Lord of Mysteries
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 - Tên Hề (3)

Chương 06, Công Thức "Kẻ Đọc Tâm"

7 Bình luận - Độ dài: 8,671 từ - Cập nhật:

Translator: Camellia. & Kouji - Editor: Kouji

Trong một ngôi nhà nhuộm màu u ám ở khu Hillston, Backlund.

Một người đàn ông có mái tóc hoa râm đang ngồi trên ghế bập bênh đặt trước lò sưởi không nhóm lửa. Ông vừa thưởng thức tẩu thuốc sậm màu trên tay vừa hướng đôi mắt sâu thẳm sang sang chiếc ghế sofa dành cho khách.

Ông là Isengard Stanton, chủ nhân của căn nhà này, cũng là một thám tử tư nổi tiếng trong khu vực. Thế nhưng ông không mở công ty, chỉ thuê một trợ lý hỗ trợ.

Isengard trong trang phục áo sơ mi trắng và áo khoác cưỡi ngựa màu đen đưa tẩu lên môi, rít một hơi thật sâu rồi từ từ nhả khói: “Phí tư vấn trong ba mươi phút là 1 Bảng. Nếu tôi là các cô, tôi chắc chắn sẽ không lãng phí dù chỉ một giây.”

Hai người khách ngồi trên ghế sofa chính là Fors Wall và Hugh Dilcha. Sau khi thu thập được tư liệu về “Trung tướng Gió lốc” Qi Langos, họ quyết định nhờ một vị thám tử đại tài giỏi suy luận giúp mình tổng kết những quy luật trong hành vi của mục tiêu.

Đương nhiên, họ đã xóa tên Qi Langos và thay đổi những mô tả liên quan đến sự kiện siêu phàm.

Đối diện với gương mặt gầy gò, đường nét góc cạnh và đôi mắt xanh nhạt của Isengard, Hugh giao túi tư liệu trên tay cho trợ lý của đối phương - một thanh niên tóc nâu đeo cặp kính gọng vàng có dáng vẻ lão luyện.

“Ngài thám tử, tôi hy vọng ông có thể tìm ra quy luật hành vi của mục tiêu ở Backlund từ những tư liệu này.”

Hugh Dilcha ngồi thẳng lưng, trầm giọng nói. Bất chấp chiều cao hạn chế, cô vẫn toát lên khí chất uy nghiêm khiến người khác bất giác tuân phục.

Isengard nhìn cô thật lâu rồi mới nhận lấy túi tư liệu từ tay trợ lý và rút những trang giấy bên trong ra.

Ông đặt tẩu xuống, tập trung đọc hết trang này đến trang khác, không bỏ sót một từ nào.

Mười mấy phút sau, quý ông có mái tóc hoa râm chậm rãi gõ vào tay vịn: “Mục tiêu bị ám ảnh với gió… Ở một nơi được mệnh danh là ‘thành phố bụi bặm’ như Backlund, hắn chắc chắn sẽ không muốn sống lâu dài ở những khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nói cách khác, những nơi mà hắn có thể cư trú là khu Hoàng Hậu, khu Tây, khu Hillston, khu Cherwood hoặc vùng ngoại ô của khu Bắc…

“Mục tiêu là một kẻ giết người hàng loạt mắc bệnh tâm thần, cứ cách một ngày lại phải giết một người… Phương pháp hợp lý nhất là nhắm vào những người vô gia cư. Ngay cả cảnh sát cũng không biết có bao nhiêu người vô gia cư ở Backlund này…

“Nơi mục tiêu sống không quá gần hay quá xa khu Đông và cầu Backlund. Đây là những địa điểm tập trung nhiều người vô gia cư nhất… Nếu thường xuyên tìm kiếm nạn nhân ở ngay cạnh mình thì rõ ràng là dấu hiệu của sự non nớt. Điều này sẽ không khớp với mô tả của các cô… Còn nếu mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm nạn nhân thì mục tiêu sẽ không thể kìm nén được dục vọng của bản thân, rất dễ phạm tội một cách lộ liễu...

“Mục tiêu là một thủy thủ giàu kinh nghiệm, có khả năng di chuyển tốt trong nước… Suy đoán hợp lý nhất là hắn sẽ không sống quá xa sông. Một vị trí an toàn. Bởi hắn có thể đào tẩu ngay khi gặp phải tình huống ngoài ý muốn…

“Tóm lại, ta có thể khoanh vùng phạm vi hoạt động của mục tiêu là ở gần cầu Backlund. Có lẽ là ở đâu đó quanh hai bờ sông Tussock như khu Tây hoặc khu Cherwood… ”

“Tôi chỉ có thể suy luận được như vậy từ những thông tin mà các cô cung cấp.”

Tuy không hiểu lắm nhưng rất có lý… Hugh và Fors nhìn nhau, nghiêm trang gật đầu, nhận lại tư liệu và đứng dậy chào tạm biệt.

Dõi theo bóng lưng người trợ lý đưa tiễn hai quý cô, Isengard có mái tóc hoa râm rút ra một món trang sức bằng đồng thau từ trong túi. Nó khắc hình một cuốn sách mở toang và con mắt dựng đứng.

Ông nhẹ nhàng đung đưa theo chiếc ghế, vừa vuốt ve món đồ trong tay vừa lầm bầm: “Qi Langos đã xâm nhập vào Backlund rồi sao?"

.

Trong một tầng hầm ở cảng Prizt.

“Người Treo Ngược” Alger ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn người đàn ông đang giãy dụa trước mặt.

Gã mặc như một thủy thủ, đầu bị bao phủ bởi một quả bóng nước màu xanh nhạt, gương mặt bị ngộp thở đến mức chuyển sang màu đỏ tím.

Cuối cùng, gã đã đạt ngưỡng chịu đựng và phải ra dấu khuất phục.

Alger nhếch môi, thoải mái vỗ tay.

Bóng nước lập tức tan rã, hóa thành hạt mưa rơi xuống mặt đất.

Gã đàn ông ăn mặc như thủy thủ kia cố gắng há to miệng để hớp lấy không khí, đến mức phải ho dữ dội, ho như thể đang bị ai đó xé rách cả tim lẫn phổi.

Đợi đến khi gã đàn ông hòa hoãn lại, Alger hơi ngả người về phía sau, bắt chước giọng điệu điềm tĩnh và lạnh nhạt của “Kẻ Khờ”: “Hãy nói cho tao biết lý do Qi Langos đến Backlund.”

“Hắn… hắn đến đây để hoàn thành một nhiệm vụ. Cụ thể là gì thì tao không biết.” Gã hải tặc hoàn toàn mất ý chí kháng cự thành thật nói: “Tao chỉ biết hắn sẽ nhận được một phần thưởng rất lớn. Qi Langos từng khoe khoang với bọn tao rằng nếu nhiệm vụ này thành công thì hắn sẽ đạt được thứ mà hắn luôn khao khát bấy lâu nay. 'Bốn vị Vua’ hải tặc cũng sẽ biến thành ‘Năm vị Vua’.”

Thứ luôn khao khát bấy lâu nay? Alger nhíu mày suy tư.

.

Sáng thứ hai, Klein vẫn không thể nghỉ ngơi. Anh tiếp tục kế hoạch điều tra về những căn nhà có ống khói đỏ ở Tingen. Đáng tiếc là vẫn chưa tìm được mục tiêu.

