Lord of Mysteries
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 - Tên Hề (3)

Chương 02, Tin Tức Và Công Thức

6 Bình luận - Độ dài: 9,171 từ - Cập nhật:

Translator: Kouji

✫ ✫ ✫

Kết thúc buổi gặp mặt, Klein dòm qua lỗ “mắt mèo” trên cửa để quan sát tình hình bên ngoài. Anh nhanh chóng rời phòng, ngoặt sang trường bắn nhỏ thuộc về Kẻ Gác Đêm.

Sau khi khóa chặt cánh cửa sau lưng, nét mặt anh sa sầm. Anh nhận ra mình đã coi nhẹ một vấn đề khi suy đoán về nguyên nhân giáo hội Nữ thần không tổng kết được “phương pháp nhập vai”!

Cho dù chúng vốn liên quan đến nhau, nhưng anh đã không nhìn ra sự liên kết giữa hai sự kiện quan trọng ấy bởi cái cần biết trước lại đến sau. Điều đó khiến anh không có được cái nhìn bao quát hơn.

Đầu tiên là chuyện gia tộc Antigonus bị hủy diệt bởi giáo hội Nữ thần Đêm Đen.

Thứ hai là chuyện gia tộc Antigonus nắm giữ Danh Sách “Nhà Bói Toán”, chí ít là phần lớn Danh Sách của nó.

Khoảng thời gian mà anh biết tới hai chuyện này cách nhau rất xa. Thế nên Klein gần như không gộp chúng với nhau để phân tích, đồng thời bỏ qua sự kỳ lạ trong việc này. Nhưng khi chúng được liệt kê cùng lúc, vấn đề trở nên khá rõ ràng.

Nếu gia tộc Antigonus nắm giữ phần lớn Danh Sách thuộc Con Đường “Nhà Bói Toán”, thì tại sao kẻ tiêu diệt họ như giáo hội Nữ thần Đêm Đen lại chỉ có mỗi Danh Sách 9 “Nhà Bói Toán”?

Chiến lợi phẩm mà giáo hội Nữ thần Đêm Đen đạt được chắc chắn phải nhiều hơn thế!

Thông qua cuốn sổ tay thần kỳ của gia tộc Antigonus, ngay cả thành viên Hội Cực Quang cũng có thể chiếm được Công thức Ma Dược “Tên Hề”. Vậy giáo hội Nữ thần Đêm Đen, tổ chức đã hủy diệt hoàn toàn gia tộc Antigonus thì sao?

Cho dù gia tộc Antigonus đã chuẩn bị kỹ lưỡng, giấu kín những thứ quý giá nhất lên đỉnh chính của dãy Hornacis thì giáo hội Nữ thần Đêm Đen cũng không thể chỉ gặt hái được vài thứ ít ỏi như vậy. Rốt cuộc, họ đã tàn sát rất nhiều thành viên gia tộc Antigonus, còn người chết thì có thể nói chuyện!

Klein lững thững đi qua đi lại trong trường bắn nhỏ, cân nhắc ý đồ của giáo hội Nữ thần Đêm Đen về Danh Sách “Nhà Bói Toán”: “Giáo hội không muốn Kẻ Gác Đêm chọn Con Đường này, hoặc đúng hơn là không muốn họ trở nên mạnh mẽ hơn bằng Con Đường này, cho nên chỉ tiết lộ một Con Đường thiên về phụ trợ như “Nhà Bói Toán”? Đội trưởng từng nói có lẽ Thánh Đường sở hữu Công thức tiếp theo…

“Không, trong tư liệu nội bộ mà mình tiếp cận được, họ thậm chí còn không cung cấp tên Ma Dược tương ứng với Danh Sách 8 và Danh Sách 7, vẻn vẹn miêu tả mỗi đặc trưng khi chiến đấu… Nói cách khác, họ cũng không muốn cho người ta biết rằng Tòa thánh nắm giữ tin tức tương ứng…

“Lẽ nào tất cả những Kẻ Gác Đêm chọn Con Đường này đều trở thành Ác linh báo thù cho gia tộc Antigonus? Vì lẽ đó, giới chức sắc cấp cao trong giáo hội mới đưa ra quyết định như vậy, hay là còn một nguyên nhân nào khác?

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, vô số ngờ vực về các chức sắc cấp cao trong giáo hội Nữ thần Đêm Đen tràn ngập tâm trí Klein. Anh bắt đầu dấy lên cảm giác thận trọng cùng sự đề phòng cao độ, tự hỏi có nên suy xét lại việc nộp đơn thỉnh cầu đặc biệt và công khai trở thành một “Tên Hề” hay không: “Nếu việc này ẩn chứa một bí mật đáng sợ nào đó, chẳng phải mình đang tự nhảy xuống miệng núi lửa hay sao? Mình cũng không phải là người có khả năng thản nhiên đối mặt với một cuộc điều tra nghiêm ngặt…

“Có điều, phân bộ Tingen đã nộp Công thức “Tên Hề” lên giáo hội. Vì biết chuyện này, một Kẻ Gác Đêm là “Nhà Bói Toán” đã hy vọng có thể được thăng cấp. Đây chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Hơn nữa Danh Sách 8 vẫn còn nằm trong Danh Sách cấp thấp, hẳn là sẽ không gây chú ý quá nhiều…

“Vấn đề duy nhất ở đây là mình chỉ mất một tháng để ‘nắm giữ’ hoàn toàn Ma Dược và nộp đơn thỉnh cầu đặc biệt. Nếu các chức sắc cấp cao biết rõ ‘phương pháp nhập vai’, họ sẽ lập tức nhận ra điểm mấu chốt… Đương nhiên, lý do của mình vô cùng đầy đủ. Dù sao mình cũng biết ‘Người Thông Linh’ Daly, là bạn bè với lão Neil, người luôn tuân thủ nghiêm ngặt câu châm ngôn của ‘Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn’. Đạt được sự dẫn dắt từ hai người họ, mình đã tiến thêm một bước để hoàn thành ‘phương pháp nhập vai’. Đây không phải là chuyện khó lý giải.

“Ừm, ngay cả cô Daly cũng phải đợi ở Danh Sách 7 “Người Thông Linh” suốt ba năm, đến khi có dấu hiệu tiêu hóa mới chính thức tiến vào tầm mắt của các chức sắc cấp cao và được bồi dưỡng trở thành một Tổng giám mục hoặc Phó tế cao cấp tương lai… Trong giai đoạn ‘Tên Hề’, mình chắc chắn sẽ không bị các chức sắc cấp cao chú ý quá nhiều. Trừ phi mình tiêu hóa hết Ma Dược trong vài tháng, khiến họ xác định được mình thực sự nắm giữ ‘phương pháp nhập vai’...

“Nói cách khác, thỉnh cầu xin cấp Ma Dược “Tên Hề” không phải là một bước đi quá mạo hiểm, có thể tiếp tục, nhưng sau này nhất định phải chú ý hơn. Chậc, tới đâu hay tới đấy vậy. Khi nào về nhà, mình sẽ thử bói rồi quyết định sau.”

Klein gạt suy nghĩ sang một bên, rút khẩu súng ổ xoay giấu dưới cánh tay ra, luyện bắn và bảo dưỡng súng như mọi ngày.

Khẩu súng của đồng học Welch có chất lượng tốt đến không ngờ. Nếu không có vấn đề gì thì nó có thể sử dụng được rất lâu. Tất nhiên, điều này cũng phải quy công cho phương pháp bảo dưỡng súng mà anh học được từ Leonard và Dunn.

“Kỳ thực thì nó có hỏng cũng chẳng sao, mình có thể xin cấp cái mới.” Klein liếc bia ngắm, cất kỹ khẩu súng ổ xoay, xoay người rời khỏi Câu lạc bộ.

