Masou Gakuen HxH
Masamune Kuji Hisasi, Kurogin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 4 - Đây vẫn chỉ là chữa trị, desu

0 Bình luận - Độ dài: 12,363 từ - Cập nhật:

Phần 1

Một đêm trôi qua sau cuộc tấn công của kẻ địch.

{Mười ngàn mét vuông bề mặt đã được thay thế. Mười bốn công trinh thương mại bị phá hủy một nửa hoặc bị phá hủy hoàn toàn. Sáu nơi khác bị tổn hại. Kể cả tuyến đường giao thông trọng yếu dưới lòng đất cũng bị ảnh hưởng, nhưng chúng tôi ước tính sẽ sửa chữa được trong ba ngày.}

Báo cáo thiệt hại của Ataraxia được hiển thị lên tường phòng thí nghiệm.

Báo cáo thiệt hại của Kei trôi trên tấm hình được Kizuna và Reiri nhìn chằm chằm với cảm giác khó chịu.{Thật may là kẻ địch đáp xuống khu vực thương mại. Đó là chiều một ngày trong tuần cho nên có ít người qua lại, có thể coi thiệt hại về người là tối thiểu. Thêm vào đó, các cơ sở phát triển và nghiên cứu không có hư tổn gì.}

“Kizuna, vết thương em ổn chứ?”

Reiri nhìn vào dải băng cuốn quanh tay Kizuna và nói.

“Vâng. Đó chỉ là vết xước thôi.”

Kizuna mất đi ý thức và được chuyển vào bệnh viện, rồi tỉnh dậy ở đó. Tình trạng bệnh viện cứ như bệnh viện dã chiến vậy. Những thành viên đơn vị phòng vệ ngăn cản Gravel được đưa vào hết người này đến người khác. Khung cảnh đó khắc sâu vào trong mắt cậu. Người thì rên rỉ khi máu đang rỉ ra từ cơ thể họ. Người thì thốt lên sự oán giận của mình khi tuôn trào nước mắt. Người thì không thể cử động. Cậu không thể nghĩ nó là gì khác ngoài một bức tranh hỗn loạn nơi địa ngục.

“Vậy đó là thiệt hại tối thiểu về người…..”

Amaterasu và Masters cũng không thể đấu lại một kẻ địch đơn độc.

{Con số thống kê hiện tại là, 15 người chết, 3 người mất tích, 26 người bị trọng thương, và 53 người thương nhẹ. Những người khác là Himekawa và Yurishia của đội Amaterasu hiện tại đang nhập viện để chẩn đoán. Aine đã được xuất viện và đang hồi sức tại nơi ở của cô ấy.}

“Và đội Masters có thương tổn nhưng……Gertrude bị gãy xương khắp cơ thể, cũng như bị bỏng và nhiều bộ phận bị rách. Thêm nữa cô ấy đã phải vào phòng ICU (Trans: dành cho những ca thập tử nhất sinh) do chảy máu nghiêm trọng. Brigit bị gãy tay phải, xương đòn và chân phải. Và rồi thâm tím toàn thân, rách nhiều bộ phận, sẽ mất một tháng để hồi phục hoàn toàn. Không thể trông mong chiến lực từ họ trong bất cứ trường hợp nào. Chúng ta đang trong quá trình đàm phán với Tây Hoa Kỳ để nhờ viện trợ chiến lực.”

Tấm hình của kẻ địch gọi là Gravel và bản phân tích dữ liệu được chiếu trên màn hình.

{Về khả năng chiến đấu và độ cơ động của ma giáp, chúng tôi muốn mọi người đợi để phân tích rõ hơn. Thay vào đó, điểm đáng chú ý nhất lần này là mục tiêu của kẻ thù. Nó không phải tiêu diệt chúng ta hay chiếm lĩnh Ataraxia, mục tiêu của chúng là Zeros, tiếp đến là Aine.}

Kizuna không chịu nổi và chen ngang.

“Cái đó. Tại sao họ lại nhắm vào Zeros và Aine?”

Reiri lắc đầu.

“Bọn chị không biết. Thay vào đó chị muốn hỏi em. Em chưa nghe Aine nói gì ư?”

“Eh, không….chẳng có gì cả.”

“Lần này hoàn toàn là thất bại của chúng ta, nhưng kết quả thu được không phải là không. So với Aldea trước đó, cái người AU gọi là Gravel này sau cùng lại dễ giao tiếp hơn. Có nhiều thông tin chứng thực từ đó.”

Kei gật đầu đôi chút và lướt tay qua bàn phím.

{Khả năng và ma khí của kẻ địch đang sử dụng một nguồn năng lượng gọi là ma lực. Và rồi, bọn tôi nghĩ rằng họ sử dụng thuật ngữ [Lemuria] ám chỉ thế giới bên này, và có vẻ ở Lemuria này, lượng ma lực tiêu thụ rất lớn. Chúng tôi nghĩ lý do họ không quá cách xa khỏi Entrances cũng là vì vậy.}

“Chẳng phải, cũng giống Heart Hybrid Gear ư? Cái đống ma lực mà chúng ta đang bàn về, chẳng phải nó được gọi là Hybrid Count hay sao?”

{Chính xác. Thú thật có rất nhiều sự tương đồng giữa ma giáp của kẻ địch và Heart Hybrid Gear. Và vấn đề là hiểu biết của họ về tên và cả khả năng của từng Heart Hybrid Gear. Điều này thật khó hiểu. Chúng tôi chỉ có thể nghĩ rằng có người cung cấp thông tin cho bọn họ.}

Reiri khoanh tay và ánh mắt tỏa ra sắc lẹm.

