Ngày 7 tháng 5, thứ ba.
Hăng hái. Nhắm tới mục tiêu. Khai hỏa.
Tôi tặng Mariko vài món quà mua được ở Maumauland, và trong đó cũng đã bao gồm cả phần của Chitose-chan nữa.
Sẽ rất lạ nếu tôi nói chỉ có mình tôi đến đó. Vậy nên tôi nói rằng mình đã đi với bạn từ hồi trung học ... Nhưng, khi đó Mariko vẫn nhìn tôi, tỏ vẻ hồ nghi.
Cái đứa mà đáng ra nó phải đi, vào ngày đó lại bị cảm nên thừa ra một vé. Đó là những gì tôi bịa ra.
Tôi cảm thấy hơi tệ vì đã nói dối, tôi không nên mua quà ngay từ đầu và giữ im lặng mới đúng... nhưng sau khi nghe Sayuri nói về vài món quà và đề xuất chúng, thì tôi đã không thể kháng cự được và mua chúng.
Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy như đang đổ lỗi mọi thứ cho người khác vậy.
Vì trông Mariko có vẻ cô đơn, nên tôi đã nói "Lần tới chắc chắn tớ cũng sẽ rủ cậu!". Tôi không biết khi nào chuyện đó sẽ xảy ra, nên sau khi nói điều đó, tôi cảm thấy hơi hối tiếc.
Mariko trả lời "Ừm! Hứa rồi đó nhé!", rồi cô ấy mỉm cười đến híp mắt. Cũng bởi vì nụ cười đó, mà giờ đây tôi cảm thấy thật tội lỗi. Tuy nhiên, đó cũng là phần thưởng mà tôi nhận được từ lời nói dối nhỏ này, cảm giác thật là tội lỗi.
May mắn thay, cô ấy dường như rất thích những món quà lưu niệm. Có một cái dây đeo giới hạn, và cũng bởi nó là bản giới hạn nên rất khó kiếm.
Tôi chia tay với Mariko sau khi xong việc, về tới nhà thì tôi kiểm tra thử chiếc chìa khóa.
Tình hình không có gì thay đổi. Thở dài xong một tiếng, tôi liền hướng tới phòng của Tomomi.
Tôi bấm chuông, rồi Tomomi mở cửa và kéo tôi vào trong.
"Nii-chan Nii-chan! Chào mừng trở lại!"
Chà, trông em ấy hưng phấn thật! Và cứ tiếp tục như thế, Tomomi đưa tôi vào phòng khách.
Một chiếc áo phông và quần short, đó là bộ đồ “tủ” của em ấy.
"Hôm nay năng động thế? Này, còn em có vẻ gấp ba lần mọi ngày đấy."
"Thì, là vầy. Em đã ngủ li bì khi trở về từ Maumauland. Nhờ đó mà em đã tràn đầy năng lượng, và em vẫn chưa kể với ai về việc nó vui như thế nào."
"Chà, có vẻ như em thích Maumauland nhỉ."
"Đúng vậy! Anh biết đấy, cái lúc chơi trò bắn người ngoài hành tinh ấy? Nó tuyệt quá đi."
Có một trò chơi mà bạn ngồi trong một con tàu kiểu như tàu không gian và bắn những người ngoài hành tinh với khẩu súng lắp sẵn vào tàuvà đúng rồi, em ấy có điểm số cao trong ngày hôm đó.
Nhìn vào mặt tôi, Tomomi tỏ vẻ lo lắng.
"Nii-chan, anh sẽ không nói nó nhàm chán mà, đúng không?"
"Anh đã rất vui mà."
Tomomi cảm thấy nhẹ nhõm, em ấy thở dài, ngực em ấy nhô lên vì sự nhẹ nhõm đó. Trong nó có vẻ bị gò bó trong chiếc áo phông đó ... uu ... em ấy là em gái của tôi nhưng ánh mắt của tôi lại nhìn vào hai cái đồi kia cơ chứ...
Tại sao điều này lại xảy ra. Tôi chắc mất tư cách làm anh trai rồi.