Anh quay về nhà vào buổi trưa, hâm nóng thức ăn thừa từ đêm qua, nhấm nháp một ổ bánh mì yến mạch trước khi chợp mắt một tiếng.

Khoảng hai giờ bốn mươi phút, Klein đặt sách xuống, dùng Linh tính bịt kín phòng ngủ, một lần nữa tiến vào không gian bí ẩn phía trên màn sương xám.

Thả người trên vị trí chủ tọa, không để ý tới tần suất nhịp tim của “Mặt Trời” là bao nhiêu, anh duỗi tay phải ra và đáp lại.

Trong thành Bạch Ngân.

Derrick Berg đang hăng hái luyện tập trên sân tập, mồ hôi ướt đẫm người. Tầm nhìn của cậu bất ngờ mờ đi. Cậu trông thấy màn sương xám trùng trùng điệp điệp, thấy “Kẻ Khờ” đang ngự trên chiếc ghế tựa lưng cao ở sâu trong màn sương xám.

Cậu sững sờ, lập tức dừng mọi động tác và cúi đầu.

Đến khi “ảo giác” biến mất, cậu lặng lẽ đếm nhịp tim đập, cầm thanh kiếm thẳng màu trắng bạc đến khu vực nghỉ ngơi.

Sau một nghìn nhịp tim đập, cậu nhốt mình trong một phòng tắm riêng.

Khoảng mười nhịp thở sau, luồng sáng đỏ đậm vọt tới từ hư không, nuốt chửng cậu gần như ngay lập tức.

Phía trên màn sương xám, Klein ngả người vào thành ghế, lặng lẽ gặm hàm răng bên trái hai lần để kích hoạt Linh thị.

Nhận thấy những màu sắc lốm đốm nằm sâu trong “thể Aether” của “Mặt Trời” nay đã trở nên thuần khiết tựa như ánh ban mai, anh bèn cười bảo: “Chúc mừng cậu, ‘Người Ca Tụng’.”

Đồng thời, anh phát hiện những ngôi sao đằng sau chiếc ghế tựa lưng cao của đối phương bắt đầu di chuyển, hối hả xây dựng ký hiệu tượng trưng cho mặt trời.

“Nó có thể tự động thay đổi mà không cần tới sự tác động của mình. Giống như phản xạ có điều kiện vậy… Ừm, trừ cung điện, bàn dài và ghế ra thì chẳng có thứ gì bảo tồn lại sau khi mình rời khỏi nơi này cả… Chúng rất đặc biệt… Màn sương xám này cất chứa không ít bí mật…” Klein trầm ngâm quan sát mọi thứ.

Derrick cúi đầu, trả lời một cách khiêm tốn và nội liễm: “Tất cả là nhờ ơn của ngài. Đây mới chỉ là bắt đầu.”

Cậu không hề kinh ngạc khi thấy “Kẻ Khờ” biết chuyện mình đã uống Ma Dược.

Lúc này, Klein lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc, bật nắp. Anh nhìn thoáng qua và mỉm cười nói: “Hãy bắt đầu buổi tụ họp. Nhớ lấy, sau này, ta sẽ hiệu triệu cậu vào tần suất này, ừm, hoặc có thể nói là khoảng cách này.”

Vừa nói, anh vừa kết nối với ngôi sao đỏ thẫm tượng trưng cho “Công Lý” và “Người Treo Ngược”, kéo hai thành viên lên cung điện nguy nga như chốn cư ngụ của Người Khổng Lồ.

Audrey ngó nghiêng cảnh tượng trước mặt mình trong khi hớn hở chào hỏi: “Chào buổi chiều, ngài ‘Kẻ Khờ’, tôi còn một trang nhật ký của Roselle Đại đế nữa.

“Chào buổi chiều, ‘Mặt Trời’, cậu lấy được Công thức ‘Kẻ Đọc Tâm’ chưa?”

“Mình thực sự ngưỡng mộ tiểu thư ‘Công Lý’. Cô ấy lúc nào cũng vui tươi. Giá như mình cũng được như vậy…” Nghe thấy tiếng chào hỏi hớn hở, Klein ngồi ở đầu chiếc bàn đồng không khỏi cảm khái.

Anh chợt nghĩ đến việc đối phương chi trả 1.000 Bảng một cách dễ dàng, đột nhiên cảm thấy mình rất khó duy trì được tâm trạng vui vẻ như “Công Lý”...

“Mặt Trời” Derrick Berg là một thiếu niên cực kỳ quan tâm đến danh dự. Cậu lập tức trả lời: “Tôi đã lấy được Công thức ‘Kẻ Đọc Tâm’ rồi.”

Trong khoảng thời gian này, cậu đã sửa sang lại khoản tài sản thừa kế, chỉ giữ lại nhà cửa, nội thất và một vài món đồ kỷ niệm mà cha mẹ để lại. Toàn bộ những thứ có giá trị khác đều bị cậu mang đến “chợ đen” của thành Bạch Ngân, đổi lấy Công thức “Kẻ Đọc Tâm” và nguyên liệu Ma dược “Người Ca Tụng”. Trước mắt, cậu hoàn toàn phải dựa vào đồ ăn được phân phát để sinh tồn.

Thế nhưng, cậu tin rằng tình trạng này sẽ không kéo dài quá lâu. Chỉ cần vượt qua bài kiểm tra chiến đấu, Derrick có thể tham gia đội quét dọn Những thứ Hắc ám xung quanh thành Bạch Ngân và nhận được không ít thù lao.

“Chờ đến khi mình thực sự trở nên mạnh mẽ, mình sẽ xin gia nhập đội ngũ tinh anh chuyên thăm dò những nơi ẩn sâu trong bóng tối và tìm cách hóa giải lời nguyền...” Mang theo niềm hy vọng tràn trề, Derrick nghiêng đầu nhìn về phía “Kẻ Khờ” ẩn mình trong màn sương xám.

Cậu để ý rằng lần trước, sau khi xin chỉ thị từ ngài “Kẻ Khờ”, tiểu thư “Công Lý” đã bất ngờ tạo ra một trang giấy được gọi là nhật ký của Roselle.

Dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cậu nghĩ tốt nhất là nên nhìn ngài “Kẻ Khờ”.

“Đầu tiên, cậu hãy nhớ lại Công thức, sau đó cầm lấy cây bút ở bên cạnh, truyền vào đó mong muốn được bày tỏ suy nghĩ trong đầu ra, càng mãnh liệt càng tốt.” Klein thoải mái tựa người vào lưng ghế.

Vì “Mặt Trời” đến từ thành Bạch Ngân, nơi rất có thể là “Vùng đất bị Thần ruồng bỏ”, cho nên anh đã “tái hiện” một cây bút lông chim thay vì bút máy.

Tất nhiên là nó không có mực nước.

Derrick không dám nghi ngờ lời “Kẻ Khờ”, bèn cầm lấy chiếc bút lông đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh lên.

Chỉ sau vài giây làm theo chỉ dẫn, Công thức Ma dược “Kẻ Đọc Tâm” bắt đầu xuất hiện trên tấm giấy da dê màu vàng nâu. Trước cảnh tượng ấy, cậu không hề ngạc nhiên chút nào.

Cậu kiểm tra hai lần rồi mới lặng lẽ chuyển Công thức đã hứa cho tiểu thư “Công Lý”.