“Kei, thực chất điều cậu muốn nói là, có lẽ Hida Nayuta thực sự đã tới AU, phải không?”

{Nghĩ vậy cũng hợp lý. Đó là lý do bọn mình muốn nhiều thông tin hơn về AU. Cho dù là thu thập kiến thức về ma giáp, hay nắm được nơi ở của giáo sư, cái nào cũng có đều hướng tới biện pháp đối phó với Hybrid Count.}

“Nói cách khác, cậu bảo bọn tớ tiếp tục tiến hành như này. Cho dù ngày hôm qua chúng ta đã bị thua như thế sao?”

Kei lặng thinh và hơi giật cằm.

“Nee-chan. Em cũng đồng ý. Lần tới, chúng ta sẽ chắc chắn sẽ đánh bại kẻ thù. Chúng ta sẽ tóm và bắt cô ta khai ra mọi thứ mà minh biết!”

“Tuy vậy, mấy đứa định chiến đấu ra sao?”

“Cái đó……lần này chúng ta bị bất ngờ, cho nên không thể thực hiện Climax Hybrid. Nếu có thể sử dụng Corruption Arnament, chúng ta có thể đánh bại ngay cả Gravel!”

“Nhưng, ngay cả Corruption Arnament cũng đâu có bất bại. Pulverizer của Aine còn bị chặn lại khi đối đầu với Aldea.”

“Cái đó…..dĩ nhiên là đúng.”

“Hơn nữa, kẻ địch tên Gravel rất có thể là một người có võ nghệ cao cường. Cho dù nếu đó là ma giáp, thì nó có khả năng chẳng hề thua kém Heart Hybrid Gear của chúng ta. Vấn đề lớn nhất là nếu kẻ địch lên tàu Ataraxia thì ngược lại, sử dụng Corruption Arnament sẽ trở nên khó khăn hơn. Chúng ta mà không cẩn thận thì thiệt hại sẽ còn lớn hơn trước.”

Kizuna rên rỉ. Chắc chắn Corruption Arnament sở hữu sức mạnh hủy diệt đáng gờm, nhưng vì sức mạnh quá lớn đó mà nó khó sử dụng. Nếu bất cẩn, nó có thể nhấn chìm Ataraxia.

{Reiri, tớ đề xuất thực hiện kế hoạch C.}

Mặt Reiri tỏ ra phức tạp.

“Thi hành nó có khả thi không?”

{Nó vẫn đang trong quá trình xét duyệt. Nhưng, nó vẫn có triển vọng. Ngược lại nếu chuyện này bất khả thi—}

Reiri đặt tay lên trán và lún sâu xuống ghế.

“Không còn cách nào khác, ý cậu là vậy?”

Kizuna hoàn toàn không thể hiểu được những gì hai người họ đang nói.

“Đợi đã, hai người đang nói về cái gì vậy, kế hoạch C?”

“Sớm hay muộn bọn chị cũng sẽ thông báo. Đợi một thời gian đi.”

{Mong đợi nó nhé.}

Thay vì mong đợi nó, cậu chỉ có thể cảm thấy một điềm báo xấu.

Phần 2

Sau khi Kizuna rời phòng thí nghiệm, cậu quay về kí túc xá trên chiếc li mô mà Reiri đã thu xếp.

Cậu dùng thang máy leo tới tận tầng 5 dành riêng cho đội Amaterasu, đi bộ qua hành lang và về phòng. Giữa đường, đôi chân cậu dừng lại trước một cánh cửa.

“Aine….”

Cuộc kiểm tra của cô ấy lẽ ra đã hoàn tất trước cả cậu và cô ấy quay về kí túc xá đầu tiên. Kizuna với tay ra để gõ cửa. Tại sao kẻ địch lại nhắm đến Aine? Bản thân Aine có biết gì về chuyện đó không?

Cậu muốn biết điều đó. Song nếu kể cả có hỏi cô ấy thì khả năng cô ấy sẽ không trả lời.

Ngay cả khi nghĩ vậy, Kizuna gõ cửa.

“Aine, có ở đó chứ?”

Sau một hồi, một tiếng nói dội lại từ cửa.

“Kizuna? Có chuyện gì? Nếu là báo thì tớ không cần đâu.”

“Cậu nghĩ tớ thành đứa bán báo từ lúc nào vậy?”

“Đó là lý do tớ không cần bất cứ thứ gì như chất tẩy cả.”

“Tớ không có ý định bán hàng gì cả! Thay vào đó tớ có chút chuyện muốn hỏi.”

Cửa mở ra.

“Là gì?”

“Về kẻ địch chúng ta chiến đấu hôm qua, cậu có thể cho tớ chút thời gian chứ?”

“…..Được thôi. Vào đi.”

Aine hơi chần chừ, nhưng cô ấy mở rộng cửa và mời Kizuna vào.

Cấu trúc căn phòng về cơ bản cũng giống phòng Kizuna. Tuy nhiên,

“Có nhiều sách thật đấy.”

Tiểu thuyết, manga, bộ sưu tập ảnh, hướng dẫn du lịch và cứ như vậy, mọi thể loại sách xếp chồng lên nhau, tạo thành những ngọn tháp. Những tháp sách vươn cao lên vùng xung quanh. Không chỉ sách, mà còn có lượng lớn băng đĩa ghi hình xếp chồng lên.

Đó là một sự khác biệt lớn với căn phòng Aine sử dụng khi còn là đứa trẻ ở Viện Nayuta.

“Tất cả đống dữ liệu này? Là để tìm kiếm manh mối kí ức của cậu?”