"Em đã rất vui. Thôi nào. Nếu Nii-chan không vui, em sẽ cảm thấy trống vắng đấy! Là một người em gái nên em rất muốn Nii-chan thấy vui."
"Tự nhiên em lại nói cái gì bất ngờ vậy."
"Em không nghĩ nó bất ngờ đâu, anh biết không? Em đã úp mở chuyện này từ nãy rồi mà."
Đôi mắt của Tomomi đảo qua đảo lại và em ấy không chịu nhìn tôi. Giọng của em ấy rất là phấn khởi.
"Mình nghĩ là mình đã thuận theo dòng chảy của cuộc trò chuyện mà?"
"Em ổn chứ? Giọng của em nghe lạ quá."
"E-e-em ổn mà. Nii-chan hay lo lắng quá. Thay vào đó, hãy làm một người anh trai có trách nhiệm và trả lời câu hỏi của Tomomi-chan dễ thương này đi."
"Anh thấy cái gì vui? Phải đó không."
Em ấy sử dụng toàn bộ cơ thể của mình, gật đầu quá mức mạnh mẽ. Đương nhiên, tầm nhìn của tôi đã hướng vào cái nơi cũng lắc lư “mạnh mẽ” ...
Thôi nào, tập trung đi tôi ơi. Uhh, xem nào. Hoàn hảo, tình hình hiện tại đã ổn rồi.
"Anh thấy vui khi ở cùng Tomomi và những người khác."
"Uuu. Nói những điều xấu hổ bị cấm."
Tomomi đỏ mặt và cúi xuống.
"Em là người hỏi mà."
"A-anh nói đúng. Nhưng, ngoài cái đó ra! Còn cái gì khác nữa!"
Đột nhiên, Tomomi bắt đầu nói chuyện theo cách lịch sự.
Mặc dù tôi đã cố gắng nhớ lại, tôi không thể tìm thấy thêm bất cứ điều gì. Khi tôi đang đơ ra vậy, Tomomi lên tiếng.
"Vậy thì được rồi! Một sở thích đi ! Nói cho em nghe về một sở thích của anh đi, Nii-chan! Miễn sao nó không khác thường là được!"
"Chuyện quái gì thế. Này, ngay cả khi em hỏi anh về sở thích thì ... Anh không có ... nhưng anh thấy choáng ngợp vì sở thích của em hơn cơ."
"Đừng nói thế chứ. Phải có thứ gì đó! Giống như trò chơi, mô hình hay súng hơi chứ?"
Khi chúng tôi ở Akihabara để hẹn hò, tôi đã có cơ hội để thấy được rất nhiều thứ nhưng tôi không tìm thấy bất cứ thứ gì khiến tôi phải thốt lên "Ồ! Mình muốn thứ này!".
Thấy Tomomi vui vẻ lúc đó là tôi hạnh phúc rồi.
"Hmm ..."
Khi tôi bắt đầu suy nghĩ một lần nữa, Tomomi đi vòng qua ghế sofa và chồm ra từ phía sau, em ấy đưa ra một cái điều khiển trò chơi cho tôi. Một cái thứ gì đó mềm mại đập vào sau đầu tôi nhưng ...
"Được rồi. Nếu anh đã nói thế, vậy thì chơi game đi!"
Khi em ấy nghiêng người ra phía sau một chút, tôi quay lại để phản đối.
"Anh không nhớ nói bất cứ điều gì như thế, tại sao đột nhiên là game vậy? Dù cho chúng ta đấu với nhau, thì anh vẫn không đáng để em luyện tập chứ, đúng không?"
"Không phải là đấu nhau, em muốn một trò chơi mà Nii-chan thực sự có thể tận hưởng."
"Vậy thì ... không phải đó sẽ rất nhàm chán cho em sao?"
Cùng tôi chơi game ư, Tomomi sẽ thấy chán đấy. Em ấy hoảng loạn bước ra từ sau ghế sofa, ngồi xuống cạnh tôi và nói to.
