Demon King & Hero
Phantom Of The Moonlit Night 월야-팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3

Chương 3.2

28 Bình luận - Độ dài: 1,753 từ - Cập nhật:

2

"Uuuu..."

Yuria nhăn mặt gằm ghè.

"Đúng là đồ não ngắn."

"Xì, chó mà cũng bày đặt chê mèo lắm lông..."

“Tuy vậy, thế quái nào một anh hùng như cô lại chẳng bắt nổi con cá vàng nào vậy?”

Đó là một sự thật đắng lòng.

Lí do khiến Yuria phát tiết nãy giờ chính vì là trò vớt cá vàng chết tiệt kia.

Với lượng ngân quỹ ít ỏi, Yuria mặc dù đã cắn răng nhả ra 20 xu (với tỉ lệ 2 xu/lượt) nhưng vẫn chẳng vớt được con cá lòng tong nào cả.

Đớn đau hơn, cái quầy này được thiết kế với độ khó thấp đến giả tạo, vì vốn dĩ ngay từ đầu đây là gian hàng dành riêng cho trẻ em.

Về phần quỷ vương, hắn đã tung skill liên hoàn thập bát vớt và hoàn toàn độc chiếm cái hồ (Quỷ vương đã bắt được toàn bộ cá chỉ bằng một cái vợt giấy). Chủ quầy, người giờ đây mặt đã trắng bệch còn hơn cả giấy, sợ hãi đưa cho quỷ vương 20 xu như một phần thưởng để đuổi khéo hắn và cũng như để hắn hoàn trả lại số cá vàng.

Và kết quả chung cuộc chính là chiếc túi vỏn vẹn hai con cá lòng teo trong tay Yuria.

“Cá vàng chẳng có can hệ gì đến chức vụ anh hùng của ta cả~” (Yuria)

Đưa mắt về phía cô nàng Yuria đang bĩu môi, quỷ vương đề nghị:

“Thật hả? Thế cô có muốn thử chơi thêm trò nữa không?”

Men theo hướng chỉ tay của quỷ vương, Yuria quay qua nhìn quầy hàng gần đấy,

Gian hàng hắn đang chỉ là chỗ quầy nơi người phải bắn trúng giải thưởng bằng dây cung và một mũi tên không có đầu.

"Được thôi, nói trước là ta rất giỏi bắn cung đấy!"

Yuria đáp lại với một nụ cười. Và nhìn vào nụ cười ấy, quỷ vương cũng bất giác nhoẻn miệng cười theo.

“Để xem cô giỏi đến mức độ nào.”

***

"Đồ não ngắn~"

Creeak. (Tiếng nghiến răng)

Câu từ thì vô cùng quen thuộc, nhưng khác ở chỗ lần này chúng xuất phát từ cửa miệng Yuria, người đang ẵm trọn phần thưởng là một món đồ chơi khổng lồ.

“Tôi nói rồi! Tất cả là do tôi không đeo mắt kính thôi thôi!”

“Đầu tiên là ăn vạ, giờ thì lại bắt đầu bao biện! Ngươi thật sự cũng chẳng ra dáng đàn ông lắm nhỉ?”

Yuria trêu trọc hắn. Nụ cười của cô vẫn ngạo nghễ nở trên môi chứ không hề rời đi. Trên thực tế, quỷ vương đã sống gần như cả đời với công việc bàn giấy kể từ khi sinh ra, do đó dẫn đến hậu quả là tầm nhìn của hắn cực kì kém.

Tại quỷ giới, hắn có một cặp kính dùng rất tốt, nhưng những pháp sư lại triệu hồi hắn đến đây đúng lúc hắn không mang theo nó. Chính vì thế, hắn không thể dùng đến kính trong suốt một thời gian dài.

Tất nhiên, có rất nhiều cửa hàng kính tại đế quốc, nhưng thông thường đa phần chúng hoàn toàn vô dụng với quỷ vương.

Đấy cũng chính là lí do vì sao ban đầu quỷ vương không hề có ‎ ý định chơi trò này, nhưng Yuria lại không chịu để yên nếu hắn làm thế khiến hắn không thể không tham gia.

Sự cách biệt giữa quỷ vương, kẻ có tầm nhìn yếu dần đều theo khoảng cách và Yuria, người được tôi luyện kĩ thuật bắn cung qua những trận chiến, là cả một chân trời mới.

