Oumi Shuri là một thí sinh trong giải Natural Selector và là một kunoichi của trường phái Kouga. Cơ thể cô đã bị chỉnh sửa tới mức cô trông khoảng 10 tuổi trong khi thực tế đã hơn 30. Có nhiều căn bệnh khác nhau ngăn cản cơ thể một người phát triển, nên chuyện như vậy không phải là chuyện bất khả thi. Riêng chuyện như vậy chỉ đơn thuần là dẫn tới việc bị lão hóa nhưng vẫn giữ một cơ thể nhỏ bé. Tuy nhiên, những thứ như trực khuẩn Clostridium[1] lại có thể được dùng để duy trì làn da và duy trì hình dạng một đứa trẻ bên ngoài.
Cô mặc bộ trang phục bắt mắt hơn bình thường dành cho những trận đấu chính thức, nhưng nó vẫn không khác mấy so với ngày thường của cô. Bộ trang phục như hoạt náo viên và chiếc cặp đeo ở một bên vai sau lưng tạo cho cô một vẻ ngoài tổng thể bất thường. Tuy nhiên, cái cảm giác nổi bật đó lại có tác dụng làm tăng lợi thế cho Oumi Shuri do cô là người đầu tiên xuất hiện trên sân khấu.
Theo thuật ngữ ảo thuật, cô là kẻ đánh lạc hướng.
Cô thu hút sự tập trung của mọi người để tạo một điểm mù. Rồi khu vực an toàn đó có thể được đồng đội của cô dùng để sử dụng những thủ thuật riêng của họ. Đó là cách họ sử dụng thuật ninja có vẻ kì diệu mà kẻ thù không thể theo kịp. Điều này có nghĩa là vai trò của cô là nền tảng tối quan trọng với mọi chuyện. Nó là điểm cốt lõi cần có để thành công.
Một ninja ăn mặc bắt mắt có vẻ khác thường, nhưng vai trò của cô là vai trò tối quan trọng quyết định số phận của toàn đội.
Tất nhiên, do xuất hiện đầu tiên và thu hút mọi sự chú ý, nên kẻ thù sẽ tập trung mọi đòn tấn công vào cô.
Cái thực tế cô đã sống sót qua những tình huống nguy hiểm như vậy chứng tỏ kĩ năng thực sự của Oumi Shuri.
Không như các thí sinh khác, nền tảng chiến thuật của Oumi Shuri và Kouga nằm ở hoạt động nhóm, nhưng thứ cô muốn từ Natural Selector thì lại khá đơn giản.
Cô muốn đạt được những thuật ninja sử dụng siêu năng lực giống như những cái được nhìn thấy trong các bộ phim lẻ hay phim truyền hình.
Cô muốn nhận được nền tảng kĩ thuật dành cho những thứ ấy.
Nói đơn giản, cô (hay đúng hơn là họ) không muốn vinh quang làm nhà vô địch giải Natural Selector. Họ hiểu họ sẽ không tiếp cận được sự siêu nhiên chỉ đơn giản là bằng cách phát triển những thuật ninja thực sự mà họ đã có. Kế hoạch của họ là chiến đấu với các thí sinh khác, xác định xem kĩ năng của những kẻ đó có hữu ích không, và phân tích những hệ thống hay thông tin mà những kẻ đó nghĩ mình có thể sử dụng. Chỉ làm việc ở hậu trường mà không quan trọng đã bước vào điểm sáng bao xa là cách đám người Oumi Shuri đã đưa tên tuổi Kouga đến thế kỉ 21.
Vài người tin rằng thâm nhập vào Thành Phố Học Viện của Nhật Bản để phân tích siêu năng lực sẽ nhanh hơn, và trong thực tế một nhóm Kouga khác đã làm như vậy.
Tuy nhiên, việc làm đó sẽ không có tác dụng.
Họ sẽ không nhượng bộ Thành Phố Học Viện. Họ sẽ không quy phục bọn chúng và hỏi xin đồ thừa. Ninja Kouga có ở toàn cầu, nên khái niệm biên giới quốc gia chẳng có ý nghĩa gì với họ, nhưng bọn chúng vẫn giống "bóng tối" của Nhật Bản hơn bất cứ thứ gì khác. Vì lí do đó, đám người Oumi Shuri không muốn đến quá gần Thành Phố Học Viện.
