Siêu năng lực khoa học do Thành Phố Học Viện phát triển dựa trên cơ sở thuyết lượng tử. Trong thuyết lượng tử, người ta cho rằng thế giới ở cấp độ cực kì nhỏ bé và nó là một lĩnh vực kì lạ mà cơ học Newton như táo rơi xuống đất khi ta thả nó ra sẽ không được áp dụng.
Vật thể chắc chắn vẫn nằm ở đó, nhưng nó lại đi đâu khác khi được ai đó quan sát.
Một vật thể trong hộp chỉ có thể được diễn tả bằng khả năng hay xác suất. Người ta không nói rằng nó có ở đó hay nói rằng nó không có ở đó. Người ta chỉ có thể nói rằng nó có 70% xác suất tồn tại ở đó.
Nếu bạn nghĩ về thế giới khoa học bình thường như lon nước hay cam, ý tưởng của thuyết lượng tử sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Tuy nhiên, nếu bạn kiểm soát thế giới vi mô bằng thế giới quan của con người, thì thế giới vĩ mô (tức là những gì ta có thể nhìn bằng mắt thường) có thể được kiểm soát. Siêu năng lực của Thành Phố Học Viện là như vậy.
Tuy nhiên, có một thuyết khác đi ngược với thuyết lượng tử vi mô.
Toàn thể luận.
Trong thuyết ấy, toàn thể vũ trụ mở rộng được xem như một hệ thống hay mạng lưới duy nhất và mọi thứ đều được xem xét ở quy mô lớn nhất mà con người có thể quản lí.
Thuyết này phân nhánh thành Thuyết Gaia xem toàn bộ Trái Đất là một môi trường hay hệ sinh thái duy nhất, nhưng các dạng sống trên Trái Đất còn bị ảnh hưởng bởi gió mặt trời và lực hấp dẫn của mặt trăng. Nếu bạn cũng tính thêm trục thời gian và các không gian khác vào cái 'thế giới' rộng lớn ấy, bạn sẽ không còn xem nó chỉ là một hành tinh duy nhất nữa. Theo đó, nhiều người đã trở lại nguồn gốc của thuyết ấy và tìm hiểu toàn bộ sự thật một lần nữa.
Gremlin đã sử dụng Baggage City làm nơi thí nghiệm khổng lồ để hoàn thiện lí thuyết cơ bản đằng sau siêu năng lực sử dụng cái toàn thể luận đó.
Bản thân thuyết ấy cũng đơn giản.
Nó trái ngược với hiệu ứng cánh bướm cho rằng nhịp đập của cánh bướm có thể tạo ra cơn bão.
Nói cách khác, sự thay đổi lớn trên quy mô toàn cầu có thể khiến những ngọn lửa phát ra từ lòng bàn tay bạn.
Chỉ nói rằng chuyện to lớn sẽ ảnh hưởng đến chuyện nhỏ có lẽ hơi khó hiểu.
Tuy nhiên, chúng ta luôn liên tục trải qua những thay đổi do những chuyện lớn gây ra.
Chẳng hạn như thuyết tương đối.
Gác định nghĩa chính xác qua một bên, ta hãy tập trung vào phần nói rằng dòng chảy thời gian sẽ càng chậm khi vật thể càng gần với tốc độ ánh sáng.
Con người lái xe hơi và con người lái máy bay nằm trong những 'thời gian' khác nhau sẽ gây ra một lỗi nhỏ không thể đo được.
Vậy nên ta hãy đi đến quy mô lớn hơn.
Người trên Trái Đất đấu với người trên mặt trăng thì sao? Người trên mặt trăng đấu với người trên Sao Hỏa thì sao? Do sự quay và sự tự quay, những người đó sẽ ở trong tốc độ khác nhau và do đó sẽ có thời gian khác nhau.
Giờ thì hãy đi đến quy mô toàn thể.
Vũ trụ được tạo ra trong vụ nổ Big Bang và liên tục ngày càng mở rộng. Tất nhiên, loài người chúng ta sống trong vũ trụ và đều đang di chuyển với tốc độ của sự mở rộng đó. Việc này đặt chúng ta vào thời gian tương đối do Big Bang tạo ra.
Giờ thì, ta hãy đi đến một thí nghiệm tưởng tượng.
Vũ trụ đang mở rộng như nhau ở mọi hướng, nhưng nếu tốc độ mở rộng của một khu vực địa phương thay đổi thì sao?
Thay đổi tốc độ sẽ tạo ra thay đổi thời gian.
Một hiện tượng cực kì lớn sẽ thay đổi khái niệm thời gian đối với con người nhỏ bé.
Tất nhiên, đó chỉ đơn thuần là một ví dụ.
Tuy nhiên, nếu bạn có thể uốn cong hoặc cuộn tròn toàn bộ vũ trụ, tác dụng phụ sẽ gây ra một hiện tượng cực kì nhỏ đến nỗi ngay cả kính hiển vi điện tử cũng không thể đo đạc được.
Có vẻ nó là một phương pháp khá lòng vòng nhỉ?
Bạn có nghĩ rằng nếu như ai đó có sức mạnh lớn đến nỗi thay đổi được tốc độ mở rộng của vũ trụ, thì cứ sử dụng sức mạnh đó để nghiền nát hành tinh hay dải ngân hà đi không?
Tuy nhiên, siêu năng lực gia toàn thể luận sẽ chỉ nhận ra những ngọn lửa phát ra từ lòng bàn tay mình. Cho dù dải ngân hà xa xôi nào đó bị nghiền nát trong quá trình, thì đó cũng là tất cả những gì mà họ có thể biết được. Cũng giống như việc người ở trong xe thì không thể nhận ra người đứng trên Trái Đất đang ở trong thời gian khác vậy.
