghĩ của riêng em, gặp gỡ họ ... đó có thể là lần cuối cùng, nhưng em nghĩ ... tốt hơn là nói chuyện với họ tử tế. "

"Vậy nên, em đang nói rằng anh nên đến phòng của mọi người một lần nữa bắt đầu từ ngày mai?"

"...Vâng."

"Anh không biết nên nói điều gì. Hơn thế nữa, anh không tin rằng chúng ta có thể hòa giải ..."

"... không cần phải hòa giải. Vào lúc đó, hãy hành động theo cảm nghĩ của anh và thành thật nói những gì trong thâm tâm. Trước khi Onii-chan làm điều gì đó, anh luôn suy nghĩ quá nhiều."

"Vậy là không phải sợ kết quả, mà chỉ cần đi và nói ra điều đó, huh."

"... nếu anh nghĩ rằng điều đó sẽ không trở nên tồi tệ hơn, ngay cả khi anh làm tổn thương họ bằng cách trở nên trung thực, anh vẫn có thể từ bỏ. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để anh nói lên những gì anh đang nghĩ."

Nghe có vẻ cực đoan, nhưng nó đúng như Selene nói. Không cần phải kiềm chế cái tôi không muốn bị ghét nữa.... Ý tôi là, phải đến lúc này mới chịu thành thật, đến tôi còn thấy mình thảm hại đến cỡ nào.

"Ừ. Đúng như em nói."

Em ấy gật đầu, rồi đứng dậy khỏi băng ghế. Sau khi quay về phía tôi, em ấy lặng lẽ đưa tay ra.

"... Onii-chan. Có một nơi em muốn đến. Xin hãy đi cùng em."

"Ngay bây giờ?"

"...Vâng."

Không cần biết chúng tôi sẽ đi đâu, tôi nắm lấy tay Selene và đứng dậy.

Được kéo bằng bàn tay của Selene, chúng tôi đi xe buýt, sau đó đến ga gần nhất.

Cửa hàng may ở trong nhà ga dường như là "nơi em muốn đến" mà Selene đã nói.

Xếp dưới sàn nhà trắng sáng là vài cuộn vải lớn đang trải dài ra.

Ngoài ra còn có một góc bán máy may và đồ đan. Ngay cả đối với một dân gà mờ, thì cách sắp xếp ở đây là khá tốt.

So với kích thước của tầng này, thì có rất ít người ở đây. Trong khi tôi nghĩ rằng điều đó sẽ không tốt cho các chủ cửa hàng, thì đối với Selene, người cảm thấy tốt hơn nếu ở bên ngoài không có đám đông, thật tốt khi nó khá vắng vẻ.

"Selene, có thứ gì em muốn mua không?"

"... không hẳn."

"Em đến đây mà không có bất kỳ ý định gì sao?"

"......"

Selene trở nên im lặng. Cảm giác khá là khó xử.

Khi tôi nhìn xung quanh, tôi thấy có một điều thú vị.

"O-oh. Nhìn kìa, có góc bán phụ kiện kìa. Thật tuyệt vời ... họ thậm chí còn bán các bộ phận của ví. Thêm nữa, có cả khóa thắt lưng ở đó. Nếu em sử dụng nó với vải hoặc da mà em đã chọn, em có thể làm bất cứ chiếc thắt lưng nào em muốn."

".... Onii-chan .. de-deen... loại."[note12867]

Selene tuyên bố một cách vô cảm.

" 'de-deen' là cái quái gì..."

"... đó là từ series Không được cười."

Ahh, đúng rồi, mỗi năm vào cuối năm nó xuất hiện trên TV. Đó là một chương trình để tranh view với lễ hội quốc gia, khi những người tham gia cười nếu nghe những câu chuyện được dựng lên, mông của họ bị tét bằng ...

* tét *!

Và thế là, mông tôi bị Selene tét.

"H-hey, Selene! Nó không đau nhưng ... em tự nhiên lại làm cái gì vậy?!"

Nếu chỉ nhìn, hình ảnh một nam sinh trung học bị một cô gái trẻ đánh đòn ... ngay cả khi có ít khách hàng, chỉ có một nhân viên bán hàng xung quanh, điều đó thật xấu hổ.

"... đó là vì anh đã bị ‘loại’."

"Dù là anh có bị vậy nhưng mà vừa nãy ... anh đã làm gì với em chứ?"