Bất chấp sự kích động, hưng phấn và chờ mong, Audrey vẫn cố gắng duy trì vẻ dè dặt khi cầm lấy tờ Công thức. Nàng nhìn thoáng qua những từ ngữ đã được Klein dịch ra, lưu chúng vào não bộ: “Nguyên liệu chính: Tuyến yên hoàn chỉnh của Á long Ảo ảnh trưởng thành; 10ml dịch tủy sống của Thỏ bán U linh. Nguyên liệu phụ trợ…”

“Mình chưa bao giờ nghe qua những nguyên liệu này cả… Ừm, kiến thức của mình vẫn còn thiếu sót…” Audrey, người dạo gần đây đã thường xuyên bù đắp kiến thức về các loại nguyên liệu phi thường phổ biến từ Fors và Hugh có chút phiền muộn.

Những lúc thế này, nàng thường đánh rơi dáng vẻ cần có của một “Khán Giả”.

Audrey đột nhiên nghe thấy tiếng gõ nhẹ nhàng. Nàng vội ngước nhìn vị trí chủ tọa.

Ngài “Kẻ Khờ” đang gõ nhẹ vào mép bàn bằng ngón trỏ tay phải và hơi gật đầu ra hiệu. Điều đó khiến nàng ngạc nhiên không thôi.

Là sao nhỉ? Audrey bối rối, sự ngờ vực hiện rõ trong đôi mắt của nàng.

Vừa định lên tiếng hỏi, Công thức “Kẻ Đọc Tâm” nơi khóe mắt bỗng biến đổi. Bên cạnh tên mỗi nguyên liệu đều xuất hiện dòng chú giải: “Nguyên liệu chính: Tuyến yên hoàn chỉnh của Á long Ảo ảnh (còn được gọi là Khủng long hông thằn lằn bảy màu) trưởng thành; 10ml dịch tủy sống của Thỏ bán u linh (còn được gọi là thỏ Falsman). Nguyên liệu phụ…”

Mình biết những nguyên liệu này! Audrey sững người trong giây lát. Nhưng rồi sau đó là một niềm vui sướng trào dâng từ tận đáy lòng.

“Cảm ơn ngài rất nhiều. Ngài Kẻ Khờ đúng là uyên bác.” Audrey một lần nữa ngẩng đầu về phía chiếc ghế chủ tọa, cất lên những lời cảm ơn và ngợi ca chân thành.

“Người Treo Ngược” Alger không rõ có gì vừa xảy ra, nhưng anh vô cùng coi thường những điều mà “Công Lý” vừa nói: Sao cô có thể sử dụng từ uyên bác để mô tả một thực thể tương tự như thần linh vậy? Chỉ riêng sự tồn tại của ngài đã tương đương với tri thức rồi!

Klein thản nhiên tiếp nhận lời khen ngợi của tiểu thư “Công Lý”. Bởi anh không hề dựa vào Công thức “Kẻ Đọc Tâm” mà mình đã tình cờ thu hoạch được từ Hội Giả Kim Tâm Lý để thực hiện việc này.

Kể từ khi kéo “Mặt Trời” vào Hội Tarot, căn cứ vào vị trí đặc thù của thành Bạch Ngân, anh vẫn luôn đề phòng những vấn đề tương tự sẽ xuất hiện, không ngừng tìm kiếm và nghiên cứu những tài liệu tương ứng. Cho dù Daxter Guderian không kịp thời đưa Công thức cho Klein chăng nữa, anh vẫn có thể dễ dàng viết ra những dòng chú giải kia. Trải qua cuộc xem bói và sự so sánh vừa rồi, anh tin chắc hai Công thức “Kẻ Đọc Tâm” đều chính xác.

Thế nên mới nói lo trước khỏi họa… Klein thầm đắc ý.

Audrey đọc đi đọc lại Công thức “Kẻ Đọc Tâm”, miễn cưỡng thu hồi ánh mắt và thuần thục thực hiện động tác “biểu đạt” trang nhật ký Roselle lên giấy.

“Đây là thứ ngài nên được.” Nàng buông bút máy, mắt ngước nhìn “Kẻ Khờ” trong màn sương xám, “Mặt khác, tôi sẽ chuyển cho quyến giả của ngài 300… 300 Bảng được không?”

Nàng có chút chột dạ. Kỳ thực, ba trang nhật ký Roselle chỉ tốn 20 Bảng, còn Công thức Danh Sách 8 như “Quan Trị An” có giá lên tới 450 Bảng.

Nói cách khác, theo phép tính đơn giản thì nàng phải trả thêm 430 Bảng ngoài ba trang nhật ký mới đúng.

Có điều, Audrey cảm thấy sự may mắn của bản thân đã tác động đến chuyện này. Do người bán không hiểu được giá trị của nhật ký Roselle nên nàng mới có thể mua nó với giá rẻ mạt như vậy.

Mỗi trang nhật ký của Roselle Đại đế có giá ít nhất… ít nhất là 50 Bảng! Audrey lặng lẽ nắm tay, thầm cổ vũ bản thân.

“300 Bảng? Cho đến nay, mình chỉ gặp một khoản tiền lớn như vậy ở chỗ ngài Deweyville…” Klein thổn thức trong lòng, làm bộ không hứng thú với khoản tiền đó và hờ hững gật đầu: “Một giao dịch hợp lý. Đây là tin tức về quyến giả của ta.”

Anh cố gắng không nhắc đến “ngân hàng Backlund” hay “tài khoản ẩn danh” để tránh cho hình tượng “Kẻ Khờ” bị suy giảm. Thay vào đó, anh khiến chúng xuất hiện trên một tấm giấy da dê — Vào thứ Tư tuần trước, trong quá trình điều tra ngôi nhà có ống khói đỏ, Klein đã cải trang, tranh thủ thời gian ghé qua chi nhánh ngân hàng Backlund ở Tingen để mở một tài khoản ẩn danh.

Chỉ cần nhớ số tài khoản và mật khẩu, loại tài khoản này có thể rút tiền từ bất cứ chi nhánh nào của ngân hàng Backlund. Nếu cảm thấy chưa đủ an toàn, người mở tài khoản có thể yêu cầu xác minh thêm bằng việc đối chiếu vân tay và chữ ký. Có điều như vậy thì khá phiền phức.

Vì giữ bí mật và che giấu thân phận, Klein không làm thêm phần xác minh mà chỉ đặt mật khẩu là “Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này, Chúa tể thần bí ngự trên màn sương xám, Vị vua vàng đen nắm giữ vận may” viết bằng tiếng Hermes cổ.

“Bản thân cổ ngữ Hermes thường được dùng để tế lễ và cầu nguyện. Dám sao chép dòng chữ này cũng đồng nghĩa với hành động tụng niệm tên của mình. Cho dù là kẻ nào làm đi chăng nữa. Như vậy, mình có thể lập tức nhận được nhắc nhở tương ứng và leo lên sương xám để phân biệt là tình huống bình thường hay là có người đang muốn đánh cắp tài sản của mình!” Klein cực kỳ hài lòng với biện pháp bản thân đã nghĩ ra.

Điểm trừ duy nhất là nó sẽ hơi tiết lộ về sự tồn tại của Kẻ Khờ, nhưng cái này nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. 

Audrey trình trang nhật ký cho ngài “Kẻ Khờ” trước khi nhận lấy tấm giấy da có ghi thông tin về quyến giả của đối phương. Trên tấm giấy là dòng chữ Ngân hàng Backlund cùng số tài khoản ẩn danh. 