"E-em ổn. Anh biết không, giống như stream mà anh có thể xem trên mạng ấy. Hôm nay, chơi trực tiếp chỉ cho mình em xem đi, Nii-chan."
"Xem người mới bắt đầu chơi đánh vui vậy sao? Nếu không phải là Ice Climber hay mấy trò cũ khác, thì anh không tự tin lắm đâu."
"Nếu anh sợ tiến lên một bước, anh sẽ không tiến bộ đâu. Hãy thử phát triển vượt bậc và chơi các trò chơi mới nhất đi! Anh có thể tìm thấy điều gì đó thú vị cho mình đấy, Nii-chan. Ngoài ra, đó là vì anh là một người mới bắt đầu, một người lần đầu tiên chơi, nên anh có thể làm nên điều kì diệu! Khán giả thường mong đợi những pha hiếm có này. "
"Chà, nếu em nói vậy. Vậy thì anh nên chơi thể loại gì đây?"
Tomomi vui vẻ gật đầu và từ kệ TV có một bộ sưu tập trò chơi, em ấy lấy đĩa game ra và chất đống nó lên bàn.
Khi em ấy tìm kiếm ở cái kệ dưới TV này, em ấy nhô mông ra phía tôi. Em ấy đang mặc quần short nên tôi không thể nhìn thấy ‘chúng’, nhưng nói thế nào nhỉ... nhìn trực tiếp vào đó làm tôi cảm thấy thật xấu hổ. Em ấy không thể tỏ ra một chút xấu hổ để nữ tính hơn à.
Tôi nghĩ rằng nét quyến rũ ‘giống như một người bạn’ của Tomomi rất dễ thương nhưng ... hmm, tôi có nên nói cho em ấy biết hay để vậy. Đó là vấn đề.
Trong khi tôi đang suy nghĩ kì lạ như vậy, Tomomi đã chọn xong và bắt đầu giải thích.
"Umm. Đầu tiên, World Club Eleven. Trong đó, có rất nhiều người chơi thật từ các câu lạc bộ trên khắp thế giới. Tên thật, người thật!"
"Vậy tuyệt lắm sao? Thật ra thì, anh không thích bóng đá."
"Nè. Nii-chan thật sự có *** không đấy? Anh có thật là đàn ông không đấy?"
"Tomomi, em là con gái nên đừng nói những thứ như vậy nữa."
"Không sao đâu, dù sao chúng ta là anh chị em mà. Vậy còn quần vợt thì sao? Đồ họa đã phát triển từ lúc nó nổi tiếng và nó giống như trực tiếp chơi vậy, trò chơi cũng có những tiến triển nữa Anh có thể thực hiện một cú xoáy bóng bằng tay thuận, quay đầu, làm một cú đánh thẳng và nhiều kiểu đánh khác nữa."
"Hmm. Nếu đúng là vậy, thì chơi tennis thật có tốt hơn không?"
"Đừng nói thẳng thừng như vậy chứ, Nii-chan. Vậy thì, trò chơi đua xe này! Anh chưa có bằng lái, nên đây là trải nghiệm hoàn hảo. Đồ họa của nó siêu thực luôn! Nó bao gồm mọi thứ từ các xe thể thao mới nhất tới những chiếc kinh điển của Mỹ và châu Âu. "
"Chắc là sẽ rất hấp dẫn đối với những người thích xe hơi."
"Vậy là, ngay cả game về xe hơi cũng không kích lên bản năng nam tính của Nii-chan, huhh."
Tomomi đang cố hết sức, có lẽ tôi đã quá định kiến.
""Sẽ rất tuyệt nếu em chỉ tập trung vào một game và đề xuất nó cho anh. Nếu có quá nhiều thứ để chọn, thành thật thì anh sẽ không biết chọn gì."
"Anh biết rồi mà, Nii-chan, nếu em giới thiệu một game mà em đang rất thích, thì em sẽ chơi tới bến luôn đấy? Điều đó hơi cô đơn một chút. Em muốn Nii-chan chọn trò chơi cơ."