Anh bắt một cỗ xe ngựa công cộng không theo tuyến cố định về số 2 phố Hoa Thủy Tiên. Vừa đến nơi, anh nhác thấy một cô gái mang điệu bộ chần chừ đứng trước cửa nhà mình.

Cô gái có gương mặt phúng phính đáng yêu, mặc chiếc váy dài viền ren màu xanh dương, đầu đội mũ mạng kia chính là Elizabeth, bạn của Melissa.

Thấy Klein, cô vội vã chạy tới đón anh, cởi mũ, để lộ nét mặt vui mừng.

Sau khi dừng lại khoảng hai giây, cô nở nụ cười tươi rói: “Chào buổi chiều, anh Moretti. Chắc anh vừa từ thị trấn Lamud về đúng không?”

“Ngại quá, anh về từ sáng nay rồi…”

Klein đáp lại trong lòng trước khi cười bảo: “Không, anh vừa từ phố Zouteland về.”

“Ừm, một câu trả lời vô cùng thành thật…” Anh lại nghĩ.

Elizabeth ngẩn người, phấn khích nói: “Được rồi, là em đoán sai. Hôm nay em đến tìm anh, chờ ở đây là để nói cho anh biết tối quá em đã không còn gặp phải ác mộng, không còn thấy kỵ sĩ mặc giáp đen nữa rồi! Nó giống hệt kết quả xem bói của anh!”

“Tất nhiên rồi, oan hồn đó đã bị Vật Phong Ấn 3-0782 thanh tẩy hoàn toàn. Cho dù tôi muốn thông linh ngay tại chỗ cũng không được. Huống chi là giấc mơ của em…” Klein nghĩ thầm. Anh cất tiếng cười khẽ, ôn tồn đáp: “Chúc mừng em thoát khỏi phiền não. Anh cũng rất vui vì mình đã bói chuẩn.”

“Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều ạ! Chà, em phải đi đây, chiều nay em còn có lớp. Chào anh nhé. Anh Moretti, lúc nào rảnh thì em sẽ đến chơi với Melissa!” Elizabeth nhảy chân sáo tới cỗ xe ngựa cho thuê đang đậu bên vệ đường.

Khi khung cảnh từ từ trôi qua ô cửa sổ, khóe miệng Elizabeth hơi nhếch lên, tự đắc nghĩ thầm: “Melissa chắc chắn không biết anh trai cậu ấy lợi hại đến mức nào…”

“Có vẻ lời giải thích của mình hoàn toàn vô dụng thì phải… Mấy cô gái trẻ lúc nào cũng chỉ tin vào trực giác và sự thật mà họ tự tưởng tượng ra…” Klein nghĩ thầm, dõi theo bóng lưng Elizabeth bước lên xe. Sau đó, anh lắc đầu, mở cửa, đi thẳng tới phòng ngủ của mình.

Anh nghỉ ngơi một lát, sắp xếp và tóm tắt những sự kiện của tuần trước, bao gồm cả những việc chưa được giải quyết.

Xong xuôi, anh thiêu hủy tờ giấy, lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc, ấn nắp và liếc nhìn.

“Hai giờ ba mươi phút? Chờ thêm mười lăm phút nữa vậy…” Thấy còn thời gian, Klein quyết định khoác chiếc áo vest sờn cũ, đến tiệm bánh Sling trên phố Chữ Thập Sắt để mua một cốc trà đá ngọt từ bà Wendy.

Anh nhấm nháp đồ uống, thong thả quay về nhà. Đúng hai giờ bốn mươi lăm phút, anh dùng Linh tính bịt kín phòng ngủ, đi bốn bước ngược chiều kim đồng hồ để tiến vào không gian phía trên sương mù xám.

Trong cung điện khổng lồ yên tĩnh và cổ xưa, Klein viết một câu bói toán mới trên tấm giấy da tưởng tượng: “Ta nên lấy Ma Dược ‘Tên Hề’ từ Kẻ Gác Đêm.”

Anh đặt bút xuống, tháo sợi dây chuyền quấn quanh cổ tay ra, giữ chặt sợi dây bằng tay trái, để mặt dây chuyền Thạch anh vàng gần như chạm vào tấm giấy da dê.

Sau bảy lần mặc niệm, màu mắt anh trở nên tối tăm, con lắc cảm xạ bắt đầu xoay nhẹ theo chiều kim đồng hồ.

Đáp án là phải, là nên… Nhưng Danh Sách phía sau ‘Tên Hề’ thì khó mà nói được.

“Xem ra vẫn phải nghiêm túc phát triển Hội Tarot rồi…” Klein nghĩ thầm, xem xét vấn đề một cách cẩn thận.

Tiếp theo, anh vươn tay ấn vào ngôi sao đỏ thẫm tượng trưng cho “Mặt Trời”.

Anh muốn triệu tập thiếu niên đến từ thành Bạch Ngân trước, kiểm tra xem cậu ta có tiết lộ chuyện trên màn sương xám cho “Hội đồng Sáu người” hay không. Nếu cậu ta vẫn giữ bí mật, Klein sẽ cung cấp một biện pháp tốt hơn để thiếu niên nắm bắt được thời điểm tụ họp.

.

Thành Bạch Ngân, nhà Berg.

Derrick lẳng lặng ngồi trên giường, chờ đợi “Kẻ Khờ” triệu hoán.

Kể từ khi trở về từ màn sương xám, cậu đã không bước chân ra cửa lần nào, hết lòng tuân thủ giao ước không được ở chung với người khác. Ngay cả khi thức ăn dự trữ trong phòng đã bị cậu ăn sạch từ lâu.

Chịu đựng cơn đói cồn cào cùng tiếng trống bụng réo vang, Derrick cảm thấy mình như thể một xác sống đang lang thang trong vùng đất hoang tàn tăm tối. Song cậu vẫn không mở miệng hay đứng lên.

Đúng lúc này, cậu trông thấy màu đỏ thẫm tràn ra từ khoảng không, nhấn chìm cậu trong nháy mắt.

Trong tầm mắt cậu hiện lên một thế giới xám trắng, vô ngần, quạnh quẽ đầy yên tĩnh. Cùng với đó là ngài “Kẻ Khờ” được bao phủ bởi màn sương dày đặc đang ngồi trên ghế chủ tọa.

Việc “triệu hoán” không bị quấy rầy làm Klein vô cùng hài lòng, anh cũng xác định mình không gặp bất kỳ nguy hiểm nào.

“Chào ‘Mặt Trời’, chúng ta lại gặp nhau.” Anh mỉm cười, nói bằng ngôn ngữ Người Khổng Lồ.

Vẫn còn cảm thấy choáng ngợp trước những gì xảy ra, Derrick cúi đầu đáp: “ ‘Kẻ Khờ’ đáng kính, ngài thực sự là một vị giữ chữ tín.”

“Các thành viên khác sẽ đến sau một lúc nữa. Trước đó, có một điều mà ta cần xác nhận với cậu.” Lần này, Klein đổi thành ngôn ngữ Loen. Tuy nhiên, anh đã truyền đạt ý nghĩ dịch nó thành tiếng Người Khổng Lồ tới không gian thần bí.

Vì vậy, đối với Derrick, đối phương vẫn đang nói bằng tiếng Người Khổng Lồ. Cậu hoài nghi hỏi: “Việc gì vậy ạ?”

“Từ khi trình độ tiếng Người Khổng Lồ của mình đạt tới mức sơ cấp thì không gian bí ẩn phía trên sương xám đã có thêm khả năng phiên dịch ngôn ngữ đồng thời. Như vậy mình sẽ không phải lo ‘Công Lý’ và ‘Người Treo Ngược’ không hiểu được những điều ‘Mặt Trời nói’... Chậc, tại sao một thủ lĩnh như mình lại phải vất vả như vậy chứ…” Klein âm thầm nghĩ. Anh vươn tay xoa huyệt thái dương và lắc đầu cười: “Ta cho phép cậu tụng niệm tên ta. Hãy nhớ những danh hiệu này. Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này. Chúa tể thần bí ngự trên màn sương xám. Vị vua vàng đen nắm giữ vận may.”

