“Vậy, lý do gì mà các người đưa tôi tới chỗ này vậy?”
Scarlet nhìn xung quanh với sự không hài lòng, thêm vào đó là một thái độ dữ dằn.
Scarlet và các thành viên Amaterasu buộc bị dẫn tới Viện Nayuta mà không hề biết lý do. Hiện giờ họ đang trong tình trạng bị giam lỏng bên trong căn phòng nghiên cứu rộng lớn của Kei.
Không có thì giờ để thay đồ, cho nên mọi thành viên đang mặc đồ phi công phô bày đường nét cơ thể một cách rõ rệt. Bộ đồ được làm bám sát làn da, cho nên nó gần như là khỏa thân hơn là mặc một bộ đồ lót bình thường hay đồ bơi. Hình dáng bộ ngực, chỗ rốn lõm, phần trũng của mông, tất cả những chỗ đó đều lộ ra rõ ràng.
Cơ thể quyến rũ của bốn người phụ nữ đang xếp hàng trước mắt Kizuna.
….Như mọi khi cậu gặp phiền phức không biết nhìn đi đâu. Dù vậy, chuyện gì đang diễn ra lúc này?
Ngay cả Kizuna-người luôn phải làm việc quần quật bởi những mệnh lệnh vô lý của chị gái mình đang cảm thấy lúc này có gì đó không phù hợp với hành động mọi khi của Reiri. Có vẻ những thành viên khác cũng vậy, Aine và Himekawa trông cũng hơi chút hoài nghi.
“Em là Scarlet của đội Masters đúng không? Tôi là chỉ huy Ataraxia, Hida Reiri.”
“Sư đoàn bay số bảy của Megafloat Tây Hoa Ký, Masters. Tôi là chỉ huy Scarlet Fairchild.”
Scarlet nhìn lên Reiri với thái độ kiêu ngạo. Chiều cao của cô ấy thấp hơn Reiri. Khoảng 1m6. Đáng chú ý cơ thể cô được luyện tập kĩ càng, ngay cả khi nhìn từ ngoài trang phục phi công. Cơ thể mảnh mai và rất dẻo dai cho thấy ấn tượng tựa như thép nung. Mái tóc đuôi ngựa màu đỏ lắc lư đằng sau. Cô ấy ưỡn ngực ra một cách tự hào nhưng khối lượng chúng hơi nhỏ.
“Vậy, chỉ huy Ataraxia-san. Tôi tự hỏi kiểu đối xử gì đây? Chị có thể giải thích lý do cho thỏa đáng không? Nếu không, chuyện này sẽ trở thành một vụ rắc rối quốc tế――”
“Đợi đã, cậu kia! Cái cách nói chuyện với chỉ huy đó thật quá thô lỗ!”
Himekawa nổi đóa với thái độ của Scarlet, nhưng Reiri giơ tay và ngừng Himekawa lại.
“Himekawa, tôi không bận tâm. Mà đúng hơn đây là phần tiếp theo của câu chuyện….Tôi yêu cầu em tới đây là về sự sống còn của Yurishia. Tôi đang nghĩ sẽ nói cho em câu trả lời.”
Câu nói của Reiri làm thay đổi ánh mắt Scarlet.
“Vậy tôi nhất định phải nghe. Đã có chuyện quái gì xảy ra?”
“C, chờ đã. Cả Scarlet và chỉ huy nữa, chờ chút đã.”
Yurishia giơ cả hai lên cố ngăn hai người họ như thể không chịu đựng được nữa.
“Tại sao cuộc nói chuyện này lại lấy cái chết của em ra làm tiêu đề vậy? Em chẳng thể hiểu tý nào. Vậy thì sao? Em là zombie(thây ma) hay gì à?”
Scarlet nhìn trừng trừng vào Yurishia.
“Lý do là vậy đấy! Tôi đã bảo là nguồn năng lượng của Cross là sinh mệnh con người phải không!? Lượng Hybrid Count của Yurishia đáng lẽ ra đã bằng không từ lâu rồi! Hay thế nào? Cậu nói rằng cậu lẩn trốn suốt ngần đó thời gian mà không chiến đấu à?”
“Chuyện đó không đời nào chính xác đúng không?”
Yurishia cũng bắt đầu thấy khó chịu.
“—Trước tiên hãy nói chuyện từ phần cuối trước.”
Tất cả thành viên có mặt đang nín thở chờ đợi câu nói của Reiri tiếp diễn.
