Demon King & Hero
Phantom Of The Moonlit Night 월야-팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương 2.4

47 Bình luận - Độ dài: 1,382 từ - Cập nhật:

4

Okay, chuyện là tôi rất tệ ở khoản nấu nướng và dọn dẹp..

“T-Thế này?”

“Không, đồ anh hùng đần độn.”

H,hmph! Chả sao cả, tôi đâu cần phải giỏi may vá đâu cơ chứ!

“T-Thế kia thì sao?”

“Đồ anh hùng đần độn.”

Ai mà biết được đan len lại có thể nguy hiểm đến vậy cơ chứ…

“C-Còn làm thế nọ?”

“Đồ đần độn.”

Tôi đúng thật là một đứa khuyết não…

Ngồi sụt sùi trong một góc, tôi chợt hồi tưởng lại cuộc đời mình từ trước đến nay.

Với mục tiêu khôi phục lại gia thế, tôi đã chẳng hề bận tâm đến việc gì ngoài kiếm thuật.

Nếu thiếu tiền, tôi sẽ đi săn quái. Còn đối với đồ ăn, đến tận bây giờ, tôi chỉ đa phần ăn thịt hoặc hoa quả khô.

Điều kì diệu là, tôi đã đi du hành ròng rã mấy năm, và tôi còn chưa bao giờ thử nướng thịt dù chỉ một lần chứ huống hồ gì nấu ăn.

Thế mà bây giờ…

“Thật hả trời, tôi đã mong đợi nhiều hơn ở một anh hùng đấy, nhưng hóa ra cô chẳng thể làm gì ra hồn cả. Tôi thật sự đếch biết cô sẽ theo nghề nào nếu không theo nghiệp anh hùng nữa.”

Cái kiểu nói mỉa chết tiệt đó. Thậm chí ngữ điệu châm chọc của hắn ấy nghe cũng thật ngứa tai.

“L-Làm anh hùng là một công việc vô cùng khó nhằn đấy!”

Kể cả tôi cũng có niềm tự hào riêng đối với lựa chọn nghề nghiệp của mình mà!

“Vậy, anh hùng có thể làm được những gì?”

“Hmph! Anh hùng là người luôn bảo vệ hòa bình thế giới!”

Yep, còn có chuyện gì quan trọng hơn việc đó cơ chứ? Tuy nhiên, tên quỷ vương đó lại nói ra một câu lẽ ra không bao giờ nên được nhắc đến.

“A, vậy có nghĩa là cô sẽ trở nên dư thừa vào thời bình à?”

“DAFUG!”

Chuẩn cơm mẹ nấu rồi, tôi sẽ trở nên vô dụng nếu thời bình đến! Một con người vô giá trị méo biết làm việc nhà mà chỉ thạo cung kiếm!

“Không sao đâu cô gái, dù trông hơi bèo bọt một tẹo nhưng tôi đây là dân nội trợ chuyên nghiệp đấy, ít nhiều cũng dư sức gank team cho cô mà.”

Thế là quỷ vương đành an ủi đáp lại bằng giơ ngón cái. Mà khoan đã, có cái gì đó hơi sai sai ở đây thì phải.

“Hức, chẳng phải phụ nữ mới là người phải thạo việc nhà à?”

“Chả sao cả. Nhưng thay vào đó, công việc anh hùng của cô sẽ cung cấp tài chính cho chúng ta.”

“Bằng cách nào mới được?”

“Rõ là cô chẳng biết làm cái mọe gì đúng không? Vậy nên cứ kiếm tiền bằng cách săn quái như mọi khi đi.”

Hự.

Tim tôi như vừa bị một con dao găm be bé xuyên thủng.

“Đúng thế, đúng là thật là không phải việc gì tôi cũng đếch làm được nhưng mà…”

Uuuuu… Thất vọng kinh khủng…

Tôi đã cố gắng rất nhiều để làm chủ kiếm thuật, và kết quả chính là đây sao! Tại sao lại thế? Tại sao vậy? Bộ các đấng đéo thèm ban cho con bất cứ tài năng nào khác ngoài dùng kiếm à?

Bị vây quanh bởi “vầng hào quang” u ám của tôi, quỷ vương bỗng chùn lại, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười (giả tạo) và nói:

“Ha, ha ha! Không sao đâu. Làm nông vốn là kế hoạch ban đầu nên kiểu gì mà chả cần tiền đúng không?”

“Và chẳng phải ta phá sạch vụ mùa rồi à.”

Cánh đồng bị cày tung hơn phân nửa của quỷ vương mà tôi đã tự tay phá hủy cách đây vài ngày trước bất chợt hiện lên trong tâm trí.

‘Ahh, đúng thật là vô vọng mà…’

“Oi, mọi việc rồi sẽ ổn thôi, cô không nghĩ vậy à?”

S-Sao cơ!

“Đã bảo là không sao mà. Anh hùng là người phụ nữ mà tôi đã chọn. Thế nên nếu cô không thể làm việc nhà thì đã sao? Điều đó thực sự rất dễ thương và đáng yêu.”

Phụt.

Ngươ, ngư, ng-ng-ngươi đang làm trò mèo gì thế!