"... de-deen ... Onii-chan ... loại."

"Ơ? Đợi- đợi đã, Selene ..."

* tét *!

Một lần nữa, Selene lại đưa ra hình phạt đến mông tôi.

Cái quái gì vậy ... Dù sao đi nữa, có vẻ như Selene đột nhiên trở nên cực kỉ tâm trạng. Tôi cần làm vài thứ...

"Đ-đúng rồi, Selene! Vì chúng ta đang ở nhà ga, hay là chúng ta đi xem Nippori như thế nào đi ... hay sao?"

Em ấy nhiệt tình lắc đầu.

"... nếu chúng ta đi bây giờ, thì khi chúng ta đến đó, các cửa hàng sẽ đóng cửa rồi."

"Anh hiểu rồi. Thật đáng tiếc. Umm ... vậy thì, hãy xem thử qua cửa hàng này đi."

"......"

Một lần nữa, Selene lại trở nên im lặng.

"Em có thích đan lát không? Có rất nhiều cuộn len nhiều màu sắc ở đây!"

"... de-deen ... Onii-chan ... loại."

* tét *!

Dù tôi đã đề xuất, nhưng nó quả là không hợp lý. Nếu tôi là loại người hạnh phúc khi bị em gái đánh , thì chắc chắn đây sẽ là một phần thưởng. Nhưng tôi thì không! Tôi hoàn toàn không! Thì tại, chúng tôi đang ở nơi công cộng mà.

À, không ... không phải là tôi sẽ ngần ngại nếu chúng tôi ở trong phòng kín đâu nhé.

Chết, tôi đang viện cớ kiểu gì thế này.

"Này, Selene! Tại sao anh lại bị 'loại' suốt vậy?! Nếu em không ngừng lại, thì ngay cả anh cũng sẽ giận đấy."

"... Onii-chan ... an toàn ..."

"Anh ư??"

Selene vươn người lên và vỗ đầu tôi.

Cái này là ... tôi đang được khen ngợi ấy à?

"Trả lời câu hỏi của em cho tử tế."

"...Được rồi, tiếp tục đi."

Tiếp tục ... cái gì cơ. Không thể giúp được, hãy hỏi lại nào.

"Uhh, ờ ... được một lúc rồi, Selene không đến cửa hàng may này vì em muốn mua thứ gì đó, và rồi em bắt đầu đánh giá anh về những gì anh nói và đánh anh, sau đó nhận xét rằng anh an toàn. Trước tiên, anh không biết tiêu chí nào cho điều đó. Anh nên làm gì để an toàn ... không, anh không quan tâm nếu nó an toàn. Hãy nói cho anh biết phải làm những gì để không bị 'loại'. "

"... de-deen ... Onii-chan ... gần như là vô vọng ... loại."

* tét *!

Không có sức lực trong những cái tét từ bàn tay mảnh khảnh của Selene, nhưng nhân viên bán hàng và khách hàng đã nhận thấy chúng tôi đang hành động vô trách nhiệm. Đau thật.

Nhưng, vừa nãy em ấy cố tình thêm " gần như là vô vọng" phải không.

"......"

Một lần nữa, Selene lại im lặng. Em ấy chỉ đứng đó ngạc nhiên.

Hừm. Tôi tự hỏi. Đây có phải là ý thích bất chợt của Selene không?

Tôi ... quyết định im lặng quan sát.

Bây giờ, có vẻ như loại là điều chắc chắn bất kể tôi nói gì.

"......?"

Selene nhìn chằm chằm vào mặt tôi trong im lặng, rồi nghiêng đầu như một con sóc nhỏ.

"... Anh ơi?"

"C-chuyện gì thế, Selene?"

"...không có gì."

"Tại sao lại không có gì!"

Tôi đã dừng ngay việc vặn lại. Trong một tích tắc, tôi che mông của mình bằng cả hai tay để bảo vệ nó.

Nhưng, Selene không làm gì cả. Như thể phớt lờ tôi, em ấy đi đến góc với các nút trang trí và bắt đầu nhìn chúng. Có lẽ bởi vì em ấy thích chúng, từ cái kệ nhỏ của ngăn kéo, em ấy lấy ra hai nút.

"Em tìm thấy một cái gì đó tốt à?"

"...cái này và cái này..."

Hai cái khuy cúc áo, giống như một chiếc trâm cài bằng đá màu xanh và một khuy cúc áo lớn với vỏ màu trắng sữa.