Không biết quyến giả của Ngài Kẻ Khờ là nam hay nữ, thuộc Danh Sách nào nhỉ… Ừm, người đó chắc chắn rất mạnh, ít nhất cũng không yếu hơn “Trung tướng Gió lốc” Qi Langos… Audrey không khỏi nghĩ thầm.

Nàng nhanh chóng lấy lại sự tập trung, cố gắng ghi nhớ số tài khoản ẩn danh.

“Không cần vất vả như vậy.” Đúng lúc này, giọng nói trầm thấp và bình tĩnh của “Kẻ Khờ” vang lên bên tai nàng, “Sau khi quay trở về, cô chỉ cần đọc thầm tên ta là có thể viết ra thông tin tương ứng.”

“Giống như cách mình đã vẽ cảnh ống khói đỏ xuất hiện trong giấc mơ bói toán vậy… Số tài khoản là thứ vô cùng quan trọng, tuyệt đối không được nhớ sai…” Klein thầm bổ sung trong đầu.

Vậy cũng được? “Kẻ Khờ” nói bằng ngữ điệu rất tự tin… Không hổ là nhân vật tai to mặt lớn sánh ngang với thần thánh, ngay cả chuyện như vậy cũng có thể làm được… Audrey hơi sửng sốt, chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Phải như thế mới đúng, mới phù hợp logic.

“Thế nhưng, tại sao mình ban nãy phải cố gắng ghi nhớ Công thức chứ…” Nàng chợt thấy mê mang.

Lúc này, Klein đặt tay lên trang nhật ký Roselle, không nóng lòng xem ngay. Anh quay sang “Mặt Trời” và bình tĩnh hỏi: “Cậu muốn được bồi thường bằng thứ gì?”

Derrick nghiêm túc suy nghĩ một thoáng: “Hiện tại tôi không có gì thực sự muốn cả… Có điều, tôi chắc chắn sẽ sớm tiêu hóa hết Ma Dược ‘Người Ca Tụng’. Vậy nên tôi muốn giữ lại khoản bồi thường đó. Cho đến khi nó đủ để đổi Công thức tương ứng với Danh Sách 8 hoặc nguyên vật liệu cần thiết.”

“Danh Sách 8 là ‘Người Khẩn Cầu Ánh Sáng’, mình có… Nguyên vật liệu, cho dù mình đạt được chúng thì cũng không có cách nào để trao cho cậu cả… Tiêu hóa… Thành Bạch Ngân quả nhiên nắm giữ ‘phương pháp nhập vai’... Ừm, sức chiến mạnh nhất ở đó chỉ đạt đến Danh Sách 4. Do nguyên liệu hạn chế sao?” Klein có chút suy tư trong khi gật đầu ra hiệu chấp nhận thỏa thuận.

Audrey cũng nhạy bén phát hiện ra từ “tiêu hóa”. Nàng cân nhắc hỏi: “ ‘Mặt Trời’ này, cậu nắm giữ ‘phương pháp nhập vai’ rồi sao?”

Derrick nhìn tiểu thư “Công Lý” bằng ánh mắt khó hiểu và bình tĩnh trả lời: “Chuyện bình thường mà… Môn giáo dục đại cương ở thành Bạch Ngân luôn dạy ‘phương pháp nhập vai’.”

‘Phương pháp nhập vai’ được dạy trong môn giáo dục đại cương… Audrey liếc “Người Treo Ngược”, nhận thấy đối phương cũng đang nhìn mình. Cả hai người bỗng rơi vào im lặng.

Lai lịch của “Mặt Trời” quả nhiên rất bí ẩn. Không biết ngài “Kẻ Khờ” đã kéo cậu ta từ nơi nào về Hội Tarot nữa… Càng nghĩ mình lại càng thêm kính sợ Ngài hơn… Audrey định thần lại trong khi quay sang nhìn “Kẻ Khờ”. Ngài vẫn đang ngự trên màn sương xám xịt, không một chút mảy may kinh ngạc.

Bấy giờ, “Người Treo Ngược” Alger dò hỏi: “ ‘Mặt Trời’, chỗ cậu có giải thích rõ về những điểm cần chú ý trong ‘phương pháp nhập vai’ không?”

“Có chứ.” Derrick gật đầu dứt khoát, “Môn giáo dục đại cương của chúng tôi có nêu rõ điểm duy nhất cần chú ý trong ‘phương pháp nhập vai’. Đó chính là ‘hãy nhớ rằng mi chỉ đang sắm vai mà thôi’.”

“Đúng như dự đoán. Chúng ta phải sử dụng phương pháp thông minh để vượt qua những cách trở, giải thể hoàn toàn ảnh hưởng của tinh thần còn sót lại trong Ma Dược chứ không phải cố gắng khuất phục nó… ‘Mặt Trời’ à, cậu quả là một thiếu niên đơn thuần, chỉ cần lừa gạt một chút là có thể dễ dàng trao đi một thông tin trọng yếu đến vậy…” Klein nghĩ thầm, mỉm cười và chuyển sự chú ý vào trang nhật ký trước mặt.

Trên tấm giấy da dê màu vàng nâu là những dòng chữ tiếng Trung nguệch ngoạc như đang nhe nanh múa vuốt:

.

Ngày hai tháng tám. Vũng nước này xem chừng còn sâu hơn ta tưởng, lịch sự quả là một thứ có thể bị thao túng dễ dàng.

Ngày năm tháng 8. Hôm nay ta đã được tận mắt chứng kiến thực lực của Kẻ Phi Thường Danh Sách cao. Thật đáng sợ. Họ đã trải qua sự thay đổi về chất ở một khía cạnh nhất định, trở nên giống thần linh hơn. Chẳng trách họ luôn được gọi là “Á Thần”. Hừm, dù rằng ta nghĩ cụm từ ‘Sinh vật thần thoại’ sẽ phù hợp hơn.

Ngày sáu tháng tám. Có một chuyện khiến ta cảm thấy kỳ quái, đó là việc tại sao bảy Đại giáo hội lại có thái độ kỳ lạ với Ma dược như vậy? Ở giai đoạn Danh Sách thấp và Danh sách giữa, họ không chỉ cung cấp nguyên liệu chính cần có để thăng cấp mà còn hào phóng chia sẻ Công thức và thể hiện quá trình điều chế Ma dược. Thậm chí còn giải thích cặn kẽ nếu có nghi thức đi cùng. Ấy vậy mà đến giai đoạn Danh Sách cao, họ chỉ cung cấp Ma dược thành phẩm.

Điều này hoàn toàn không phù hợp logic chút nào. Trong giai đoạn Danh Sách thấp, khi mà có thể thu thập nguyên liệu chính khá dễ dàng và quá trình chế tạo cũng tương đối đơn giản, đáng lý ra phải bảo mật Công thức và chỉ cung cấp Ma dược thành phẩm mới phải? Còn với Danh Sách cao, trong tình trạng nguyên liệu chính rất khó tìm kiếm như thế thì nên chia sẻ Công thức, giúp các thành viên có hy vọng thăng cấp có thể chủ động tìm kiếm chứ? Hẳn phải có uẩn khúc nào đó.

Ngày chín tháng tám. Những sự việc xảy ra trong suốt hai ngày qua khiến ta cảm thấy khó chịu. Tự tay ta đã khơi mào cách mạng công nghiệp hóa cũng như khởi đầu Kỷ nguyên Máy Móc và Hơi Nước, đồng thời cũng tạo ra môi trường thích hợp để Tà Thần giáng sinh ư?