‘Heh heh, cuối cùng mình cũng tìm ra việc mà tên quỷ vương kia không thể làm được.’

Theo một hướng nào đó, Yuria cảm thấy cực kì hưng phấn.

Thấy Yuria đang nhếch miệng cười, quỷ vương bắt đầu phát tiết. Hắn có cảm giác như thể mình sẽ mất đi thế thượng phong mất bao công gầy dựng từ trước đến giờ.

"Nếu đã thế thì chúng ta có nên thử nó không?"

Nhìn vào quầy hàng quỷ vương đang chỉ, Yuria cười mỉa.

"Thích. Thì. Chiều!"

Đó cũng chính là lời tuyên bố định mệnh cho cái kết của lễ hội.

***

“Thưa ngài! Làm ơn! Làm ơn dừng lại đi màaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

“Không được làm vậy đâu cô gì đó ơi! Đừng mà! Ahhh….”

"Con mẹ nó, hai người làm ơn lấy hết phần thưởng và phắn giùm tôi với!"

"Ahh... Quái-Quái vật..."

Cánh cửa địa ngục đã mở ra, dẫn lối cho hai con quỷ dữ thi nhau xâu xé lễ hội.

Trong hai người, tên quỷ dữ theo đúng nghĩa đen cười mỉa khiêu khích:

"19 ván, 12 trận thắng, 7 lần bại! Nhận thua bây giờ vẫn còn kịp đấy anh hùng!"

『Đủ rồi đấy!』

Bắt đầu với trò vớt cá vàng và bắn cung, trận đấu đã vượt qua ngoài tầm kiểm soát và nuốt chửng toàn bộ các gian hàng trong lễ hội, và mỗi lần có một trận đấu mới nổ ra giữa hai người, tất cả các chủ quầy đều để mất toàn bộ sản phẩm vào tay bọn họ.

"Tiếp theo là cái kia!"

Mặt chủ quầy bị Yuria chỉ điểm trở nên trắng bệch không còn một giọt máu.

"Tốt thôi!"

Khi sức mạnh tinh thần của quỷ vương bùng nổ, một cánh cổng địa ngục nữa lại được mở ra trước mặt chủ quầy. Nhưng, có một anh hùng đã chặn đứng cánh cổng đó lại…

“Thứ lỗi cho tôi, chàng trai trẻ.”

“A-Úi da, đau đấy!”

"Ai thế...?"

Một cụ già đã bước đến nhéo tai cả quỷ vương lẫn Yuria.

“T-trưởng làng!”

Người chủ quầy sau khi tránh được cổng địa ngục chỉ trong gang tấc thì nức nở đưa tay lên quệt những giọt nước mắt của sự biết ơn, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt của vị anh hùng vừa xuất hiện - ngài trưởng làng vĩ đại.

“Bọn họ vẫn đang trong giai đoạn tận hưởng tuần trăng mật, và có vẻ như giữa hai người đã xảy ra xích mích nhỏ. Xin hãy nể mặt ta tha lỗi cho họ nhé.”

Nghe những lời trưởng làng nói, mặt Yuria đỏ lên và cô nàng lập tức hét lớn:

“A-Ai-Ai đang tận hưởng tuần trăng mật cơ chứ!”

“Chính xác, bọn cháu còn chưa kịp điền đầy đủ giấy tờ mà.”

“Ây dà, lỗi của ta. Ý cháu là hai đứa vẫn chưa chính thức kết hôn đúng không?”

“Sai quá sai rồi!” / “Đúng vậy thưa ngài, nhưng bọn cháu đã lập lời thề với Cán cân của Vương Thần.”

Yuria trừng mắt nhìn quỷ vương. Nhưng dù cô nàng có trừng hay không, quỷ vương vẫn giữ nguyên nụ cười đầy hứng khởi của mình.

Cho đến tận khi hai người bị lôi tới nhà của trưởng làng, ông mới quyết định thả tai họ ra.

“Nói gì thì nói, dù thi thoảng cãi yêu cũng không hẳn là chuyện gì xấu, nhưng hai người cũng đừng vì thế mà phá hỏng lẽ hội của làng ta chứ.”