Nghe vậy, đồng tử Derrick co rụt. Cậu không dám phân tâm, lập tức nhẩm đi nhẩm lại điều đó trong lòng trước khi xác nhận với “Kẻ Khờ”.

“Mỗi lần trở về thành Bạch Ngân từ đây, cậu bắt buộc phải thực hiện nghi thức ngắn gọn để tụng niệm tên ta… Sau này, ta sẽ thông báo cho cậu trước mỗi buổi tụ họp. Bình thường, cậu không cần để ý tới nó, cũng không cần né tránh ai. Chỉ khi nào nhận được thông báo từ ta thì hãy cố gắng ở một mình trong khoảng thời gian một nghìn nhịp tim đập.” Klein nói biện pháp anh đã suy xét hồi lâu.

Bản chất của nó là đáp lại lời cầu nguyện.

Lo lắng tới tình trạng của thành Bạch Ngân cũng như tiết kiệm thời gian, Klein quyết định bỏ bớt các bước trong nghi lễ. Dù sao thì nó cũng là lời cầu nguyện hướng đến anh.

“Một nghìn nhịp tim đập?” Derrick tự nhủ.

Klein tiếp tục giới thiệu sơ qua về tình hình của Hội Tarot cho đối phương, sau đó lấy đồng hồ bỏ túi ra, ấn mở nắp để xem giờ.

Derrick sững sờ, vô thức nhìn chằm chằm vào món đồ kỳ lạ ấy.

Khi kim đồng hồ sắp điểm đúng ba giờ, Klein giơ tay chạm vào những ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho “Công Lý” và “Người Treo Ngược”.

Derrick nhìn cảnh tượng đó mà không chớp mắt. Cậu trông thấy ánh sáng bùng lên trước mặt và bên cạnh mình, kéo duỗi thành hai bóng người mờ ảo.

Audrey Hall vừa đưa mắt nhìn ngó xung quanh chợt sửng sốt. Nàng nghe “Kẻ Khờ” nói bằng giọng đều đều như mọi khi: “Đây là thành viên mới, danh hiệu là ‘Mặt Trời’. Đây là tiểu thư ‘Công Lý’, còn kia là anh ‘Người Treo Ngược’.”

Thành viên mới? Audrey giật mình, lòng đầy vui mừng.

Với tinh thần của một nhân vật chính, nàng cảm thấy rất vui khi Hội Tarot ngày càng phát triển hơn, lớn mạnh hơn.

“Người Treo Ngược” Alger hơi nhíu mày, có chút bất mãn với việc “Kẻ Khờ” đột nhiên kéo thêm một người mới.

“Chí ít thì ngài cũng nên báo trước cho chúng tôi một tiếng chứ… Có điều mấy nhân vật tai to mặt lớn kiểu này chắc chắn sẽ không cân nhắc đến cảm xúc của chúng ta…” Anh nghĩ thầm, gửi lời chào hỏi ngắn gọn đến “Công Lý” và “Mặt Trời”.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Audrey đã tiến vào trạng thái “Khán Giả”, quan sát thành viên mới một cách kỹ lưỡng: “Mặt Trời còn rất trẻ… Cử động của tay chân cho thấy cậu ta đang cảm thấy hơi căng thẳng và bứt rứt… Nhưng cả người vẫn luôn duy trì sự trầm lặng, giống như một… một con sói, đúng thế, một con sói đơn độc…” Audrey vừa nghĩ vừa chuyển hướng sang “Kẻ Khờ” ngồi ở đầu chiếc bàn đồng.

Nàng vui vẻ nói: “Ngài ‘Kẻ Khờ, tôi đã sưu tầm được hai trang nhật ký của Roselle Đại đế mới.”

“Thực ra là ba trang cơ. Nhưng mấy chữ kia phức tạp và khó nhớ quá. Mình chỉ nhớ được hai trang là cùng. Nếu cố tiếp thì sẽ bị rối ngay. Đành phải chờ lần sau vậy…” Audrey lặng lẽ bổ sung trong đầu.

Trang nhật ký mới? Klein không khỏi mừng rỡ. Dẫu đã biết rõ câu trả lời, anh vẫn mỉm cười hỏi thăm: “Tiểu thư ‘Công Lý’, cô muốn đạt được điều gì?”

Đôi mắt Audrey lập tức tỏa sáng. Nàng giả vờ rụt rè: “Ngài biết đó, tôi sắp tiêu hóa xong Ma Dược ‘Khán Giả’ rồi. Cho nên tôi muốn đạt được Công thức Ma Dược ‘Kẻ Đọc Tâm’ để có thể chuẩn bị nguyên vật liệu từ sớm. Tuy hai trang này không có nhiều nội dung, có lẽ chẳng xứng với giá trị của Công thức ‘Kẻ Đọc Tâm’, nhưng tôi vẫn còn một tờ khác. Đúng rồi, tôi cũng sẽ trả thêm một khoản tiền ngoài ngạch cho ngài…”

Nàng chưa nói hết câu, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, không thể không mắng mỏ bản thân một câu: “Ngài ‘Kẻ Khờ’ ít nhất cũng là một đại nhân vật gần như thần linh, há lại để ý tới tiền tài thế tục!

Audrey nhất thời không thể duy trì trạng thái “Khán Giả” được nữa. Nàng vội vã lắp bắp: “Tôi không có ý đó! Ý tôi là ngài có thể chỉ định mức bồi thường mà ngài muốn. Đúng vậy, ý tôi là như vậy!”

“Tôi thích đề nghị vừa rồi của cô đấy… Tôi sẽ nói rằng ━ cô sẽ đạt được Công thức tiếp theo vào thời điểm tiêu hóa tiêu hóa hết Ma Dược ‘Khán Giả’. Bởi tôi có một người cấp dưới, không, một quyến giả đang bận giải quyết một việc nào đó. Tình cờ biết bao khi thứ hắn cần lại đúng là một khoản tiền nhất định. Đây là tài khoản không ký danh của hắn ở ngân hàng Backlund… Tuần này mình sẽ cải trang và đến ngân hàng Backlund chi nhánh Tingen để mở một tài khoản ẩn danh mới được…” Klein nghĩ thầm. Anh không trả lời ngay, tiếp tục duy trì dáng vẻ khó lường trong khi cân nhắc những lời nói của mình.

Ngân hàng Backlund là một trong bảy ngân hàng lớn nhất Vương quốc Loen, nắm quyền thanh toán.

Vương quốc Loen sử dụng phương pháp tập trung thanh toán bằng chi phiếu khi thực hiện việc chuyển tiền giữa các ngân hàng trong cùng một thành phố. Khác với ngân hàng ở Cộng hòa Intis, không phải ngân hàng nào cũng được gia nhập hàng ngũ này. Bảy ngân hàng lớn nhất luôn nắm giữ chặt chẽ quyền lợi ấy trong tay. Cho nên các ngân hàng này còn được gọi là ngân hàng thanh toán, khiến những ngân hàng nhỏ hơn chỉ có thể dựa vào họ.

Mặt khác, việc chuyển tiền từ địa điểm này tới địa điểm khác chỉ thực hiện được trong cùng một hệ thống ngân hàng. Từ khi có tàu hỏa hơi nước và điện tín thì hiệu suất trong phương diện này đã tăng lên đáng kể.

Đúng lúc này, “Mặt Trời” Derrick Berg bất ngờ lên tiếng: “Công thức Ma Dược ‘Kẻ Đọc Tâm’? Phía sau nó là ‘Nhà Phân Tích Tâm Lý’ đúng không?”

Audrey nhìn “Mặt Trời”, bối rối hỏi: “Cậu biết?”