Tomomi vô cùng nghiêm túc. Những game kiệt tác từ nhiều thể loại khác nhau vẫn được xếp chồng lên trên bàn.
"Hiểu rồi.Em tiếp tục giải thích đi."
“Tiếp theo, em đã giới thiệu nó trước đây, nhưng phần thứ bảy này, nó giống như là phụ truyện của phần thứ hai, một game hành động với chủ đề phổ biến là xã hội đen! Anh có thể kéo quân trong thành phố vào ban đêm, thổi bay bọn côn đồ và găng-tơ đến gặp anh! Anh cũng có thể quẩy cuồng nhiệt trong quán rượu hoặc đánh bạc. Nó là một game chứa đựng những giấc mơ của đàn ông đấy !"
"Umm, bỏ đi."
"Vậy mà em đã nghĩ rằng đây sẽ là một sự thay đổi tốt cho loại người hiền lành như Nii-chan. Vậy là, cuối cùng là tựa game này thì sao? Trở thành chúa tể của căn nhà rùng rợn và giết kẻ xâm nhập bằng bẫy không được sao."
"Máu me & bạo lực thì có hơi..."
Sau đó, Tomomi đã giới thiệu cho tôi rất nhiều game, nhưng cuối cùng tôi đã không có được cái cảm giác "Chính nó!". Mặc dù tôi rất thành thật với cảm xúc của mình, nhưng không bị bất cứ thứ gì hấp dẫn thật là thảm hại quá tôi ơi.
"Em đã thua, Nii-chan. Em không nghĩ rằng bộ sưu tập game của Tomomi-chan này một ngày nào đó sẽ bị đánh bại."
"X-xin lỗi, Tomomi."
“Không, đó là kết quả của việc bị Nii-chan xem xét và trả lời một cách chính xác. Vậy thì, hãy quay lại quyết định hồi nãy vậy…”
" Quyết định hồi nãy, không lẽ là ..."
Tomomi cũng chuẩn bị một bộ điều khiển cho chính mình và khởi động máy game.
"Hãy quay lại lúc bắt đầu và chơi FPS!"
Và thế là, sau cùng chuyện kết thúc như thế này, huh. Tôi nghĩ thế, nhưng đó là lỗi của tôi ngay từ đầu vì không quyết định được thể loại game nào tôi muốn chơi.
Nói về những game mà tôi chơi cùng Tomomi, chỉ có series Railway King, tôi còn yếu hơn cả nhân vật máy yếu nhất. Nhưng mà tôi đã rất vui vì tôi chơi với tất cả mọi người. Trong khi tôi nghĩ vậy, một câu hỏi duy nhất xuất hiện trong đầu tôi.
"Nhân tiện, Tomomi. Hai người có thể chơi FPS cùng nhau không?"
"Tất nhiên! Chà, mặc dù đó là một trận đấu mà em chung đội với Nii-chan, có rất nhiều người khác nhau cũng đang chơi trên màn hình. Bảng điểm sẽ bị chia làm hai, Nii-chan ở dưới đáy."
"Ít nhất hãy để anh luyện tập cách di c..."
"Đây là thể loại mà anh chơi nhiều sẽ quen."
Tomomi nhấn nút start của trò chơi. Màn hình thay đổi và một cột trống được lấp đầy với tên của hay cái gì đó giống vậy của những người chơi tham gia khác, sau màn đếm ngược nhanh chóng, trò chơi bắt đầu.
Tôi thấy Tomomi chơi nó nhiều lần, umm, nút bên phải trên bộ điều khiển là để nhắm và cái bên trái để di chuyển ... không ổn, có quá nhiều nút mà tôi không biết.
"Nii-chan, bắt đầu rồi đấy! Đi đường này!"
"E-ehh ?! Đợi chút đã. Đợi đã, Tomomi ơi."
Trên TV có một màn hình nhỏ, ở phía dưới là nhân vật của tôi. Tomomi đã chỉ tôi rằng thứ tôi đang nhìn thấy bây giờ chỉ là vũ khí mà mình đang cầm. Trước mặt tôi, đồng đội của tôi đã bắt đầu di chuyển cùng một lúc.
