Lord of Mysteries
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 - Tên Hề (3)

Chương 10, Nghị Viên Hóa "Xác Sống"

4 Bình luận - Độ dài: 8,285 từ - Cập nhật:

Translator: Kouji

Klein còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng thì trông thấy cơ thể cứng đờ của Maynard nhấc hai tay lên. Giữa tiếng gió rít mạnh, nó lao thẳng vào Klein, bổ nhào về mé tay trái anh!

Nếu Klein của ngày xưa gặp phải tình trạng này, hẳn anh sẽ choáng váng, đánh mất cơ hội tránh né. Thậm chí phải lăn lộn vài vòng mới kịp thoát khỏi phạm vi tấn công của đối phương. Ngay cả khi đã nâng cao sự cảnh giác.

Nhưng Klein bây giờ có thể phản ứng ngay theo bản năng. Anh đạp gót giày da không đính cúc mới tinh xuống sàn, lấy đà nhảy lên chiếc ghế tựa lưng cao theo đường chéo.

Do mới thăng cấp được một ngày nên anh còn chưa quen thuộc với tốc độ, sự nhanh nhẹn và sức mạnh mới của bản thân. Trong lúc hoảng loạn, anh đã nhảy quá cao và đáp xuống phần lưng ghế!

Phần khung của lưng ghế quá hẹp. Trái tim Klein đập thình thịch. Anh nhanh chóng điều khiển cơ thể, điều chỉnh trọng tâm.

Người anh lắc lư vài lần trước khi đứng vững, trông giống như một con mèo đen đang thể hiện khả năng giữ thăng bằng tuyệt diệu vậy.

Vừa lắc lư, anh vừa vung cánh tay trái lên, đập cây gậy chống vào cái xác của Maynard đang nhào đến. Cây gậy đập thẳng mạn sườn, khiến nó mất thăng bằng và vấp ngã trên thảm.

Klein đứng trên đỉnh chiếc ghế tựa lưng cao nhanh chóng giơ tay phải, mò tới vị trí nách, ý đồ rút khẩu súng lục từ bao da ra để bắn một viên đạn săn ma vào “xác sống” trước mặt.

Trong nháy mắt ấy, anh chợt băn khoăn về cách giải quyết hậu quả.

“Nếu mình đục một lỗ trên xác của nghị viên Maynard thì phải giải thích nguyên nhân cái chết cho gia đình đối phương, cho các nghị viên trong Đảng mới đang đặt sự chú ý vào vấn đề này như thế nào đây?

“Bảo rằng mình chỉ bắn vào xác ông ta một phát thôi à?”

Suy nghĩ thoáng qua tâm trí Klein, anh nhét tay phải vào túi trong của bộ đồng phục cảnh sát, chạm vào một lát cắt hình tam giác.

“Bùa An Hồn…” Anh nhanh chóng đưa ra phán đoán, lấy ra chiếc bùa bạc bằng động tác dứt khoát, đồng thời thì thầm một từ bằng tiếng Hermes cổ: “Đỏ thẫm!”

Khi âm thanh thần chú vang lên, lá bùa bắt đầu tỏa ra sự tĩnh lặng và an bình. Klein vội vã rót linh tính vào lá bùa, ném nó về phía “xác sống” Maynard đang lồm cồm bò dậy.

Ngọn lửa xanh như băng bất ngờ xuất hiện, bao phủ và thiêu đốt lát cắt hình tam giác. Luồng khí đen yên tĩnh thanh thoát nhanh chóng lan tỏa, xua tan sự căng thẳng và lo lắng trong linh hồn.

“Xác sống” Maynard ngây người, thất thần nhìn chòng chọc xuống đất, nước bọt nhễu ra từ khóe miệng chảy tong tỏng xuống mặt thảm.

Klein thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu bố trí nghi thức, dùng phương thức thanh tẩy để giải quyết sinh vật dơ bẩn trước mặt.

Đột nhiên, âm thanh ừng ực lại phát ra từ cổ họng Maynard. Đôi mắt mất đi tiêu cự nhìn thẳng vào túi bên trái trên bộ đồng phục cảnh sát của Klein.

Klein bật người lên, nhảy từ vị trí ghế tựa lưng cao đến bệ cửa sổ lồi.

Cùng lúc đó, anh nghe tiếng ghế tựa lưng cao đổ sập xuống và vỡ vụn.

Da đầu Klein hơi tê dại, anh rút ra một lát cắt hình chữ nhật bằng bạc.

“Bùa Ngủ Say”!

Không chỉ người sống mới cần ngủ, bản thân người chết cũng có trạng thái “an nghỉ”. Khi gặp phải tình huống bất thường, nó mới thức tỉnh và bồi hồi trên mặt đất!

Trong một vài cuốn sách thần bí học, loại “xác sống” như vậy được gọi là những kẻ ngủ vào ban ngày và dậy vào ban đêm.

“Đỏ thẫm!” Klein thì thầm câu thần chú Hermes cổ xưa một lần nữa. Nếu tiếp tục thất bại, anh sẽ bất chấp hậu quả, rút súng và nã hết băng đạn của mình.

Chỉ khi còn sống thì mới có thể lo lắng đến vấn đề sau này!

Cảm nhận lát cắt bạc trong lòng bàn tay trở nên lạnh như băng, Klein rót linh tính vào đó và ném nó ra ngoài.

Ngọn lửa đỏ thẫm rọi chiếu trong mắt anh, tiếng nổ lép bép vang vọng khắp căn phòng.

Sức mạnh yên tĩnh nhẹ nhàng rải rác mỗi nơi một ít, đem sự mệt mỏi không thể kháng cự đến với sinh vật. “Xác sống” Maynard vừa bò dậy từ chiếc ghế gãy lập tức lắc lư vài lần. Đôi mắt không có tiêu cự nhắm lại. Cơ thể ngã ngửa ra sau, tạo ra một tiếng phịch.

Rút kinh nghiệm ban nãy, Klein không dám thả lỏng, lập tức lấy nước cất thơm Amantha được chiết xuất từ cỏ Dạ hương, hoa Thâm miên, Dương cam cúc, vỏ cây Hoa văn rồng cùng  tinh dầu Trăng tròn được làm từ hoa Ánh trăng, nhanh chóng bố trí một bàn thờ.

Sau đó, anh sử dụng bột Thánh Dạ, dùng bức tường linh tính phong tỏa khu vực xung quanh, bao trùm bàn thờ cùng “xác sống” Maynard đang ngủ say.

Klein thầm niệm câu thần chú, thắp sáng ba ngọn nến tương ứng, nhỏ vài giọt nước cất thơm và vẩy bột thảo mộc lên ánh nến, lùi lại một bước, vừa cảnh giác theo dõi “xác sống” Maynard vừa lẩm bẩm bằng tiếng Hermes:

“Ngài là Nữ Thần Đêm Đen, cao quý hơn cả Trời Sao, xa xưa hơn cả vĩnh hằng…

“Tôi cầu xin sự quan tâm từ Nữ Thần…

“Cầu xin ngài rủ lòng thương đến người bảo vệ trung thực của ngài.