"Cả hai đều trông đẹp."

Thành thật mà nói, thật khó để nói cái nào tốt hơn.

Ô-ôi. Một lần nữa, tôi đã hành động bất cẩn.

Đây là điều tôi nghe được từ Mariko trước đây, khi phụ nữ chọn được hai món, họ không tự hỏi nên lấy cái nào, mà họ đã quyết định và họ thấy cả hai đều ổn. Nếu như có một ai đó quan tâm đến họ và chọn cho họ thì điều đó sẽ làm cho họ hạnh phúc.

Thay vì tìm kiếm một câu trả lời chính xác, cuối cùng tôi mơ hồ nói rằng cả hai đều ổn.

"......"

Selene vẫn im lặng.

Hmm, tôi vẫn không thể tìm ra điều kiện để "de-deen".

Vậy thì, tôi chỉ có thể thử nhiều cách khác nhau và xem phản ứng của em ấy.

Tôi không biết mình đã bị tét bao nhiêu lần, nhưng sau vài lần, tôi đã tìm thấy một hướng đi đúng bằng các câu trả lời đúng.

"U-umm ... không phải là nên 'loại' ngay bây giờ sao?"

"... de-deen ... Onii-chan ... loại."

* tét *!

"Uwahh! Tại sao vào lúc này chứ! Nếu phải chọn một trong hai, thì anh còn hiểu tại sao anh bị loại khi chọn sai!"

"... Anh. Lựa chọn và những việc như vậy ... đó không phải là một trò chơi của cuộc sống."

Em ấy lẩm bẩm, rồi trả lại những cái nút trang trí trong tay vào ngăn kéo.

"Này, Selene. Bây giờ em muốn làm gì?"

"...mua sắm."

Không, à, chúng tôi đã đến một cửa hàng nên chuyện đó bình thường ...

"Không phải em nói không có gì đặc biệt mà em muốn mua vào lúc đầu sao?"

"... nếu có thương lượng, thì mua trong khoảng đó."

Tôi vẫn không thể hiểu được.

Được lắp đặt dọc theo lối đi bên ngoài các cửa hàng, có một không gian nghỉ ngơi dành cho khách hàng. Có máy bán hàng tự động và ghế dài.

Khoảnh khắc chúng lọt vào tầm mắt của tôi, tự nhiên, những lời nói thoát ra từ miệng tôi.

"Haa ... hiểu rồi. Anh sẽ ngồi đó trên ghế, khi nào xong việc gọi anh."

Và cuối cùng tôi đã nói ra những suy nghĩ của mình. Thành thật mà nói, mặc dù vải và nút trang trí trông rất đẹp, nhưng với bản thân tôi, việc ngắm chúng không hề làm tôi cảm thấy vui.

"......"

Selene gật đầu đáp lại lời tôi nói. Ơ. Không phải là 'loại' à?

"Ừm ... có ổn không, Selene? Anh thực sự có thể nghỉ ngơi không? Có thực sự ổn không?"

"... de-dee ..."

"Anh sẽ nghỉ ngơi. Anh sẽ làm điều đó. Anh nghỉ đây!"

Trước khi Selene có thể kịp nói hết "de-deen", tôi đã trốn vào nơi nghỉ ngơi và ngồi vào ghế.

Và rồi, Selene bắt đầu di chuyển tích cực hơn so với khi tôi ở bên cạnh em ấy. Em ấy tập trung giống như lúc làm ở trong phòng với máy may.

Tập trung ư?

À ... có lẽ ... khi ở bên em ấy, tôi đang cản đường à?

Vậy thì em ấy đâu cần phải đến đây với tôi, phải không. Nếu em ấy đến cửa hàng một mình ... ừ nhỉ, điều đó có thể rất khó khăn với Selene.

Nhưng, vậy thì đó em ấy có thể nói với tôi về điều đó.

... Em muốn tập trung tìm kiếm hàng hóa, vì vậy xin nghỉ ngơi ở đó ... hoặc một câu gì đó tương tự.

Sau khoảng hai mươi phút, Selene đã xem xong hàng hóa và cuối cùng, lại quay lại mà chẳng mua gì.

"Chào mừng trở lại, Selene."

"...Vâng."