Sử dụng bốn nút để di chuyển nhân vật của tôi, tôi đã cố gắng di chuyển về phía trước để đuổi theo em ấy. Trong khi các đồng đội ở bên kia dường như đang cố gắng hết sức, Tomomi lên tiếng.
"Nii-chan, đó là người khác cơ mà! Em đây!"
Mặc dù chúng tôi là đồng đội, mọi người đều mặc đồ ngụy trang và tôi không biết đó là Tomomi.
Khi tôi nhìn quanh, tôi thấy một nhân vật nhảy ở một điểm. Vậy đó là Tomomi, huh.
"Mọi người đều giống như nhau, anh không thể phân biệt được."
"Vào những lúc như thế này đưa con trỏ lên đầu người khác và tên họ sẽ xuất hiện."
Không lâu sau, hình ảnh các đồng đội của chúng tôi đã biến mất. Tôi nghe thấy tiếng súng từ xa.
"Ah! Đằng sau Nii-chan!"
"Hả?"
Tôi ngay lập tức bàng hoàng vì không hiểu lí do tại sao mình chết liền tại chỗ.
"Vậy là họ đã vòng ra phía sau à. Bơi hết vào đây nào."
Tomomi dễ dàng giết hai kẻ thù đã hạ tôi. Nhân tiện, nguyên nhân chết đang được phát lại trên mà hình tôi. Sau đó, tôi đột nhiên lại đứng một mình trong rừng rậm.
"Nii-chan, ngay khi hồi sinh thì trốn đi ngay."
"Thế còn em thì sao?"
"Anh hồi sinh rồi đấy! Này, anh lại chết rồi!"
Nhân vật đang đứng như trời trồng của tôi đã bị hạ một lần nữa.
Thật là vô lý khi chết thêm lần nữa sau năm giây kể sau khi tôi hồi sinh, tôi thậm chí còn không biết tôi bị bắn từ đâu.
"Được rồi, anh sống lại rồi. Anh chỉ cần trốn thôi, đúng không."
Nhân vật của tôi ở nơi hoang dã này đã nhắm vào một tòa nhà giống như căn cứ mà chạy theo một đường thẳng.
"Ah! Cách đi đơn giản của Nii-chan dễ bắt bài quá!"
"Đ-đơn giản sao, anh chỉ đang đi trốn bằng cách sử dụng con đường ngắn nhất có thể ... A-anh chết rồi ư?!"
Khi tôi chạy về phía cửa của tòa nhà, tôi bị một tay bắn tỉa giết bằng một khẩu súng bắn tỉa liên thanh từ xa.
Tôi có thể biết rõ rằng tay tôi đang đổ mồ hôi cực nhiều.
"Này, Tomomi. Có món đồ nào khiến anh bất khả chiến bại không?"
"Hmm, em không nghĩ sẽ có cái đó đâu."
Nếu có, mọi người sẽ sử dụng nó. Và khi tôi đang nghĩ vậy, nhân vật của tôi xuất hiện lần thứ tư. Nhân tiện, kể từ khi trò chơi bắt đầu, tôi đã không bắn dù chỉ một lần. Có vẻ như những người chơi theo trường phái hòa bình không thích hợp với trò chơi này.
‘Ít nhất thì mình cũng cần phải bắt đầu bắn.'
Bằng cách nào đó, tôi cố hướng lên trời và bắn. *dadadadadadada*! Tiếng súng vang lên.
"Ohh, bộ điều khiển của anh nó rung nè."
"Nii-chan, anh bắn mà không có lý do gì thì địch sẽ tập trung lại đấy, anh biết chứ?"
"Anh chỉ mới hồi sinh, kẻ thù không đến nhanh vậy đâu... ah."
Vào cái lúc mà tôi nghĩ mình thấy ai đó lấp ló sau một tòa nhà, thì cái mạng thứ tư của tôi cũng chết.