“Tôi cầu xin sức mạnh của Sắc Đỏ…

“Tôi cầu xin sức mạnh của Tĩnh lặng và sự yên nghỉ…

“Cầu xin ngài thanh tẩy sinh vật dơ bẩn ở gần tôi, kẻ từng được gọi là John Maynard…”

“Hoa Ánh trăng, loại thảo mộc thuộc về mặt trăng đỏ, xin hãy truyền sức mạnh của mi vào câu thần chú của ta!

“Hoa Thâm miên, loại thảo mộc thuộc về mặt trăng đỏ, xin hãy truyền sức mạnh của mi vào câu thần chú của ta!”

Giữa bầu không khí vô thanh vô tức cùng cơn gió nửa đêm mát mẻ thoảng qua bức tường linh tính, màn sương đen cuồn cuộn bốc lên từ cơ thể “xác sống” Maynard.

Đợi đến khi kết thúc, Klein bắt đầu thử đi thử lại Linh Thị cùng phép bói toán để chắc chắn đối phương sẽ không “thức tỉnh” một lần nữa.

Tận mắt thấy được kết quả là khẳng định, lòng anh mới trở nên yên ổn. Anh kết thúc nghi thức, xua tan bức tường Linh tính.

“Tại sao cái xác lại vùng dậy nhỉ?” Klein đứng trước cơ thể Maynard trên thảm, nheo nheo nhìn.

Những Kẻ Phi Thường có linh cảm cao đều có khả năng nhận rõ tử thi có dấu hiệu “xác chết vùng dậy” hay không. Chưa kể Klein còn là “Nhà Bói Toán”, chắc chắn sẽ có dự cảm khi gặp chuyện tương tự, thế nhưng biến cố vừa rồi hoàn toàn vượt xa dự liệu của anh.

Trừ phi… Trừ phi là bị ảnh hưởng bởi nhân tố bí ẩn hơn… Giống như trường hợp của tên hề mặc áo đuôi tôm… Klein cẩn thận hồi tưởng những gì vừa xảy ra, mang máng phát hiện ra một vấn đề: “Xác sống” Maynard liên tục nhắm vào túi trái trên đồng phục cảnh sát của anh!

Klein dùng tay phải cầm gậy, tay trái thò vào túi, lôi ra một chiếc còi đồng cổ xưa.

Đó là chiếc còi được bao phủ bởi những họa tiết bí ẩn, là thứ mà Azik đã giao cho anh để triệu hồi tín sứ.

“Cái còi này là thứ khiến Maynard hóa thành xác sống sao? Khả năng này rất cao. Thầy Azik rất có thể là hậu duệ của Tử Thần hoặc có mối liên hệ nào đó với Tử Thần. Món đồ thần kỳ mà thầy ấy luôn mang theo bên người tất nhiên sẽ có tác dụng tương tự…” Klein gật đầu với vẻ suy tư, lấy một đồng Penny và thực hiện phép bói nhanh.

Vì đang ở hiện trường, lại cầm vật phẩm liên quan và thông tin đầy đủ trong tay nên anh nhanh chóng đạt được kết quả. Đồng Penny rơi trên lòng bàn tay, mặt chân dung nằm ngửa.

“Điều này có nghĩa là khẳng định… Vậy mà thầy Azik không hề nhắc nhở mình chú ý gì cả… Chậc, dù sao ông ấy cũng là người mắc bệnh ‘mất trí nhớ’. Quên là chuyện thường tình. Cũng có thể chiếc còi này chưa bao giờ gây ảnh hưởng trái chiều lên ông ấy, thậm chí ảnh hưởng trái chiều còn bị áp chế… Khi nào đến nghĩa trang, lâu đài cổ, mấy nơi có nhiều thi thể hoặc bị ma ám thì không thể cầm cái còi này theo. Bằng không thì chẳng khác nào tự làm khó mình…” Klein âm thầm ghi nhớ lưu ý mới tổng kết, rồi bế thi thể trần truồng của Maynard lên giường mà không tốn chút sức lực nào.

Anh quan sát vết bầm rõ ràng trên mạn sườn đối phương, thở hắt một hơi thật dài, phủ vải trắng lên cơ thể, giả vờ không phát hiện.

Cứ để Sở Cảnh sát lo chuyện này! Phải rồi, hai miếng bùa vừa rồi xem như bị tiêu hao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có thể xin bồi hoàn… Anh vừa nghĩ vừa cất kỹ đồ đạc, cầm chân dung bước về phía cửa và mở khóa.

Cánh cửa mở ra kèm theo tiếng kêu răng rắc, Klein trông thấy thanh tra Tolle đang đứng gác bên ngoài, không cho bất kỳ ai đến gần.

“Vừa xảy ra chuyện gì à?” Tolle hỏi bằng giọng hoài nghi pha chút lo lắng.

Ông đã nghe thấy tiếng động mơ hồ vọng ra từ gian phòng.

Klein mỉm cười, cố tình nói quá lời: “Nghị viên Maynard đã hồi sinh và định trao cho tôi một cái ôm nồng thắm.”

“Đừng đùa như vậy chứ.” Tolle lên tiếng, giọng bất đắc dĩ. Mắt ông ngó vào phòng.

“Sao phải căng thẳng thế?” Klein nói với đôi tay dang rộng, “Vì một lý do nào đó, nghị viên Maynard đã biến thành ‘xác sống’. Ừm, cái loại hay xuất hiện trong mấy câu chuyện ma ấy… May mà lúc đó tôi còn ở trong phòng, kịp thời sử dụng nghi thức ma thuật thanh tẩy sự dơ bẩn và đưa ông ta quay về giấc ngủ vĩnh hằng.”

“Nó có liên quan gì với nguyên nhân gây ra cái chết của ông ta không?” Tolle hỏi, nét mặt nghiêm trang.

“Tôi không có cách nào để trả lời câu hỏi của ông cả. Tôi thậm chí còn không biết vấn đề nằm ở đâu. Ông biết đấy. Chuyện không thể giải thích được khá phổ biến trong lĩnh vực của chúng tôi.” Klein trả lời chiếu lệ rồi phe phẩy bức chân dung trên tay, “Trong lúc thông linh, tôi đã quan sát được hình ảnh trước khi Maynard qua đời, khi ấy ông ta đang cùng người phụ nữ này tận hưởng sự sung sướng chỉ nên có ở vợ và chồng. Trong lúc lên đỉnh, ông ta đã vươn tay bóp chặt vị trí trái tim mình.”

“Ý anh là… ông ta chết do ‘ấy ấy’ hả?” Tolle ném ánh mắt “đàn ông đều hiểu” cho Klein.

“Về mặt lý thuyết là vậy. Cụ thể hơn thì chúng ta phải chờ kết quả giải phẫu tử thi.” Klein giao bức chân dung cho thanh tra Toller.

Tolle vừa nhìn thoáng qua đã hô lên một tiếng: “Phu nhân Sharon đây mà!”