.

Ý ông là sao? Môi trường thích hợp để Tà Thần giáng sinh? Klein hơi cau mày, chậm rãi gõ ngón trỏ vào mép chiếc bàn cổ.

Ngài “Kẻ Khờ” gặp phải nan đề sao? Chắc hẳn đó là một thứ gì đó mang tầm vĩ mô rồi. Chỉ có những điều như thế mới khiến ngài ấy cảm thấy khó xử đến vậy… Audrey dõi theo “Kẻ Khờ” được sương xám bao phủ, cố diễn giải trạng thái hiện tại của đối phương qua ngôn ngữ cơ thể.

Quả thực, thứ làm Klein băn khoăn là một vấn đề thuộc tầm vĩ mô. Không đạt được đáp án nào, anh bắt đầu tính tới khả năng xem bói để lấy được gợi ý: “Chỉ có đôi câu đơn giản như vậy thì rất khó bói ra tình huống cụ thể. Mình cũng không phải ‘Tiên Tri’... Hay là trực tiếp bói câu ‘môi trường thích hợp để Tà Thần giáng sinh’ nhỉ? Có vẻ nguy hiểm… Tuy Tà Thần chưa chắc đã đáng sợ bằng Mặt Trời Chói Lòa Vĩnh Cửu, nhưng Nó có nhiều năng lực quỷ dị hơn. Biết đâu có thể lần theo lời bói toán mà tìm đến… Vả lại, mình cũng không thể bói về mức độ nguy hiểm khi thực hiện hành động này được. Nếu dính dáng tới thần linh thì bản thân việc bói xem có nguy hiểm hay không cũng đủ nguy hiểm rồi…

“Cứ tạm thời ghi nhớ câu này. Có gì mình sẽ quan sát, suy ngẫm và kiểm tra sau…

“Cách giáo hội bố trí Ma dược cũng rất kỳ quặc. Họ đang giấu chuyện gì chăng? Có lẽ mình sẽ biết được điều gì đó khi ‘Người Thông Linh’, không, ‘Bậc Thầy Tử Linh’ Daly leo lên chức vụ Tổng giám mục hay Phó tế cao cấp và trở thành trụ cột của giáo hội…

“Những điều Roselle mô tả về cường giả Danh Sách cao quả thật khiến người ta có chút khát khao…”

Hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác vụt qua tâm trí Klein. Anh ngừng động tác gõ vào mép bàn, nhìn “Công Lý”, “Người Treo Ngược”, “Mặt Trời” và nói: “Các ngươi có thể tự do giao lưu.”

“Người Treo Ngược” Alger nói ngay: “Thưa ngài ‘Kẻ Khờ’ và tiểu thư ‘Công Lý’, tôi vừa nhận được một thông tin mới. ‘Trung tướng Gió lốc’ Qi Langos đã lẻn vào Backlund để hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn. Có lẽ hắn sẽ lưu lại đây một khoảng thời gian dài và gây nên một thảm kịch kinh hoàng. Ngoài ra, tôi cũng biết được rằng vụ việc này có liên quan đến một vật phẩm rất quan trọng, nó có thể giúp Qi Langos nhanh chóng trở thành một cường giả Danh Sách cao.”

“Nhanh chóng trở thành cường giả Danh Sách cao? Hắn không sợ mất khống chế sao?” Audrey nắm bắt điểm mấu chốt trong những câu nói của đối phương. Nàng bày ra tư thế “Khán Giả” và ngờ vực hỏi.

Qi Langos mới là ‘Phong Quyến Giả’ thuộc Danh Sách 6. Hắn phải vượt qua một Danh Sách nữa mới đạt tới Danh Sách 4.

Biết trước sẽ được hỏi lại như vậy, Alger thẳng thắn: “Thế nên tôi mới nói vật phẩm đó rất quan trọng.

“Dĩ nhiên, chúng chỉ là suy đoán của tôi. Thông tin tôi nhận được như sau: Qi Langos tin rằng một khi hoàn thành nhiệm vụ và nhận được vật phẩm ấy, hắn sẽ ngang hàng với Nast, ‘Vua của Năm biển’. Bốn vị Vua hải tặc sẽ biến thành Năm vị Vua. Bảy Tướng quân Hải tặc sẽ chỉ còn sáu người.

“Người bình thường có thể không biết, nhưng là Kẻ Phi Thường, chúng ta đều biết các vị Vua hải tặc là Kẻ Phi Thường Danh Sách cao, hoặc có sức chiến đấu ngang cường giả Danh Sách cao nhờ sở hữu thuyền siêu phàm hoặc vật phẩm thần kỳ. Nếu muốn sánh ngang với một vị Vua Hải Tặc, Qi Langos ít nhất phải sở hữu sức mạnh gần bằng họ. Suy luận của tôi là vậy.”

“Mình chỉ biết ‘Vua của Năm Biển’ Nast là Kẻ Phi Thường Danh Sách 4, không rõ tên Ma dược là gì…” Klein lẳng lặng nghe, không đưa ra ý kiến nào.

“Mặt Trời” Derrick Berg hoàn toàn không hiểu “Người Treo Ngược” đang nói gì cũng không biết anh ta đang mô tả ai. Nhưng cậu vẫn tỏ chăm chú lắng nghe, cảm thấy như một thế giới mới vừa mở ra trước mắt.

Hải tặc? Nơi họ sống có cả biển, một thứ chỉ tồn tại trong sách vở sao? Hoàn cảnh nơi đó chắc chắn rất khác với thành Bạch Ngân… Họ dường như không phải lo lắng về lời nguyền hay những cuộc tấn công của Những thứ Hắc ám… Tò mò quá… Nhưng ngài Kẻ Khờ đã dặn mình không được tùy tiện dò hỏi bí mật của người khác, bởi làm vậy là bất lịch sự… Derrick nghĩ thầm trong khi đưa mắt nhìn “Người Treo Ngược” và “Công Lý”.

“Suy đoán của anh rất hợp lý. Dĩ nhiên, nó có thể là một vật phẩm thần bí có thể sánh ngang với cường giả Danh Sách cao.” Tiểu thư “Công Lý” Audrey mỉm cười đáp lại.

Nhìn thoáng qua “Kẻ Khờ” đang giấu mình trong màn sương xám dày đặc, “Người Treo Ngược” cân nhắc một chút trước khi quay về phía “Công Lý” và nhấn mạnh: “Có hai điểm quan trọng trong những điều tôi vừa nói. Đầu tiên là việc Qi Langos sẽ lưu lại Backlund một thời gian. Thứ hai là việc này có liên quan đến một vật phẩm vô cùng quan trọng và thần bí.”

“Cho nên, ngài ‘Kẻ Khờ’ ạ, chẳng lẽ ngài không cảm thấy hứng thú sao? Ngài hoàn toàn có đủ thời gian để sai quyến giả đến Backlund…” Alger bồi thêm một câu trong đầu. Anh không dám nói thẳng, chỉ có thể biểu đạt một cách uyển chuyển.

“Anh ‘Người Treo Ngược’ à, anh không cần lặp đi lặp lại chuyện này đâu. Tôi hiểu được ý anh mà… Nhưng tôi không có đủ thực lực để nhúng tay vào chuyện này. Hơn nữa tôi cũng không được phép tự tiện rời khỏi Tingen…” Klein ngả người vào thành ghế.