Và rồi mạng thứ năm, sáu, bảy, và tám nữa. Oiii, mình chết nhiều quá rồi đấy.
Mạng thứ chín của tôi đã tìm được một chỗ núp và ẩn mình ở đó. Dù chỉ là tình cờ, nhưng một cơ hội đã tới.
"Tomomi, anh cuối cùng cũng hạ gục được một tên rồi này! N--này, sao không bắn trúng thế này."
Khẩu súng nhân vật của tôi không khai hỏa. Khi tôi kéo cò, thì súng của tôi cứ thế mà xả đến khi hết đạn.
"Nii-chan... là em đấy. Có luật là không bắn trúng được đồng minh, vậy nên anh không thể giết họ. Đó sẽ được coi là quấy rối nếu anh làm vậy với những người lạ, nên anh đừng có làm vậy nữa."
Trong khi đang nói, Tomomi dễ dạng hạ gục ba tên địch bị thu hút bởi tiếng súng bất cẩn của tôi. Nhân tiện, họ bị hạ gục trước khi tôi nhận ra họ nữa.
"Nii-chan, đành chịu vậy thôi vì anh là người mới bắt đầu chơi, nhưng anh gây chú ý quá đấy. Ngoài ra, súng của anh không phải súng giảm thanh nên nếu anh bắn, thì anh cần phải để ý kẻ địch. Thêm nữa, nếu anh đứng hoài thì anh có thể nghe thấy tiếng bước chân đó. Đặc biệt là trong nhà, anh phải đi thật chậm để không tạo quá nhiều âm thanh. Một điều nữa, khi vào một căn phòng anh cần phải kiểm tra và đề phòng..."
"Anh không thể nhớ tất cả cùng một lúc được, cho anh lời khuyên thì từng cái một thôi!"
Tôi vô tình to tiếng. Từ đầu tới giờ tôi đã bị hạ gục liên tiếp mấy lần... vậy nên tôi có hơi bực tức. Đó là lỗi của tôi... nhưng thật là nản lòng.
Sau khi tôi lớn giọng như thế, đôi mắt Tomomi tròn xoe bất ngờ.
"X-xin lỗi em, anh làm em bất ngờ sao?"
Biểu cảm của Tomomi từ ngạc nhiên đổi thành một nụ cười.
"Không đâu. Nii-chan này, anh đã “sôi máu” lên rồi phải không. Điều đó làm em rất vui."
"Nhưng anh chỉ là gánh nặng cho đồng đội thôi, không phải sao."
"Với một người mới chơi thì chuyện đó chỉ là thường mà thôi. Trên hết, em rất vui khi thấy anh nghiêm túc chơi nó đó. Ah! Giờ thì anh có cơ hội rồi kìa!"
Một tên lính địch tình cờ nhảy vào giữa tầm nhìn của tôi. Khi tôi quay mặt đi, thì hắn đứng trước mặt tôi, nhưng vì tôi không cử động nên hắn vẫn chưa nhận ra tôi
Tên lính địch đó nấp vào chỗ ẩn náu và bắt đầu thay đạn. Từ chỗ tôi thì nhìn thấy được toàn cảnh hắn ta.
"Xử hắn đi, Nii-chan!"
"U-UOOOOoo!"
Mặc dù biết là tôi bắn ai đó chỉ là trong game thôi, tôi vẫn cảm thấy có chút ngần ngại khi làm điều đó. Thôi nào, game là game, thật là không phải nếu không cố giết anh ta.
Tôi nhắm bằng cần điều khiển và bóp cò.
*dadadadadada*! Và rồi, khẩu súng khai hỏa. Tên địch... không chết. Hay đúng hơn là, phát bắn của tôi bị hụt. Tên địch nhận ra tôi và khai hỏa vào tôi một làn mưa đạn sau khi hắn thay đạn xong. Một lần nữa, tôi lại xuống lỗ.
Có vẻ đó là cái mạng cuối cùng của trận đấu. Tôi trở thành một quả tạ rất nặng cho đội và chúng tôi bị thua.