Klein xem đối phương bằng con mắt khó hiểu: “Bà ta là người nổi tiếng à?”

“Chà, người có gương mặt và vóc dáng như thế tất nhiên sẽ nổi tiếng rồi…” Anh mỉa thầm.

Tolle liếc trái nhìn phải trước khi hào hứng giới thiệu: “Phu nhân Sharon là góa phụ xinh đẹp nổi tiếng nhất Tingen, cũng là người phụ nữ được săn đón nhiều nhất trong các buổi xã giao. Bà ta là vợ thứ hai của Nam tước Khoy, nhưng tiếc thay lại trở thành góa phụ.

“Người phụ nữ danh giá này rất được giới quý tộc và những doanh nhân mới nổi hoan nghênh, thậm chí được cả Đảng Bảo thủ lẫn Đảng Mới mời đến dự tiệc.

“Nghe nói bà ta không chỉ có mối quan hệ ám muội với con riêng, Nam tước Khoy đương nhiệm mà còn lén lút liên hệ với cả một số nhân viên cấp cao của chính phủ và vài quý tộc ở Backlund… Không ngờ bà ta và nghị viên Maynard lại có quan hệ này… Ha ha…”

Nói theo cách dễ hiểu thì bà ta là “đóa hoa” hạng sang xuất sắc… (1) Klein thầm kết luận, nghiêng người chỉ vào phòng: “Khâu tiếp theo không phải trách nhiệm của tôi. Mấy ông định thẩm vấn phu nhân Sharon như thế nào thì tùy. Có điều, trước khi thanh tẩy, tôi đã ‘tặng’ nghị viên Maynard một gậy. Có gì ông hãy xử lý và nghĩ sẵn cách giải thích nhé.”

“Gì cơ?” Gấu ngựa Tolle sửng sốt nhìn Klein, lại nhìn căn phòng nghỉ trước khi lao vào bằng tốc độ không tưởng.

Ông lật tấm vải trắng phủ thi thể lên. Sau khi cẩn thận quan sát vài lần, ông mới thở phào nhẹ nhõm: “Tốt hơn tôi tưởng, không đến nỗi nghiêm trọng lắm.”

“Để tôi rút súng tặng nghị viện Maynard năm phát đạn săn ma nhé, xem vấn đề có nghiêm trọng không…”Klein thầm oán, giơ tay chỉ hướng cửa, “Hết việc rồi nhỉ?”

“Từ từ!” Tolle bỗng kêu lên, “Cậu chờ chút.” 

Klein bối rối hỏi: "Sao vậy?"

Toller giải thích một cách trang nghiêm: “Chúng ta nhất định phải đề phòng trường hợp ngoài ý muốn mới được. Chờ khi nào hỏi thăm phu nhân Sharon và lấy lời khai xong thì tôi sẽ đưa cậu về phố Zouteland.”

“Maynard đã chết hơn mười tiếng đồng hồ mà còn có thể sống lại, như vậy chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cậu đi thì tôi làm sao bây giờ?” Tolle bồi thêm trong lòng.

“Được rồi.” Klein vuốt nọng cằm, “Phiền ông tìm cho tôi một phòng yên tĩnh nhé. Tôi muốn nghỉ ngơi một lát.”

Anh mới thăng cấp được một ngày, tất cả các khía cạnh vẫn còn trong tình trạng bất ổn, lại phải thực hiện nhiều nghi thức, sử dụng hai miếng bùa và đối mặt với nỗi khiếp sợ không nhỏ. Thế nên anh quyết định nhanh chóng đi vào trạng thái nhập định để sớm bài trừ tai họa ngầm.

Klein bây giờ cực kỳ cảnh giác với những điều liên quan tới “mất khống chế”.

Tolle phủ tấm vải lên cái xác, trả lời bằng giọng nhẹ bẫng: “Không thành vấn đề.”

Ông dẫn Klein đến một căn phòng nghỉ đầy nắng gần đó và nói: “Thanh tra Moretti, cậu có thể yên tâm, sẽ không có ai đến quấy rầy cậu. Tôi đi gặp phu nhân Sharon đây.”

Klein khẽ gật đầu, đưa mắt dõi theo bóng đối phương, sau đó đóng cửa và kéo rèm lại.

Trong căn phòng lặng thinh ám màu âm u, anh chầm chậm lê chân đến chiếc ghế bập bênh, ngồi xuống, người thả lỏng, mặc cho cơ thể đung đưa theo nhịp ghế.

Vô số quả cầu ánh sáng ảo ảnh chồng chéo lên nhau tụ tập trong tâm trí anh. Những âm thanh ong ong bên tai Klein cùng cảm giác đầu nhói đau dần dần biến mất.

Đến khi trạng thái ổn định hơn, anh mở mắt, nhìn đường nét của giường, tủ cùng những món đồ nội thất được phác họa trong bóng tối, bình tĩnh tổng kết trải nghiệm trước đó của bản thân: “Tạm thời không đạt được ‘phản hồi’ nào từ mấy trò đùa xốc nổi kia…”

“Có lẽ là do mình còn chưa thực sự nắm giữ sức mạnh của Ma Dược “Tên Hề”. Chưa kể tới những ảnh hưởng trái chiều vẫn còn sót lại… Đương nhiên, không bài trừ khả năng việc nhập vai như vậy có tác dụng rất nhỏ…

“Bản thân mình không thích đóng vai ‘Tên Hề’, nhưng đã chọn Con Đường này rồi thì chỉ có thể cắn răng đi tiếp…

“Kỳ thực, ai trên đời cũng có lúc trở thành ‘tên hề’, không lúc này thì lúc khác, không nên quá bài xích nó…

“Mình phải tìm ra yếu tố cốt lõi của ‘Tên Hề’ càng sớm càng tốt…”

Những suy nghĩ thoáng qua đầu Klein. Anh đột nhiên lấy ra đồng xu ½ Penny.

Anh muốn bói xem cái chết của Maynard có bị ảnh hưởng bởi yếu tố phi thường hay không. Một cử chỉ mà anh đã tập thành thói quen.

“Hoặc có thể gọi nó là bệnh nghề nghiệp…” Klein lắc đầu, miệng thoáng cười, đôi mắt chuyển đen trong lúc thì thầm: “Yếu tố siêu phàm đã gây nên cái chết của John Maynard.”

Đinh!

Anh ngả người trên ghế bập bênh, tung đồng ½ Penny lên không, nhìn ánh đồng lộn vòng, lấp lóe trong bóng tối.

Bộp! Đồng xu rơi trúng lòng bàn tay Klein, con số ½ nằm ngửa.

“Phủ định… Nói cách khác, cái chết của Maynard không tồn tại bất kỳ yếu tố siêu phàm nào… Xem ra ông ta thực sự đã chết đột ngột khi lên đỉnh… Người chết có thiêng, mình không nên dùng thành ngữ tiếng Trung để cười nhạo ông ta…” Klein vừa nghĩ vừa cất đồng xu vào trong túi, gạt bỏ những ý nghĩ lung tung, cuối cùng suýt ngủ thiếp đi.

