Tập 03 - Tên Hề《Đang Tiến Hành/Chưa Cập Nhật》
Ngoại Truyện: Một ngày trong năm 1346
9 Bình luận - Độ dài: 4,111 từ - Cập nhật:
Translator: Kouji
✫ ✫ ✫
Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng…
Dunn Smith nhìn vào trái bóng mới lăn theo cầu thang từ tầng trên xuống đến bên cạnh chân mình.
“Không sao chứ?” Ông cúi thấp đầu, hỏi thăm bằng giọng hiền hậu.
Leonard Michell bật người nhảy dựng lên, vừa phủi phủi tay trong khi chân còn hơi run run, vừa cố nặn ra nụ cười tươi mà nói: “Đội trường, ui, tôi đang thử nghiệm năng lực của『Người Không Ngủ』, ui da, ông xem, tôi lăn xuống như vậy mà có bị thương gì đâu.”
"Cứ tìm già Neil hoặc Melly kiểm tra lại một chút thì tốt hơn, đề phòng tình trạng xuất huyết nội tạng.” Dunn gật nhẹ đầu, nhắc nhở thêm.
Thấy lời nói dối của mình đã qua mặt được đội trưởng, Leonard nhanh chóng trở tay xoa xoa vị trí nào đó ở phần lưng: “Tôi cảm thấy mình vẫn còn chưa hoàn toàn nắm giữ… ừm, thích ứng được sức mạnh từ Ma Dược.”
“Bình thường, đây là việc mà bất cứ Kẻ Phi Phàm nào cũng đều sẽ phải trải qua.” Dunn trả lời bình thản. Nói tới đây, đội trường lại xoa nhẹ vào thái dương: “ Hình như tôi quên nói cho cậu?”
“Có thể.” Leonard cũng không chắc lắm.
Anh thận trọng hỏi: “Đội trưởng, ông mới trở thành『Ác Mộng』không được bao lâu, sao không xuất hiện tình trạng mất khống chế lần nào vậy?”
“Tôi đã dừng ở giai đoạn『Người Không Ngủ』ba năm, dừng ở giai đoạn『Nhà Thơ Nửa Đêm』suốt chín năm, nhờ đó mà đạt được kinh nghiệm phong phú, biết rõ sau khi thăng cấp sẽ xảy ra những gì và nên làm như thế nào, chưa kể tôi đã dành hai tuần để thích nghi và kiểm soát sức mạnh của mình.” Dunn lấy ra chiếc tẩu từ túi áo gió đen rồi đưa lên mũi ngửi.
Nói đến đây, Dunn nở nụ cười tự giễu: “Ngay cả như vậy, tôi vẫn gặp vài triệu chứng, chỉ là tình hình không quá nghiêm trọng thôi.”
“Chẳng hạn như việc hay quên? Cô Daly nói ông thường quên vài chuyện kể từ khi trở thành『Ác Mộng』.” Leonard bừng tỉnh, nói.
Dunn nhếch môi, cúi đầu bật cười.
Ông chuyển chủ đề: “Lát nữa cậu hãy theo tôi đến khu đại học, coi như chính thức làm quen với vụ án siêu phàm.”
“Khu đại học, tôi tưởng chỗ đó nằm dưới quyền quản lý của ‘Trái Tim Máy Móc’ chứ?” Leonard phủi tro bụi trên quần áo.
Dunn lướt qua Leonard, tiến về phía cầu thang: “Phó giáo sư Sinel thuộc khoa Lịch sử của Đại học Tingen gặp phải một số chuyện bất thường, chẳng hạn như nghe được ảo thính, hay mơ thấy những cơn ác mộng cùng loại, có liên quan với nhau vào mỗi đêm, vân vân.
“Là một người sùng đạo tín ngưỡng Nữ Thần, bà đã xin mục sư ở nhà thờ gần đó giúp đỡ.”
Leonard gật đầu suy tư: “Trong trường hợp vụ việc không có dính líu tới tín đồ của các vị thần khác, quyền tài phán các sự kiện siêu nhiên sẽ được phân chia theo tín ngưỡng thay vì khu vực.
“Nếu vụ việc phức tạp và có liên quan tới tín đồ của Chúa Tể Gió Bão, Nữ Thần Đêm Đen, Thần Hơi Nước Và Máy Móc, các giáo hội lớn sẽ phân quyền tài phán theo khu vực. Trong đó, Kẻ Gác Đêm phụ trách quận Bắc, quận Tây và quận Kim Ngô Đồng.”