“Ngoài quyến giả ra thì mình có thể nhờ vả hai cường giả khá mạnh mẽ…

“Đầu tiền là Daly, người đã đạt đến Danh Sách 6, nhưng không thể cho cô ấy biết mọi thứ được. Cùng lắm chỉ có thể đề cập đến việc mình có thông tin rằng ‘Trung tướng Gió lốc’ Qi Langos đã lẻn vào Backlund, hiện tại đang trốn ở đâu đó trong thành phố và dự tính làm một điều gì đó. Song Daly có lẽ sẽ trực tiếp huy động lực lượng Kẻ Gác Đêm, khiến tình hình trở nên hỗn loạn và rắc rối hơn… Khi nào đến giai đoạn cuối cùng, nếu mấy người vẫn không thể kiếm được ai trợ giúp thì tôi sẽ dùng cách này để tránh cho thảm họa diễn ra…

“Người còn lại là thầy Azik. Nhưng mình không thể tiết lộ danh tính ‘Kẻ Khờ’ cho thầy được. Mình cũng không có lý do chính đáng nào để kéo thầy vào vụ này…”

Klein nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác trong khi thong thả đáp: “Ta đã biết.”

"Người Treo Ngược" Alger không khỏi thở dài khi thấy “Kẻ Khờ” vẫn không tỏ thái độ, cũng như chẳng mấy bận tâm đến vấn đề xoay quanh Qi Langos. Anh gạt sự thất vọng sang một bên và bắt đầu trao đổi với tiểu thư “Công Lý” về kết quả điều tra tuần trước.

“Tóm lại, cuộc điều tra bước đầu đã khoanh vùng được phạm vi hoạt động cơ bản của Qi Langos, chúng tôi chuẩn bị chuyển sang giai đoạn tìm kiếm.” Audrey giới thiệu ngắn gọn tình huống trước khi nói với điệu bộ như đang làm một chuyện gì đó vô cùng quan trọng, “Chúng tôi cần thêm thông tin, đặc biệt là sở thích và thói quen của Qi Langos.”

“Người Treo Ngược” Alger nhớ lại: “Hắn rất thích ăn cá, đặc biệt là cá biển, thường thái cá thành lát rồi ăn sống…

“Hắn cũng thích rượu mạnh, coi thường các loại rượu sâm banh và rượu vang đỏ…

“Mỗi khi lên bờ, hắn luôn tìm gái đứng đường. Vì thân hình quá cường tráng nên một ả không thể nào thỏa mãn hắn được…

“Hắn quen với việc sử dụng vũ khí lạnh, bài xích vũ khí nóng.

“Hắn không thể rời xa mặt nước quá lâu. Ý tôi là cứ cách vài ngày, hắn phải bơi hoặc lặn dưới nước một lần.”

Audrey ghi nhớ những điều trên, phác họa một Qi Langos sống động trong tâm trí.

“Mong rằng cuộc điều tra này sẽ thành công. Rất vui được làm việc với anh.” Nghe xong, nàng mỉm cười khi nói.

“Tôi cũng rất vui khi được làm việc với cô.” Tất cả những gì Alger có thể làm là buộc bản thân phải tin tưởng vào tiểu thư “Công Lý”, người có năng lực đáng kể tại Backlund.

Suốt buổi thảo luận, Klein dường như luôn tỏ ra chăm chú lắng nghe, nhưng thực ra tâm trí lại suy ngẫm sang một vấn đề khác. Nếu “Mặt Trời” yêu cầu nguyên liệu thì phải dùng cách gì để giao chúng cho đối phương.

Kẻ mới bước qua ngưỡng cửa tiêu chuẩn của thần bí học như anh thường có thói quen tìm kiếm giải pháp bằng những phương pháp liên quan tới nghi thức ma thuật.

“Khi xem qua thông tin nội bộ của Kẻ Gác Đêm, mình có thấy ghi chép về việc Nữ thần ban tặng thánh vật cho tín đồ. Cũng có ghi chép về vật phẩm giáng xuống trong các nghi lễ liên quan đến Tà Thần và Ác ma… Có nghĩ là mình có thể ‘ban tặng’ thứ gì đó cho đối phương vào thời điểm đáp lại lời nguyện cầu sao. Dùng cách này để chuyển giao vật liệu được không nhỉ…

“Trong những lần thử trước, mình chỉ có thể đáp lại bằng những suy nghĩ bao gồm hình ảnh và âm thanh… Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mình vĩnh viễn chỉ có thể làm được như vậy… Có lẽ khi lên Danh Sách 8 và ổn định sức mạnh thì sẽ có những thay đổi mới…

“Mặt khác, còn một điểm mấu chốt nữa, mình có thể mang vật phẩm hoặc vật liệu từ thế giới thực lên phía trên màn sương xám không? Đúng rồi, những nghi lễ cúng bái liên quan đến Tà thần và Ác ma thường có khâu ‘hiến tế’ mà! Phải chăng mình có thể tự ‘hiến tế’ thứ gì đó cho bản thân? Nếu vậy thì có thể mang nguyên vật liệu từ hiện thực lên trên màn sương xám rồi…

“Nếu thử nghiệm thành công, mình có thể nhận nguyên vật liệu trực tiếp từ ‘Công Lý’, ‘Mặt Trời’ cùng ‘Người Treo Ngược’. Sau đó ‘ban cho’ chính mình…

“Hừm, ‘hiến tế’ là một nghi lễ tương đối cao cấp, mình tạm thời chưa thể tiếp cận nó…

“Điều quan trọng nhất bây giờ là mau chóng thăng cấp!”

Klein ngăn chặn dòng suy nghĩ, tiếp tục dùng tư thế sâu không lường được trong khi lắng nghe cuộc thảo luận giữa ba thành viên. Từ chuyện về Qi Langos đến đặc điểm của một vài loại quái vật.

Một lúc sau, anh cười bảo: “Hôm nay đến đây thôi.”

“Tuân theo ý ngài.” “Mặt Trời” Derrick, “Công Lý” Audrey và “Người Treo Ngược” Alger đồng thời đứng lên.

Sau khi cắt đứt mối liên kết với ba người, Klein nhanh chóng thả người rơi xuống màn sương mù và rời khỏi không gian bí ẩn. Trở lại phòng ngủ, anh gỡ bỏ bức tường linh tính, kéo rèm cửa ra để ánh nắng tràn vào căn phòng qua cánh cửa sổ lồi.

“Tuần này sẽ có hai việc quan trọng. Đầu tiên là tiếp nhận bài khảo hạch để thăng cấp lên Danh Sách 8. Hai là chế tạo ‘Bùa chú dương viêm’. Sức mạnh của nó có thể vượt xa Danh Sách 7 hoặc Danh Sách 6…” Klein nhìn ra bên ngoài, lòng tràn ngập hy vọng, “Ngày mai. Chắc ngày mai thì báo cáo về sự cố siêu nhiên do thầy Azik gây ra sẽ đến!”

.

Sáng thứ ba. 

Đã hoàn thành khóa thần bí học, Klein không cần phải tìm một góc yên tĩnh để đọc các tài liệu nội bộ như “Đối chiếu tên gọi cổ và hiện đại” hay “Bản tóm tắt những trường hợp đã được xử lý bởi Kẻ Gác Đêm” nữa. Anh ngồi chơi bài trong phòng nghỉ với Leonard, Kenley và Royale.