“Thông tin về việc Cross sử dụng sinh mệnh con người như là năng lượng là một tin đồn sai lệch. Không có cơ sở chứng thực.”
“Nói dối! Không đời nào nó đúng cả. Bởi vì, tôi đã nghe đồn từ cấp trên chị biết không? Bên cạnh đó, cái sự nóng nảy này thật kì lạ cho dù các người nhìn nhận nó ra sao.”
Scarlet nổi đóa với Reiri khiến cách nói chuyện của cô trở nên hờ hững.
“Cô nghĩ chúng tôi sẽ vui mừng nếu có ai đó lan truyền tin đồn ám muôi vô căn cứ ư? Cô đang có âm mưu gì, gieo giắt nỗi khiếp sợ và hoài nghi không cần thiết cho các học sinh và người dân ư?”
Có một áp lực áp đảo những người còn lại bên trong ánh mắt mà Reiri phát ra. Và rồi, những câu chữ đó cực kì đanh thép và đe dọa một cách hung bạo.
Scarlet nao núng một cách vô thức bởi sự mãnh liệt đó.
“Tôi, tôi không có, âm mưu gì hết!”
“Những gì cô đang làm cũng tương tự như khủng bố. Cô cố ý lan truyền tin đồn dẫn đến lung lạc lòng người và gây ra ảnh hưởng xấu tới kỉ luật chung của Megafloat. Nếu cô còn cố nói về vấn đề đó một lần nữa, chúng tôi sẽ chuẩn bị công khai phản kháng chính quyền Hoa Kỳ.”
“Eh? Thôi nào, dừng lại đi! Tôi không có cố lan truyền tin đồn đầu.”
Reiri khoanh tay và im lặng, như thể tuyên bố rằng cuộc tranh luận đã kết thúc.
“Tại vì cả tờ nhật báo Tây Hoa Kỳ cũng viết rằng Yurishia đã chết bên Megafloat Nhật Bản, nó được bàn luận riêng…..”
Reiri đang lườm Scarlet, ép cô ấy phải quyết định.
“Uu….hi, hiểu rồi! Giời ạ, dù sao thì tôi đâu có lan truyền tin đồn!
“Ngay cả tôi cũng chỉ nghe chuyện ấy từ đâu đó! Bên cạnh đó, Yurishia đang sống sờ sờ ngay trước mắt tôi, cho nên dù có là đứa ngốc cũng biết đó là một sự nhầm lẫn!”
Scarlet nhẹ nhàng tạch lưỡi.
“Thật sự thì….nó chỉ là tin đồn. Aaaa, thật ngu ngốc. Đúng là…..”
Và rồi, cô ấy nói như thể đang khạc nhổ.
“—Thật đáng thất vọng.”
Kizuna nghi ngờ đôi tai mình.
‘Th, thất vọng?
Trong quá khứ họ là những người đồng đội….phải không? Cô ấy phải vui mừng vì Yurishia còn sống chứ?’
Tuy nhiên, đôi mắt đang chăm chú vào Yurishia của Scarlet có vẻ không hạnh phúc vì được đoàn tụ. Trông như thể cô ấy đang nhìn chằm chằm vào kẻ sát hại bố mẹ mình vậy.
“Cậu không quên những gì đã làm với bọn tôi trước đó chứ? Tôi sẽ không thừa nhận Yurishia Farandole. Cậu có nghe không? Đồ anh hùng giả mạo-san.”
Yurishia nhíu mày. Đôi mắt đang chăm chú vào Scarlet của cô ấy đang hơi nhuốm màu u sầu.
“Tôi không nghĩ nó khả thi nhưng, cậu đang nghĩ mình vẫn là chủ lực Hoa Kỳ? Ở chỗ chúng tôi cậu bị coi như đã chết, đồng nghĩa cậu chẳng là gì cả. Đội Masters không có cậu cũng chẳng có vấn đề gì, hay có lẽ tôi nên nói rằng, cậu quay về thì cũng chẳng có chỗ nào chứa đâu.”
“….Vậy à? Tớ hiểu.”
Yurishia thản nhiên gật đầu.
“—Cái gì-“
Thấy cái thái độ đó, Scarlet nghiến răng tỏ ra tức giận.
“Cậu, cậu bị gì vậy! Cậu không tức giận sau khi tôi nói nhiều thế ư? Cậu không có lòng tự trọng hay danh dự sao?”
Yurishia coi lời đả kích của Scarlet như một cơn gió thoảng.