Nhớ lại quy định này, Leonard giơ tay phải lên, phác họa một vầng trăng đỏ thẫm theo chiều kim đồng hồ ở trước ngực: “Xin Nữ Thần phù hộ bà ấy.”
“Xin Nữ Thần phù hộ bà ấy.” Dunn cũng điểm bốn phía trước ngực.
…
Hai người nối đuôi nhau rời khỏi tầng hầm ngầm, đi lên Công ty An ninh Blackthorn.
“Đội trưởng, đội trưởng… Leonard… Anh ta… Ha ha.” Rozanne đứng ở hành lang, vội vàng há miệng như thể muốn nói điều gì đó với Dunn, lời chuẩn bị rời khỏi môi, cô nhìn thấy Leonard còn nguyên vẹn ở phía sau, lập tức cười phá lên.
“Cậu ta không sao.” Dunn mỉm cười đáp lại.
Rozanne cười to hơn.
Leonard đỏ bừng mặt, đưa mắt sang hướng khác, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Nếu Rozanne không cười khoa trương như vậy, Leonard ắt hẳn sẽ huýt sáo vài lần để thể hiện thái độ không thèm để ý của bản thân.
“Rozanne, em đang cười gì vậy?” Lúc này, một quý cô tiến vào từ sảnh tiếp đón của Công ty An ninh Blackthorn.
Quý cô này mặc áo sơ mi, quần âu dài và áo khoác ngắn, trông gọn gàng nhưng không quá nam tính.
Cô đánh mắt khói theo kiểu Intis, nghe nói là phong cách trang điểm do Roselle Đại đế khởi xướng, phối hợp với quần áo màu đen và khí chất cá nhân độc đáo, khiến cô trông vừa u ám vừa lạnh lùng như nữ quỷ trong các câu truyện dân gian.
“Cô Daly, Leonard… Leonard lăn xuống cầu thang… Ha ha, anh ta định thử nghiệm năng lực của『Người Không Ngủ』, kết cục biến thành cái bánh xe lăn lông lốc, ha ha…” Rozanne liến thoắng chia sẻ chuyện vừa rồi.
Leonard rất muốn ngăn cản Rozanne, nhưng hiện tại anh chỉ có thể đứng nhìn một cách bất lực, thì lát nữa cũng đâu thể làm được gì, đành lúng túng nhìn xung quanh, vờ như mình không có ở đây.
Daly khẽ cười, đánh giá Leonard: “Cứng đấy.”
“Khục.” Leonard cố gắng xoay chuyển chủ đề, “Cô Daly, hôm nay cô đến sớm thế.”
“Cậu đang mắng tôi hay lười biếng, luôn đi muộn về sớm đấy à?” Daly nhướn mày.
“Không, không, tôi có không có ý đó.” Leonard vội vàng phủ nhận.
“Daly, đừng trêu người trẻ tuổi nữa.” Dunn bất đắc dĩ thở dài.
Daly lập tức nhìn sang Dunn, hỏi lại: “Không thể trêu người trẻ tuổi, tức là có thể trêu anh, đúng không?”
“Khụ, khụ.” Dunn không khỏi ho khan.
Daly cười tươi hơn, cô liếc sang Leonard và nói: “Vả lại, cậu ta cũng đâu nhỏ hơn em là bao. Ở tuổi đó, cậu ta nên được trải nghiệm nhiều hơn, chứ không phải như… như…”
Thấy Daly tạm thời không tìm được từ thích hợp, Dunn lập tức nói sang chuyện khác: “Tối qua em nói muốn đi bar mà?”
“Em đi rồi, uống vài ly, gặp một người đàn ông khá tốt…” Daly chậm rãi thốt ra từng câu, nhìn vẻ mặt của Dunn, rồi mới nói tiếp, “Đáng tiếc, em hiện không có hứng thú với chuyện đó cho lắm, em thích thi thể hơn đàn ông, uống xong thì em có sang nghĩa trang một chuyến, đến mười hai giờ mới về nhà ngủ.” Cô mô tả hành trình tối qua một cách kỹ lưỡng.