Đồng thời, tiểu thư “Công Lý” cũng nhận thức được một vấn đề thông qua bản năng của “Khán Giả”: Thay vì sử dụng danh xưng hiện đại là “Bác Sĩ Tâm Lý”, đối phương lại sử dụng cái tên cổ xưa là ‘Nhà Phân Tích Tâm Lý’!

Người này kỳ quặc thật… Audrey lại hướng ánh mắt dò xét về phía “Mặt Trời”.

Derrick không hề nhận ra mình đã cư xử khác thường, cậu nghiêm túc nói: “Tôi có thể giúp cô đạt được Công thức này!”

Dứt lời, cậu bỗng có chút chột dạ vì không thể lấy ra ngay, bèn buộc mình giải thích thêm: “Đây là Danh Sách có nguồn gốc từ Cự Long. Còn thành Bạch Ngân chúng tôi lại nằm dưới sự cai trị của Vương triều Người Khổng Lồ. Mấy người chắc cũng biết, Người Khổng Lồ và Cự Long là kẻ thù không đội trời chung với nhau. Cho nên thành Bạch Ngân mới sở hữu các Danh Sách 9, 8, 7 của nó. Tôi có thể lấy được chúng.”

“Thằng nhóc này… Mất công mình đã nhắc đi nhắc lại là không được nói lung tung để tránh tiết lộ lai lịch rồi, kết quả…” Klein nghĩ thầm, suýt đưa tay lên che mặt.

“Ây dà, dẫu ‘Mặt Trời’ luôn tỏ ra trầm mặc, đau khổ và chín chắn đến đâu thì cậu ta vẫn chỉ là một thiếu niên mà thôi! Có điều, nó cũng giúp mình biết rõ một việc… Hóa ra Danh Sách ‘Khán Giả’ ban đầu bắt nguồn từ tộc Cự Long. Chẳng trách biểu tượng tổ hợp từ các ngôi sao ở phía sau lưng ghế của tiểu thư ‘Công Lý’ lại là ‘Cự Long’... Lịch sử thành Bạch Ngân được giữ gìn tốt đấy.” Klein duy trì tư thế dựa lưng vào ghế, trông có vẻ trầm ngâm khi lắng nghe phát biểu của “Mặt Trời”.

Kỳ thực, anh có thể dễ dàng ngăn cản “Mặt Trời” tiết lộ những chuyện này. Chỉ cần không bật “phiên dịch đồng thời” nữa thì “Công Lý” và “Người Treo Ngược” sẽ không hiểu gì cả.

Song Klein đã suy nghĩ lại. Cho rằng điều đó sẽ giúp củng cố hình ảnh cường đại và thần bí của bản thân trong lòng ba thành viên một cách hiệu quả hơn, anh quyết định mỉm cười lắng nghe, không lên tiếng hay thử làm những hành động dư thừa.

Vương triều Người Khổng Lồ, tộc Cự Long, thành Bạch Ngân… Những từ ngữ ấy khiến Audrey không khỏi bối rối. Nàng liếc sang “Người Treo Ngược”, phát hiện đối phương cũng tỏ ra sửng sốt và nghi hoặc chẳng kém gì mình.

Nàng bèn nghiêng đầu nhìn về phía chiếc ghế chủ tọa, trông thấy “Kẻ Khờ” giấu mình giữa màn sương xám trắng mịt mù đang nhàn nhã tựa đầu lên cánh tay phải. Ngài không hề có chút kinh ngạc, ngạc nhiên, tò mò hay nghi ngờ nào, chỉ nhìn họ bằng đôi mắt chứa đầy ý cười mà thôi.

“Ngài ấy biết… Ngài ấy biết mọi thứ…” Phán đoán ấy xẹt qua tâm trí Audrey và Alger gần như cùng một lúc.

“Thành Bạch Ngân ở đâu vậy? Tôi chưa bao giờ nghe về nơi này cả…” Audrey hỏi dò. Còn “Người Treo Ngược” Alger thì vểnh tai nghe ngóng.

Giờ phút này, sự nghi ngờ cũng tràn ngập trong đầu “Mặt Trời” Derrick Berg. Ngoại trừ “Kẻ Khờ” gần như thần thánh, cậu có thể thấy “Công Lý” và “Người Treo Ngược” hiển nhiên chỉ là Kẻ Phi Thường, là Kẻ Phi Thường của một Chuỗi nào đó.

Ở Vùng đất bị Thần vứt bỏ, Derrick chưa bao giờ gặp những người sống khác ngoài con dân thành Bạch Ngân.

Thế nên cậu đã hỏi ngược lại: “Mấy người không phải con dân thành Bạch Ngân. Mấy người sống ở thành bang nào vậy?”

Chao ôi… Klein không khỏi thở dài.

Audrey mấp máy môi, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào cho phải.

Ý của cậu ta là nếu mình không muốn trả lời vấn đề tương tự thì đừng có tùy tiện hỏi han về thành phố của người khác sao… Tiểu thư “Công Lý” nhẹ nhàng gật đầu, ưu nhã khép miệng.

Hiển nhiên, “Người Treo Ngược” Alger cũng hiểu nhầm mục đích của “Mặt Trời”, không hề biết rằng đối phương chỉ muốn hỏi thăm. Thế nên, anh cũng im lặng, không nói một lời.

Không nhận được bất kỳ câu trả lời nào, Derrick dường như hiểu ra một điều gì đó, bèn đổi sang một chủ đề khác: “Tôi sẽ cố gắng lấy Công thức Ma Dược ‘Kẻ Đọc Tâm’ trong thời gian sớm nhất. Đổi lại, tôi muốn nhận được khởi đầu của Con Đường ‘Mặt Trời’.”

“Con Đường ‘Mặt Trời’? Danh Sách 9 ‘Người Ca Tụng’?” “Người Treo Ngược” Alger lập tức tiếp lời.

“Mặt Trời” Derrick suy nghĩ một lát trước khi đáp: "Hình như là vậy, tôi không biết nhiều về nó.”

Klein luôn đứng ngoài từ đầu đến giờ quyết định can thiệp. Anh không muốn mạo hiểm đối mặt nguy cơ bị người khác cướp mất mối ngon.

Anh cười bảo: “Ta nghĩ tiểu thư ‘Công Lý’ không có Công thức ‘Người Ca Tụng’ đâu.”

Nhưng “Người Treo Ngược” có khả năng lấy được… Klein bổ sung trong lòng.

Thấy Audrey gật đầu, anh cười khẽ: “Ta sẽ giao Công thức ‘Người Ca Tụng’ cho 'Mặt Trời'. Trong vòng hai buổi tụ họp tới, ‘Mặt Trời’ phải đưa Công thức Ma Dược ‘Kẻ Đọc Tâm’ cho tiểu thư ‘Công Lý’. Còn tiểu thư ‘Công Lý’ sẽ trả cho ta những trang nhật ký Roselle mới. Như vậy giao dịch sẽ được hoàn thành.

“Hừm, xét theo nguyên tắc trao đổi đồng giá thì ‘Mặt Trời’ đang chịu thiệt trong giao dịch này. Nhưng cậu chỉ mới hứa hẹn mà thôi. Chừng nào cậu thực sự giao ra Công thức ‘Kẻ Đọc Tâm’, chừng đó tiểu thư ‘Công Lý’ sẽ cân nhắc đến việc đền bù cho cậu. Hoặc là ta sẽ đền bù cho cậu, còn tiểu thư ‘Công Lý’ sẽ cung cấp tiền tài cho một quyến giả của ta. Dạo này hắn đang cần tiền để làm một vài việc. Haha. Phải lòng vòng như vậy là bởi ‘Mặt Trời’ chưa chắc đã nhận được tiền mặt hoặc vật liệu đền bù từ tiểu thư ‘Công Lý’.”