Cộc… cộc… cộc…

Âm thanh gõ cửa nhịp nhàng chậm rãi vang lên. Klein sửa sang lại quần áo, đội mũ mềm đính huy hiệu cảnh sát lên đầu, đứng dậy và bước đến gần cửa.

Một hình ảnh thoáng qua trong đầu Klein khi anh đặt tay phải lên quả nắm tròn.

Thanh tra Tolle trông giống như gấu ngựa đang đứng trước cửa, kéo chặt ve áo quanh cổ, gương mặt lo lắng và bất lực.

Klein xoay tay nắm, chầm chậm mở cửa phòng.

Thanh tra Tolle hiện lên trong mắt anh, kéo cổ áo và bảo: “Tôi thành thật xin lỗi. Để anh phải đợi lâu rồi. Chúng tôi đã tới gặp phu nhân Sharon và ghi lại lời khai. Bây giờ anh có thể quay về phố Zouteland. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian quý báu của anh.”

Klein không hỏi lý do khiến đối phương có vẻ mặt như vậy, anh cười nói: “Phu nhân Sharon thừa nhận mình đã ở chung với nghị viên Maynard vào tối qua?”

“Đúng thế. Phu nhân Sharon nói rằng bà ấy và nghị viên Maynard đã uống quá nhiều nên không thể kiểm soát được bản thân. Cái chết bất ngờ của đối phương đã khiến bà ấy vô cùng sợ hãi, chỉ kịp xử lý qua loa trước khi chạy ra ngoài và trốn về phòng riêng. Chúng tôi tạm thời không có đủ bằng chứng để khép tội phu nhân Sharon, chỉ có thể cho phép bà ấy rời khỏi nơi này và hạn chế tự do của bà ấy cho đến khi có kết quả khám nghiệm tử thi.” Thanh tra Toller giải thích vô cùng chi tiết.

Klein hơi nghiêng đầu, nở nụ cười sắc bén: “Ông đang giải thích cho ai vậy?”

Tolle thoáng sửng sốt, chợt cười khổ: “Ờ đúng. Tôi đâu cần giải thích cho cậu. Do phu nhân Maynard quá phiền phức, nên tôi mới vô thức nói nhiều như vậy.”

“Vợ của nghị viên Maynard trở lại rồi à?” Klein hỏi ngược lại.

“Ừm. Thật đáng tiếc. Chuyến tàu hơi nước hôm nay gặp chuyện dị thường, không còn về trễ như mọi khi.” Tolle hài hước đáp.

Klein không hỏi thêm câu nào nữa. Anh cẩn thận kiểm tra vật phẩm tùy thân rồi theo chân Toller đi về phía cầu thang, quay trở lại tầng trệt.

“Tại sao mấy người không bắt cô ta lại?”

“Cô ta là kẻ giết người! Tôi sẽ kiện cô ta ra tòa, kiện các người tội không làm tròn trách nhiệm!”

“Tôi sẽ vời đại luật sư giỏi nhất đến kiện các người!”

Giọng nói có vẻ khắc nghiệt đâm vào tai Klein. Anh vô thức nghiêng đầu về phía phát ra âm thanh. Trong phòng khách, một người phụ nữ trung niên đầy đặn có nước da trắng nõn đang tựa vào hai chàng trai trẻ, quắc mắt nhìn đối diện, miệng không ngừng mắng mỏ.

“Váy xòe kiểu cung đình theo mốt năm nay ở Backlund…” Suy nghĩ ấy lập tức nảy ra trong đầu người thường xuyên đọc « Thẩm mỹ cho quý cô » như Klein. Tiếp theo, anh nhìn sang người phụ nữ được các quý ông bảo vệ sau lưng.

Bộ váy dài đen tuyền. Làn da quá trắng và mịn màng. Mái tóc nâu thẳng mượt mà như thác nước. Cặp mắt nâu ngấn nước. Trông ngây ngô như một chú nai rừng. Một vẻ ngoài khiến người ta bất giác muốn che chở.

Phu nhân Sharon…Klein sực nhớ đến cảnh tượng nào đó, bèn vội vàng che miệng bằng tay phải, làm bộ ho khan hai tiếng.

Anh gặm hàm răng bên trái hai lần theo thói quen, bắt đầu quan sát những người có mặt ở đây:

Thân thể phu nhân Maynard có chút vấn đề, màu hào quang khá mỏng… Màu cảm xúc cho thấy bà ấy cực kỳ tức giận và căm hờn… Giống hệt như biểu hiện bên ngoài…

Ồ, màu cảm xúc của phu nhân Sharon có màu xanh lam, đại diện cho sự lý trí và bình tĩnh… Hoàn toàn trái ngược với vẻ khẩn trương, lo lắng và khổ sở mà bà ta thể hiện… Quả nhiên, người có thể trở thành “đóa hoa” hạng sang chắc chắn không phải là một con cừu non thuần khiết. Cơ thể vô cùng khỏe mạnh…

Klein nhìn xung quanh, chuẩn bị thu hồi tầm mắt. Đúng lúc này, phu nhân Sharon ngước nhìn về phía anh, rồi nhanh chóng cúi thấp đầu, tiếp tục ra vẻ nhút nhát và run rẩy.

“Nếu không có biện pháp nhìn thẳng vào màu cảm xúc thì ắt hẳn mình sẽ bị lừa bởi vẻ mặt kia… Đáng ra bà nên trở thành một diễn viên mới phải…” Klein oán thầm, dợm bước theo thanh tra Tolle đến cửa nhà nghị viên Maynard, leo lên xe ngựa cảnh sát quay về phố Zouteland.

Anh thế chỗ đội trưởng trong phòng trực Cổng Chianese, rồi vớ lấy bút giấy viết đơn xin bồi hoàn.

Một đêm yên tĩnh trôi qua. Klein quay về mặt đất vào lúc sáng sớm, nhận lấy bữa sáng mà anh đã nhờ Rozanne mua hộ.

“Tôi thích loại bánh này!” Anh khen ngợi.

“Thế hả? Mai tôi cũng phải mua thử mới được!” Rozanne vui vẻ lên tiếng.

Khóe miệng Klein giần giật. Anh tập trung xử lý cốc sữa bò cùng món bánh gối trên bàn.

Lúc tám giờ hai mươi lăm phút sáng, anh ngáp dài, cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ, cất bước đến câu lạc bộ bắn súng gần đó.

Mấy ngày trước, anh đã hẹn bác sĩ tâm lý Daxter Guderian đến đây.

.

Pằng! Pằng! Pằng!

Trong trường bắn nhỏ, Daxter và Klein lên cò súng. Chĩa vào bia bắn của bản thân. Nã hết một băng đạn.

Daxter mở báng súng, để cho vỏ đạn rơi xuống đất, tạo ra những tiếng leng keng vui tai. Đoạn, hắn nghiêng đầu nhìn Klein, thích thú nói: “Trông anh có vẻ tự tin hơn trước rất nhiều.”