Dunn khẽ gật đầu: “Một sở thích tốt có thể giúp chúng ta chống lại sự điên cuồng trong lòng.”
Daly không đáp lại câu này, nhìn hai người đàn ông đối diện và hỏi: “Có nhiệm vụ à?”
“Một nhiệm vụ nhỏ, anh và Leonard có thể xử lý.” Dunn khái quát lại mối phiền não của giáo sư Sinel thuộc khoa Lịch Sử tại đại học Tingen.
“Ảo thính, ác mộng…” Daly lẩm nhẩm trước khi vỗ tay, “Em đi với, em có thể giúp hai người.”
Thấy Dunn Smith định từ chối, Daly mỉm cười và bồi thêm một câu: “Năng lực của em khác hai người, có thể bổ sung cho nhau…
“Leonard mới là người dư thừa ở đây. Cậu ta có năng lực giống anh, nhưng không mạnh bằng anh.”
“Cậu ta vừa mới trở thành Kẻ Phi Phàm, có nhiều chuyện cần người cầm tay chỉ bảo mới được.” Dunn không biểu lộ dáng vẻ uy nghiêm của người đội trưởng, cũng không tranh cãi với Daly, ông mỉm cười, đội mũ dạ lên và nói, “Vậy thì cùng đi thôi.”
“Được.” Daly lập tức nở nụ cười, theo Dunn ra ngoài. Leonard thì có chút buồn rầu.
Anh thực sự không biết ứng phó những trò đùa của cô Daly như thế nào.
Tuy nhiên, cô Daly hôm nay rất im lặng, chỉ thỉnh thoảng mở miệng trêu chọc đội trưởng. Điều đó khiến Leonard vô cùng kinh ngạc.
“Chẳng lẽ cô Daly có tâm sự?” Vào thời điểm bước xuống xe ngựa, suy đoán đó đột nhiên lóe lên trong đầu Leonard.
Dẫu lòng cồn cào đến đâu, anh vẫn tập trung vào nhiệm vụ, gạt những suy nghĩ vu vơ sang một bên, cùng hai Kẻ Gác Đêm thâm niên đến tòa nhà văn phòng của đại học Tingen.
…
Toàn bộ khu đại học được chia thành hai nửa bởi sông Hoy, một bên là đại học Tingen và bên kia là đại học Hoy.
Khi dọc theo bờ sông, xuôi theo dãy hàng cây bách và cây phong, ba người chợt nghe thấy tiếng “Hây dô! Hây dô!”
Họ vô thức quay đầu, trông thấy hai chiếc thuyền đua vọt tới từ thượng lưu sông Hoy, những mái chèo gỗ quấy nước một cách nhịp nhàng và trật tự.
Trên thuyền là những thanh niên trẻ tuổi ướt đẫm mồ hôi và tràn đầy nghị lực.
Đưa mắt nhìn hai chiếc thuyền đua đi xa, Dunn than thở: “Đúng là tuổi trẻ.”
“Đua thuyền… Đây là môn thể thao phổ biến trong trường đại học sao?” Leonard có chút hâm mộ.
Daly nhìn dáng vẻ xuất thần của Dunn, không nói gì.
Ba người nhanh chóng rời khỏi bờ sông, dọc theo con đường rợp bóng cây, đến một ngôi nhà ba tầng được xây bằng gạch và đá màu xám.
Đây chính là tòa nhà văn phòng của khoa Lịch Sử thuộc đại học Tingen.
Không lâu sau, họ gặp được Phó giáo sư Sinel.
Bà là một người phụ nữ trung niên đeo kính gọng vàng, có bọng mắt to, làn da tái nhợt, khí sắc có vẻ kém cỏi.
“Thưa bà Sinel, bà có thể mô tả lại những gì bà đã gặp phải được không? Càng cụ thể càng tốt.” Sau màn giới thiệu bản thân, Dunn ngồi xuống ghế sofa dành cho khách. Hai bên là Daly và Leonard, một người ngồi bên trái, một người ngồi bên phải.
Thân phận hiện tại của họ là giám mục Giáo hội Nữ Thần Đêm Đen.
Sinel vuốt ve sợi dây kim loại đính trên kính, nói ra những lời đã được chuẩn bị sẵn: “Suốt hai tuần nay, đêm nào tôi cũng mơ thấy những cơn ác mộng na ná nhau.