"Đừng để tâm, Nii-chan! Nếu anh nhắm chuẩn vào lần tới thì sẽ tốt thôi."
"Ư-ừm! Lần nữa! Lần nữa đi!"
Cứ để như vậy thì thật thảm hại. Được cái, tôi cũng đã biết được cách di chuyển cơ bản rồi.
"Ohh! Vậy là Nii-chan đã quyết tâm rồi à. Vậy thì chiến trận đấu tiếp theo thôi nào."
Sau ba giờ đồng hồ, tôi cũng đã gặt hái được trái ngọt khi chơi FPS cùng Tomomi.
Hay đúng hơn là tôi tốn ba giờ để giết một tên... nói cách khác, tôi đã đánh bại được một tên địch. Trong khi đó thì tôi bị giết năm trăm lần. Như đã đoán, tôi thậm chí còn tự biết rằng mình không có tài với trò này.
Tôi đặt bộ điều khiển xuống sau khi game kết thúc, tựa lưng vào ghế sofa và duỗi người ra.
"Có lẽ đây là lần đầu tiên anh tập trung chơi một game nhiều như vậy."
Tomomi cầm lên một chai cô ca mà em ấy mang ra lúc đang chơi và đưa nó lên miệng
"Puhaa! Nii-chan kém quá đi."
"Đừng có nói vậy chứ. Ngoài ra thì thấy em chơi làm anh nhận ra là em thực sự tuyệt vời đấy."
Khi tôi nghĩ kẻ địch xoay xở để né đạn của em ấy, thì em ấy di chuyển xung quang để nhắm chính xác hơn, và còn có một tên phục kích nữa, nhưng có vẻ em ấy đã biết như thế mọi thứ nằm trên lòng bàn tay của em ấy vậy... dù sao thì, Tomomi chiến đấu như có năng lực đặc biệt vậy.
"Vậy, nó thế nào Nii-chan? Mạng đầu tiên mà anh đã nỗ lực để có được."
"Mệt, nhưng cảm giác đạt được điều gì đó thật là tuyệt vời."
Xin gửi lời chia buồn tới anh chàng bị giết bởi một người cực mới như tôi.
"Rất hiếm khi Nii-chan nghiêm túc chơi một game mà, phải không."
"Không phải chỉ là hơi mệt mỏi đâu. Làm ơn tha cho anh cái vụ FPS này đi."
"Yếu đuối quá đi. Vậy thì, Tomomi-chan này sẽ chăm sóc đôi mắt đang mệt mỏi của anh nhé!"
Em ấy vòng qua ghế sofa và ôm lấy đầu tôi, rồi em ấy kéo mắt tôi nhắm lại và mát xa quanh mắt
Hơi ấm từ đôi tay em ấy dần dần tạo cảm giác dễ chịu. Ngoài ra, có hai thứ căng phồng, mịn màng đang ép vào gáy tôi... k-không tốt chút nào.
"C-chờ chút!"
"Khônggg có chờ gì hết á. Đây là một hình phạt mát xa cho Nii-chan! Mọi phản đối đều bị bác bỏ."
Ahh, cứ thể này tôi sẽ đổ gục bởi việc mát xa của Tomomi mất.
Tôi nhanh chóng bị cơn buồn ngủ chiếm lấy.
...nói mới nhớ, lần cuối cùng tôi nghiêm túc với một cái gì đó là khi nào nhỉ.
Kể từ khi vướng vào cái tình hình hiện tại, thì khi nghĩ về Tomomi và những đứa em gái khác thì tôi đã nghiêm túc. Tôi dự định là sẽ nghiêm túc đối mặt với nó.
Nhưng đó là việc phải làm cho xong… cũng đã rất lâu rồi kể từ khi tôi nghiêm túc với một chuyện gì đó.
___________________________________________________________________
Edit: hôm trước mưa bão đi về mệt quá ngủ luôn nên quên đang mất, chờ hai ngày đến hôm nay rồi đăng lại. Và sắp vào mùa thi cử nên là, ừm, các bạn hiểu rồi đấy :V
4 Bình luận