“Tất nhiên. Bây giờ tôi đã thăng cấp lên Danh Sách 8 và có được năng lực thực chiến rồi…” Klein đáp thầm. Anh điều chỉnh nét mặt cùng cử động cơ thể, cố tình tỏ ra kiêu ngạo: “Bởi vì tôi chỉ mất hơn một tháng để nắm giữ hoàn toàn sức mạnh của Ma Dược.”

Daxter hơi bĩu môi: “Quả thực, chuyện đó rất đáng để kiêu ngạo, nhưng anh đâu cần thường xuyên nhắc đến như vậy.”

“Haha. Một ‘Khán Giả’ như anh lại không thể nhìn thấu màn biểu diễn của tôi sao… Xem ra ‘Tên Hề’ có khả năng khắc chế năng lực của ‘Khán Giả’ phần nào…” Klein nở nụ cười thấu hiểu rồi hỏi: “Hood Eugen dạo này thế nào?”

“Hắn điên thật rồi.” Daxter im lặng vài giây, “Sau khi thăm dò hắn bằng nhiều biện pháp khác nhau, tôi xác định hắn thực sự mất trí. Bây giờ tôi đang cân nhắc tới việc kê các loại thuốc phù hợp để xem có thể chữa khỏi hắn hay không.”

Thân là “Bác Sĩ Tâm Lý” Danh Sách 7 lại đi đóng vai bệnh nhân tâm thần… Ngay cả khi thực hiện hành vi điều trị nhất định thì điều này cũng không hoàn toàn phù hợp với yếu tố cốt lõi của Ma Dược. Sử dụng ‘phương pháp nhập vai’ không chính xác như vậy… Điên là tất nhiên…

Klein ngẫm nghĩ một lát, nói: “Anh có biết hắn từng tiếp xúc với ai trước khi phát điên không?”

“Chỉ có bác sĩ bệnh viện, y tá, bệnh nhân và nhân viên tạp vụ thôi. Không có người ngoài.” Daxter trả lời chắc nịch.

Klein “ừ” một tiếng: “Trước nữa thì sao? Không có ai tới thăm hắn à? Hắn từng rời khỏi bệnh viện theo định kỳ bao giờ chưa?”

Do lời hứa ban đầu, Klein không hề đề cập tới chuyện liên quan tới Hood Eugen vào mấy lần gặp trước.

Daxter trầm ngâm suy nghĩ rồi trả lời: “Ngoài thành viên của Hội Giả Kim Tâm Lý, chỉ có khoảng năm người từng đến thăm hắn. Trong số đó có một người tên El đã đến ba lần.”

Hắn tiếp tục mà không cần Klein phải truy vấn: “Nhưng tôi nghe Hood Eugen nói rằng El là tên giả. Tên thật của gã đó là Lanevus.”

Lanevus? Gã tội phạm lừa tiền lừa tình? Một kẻ như vậy lại có mối quan hệ nào đó với Hood Eugen của “Hội Giả Kim Tâm Lý”... Klein sửng sốt một hồi, sực nhớ cái tên Lanevus đại diện cho điều gì.

Gã tội phạm lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 10.000 Bảng!

Một “bảo tàng di động” chân chính! Chỉ cần cung cấp manh mối về hắn là có ngay 10 Bảng. Nếu có thể bắt hắn về quy án thì sẽ kiếm được 100 Bảng. 

Cũng là thứ rác rưởi đã lừa gạt tình cảm và thân thể của một người phụ nữ vô tội! 

Một kẻ như hắn lại quen biết Hood Eugen, còn tới bệnh viện thăm đối phương đến ba lần. Điều này cho thấy hắn từng tiếp xúc với giới Kẻ Phi Thường? Hoặc có lẽ bản thân hắn là Kẻ Phi Thường? Nghĩ đến đây, một cái tên Ma Dược đột nhiên nảy ra trong đầu Klein: Danh Sách 8 - “Chuyên Gia Lừa Gạt” thuộc Con Đường “Kẻ Trộm”!

Những Kẻ Phi Thường này thường coi chuyện lừa đảo người khác là thú vui!

Khả năng này rất cao! Klein gật gù với vẻ suy tư. Anh kiểm soát nét mặt và ngôn ngữ cơ thể, giả vờ hỏi bâng quơ: “Lần cuối cùng Lanevus ghé thăm Hood Eugen là lúc nào vậy?”

“Đầu tháng Bảy, cụ thể ngày nào thì phải chờ tôi quay lại bệnh viện và kiểm tra hồ sơ đăng ký thăm nom mới biết được.” Daxter Guderian trả lời sau vài giây ngẫm nghĩ.

Đầu tháng Bảy, lúc đó Lanevus còn chưa rời khỏi Tingen, vụ lừa đảo cũng chưa bị phanh phui…

Klein hỏi ngược lại: “Hood Eugen có thường nhắc đến người này không?”

“Không. Anh biết đấy. Một “Bác Sĩ Tâm Lý” Danh Sách 7 sẽ không bao giờ tình cờ tiết lộ bất cứ điều gì. Mỗi lời họ nói đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Rất khó để moi móc bí mật từ họ, trừ phi họ có mục đích khác. Ngay cả tôi cũng phải chờ đến khi Hood Eugen hoàn toàn điên cuồng mới có cơ hội đạt được Công thức “Kẻ Đọc Tâm”. Đúng rồi, mấy người đã xác định được tính chân thực của Công thức đó chưa?” Daxter che giấu cảm xúc tự hào về Danh Sách của mình.

Klein cười đáp: “Nó là thật. Đến lúc cần thăng cấp, anh có thể yên tâm điều chế Ma Dược theo Công thức ấy. Nếu ‘Hội Giả Kim Tâm Lý” không cung cấp nguyên vật liệu thì chúng tôi có thể hỗ trợ phần nào. Phải rồi, dạo này anh cảm thấy thế nào?”

"Không tệ lắm. Tôi chỉ còn bận tâm chuyện của Hood Eugen thôi. Hiện giờ tâm trí và cơ thể tôi đều được thả lỏng. Không còn dấu hiệu phân liệt nhân cách nữa. Anh thực sự đã giúp tôi rất nhiều trong vấn đề này.” Daxter trả lời bằng giọng chân thành.

Klein tỏ vẻ khiêm nhường và nói: “Đây là điều tôi nên làm. Hãy quay lại chủ đề vừa rồi nhé. Theo lời anh, ‘Bác Sĩ Tâm Lý’ luôn cân nhắc kỹ lưỡng từng câu từng chữ trước khi nói và không dễ dàng tiết lộ bí mật, vậy thì tại sao Hood Eugen lại nói cho anh biết chuyện El là Lanevus? Hắn muốn ám chỉ hoặc nhắc nhở việc gì chăng?”

Daxter ngẩn người hồi lâu. Hắn nhíu mày nói: “Quả thực. Nó khá kỳ lạ. Vậy mà tôi lại không chú ý đến… Nhưng Hood Eugen không đề cập đến bất cứ điều gì ngoài cái tên đó… Chẳng lẽ mục đích của Hood là nếu hắn gặp phải vấn đề thì tôi có thể báo cáo tên Lanevus cho cao tầng trong Hội?