“Không hẳn. Cậu có thể nói những gì mình muốn.”
“Kuh…..Yurishia, tôi sẽ hỏi lại lần nữa. Tại sao cậu lại làm vậy?”
Đối với Scarlet người rõ rang không thể kiềm chế cơn giận của mình, Yurishia vuốt tóc với sự bình tĩnh lạnh lùng.
“….Làm vậy?”
Mắt Scarlet kéo lên trên. Cô ấy tiến nhanh về phía trước Yurishia và giận dữ nhìn khuôn mặt Yurishia.
“Đừng có giả ngu! Do lỗi của cậu mà—“
Yurishia thở dài một cách thô bạo.
“Scarlet, tớ nói thẳng ra có sao không?”
“Được thôi, lúc nãy tôi cũng yêu cầu cậu nói rồi! Trả lời nhanh đi!”
“Tớ không hiểu chuyện gì đã khiến cậu bực bội như vậy.”
Scarlet đưa tay phải ra, vẽ một đường và đánh vào má Yurishia—
Bàn tay đó dừng lại trước khi chạm tới.
“Kuh…!”
Tay Yurishia bắt được và ngưng cổ tay phải của Scarlet lại.
Scarlet lườm Yurishia với ánh mắt đầy hận thù. Nét mặt của Yurishia thì bình tĩnh, nhưng đôi mắt không hề cười chút nào. Giữa hai người, bầu không khi xem chừng có thể phát nổ chỉ với một sự động chạm đang trôi dạt.
Scarlet hất mạnh tay và quay lưng về phía Yurishia một cách khó chịu. Cô ấy ra khỏi phòng với những tiếng bước chân ồn ã.
Chuyện quái gì thế?
“Này, Yurishia. Vừa rồi, chuyện gì…..”
“Xin lỗi. Tớ về trước đây.”
Yurishia chặn lời Kizuna trước khi hướng về phía lối ra.
‘—Mình không hiểu.’
Nhưng có một điều chắc chắn, là có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người họ trong quá khứ. Nhưng cậu không hề biết nó là gì.
Lờ đi bầu không khí khó xử chỗ đó, Reiri cất lên một giọng nói lạnh băng.
“Cuộc nói chuyện kết thúc. Mấy đứa cũng quay về kí túc xá và nghỉ ngơi đi.”
Giữa bầu không khí ảm đạm, Aine và Himekawa rời phòng. Kizuna cũng theo sau họ, nhưng giọng Reiri gọi cậu lại.
“Kizuna, em ở lại đây.”
‘Eh? Chỉ mình mình….đợi đã, có việc gì đây?’
Ngay cả khi cảm thấy hoài nghi, Kizuna quay lại giữa phòng nghiên cứu. Cậu có thể nghe thấy âm thanh cánh cửa được khóa lại đằng sau. Cùng lúc đó, Reiri ngồi sụp xuống ghế và nhìn lên trần nhà.
Mặc dù cố tình ra lệnh cậu ở lại, nhưng cả Reiri và Kei không bắt đầu cuộc nói chuyện.
“……Err, Nee-chan. Chuyện Yurishia với Scarlet vừa nãy….có chuyện gì xảy ra giữa họ thế? Chị có biết gì không?”
Tuy vậy nhưng hình như Reiri và Kei không nghe thấy lời Kizuna. Reiri thở dài và nhìn chằm chằm vào Kizuna.
“Nee-chan, sao vậy?”
Không chút dầu vết của áp lực đã đẩy lùi Scarlet trước đó, vẻ mặt chị ấy đang tỏ ra mệt mỏi.
“Có lẽ đây là cơ hội tốt. Kizuna, có vài chuyện chị cần nói với cậu.”
“Sao vậy, tự dưng lại uy nghi thế.”
“Đây là về chuyện Yurishia chết nếu lượng Hybrid Count cạn kiệt.”
“Aah, tin đồn vô căn cứ vừa nãy đó hả?”
Cửa sổ nổi của Kei xuất hiện trước Kizuna.
{Tôi thực sự ngạc nhiên về cái cách xử lý thông tin bất cẩn của Tây Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ chính thức tuyên bố phản đối thông tin này.}
“Ừ, nhầm lẫn cũng có giới hạn thôi chứ.”
“Chắc chắn rồi, đúng là một sai lầm.”
Reiri nói với cậu với một tông giọng nặng nề.
“Bộ giáp sử dụng sinh mệnh làm năng lượng đâu chỉ có mỗi Cross.