Klein cố tình bồi thêm một câu như vậy để “Người Treo Ngược” cùng “Công Lý” tập trung vào việc “Mặt Trời” chưa chắc đã nhận được khoản bồi thường, vừa để thể hiện sự khó lường của bản thân, vừa khiến mọi người xem nhẹ vị “quyến giả” thiếu tiền kia.

Chưa chắc đã nhận được khoản bồi thường… Rốt cuộc “Mặt Trời” đang ở đâu? Lục địa Nam? Alger hơi nhíu mày.

Lai lịch của “Mặt Trời” thật bí ẩn… Ngài “Kẻ Khờ” quả nhiên cũng có thuộc cấp trong thế giới hiện thực.

Cuối cùng mới nhìn thấy ánh hy vọng để trở thành Danh Sách 8 ‘Kẻ Đọc Tâm’, Audrey không hề phản đối. Nàng kìm nén sự phấn khích và cười mím chi: “Tôi đồng ý.”

“Tôi cũng không có ý kiến.” Thấy rằng mình có thể nhận được khởi đầu Công thức Ma Dược của Con Đường “Mặt Trời” ngay lập tức, Derrick bèn gật đầu không chút do dự. Cậu hoàn toàn không quan tâm tới khoản bồi thường sau này.

“Người Treo Ngược” Alger nằm ngoài giao dịch ba bên nên không có quyền phát biểu. Tuy anh cũng có khả năng lấy được Công thức “Người Ca Tụng”, nhưng sẽ mất một đến hai tuần.

Thành công trong việc trì hoãn bồi thường đến buổi tụ họp lần sau hoặc lần sau nữa, “Kẻ Khờ” Klein vui vẻ vươn tay nhấn vào không khí, hiển thị Công thức “Người Ca Tụng”: “Nguyên liệu chính, kết tinh của một đóa hoa Hướng dương hoặc lông đuôi của chim Đá lửa trưởng thành hoặc lông đuôi chim Phóng hỏa… một viên đá Hải yêu hoặc một đóa hoa Hướng dương ca hát… Nguyên liệu phụ trợ là một cây Cỏ giữa hè, năm giọt Rượu tháng bảy, một chiếc lá Ám tinh linh…”

Anh “truyền” Công thức cho “Mặt Trời”, quan sát nét mặt vốn cau có của đối phương chợt giãn ra.

“Chắc hẳn tên của mấy nguyên vật liệu trong Vùng đất bị Thần vứt bỏ vẫn còn giữ được nét đặc sắc thời cổ. May mà Công thức này được lấy trực tiếp từ chỗ Mặt Trời Chói Lòa Vĩnh Cửu, ghi rõ tên cổ và nguyên vật liệu thay thế khác…” Klein chợt hiểu ra. Sau đó, anh đưa mắt sang tiểu thư “Công Lý”.

Audrey nhìn thoáng qua “Mặt Trời” đang đọc thầm Công thức trước khi cố gắng tái hiện những trang nhật ký mà nàng đã đọc thuộc.

Những con chữ xuất hiện trên bề mặt tấm giấy da dê màu vàng nâu rồi nhảy tới tay Klein.

Cũng như mọi khi, anh bắt đầu đọc ngay lập tức:

.

Ngày ba tháng mười một, Matilda đã mang thai được ba tháng. Ta của hiện tại bắt đầu cảm thấy những cô hầu gái xuất thân thôn quê kia thật xinh đẹp. Không, ta không được hạ thấp đẳng cấp và tiêu chuẩn của mình như thế. Đúng lúc này, bá tước phu nhân Florais đã gửi mời ta tham gia một bữa tiệc riêng tư. Thật trùng hợp biết bao. Ehehe.

Ngày tám tháng mười một, tổng giám mục Fan Estin đã yêu cầu ta giúp đỡ. Ha, ta có khả năng giúp đỡ được một vị tổng giám mục sao?

Ngày chín tháng mười một, thì ra trong Con Đường Danh Sách còn chôn giấu một bí mật như thế. Tổng giám mục Fan Estin nói với ta rằng, sau khi Kẻ Phi Thường đạt tới Danh Sách 5, những Danh Sách tiếp theo có thể chuyển đổi sang Danh Sách tương ứng của một hoặc hai Con Đường khác! Cũng chính là vào thời điểm bắt đầu chuyển từ Danh Sách giữa sang Danh Sách cao! Nhưng chỉ được chuyển đổi qua một đến hai Con Đường đó mà thôi. Nếu đổi sang Ma Dược thuộc Con Đường sai lầm thì kết cục tốt nhất là rơi vào tình trạng nửa điên nửa tỉnh. Hơn nữa sau này cũng không thể thăng cấp tiếp.

Các Con Đường có thể chuyển đổi với nhau kể từ Danh Sách 4 trở đi gồm Con Đường “Kẻ Không Ngủ” và “Người Nhặt Xác”. Con Đường “Nhà Bác Học” của giáo hội và Con Đường “Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn” cũng có thể chuyển đổi với nhau ở Danh Sách cao.

.

Sau Danh Sách 5, một số Con Đường có thể chuyển đổi với nhau? Nó khác hẳn với cách giải thích được lưu hành trong nội bộ Kẻ Gác Đêm!

Họ nói rằng một khi đã chọn Con Đường thì không thể thay đổi được nữa mà? Cũng nói nếu "lạc đường" thì chắc chắn sẽ trở nên nửa điên nửa tỉnh, không thể thăng cấp tiếp ngay cả khi đạt được năng lực quỷ dị, cổ quái đó thôi?

Vậy mà vẫn có trường hợp ngoại lệ!

Klein đọc nhật ký, con ngươi hơi co lại.

Anh không tin Roselle Đại đế bịa đặt ra chuyện này. Rốt cuộc thì sự kinh ngạc được bộc lộ rõ qua dòng chữ kia. Thế nhưng anh cũng không cho rằng thông tin ấy chính xác tuyệt đối. Biết đâu đối phương đã bị lừa gạt hoặc hiểu nhầm thì sao.

“Phải nghiệm chứng mới được… Cứ nhớ kỹ trước đã…” Klein thầm nhủ trong lòng, suy nghĩ không khỏi bay xa: Nếu những gì Roselle mô tả là đúng thì bí mật ẩn sâu trong Con Đường Danh Sách khó lường và phức tạp hơn mình tưởng tượng rất nhiều... Kẻ Gác Đêm nắm giữ Con Đường hoàn chỉnh là “Kẻ Không Ngủ”, còn Con Đường “Người Nhặt Xác” thì tương đối hoàn chỉnh, chí ít là đến Danh Sách 4. Kết quả là chúng có thể hoán đổi cho nhau sau Danh Sách 5… Công thức Ma Dược khác thì không được đầy đủ như vậy, thậm chí chỉ có Danh Sách khởi đầu…

Tương tự, giáo hội Thần Hơi Nước và Máy Móc nắm giữ Con Đường “Nhà Bác Học” hoàn chỉnh và Con Đường “Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn” tương đối hoàn chỉnh. Chúng cũng có thể thay thế cho nhau ở Danh Sách cao…

Thật thú vị… Không biết Danh Sách “Nhà Bói Toán” có thể hoán đổi sang Con Đường nào nhỉ? “Người Học Việc” và “Kẻ Trộm” mà Đại đế từng nhắc đến chăng?

Khả năng năm Danh Sách đầu tiên trong Con Đường” Nhà Bói Toán” sẽ cung cấp một năng lực riêng biệt, cũng như hợp nhất với nhau ở Danh Sách 4 là rất cao. Đến bước này thì không thể đổi sang Ma Dược khác được nữa… Klein gạt những suy nghĩ lung tung sang một bên, tập trung vào trang nhật ký.

Anh nhận thấy hai trang nhật ký có vẻ liên kết với nhau, nhưng nội dung không liền mạch, thuộc về hai thời kỳ khác nhau. Đây rõ ràng là lỗi của người sao chép sau này.