Bằng cách nào đó, thật khó để lại gần em ấy như khi chúng tôi gặp nhau lần đầu. Có lẽ nào, thực sự sẽ tốt hơn nếu tôi ở bên em ấy, và giận thầm vì em ấy không chịu mua sắm ... hay gì đó?

Tôi đứng dậy khỏi băng ghế và hỏi em ấy.

"Có thể nào em đang tức giận vì anh đã nghỉ ngh ..."

"... de-deen ... Oni-chan ... loại."

* tát *!

Khi tôi đứng dậy, một lần nữa cái tay của Selene lại lao vào mông tôi.

"N-này! Thôi đi!"

"......?"

Không hề sợ hãi, Selene tò mò nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

Tôi đã nghĩ rằng em ấy là một cô gái khó nắm bắt ngay từ đầu, nhưng Selene hôm nay thật sự rất lạ.

Gần đây, tôi nghĩ rằng cuối cùng tôi cũng đã hiểu Selene, nhưng đó chắc chắn là suy nghĩ một chiều từ tôi.

"... Anh cũng vậy, muốn đánh lại em đúng không?"

"Tại sao lại đến thế?! Khoan, đợi đã. Em nói 'cũng vậy', vậy tức là em đã tét vào mông anh vì em muốn thế ư?"

"......"

Không thể nào, em ấy thấy bị xúc phạm vì tôi đã khiêu khích ư ...

"Ừm ... Selene. Có lẽ ... em đang cố làm anh tức giận phải không? Điều đó không giống em lắm, hay đúng hơn thì ... không, nó sẽ hợp với Tomomi một cách hoàn hảo! Tốt nhất đừng nói với em ấy điều đó."

Selene nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt của em ấy cứ như ngọc, vẫn im lặng như thể đang hấp dẫn tôi.

Em ấy đang rất nghiêm túc. Sự nghiêm túc đó ... không còn nghi ngờ gì nữa.

‘Anh đã bỏ lỡ cái gì à?"

Ngay bây giờ, em ấy vẫn im lặng, như thể chờ đợi câu trả lời của tôi.

Tôi nhớ lại những lần khi bị 'loại'.

Các khuy cúc kim loại. Việc đan lát. Tôi đã làm gì đó với em ấy? Tôi tự hỏi vậy. Tôi xác nhận để chắc rằng mình không bị loại.

Khi tôi nhấn mạnh với em ấy để xác nhận xem có được nghỉ ngơi không, Selene đã suýt kêu 'loại'.

Và khi tôi hỏi em ấy rằng cô ấy có giận tôi không khi tôi nghỉ ngơi ... lúc đó tôi rất quan tâm đến em ấy.

A, đúng rồi. Tất cả những chuyện đó ... Tôi chắc chắn đã để tâm đến Selene.

Em ấy có thể đã cảm thấy điều đó.

Đó là lý do tại sao khi tôi bộc lộ cảm xúc thực của mình, em ấy đã không kêu 'loại'.

"Có thể nào, khi anh quan tâm đến em, em sẽ kêu 'loại'?"

Tôi hỏi trong khi chú ý đến biểu hiện của em ấy hết sức có thể. Ngay lập tức, em ấy làm vẻ mặt ngạc nhiên và ngẩng đầu lên.

"... de-deen ... Onii-chan ... ra ngoài."

* tét *!

Có vẻ như tôi đã không sai.

Vậy thì, vào lúc khi em ấy kêu an toàn chỉ một lần thì sao nhỉ.

Chắc chắn, tôi đã nói "Nếu em không ngừng lại, thì ngay cả anh cũng sẽ giận đấy".

Nổi giận, đó là cảm xúc của riêng tôi. Không phải thứ gì đó ... từ sự kiềm chế mình vì lợi ích của Selene, đó là cảm giác của riêng tôi.

À, hình như tôi đã hiểu rồi. Em ấy muốn nhắc nhở tôi.

Nhưng, em ấy nên làm gì để khiến tôi hiểu rõ về nó? Không, đừng nghĩ về nó. Đó là bởi vì nếu nghĩ về nó như thế này thì tôi sẽ bắt đầu quan tâm đến người khác mọi lúc.

"Selene. Đánh onii-chan của mình là điều xấu, phải không? Xin hãy suy nghĩ về điều đó."

Nghe những lời của tôi, em ấy mở to mắt. Sau đó, em ấy cúi đầu xuống.

"... vâng, em sẽ làm vậy. Em xin lỗi."