‘…….
――Eh?’
“Zeros, Neros, những Heart Hybrid Gear có ‘ros’ ở cuối tên chúng đều tương tự.”
‘Cái,
Chị ấy vừa thốt ra cái gì vậy?
Chị ấy nói là Ros.’
“Kizuna. Cũng bao gồm cả Eros của em nữa.”
‘Chờ,
Chờ chút,
Đợi chút đã.’
“Err…Nee-chan. Em thực sự không hiểu những gì chị đang nói. Sử dụng sinh mệnh làm năng lượng, có nghĩa là gì?”
“Có nghĩ là khi Hybrid Count của em bằng không, em sẽ chết.”
Giọng nói dứt khoát của Reiri vang trong phòng thì nghiệm một cách kỳ lạ.
Tiếng vang giọng nói lặng lẽ tan biến.
Và rồi chỉ còn lại sự im lặng.
‘—Chết ư?
Nếu Hybrid Count xuống không,
Mình?
Cùng với,
Aine,
Himekawa,
Cả Yurishia nữa?’
“—Ch,”
‘Chuyện đó, ai mà tin được.’
“Thật ngu ngốc….đùa quá đáng rồi đó, Nee-chan. Này, cả Shikina-san nữa, làm ơn đừng có tham gia vào cái trò đùa tồi tệ này.”
Vừa rồi, chẳng phải họ nói đây chỉ là tin đồn vô căn cứ thôi ư?
{Tôi muốn cậu bình tĩnh lắng nghe. Dòng Ros là những loại Heart Hybrid Gear đặc biệt.}
Đặc biệt?
{Hiệu suất cơ bản của chúng cực kì cao, chúng cũng được nạp vào một vũ khí có sức hủy diệt siêu việt, đó là Corruption Arnament. Bởi vậy――}
“Năng lượng tiêu thụ rất lớn. Tới mức nó gột sạch sinh mạng người sử dụng.
――Sinh mạng.
{Ví dụ nếu là Heart Hybrid Gear đội Master sử dụng, nếu Hybrid Count của họ xuống không, họ sẽ không chết. Tệ lắm thì họ cũng sẽ chỉ ngất đi và nhập viện dọ làm việc quá sức. Nhưng, dòng Ros của mọi thành viên Amaterasu đang sử dụng không chỉ hấp thụ sức chịu đựng. Mà tâm trí, ý chí, mọi năng lượng con người sở hữu đều bị tước đi. Và cuối cùng――}
“Họ chết.”
‘Chuyện,
Chuyện đó.’
“Yurishia được phái tới Nhật Bản bởi vì Ataraxia là hàng ngũ đứng đầu nghiên cứu Heart Hybrid Gear. Quân đội Mỹ cũng nhận thấy tình trạng kiệt quệ của Yurishia.Để nghiên cứu phương thức hồi phục lại lượng Hybrid Count giảm đi, Yurishia được gửi tới Nhật.”
Cậu rơi vào ảo giác nơi thế giới bị biến dạng bởi thông tin gây sốc này.
“Nói dối! Cho dù có đưa vào bằng cách nào, thì không đời nào thứ vũ khí ngu ngốc đó có thể――”
“Nhưng đó là sự thật.”
Sự bình tĩnh của Reiri khiến máu cậu dồn lên đầu.
“Nếu nó thực sự là vậy, tại sao Nee-chan lại cho bọn em chiến đấu!?”
Kizuna bị cảm xúc sôi sục của mình dồn ép, cậu tiến tới phía trước Reiri như thể đạp tung sàn nhà. Cửa sổ nổi của Kei nảy lên trước đầu mũi như thể chặn đường cậu lại.
{Đợi đã.}
{Bình tĩnh đi.}
Phớt lờ những dòng chữ đó, Kizuna đẩy đi từng cái cửa sổ một. Và rồi, cậu lườm khuôn mặt bà chị gái mình ở khoảng cách họ có thể cảm thấy hơi thở của người kia.
“Chiến đầu với kẻ địch rút ngắn cuộc sống bọn em đi đúng không!? Bằng cách chiến đấu để bảo vệ mạng sống, để bảo vệ con người, họ đang cùng lúc chạy hết tốc lực về phía cái chết của mình, phải không!?”
“Đúng.”