“Tình hình thực tế cũng có chút vấn đề. Sau khi tôi gửi báo cáo về chuyện Hood Eugen điên cuồng cho Hội, một liên lạc viên đã đến đây. Mặc dù tôi đã thuật lại từng chi tiết cụ thể, bao gồm cả tên của Lanevus, nhưng cao tầng không hề đáp lại. Hệt như ‘đá chìm đáy biển’ (2) vậy. Phải chăng họ đã bắt được manh mối nào đó?”

“Một phỏng đoán hợp lý.” Klein nạp đạn săn ma vào ổ xoay, gương ống ngắm về phía bia tập bắn.

“Suy ra, Hood Eugen đã sớm đoán được mình sẽ thực sự phát điên hoặc chết chăng… Và điều này có liên quan với Lanevus? Nhưng... nhưng nếu hắn đã tiên đoán được chuyện này thì tại sao không trực tiếp nhờ vả cao tầng?” Daxter ngơ ngác nhìn về phía trước, cố xoay trở vấn đề xem xét mọi góc cạnh, “Đáng tiếc, hắn điên thật rồi, không thể giao tiếp bình thường được nữa.”

“Có lẽ hắn đã bị cám dỗ bởi một điều gì đó. Một cám dỗ đáng để hắn mạo hiểm.” Klein đưa ra phán đoán.

Đồng thời, anh cũng cảm thấy tiếc nuối khi Hood Eugen thực sự trở thành một bệnh nhân tâm thần. Rất nhiều manh mối đã bị đứt đoạn.

“Chao ôi. Người chết tốt hơn kẻ mất trí rất nhiều. Mình có thể bắt người chết mở miệng bằng phương pháp thông linh. Còn tên điên thì sao? À, đúng rồi. Cô Daly từng thử sử dụng thuật thông linh kết hợp với lý thuyết của ‘Hội Giả Kim Tâm Lý’ để gợi nhớ ký ức đã mất của mình… Điều này chứng tỏ nghi thức thông linh có thể sử dụng trên người sống, chế tạo tình huống Linh trực tiếp tương tác với Linh… Ở trạng thái này, không biết Hood Eugen còn điên hay không… Tiếc thật đấy. Mình không am hiểu lĩnh vực này. Việc đó phỏng chừng không làm được. Ừm, mình có thể triệu hoán tín sứ, viết thư xin cô Daly dạy bảo kinh nghiệm được mà. Nếu cô Daly nghĩ rằng chỉ mình cô ấy mới làm được điều này, mình sẽ nói với đội trưởng, nhờ ông ấy gửi một bức điện đến giáo phận Backlund để xin chi viện… Mình làm nhiều việc như vậy, tuyệt đối không chỉ vì học lỏm kỹ năng với thử nghi thức triệu hồi tín sứ…” Với những ý tưởng lần lượt lóe lên, anh dần dần nắm được phương hướng giải quyết vấn đề.

Daxter Guderian tán thành suy đoán kia: “Lòng tham luôn khiến con người trở nên ngu muội. Dẫu biết rõ phía trước là vực thẳm, nhưng vẫn cố gắng tới gần và nhìn trộm.”

Có thể gọi nó là “nhảy múa trên rìa vách đá” (3)... Klein mỉa thầm, cân nhắc một lát rồi nói: “Từ giờ, anh hãy ra sức trị liệu cho Hood Eugen và tranh thủ lúc hắn tỉnh táo để nhắc nhở.

“Mặt khác, không cần che giấu những lo lắng và băn khoăn của anh, nỗ lực liên hệ với người trong ‘Hội Giả Kim Tâm Lý’ nhiều hơn, thúc giục họ giải quyết vấn đề của Hood Eugen. Đây mới là phản ứng bình thường và hợp lý nhất.”

Daxter gật đầu với vẻ nghiêm nghị: “Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Klein không nói gì nữa. Anh châm chước một lúc rồi hỏi: “Cơ thể của Hood Eugen gần đây có xuất hiện dấu hiệu bất thường nào không? Chẳng hạn như một số bộ phận mọc ra lớp vảy dày?”

“Nửa điên rồ”, “Thật sự điên rồ”, “Mất khống chế” là những từ mô tả các mức độ tình trạng bất ổn khác nhau của Kẻ Phi Thường. “Nửa điên rồ” là mức độ nhẹ nhất, nhân sinh quan, thế giới quan và giá trị quan trở nên lệch lạc, giống như biến thành người khác, nhưng vẫn đủ lý trí để suy nghĩ và hành động bình thường; “Thật sự điên rồ” tương đối nghiêm trọng, không chỉ mất khả năng tư duy logic mà còn khó giao tiếp bình thường; loại không thể cứu vãn được nữa, cả tâm trí lẫn cơ thể đều biến thành quái vật thì được gọi là “mất khống chế” hoàn toàn.

Đôi khi, nếu vấn đề tồn đọng không được xử lý kịp thời, sự điên rồ có thể dẫn tới mất khống chế.

Để tránh gián điệp ẩn núp trong “Hội Giả Kim Tâm Lý” bị bại lộ, Dunn đã chỉ thị tiểu đội Kẻ Gác Đêm không bắt giữ Hood Eugen ngay lập tức. Thay vào đó, họ sử dụng biện pháp giám sát để đề phòng bất trắc. Nhưng nếu đối phương có dấu hiệu mất khống chế thì nhất định phải được xử lý nhanh chóng và dứt khoát.

Daxter lắc đầu, miệng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng: “Không có. Anh có thể yên tâm. Tôi cũng sợ Hood Eugen mất khống chế lắm chứ bộ. Tôi chắc chắn sẽ không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Dù sao tôi cũng ở bệnh viện tâm thần liên tục sáu ngày trên tuần mà.”

Họ tán gẫu thêm một lát trước khi lần lượt rời khỏi trường bắn. Mỗi người rời phòng cách nhau chừng mười phút.

Klein chống lại cơn buồn ngủ mãnh liệt, bắt xe ngựa công cộng trở về phố Hoa Thủy Tiên. 

Anh mở cửa, trông thấy cô em gái đang ngồi thừ người trên ghế sofa. Không đọc sách. Không nghịch linh kiện máy móc. Cô nhìn thẫn thờ vào khoảng không, hồn vía lên mây.

Klein lén gặm hàm răng, mở Linh Thị, ngờ vực hỏi: “Melissa, xảy ra chuyện gì à?”

Màu hào quang cho thấy cơ thể rất khỏe mạnh, không còn bị suy dinh dưỡng như trước…

Melissa hoàn hồn, cắn môi dưới, nhìn căn bếp phát ra âm thanh và thẫn thờ nói: “Bella khăng khăng đề cử công thức bữa sáng độc đáo của nhà chị ấy, nói rằng nó rất ngon, nên em đã đồng ý để chị ấy nấu thử.”

“Công thức gì?” Klein mơ hồ có dự cảm xấu.

“Cho tất cả đồ ăn thừa tối qua vào trong một nồi, thêm nước và bánh mì, sau đó nấu chung…” Melissa lặp lại bằng giọng trầm thấp, hoảng hốt.