Chính vì thế họ tới Baggage City.
Chính vì thế họ tới giải đấu Natural Selector.
Chính vì thế họ tiếp cận Science Guardian phản đối Thành Phố Học Viện.
Hay đáng lẽ nó phải là như vậy.
“Tại sao Baggage City lại bị phá hủy vào ngày đầu giải đấu chứ?” Oumi Shuri vừa lầm bầm vừa chạy theo lối hành lang hẹp và quanh co.
Cô đang ở khu vực dưới lòng đất của Baggage City. Vì Baggage City là một trong các khu vực đầy tuyết nhất thế giới, hệ thống sưởi ấm nước nóng có hiệu quả như là đường sinh mạng của thành phố. Một hệ thống ống nước nóng ngầm kết nối với nhiều tòa nhà khác nhau trong thành phố, và những lối đi mê cung ngầm đã được xây dựng bên dưới toàn bộ thành phố nhằm bảo trì những đường ống đó.
Đương nhiên, những lối đi đó là khu vực cấm.
Tuy nhiên, không còn ai ở đó để ngăn cản cô. Cô khéo léo cử động bàn tay đã được cố tình giữ ở mức nhỏ và một vật nhọn sáng ánh bạc xoay xung quanh. Nó là một cái trát làm vườn dùng một tay. Dù sao thì, ngay cả một cái kunai truyền thống cũng có nguồn gốc từ công cụ đào chứ không phải là vật thể phóng.
(Mình không nghĩ những thí sinh khác sẽ chấp nhận cuộc chiến đã kết thúc chỉ vì giải đấu chính thức có thể đã kết thúc. Họ đều có lí do đến đây. Chỉ cần họ vẫn có thể sử dụng Baggage City để đạt được thứ họ muốn, cuộc chiến sẽ tiếp tục cho dù sàn đấu và quy tắc bị phá vỡ.)
Oumi Shuri vừa nghĩ vừa che giấu sự hiện diện của mình và kiểm tra xung quanh.
(Đây chỉ là sự khác biệt giữa chiến đấu trong sàn đấu và bên ngoài sàn đấu mà thôi. Cho dù quy tắc không còn nữa, Natural Selector của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục. Mình nên giả định rằng mình sẽ phải chiến đấu với bất kì thí sinh nào khác mà mình chạm mặt.)
Ngoài ra, có thêm một chuyện mà cô phải giữ trong tâm trí.
Kẻ thù tự nhiên của cô.
Một kẻ thù mà cô phải tuyệt đối giữ trong tâm trí nếu như cô muốn sống sót.
Và trớ trêu là, kẻ thù này cũng là một người ngoài cuộc chứ không phải thí sinh tham gia Natural Selector.
Baggage City và Science Guardian phản đối Thành Phố Học Viện phụ trách nó đã bị đè bẹp một cách áp đảo bởi đơn vị tinh nhuệ được gọi là các Kihara do Thành Phố Học Viện, hiện thân của phe khoa học, đã gửi đi.
Chuyện như thế đã đủ tệ rồi, nhưng có vẻ Baggage City cũng có vũ khí bí mật. Cô đã nghe lỏm thấy những người đó sử dụng từ Gremlin, nhưng cô lại không biết nó có nghĩa là gì.
Oumi Shuri đã thu được thông tin này bằng nhiều cách khác nhau như nghe cuộc trò chuyện của những người đó trong trận chiến hoặc từ những đơn vị phòng thủ của Baggage City trong khoảnh khắc cuối cùng của những người đó. Tuy nhiên, cô không thể tin được bất cứ điều gì những người đó nói. Cô bắt đầu nghĩ có thể những người đó đã dùng loại mật mã nào đó bởi vì cô không thể thấy được sự thật theo đúng nghĩa đen của điều đó.
Bạo lực phi lí đấu với bạo lực phi lí.
Mọi việc đã vượt qua mức chỉ đơn thuần là có liên quan đến sự siêu nhiên. Vụ đàn áp áp đảo siết chặt trái tim của mọi kẻ ở đây.
Đây là thứ mà cô và đồng đội của cô dự định sẽ học hỏi à?
Học hỏi từ chuyện như thế có ổn không?