“Cho dù có sử dụng Heart Hybrid Gear để bay, để chiến đấu, hay làm bất cứ chuyện gì, mỗi lần sử dụng là bọn em tự bào mòn sinh mạng mình! Đó là một hành động tự sát! Không hề biết về chuyện đó, cứ nghĩ rằng vì mục đích giải cứu thế giới, bọn em—“
Reiri đón nhận ánh mắt thẳng thắn của Kizuna.
“Đúng. Để nhân loại sống sót, họ đúng như vậy…..hi sinh.”
Choáng váng và tức giận, các cảm xúc khác nhau đang quay vòng trong đầu Kizuna, chọc tức cậu. Bị cơn giận đó điều khiến, cậu thốt ra những câu chữ đang trào dâng trong thâm tâm mình.
“Người hi sinh họ là Nee-chan, đúng không!? Người ra lệnh cho bọn em chiến đấu! Có nghĩa chị đang ra lệnh cho tụi em chết!”
Mỗi lần chìm đắm cùng với lời đâm xuyên đó, nét mặt của Reiri chuyển sang buồn rầu.
“Đúng….chị biết chuyện đó và vẫn bắt mọi người lao vào chiến đấu. Em có nói gì về chị thì cũng không thể trách được. Những gì chị đang làm cũng tương tự việc cố tiêu diệt mấy đứa.”
Thái độ kiên quyết thường ngày của chị ấy dao động. Ánh mắt lạc lõng và cúi gằm xuống.
“Thật vô nhân đạo! Là người chẳng ai làm thế cả!”
“Đúng! Kể cả em có không nói, thì chị cũng biết!”
Cảm xúc của Reiri bùng nổ như thể nó văng ra khỏi cô ấy.
Cô ấy một lần nữa ngẩng mặt lên và nhìn chằm chằm vào mặt Kizuna. Trong đôi mắt đó, nỗi đau khổ và đau đớn đang lấp đầy, tới độ khiến cậu nghĩ rằng ngay bây giờ cô ấy sẽ bật khóc.
Trái tim của Kizuna đôi chút lay động.
“Vậy, tại sao—tại sao chị lại làm vậy!?”
“Thế chị phải làm gì!? Thứ duy nhất có thể chống lại vũ khí ma thuật của AU là Heart Hybrid Gear. Dùng chúng có thể cứu được rất nhiều tính mạng! Dù vậy Heart Hybrid Gear là loại vũ khí sử dụng sinh mệnh làm năng lượng, quá tàn bạo và người phi công quá đáng thương, cho nên chúng ta sẽ ngưng việc sử dụng nó. Do vậy, tất cả người dân Nhật Bản sẽ chết, chị sẽ giải thích như vậy với toàn thể mọi người ư!?”
Đó là một giọng nói đau khổ, như thể chị ấy đang trở nên ngang ngạnh, nhưng giống như là chị ấy đang yêu cầu giúp đỡ.
Thật không thể hình dung được giọng nói đó tới từ bà chị có ý chí mạnh mẽ, luôn luôn bình tĩnh cho dù có chuyện gì xảy ra.
Thật không thể ngờ được.
Vẻ mặt tức giận của Kizuna do dự do nhìn thấy vẻ ngoài của bà chị mình.
Điều khiến cậu bị khuất phục không phải vẻ ngoài hay thái độ cậu không thường thấy đó. Cậu bị khuất phục bởi mối bất bình thứ Reiri đã đơn độc chiến đấu trong thâm tâm, bởi sức ép của các sinh mệnh người dân Nhật Bản được giao phó cho Reiri, nó gây ra sự lo lắng và nỗi u sầu đã ẩn náu trong trái tim cô.
“—Chuyện đó, nhưng, thật sai lầm khi bắt ai đó làm một vật hy sinh!”
Kei không thể chịu đựng nổi, chỉ có thể theo dõi thông qua một chiếc cửa sổ ở giữa Kizuna và Reiri.
{Dừng lại đi. Reiri đang làm mọi thứ có thể để giúp tất cả các người. Đó là lý do tại sao cậu ấy không chọn giải pháp của mình.}
“Không chọn, giải pháp?”
‘—Đừng bảo là.’
“Là…Heart Hybrid ư?”
Reiri hạ ánh mắt xuống và trả lời với một giọng run rẩy.
“…….Trong khi các trận thực chiến lặp lại, bọn chị để ý rằng lượng Hybrid Count của Aine và những người khác hầu như không hồi phục. Và rồi một ngày, tụi chị khám phá ra dữ liệu phát triển ban đầu của dòng-Ros và đã sốc khi thấy những dữ liệu đó.”