.

Ngày chín tháng tư, mối quan hệ giữa giáo hội Mặt Trời Chói Lòa Vĩnh Cửu, giáo hội Chúa Tể Gió Bão và giáo hội Thần Tri Thức và Trí Tuệ rất kém, họ thậm chí coi nhau như kẻ thù. Còn quan hệ của giáo hội Nữ Thần Đêm Đen với giáo hội Thần Chiến Tranh ở Đế quốc Feysac lại tựa như nước với lửa. Mấy chuyện này đều có thể lợi dụng, đáng để cân nhắc.

Ngày mười ba tháng tư, ta đã tham dự một buổi tụ họp của một tổ chức cổ xưa. Không ngờ mấy người đó cũng là thành viên của tổ chức này. Thật đáng sợ. Hóa ra Phiến đá Báng Bổ thứ hai nằm trong tay tổ chức đó. Đây là lần đầu tiên ta trông thấy vật thần kỳ chỉ có trong truyền thuyết ấy! Nó quả nhiên cất chứa bí mật không thể mường tưởng nổi. Ehehe, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, ta sẽ tạo ra một Phiến đá Báng Bổ của riêng ta. Không, một tổ hợp mới đúng. Mỗi viên đều chứa cất một bí mật tối thượng!”

.

“Đại đế à, sao ông không nói toẹt ra cái tên của tổ chức đó đi! Tôi không ưa kiểu này chút nào! Có lẽ… Có lẽ Roselle làm vậy vì một mục đích nào đó. Hoặc… Hoặc ông ta không dám viết ra tên của tổ chức ấy, ngay cả khi dùng tiếng Trung…” Klein vừa cảm thấy khó chịu lại vừa khó hiểu.

Chẳng qua, với trang nhật ký này, anh rốt cuộc đã xác định được chuyện Roselle Đại đế từng tiếp xúc với Phiến đá Báng Bổ thứ hai, sau đó bắt chước nó để chế tạo một bộ bài, mỗi lá tương ứng một con đường của Thần là thật.

Có lẽ nó tương ứng với bí mật tối thượng của con đường thành Thần… Không biết hai mươi hai lá bài này hiện đang ở đâu nhỉ… Hóa ra Phiến đá Báng Bổ thứ hai thực sự nằm trong tay tổ chức cổ xưa kia… Vô số suy nghĩ xẹt qua đầu Klein.

Anh nhanh chóng gác lại dòng suy nghĩ, rời mắt khỏi trang nhật ký, nhìn về phía “Người Treo Ngược”, “Công Lý” và “Mặt Trời, rồi cười bảo: “Kỳ thực các người không cần chờ đợi ta như thế.”

“Đó là niềm vinh hạnh của chúng tôi.” “Người Treo Ngược” kiềm chế sự bất mãn trong lòng và khiêm tốn đáp lại.

Audrey suy nghĩ một chút, mỉm cười nói: “Ngài ‘Kẻ Khờ’, phương pháp tuyển chọn công chức thông qua kỳ thi công khai mà ngài đề xuất đã được Quốc vương và Thủ tướng phê duyệt. Nó sẽ sớm được thông qua ở hạ viện và thượng viện, dự kiến áp dụng chính thức vào đầu năm sau.”

“Xem ra Quốc vương và Thủ tướng vẫn còn có đầu óc.” Alger quen miệng chế nhạo một câu.

Ừm, đến đầu năm sau, bằng trí thông minh cùng sự siêng năng thì Benson hoàn toàn có đủ khả năng đạt điểm cao trong môn văn pháp và kế toán…

Nhưng một khi nó được thượng viện và hạ viện thông qua, giới báo chí chắc chắn sẽ đưa tin rầm rộ. Không biết lợi thế của Benson còn có thể duy trì được bao lâu… Phải kiểm tra càng sớm càng tốt…

Than ôi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, Benson có chăm chỉ đến đâu cũng không thể chiến thắng được những người ưu tú đã tốt nghiệp từ các trường đại học khác. Có điều, anh ấy cũng không cần phải xuất sắc hơn họ. Vị trí cạnh tranh căn bản là không giống nhau. Những kẻ đó chắc chắn sẽ nhìn chằm chằm vào mấy chức vụ như thư ký nội các, thư ký Bộ tài chính, vân vân…

“Kẻ Khờ” Klein mỉm cười gật đầu, không nói gì thêm, trong lòng lại vô cùng lo lắng cho anh trai mình.

Nhận được sự tán thành từ “Kẻ Khờ”, Audrey ngồi thẳng lưng, cười bảo: “Anh ‘Người Treo Ngược’, chuyện mà anh từng nhờ tôi xác nhận ấy, tôi đã đạt được đáp án rồi. Thủ tướng đã thành công thuyết phục Quốc vương. Vương quốc sẽ không tìm cách trả thù Đế quốc Feysac ở Bờ Đông Balam trong thời gian tới. Đến lượt anh thanh toán khoản thù lao ngoài ngạch đã hứa rồi đó.”

Alger trầm ngâm trong vài giây: “Tiểu thư ‘Công Lý’, cảm ơn cô đã cung cấp đáp án. Nó giúp tôi không cần lo lắng tới một số chuyện nữa. Cô hy vọng đạt được điều gì? Miễn là trong phạm vi hợp lý thì tôi sẽ cân nhắc.”

Audrey đã chuẩn bị trước câu trả lời: “Manh mối liên quan đến Hội Giả Kim Tâm Lý hoặc manh mối về thành phần chính của Công thức Ma Dược ‘Kẻ Đọc Tâm’. Đương nhiên, cái này có thể chờ đến khi ‘Mặt Trời’ cung cấp Công thức cho tôi.”

“Được.” Alger nhận lời ngay.

“Mặt Trời” Derrick ngồi cách “Người Treo Ngược” hai ghế không hiểu họ đang nói gì. Cậu có thể hiểu được mỗi từ đơn, nhưng không thể xâu chuỗi chúng thành một điều có ý nghĩa.

Phương pháp tuyển chọn công chức bằng kỳ thi công khai? Quốc vương và Thủ tướng? Thượng viện cùng hạ viện? Bờ biển phía Đông Balam? Đế quốc Feysac? Hội Giả Kim Tâm Lý? Cậu chẳng hiểu gì cả.

Feysac là một từ thông dụng có nguồn gốc từ tiếng Người Khổng Lồ. Nó có mối liên quan nào đó với Vương triều Người Khổng Lồ đã suy tàn chăng?

Derrick nhìn “Công Lý” trước khi nhìn sang “Người Treo Ngược”, đột nhiên cảm thấy họ không ở cùng một thế giới.

Chẳng lẽ tại một nơi nào đó trong vùng đất bị nguyền rủa này, một nơi cách thành Bạch Ngân rất xa, có hơn một thành bang, thậm chí là một vương quốc? Derrick lặng lẽ lắng nghe, mơ hồ hiểu được lý do ngài “Kẻ Khờ” thần bí lại nói với “Công Lý” rằng cậu chưa chắc sẽ nhận được khoản bồi thường.

“Có thể tập hợp được những người ở cách xa nhau đến cùng một chỗ như thế này, bất chấp những con quái vật kinh khủng ẩn mình trong bóng tối sâu thẳm của vùng đất nguyền rủa… Có lẽ ‘Kẻ Khờ’ thực sự là vị thần, một vị thần cổ xưa…” Cậu nghĩ thầm.

Sau khi hoàn thành dự định, Audrey đang tính tiếp tục làm một “Khán Giả” an tĩnh chợt nhớ tới một việc, liền vội vàng hỏi: “Gần đây tôi đã tiếp xúc với một nhóm Kẻ Phi Thường và gặp một cường giả có tên là ông A. Ngài ‘Kẻ Khờ’, anh ‘Người Treo Ngược’, ‘Mặt Trời’, các vị có biết lai lịch và danh tính thực sự của người này không?