“Mình chỉ bảo thầy Azik tạo cơ hội giúp mình lấy được Vật Phong Ấn 3-0782… Có chớp lấy được cơ hội hay không hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng ứng biến của mình…” Klein nghĩ thầm. Vì mất tập trung nên anh đã thua đậm, đánh mất tận 5 Saule chỉ trong vòng một tiếng. Điều đó khiến lòng anh có chút thắt lại. Cuối cùng, anh quyết định sẽ tập trung hơn để vớt vát lại phần nào.

Chiều qua, anh đã mua khá nhiều nguyên vật liệu cho ‘bùa chú Dương viêm’. Tiền riêng một lần nữa giảm xuống dưới 1 Bảng. Chưa kể đến việc anh phải bỏ 2 Saule tiền xe ngựa mỗi ngày cho chuyến tìm kiếm ngôi nhà có ống khói đỏ.

Trong lúc đợi Kenley xào bài, anh xoay tròn đồng xu đồng trước mặt với vẻ buồn chán.

Đột nhiên, anh nhận thấy Royale đưa mắt lườm mình.

Sao thế? Klein ngây người một thoáng trước khi cúi đầu nhìn đồng xu ngả nghiêng.

“Sợ mình gian lận bằng cách coi bói sao? Đồng đội chơi với nhau thôi mà. Đâu cần nghiêm túc như vậy…” Anh chợt hiểu vấn đề, nhanh tay dập đồng xu xuống với nụ cười gượng gạo.

Đúng lúc này, Dunn Smith gõ cửa rồi bước vào, nhìn quanh phòng và lên tiếng: “Thị trấn Morse gặp chút vấn đề. Leonard, việc này giao cho cậu.”

Thị trấn Morse? Klein mừng rỡ, giả vờ tò mò hỏi: “Đội trưởng, xảy ra chuyện gì vậy?”

Con mắt xám của Dunn quét qua Klein, ông thuận miệng nói: “Dạo gần đây ở khu vực đó xuất hiện vài vụ việc có khả năng là ma ám. Bắt đầu từ chuyện có người nghe thấy tiếng nức nở và nhìn thấy bóng dáng mờ ảo khi đi ngang qua nghĩa trang. Rồi một góa phụ bắt gặp người chồng quá cố trong lúc đang đi vệ sinh vào nửa đêm, khiến bà ta suýt ngất vì hoảng loạn. Ngoài ra, một ông lão sống một mình kể rằng ông lúc nào cũng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong nhà. Âm thanh ấy chỉ dừng khi nến hoặc đèn khí được thắp lên. Người dân trong thị trấn đều là tín đồ của Nữ thần, thế nên vị linh mục địa phương đã trực tiếp báo cáo lại sự tình.”

Không ai bị thương, gần như một trò đùa ác ý… Đúng là thầy Azik rồi… Bằng vẻ mặt và giọng điệu đã được luyện tập nhiều lần từ trước, Klein nói: “Đội trưởng, tôi cho rằng có thể có một bí mật nào đó ẩn chứa trong những vụ việc ma ám đột nhiên phát sinh này. Nếu sử dụng bói toán, biết đâu chúng ta sẽ tìm ra gợi ý nhất định. Có lẽ tôi sẽ giúp được Leonard.”

Nghe vậy, đôi mắt xanh lục của Leonard lập tức dính chặt vào Klein. Cứ như thể anh đang cố đào bới manh mối hoặc dấu vết trên gương mặt đối phương.

Dunn tuy gật đầu, nhưng vẫn im lặng và tỏ vẻ do dự.

Thấy thế, anh liền bồi thêm một câu: “Biết đâu trong công đoạn giải quyết hậu quả, chúng ta sẽ phải dùng đến nghi thức ma thuật để thanh tẩy hoàn toàn thì sao.”

“Cũng có lý.” Dunn ngẫm nghĩ một lát, “Vậy thì cậu và Leonard sẽ cùng đến thị trấn Morse.”

Không chờ ai mở miệng, ông nói thêm: “Ừm, nếu vậy thì cậu sẽ không thể tham gia buổi tập chiến đấu tay đôi chiều này được. Tôi sẽ cử người báo cho Gawain.”

Phù, bước đầu tiên hoàn thành… Klein lén thở phào, nhanh chóng gom đống Saule và Penny trước mặt vào túi.

Đoạn, anh bất ngờ dừng lại rồi quay sang Dunn, nghiêm giọng nói: “Đội trưởng, tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị trước cho trường hợp xấu nhất. Nếu những sự việc kia là do một oan hồn mạnh mẽ gây ra, chỉ có tôi với Leonard không thôi thì sẽ rất nguy hiểm. Chưa kể phải mất tận hai… ba giờ để tới được thị trấn Morse nhỉ? Cứ cho là chúng tôi xoay sở gửi được một bức điện yêu cầu cứu viện kịp lúc đi, song chúng tôi vẫn phải cầm cự trong một khoảng thời gian khá dài…”

“Cho nên?” Dunn ngắt lời anh.

“Tôi muốn có thêm một người nữa đi cùng.” Klein vờ suy tư, “Theo quy định, một nhiệm vụ có từ ba Kẻ Gác Đêm trở lên sẽ được phép mang theo Vật Phong Ấn cấp 3. Đúng, 3-0782 rất phù hợp cho nhiệm vụ này.”

Nghe đến đây, Leonard bật cười: “Đúng là kiểu của anh mà. Cẩn thận, thận trọng, không bao giờ mạo hiểm.”

“Anh đang bảo tôi gan thỏ đế chứ gì… Tôi từng nhìn thẳng vào Mặt Trời Chói Lòa Vĩnh Cửu đấy!” Klein nghĩ bụng. Giả đò không nghe thấy Leonard nói gì, anh tiếp tục nhìn Dunn bằng đôi mắt thành khẩn, “Đội trưởng nghĩ sao?”

“Chúng ta thực sự nên cẩn thận hơn. Gần đây có quá nhiều sự trùng hợp rồi…” Dunn trầm ngâm gật đầu trước khi chuyển sang hai đội viên còn lại, "Kenley sẽ cùng với Leonard và Klein đến thị trấn Morse. Cậu hãy viết đơn xin phép luôn đi. Chờ tôi phê duyệt xong thì xuống lấy Vật Phong Ấn 3-0782 từ cổng Chianese.”

“Rõ.” Kenley có vóc dáng thấp bé đặt bài xuống.

Tuyệt! Klein nắm chặt tay ăn mừng trong lòng. Nhưng vẻ lo âu và nghiêm nghị vẫn không biến mất trên mặt anh.

.

Lúc này, Seeka Tron đang theo dõi Hood Eugen trong bệnh viện tâm thần, còn Frye thì đang làm nhiệm vụ tại cổng Chianese.

Klein rời phòng nghỉ rồi khoác lên người chiếc áo đuôi én màu đen, cầm lấy mũ và gậy. Sau đó cùng Leonard đợi Kenley ở cầu thang dẫn xuống tầng hầm.

Xung quanh chẳng có bóng người. Sự yên tĩnh và vắng vẻ bao trùm không gian cho đến khi Leonard bất ngờ nghiêng đầu về phía Klein: “Anh tốt hơn hết nên từ bỏ ảo tưởng viển vông đó đi.”

