Sau khi xác định khả năng bọ theo dấu hay máy truyền phát đã bị phá hủy an toàn bởi sức nóng của máy sấy, Kumokawa Maria và Oumi Shuri bắt đầu di chuyển một lần nữa.
Họ rời khỏi phòng thay đồ nhân viên và bước xuống lối hành lang dài dưới lòng đất.
“Có lối thoát đặc biệt nào không đây? Không có nơi nào an toàn sao?”
“Mục đích của tôi là công nghệ Thành Phố Học Viện còn của cô là gã Kihara Kagun vừa mới liên hệ với chúng ta lúc trước. Nếu vậy, chẳng có lí do gì để chúng ta ở lại Baggage City trong khi nó đang nguy hiểm đến thế này cả.”
Kumokawa Maria và Oumi Shuri lén nhìn quanh góc rẽ.
Họ đều có thể nói rằng khu vực hiện tại của họ cần phải thận trọng hơn một khu mua sắm đầy thây ma.
Hoặc đó là họ nghĩ vậy.
“Không có ai ở đây cả.” Oumi Shuri nói bằng giọng thấp.
Kumokawa đồng ý, và nói. “Nhưng không phải như thế càng đáng sợ hơn sao?”
Họ không nhìn thấy người sống hay người chết. Thế nhưng rất nhiều chiếc mũ quân đội, áo khoác chống đạn, và súng trường nằm rải rác trên sàn. Không rõ chủ nhân của chúng đã đi đâu hay liệu những người đó có còn sống hay không.
“Hoặc là Thành Phố Học Viện hoặc là Science Guardian phản đối Thành Phố Học Viện.”
“Là ai thì cũng đều nguy hiểm cả.”
Từ góc nhìn của Oumi, cả hai bên đều có công nghệ kì lạ. Tình hình kì quặc ám vào dây thần kinh của cô.
“Nhưng tại sao bọn chúng lại xóa bỏ hết các thi thể và vết máu?”
“Câu hỏi hay đấy. Cả hai bên đều không phải dạng húp giọt canh cuối cùng với bánh mì.”
“Hmm hm hm hmm.”
Tiếng ngân nga của con gái vang vọng khắp khu vực.
Không có ai ở đó cả. Giọng hát như tiếng chuông dễ thương vang lên nổi bật trong khu vực kì lạ khiến ta dễ dàng liên tưởng tới cái chết.
Kumokawa Maria và Oumi Shuri chậm rãi bước vào từ quanh góc rẽ.
Cô gái ninja có chiều cao không lớn hơn một học sinh tiểu học chỉ một ngón tay nhỏ nhắn vào một khẩu súng trường nằm trên sàn.
“Bên nào sử dụng trang bị này vậy?”
“Có lẽ là Thành Phố Học Viện, tức là phe tấn công. Tôi biết được nhờ công nghệ sử dụng.”
“Tôi tưởng Science Guardian phản đối Thành Phố Học Viện sử dụng những vũ khí tiên tiến mà Thành Phố Học Viện đã cho mượn chứ?”
“Cô có biết Thành Phố Học Viện phát triển nhanh bao nhiêu để có một thứ 'tiên tiến' mới không?”
Kumokawa Maria với tay tới để nhặt khẩu súng trường, nhưng Oumi Shuri nắm lấy tay người hầu gái để ngăn lại.
“Tôi nghĩ tôi biết ý nghĩ của chuyện này.”
“Hmm hm hm hmm hm hm.”
Tiếng ngân nga càng tiến lại gần. Hay đúng hơn, cô gái tạo ra nó đang tiến lại gần. Cô ta dĩ nhiên là người tạo ra cái tình huống kì lạ những quân trang của Thành Phố Học Viện nằm rải rác trên sàn.
Mục đích của cô ta rất đơn giản.
Cô ta tạo ra một tình huống kì lạ.
Rồi cô ta đợi tình huống kì lạ đó kéo ai đó ra ngoài.
Nói cách khác, đó là một cái bẫy.
Nếu vô số thi thể nằm quanh và những vũng máu rải rác khắp nơi, không ai sẽ tiến đến gần. Họ sẽ cảm thấy nguy hiểm và đi theo hướng ngược lại.
Nhưng nếu như chỉ có công nghệ tiên tiến bị bỏ lại thì sao?
Nó sẽ có vẻ kì lạ, nhưng không đủ để khiến cho người ta lập tức quyết định bỏ chạy. Ngoài ra, con người có xu hướng tò mò và tìm hiểu những chuyện họ không thể hiểu được.
Hơn nữa, chỗ trang bị được tạo thành từ áo khoác chống đạn và súng trường.
Trong một tình huống nguy hiểm như vậy, ngay cả người lương thiện nhất cũng sẽ không thấy hại gì khi sở hữu thứ như thế.
Oumi Shuri tiến lại gần một chiếc áo khoác chống đạn, cúi xuống, đảo quanh nó, và thở dài.
“Tôi nghĩ nó trông phồng phồng một cách kì lạ và nó nhất định là có lựu đạn được giấu bên dưới. Chốt an toàn đã được rút và trọng lượng của chiếc áo đang đè lên đòn bẩy. Nếu cô nhặt nó lên, nó sẽ nổ."
“Sao cô biết được?”
“Đừng nhìn hiện trường. Nhìn vào ý định của người tạo ra hiện trường ấy.”