“Trong cơn ác mộng này, tôi luôn đứng giữa một chiến trường đầy xác chết, mùi máu tràn ngập trong không khí rất chân thực, đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ cái mùi ấy.”
“Na ná nhau, chứ không phải lặp đi lặp lại?” Dunn ngắt lời.
Sinel ngần ngừ như thể không biết nên trả lời ra sao: “Đôi lúc là lặp đi lặp lại, đôi khi nó sẽ tiến triển, các ngài hiểu ý tôi không? Nó có tiến triển…”
Thấy Daly, Dunn và Leonard gật đầu, Sinel nói tiếp: “Lúc đầu, trên mặt đất chỉ có những xác chết đẫm máu, dần dần, bầu trời cũng bị nhuộm đỏ, vô số vết thương không ngừng chảy máu bất thình lình xuất hiện trên người tôi.
“Lúc này, tôi sẽ bừng tỉnh…
“Bất kể tôi ngủ như thế nào, ngủ vào lúc nào, giấc mộng đó vẫn xuất hiện, gần đây, tôi có thể nghe thấy tiếng la hét thảm thiết và tiếng hô hoán vào ban ngày, như thể, như thể… có hai đội quân vô hình đang chiến đấu với nhau xung quanh tôi. Trong mơ, tôi còn trông thấy những bóng người dần hiện lên ở đằng xa…”
Bà che mắt, phảng phất cảnh tượng trong mộng lại xuất hiện trước mắt.
Đây là lần đầu tiên Leonard tham gia một nhiệm vụ chính thức. Anh không dám mở miệng, chỉ có thể đưa mắt sang đội trưởng và cô Daly, chờ câu trả lời từ hai người.
Đội trưởng lẳng lặng nghe hết câu chuyện, rồi nghiêng đầu và nói với Daly: “Em thử xem xét văn phòng này xem sao.”
“Được thôi. Thưa bà, xin bà hãy thả lỏng, ngoài chuyện đó ra thì còn gì kỳ lạ nữa không?”
Daly vừa nói vừa đứng lên, đi qua đi lại trong văn phòng.
Trong quá trình đó, con ngươi Daly chuyển sang màu xám trước khi trở nên không màu.
Mỗi lần Sinel nhìn về phía gương mặt Daly, cô luôn kịp thời xoay đầu hoặc dùng tay che mắt để tránh bại lộ sự bất thường này. Đương nhiên, trong trường hợp Daly không kịp thời né tránh, mí mắt Sinel chắc chắn sẽ trở nên trĩu nặng lạ thường, và bà sẽ nhanh chóng rơi vào một giấc ngủ say.
Sau khi kiểm tra xong xuôi, Daly ngồi cạnh Dunn, ghé vào tai ông và thì thầm.
Thân thể Dunn trở nên cứng đờ, trông có vẻ không được thoải mái cho lắm.
Đợi đến khi Daly ngồi thẳng người, ông hơi lắc đầu, nhìn về phía Sinel: “Thưa bà, vào thời điểm bắt đầu gặp ác mộng, cũng chính là hai tuần trước, ở đây có thêm vật phẩm nào mới không? Một thứ mà bà nhận được, hoặc kiếm được?”
Sinel vuốt gọng kính vàng, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Hai tuần trước, tôi đã mua được một lô văn vật được cho là có nguồn gốc từ Kỷ Thứ Tư, gần đây tôi đang tiến hành nghiên cứu để xác minh niên đại thực sự của chúng.”
Dunn gật nhẹ: “Chúng tôi có thể xem các văn vật này được không? Bà biết đấy, một số loại cổ vật sẽ đính kèm vài thứ không tốt, nó có thể là căn nguyên dẫn đến cơn ác mộng gần đây của bà.”
Ông khéo léo nói, không đề cập đến bất cứ thứ gì liên quan tới thần bí học, chỉ căn cứ vào phong tục và truyền thuyết dân gian, để Sinel tin vào chuyện ác linh quấy phá hoặc thứ gì đó tương tự —— đối với người bình thường mà nói, đây là thứ mà họ thà tin là có tồn tại nhưng “chưa từng” chứng kiến. Sở dĩ Sinel cậy nhờ mục sư ở Giáo hội Nữ Thần Đêm Đen cũng là bởi bà lo lắng về chuyện này, tựa như những tín đồ liên tục xui xẻo nhất định sẽ đến nhà thờ để cầu nguyện vậy.