Nó sẽ không dẫn toàn bộ tổ chức Kouga đến chỗ có thêm kẻ thù vào phút cuối chứ?
Với những lo ngại mơ hồ đó, Oumi Shuri tiếp tục chạy qua lối đi quanh co để tìm kiếm một địa điểm an toàn rồi thu thập thông tin.
Khi chạy, cô có thể nghe thấy những vụ nổ và cảm thấy chấn động từ nhiều hướng.
Cô không biết Natural Selector có thể tiếp tục được hay không, nhưng chẳng có lí do gì để kết thúc nhiệm vụ của cô cả. Thay vào đó, cô sẽ cố gắng thu thập vài manh mối từ đối thủ đủ mạnh để đánh đổ toàn bộ giải đấu.
Tại một góc rẽ gần trung tâm một vụ chấn động, Oumi Shuri tựa lưng vào tường.
Sử dụng một cái micro nhỏ được kết nối với radio bằng dây cáp trong quần áo, cô liên lạc với những người làm việc với mình.
“Sakata, Asai, Yasu. Mọi người có nghe thấy tôi không? Tôi đã gặp một 'báu vật' ở Khu vực 32 của Khu Đông. Nhưng mà, tôi không chắc một mình tôi có đủ mang nó về hay không. Tôi muốn mọi người hỗ trợ từ những hướng khác. Mọi người có thể tới đây kịp không?”
Với chút tĩnh điện, những giọng nói quen thuộc đáp lại.
Tuy nhiên, ngữ điệu trong giọng nói thì lại không quen.
“Chết tiệt. Tôi không thể cắt đuôi cô ta được!!”
“Cái—? Thứ quái vật khốn kiếp!!”
“Tôi đang bị áp đảo!!”
Một tiếng ồn chói tai đâm vào tai Oumi. Ban đầu cô nghĩ nó là tiếng tĩnh điện, nhưng cô đã lầm. Chuyện gì đó mà cô không thể xác định được đang diễn ra ở đầu kia đường truyền.
“Rồi, rồi… Có hơi khó xử một chút, nhưng tôi đoán là đành phải vậy thôi…”
Oumi Shuri nghe thấy một giọng nữ tinh tế.
Cô không nhận ra giọng nói này. Và có vẻ nó thuộc về kẻ đã gây ra hỗn loạn.
“Cháu hiểu rồi, Amata-ojichan. Một Kihara sẽ làm chuyện như thế này!!”
Những tiếng ồn lớn của vật thể cứng phá vỡ và âm thanh ướt át giống như trái cây mềm bị nghiền nát tiếp tục vang lên một hồi sau đó.
Nghe như thể một cái hàm khổng lồ đang ăn người vậy.
“Khốn kiếp,” Oumi Shuri chửi thề.
Cô cố liên lạc với các thành viên khác một lần nữa, nhưng lại không nhận được hồi đáp trấn an mà cô mong đợi. Những giọng tuyệt vọng cầu cứu và những giọng trên bờ vực cái chết còn tốt hơn cả việc hầu hết bọn họ đều không trả lời.
Tình hình đã phát triển vượt ra ngoài sức tưởng tượng của con người.
Oumi Shuri thấy tốt nhất là nên giả định rằng đơn vị Kouga đã bị nuốt chửng bởi tình huống đó và bị tiêu diệt.
(Mình sẽ không chết tay trắng đâu.)
Với lưng vẫn tựa vào bức tường cạnh góc rẽ, cô chuyển sự chú ý của mình vào thứ Kihara quái dị hay thứ Gremlin điên cuồng quanh góc rẽ ấy.
(Mình sẽ mang về "báu vật". Mình sẽ giải thoát Kouga khỏi cảm giác tù túng. Mình phải đối mặt với mối đe dọa này để chào vĩnh biệt việc không có khả năng theo kịp mối đe dọa này của mình!!)
Chiếc cặp làm màu trên lưng cô có một chiếc còi an ninh trên dây đeo vai. Sau khi kiểm tra cái máy quay trong cái thiết bị nhỏ đang hoạt động, cô tập trung kiểm soát hơi thở của mình.
Cô không cần phải thắng.
Cô thậm chí còn không cần phải chiến đấu.