Vì vậy, siêu năng lực gia tạo ra từ toàn thể chỉ có thể đạt được Level 2 hoặc 3 trên thang điểm của Thành Phố Học Viện. Cho dù chuyện thực sự vô lí nào đó đang diễn ra trong thực tế thì không ai sẽ nhận ra nó, thế nên nó cũng như là chưa từng xảy ra. Trớ trêu là, chuyện này cũng giống như khái niệm số không trong thuyết lượng tử.
Những gì Gremlin đã làm là bước đầu để đến đó.
Trước khi thực sự tạo ra siêu năng lực gia toàn thể luận, bọn chúng tiến hành thí nghiệm để xem thử liệu một hiện tượng siêu nhiên nhỏ bé có xảy ra hay không khi thế giới bị bóp méo đáng kể.
Đúng vậy.
Giải đấu ở Baggage City, trận đụng độ giữa Kihara và Gremlin, và chiến tranh giữa khoa học và ma thuật. Mỗi một động thái đó đều chẳng hơn gì một thí nghiệm để xem thử liệu những trận chiến cực kì lớn có gây ra những thay đổi cực kì nhỏ không.
Đối với Gremlin, 'sự trừng phạt' do Thành Phố Học Viện gửi đến chỉ là một phần khác trong kế hoạch của bọn chúng. Kihara Kagun đến từ Thành Phố Học Viện và từng là phần trung tâm trong bóng tối của Thành Phố Học Viện. Hắn đã bí mật cướp thông tin về quy mô của đơn vị được Thành Phố Học Viện gửi tới. Với kiến thức đó, hắn đã tiến hành những điều chỉnh cuối cùng để mang cho Gremlin lợi thế.
Kịch bản đó đã được giấu đi ngay cả với Gremlin. Nếu bọn chúng biết kịch bản đó trước thì bọn chúng sẽ không thể đạt được kết quả tương tự.
Tất cả chỉ là thí nghiệm phát triển siêu năng lực từ kết quả của những trận chiến.
Nếu bọn chúng thành công, thì nó không chỉ mạnh mẽ nhất mà còn là hệ thống sức mạnh hoàn toàn mới.
Kiểu thí nghiệm này cũng tương tự như những gì Số 1 đã từng trải qua. Vì cuối cùng cũng đi đến kết quả này, có lẽ Kihara Kagun chưa bao giờ thực sự có thể thoát khỏi lời nguyền khoa học mặt tối của Thành Phố Học Viện cho dù hắn có ghét nó đến thế nào đi chăng nữa.
(Nhưng rồi, khi hắn phát hiện ra Kihara Byouri sẽ là một phần của chiến lược, hắn đã nắm lấy lợi thế việc hắn không thể nói cho ai biết về kịch bản và tạo ra sự thay đổi lớn cho kế hoạch vào giây cuối.)
Nếu hiện tượng nhỏ bé gây ra bởi sự biến dạng lớn mà được khám phá ra, thì cuối cùng bọn chúng sẽ thay đổi bộ não của ứng viên triển vọng để phát triển thành một siêu năng lực gia toàn thể luận thực thụ.
Vậy kết quả là gì?
Kết quả thì rõ rồi.
Vì cánh tay phải của Kamijou Touma đã vô hiệu hóa thứ gì đó, thứ gì đó cần bị vô hiệu hóa chắc hẳn đã từng ở đó.
Ta hãy xem 'hiện tại' của đám Kamijou là 0 và 'tương lai' được tạo ra bởi thí nghiệm toàn thể luận là 1.
Gremlin chắc chắn nghĩ rằng chúng đang kiểm soát thí nghiệm toàn thể luận. Đến giữa chừng thì nó đúng thực là vậy. Những chuẩn bị chính của Gremlin trong Baggage City chắc chắn đã tạo ra một kết quả thí nghiệm để minh chứng cho sự biến dạng mà lẽ ra không tồn tại sẽ dẫn đến các siêu năng lực.
Tuy nhiên, khi sự biến dạng nhỏ đó xảy ra, Gremlin và Baggage City trong 'hiện tại' đã bị cái kết quả toàn thể luận trong 'tương lai' lôi đi. Giống như các khoa học gia mất kiểm soát lỗ đen mà họ đã tạo ra vậy.
Và vậy nên mọi thứ trở nên biến dạng.
Nếu 'hiện tại' là 0 và 'tương lai' là 1, vậy thì, cho tới khi Kamijou đến, Baggage City (lẽ ra phải ở 0) đã bị kéo đi và thời gian cùng không gian đã bị biến dạng thành cái tương lai 0,5 hoặc 0,7.
Đó là lí do thứ gì đó đã lệch khỏi vị trí mà Kihara và Gremlin đụng độ nhau bất chấp việc nó lẽ ra phải là Baggage City.
Những luật lệ bình thường không áp dụng và bọn họ bị trói buộc bởi vài luật lệ kì lạ khiến bi kịch xảy ra dễ dàng hơn nhiều.
Cùng lúc đó, chuyện sự biến dạng đó đã bị phá hủy bởi sức mạnh của cánh tay phải ấy nghĩa là sao?
Câu trả lời rất đơn giản.
Những luật lệ có hiệu lực lạnh lùng ấy đã không còn áp dụng nữa.
Tuy những bi kịch đã xảy ra không thể được sửa chữa và tuy những người đã chết không thể sống lại được…
Thế nhưng cánh tay phải của Kamijou Touma giờ sẽ chinh phục nó.
2 Bình luận