“Hả… Sao?” Klein bối rối.

Leonard tiến lên trước, đứng sát cầu thang, nhìn xuống sự sâu thẳm phía dưới: “Kể cả có làm chung nhiệm vụ đi nữa, anh cũng không bao giờ có thể khám phá ra bí mật và hiểu được sự đặc biệt của tôi đâu.”

“Anh bạn à, đừng tự luyến nữa được không… Hóa ra anh tưởng tôi chủ động tham gia nhiệm vụ nhằm mục đích lén lút quan sát anh sao? Tôi căn bản không hề nghĩ đến chuyện này!”

Khi nghĩ đến đây, Klein vỡ lẽ, bèn cười bảo: “Anh lấy gì mà chắc chắn sự đặc biệt của tôi không giúp gì được trong việc khám phá ra bí mật của anh?”

Mặt Leonard đanh lại, nhưng rồi nhanh chóng bị một nụ cười thay thế: “Thật sao? Vậy thì tôi sẽ đợi đến lúc đó.”

“Chờ đến khi thu thập đủ tin tức và vật phẩm, tôi sẽ lập tức lên không gian phía trên sương mù xám để xem bói giúp anh. Không cần cảm ơn đâu!” Klein oán thầm.

Chẳng bao lâu sau, Kenley có vóc dáng thấp bé nhưng tháo vát xuất hiện trên bậc cầu thang quanh co với “Thánh huy Mặt trời biến dị”. Cảm nhận sự ấm áp và thánh khiết đặc biệt, Klein lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh biết mình cuối cùng đã hoàn thành bước đầu tiên, cũng là bước khó nhất trong kế hoạch đánh cắp sức mạnh thần huyết của Mặt Trời Chói Lòa Vĩnh Cửu.

Tiếp theo, ba người họ rời Công ty An ninh Blackthorn, đi bộ đến phố Zouteland, nơi đậu cỗ xe ngựa thuộc sở hữu của Kẻ Gác Đêm.

“Hiệu ứng thanh tẩy có ảnh hưởng đến mấy con ngựa không?” Kenley đột nhiên lo lắng hỏi, “Tôi không muốn đánh lái một con ngựa suốt ngày ngợi ca mặt trời đâu…”

Kenley trở thành Kẻ Gác Đêm trước Klein khoảng vài tháng, cho nên không có nhiều kinh nghiệm lắm.

“Không. Vật Phong Ấn 3-0782 chỉ thanh tẩy những thực thể có trí thông minh cao thôi.” Klein thấp giọng đáp. “Nếu không thì côn trùng đã thôi cắn tôi rồi…” Anh thẫn thờ bổ sung trong đầu.

“Ồ, ra là vậy…Haha, tôi không đọc kỹ tư liệu rồi.” Kenley ấn chiếc mũ chóp đen xuống, cười bảo.

Vì chưa biết cách điều khiển xe ngựa nên Klein đã ngồi trong xe suốt ba giờ đồng hồ tiếp theo, vừa vuốt ve Vật Phong Ấn 3-0782 vừa thảnh thơi quan sát Leonard và Kenley thay phiên nhau đánh xe.

Họ đến thị trấn Morse vào tầm giờ ăn trưa.

“Đẹp quá…” Kenley xuống xe, nhìn cánh đồng lúa mì bát ngát quanh thị trấn, cất lên một lời khen ngợi từ tận đáy lòng.

Những ngày tháng của “Chòm sao núi lửa” sắp kết thúc, nhường chỗ cho “Chòm sao bội thu” ngự trị cuộc sống mỗi người.

Leonard vẫn ngồi trên ghế đánh lái, nhìn quanh tứ phía, đoạn mở miệng, tưởng chừng như sắp thốt ra một bài thơ trữ tình phù hợp với cảnh tượng xung quanh.

Cuối cùng anh ta chỉ nói được một câu: “Đẹp thật.”

Klein nén cười trong khi đội mũ lên. Anh chống gậy rồi bước khỏi xe.

Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên mặc đồ linh mục màu đen tiến lại gần. Ông vẽ mặt trăng đỏ thẫm lên trước ngực và nói: “Ngợi ca Nữ thần. Các vị có phải là người do nhà thờ St.Selena cử đến để giúp đỡ chúng tôi không?”

“Đúng vậy, thưa cha Siur. Nguyện Nữ thần phù hộ cho cha.” Leonard nhảy xuống xe ngựa, đáp lại với nụ cười, “Chúng con đến để xử lý những sự việc ma ám gần đây.”

“Có khả năng. Có khả năng thôi.” Trông thấy các giáo dân đang tới gần, vị cha xứ tóc xám mắt xanh Siur vội vàng nhấn mạnh.

Thị trấn Morse không hề lớn chút nào. Có đi hướng nào đi chăng nữa, chỉ mười phút sau cũng đến được khu cánh đồng. Người dân trong thị trấn vốn quen biết lẫn nhau, thế nên những gì xảy ra đều đã lan truyền rộng rãi.

Những người sống ở đây luôn mong ngóng Giáo hội Nữ thần Đêm Đen cử người đến giải quyết vấn đề. Vì lẽ đó, cảnh đức cha chào hỏi ba người lạ mặt đã khiến họ trở nên tò mò và lo lắng. Mọi người bắt đầu tụ tập lại. Một số nhón gót, số khác cố dỏng tai lên hóng chuyện.

Leonard cười khẽ: “Thưa cha, xin cha chớ lo. Chúng con là dân chuyên nghiệp mà. Cha thấy đấy, chúng con đã mang theo nước thánh, dao găm bạc, thánh huy hắc ám và tỏi đến đây.”

Trong lúc nói chuyện, Leonard lôi ra đủ thứ từ túi áo như thể đang làm ảo thuật.

“Tỏi? Bộ anh tính dùng mùi tỏi nồng để hun chết đám quỷ hồn sao?” Klein nhìn màn biểu diễn của Leonard, vừa bực mình lại vừa cảm thấy buồn cười.

Siur ra chiều bối rối. Thậm chí còn bắt đầu tự hỏi có phải nhà thờ St.Selena đã cử một đám lừa đảo đến đây hay không.

Những người dân đang vây xem thì nở nụ cười vui mừng, như thể cuối cùng cũng đạt được sự cứu rỗi.

Leonard tiến sát cha Siur, nhỏ giọng giải thích với ông: “Họ tin mấy thứ này…”

Không chờ đối phương lấy lại tinh thần, anh thêm vào: “Chúng con muốn dùng bữa ở nhà thờ trước khi giải quyết mấy chuyện này.”

“Đúng vậy, bữa trưa mới là chuyện quan trọng nhất. Chờ đến khi giải quyết xong mấy chuyện kỳ dị kia, chính là lúc thay phiên nhau trông coi Vật Phong Ấn 3-0782, mình sẽ có cơ hội chế tạo ‘bùa chú Dương viêm’. Mong là mọi thứ sẽ suôn sẻ… Dĩ nhiên, để đạt được hiệu quả cao nhất thì phải chế bùa vào ban ngày…” Klein thầm nghĩ, trong lòng đầy sự mong chờ.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

tks trans edit
Xem thêm
Cuốn quá, mơn trans ~
Xem thêm
cảm ơn trans
Xem thêm
Hóng chương típ theo qué.
Cố lên bác trans vs bác edit
..AMEN..
Xem thêm
(つω`*)
Xem thêm