“Được chứ.” Chính Sinel cũng có nghi ngờ tương tự. Rốt cuộc, lịch sử của Kỷ Thứ Tư luôn mơ hồ, thiếu chi tiết và dường như bị bao phủ trong sương mù, biến nó thành cái nôi sản sinh ra vô số câu chuyện đáng sợ.
Bà đứng lên, đi đến góc phòng, mở két sắt, đeo găng tay vào, lấy ra nhiều món đồ bằng động tác cẩn thận.
Dunn lập tức chú ý đến một đồng tiền màu vàng sậm.
Như thể tình cờ nghiêng đầu, ông liếc về phía Daly.
Daly khẽ gật đầu, ra hiệu kết quả là “đúng”.
Dunn lập tức rút ra một đôi găng tay đen từ túi áo, đeo lên tay trái và tay phải, sau đó nhận lấy nhíp kim loại từ Daly, hết sức thận trọng khi gắp đồng xu lên.
Đồng xu có kích thước gần bằng đồng 1 Bảng. Một mặt có thiết kế đơn giản, với những đường vân tạo thành hình chiến xa; mặt còn lại có hoa văn khá phức tạp, được tạo thành từ nhiều bộ phận khác nhau.
“Đây là tiền xu từ triều đại Tudor ở Kỷ Thứ Tư.” Phó giáo sư Sinel đứng cạnh đó mở miệng giới thiệu.
Dunn không đáp, tập trung quan sát chi tiết phức tạp trên đồng xu:
Phần chính là một chiếc vương miện với áo choàng buông thõng, bên dưới vương miện được bao quanh bởi năm biểu tượng, trong năm biểu tượng đó, ở phía bên trái, song song với áo choàng, là một cánh cửa được xếp chồng lên nhau được vẽ bằng các đường nét đơn giản, và ở phía bên phải là một chiếc đĩa tròn —— bề mặt chia thành mười hai ô, trông giống như một chiếc đồng hồ, nhưng chỉ có một kim đồng hồ ở giữa, ngoài ra mười hai ô này còn có kích thước khác nhau, màu đậm và nhạt xen kẽ, mang đến cảm giác không đồng đều và thiếu cân đối.
Ngoại trừ hai biểu tượng rõ ràng là cao cấp hơn này, ba biểu tượng còn lại nằm ở phía dưới cùng, song song với nhau, theo thứ tự từ trái sang phải là:
Một con mắt dựng đứng được tạo thành từ nhiều họa tiết nhỏ bé, năm ngón tay có độ dài khác nhau (ngón đeo nhẫn và ngón áp út cong lại, ba ngón còn lại duỗi ra như thể tượng trưng cho kim giờ, kim phút và kim giây) cùng một cánh cửa bị ngăn cách bởi thanh kiếm dựng đứng.
“Đây đúng là tiền của triều đại Tudor.” Sau khi ngắm nghía đồng xu, Dunn mở miệng.
Ông kiểm tra các văn vật còn lại trước khi chỉ vào đồng xu và nói: “Thứ này dường như có vấn đề, tôi cần mang nó về để kiểm tra, cũng như thanh tẩy nó bằng nước thánh và nghi thức.”
“Không thành vấn đề.” Sinel do dự nói, “Nếu không thể hoàn toàn tịnh hóa, tôi tình nguyện hiến nó cho Nữ Thần.”
“Xin Nữ Thần phù hộ cho bà.” Dunn giơ tay phải lên, điểm bốn phía theo chiều thuận ở trước ngực.
Ông không trực tiếp nhận lấy văn vật, mà yêu cầu Daly lấy ba tờ giấy trắng, vẽ Huy Hiệu Thần Thánh của Nữ Thần Đêm Đen lên mỗi tờ, đặt đồng xu vào giữa, gói hết lớp này đến lớp khác, rồi mới nhét vào túi phụ.
Vừa làm, ông vừa kiên quyết từ chối yêu cầu giữ tiền của Daly.
“Sau khi chúng tôi rời khỏi đây, bà hãy nghỉ ngơi thật tốt, hẳn là sẽ không gặp phải ác mộng nữa.” Xong việc, Dunn quay sang nói với Phó giáo sư Sinel bằng giọng nghiêm nghị.