Trong trường hợp đó, những trang bị khác cũng có khả năng là bẫy mìn. Cho dù nó không rõ ràng từ bên ngoài, thì những khẩu súng trường cũng có thể dễ dàng có thứ gì đó được làm ở bên trong.
Kumokawa Maria chống hai tay lên hông và lắc đầu.
“Vậy chắc ta nên rời khỏi chỗ này rồi. …Chờ đã, cô đang làm cái gì thế hả?”
“Đây là công nghệ của Thành Phố Học Viện. Nó có thể không liên quan gì đến siêu năng lực, nhưng vẫn đáng lấy.”
“…Tôi tưởng cô đã bảo đây là bẫy rồi chứ?”
“Ngay cả một cái bẫy cũng có thể làm một nguồn nguyên liệu. Khi cô có ít đạn trên chiến trường, tìm bom hay lựu đạn có dây là một phương pháp tìm kiếm thêm đồ tiện lợi đấy.”
“Ninja ngày nay cũng thích chơi FPS à?”
Có vẻ Oumi Shuri kích thước học sinh tiểu học thực sự định gỡ bẫy. Kumokawa Maria lo lắng lay lay hai tay, nhưng lại không dám thực sự ngăn cản Oumi Shuri do sợ khiến Oumi phạm sai lầm.
“Với tôi, đây có vẻ là trường hợp mà lòng tham sẽ dẫn đến cái kết không may.”
“Đây không phải là phim Hollywood đâu. Bom phức tạp không được dùng trong thực chiến. Quy tắc hàng đầu dành cho mọi loại vũ khí là 'dễ thiết lập và dễ tháo gỡ'. Chỉ cần đòn bẩy của trái lựu đạn được đè xuống thì an toàn. Nếu cô nhét một cái kẹp giấy thẳng hay thứ gì đó thay cho chốt an toàn, thì bẫy sẽ bị vô hiệu hóa.”
“Phạm vi của lựu đạn là bao nhiêu?”
“Có rất nhiều loại lựu đạn mảnh vỡ diệt sinh lực, nhưng hầu hết đều có phạm vi lớn hơn 10 mét.”
“Tôi sẽ thành thật với cô. Tôi thực sự muốn bỏ chạy đấy!”
“Đừng có đẩy tôi. Cũng đừng có hắt hơi. Tiến trình thì đơn giản, nhưng kết quả thất bại cũng đơn giản lắm đấy. Nếu cô đùa giỡn thiếu khôn ngoan lúc này, thì sẽ có một cái kết nổ banh thực tại đấy."
“Hmm hm hm. Hm hm hmm.”
“Yên nào.”
“Này, ừmm…”
“Chuyện gì?”
“Cô có thể ngồi xuống sàn thay vì cong người như thế không? Quần lót cô lộ hết rồi kìa.”
“Nếu cô bận tâm thì tự đi giữ giùm cái váy của tôi đi!!”
“Hm hmm!”
“Yên nào. Tôi nói giữ yên mà!!”
“Tôi nghĩ cô còn run hơn tôi đấy. Mà tại sao cô lại bắt đầu run lên ngay khi ngồi xuống thế hả?”
“Cái sàn lạnh hơn tôi nghĩ. Hơn nữa, tôi thực sự cần phải đi vệ sinh!”
“Tôi khá chắc là cô đang giữ đòn bẩy của lựu đạn đấy nhé!”
"Im đi! Dù sao thì, cô cứ giữ yên đi. Nếu không thứ này sẽ thổi bay cả hai chúng ta đấy!!”
“Hm hm hm hm hmm!!”
Và rồi chuyện rắc rối xảy ra.
“Hm hm…ủa?”
Khi đến hiện trường trong khi ngân nga và nhảy nhót, Kihara Enshuu trông bối rối.
Không có ai ở trong lối đi đặt bẫy.
Trong thực tế, không có dấu hiệu ai đó đã chạm vào bất cứ cái bẫy nào.
Để chắc ăn, cô ta kiểm tra bằng ánh sáng cực tím, nhưng lại không thấy dấu chân trên sàn nhà.
“Vẫn còn quá sớm.” Kihara Enshuu nói với vẻ bối rối trên khuôn mặt. "Ừm, mình đã đặt những cái bẫy này ở 20 nơi, nên có lẽ mình đã bắt được gì đó ở chỗ khác.”
Trong khi đó, Oumi Shuri vứt bỏ chiếc áo khoác chống đạn mà cô đã lấy được.
“Phần sợi và tấm kim loại bên trong đã bị tan chảy mất rồi! Thứ này vô dụng quá!! Nó còn chẳng đáng để phân tích nữa!!”
“Gói sơn nổ vẫn được dùng ngày nay nhằm ngăn kẻ đánh cắp vì lí do nào đó. Nhưng thực sự không có lí do bắt phải sơn phần bên trong. Tôi có nghe tới những hóa chất đang được phát triển không gây hại cho con người nhưng sẽ tan chảy thẳng qua tường máy bay. Thứ như thế có lẽ đã chảy qua tấm kim loại như mạch máu.”
“M-mhh…”
“Tôi hiểu tất cả chuyện này đều đã tốn công vô ích, nhưng ít nhất cũng xác định cô đang tức giận hay xấu hổ về điều đó trong khi cọ cọ phần trong đùi mình như thế chứ. …Cứ như thế, cái kết thảm hại nhất sẽ là liệu chúng ta có bị tấn công lúc này hay không đấy.”
1 Bình luận