“Ừ, đúng đó. Ở đây hơi bừa bãi chút. Xin lỗi.”

‘Cậu gọi đây là hơi ?’

Gần như không có không gian để chân cậu bước đi, cậu còn không thể đi thẳng. Cậu khó khăn di chuyển từ sofa tới trước ti vi, nhưng sách cũng được đặt ở đó. Aine chuyển đống sách trên sofa ra bàn và tạo ra một ngọn tháp mới.

“Mời ngồi.”

Cậu ngồi lên chiếc sofa.

“Aa―……err. Việc tìm kiếm của cậu sao rồi? Đã tìm được manh mối nào chưa, như từng ở thị trấn hoặc thành phố nào đó?”

“Chẳng tìm được gì cả.”

“Vậy à……thế, những thứ gợi cho cậu hứng thú, hay một kiến thức nào đó cậu đã biết trước khi đọc sách, có gì như vậy không?”

“Thực sự cũng không có gì như thế cả. Nhưng, nhờ vào sự gia tăng kiến thức có được từ việc đọc và xem phim, tớ đã hầu như có thể hiểu được, rằng ngoài việc chiến đấu ra thì trên khắp thế giới còn nhiều thứ thú vị.”

“Tuyệt đấy.”

Kizuna cười theo phản xạ. Nhìn nụ cười đó, nhịp tim Aine trở nên nhanh hơn. Cô nàng quay lưng về phía cậu để gò má nhạt màu không thể bị nhìn thấy.

“V, vậy, có chuyện gì? Cậu nói cậu muốn bàn về kẻ địch hôm qua mà.”

“Aah, về chuyện đó……người phụ nữ Gravel ấy, mục tiêu cô ta có vẻ là Aine phải không? Đó là lý do, tớ nghĩ Aine có thể biết gì đó.”

Aine nhớ lại về cuộc trao đổi với Gravel , và cả với Aldea.

{Tôi muốn hỏi một điều. Cô—còn nhớ lúc mình còn bé không?}

{Đúng, đúng, hiện tại người không hiểu ý ta nói nhỉ! Aah, nhưng không cần phải lo làm gì! Đúng, Mọi thứ cứ để ta! Ta chắc chắn sẽ cứu người!}

‘—Họ đang nói cái gì nhỉ?’

“……Không có gì. Thay vào đó tớ mới là người muốn hỏi bọn chúng.”

“Cậu có nhớ manh mối hay gì đó trong tiềm thức không?”

Aine giật giật trước khi cơ thể run rẩy.

“Aine?”

Trong lúc Kizuna nhìn Aine, cậu nhớ lại một câu hỏi đơn giản.

‘—Nó làm mình nhớ lại, Aine tới từ đâu nhỉ?’

Aine được tìm thấy tại Chidorigafuchi ở nước Nhật khi còn bé.

Cuối cùng, không thể tìm thấy gia đình cô ấy và họ chẳng thể hiểu, cô ấy từ đâu tới và làm gì ở đây trước khi mất đi kí ức.

Aine nhìn Kizuna với gương mặt trông có vẻ giấu giểm.

“Kizuna….cậu thấy đấy, mỗi lần thực hiện Climax Hybrid, những thứ tớ nhớ lại….không, những thứ tớ nghĩ là kí ức của mình, khi tớ nhìn lại chúng, nó khiên tớ nghĩ rằng, đây không thực sự là kí ức nhỉ, đại loại vậy.”

“Eh? Cái đó, ý cậu là sao?”

“Những kí ức tớ nhớ, tất cả chúng trông không thật……thứ tớ nhớ đầu tiên, một khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp và một thành phố tuyệt diệu, và chiếc đồng hồ cơ học lớn, chúng vẫn là điều bình thường. Tớ nghĩ đó có thể là nơi nào đó ở Châu Âu. Nhưng, những thứ tớ nhớ từ Climax Hybrid trước đây, một lâu đài màu phấn trắng xây trên đỉnh một thác nước, thành phố đen kì quái và lâu đài màu đen. Một người trông giống một nữ hoàng từ một bộ phim, cưỡi trên một bức tượng đá khổng lồ và kiệu trong khi vẫy tay. Và bóng hình của rất nhiều người quỳ xuống bao phủ lấy bề mặt.”

“Chuyện đó…..chắc chắn, không có vẻ như là trải nghiệm cá nhân của cậu.”

“Đúng không? Ngược lại, cảm giác tớ đang xem một bộ phim. Không phải là về bản thân, tớ nghĩ có lẽ có thể chỉ là cuốn sách tớ đọc khi còn nhỏ, hoặc là một bộ phim đã xem. Đó là lý do tại sao…..”

“Đó là lý do?”

“Nếu tớ thực hiện Climax Hybrid, tớ nghĩ rằng mình vẫn có lẽ không hiểu được mình là ai. Thay vào đó, có lẽ tốt hơn nếu không làm vậy nữa….”

“Cậu nói cái gì!?”

Cậu không bao giờ nghĩ rằng sẽ nghe những từ đó từ Aine, người mong muốn mòn mỏi một vụ khí tầm xa uy lực.

Không, gạt suy nghĩ của Aine sang một bên, cậu cũng có hoàn cảnh của riêng mình. Từ giờ trở đi, kẻ địch mạnh như Gravel có thể xuất hiện thêm nữa. Vào lúc đó, nếu Corruption Arnament của Aine thành ra không sử dụng được, đó sẽ là một mất mát lớn cho chiến lực của họ.

“Không chỉ thế……gần đây, không biết làm sao cảm giác Heart Hybrid lạ lắm.”

“Cậu nói lạ, là thế nào?”