“Tôi thậm chí còn không biết cô đang nói gì…” Derrick vẫn im lặng.

“Ông A? Tôi chỉ biết ông Z… Mật danh tương tự kiểu này, chẳng lẽ là người của Hội Cực Quang?” Tuy đã có phỏng đoán trong lòng, Klein không hề mở miệng.

Anh nhất định phải duy trì hình tượng của mình, quyết không trả lời khi chưa nắm chắc. Nếu bắt buộc phải nói gì đó thì anh sẽ chọn cách miêu tả mơ hồ như một tay thần côn.

Alger liếc nhìn “Kẻ Khờ”, trông thấy dáng vẻ bình tĩnh không thay đổi, khó đoán được suy nghĩ thực sự của ngài ta. Anh bèn châm chước nói: “Hội Cực Quang luôn đối đầu với giáo hội Chúa Tể Gió Bão, giáo hội Mặt Trời Chói Lòa Vĩnh Cửu và giáo hội Thần Tri Thức và Trí Tuệ. Cho nên các thành viên của ba giáo hội này hiểu rõ Hội Cực Quang hơn bất kỳ tổ chức nào khác. Tôi tình cờ biết được một số điều từ họ.”

“Không cần giải thích đâu. Tôi biết anh thuộc giáo hội Gió Bão rồi. Đương nhiên, anh cũng có thể là một kẻ phản bội… Có điều, tại sao Hội Cực Quang lại căm thù đúng ba giáo hội cổ xưa nhất nhỉ?” Klein mỉm cười, bình tĩnh quan sát “Người Treo Ngược”.

Alger biết mình không thể giấu được Con Đường Danh Sách của bản thân khỏi con mắt “Kẻ Khờ”, vì vậy anh không quá để tâm và tiếp tục nói: “Hội Cực Quang có năm vị Thánh cùng hai mươi hai vị Sứ giả Thần linh. Những Sứ giả này sử dụng bảng chữ cái làm mật danh, tự gọi mình là ông A, ông X… Họ là những Kẻ Phi Thường có Danh Sách chí ít là 7, người mạnh nhất có Danh Sách 5, rất giỏi trong việc che giấu bản thân… Mỗi Sứ giả Thần linh chết đi sẽ được thay thế bằng một Sứ giả mới. Tôi không dám khẳng định ông A mà cô nhắc đến đúng là ông A của Hội Cực Quang, chỉ có thể nói là rất có khả năng này. Còn tình hình của Hội Cực Quang như thế nào thì tôi từng nói với cô rồi.”

Audrey gật nhẹ, càng cảnh giác với ông A hơn.

Nàng xót xa nói: “Cảm ơn câu trả lời của anh, “Người Treo Ngược”. Khoản thù lao ngoài ngạch kia, anh… anh không cần thanh toán nữa đâu.”

“Không, tôi hy vọng có thể dùng câu trả lời vừa rồi cùng khoản thù lao ngoài ngạch ấy để nhờ cô giúp một việc.” Alger trầm giọng nói.

“Việc gì vậy?” Audrey nghi ngờ hỏi.

Alger cân nhắc vài giây trước khi bảo: “Tôi nhận được một tình báo. Đại hải tặc tự xưng là ‘Trung tướng Gió lốc’ Qi Langos đã bí mật lên bờ và lẻn vào Backlund vì một mục đích nào đó. Tôi hy vọng cô giúp tôi tìm kiếm tung tích của hắn. Cô sẽ không phải mạo hiểm tham dự chuyện sau đó.”

‘Trung tướng Gió lốc’ Qi Langos? Một trong bảy tướng quân hải tặc?” Audrey tròn mắt, suýt đánh rơi trạng thái “Khán Giả”.

Sau khi trở thành Kẻ Phi Thường, chuyện mà nàng muốn làm nhất là gì? Đương nhiên là tiếp xúc với những nhân vật trước nay chỉ tồn tại trong lời đồn thổi của giới quý tộc!

“Đúng vậy. Qi Langos là Kẻ Phi Thường, một ‘Phong Quyến Giả’  thuộc Danh Sách 6 của Con Đường ‘Thủy Thủ’. Đồng thời, hắn còn sở hữu một vật phẩm thần kỳ, có khả năng là một Vật Phong Ấn. Đấy là một kẻ xảo trá và tàn nhẫn. Cô tốt nhất đừng sinh ra ý định chiến đấu với hắn.” Alger trịnh trọng giới thiệu.

Nói đến đây, anh ta đột nhiên quay sang Klein: “Thưa ngài ‘Kẻ Khờ’, tôi có thể thỉnh cầu quyến giả của ngài cung cấp sự trợ giúp vào thời khắc mấu chốt được không? Tôi sẽ trả cho ngài thứ khiến ngài cảm thấy hứng thú.”

“Quyến giả của ta chỉ có mình ta.” Klein xoa dịu cảm xúc bằng cách chửi thầm trong lòng. Anh cười khẽ: “Tiền đề là quyến giả của ta có mặt tại Backlund đúng lúc đó.” 

“Vâng.” Alger thu hồi tầm mắt, vừa có chút thất vọng lại vừa có phần chờ mong.

“Vật phẩm thần kỳ của Qi Langos có điểm đặc thù nào vậy?” Lúc này, Audrey dò hỏi với vẻ khá tự tin.

Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, Audrey chợt nhận thấy mình hoàn toàn đủ khả năng để tìm người ở Backlund.

Đầu tiên, cha nàng là một người giàu có bậc nhất trong giới quý tộc, có rất nhiều danh tiếng và mối quan hệ. Bản thân nàng cũng được thế hệ trẻ hoan nghênh. Cho nên, trong tầng lớp thượng lưu, nàng có thể vận dụng khá nhiều nguồn lực.

Tiếp theo, hai Kẻ Phi Thường mà nàng đang quen biết cũng có vòng xã giao riêng. “Người Học Việc” Fors vốn là bác sĩ phòng khám, hiện là một nhà văn mới nổi, quen biết không ít người trong giới văn học, ngành xuất bản và bác sĩ trung lưu.

“Trọng Tài” Hugh Dilcha thường xuyên đứng ra phân xử, hòa giải tranh chấp và trợ giúp dân chúng ở tầng trung lưu và hạ lưu. Nhờ đó, cô khá nổi tiếng với tầng lớp lao động cùng các tổ chức xã hội đen ở khu Đông Backlund. Chưa kể cô còn biết rất nhiều đường dây bí mật.

Cộng thêm vòng xã giao của những Kẻ Phi Thường mà họ từng tiếp xúc nữa thì khả năng tìm kiếm một ai đó là không thể khinh thường.

Không hề có chút do dự hay cân nhắc, Alger lập tức trả lời câu hỏi của "Công Lý": “Không ai biết vật phẩm thần kỳ đó tên là gì. Một số người hiểu về nó gọi thứ ấy là ‘Đói Khát Quằn Quại’. Mỗi ngày, Qi Langos đều phải dùng linh hồn và xác thịt của một người sống để thỏa mãn nó. Bằng không thì nó sẽ đánh chén cả chủ nhân mình.”

“Đây có thể là manh mối quan trọng để tìm ra Qi Langos.” Audrey hơi nhíu mày.

Đối với vật phẩm tà ác khao khát máu tươi và linh hồn người sống như vậy, nàng cảm thấy buồn nôn và ghê tởm từ tận đáy lòng.

“Đúng thế. Nhưng ở đô thị có ít nhất năm triệu người thì chẳng mấy ai sẽ chú ý đến sự biến mất của vài người vô gia cư đâu.” Alger nhắc nhở trước khi nói thêm, “Từ khi đạt được ‘Đói Khát Quằn Quại’, Qi Langos trở nên rất khó đối phó.”