Đúng chuẩn công thức nấu ăn hắc ám… Klein bóp trán: “Rồi sao?”

“Không thể lãng phí đồ ăn…” Melissa mím môi, nghiêm túc gật đầu.

“Em à, hình như em đang ‘hoài nghi nhân sinh’ (4) thì phải…” Klein nghĩ thầm, hắng giọng, nuốt tiếng cười xuống cổ họng và hỏi: “Benson đâu?”

“Phòng tắm.” Melissa cuối cùng cũng thoát khỏi cơn mê mang, ánh sáng xuất hiện trong đôi mắt một lần nữa.

Đúng lúc này, tiếng xả nước vọng ra từ phòng tắm. Benson bước ra với một tờ báo trên tay: “Klein thân mến, em muốn ăn sáng không?”

“Cảm ơn anh. Em ăn rồi.” Klein kiên quyết lắc đầu, không khỏi cảm thấy may mắn vì đã hẹn gặp Daxter vào sáng nay. Bằng không thì anh sẽ không nhờ Rozanne mua hộ bữa sáng.

“Tiếc quá. Một khi nếm thử, em chắc chắn sẽ thay đổi cái nhìn và đặt lòng tin vào tài nấu nướng của anh đấy.” Benson cười giễu.

Bấy giờ, Melissa nhận ra điều gì đó. Cô nhìn Klein, đầu nghiêng một bên, “Hôm nay anh về trễ hơn mọi khi.”

“Em à, ngây thơ chút, hoạt bát chút đi, đừng suốt ngày nhọc lòng như vậy… Cứ như ban nãy là tốt nhất!” Klein giễu nhại trong đầu, sau đó cười bảo: “Có tin vui.”

“Anh đã thông qua khảo hạch của Sở Cảnh sát và được thêm lương?” Melissa buột miệng hỏi.

Benson mỉm cười, gật đầu phụ họa.

Klein cầm mũ, đứng ở rìa phòng khách, thích thú trả lời: “Thế này thì sao em có thể khiến hai người vui mừng bất ngờ được?”

Tiếp theo, anh ho một tiếng và nói thêm: “Đúng thế. Lương tuần của anh tăng lên gấp bội.”

Anh giấu nhẹm mức tăng 4 Bảng một tuần, định coi khoản đó như tiền tiết kiệm riêng. Dù sao cũng không thể dựa mãi vào số tiền trong tài khoản không ký danh được. Hơn nữa, mức lương gấp bội cũng đủ để anh trai và em gái anh cảm thấy khiếp sợ rồi.

“6 Bảng?” Melissa thốt lên, giọng ngạc nhiên.

“Xem ra anh thực sự cần nhảy việc.” Benson vừa nói vừa vuốt mép tóc. 

Khoảng thời gian này, anh rất chịu thương chịu khó, không ngừng học tập các tài liệu mà Klein cung cấp.

Klein còn chưa kịp nói gì, Melissa đã hào hứng nói: “Cứ tiếp tục như vậy, không tính tới các khoản chi tiêu hàng ngày, anh sẽ tích góp đủ của cải và đáp ứng được tiêu chuẩn kết hôn tối thiểu của một quý ông trong vòng hai tới ba năm nữa. Đúng rồi, Elizabeth đã kể cho em biết về tiêu chuẩn đó.”

Klein phá lên cười: “Đấy là chuyện tương lai. Còn bây giờ, chúng ta nên ăn mừng chứ nhỉ? Anh tuyên bố, từ nay trở đi, món chính sẽ là bánh mì trắng. Chờ anh hết bận thì chúng ta sẽ đến mấy nhà hàng để nếm thử đồ ăn khác nhau nhé.”

Melissa nhìn anh, giả vờ như thể không nghe thấy Klein nói gì: “Em với anh Benson chuẩn bị đến nhà thờ St. Selena tham dự thánh lễ Misa. Anh đi cùng không?”

“Ngày nào anh chả ca ngợi Nữ thần…” Klein nghĩ thầm, cười bảo: “Anh phải ngủ bù.”

Anh ngủ một mạch đến mười hai rưỡi trưa. Sau khi dùng bữa với Benson và Melissa, anh tiếp tục công cuộc điều tra sàng lọc ngôi nhà có ống khói đỏ.

Giữa đêm khuya thanh vắng, anh phong tỏa căn phòng bằng linh tính, chuẩn bị thử nghiệm nghi lễ triệu hồi tín sứ do “Bậc Thầy Chiêu Hồn” Daly cung cấp.

Hiện tại, Klein cực kỳ thành thạo các nghi lễ ma thuật đơn giản. Với anh, chúng dễ dàng như việc ăn uống vậy. Anh chỉ mất vài phút để hoàn thành công tác chuẩn bị nguyên liệu, thắp sáng ngọn nến tượng trưng cho bản thân.

Nhìn ánh lửa chập chờn trên bàn giấy, Klein đột nhiên có một ý nghĩ nực cười: “Cái này có thể xem là tự đốt nến cho bản thân nhỉ? Chậc, mình đang nghĩ cái quái gì vậy!”

Anh gạt những suy nghĩ lung tung sang một bên, cầm lấy lọ đựng phấn phấn hoa mục nát màu đen thuộc lĩnh vực Tử Vong, rắc một ít lên ngọn nến, tạo ra một thứ mùi tương tự mùi formaldehyde trong kiếp trước.

Ngay sau đó, anh nhỏ thêm vài giọt tinh dầu Trăng tròn thuộc Đêm Đen.

Tiếng nổ xèo xèo vang lên. Xung quanh bỗng trở nên yên lặng. Một sự hiện diện, một thứ gì đó vô cùng tinh tế và vô hình dường như đang cuộn trào.

Klein lùi lại một bước, nhỏ giọng tụng niệm bằng tiếng Hermes cổ: “Tôi!

Anh chuyển sang ngôn ngữ Hermes thường: “Tôi lấy danh nghĩa của tôi kêu gọi... Hỡi linh hồn lang thang trong hư ảo, sinh vật thượng giới bị con người điều khiển, người đưa tin chỉ thuộc về Daly Simone.”

Ù ù ù! Tiếng gió lao xao như tiếng khóc. Ánh nến mờ nhạt nhuốm màu xanh mờ ảo trong nháy mắt.

Dưới ánh sáng kia, những gợn sóng gần như vô hình xuất hiện trên bức tường phía sau bàn giấy. Một gương mặt kỳ lạ không có lông mày hay mắt mũi, chỉ có duy nhất một cái miệng trồi lên bề mặt.

Nó hé môi, nhả chiếc lưỡi dài đỏ tươi khảm vô số những chiếc răng sắc nhọn mọc không đồng đều ra, đỉnh lưỡi có năm ngón tay tinh xảo không ngừng duỗi ra rồi khép lại, tựa hồ đang chờ đợi.