“Lúc chúng ta thực hiện Heart Hybrid trong phòng thí nghiệm trước đây, tớ cảm thấy như……như mình sắp sửa nhớ gì đó. Nó mơ hồ và không thực sự rõ ràng nhưng, cái đó, cảm giác như là thứ tớ không được phép nhớ lại, vậy đấy. Đó là lý do….”

Với ánh mắt như thể cầu xin sự tha thứ, Aine nhìn lên Kizuna.

‘Không…..tệ rồi đây.’

Nếu cô ấy không làm Heart Hybrid, thì cậu không nghĩ rằng Hybrid Count của cô ấy sẽ hồi phục.

Và rồi, nếu Hybrid Count bằng không, Aine sẽ chết.

“Đợi—làm ơn đợi đã, Aine. Những kí ức như vậy cũng chỉ là một dạng manh mối thôi đúng không? Chắc hẳn, nó là về bản thân cậu hay không thì cậu cũng không hiểu, có lẽ chỉ là một cảnh phim. Nhưng, về cơ bản nếu chúng ta hiểu đó là bộ phim gì, thì từ đó sẽ có nhiều thứ để chúng ta có thể hiểu hơn. Thứ cậu không muốn nhớ lại, có lẽ là gì đó giống như một bộ phim kinh dị…..có lẽ nào, đấy là một kỷ niệm đáng sợ từ khi cậu còn là một đứa trẻ?”

“Có lẽ là vậy nhưng…..tớ, tớ đã—“

‘—đã không muốn làm Heart Hybrid nữa rồi.’

Những từ đó đang sắp sửa thốt ra từ miệng Aine.

“Làm ơn đấy Aine. Từ giờ trở đi cuộc chiến sẽ trở nên khốc liệt hơn. Lúc đó, Heart Hybrid và Climax Hybrid sẽ biến thành những vũ khí đầy uy lực. Nếu chúng ta đợi chờ hồi phục tự nhiên, điều đó không hẳn là không thể, nhưng tiếp tục chiến đấu với kẻ thù sẽ cực kì khó khăn.”

“Chuyện đó, tớ hiểu. Nhưng….ah”

Kizuna ôm chầm lấy cơ thể đang hơi run rẩy của Aine.

“Cậu sợ à, Aine?”

“Không hẳn….Tớ không sợ hay gì hết…..”

Bàn tay của Aine vòng ra sau lưng Kizuna. Cô chà mặt vào ngực cậu ấy.

“Ừ, tớ ổn.”

‘—Mình không còn sợ hãi nữa.’

“Nghe tớ này Aine. Chắn hẳn nếu cậu nhớ một kí ức nào đó như một giấc mơ kì lạ, cậu sẽ trở nên lo lắng, tớ hiểu. Nhưng, dù có là kí ức gì, do quá khứ đó tồn tại mà Aine mới ở đây hiện giờ. Cho dù quá khứ cậu nhớ lại sau này có thế nào, Aine vẫn là Aine, không có gì thay đổi cả đúng không?”

Kizuna nhẹ nhàng tách khỏi Aine, rồi nhìn chằm vào đôi mắt đỏ của cô nàng.

Khoảnh khắc tiếp theo, sự xấu hổ mạnh mẽ hiện lên trên mặt họ. Mặt hai người đỏ tới nỗi như khói sẽ bốc lên từ đó.

‘Khỉ thật, tại sao chuyện này còn xấu hổ hơn cả Heart Hybrid thế nhỉ!”

“V, vậy, tớ sẽ đi. Aah, đúng rồi! Về chuyện chúng ta nói vừa nãy, mục tiêu đám người đó là Lõi của Heart Hybrid Gear, Aldea cũng nói thế. Chắc chắn bọn chúng chỉ tới tìm kiếm Zeros, chứ không phải cậu, có lẽ vậy.”

“Tớ, đoán thế…..ừ! Đúng rồi, chắc chắn chuyện là như vậy!”

Kizuna rời phòng sau khi làm đổ khoảng hai chồng tháp sách.

Bên trong căn phòng trở nên yên lặng, Aine phát ra một tiếng thở dài.

Cô ấy tiến về phía với những bước chân lơ lửng, rồi nằm xuống giường một cách nặng nề.

‘—Kizuna nói vậy nhưng, những thứ hiện lên trong tâm trí khi thực hiện Climax Hybrid, chúng là thật, cảm giác như là một mảnh vỡ của kí ức. Điều đó vô căn cứ. Nhưng, cảm giác là vậy.

Nhưng, chúng không phải thứ mình mong muốn.

Đó là lý do, mình không được thực hiện Heart Hybrid nữa.

Bên trong mình, lời cảnh báo đó đang ồn ã reo lên.

Nhưng.’

Aine nhớ lại, đôi tay ôm chầm lấy cô ấy của Kizuna, cảm giác bộ ngực của cậu áp vào má, cô ấy lần theo nơi Kizuna chạm vào bằng ngón tay của mình.

‘Nếu Kizuna yêu cầu nó, mình sẽ――.’

Một lát sau, giấc ngủ vẫy gọi Aine, và cô nàng khởi hành tới thế giới của những giấc mơ.

Và rồi, cô thì thầm trong khi tiến về phía giấc mơ.

“Nữ thần khiêu vũ……hư vô, cái chết, hoàng đế…..và rồi…..tới cõi vĩnh hằng.”

Phần 3

Kizuna vặn mạnh mình về phía sau và duỗi ra. Vào thời tiết quang đãng và tuyệt vời này, cậu có thể thấy những đám mấy trắng trôi dạt trên bầu trời xanh. Bên dưới bầu trời, ba cặp mông đang xếp thành hàng được nâng lên.