Reiri cắn bên trong miệng mình.
“Lý do là bởi vì dòng Ros có hệ thống kích hoạt nhờ sinh mệnh của người mặc làm năng lương. Sức hồi phục tự nhiên của Hybrid Count chậm cũng có lý. Sau cùng thì, người mặc đang dần bán đi mạng sống của mình. Và khi năng lượng đó cạn kiệt….họ sẽ chết.”
Reiri đấm tay vô tường.
“Tất cả chuyện này! Là lỗi của mẹ! Con người đó phát triển hệ thống ma quái này, rồi không nói cho ai sự thật và giữ bí mật!”
Kaa-san.
Giáo sư, Hida Nayuta.
Người đã đưa Lõi Heart Hybrid Gear vào cậu, câu chuyện về người mẹ lóe lên trong đầu cậu.
――Kizuna. Con là một đứa trẻ ngoan đúng không, cố hết sức trong thí nghiệm kích hoạt lõi nữa nhé?
――Cứ như vậy, thí nghiệm vật chất hóa bộ giáp diễn ra thuân lợi.
Cậu nhớ lại cái cách mẹ mình luôn mỉm cười hiền hậu.
“Ka, Kaa-san, bà ấy….biết chuyện này….”
“Rõ ràng rồi! Vậy em nghĩ ai phát triển cái thứ này! Con người đó đã để ý tới sự bù trừ của Heart Hybrid Gear.”
Có một sự thay đổi lớn từ tình trạng mệt mỏi mới vừa đây, Reiri bừng lên tức giận.
“Em, khi còn ở phòng thí nghiệm, sự sụt giảm của Hybrid Count , hay độ hồi phục của nó không có vấn đề gì cho nên….đó là lý do, có lẽ Kaa-san,”
{Có một sự khác biệt một trời một vực trong mức tiêu thụ năng lượng giữa việc thí nghiệm và thực chiến. Vào thời điểm bọn tôi nhận ra việc này, Giáo sư Nayuta đã biến mất. Song thật khó để tưởng tượng Giáo sư Nayuta người đã phát triển lại không thể lường trước được điều này.}
“Ku….”
Lúc Kizuna đến Ataraxia, nơi ở Giáo sư Nayuta cũng đã chẳng ai biết.
{Sau đó, một bức điện bí ẩn được gửi đến, thông tin về khả năng đặc biệt của Eros và Heart Hybrid với những bộ giáp khác được viết trong đó. Bức thư này rất có thể là thứ được viết bởi Giáo sư Nayuta, người đã biến mất. Và chúng tôi triệu tập chủ sở hữu Eros là Hida Kizuna nhanh chóng về đây.}
“Nếu bọn chị biết Heart Hybrid Gear cần sự bù trừ đó….không.”
Reiri cười tự ti.
“Chuyện đó thật quá vô nhân đạo. Sau cùng thì, chị vẫn ra lệnh tiến công dù biết thông tin này.”
“Nee-chan…..”
“Kể cả mọi người có giết chị, chị cũng không thể phản kháng. Nếu trận chiến này kết thúc và loài người sống sót, thì mọi người làm gì chị cũng được. Nhưng, Kizuna. Do lỗi của mẹ chúng ta, những cô gái vô tội trở thành vật hy sinh và chiến đấu, hy sinh thân mình cùng lúc đó, chuyện đó không bao giờ có thể tha thứ. Hành vi sai trái của huyết thống phải được chuộc tội bằng huyết thống.”
Những lời nói của chị mình vang trong Kizuna.
Chắc chắn cho tới giờ chị ấy đã tự thuyết phục mình như vậy rất nhiều lần. Nó vang lên như thế.
“Chị sẽ không để một thành viên tới từ đội Amaterasu hy sinh. Nếu là vì mục đích đó, thì chị sẽ sử dụng bất kì cách nào. Ví dụ như dù—“
Bàn tay Reiri vuốt ve má Kizuna.
“Phải hy sinh đứa em trai ruột của mình cho việc đó.”
‘—Vậy à?
Hóa ra là vậy.’
Cậu cuối cùng cũng hiểu được lý do tại sao bà chị thông minh và hợp tình hợp lý đó cứ khăng khăng dùng phương pháp điên rồ như Heart Hybrid. Tại sao sau ngần đó thời gian cậu đột nhiên lại được gọi về Ataraxia. Đây là lý do cậu bị buộc phải thực hiện Heart Hybrid một cách trông có vẻ gượng ép nóng vội đến vậy.