“Ca ngợi Nữ Thần!” Sinel rõ ràng vẫn còn nghi hoặc và lo lắng, nhưng không biểu hiện ra ngoài.
Dunn mỉm cười, dẫn Daly và Leonard rời khỏi văn phòng, lịch sự khép cửa phòng lại.
…
Sinel ngồi xuống ghế sofa, không biết có nên ngủ hay không.
Đột nhiên, đôi mắt xám của người đàn ông vừa rồi hiện lên trong tâm trí bà, như thể bà đang nhìn xuống mặt hồ sâu tĩnh lặng.
Mí mắt bà khép lại, người ngả ra ghế sofa.
Gần trưa, Sinel bừng tỉnh, bàng hoàng nhìn xung quanh.
Bà không biết mình đã thiếp đi như thế nào!
Quan trọng nhất là bà thực sự không gặp phải cơn ác mộng kia nữa!
Sau một hồi im lặng, Sinel giơ tay phải lên, phác họa vầng trăng đỏ thẫm, thành kính thì thầm: “Ca ngợi Nữ Thần!”
…
Trên đường quay về phố Zouteland bằng xe ngựa, Leonard thắc mắc: “Đội trưởng, kết thúc rồi sao?”
Anh cảm thấy như họ chưa hề làm gì cả.
“Về mặt lý thuyết là vậy, bình thường mà nói, chỉ cần ta kịp thời mang những cổ vật gây ảnh hưởng đi và sử dụng phương pháp chính xác để niêm phong nó thì sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên, nếu Phó giáo sư Sinel không lập tức cầu cứu giáo hội mà lại đợi một hoặc hai tháng nữa thì hậu quả chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn.” Dunn giải thích cặn kẽ.
“Ừm, nếu ngày nào cũng gặp ác mộng suốt một đến hai tháng và thiếu ngủ trầm trọng thì cơ thể chắc chắn sẽ gặp vấn đề chứ chưa cần nói đến chuyện khác.” Leonard vừa suy tư vừa tự nhủ.
Daly nhìn ra bên ngoài cửa sổ, như thể đang mải mê suy nghĩ điều gì đó.
Sau khi trở lại Công ty An ninh Blackthorn và cất đồng xu vào một nơi nào đó ở phía sau Cổng Chianese, Dunn dẫn Daly cùng Leonard vào văn phòng của mình, pha cho mỗi người một ly cà phê.
Họ cần tổng kết vụ việc cũng như viết báo cáo nhiệm vụ.
Kết thúc quá trình này, Dunn giơ chiếc cốc sứ trắng lên, nhìn Daly, rồi hỏi một câu vu vơ: “Xảy ra chuyện gì à? Nay em có vẻ trầm mặc quá.”
“Đúng vậy, cô Daly hôm nay có vẻ khác khác thế nào ấy…” Leonard đưa cốc cà phê lên miệng, dỏng tai chờ đợi đáp án.
Daly nhìn thoáng qua hai người đàn ông, cầm lấy tờ giấy trắng trên bàn, bĩnh tĩnh nói: “Em có thai rồi.”
“Phụt!”
“Phụt!”
Dunn và Leonard đồng thời phun cà phê ra, có giọt bắn lên tờ giấy trắng được Daly giơ trước mặt, có giọt vãi ra bàn hoặc rớt xuống người.
“Đùa thôi.” Daly đặt tờ giấy xuống, để lộ nụ cười tươi rói.
Dunn lau vết bẩn trên người và trên bàn, chuẩn bị nói điều gì đó, nhưng lại không biết nói gì, đành trút tiếng thở dài.
“Chuyện là thế này…” Daly bặm môi, cô mở miệng trước khi Dunn kịp sắp xếp ngôn ngữ trong đầu, “Em nghĩ em có thể tiếp tục uống Ma Dược và thăng cấp lên Danh Sách 7『Người Thông Linh』rồi.”
“Em mới thăng lên Danh Sách 8 được một năm thôi mà…” Dunn ngạc nhiên nói.
Leonard vừa ngạc nhiên vừa tò mò hỏi: “Thật ạ?”
“Lừa cậu làm gì chứ.” Daly xoay đầu nói với Leonard.