“YO—I”

“DON”, cùng với những giọng nói đó, những học sinh ùa ra. Cơ thể tràn đầy sự sống của họ đang chạy qua sân điền kinh.

Năm hai nhóm đầu của Kizuna đang trong giờ học thể chất.

Ngày hôm nay họ được đọ sức tại sự kiện điền kinh, nội dung là để xác minh khả năng biểu diễn nền tảng thể chất của họ. Tuy vậy, Kizuna là nam sinh duy nhất. Giờ thể chất này còn khắc nghiệt hơn nhiều so với các giờ học.

Bởi vì――,

Kizuna chạy trên đường và nhìn về phía những bạn học của cậu ta.

Trong một thoáng, cậu lầm tưởng hình bóng của họ đang khỏa thân. Cùng với động tác chạy, những bộ ngực đang nảy mạnh.

Chẳng cần phải nhắc tới vùng trũng khe mông, ngay cả đường nét tế nhị của cơ thể hoàn toàn lộ ra dưới ánh nắng rực rỡ mà không có thứ gì che đậy.

Đó là điều hiển nhiên. Tất cả học sinh tham dự lớp học đều mặc đồ phi công.

Cậu đã nhìn thành viên Amaterasu mặc đồ phi công hàng ngày, nhưng còn bạn học thì thường chỉ có thể thấy họ trong bộ đồng phục. Giờ bọn họ đang chạy vòng quanh cùng với đường nét hớ hênh của cơ thể, khiến cậu bị kích thích trong thoáng chốc.

‘Không, không được. Không phải nhiệm vụ mà nhìn chằm chằm vào họ thì thật thô lỗ.’

Kizuna ngoảnh mặt đi và nhìn lên trời.

“Hm? Đó là—“

Có thể nhìn thấy bóng người trên trời ở khu đất lân cận. Vệt sáng phát ra xung quanh cái bóng đó. Lúc sau, hai cái bóng trên trời va vào nhau.

‘Heart Hybrid Gear? Không, Đó là Technical Gear – bộ giáp mà Shikina-san đã tạo ra. Buổi thực tập sử dụng nó ư? Giờ mình mới nhớ ra, Sylvia cũng đã nói như vậy.’

{Ah, nhưng, từ lúc trước, bọn em bắt đầu sử dụng Technical Gear để luyện tập desu. Em đang làm việc chăm chỉ để có thể nhanh chóng trở nên hữu ích với Đội Trưởng trong chiến đấu.}

Kizuna lôi chiếc điện thoại ra và xác định chương trình học của trường sơ trung. Hiện tại, lớp đang có buổi tập luyện ngay trước mặt cậu chính xác là lớp của Sylvia.

‘Chà, cúp học chút cũng không sao. Mình đã hứa với Sylvia rằng sẽ tới gặp con bé. Dù gì thì nếu ở đây ngắm mấy cái thân hình khiếm nhã của tụi cùng lớp thì chẳng khác nào tra tấn.’

Kizuna giả vờ đi vệ sinh rồi sang bãi đất lân cận. Sau khi qua cánh cổng tự động và đi qua hành lang, cậu đã tìm thấy lối vào sân điền kinh.

Sân chạy to gần bằng với sân bóng đá. Chiến đấu nghiêm túc ở đó quá khó khăn cho các  Heart Hybrid Gear, nhưng cậu cho rằng tập luyện Technical Gear ở đó chẳng có vấn đề gì cả.

Những học sinh tập trung ở giữa sân. Cậu đoán chỗ đó có khoảng 50 người. Số lượng con trai cũng sàn sàn với đám con gái, nên có lẽ tiết học hôm nay là một tiết học kết hợp hai lớp lại.

Bốn chiếc Technical Gear đã sẵn sàng trên không trung, có vẻ chúng đang chờ tín hiệu bắt đầu trận đấu.

“Sylvia….đấy ư?”

Mỗi bên có hai nam và hai nữ. Trong số đó, có một người bé tẹo, đó chắc chắn là Sylvia.

Thấy như vậy, cậu có thể hiểu rõ rằng kể cả trong đám học sinh cùng khối, Sylvia vẫn rất bé nhỏ. Dù mặc bộ giáp giống nhau, nhưng Technical Gear của Sylvia nhìn như một bộ giáp cỡ lớn.

Technical Gear không có mẫu nào được trau chuốt như đồ thật. Cấu trúc giống như một bộ xương trần trụi, đem lại một cảm giác thô kệch. Sylvia mặc đồ phi công ngồi trong đó một cách gọn gẽ.

Cùng lúc với tiếng còi bắt đầu, bốn bộ giáp bắt đầu di chuyển.

Để thăm dò nhau, chúng tạo khoảng cách và quay vòng. Nhìn vào chuyển động rối loạn của mỗi bộ giáp tạo ra, có vẻ như đó không phải trận đấu theo đội, mà là đối đầu trực tiếp.

Không có vũ khí riêng biệt nào cho Technical Gear, cả bốn đang mang theo súng trường bình thường trong tay họ.  Một bộ giáp trong số họ bắn từ xa. Mục tiêu là…..Sylvia. ‘Bình tĩnh nào tôi ơi, xa vậy thì đời nào trúng được. Tuy vậy nó khiến mình phát hoảng lúc đầu…..eh?’

Sylvia bay vào giữa làn đạn mà không chút nao núng. Và rồi khi tới gần tầm bắn, cô bé chuẩn bị khẩu súng với chuyển động bình tĩnh, và nhanh chóng nhắm bắn.

Rồi cô bé bóp cò.