Mọi thứ là vì mục đích cứu sống tính mạng mọi người trong Amaterasu.
Kizuna quay sang phía Kei như thể đã nhận ra điều gì đó.
“Shikina-san, liệu có thể lấy Lõi ra khỏi cơ thể mọi người không.”
{Không thể nào. Một khi được lắp đặt, lấy nó ra là bất khả thi. Cơ hội duy nhất để lôi nó ra là lúc người mặc chết.}
Cuối cùng thì cũng không thể giải quyết được cho tới khi họ chết.
{Tuy nhiên,}
Kei tiếp tục gõ bàn phím.
{Nếu là Giáo sư Nayuta, có lẽ bà ấy biết một vài phương pháp.}
“Nếu là Kaa-san….”
Chắc chắn đó là một khả năng.
{Thông tin về Heart Hybrid Gear vẫn chưa lộ ra hết. Hiện giờ có những thông tin chỉ tồn tại trong đầu Giáo sư Nayuta.
“Chị nói trong đầu bà ấy, có cách cứu chúng ta ư?”
{Ít nhất, chúng ta sẽ biết lý do tại sao giáo sư tạo nên hệ thống này. Bên cạnh đó, có nhiều sự khó hiểu trong hành động của giáo sư. Sau khi biến mất, tại sao bà ấy lại tiết lộ hệ thống Eros? Người gửi bí mật ở Guam nữa, có lẽ đó là do Giáo sư Nayuta làm.}
‘Aah, chị ấy nhắc mới nhớ…..vẫn chưa rõ lý do tại sao thông tin hệ thống niêm phong Entrance lại được gửi từ Guam.’
{Nếu có thể trực tiếp gặp Giáo sư, chúng ta có thể hỏi về chúng. Có lẽ chúng ta cũng có thể hiểu lý do hành động của bà ấy.}
“Tôi không muốn nghe lý do của bà ta hay gì hết.”
Reiri thốt lên.
“Ai mà hiểu được suy nghĩ của con người đó. Không, tôi thậm chí không muốn hiểu.”
Cơn oán giận và tức tối hướng tới bà mẹ của Reiri là chuyện không bình thường.
“Kizuna. Với chuyện này, thì không còn gì chị giấu giếm em nữa. Chị không truyền đạt sự thật này tới tất cả mọi người…..em sẽ làm gì?”
“Eh?”
Nói cách khác, cô ấy đang hỏi cậu, cái sự thật rằng Aine, Himekawa và Yurishia càng chiến đấu, cuộc sống của họ càng bị rút ngắn, liệu cậu sẽ nói điều này cho họ không?
“Chuyện này….”
Mồ hôi Kizuna chảy thêm lần nữa do khó khăn trong việc quyết định khi câu hỏi này được đùn đẩy cho cậu.
Mặc dù trước đó cậu đổ lỗi cho Reiri, giờ đứng vào vị trí đó, sức nặng của việc lựa chọn khiến đầu óc cậu hoàn toàn ngưng lại.
“N……”
Không đời nào cậu có thể nói.
Tuy nhiên, nếu không nói gì, những cô gái sẽ bị ép phải chiến đấu, mà không hề nhận ra họ đang hy sinh thân mình. Đó là một câu chuyện quá cùng khổ.
Nhưng dù sự thật được nói với họ, việc Heart Hybrid Gear tiêu thụ sinh mệnh của họ vẫn không đổi. Kể cả có biết, liệu có chắc rằng họ sẽ vẫn chiến đấu như bấy giờ không?
Ngay cả một chút mơ hồ và nao núng, có thể trở thành tử huyệt trong trận chiến chống AU.
Không chỉ vậy.
Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu họ bị nỗi sợ hãi và nghi hoặc,và không thể chiến đấu?
Liệu tình hình của thế giới có tốt đến nỗi, họ sẽ được nghỉ ngơi một cách yên ả không?
Khả năng nếu họ thành ra không thể chiến đấu, trong tình huống này, liệu những người khác có tha thứ cho một người sở hữu Heart Hybrid Gear không chiến đấu hay không?
Phần lõi của Heart Hybrid Gear không thể lấy ra trừ khi người mặc chết đi.
Nếu có ai đó nghĩ rằng lấy Lõi ra bằng cách tống khứ phi công không còn giá trị sử dụng――.
“Điều này…..không cần phải nói.”
“Kizuna?”