“Đây là người đưa tin của Daly? So với tín sứ của thầy Azik thì nó giống như một đứa trẻ… Không, từ đó không đủ để mô tả chính xác sự chênh lệch giữa hai bên. Một bên là người khổng lồ trưởng thành, còn một bên là em bé loài người… Không biết là do món đồ thần kỳ kia hay do bản thân thầy Azik vô cùng mạnh mẽ nhỉ… Mình phải điều chỉnh nhận thức của bản thân về ông ấy mới được. Có lẽ thầy là một cường giả Danh Sách cao…

“Chết tiệt. Mình quên mất. Đáng lẽ ra mình nên hỏi cô Daly về danh xưng Danh Sách 4 và Danh Sách 3 của Con Đường ‘Người Nhặt Xác’ nữa. Khả năng thầy Azik thuộc Con Đường này rất cao. Đương nhiên, ông ấy chưa chắc đã thăng cấp bằng Ma Dược… Có thể là do gen di truyền từ tổ tiên… Để lần sau vậy, người đưa tin đang chờ…”

Klein quan sát thêm một lát, đặt tờ giấy được gấp gọn gàng vào tay người đưa tin, nhìn những ngón tay bấu chặt trang giấy.

Xoạt! Người đưa tin rụt lưỡi, nuốt bức thư vào trong miệng. Gương mặt mờ ảo, đáng sợ và méo mó chui vào bức tường, biến mất không còn tăm hơi.

Mánh ma thuật này đúng là hay ho hết sức. Vô cùng thuận tiện. Chỉ tiếc là không thể phổ cập… Nhìn ánh nến đã trở lại bình thường, Klein lắc đầu, kết thúc nghi thức.

.

Sáng thứ Hai, Backlund, khu Hoàng Hậu.

Trong góc khuất của vườn hoa thành phố được xây dựng nhờ sự đóng góp của Công tước Negan, Hugh Dilcha có mái tóc vàng bù xù rối bời cùng Fors Wall mang khí chất lười biếng ngẩn ngơ nhìn liên lạc viên ngồi trước họ, nhất thời không biết nên chào hỏi như thế nào cho phải.

Hugh, cô gái nhỏ nhắn có chiều cao hơn một mét năm một chút, nhìn chằm chằm vào cái đuôi lắc tới lắc lui, cái lưỡi thè dài của con chó lông vàng. Một lát sau, cô sửa sang bộ trang phục kỵ sĩ tập sự trên người cho ngay ngắn, rồi ngần ngừ hỏi: “Mi là tín sứ của tiểu thư Audrey đúng không? Ôi, hỡi Nữ thần ngự trên cao, tại sao mình lại nghiêm túc hỏi thăm một con chó cơ chứ…”

Fors kẹp điếu thuốc cuốn giữa đầu ngón tay, thốt lên “ô này” và nói: “Biết đâu nó là một sinh vật thần kỳ?”

“Tớ chưa gặp sinh vật thần kỳ nào giống chó đến vậy…” Hugh trả lời nghiêm túc.

Susie lập tức ngồi xổm xuống, ngậm miệng, dùng móng vuốt chỉ vào bụng nó.

Một chiếc túi da nhỏ buộc quanh bộ lông vàng dài và rậm rạp.

Hugh nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai nhìn họ, bèn tới gần, cúi người và gỡ chiếc túi ra.

Fors ném ánh mắt tò mò vào chiếc túi, nét mặt bỗng trở nên kỳ quặc: “Da cá sấu, có vẻ là tác phẩm của nhà thiết kế thời trang Sades… Dùng một thứ như vậy làm túi giao thư. Thật là…”

“Nói cách khác, rất đắt?” Hugh nâng chiếc túi da nhỏ trong tay.

Fors nghiêm túc gật đầu, môi mím chặt.

Động tác của Hugh lập tức chậm đến mức khoa trương, cô cẩn thận kéo khóa túi, chầm chậm rút tờ giấy bên trong ra, phảng phất như bản thân đang bưng một bình hoa cổ. 

Đọc xong, cô giao thư cho Fors.

Fors đọc lá thư trước khi đốt nó bằng bật lửa. Tàn tro đen xám rơi lả tả xuống bùn đất.

“Không có gợi ý mới.” Hugh bất giác bĩu môi, lấy ra một xấp giấy gấp từ trong túi áo kỵ sĩ tập sự.

Cô nhìn Susie qua con mắt uy nghiêm, vô thức căn dặn: “Đây là báo cáo điều tra của mấy ngày gần đây. Mi nhất định phải giao nó tới tận tay tiểu thư Audrey Hall đấy.”

Susie rùng mình, ngồi thẳng người, lắc mạnh đuôi.

Hugh gật đầu hài lòng, nhét xấp giấy vào chiếc túi da rồi buộc quanh người Susie.

Suise gầm lên. Chạy hết tốc lực. Cuối cùng không còn một chút bóng dáng nào trong tầm mắt.

#Chú Thích:

1) "Đóa hoa" hạng sang, từ gốc 交际花 (Giao tế hoa) là một uyển ngữ có ngụ ý khinh miệt chỉ những người phụ nữ xinh đẹp, có vị trí cao và sôi nổi trong các hoạt động giao tiếp xã hội, thường sử dụng các hình thức nghệ thuật để thu hút khách hàng giàu có, quyền lực. Họ còn được gọi là đĩ quý phái, điếm hạng sang, gái bao cao cấp... Giao tế hoa được chia thành hai loại, một loại có trình độ và tài năng nghệ thuật cao, chỉ "bán nghệ" không "bán thân", hoặc hiếm khi "bán thân". Một loại khác chuyên "bán thân" nhưng với giá cao hơn gái mại dâm bình thường và chỉ tiếp khách thuộc tầng lớp thượng lưu. Trong mạng xã hội của Trung quốc, giao tế hoa còn được dùng để chỉ kiểu người có khả năng giao tiếp tốt, quen biết rộng, vô cùng hướng ngoại và hay "bay" từ nhóm bạn này tới nhóm bạn khác.

2) Đá chìm đáy biển, thành ngữ gốc 石沉大海 (thạch trầm đại hải) có nghĩa là mất tăm mất tích, không có tin tức gì. Thành ngữ có nguồn gốc từ "Tây Sương Ký" của Vương Thực Phủ, một nhà viết kịch Trung Quốc thời nhà Nguyên. Trích trong câu: “Tha nhược thị bất lai, tự thạch trầm đại hải."

3) Nhảy múa trên rìa vách đá, câu gốc 在作死的边缘疯狂试探 (tác tử đích biên duyên phong cuồng thí tham) là một joke trên mạng xã hội Trung Quốc, có nghĩa là cố gắng làm điều vô cùng tồi tệ có thể khiến người thực hiện bị thương hoặc chết.

4) Hoài nghi nhân sinh, câu gốc 怀疑人生, mang hàm ý trêu chọc, mô tả cảm giác khi đối mặt với một việc không thể tưởng tượng nổi, vượt quá trình độ nhân tri và kinh nghiệm cuộc sống của bản thân.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Lâu lắm mới có chap, đọc vẫn cuốn như ngày nào
Xem thêm
quào phê vãi
Xem thêm