Vai bộ giáp bắn vào Sylvia bị phủ chất lỏng màu hồng. Có vẻ họ đang sử dụng đạn súng sơn.

“Đúng rồi!”

Kizuna hét lên theo phản xạ.

‘Tốt, tốt lắm, con bé thực sự bình tĩnh. Tuyệt lắm, cứ thế phát huy!’

Hai người còn lại quay ra và họ nhắm vào Sylvia từ hai phía cùng lúc trước khi khai hỏa. Vì vài lý do, họ đang hợp tác để đánh bại kẻ địch mạnh trước tiên. Sylvia lộn ngược cơ thể bằng chuyển động toàn thân. Đôi chân cô bé dang rộng, bằng máy đẩy ở chân cô bé có thể điều khiển cơ thể một cách tự do. Chuyển động linh hoạt khiên hai người kia không thể nhắm bắn.

‘Uooooo, Sylvia ghê thật!’

Kizuna hứng thú như thể đó là chính bản thân cậu đang làm việc vậy, không, sự hứng thú của cậu ta còn hơn thế. Sylvia dễ dàng bắt được lưng đối thủ và hạ gục bằng đạn sơn.

Tuy nhiên, bộ giáp còn lại bắn vào Sylvia từ bên trên.

‘Nguy hiểm! Đúng như dự đoán, sao mà né được phát này. Nhưng, con bé đã tự mình loại bỏ hai bộ giáp. Điều đó cũng là một màn trình diễn quá tuyệt vời rồi. Tý nữa phải khen ngợi con bé mới được.’

Ngay lúc cậu nghĩ Sylvia bị hạ gục, Sylvia thể hiện một sự thay đổi hướng đột ngột mà không một động tác sơ bộ nào. Cô bé xoay tròn khi đang ngắm nòng súng vào đối phương.

‘ Con bé né được ư!? Nhưng, không đời nào có thể bắn trúng từ trạng thái bất khả thi đó—“

Ngực đối thủ bị chất lỏng màu hồng bắn trúng.

“Whaa……”

Những học sinh cất lên giọng vui mừng.

{Trận đấu kết thúc. Mọi người xuống nào!}

Giọng nói của huấn luyện viên tuôn ra từ loa phát thanh, tất cả bộ giáp đang từ từ hạ cánh. Khi trận đấu kết thúc, Sylvia và ba người kia đang nói chuyện cười đùa mà không bận tâm phe nào.

Ba người kia cũng không tệ. Tuy nhiên tài năng của Sylvia quá nổi bật. Những lời đánh giá xuất sắc dành cho cô bé quả là thật, không phóng đại chút nào. Thú thật, cậu thậm chí có thể gọi cô bé là một người phi thường.

“Sylvia-channnnn! Hay-lắm.”

“Ghê thật-đó, Sylvia—!”

Độ nổi tiếng của cô bé trong đám cùng khối cũng khá cao. Nhất là tiếng cổ vũ lớn của đám con trai, điều đó khiến cậu hơi chút khó chịu.

Khi đáp xuống bãi đất, phần chân Technical Gear đang trang bị của một đứa con trai bị vướng vào nhau.

“Ah! Nguy hiểm!”

Sylvia ở phía bên bị kéo theo và đổ sụp xuống mặt đất. Tiếng hét cất lên từ trong đám học sinh.

Kizuna lao vào và hướng tới vị trí của Sylvia.

“Sylvia! Sao không em?”

“He? Đ, Đội Trưởng!? Sao anh lại ở đây desu?”

Khi vẫn còn nằm trên mặt đất, Sylvia nhìn lên Kizuna với đôi mắt kinh ngạc.

Học sinh xung quanh trông ngạc nhiên do học sinh cao trung bất thình lình xuất hiện. “Eh, ai vậy?” “Anh ta bị sao vậy, ra vẻ quen biết với Sylvia-chan” có thể nghe thấy những giọng nói đồn tiếu như thế.

‘Aa-, thật tốt khi tin đồn xấu chưa lan sang lớp Sylvia nhưng……có lẽ mình hấp tấp quá.’

Suy tính lại là thứ không thể tránh khỏi, Kizuna bấm nút phóng thích của Technical Gear và thả Sylvia ra từ bộ giáp.

“Ừ. Sau cùng thì anh cũng đã hứa rằng sẽ tới xem em tập luyện mà.”

“Ehehehe, em đã cho Đội Trưởng thấy khía cạnh không được tốt rồi desu.”

Cô bé đứng lên và trong khi gãi đầu một cách ngượng ngùng.

“Em nói cái gì vậy? Tuyệt lắm. Em có kĩ năng thật tuyệt.”

“Th, thật ạ desu?—ouch-“

Đầu gối cô bé đột nhiên giật mạnh gập xuống và cô bé suýt ngã. Kizuna ôm lấy cơ thể để ngăn cô bé ngã.

“Này, sao không!?”

“Em, em ổn desu. Lại cho Đội Trưởng thấy hành động khó coi rồi….dù vậy, Đội Trưởng cuối cùng cũng tới xem em……”

Mắt Sylvia đẫm nước.

Kizuna nâng cơ thể Sylvia lên mà không cần xin phép.

Nói vậy có nghĩa đó là kiểu bế công chúa, đám con gái lớp Sylvia reo lên.

“Đ, Đội Trưởng!?”

“Chân em bị trật khi ngã đúng không? Chúng ta phải tới bệnh xá ngay.”

Lờ đi sự bàng hoàng của đám nam sinh và huấn luyện viên, Kizuna bắt đầu chạy đi cùng Sylvia trong vòng tay.

Sau khi chạy khoảng năm phút, cậu tới tòa nhà của bộ phận cao trung. Cậu cứ như vậy chạy tới bệnh xá mà không thèm đổi thành giày trong nhà.

“Đợi đã, giáo viên điều dưỡng không có ở đây!”

‘Thay vào đó, có nên tới phòng thí nghiệm không nhỉ?’

“E, err, Đội Trưởng….anh không cần phải lo đâu, chuyện này không có gì to tát cả desu. Em nghĩ nó sẽ tự khỏi nếu chúng ta băng nó lại.”

“Ngay cả anh cũng có thể xử lý nếu chỉ có vậy nhưng…..dù sao thì, hãy ngó qua chỗ bị đau nào.”

Kizuna đặt Sylvia xuống và để cô bé ngồi ở cạnh giường.

“Vâng. Ah, nhưng em không thể nào có thể để Đội Trưởng làm việc như này….”

“Không sao, nên nghe lời ngồi đó đi.”

Bộ phi công của Sylvia là đồ một mảnh che phủ cả cổ và ngực, nhưng nó là một bộ đồ cổ treo với phần lưng bị lộ ra rất lớn. Phần cắt ở chỗ xỏ tay và khu vực bên dưới hở lớn, trong khi đôi găng tay kéo dài tới tận khuỷu và quần bó tới tận đùi bảo vệ tứ chi cô bé.

Kizuna cởi chiếc quần bó ra. Một sải chân trắng xinh xắn lộ ra diện mạo của nó. Mắt cá của sải chân đó đang sưng đỏ lên.

“Uwaa, nhìn đau lắm đây.”

Đầu tiên cậu sẽ làm dịu nó xuống. Kizuna lấy ra một chiếc khăn mới từ tủ kính, ngâm nó trong nước và nhẹ nhàng vắt, rồi bắt đầu lau sạch chân Sylvia.

Nó thực sự rất nhỏ và mảnh dẻ. Cứ như cô bé là một giống loài hoàn toàn khác biệt với họ.

“Haa…..lạnh thế này dễ chịu quá desu.”

Sylvia thở dài do cảm thấy dễ chịu.

“Ah, nói điều này ra hơi muộn nhưng, cảm ơn anh rất nhiều vì đã tới gặp em. Err, chuyện đó, Đội Trưởng nghĩ sao? Kĩ năng thực tế của Sylvia…..”

“Ừ, nó làm anh ngạc nhiên đấy. Sylvia rất xuất sắc. Em có tài năng thật đáng kinh ngạc.”

“Th, thật ạ desu?”

Sylvia rướn mình về phía trước và mắt sáng lên.

“Ừ, đúng…..đợi đã, anh đã bảo, đừng có cựa quậy mà!”

“Vân-g♪”

Cô bé cười vui vẻ trong một tâm trạng hoàn toàn tốt.

Cậu ấy không nói giỡn, độ thăng bằng và khả năng nắm bắt không gian của Sylvia rất nổi bật. Nhưng gọi là xuất sắc, có nghĩa cô bé sẽ ra chiến trường sớm thôi. Cũng đồng nghĩa với nguy hiểm sẽ là bạn đồng hành không rời. Nếu cô bé mà có khả năng thích ứng với Lõi và Heart Hybrid thì…..”

Nhìn Sylvia cười như một thiên thần, cảm xúc cậu trở nên phức tạp.

“Hm? Đội Trưởng, có chuyện gì sao desu?”

“Ah! Không, không có gì. Err, có lẽ những chỗ khác cũng bị bầm tím, để anh kiểm tra cho đỡ lo lắng nhé?”

“Vâng!”

Cô bé năng động trả lời và bắt đầu cởi quần bó và găng tay ra. Khoảnh khắc tay chân cô bé trần trụi, đột nhiên độ hớ hênh của quần áo cô bé cao hơn.

‘Mẫu thiết kế thật khiêu gợi khi không có găng tay và quần bó…..đợi đã, mình đang nghĩ cái quái gì thế!’

“……Ah, nó bị trầy xước và thâm ở đây và ở kia nữa……”

Vết thâm trên làn da trắng trẻo và mịn màng trông thật đau đớn, khiến cậu cảm thấy không thể bỏ cô bé lại một mình. Cậu lục tủ thuốc và ở đó có thuốc mỡ trị thâm.

‘Xem nào, cách sử dụng……hãy lấy một lượng vừa đủ lên ngón tay, và thoa nó vào giữa chỗ bị đau….huh.’

Kizuna lấy chút thuốc vào tay rồi bắt đầu xoa bóp mắt cá chân Sylvia.

“Ah……”

“Đau không?”

“Không…..thích lắm ạ desu.”

Lời nói của cô bé thoát ra cùng với tiếng thở dài khiêu gợi đến lạ kỳ.

‘Oi, trước mặt mày là Sylvia đấy! Bình tĩnh đi!’

Kizuna lắc đầu và tự thuyết phục bản thân.

Cậu ấy trượt tay mình lên đùi cô bé bằng thuốc mỡ. Làn da Sylvia thật sự mềm, mịn, chẳng khác gì da em bé. Dù có sờ vào đâu cũng thấy mềm, cậu thậm chí còn cảm thấy chính mình cũng sướng dù cậu là người xoa bóp.

Bàn tay Kizuna tiến vào bên trong đùi, cho tới tận chỗ cặp đùi giao nhau.

0111

‘Quả, quả như mình nghĩ, tiến hơn nữa thì…..nhưng, mình phải chữa vết thương.’

Cậu ấy tập trung để không tiến vào sâu hơn nữa, ngón tay cậu cũng chỉ lần đến gần nơi cặp đùi giao nhau.