“Không nói với họ việc này có lẽ là hèn nhát. Nhưng—“
Kizuna nắm chặt tay và nói một cách dứt khoát.
“Nếu em chỉ cần luôn giữ lượng Hybrid Count của mọi người ở mức an toàn thì sẽ ổn thôi. Nếu làm vậy, việc sinh mệnh của họ được sử dụng làm năng lượng cũng chẳng tồn tại.”
“Kizuna…..”
“Từ giờ em sẽ không còn nghi ngờ gì về việc thực hiện Heart Hybrid, em sẽ không chần chừ. Em sẽ làm mọi thứ mình có thể. Em chẳng thèm quan tâm người khác nghĩ hay bàn tán về mình.”
Trong đôi mắt Kizuna tỏ rõ sự kiên định.
“Do đó Nee-chan à, chị không cần phải lo lắng――wapuu……!?”
Reiri ôm chầm lấy Kizuna và vùi đầu cậu vào ngực mình.
“Đừng nói gì nữa. Chúng ta sẽ làm gì đó về hành vi sai lầm của mẹ bằng cách nào đó, với đôi tay của mình. Chúng ta cũng sẽ cứu lấy tương lai loài người trong lúc đó.”
‘Vận mệnh nhân loại chỉ là thứ hai…..như mọi khi, mức độ nó là quá lớn.’
Kizuna cười khi mặt cậu vẫn chon vùi trong bộ ngực đồ sộ của bà chị mình.
“Cho dù vậy, tìm kiếm Kaa-san vẫn là điều cần thiết phải không? Như Shikina-san nói, có lẽ bà ấy có một vài phương pháp giải quyết chuyện này.”
{Chúng ta vẫn đang tiếp tục điều tra nơi ở của Giáo sư. Chúng ta cũng yêu cầu hợp tác với Tây Hoa Kỳ để có thông tin, nhưng vẫn không thể nắm bắt sự tồn tại của bà ấy.}
“Khi tìm được bà ấy, cũng chẳng chắc rằng bà ấy sẽ nghe theo lời chúng ta nói.”
“Em cũng….sẽ tìm kiếm manh mối theo cách của em. Chà, ngay cả nhưng chuyên gia cũng không tìm được bà ấy, cho nên em nghĩ nó vô ích nhưng….”
‘Dẹp chuyện đó đi, mình cần vùi đầu vào ngực Nee-chan như này đến bao giờ đây?’
Vì một vài lý do đầu cậu được vuốt ve nhưng…. Chà, nó thích thật, có lẽ cứ để thể này lâu thêm chút nữa cũng không sao……điều này bằng cách nào đó khiến cậu nhớ lại tuổi thơ của mình.
{Dẹp đi, hai người định tiếp tục cái cảnh tình yêu chị em này đến bao giờ nữa?}
“Eh? Không, chỉ là!”
Kizuna tách mình khỏi ngực Reiri trong cơn hoảng loạn.
{Vì lý do nào đó, tôi cảm giác như bị bỏ rơi.}
“Kh, không phải, Shikina-san! Đừng có trêu em nữa.”
Dù sao thì, Aine, Himekawa, Yurishia, cậu sẽ liên tục duy trì Hybrid Count của họ ở mức an toàn. Vì mục đích đó, cậu phải sẵn sàng sử dụng bất cứ cách thức nào.
Cho tới giờ, cậu có ý định tìm hiểu về các cô gái trong một giới hạn vì lợi ích nhiệm vụ là thực hiện Heart Hybrid. Nhưng, vẫn quá ngây thơ.
Để bảo vệ mạng sống mọi người, cậu phải thực hiện Heart Hybrid một cách hiệu quả hơn với mức cung cấp năng lượng cao. Và vì mục đích đó, cậu phải đánh bóng kĩ thuật của mình để thỏa mãn một cô gái.
Để đạt được điều đó, cậu sẽ không bận tâm cho dù bị đám con gái ghét bỏ hay khinh bỉ.
Khi mọi thứ kết thúc, cậu sẽ chấp nhận bất cứ sự đối xử nào.
Và còn một điều nữa.
‘—Về Kaa-san, khi mình gặp Hida Nayuta.’
Cậu không bà ấy ở chỗ khỉ ho cò gáy nào, nhưng chắc chắn cậu sẽ tìm ra, và sẽ tra hỏi những bí mật của Heart Hybrid Gear.
Kizuna kiên quyết thề như vậy.
0 Bình luận