“Hắn vốn chỉ là một ‘Phong Quyến Giả’, sở hữu một vài năng lực thuộc lĩnh vực nước, gió và thời tiết. Nhưng sau đó, mọi người phát hiện hắn có thể khiến mục tiêu trở nên điên cuồng, tiến vào giấc mộng của người khác, triệu hoán ánh sáng thanh tẩy linh hồn đã chết, cất tiếng hát để tăng cường sức mạnh cho bản thân hoặc thay đổi ngoại hình… Không gì không làm được.” Alger miêu tả chi tiết, “Chúng tôi hoài nghi hắn có thể thực hiện được những điều đó là nhờ vật phẩm thần kỳ ‘Đói Khát Quằn Quại’...”

Anh ta còn chưa dứt lời, “Mặt Trời” Derrick Berg vẫn luôn yên lặng dự thính đột nhiên bật thốt: “ ‘Người Chăn Cừu’ !”

“ ‘Người Chăn Cừu’? Danh Sách 5 của Con Đường ‘Phò Tá Bí Ẩn’ và ‘Kẻ Lắng Nghe’ sao? Một trong những trưởng lão mới được thăng chức trong ‘Hội đồng Sáu người’ của Thành Bạch Ngân chính là ‘Người Chăn Cừu’, nghe nói là một cường giả mạnh mẽ đến mức có thể chống lại Ác linh. Ừm… Phải nói là ngang cấp Ác linh mới đúng…”

Sắc mặt Klein có chút thay đổi. May mà anh lúc nào cũng được sương xám bao phủ, còn “Khán Giả” thì đang hướng sự chú ý tới nơi khác.

“ ‘Người Chăn Cừu’ ?”

“ ‘Người Chăn Cừu’ ?”

“Công Lý” và “Người Treo Ngược” đồng thanh hỏi. Một người hoàn toàn nghi hoặc, một người chỉ hơi kinh ngạc. Có vẻ người sau đã nghe đến danh xưng “Người Chăn Cừu” ở đâu đó, biết một chút tình hình, nhưng không rõ chi tiết cụ thể.

Nhận thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, Derrick lập tức có chút bối rối. Cho dù nội tâm luôn trầm mặc, buồn bực và đau thương cỡ nào thì cậu vẫn chỉ là một thiếu niên.

Cậu vội vàng giải thích với vẻ lắp bắp: “Ý tôi là… Những đặc điểm mà ‘Người Treo Ngược liệt kê rất giống năng lực siêu phàm của Danh Sách ‘Người Chăn Cừu’. Mỗi ‘Người Chăn Cừu’ đều có khả năng nuốt linh hồn người khác, bao gồm cả oan hồn và ác linh vào cơ thể… rồi điều khiển chúng bằng phương thức đặc biệt. Họ có thể vận dụng những năng lực nhất định của chúng, giống như một vị thần đang chăn thả chiên con.”

Hóa ra “Người Chăn Cừu” có hàm nghĩa như vậy…

Con Đường Danh Sách mà Hội Cực Quang nắm giữ thật quỷ dị… Chẳng trách bọn chúng lại thờ phụng Chúa Sáng Tạo Chân Chính, không, Chúa Sáng Tạo Sa Đọa…

Klein vỡ lẽ. Song anh không gật đầu mà ra vẻ mình đã sớm biết điều đó.

Đồng thời, anh thở dài trong lòng: “ ‘Mặt Trời’ à, cậu quả nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đây là tin tức rất quan trọng, một tình báo quan trọng, có thể đổi lấy vật giá trị. Vậy mà cậu cứ thế nói ra…

“Năng lực mà vật phẩm thần kỳ ‘Đói Khát Quằn Quại’ đáng bị phong ấn kia thể hiện rất giống với Danh Sách 5 ‘Người Chăn Cừu’... Liệu có phải những Vật Phong Ấn khác cũng có chung sức mạnh như Kẻ Phi Thường, là năng lực của Kẻ Phi thường trong trạng thái mất khống chế chăng… Không biết Vật Phong Ấn 2-049, con rối của gia tộc Antigonus giống với Danh Sách nào…” 

Sau khi nghe “Mặt Trời” giải thích, Alger dường như đã giải mã được một bí ẩn nào đó, anh ta gật đầu trầm ngâm.

“Công Lý” Audrey thì tò mò hỏi thêm: “ ‘Người Chăn Cừu’ đến từ Con Đường Danh Sách nào vậy? Nó là Danh Sách mấy?”

“Con Đường ‘Phò Tá Bí Ẩn’, Danh Sách 5.” Nhân cơ hội này, Klein phát biểu một câu để chứng tỏ anh biết mọi thứ.

“ ‘Phò Tá Bí Ẩn’... Hội Cực Quang…” Chợt nghĩ đến ông A, người có thể là Sứ giả Thần linh của Hội Cực Quang, tâm trạng Audrey có chút nặng nề.

Nàng bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc xem mình có thể trả cái giá nào để nhờ “Kẻ Khờ” ra tay, dễ dàng giải quyết gã kinh tởm kia. Nhưng nghĩ mãi, nàng vẫn không tìm được thứ gì đủ khả năng đả động được ngài “Kẻ Khờ”.

Quả nhiên những đại nhân vật gần như thần linh không dễ bị đả động như vậy… Những vật phẩm hoặc sự kiện có thể khơi gợi lòng hứng thú của họ cũng chẳng nhiều… Audrey cảm thán trong lòng.

Nàng tạm thời từ bỏ sự kích động của mình, gật đầu với “Mặt Trời”, cảm ơn cậu đã giúp mọi người có thêm suy đoán về ‘Đói Khát Quằn Quại’, để từ đó gây dựng phương án giải quyết nó một cách hiệu quả và hợp lý hơn.

“Anh ‘Người Treo Ngược’, tôi sẵn lòng tiếp nhận ủy thác này, nhưng tôi không đảm bảo được mình chắc chắn sẽ tìm ra ‘Trung tướng Gió lốc’ Qi Langos.” Audrey quay sang phía đối diện.

“Không có câu trả lời nào tốt hơn câu trả lời này đâu. Cho dù cô thành công hay không, chỉ cần thử tìm kiếm thì tôi sẽ thanh toán cho cô một khoản thù lao nhất định, chẳng hạn như một số tri thức hoặc thông tin bí ẩn. Nếu cô thành công, có lẽ tôi sẽ trực tiếp cung cấp cho cô nguyên liệu chính của ‘Kẻ Đọc Tâm’. Tất nhiên, tiền đề là chúng ta biết về nó.” Audrey hứa hẹn với sự hào phóng hiếm thấy.

“Tôi chấp nhận thoả thuận này.” Audrey mím môi, mỉm cười đáp. 

Dưới sự cho phép và hỗ trợ từ Klein, Alger đã "hiện thực hóa” bức chân dung của Qi Langos.

Qi Langos, một trong bảy tướng quân hải tặc có một chiếc cằm rộng đặc biệt, mái tóc nâu được buộc thành búi như võ sĩ cổ đại, đôi mắt xanh lục biết cười dường như lạnh lùng một cách bất thường.

Sau khi họ thảo luận xong những điều cần thảo luận và chia sẻ những thông tin nên chia sẻ, “Kẻ Khờ” Klein ngồi ở ghế chủ tọa tươi cười tuyên bố rằng buổi tụ họp đến đây là kết thúc. Anh nhìn “Công Lý” cùng “Người Treo Ngược” nhanh chóng đứng dậy và cúi chào, trong khi “Mặt Trời” bắt chước động tác ấy chậm hơn nửa nhịp.

Anh ấn tay phải về phía trước, phá vỡ liên kết với ba người. Còn bản thân vẫn tiếp tục ở lại, không vội rời đi.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Hay tuyệt, cám ơn trans đã cố gắng UwU
Xem thêm
Đa cấp vê lờ 😆
Xem thêm