Vì lợi ích của toàn thể Kouga, cô chỉ cần phải ngó ra, thu lại dù chỉ là một mảnh kiến thức ở đó, và mang nó trở lại. Mục đích của cô không phải là thể hiện sự hiện diện của mình như là một người hùng hay một con quái vật. Cô đang hành động để cho "báu vật" có thể được dùng trong tương lai.
Với ý nghĩ đó, cô sử dụng toàn bộ kĩ năng của mình để hòa vào cảnh nền.
Và rồi…
Oumi Shuri nghe thấy tiếng sột soạt từ đằng sau.
Khi cô tựa lưng vào bức tường lối đi bảo trì ống nước nóng và quay qua để nhìn quanh góc rẽ, tiếng động phát ra từ một điểm mù tuyệt đối. Ngoài ra, nó phát ra từ khu vực cắt đứt đường rút lui của cô.
“!?”
Cô lập tức quay người lại. Cách vài mét là một gã đàn ông trong bộ quân phục. Có vẻ gã đàn ông đã tình cờ đi tới chỗ cô. Thứ trông như những cái tủ xếp dọc theo bức tường thực ra là những cánh cửa dẫn tới những lối đi hẹp khác.
Hắn là nhân viên an ninh của Baggage City? Một Kihara? Hay hắn là bọn Gremlin gì gì đó? Cô không biết hắn là ai, nhưng điều cô phải làm vẫn giữ nguyên.
(Mình phải hạ gục hắn!!)
Cô tập trung vào thanh kunai dạng cái trát làm vườn trong tay thuận của mình, nhưng gã đàn ông hành động nhanh hơn. Hắn đã vung một vật sắc nhọn giống rựa hơn dao.
Cô không có thời gian để tấn công.
Cô có thể giết gã đàn ông, nhưng cùng lúc đó hắn nhất định cũng sẽ giết chết cô.
Tức là chỉ còn cách tránh đòn tấn công đầu tiên của gã đàn ông rồi phản công. Nhưng…
(Với chiều dài chân và chiều dài vũ khí, hắn có tầm với 3 mét nếu hắn bước tới một bước. Mình không có đủ chỗ trống để lùi lại với cái góc rẽ ở đó!!)
Oumi Shuri tặc lưỡi và chạm vào túi vải đồ ăn trưa treo ở chiếc cặp. Nó thực ra là một túi thiết bị dự phòng và cô vớ lấy chiếc đèn pin sáng mạnh gắn ở phần đáy. Trong khi lùi lại đôi chút nhưng không quá xa để ra khỏi tầm với, cô nhấn công tắc và gửi ánh sáng vào bức tường ngay phía sau mình.
Ngay sau đó, lưỡi cắt vung từ trên xuống.
Âm thanh cắt không khí khiến nhịp tim cô tăng lên.
Nhưng…
“!?”
“Có cố gắng, nhưng ngươi trượt rồi.”
Đầu nhọn của lưỡi cắt đã sượt qua chóp mũi của Oumi Shuri, nhưng đôi mắt trẻ con của cô thậm chí còn không hề chớp mắt. Cô rõ ràng đã biết mình sẽ an toàn.
Gã đàn ông đã tính sai khoảng cách. Cô đã chắc chắn rằng hắn sẽ như vậy. Mắt người không thể phán đoán chính xác khoảng cách của vật thể được đặt trong cảnh nền trắng tinh khiết. Ánh sáng đèn mà Oumi Shuri đã gửi vào sau lưng cô đã phản chiếu ngược lại và đã tạo ra một phông nền trắng tạm thời.
Cô đã tránh được đòn tấn công đầu tiên, giờ đã tới lúc cô phản công.
Trước khi gã đàn ông có thể tung ra cuộc tấn công thứ hai, cô xông tới gần và đâm đầu thanh kunai dạng trát làm vườn vào bụng hắn.
Chiến thắng chắc chắn thuộc về cô.
Tuy nhiên, đỉnh đầu thanh kunai không chạm được đến bụng gã đàn ông.
Nó bị chặn lại.
Nhưng không phải bởi gã đàn ông trong bộ quân phục.
Nó đã bị chặn lại bởi kẻ sử dụng siêu năng lực vô lí mà Oumi Shuri hằng ao ước.
Ghi chú
một loài vi khuẩn gây ra nhiều bệnh như uốn ván, ngộ độc...
1 Bình luận