Quỷ vương thì thầm vào tai của tôi, ôm chặt tôi từ phía sau. Đ-đây chính là ma thuật quyến rũ! Chắc chắn là như thế! Không thể sai lệch đi đâu được! N-nếu không thì tôi đã chẳng bị kích động đến nhừng này, đúng không?!

‘Không thể phủ nhận rằng hắn rất đẹp trai…’

Và nụ cười sáng chói như kem đánh răng PS kia thật sự rất hấp dẫ…. Không, không!

“Đừng có đột ngột ôm ta như vậy!”

“Cô xấu hổ à?”

“A-Ai mà lại đi xấu hổ chứ! Ta chỉ không muốn bị một kẻ dơ bẩn như tên quỷ vương nhà ngươi ôm thôi!”

“Uuuu…”

Xẩm má, hắn đang dỗi ra mặt kìa!

Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, tôi đã cảm thấy ái ngại, lẳng lặng dõi mắt nhìn tên quỷ vương đang cảm thấy tuyệt vọng chỉ vì lời nói của mình.

T-Tôi đâu có làm gì sai đâu? Thật đấy!

“Uuuu….”

Tôi thật sự không làm gì sai mà…th-thật đấy…

“N-này?”

“Uuu…tôi chả đáng là gì ngoài một tên quỷ vương cả…”

Sặc! Tình huống này đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn rồi!

“Đúng vậy… ta đây chính là một quỷ vương cực kỳ tàn bạo! Và nhiệm vụ của ta chính là đi xâm lược thế giới ngay bây giờ!

“Ngươi đừng có nghĩ quẩn!”

Sao tự dưng hắn lại có động lực thúc đẩy một cách bất ngờ thế! Ê, chính ngươi đã nói là ngươi đếch bận tâm đến mấy vụ càn quét thế giới đó mà!

“Tại sao? Tôi là một quỷ vương, nên việc đi xâm lược thế giới là bản năng mà.”

“Thế, thế còn ta thì sao?” (*)

(*): Yuria phải làm theo mọi điều Quỷ Vương nói do giao ước nên giả như hắn đi xâm lược TG thật thì cô cùng sẽ phải làm vậy nếu được yêu cầu.

“Có vấn đề gì à?”

Chú mày đang nghiêm túc thật hả?

“Chuyện đó! Ch-Chuyện đó thì…”

Ngươi biết ta muốn đề cập đến điều gì mà, bộ muốn ta phải nói ra thật hả?

“Tại saooo?”

Douma, hắn thừa biết lí do là gì. Hắn cố tình hỏi vậy mặc dù đã biết trước điều mình sẽ nói ra.

“Ng-Ngươi hiểu ta đang muốn nói gì mà?”

“Biết gì cơ? Tôi có biết cái mèo gì đâu?”

Đó không phải là gương mặt của sự ngó lơ hay sự không chắc chắn. Nhìn đi, hắn ta đang cười đểu với hàm ý rằng “đương nhiên là bố biết rồi” kìa.

“Th-thì… việc ta là người phụ nữ của ngươi ấy…”

Chụy đây đéo xấu hổ đâu nhé. Chắc chắn là chẳng hề xấu hổ một chút nào. Đúng vậy, tất cả là do cái giao ước kia thôi. Tất cả là do cái giao ước của khỉ được tuyên thệ trước Cán cân của Vương Thần.

Ch-chắc chắn đấy!

“Thế cơ à?”

Với một nụ cười mỉa trên gương mặt, quỷ vương nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi về phía hắn.

“T-ta đã bảo ngươi không được ôm rồi cơ mà!”

“Thế cô có muốn đi chinh phục thế giới cùng tôi không?”

Tên quỷ xứ chết tiệt!

“Hee hee, tôi chả quan tâm nếu tôi trở nên độc ác đâu. Hơn nữa, cô là của tôi. Chẳng lẽ ôm ấp người phụ nữ thuộc về mình là sai trái à?

Sau đó tên quỷ vương kia ôm chặt lấy tôi, và trông hắn thật sự rất thỏa mãn. Tôi đoán là mình nên nói điều gì đó, nhưng tôi thật sự chẳng thể nghĩ ra được điều gì để nói cả.

“K-Không phải ta cảm thấy xấu hổ hay ái ngại gì đó đâu!”

Ghi chú của tác giả:

Câu chuyện này nhìn chung được chia làm hai góc nhìn, đầu tiên là của tác giả, thứ hai là của Yuria.

Bình luận (47)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

47 Bình luận

Uầy , cơm chó , cơm chó =))
Xem thêm
Truyện của ad hay lắm! mình có thể lấy một số đoạn về để viết không
Xem thêm
Cm cái chap này viết theo kiểu góc nhìn loạn hết cả lên.. Dịch thì ko biết chuẩn ko, hay là dịch theo góc nhìn nên bị vậy... Cho nên là cũng thấy loạn cmn hết lên
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
A, đoạn này t dịch y chóc đấy, góc nhìn nó loạn vậy sẵn từ bản Hàn sang bản Anh rồi.
Xem thêm
@Mr.Cat: tôi thấy ổn mà
¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯
Xem thêm
Cơm chó :3
Xem thêm
làm t nhớ tới bộ anh hùng lolicon
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
ấy :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời