Demon King & Hero
Phantom Of The Moonlit Night 월야-팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 4

Chương 4.3

49 Bình luận - Độ dài: 2,159 từ - Cập nhật:

3

“Ngươi định nhúng tay vào chuyện của bọn ta ư?”

Trước những câu từ đe dọa đầy sát ý ấy, Yuria cười khỉnh.

“Đúng vậy. Công việc làm công không ăn lương duy nhất của ta mà.”

Nhưng ngay cả khi đang cười, xung quanh cô nàng vẫn tỏa ra một bầu không khí vô cùng hung bạo, hòa át cả của đối phương.

“Thật không thể tin được, đó có phải là Yuria của mình không thế?”

Trong một tình huống nước sôi lửa bỏng đến vậy, điều gì nhất khiến quỷ vương phải bận tâm gãi đầu chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi. Con người đang đứng trước mặt hắn và Yuria phiên bản vô dụng kia thật sự khác biệt quá mức tưởng tượng.

Nhưng hai người nọ cũng chẳng dư dả thời gian mà tìm hiểu xem điều quái quỷ gì dang diễn ra trong đầu quỷ vương, vì sức tập trung của họ đang bị khóa chặt trong trận chiến tâm lí bằng mắt.

“Bắt lấy ả!”

Người động thủ trước là tên áo choàng đen. Ngay khi hắn vừa dứt lời, ám tiễn từ các góc phòng đồng loạt được phóng về phía Yuria. Tuy nữ dũng giả dễ dàng lách qua các kẽ hở giữa chúng, vọt đến trước mặt cô liền ngay sau đó là những bóng đen đầy sát khí.

Cheeeeng!

Ấy vậy nhưng mỗi lần thanh kiếm trên tay Yuria sượt qua, những sát thủ mặc đồ đen ấy lại đổ rạp xuống như ngả rạ.

“Đẩy nhanh tiến độ kế hoạch lên!”

Nghe thấy hiệu lệnh từ kẻ đứng đầu, những tên còn lại răm rắp gật đầu, không hề chần chừ xốc quỷ vương chạy lên cầu thang rồi lẩn mất.

"Quỷ vương!"

Trông thấy Yuria hét lên, với đôi mắt mở to đầy mong đợi, quỷ vương cười híp mắt hỏi:

“Cô thật sự lặn lội đến tận đây để tìm tôi sao?”

“Ngươi nghĩ cái quái gì mà giờ phút này còn đi hỏi câu đó vậy hả!”

Quỷ vương hơi chột dạ trước những lời gắt gỏng ấy. Hắn thì thào với giọng bé như ruồi:

"Vậy, cô có định cứu tôi không?"

Keng!

“Ta đang bận rồi nên đừng nói chuyện với ta nữa! Cố gắng cầm cự càng lâu càng tốt, ta sẽ đến cứu ngươi sau!”

Chỉ nghe những câu từ ấy thôi, vì một lí do không cần nói mà ai cũng biết nào đấy, mặt quỷ vương liền rạng rỡ trở lại.

“Vậy mới đúng là cô gái mà ta bám đuôi chứ!”

Yuria, người hiện đang tức đến suýt thì hộc máu trước biểu hiện của hắn, chỉ có thể vung kiếm chém chết ba tên sát thủ cho hả dạ.

***

“Này, mình sẽ đi xa đến đâu vậy?”

Tên áo choàng đen càng nhìn khuôn mặt tươi roi rói của quỷ vương càng cau có vì máu nóng xộc lên đầu:

“Thể loại quỷ vương gì lại đợi anh hùng đến giải cứu vậy, ngươi có phải là quỷ vương thật không thế?”

“Bản miêu tả tóm gọn công việc làm không ăn lương của ta đấy ư?”

Nheo mắt nhìn tên quỷ vương vẫn cứng đầu cười vui vẻ, nét cau có trên mặt hắn càng nhăn nhúm hơn cả.

“Sao cũng được. Dù gì ta cũng chẳng có khả năng giết ngươi.”

Thực thể mang tên quỷ vương vốn là sự tồn tại mà hàng trăm, à không, hàng ngàn con người cũng chẳng có cơ hội kết liễu. Chỉ những kẻ được chúc phúc hoặc lựa chọn bởi thần thánh mới có thể thực hiện được điều đó.

Sau khi bọn họ đã đi được một quãng khá xa, điểm cuối của căn hầm cũng dần hiện ra trước mắt. Tại nơi đấy, giữa hơn ba trăm đứa trẻ được quăng lăn lóc quanh bàn tế là những hình thù kì dị được sắp xếp theo trật tự nhất định.

“Lễ triệu hồi bằng máu. Chỉ cần quỷ vương ngươi ngoan ngoan đứng vào giữa vòng tròn này, mọi công đoạn chuẩn bị có thể tạm coi là hoàn tất.”

“Dùng năng lượng sống luôn à. Loại nghi lễ này khá phức tạp đúng không?”

“Đương nhiên rồi, thứ bọn ta muốn triệu hồi là quỷ vương mà. Mặc cho sự thật là mạng sống của ngươi được bảo toàn, những đứa trẻ kia sẽ phải trải qua một cái chết rất thảm thiết và đau đớn. Ngươi vẫn cảm thấy ổn với điều đó ư?”

Tên mặc áo choàng đen cố gắng nhìn nhận vấn đề dưới góc nhìn của một quỷ vương. Đó là vì hắn bắt đầu nghi ngờ rằng không biết liệu kẻ đang đứng trước mặt hắn có thật sự là quỷ vương không nữa.

Nhưng hắn lại nhanh chóng bị những lời quỷ vương thốt ra làm cho té ngửa.

“Đằng nào thì dũng giả cũng sẽ đến cứu ta cùng bọn trẻ thôi, sao ta có thể phải cảm thấy lo lắng cho được?”

“Ngươi…bộ ngươi nghĩ ả sẽ đến được đây dễ dàng vậy ư?”

“Thế thì đã sao. Ít nhiều gì thì cổ cũng là dũng giả mà.”

“Ngươi đọc nhiều truyện cổ tích quá nên đâm ra mụ người rồi à. Quỷ giới không hề tồn tại định nghĩa của hai chữ dũng giả đứng về phía chúng. Bất quá, dũng giả cũng chỉ là người thường. Nếu họ bị đâm, họ cũng sẽ bị thương. Và nếu trái tim bị rạch thành trăm mảnh hay cuống họng bị cắt đứt, họ sẽ chết. Sự thật rằng họ chỉ là con người mãi mãi không thể thay đổi được.”

Khi gã giơ tay lên ra hiệu, những kẻ cuồng tín sau lưng liền bổ nhào ra đè quỷ vương xuống trung tâm vòng tròn pháp thuật.

“Quỷ thần xích.”

Theo sau câu thần chú là hàng loạt những sợi xích phòng lên từ trên nhà vô hiệu hóa quỷ vương và các tín đồ nhanh chóng lui ra khỏi phạm vi vòng tròn.

"Bắt đầu đi."

Dứt lời, tòa lâu đài bỗng chốc tràn ngập những âm vang đầy ám ảnh từ tiếng thét rống lên của lũ trẻ.

***

“Gì thế kia?”

Nhịp chân chạy của Yuria dần trở nên nhanh hơn bao giờ hết. Dĩ nhiên, cô nàng dễ dàng triệt hạ toàn bộ đối thủ của mình. Tuy vậy, thứ thực sự khiến cô phải tăng tốc chính là tiếng gào trong đau đớn của trẻ con

Choang!

Yuria dùng sức đẩy mạnh cánh cửa vốn đã bị đạp gãy. Liền ngay sau đó là hàng mũi kiếm của những tín đồ xộc thẳng ra chặn ngay trước mũi cô.

Và quỷ vương, kẻ bị xích lại ở trung tâm vòng phép, hiện đang tỏ ra cực kì khó chịu. Nhìn thấy dũng giả phá cửa xông vào, hắn không nhìn được hét lên:

“Bộ bà chị không thể mở cửa một cách bình thường được sao?”

“Chuyện đó đối với ngươi quan trọng đến vậy ư?”

‘Tên khốn đó… chẳng lẽ mình cứ thể bỏ mặc hắn ở đây luôn cho rồi?’

Vấn đề nằm ở chỗ, nếu cô không cứu hắn, thế giới rất có thể sẽ quay trở lại kỉ nguyên đen tối trước đây.

Yuria vừa bấm tay nhủ thầm vừa lườm nguýt 10 tên tín đồ nhảy ra cản đường mình.

Bọn chúng chỉ có mười người, nhưng đây là những kẻ mạnh nhất trong số những sát thủ mà cô từng đối đầu trên đường đến đây.

‘Giải pháp chỉ có thể là… gây sức ép lên một chiêu duy nhất!’

“Ngọn lửa Azure, tuyệt kĩ số 7, Cánh Lửa Xanh!”

Bằng một loại lực đạo vô cùng khủng khiếp, Yuria gọn gẽ chém đầu tên thứ nhất và rồi không ngừng tấn công số còn lại trước cả khi chúng kịp lập đội hình.

Cheng cheng cheng!

Tiếng kiếm liên thanh inh tai tiếp tục châm ngòi cho một trận chiến khốc liệt khác.

Yuria liền sau đó đã chặt đứt ba cái đầu liên tiếp, nhưng bọn chúng đã lợi dụng thành công khoảng thời gian ngắn ngủi đấy để lập lại đội hình và áp đảo vị dũng giả.

Ánh phản chiếu của lưỡi kém xẹt qua chỉ trong tích tắc. Yuria, người chỉ vừa hạ sát xong hai đối thủ trước mắt, liền không cách nào tránh khỏi vết thương trên mặt từ hành động tấn công tự sát kia.

“Này! Đừng có mà làm xây xước gì mặt vợ ta! ‘Nàng ấy’ chẳng có gì ngoài kiếm thuật với ngoại hình đâu!”

PHẬP.

Vẫn là Yuria, cô gái ‘chẳng có gì ngoài kiếm thuật và ngoại hình’, ngay sau khi bị đánh lén liền điên cuồng thọc tiết kẻ ám toán kia rồi hét lớn:

"Nhà ngươi có im ngay không thì bảo!"

“Í da! Xin lỗi người anh em, vợ ta bình thường cũng đáng yêu lắm chứ không có ác vậy đâu!”

“Cán cân của Vương Thần hay cái quái gì cũng được, khi chúng ta thoát khỏi nơi này, ngươi sẽ là kẻ đầu tiên ta tự tay giết chết.”

Bằng thanh kiếm chứa đầy sức mạnh của sự giận dữ, những tên tín đồ vô (số) tội được Yuria dùng làm vật xả xì trét liền bị cô nàng đánh cho đến vỡ nát độ hình và bị quay như chong chóng với vận tốc ánh sáng. Quỷ vương, kẻ hiện đang chứng kiến sức mạnh thể chất đáng sợ của “vợ” mình, không nhịn được mà đổ mồ hôi hột.

“E, em gái xinh đẹp đáng yêu kia ơi?”

“Ngoan ngoãn ngậm mõm vào. Ta sẽ xử lí ngươi sau…”

Yuria lầm bầm với giọng điệu không thể nào lạnh lẽo hơn và chĩa thẳng mũi kiếm về phía kẻ đang đứng cạnh vòng tròn.

“Mau dừng nghi thức lại trước khi ta đổi ‎ ý.”

“Ta e rằng đã quá trễ để làm vậy rồi.”

Yuria giật mình nhìn quanh. Lũ trẻ đã vượt quá giới hạn của bản thân và hoàn toàn ngất xỉu vì đau đớn.

“Nhưng bọn trẻ vẫn còn sống. Hay là ngươi không muốn thừa nhận ngay từ đầu lễ triều hồi này vốn đã thất bại rồi chăng?”

Gã đàn ông không hề phản bác lại những lời ấy mà trái lại còn gật đầu tán thành.

“Đúng, nó đã thất bại. Nhưng bọn ta vốn luôn là những con chiên ngoan đạo.”

“Ý ngươi là gì?”

Khi hắn rút ra một thanh kiếm từ trong người, sự cảnh giác của Yuria càng được nâng lên cao độ.

Bật cười, hắn nhẹ nhàng đáp lại:

“Ồ không, sao ta lại có thể dám vọng tưởng rằng mình có thể thắng được cô trong một trận đấu tay đôi chứ? Ta còn chẳng cần thử để biết, nên xin đừng đe dọa ta như vậy.”

“Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng bị qua mặt đến vậy s- ngươi!”

Hai mắt cô trợn tròn nhìn hắn. Gã mặc áo choàng cứ thể cầm kiếm đâm thẳng qua tim của mình trước sự kinh ngạc của Yuria.

“Khi rơi vào trường hợp thất bại trong lễ triệu hồi quỷ vương, bọn ta sẽ gây ra một vụ nổ khổng lồ được khuếch đại từ vòng tròn ma thuật này. Hi sinh một mạng của ta, đổi lại có thể dễ dàng hủy diệt được cả một vùng biên rộng lớn bao gồm Vương quốc Reese quả là một món hời thật sự! Chiến tranh sẽ bùng nổ một lần nữa và san bằng tất thảy!”

Mỗi lần tràng cười của hắn vang lên, dự cảm xấu của Yuria lại tăng thêm một bậc.

Nghiến chặt răng, Yuria ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Ma pháp đã bắt đầu tụ lại một điểm và nén lại thành khối.

‘Mình có thể ngăn được thứ đó không? Không, mình phải ngăn được nó!’

Yuria nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay, sau đó dồn toàn bộ sức lực lên thân kiếm.

Cứ thế, một quần sáng màu xanh le lói trong không trung và bao quanh lưỡi kiếm.

‘Hãy xử lí thật gọn gàng trong một nhát chém nào!’

“Ngọn lửa Azure, Lam Hỏa bí thuật!”

Ngay khi Yuria đang chuẩn bị liều mình cắt ngang qua ma thuật đen thì…

“Nếu làm vậy thì cô sẽ chết thật đấy.”

Quỷ vương, kẻ bằng cách nào đó đã tự tháo xích cho mình, đang mỉm cười chặn tay Yuria lại.

*

*

*

Dịch giả: Anh quỷ vương coi bộ pha này lật kèo cua gắt. Trước giờ các chú cứ nghĩ anh là anh Dậu chứ thực ra anh đâu phải hạng bần nông rẻ rúng núp sau lưng vợ! Anh chỉ giả ngu để câu được ghệ thôi!

Bình luận (49)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

49 Bình luận

Lại giấu nghề r
Xem thêm
Giấu nghề
Xem thêm
Lại giấu nghề
Xem thêm
Trans phát biểu chất vl =))
Xem thêm
Thăm ngàn xong roài hử?
Xem thêm
Bắt đầu vào khúc cua rồi
Xem thêm