Trước những lời lẽ đó, cả Yuria và quỷ vương hét lên gần như cùng lúc:

“Éc? Bọn cháu đã phá hủy cái gì cơ?”

"Chúng cháu thành thật xin lỗi."

Trái ngược với quỷ vương, người đã cúi đầu tạ lỗi, Yuria khó xử nghiêng đầu, và bạn dường như có thể thấy được cả một dấu chẩm hỏi bự chảng lượt qua đầu cô nàng.

“Có vẻ cháu đang trải qua một khoảng thời gian khá khó khăn nhỉ.”

“Mong ngài thông cảm. Cô ấy vừa không biết làm việc nhà, vừa là một kẻ vô dụng đến tận xương tủy, và trên hết là chẳng tài nào đọc được bầu không khí, nhưng cô ấy là một người phụ nữ vô cùng tốt.”

“Ngươi đang nói về ta ấy hả?”

“Đúng thế, cháu nói chí phải. Dù sao thì nhẫn nhục cũng vốn là nghĩa vụ của phận đàn ông.”

“Ngươi rõ ràng đang ám chỉ ta đúng không tên kia!”

“Haaa… nhưng để làm được như thế thì cũng khá là mệt mỏi thưa ngài. Đặc biệt là đối phó với với khả năng nấu ăn của cô ấy…”

“Ta hiểu mà. Nhưng ít nhất thì bà nhà ta còn giỏi nấu ăn.”

“Khoan đã, sao hai người lại đi nói xấu ta ngay trước mặt khổ chủ thế?”

“Uầy, thần linh ban phước cho ngài.”

"NÀYYYYY!"

Dường như có một nỗi đồng cảm vô cùng sâu sắc giữa quỷ vương và ngài trưởng làng. Nhưng lạc trôi giữa mối xúc cảm dạt dào của hai con người ấy chính là cô nàng Yuria đang hoàn toàn bị ngó lơ.

“Tốt thôi, ta không đọc được bầu không khí đấy, không biết nấu ăn, xử lí việc nhà như c*k, và cũng chẳng thể làm nông cho ra hồn thì đã sao kia chứ!”

Yuria không nhịn được thét lên, lửa giận bùng phát ngụt trời.

“Ha, đúng lúc ghê ta, vừa mới nhắc đến tức thì.”

"Chuẩn không phải chỉnh."

Quỷ vương cười toe toét, cúi đầu chào từ biệt.

“Cháu xin lỗi vì đã quá khích và gây ảnh hưởng xấu đến làng. Cháu sẽ hoàn trả lại toàn bộ giải thưởng ở đây.”

“Không, cháu đã thắng một cách quang minh chính đại, vậy nên chẳng cần nhọc công làm thế đâu.

“Chẳng sao cả, dù sao bọn cháu cũng không cần chúng cho lắm. Cháu sẽ trở chúng lại cho các chủ quầy. Trong mấy dịp chơi hội kiểu này thì tình hình kinh tế của họ đã “chơi vơi” lắm rồi. Họ sẽ gặp rắc rối lớn nếu chúng cháu quét sạch đi đống quà đó.

Vừa nghe quỷ vương nói, trưởng làng vừa gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu,

“Được rối. Thế thì, tìm cô ấy lại mau lên. Bọn họ bảo rằng khi một người phụ nữ nổi giận, kể cả tuyết cũng có thể rơi vào giữa trưa hè nóng nực đấy.”

“Cảm ơn vì lời khuyên của ngài.”

Khi quỷ vương đã mất hút trong đám đông, một nụ cười bỗng chốc lan tỏa trên gương mặt của trưởng làng.

“Đúng là những khoảnh khắc quí giá. Cực kỳ quí giá.”

Trans Note: 31/12 có quà tiếp nhé bà con cô bác

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Sao quỷ vương lại cận thế này? Thế này thì trong tối biết lỗ nào mà đút?
Xem thêm
lấy tay mà mò
kém
Xem thêm
xì trum nguyên cái lễ hội
Xem thêm
Tuyết rơi tháng 6. Lẽ nào có oan ức?
Xem thêm
cực kì quý giá
Xem thêm
Đáng yêu
Xem thêm
Rốt cuộc là hai anh chị đi chơi hay đi chửi nhau thế ???
Xem thêm