Leonard buột miệng nói: “Không thể nào…”
Anh vội vàng kiểm soát cái miệng mình, chân thành ca ngợi: “Không hổ là cô Daly, quả là một thiên tài chân chính.”
Nói đến đây, anh dừng lại trong khoảnh khắc rồi nói tiếp: “Lên Danh Sách 7 thì cô sẽ được điều chuyển đến nơi khác làm đội trưởng hoặc nhận chức tương tự nhỉ?"
Anh vừa dứt lời, bầu không khí trong văn phòng bỗng trở nên yên tĩnh tới lạ thường.
Cả Daly và đội trưởng đều trầm mặc, thấy vậy Leonard lập tức im thin thít.
Vài giây sau, Dunn giơ tay lên, đan những ngón tay vào nhau: “Em đang do dự không biết nên nộp đơn thỉnh cầu hay không?”
“Ừm.” Daly không đùa giỡn như thường lệ.
Dunn dừng một lát rồi nói: “Đây là… một chuyện tốt.”
“Mặc dù khi lên Danh Sách cao, ảnh hưởng trái chiều từ Ma Dược sẽ càng trầm trọng, Kẻ Phi Phàm càng dễ nổi điên hơn, nhưng đồng thời, chúng ta cũng có càng nhiều biện pháp để đối phó với sự điên cuồng hơn, ừm, vả lại, chúng ta thường phải đối mặt với nguy hiểm từ những thứ bí ẩn và chưa biết, Danh Sách càng cao thì chúng ta càng có khả năng tự vệ tốt hơn…
“Chưa kể, chúng ta còn được Nữ Thần phù hộ, cũng phải cống hiến cho Nữ Thần.”
Daly nhìn thẳng vào Dunn, lặng lẽ lắng nghe những gì ông nói.
Cô cúi đầu, điểm bốn phía theo chiều kim đồng hồ ở trước ngực, bật cười và nói: “Ca ngợi Nữ Thần!”
“Ừm… Em sẽ xác nhận tiến độ lần cuối trong khoảng thời gian này, nếu không có vấn đề gì thì nhờ anh nộp đơn thỉnh cầu giúp em nhé.”
“Được.” Dunn gật đầu.
“Được rồi, em đi đây, em còn có một nhiệm vụ chưa hoàn thành với mấy chuyện cần điều tra.” Daly đứng phắt dậy.
“Được.” Dunn lại gật đầu.
Khi bóng Daly khuất sau cánh cửa, Dunn thở phào, quay sang nhìn Leonard.
Ông lấy ra tẩu thuốc, ngửi mùi thuốc lá trong miệng tẩu, cười bảo: “Em ấy quả là một thiên tài.”
“Đúng vậy.” Leonard thực sự nghĩ như thế.
9 Bình luận
.
.
.
.
.
.
Má nó nhìn lại đôi này lại thêm một lần đau
"Anh ấy là một người bảo thủ, mà tôi hồi đó từng quá phóng túng. Tôi tự ti"
"Anh ấy cũng thích cô. Anh ấy quên rất nhiều chuyện nhưng lại thường xuyên nhắc đến cô với chúng tôi. Chỉ là cô quá trẻ, quá xuất chúng. Anh ấy cũng tự ti"
ác mộng ở đây là do ông nội palez dùng năng lực của kẻ trộm mộng à.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời kì này mà phù hiệu của Tamara đã có "cửa" rồi, wtf. Đây là hint gì, thể hiện quan hệ với Abraham là có từ trước cả thời suy bại? Mà, gia tộc này có người trong kính từ nguyên nhân xuất phát từ kỉ thứ 4, hiện tượng mà gia tộc Abraham cũng có liên hệ(thế giới trong gương là do Bethel tạo ra). Nhưng mà thế thì sao nữa?
.
.
.
.
.
.
.
"Kiếm chặn trước cửa" à. Nghe như gia tộc hầu cận và bảo vệ gia tộc Abraham ấy. Sau khi cả hai suy bại thì vị thế của Abraham giảm mạnh hơn, dẫn đến cả hai trở thành đồng minh?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngoài n hint từ lòng đất chui ra để bổ sung cho cái thuyền âm dương này ra thì, ờm, 5 biểu tượng trên đồng xu kia lần lượt là của Abraham, Amon, Antigonus, Jacob và Tamara?
Mà Rozanne cute hột me vcđ