"Rất tốt."

"... Ừm, Onii-chan ... có vậy thôi ư?"

Selene lẩm bẩm lo lắng. Em ấy nói không có đủ từ, có những lúc tôi phải tự thêm từ và dịch ra.

Nhưng, tôi đã từ bỏ rồi. Dù sao thì, đó là tất cả những gì Selene muốn nói. Tất nhiên, tôi nên làm điều đó nếu cần thiết, nhưng không cần phải khớp với Selene mọi lúc.

"Vậy thôi."

"... không giống Onii-chan chút nào."

"Không giống ư? Không hề vậy đâu. Quan trọng hơn, anh đã đói, hay là chúng ta quay về thôi?"

Mặc dù Selene có thể không đói, nhưng tôi đang đói. Thay vì chờ đợi phản ứng của người khác, thỉnh thoảng vẫn nên tự mình yêu cầu điều gì đó. Có lẽ là, đó là những gì Selene muốn tôi chú ý ... không, chắc chắn là vậy.

Tôi cảm thấy như vậy đó, nên tôi đã quyết định như vậy.

"...Anh đói."

"Được rồi. Đi về nhà thôi!"

Tôi đưa tay ra. Selene nhẹ nhàng nắm lấy nó.

Tay trong tay, chúng tôi bắt đầu đi cạnh nhau.

"Thay vì ăn ngoài sau đó về nhà, tốt hơn là nên ở trong phòng của em. Hãy mua một thứ gì đó trong cửa hàng tiện lợi và quay về."

"... như lệnh của Onii-chan."

Nếu họ phản đối thì tôi sẽ lắng nghe, nhưng quan tâm đến người khác nhiều hơn bình thường là không cần thiết, phải không. Ngoài ra, với em gái ... gia đình của tôi, có lẽ thậm chí còn hơn thế.

Khi chúng tôi đi đến trạm xe buýt, Selene nói như thể em ấy nhớ ra điều gì đó. Không có mở đầu, em ấy hỏi đi thẳng vào vấn đề.

"... Onii-chan ... về thứ sáu."

"A-à ... em đã chuẩn bị rồi phải không, bữa tiệc sinh nhật ấy."

"... Onii-chan sẽ đến nhà người bạn thời thơ ấu, nhà của Mariko-chan phải không?"

Hãy trung thực nào. Lo lắng về Selene ... tôi đã từ bỏ điều đó, cho đến hôm nay, không cần tìm cách để tôi không bị ghét nữa.

"Anh tính thế."

Em ấy chậm rãi gật đầu.

"... được thôi. Onii-chan đã trở nên trung thực. Thay vì để tâm đến người khác, anh đã có thể quyết định đúng đắn. Em nghĩ anh đã làm tốt."

Selene biết tôi yếu đuối như thế nào. Biết được điểm yếu của ai đó, em ấy có thể thông cảm cho tôi.

Và cố gắng làm cho tôi nhận ra nó.

Tôi thực sự rất vui khi có Selene bên mình. Tôi đã nghĩ như vậy từ sâu thẳm trái tim tôi.

______________________________________________________________

Edit+Trans:Sr các bạn nha, thi hk thiếu 0,1 để thành hsg dù điểm tb được 8,5 nên hơi cay xíu, thành ra hơi chậm:V.

Mình sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ bộ này để hoàn thành trước Tết (xong trước Tết là vì tính sau Tết làm một bộ mới cho mốc thời gian nó đẹp xíu ấy mà :v), và mình sẽ thử xin bác heartless zombie coi up hết phần còn lại của tập 1 qua đây được không cho các bạn dễ đọc.

Ghi chú

[Lên trên]
( de-deen: cái âm thanh giống như ‘tẹt tẹt’ với cái dấu X xuất hiện khi trả lời sai ấy)
( de-deen: cái âm thanh giống như ‘tẹt tẹt’ với cái dấu X xuất hiện khi trả lời sai ấy)
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Mà sao có mấy cái round của mấy đứa này lặp đi lặp lại ko z có j hấp dẫn tí đi
Xem thêm
Oh giống tui thế td 8.3 môn n.văn thiếu 0.2
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Hsg chỗ tui cả toán lẫn văn đều phải trên 8 mà văn nó kén người học quá....!????
Xem thêm
1 thanh niên max chậm tiêu + ám ảnh câu "an toàn là bạn" :v
Xem thêm