“Fua….kh, không biết làm sao, đây là lần đầu tiên, em cảm thấy thế này desu.”

Đôi má của Sylvia được nhuộm hồng. Bên trong đôi mắt đê mê và ti hí đó, nó đang sáng lên và đẫm nước.

Không thể nghĩ được rằng cái biểu cảm khiêu khích đó lại tới từ một đứa trẻ. Cổ họng Kizuna nuốt ực thành tiếng.

“Có, có chỗ nào đau nữa không?”

“Có ạ…..nếu có thể thì, cả lưng em nữa….”

Sylvia vặn mình để lộ tấm lưng. Nhìn như con bé đang tỏ vẻ khiêu gợi, bởi vậy ngực Kizuna đập nhanh. Cậu rơi vào ảo giác, như thể một người phụ nữ trưởng thành đang cám dỗ cậu trong diện mạo của một cô bé.

‘B, bình tĩnh nào, mày ơi! Bản thân mày đã chinh chiến với các cô gái cô thân hình khiêu gợi như Aine và Yurishia mà, sao có thể khuất phục trước một đứa trẻ con thế này được! Trấn tĩnh cảm xúc của mình nào!’

Kizuna đáp trả bằng giọng nói bình tĩnh nhất có thể.

“Lưng phải không? Được rồi.”

Cậu cảm thấy ngượng dù là leo lên giường hay bảo Sylvia đứng lên, nên cậu vòng tay mình từ phía trước.

‘—Xét cho cùng thì, tư thế này khá là nguy hiểm.’

Ngón tay cậu bẽn lẽn chạm lưng cô bé, rồi nhẹ nhàng đi dọc xuống cột sống.

“HaaaaAANn!”

Một chất giọng rên rỉ ngọt ngào lọt tai Kizuna.

Cái cảm giác đã trấn tĩnh của cậu bị đập tan ngay tức khắc.

Sylvia cong mình như thể bị giật điện, co giật liên hồi.

“Này, em ổn chứ? Có đau không…..có vẻ là không nhỉ?”

Sylvia hổn hển trả lời.

“V, vâng…..cảm giác có gì đó ngưa ngứa, không biết làm sao Sylvia cảm thấy lạ lắm desu. Đây là…..lần đầu tiên desu. Liệu có phải Sylvia bị ốm không desu?”

“Không, anh nghĩ em vẫn ổn….có lẽ vậy.”

Xương đòn của cô bé lộ ra trên bộ ngực rủ xuống. Và mặc dù nhỏ, nhưng bộ ngực thanh mảnh đó nhẹ nhàng lồi lên. Và ở trung tâm có một vật nhỏ chẳng nổi bật gì cho tới giờ nhô lên, bắt đâu khẳng định sự tồn tại của mình.

Mặc dù cậu hầu như chẳng lo ngại gì về nó cho tới gần đây, nhưng hiện tại nó đang đẩy bộ đồ phi công lên, cho cậu ấy biết hình dạng của nó.

“Sylvia, tiến xa hơn nữa thì—“

“Funyu? Có chuyện gì sao Đội Trưởng…..desuuu?”

Ánh sáng lấp lánh đang tuôn trào trong đôi mắt tím của cô bé.

‘—Điều này! Đừng bảo là--!?

Không, không nghi ngờ gì nữa. Đó là dấu hiệu của Heart Hybrid. Nếu nghĩ vậy, thì cái tình trạng say sưa của Sylvia này cũng dễ hiểu.

Nhưng, con bé vẫn chưa lắp đặt lõi?

Lời giải thích mình có thể nghĩ là…..do năng lực của Eros, nhỉ?

Liệu có phải, đây là…..một cách để kiểm tra khả năng thích ứng với Heart Hybrid?’

“Đ, Đội Trưởng……Sylvia, chỗ đó……”

Nước mắt hiện lên trên mắt Sylvia, cô bé đang chà xát cặp đùi vào nhau.

Giờ chuyện đã tới nước này, cậu chẳng thể tránh được.

“Sylvia, anh sẽ làm em thoải mái ngay bây giờ.”

“Hayu?”

Bàn tay của Kizuna mơn trớn lưng Sylvia một cách đằm thắm.

Cậu mơn trớn như để xác định hình dạng xương vai cô bé từ phía sau, và rồi tay cậu chạy xuống phần eo.

“Fuu!?”

Không thể chịu đựng được, cơ thể Sylvia nổi lên và bộ ngực rấy lên. Dường như nó đang nôn nóng chờ đợi sự kích thích từ Kizuna, bộ ngực đang run rẩy trước mặt cậu.

Kizuna từ từ chạm bộ ngức đó, và rồi nhẹ nhàng nắm lấy.

“Haaaaau……-!”

Có thể cảm thấy cảm giác mềm mại từ bộ ngực nhỏ ấy. Cậu tạm thời nhả tay, rồi nhẹ nhàng sờ vào bằng lòng bàn tay. Cậu lăn lòng bàn tay chỗ đỉnh nhọn đó, cảm giác như đang mát xa.

“Auu! Ah! Hauu!”

Cơ thể Sylvia nảy lên như bị sốc điện trong một khoảng thời gian.

Các ngón tay của Kizuna nhéo phần đỉnh bộ ngực.

“KYAAAAUUuuuuuuu-…nh…..haaa-!”

Tuy chỉ là một chút, nhưng sắc tím tóe ra từ cơ thể Sylvia. Nó sáng lên một cách rực rỡ, hòa lẫn đôi chút với sắc hồng trào dâng từ cơ thể Kizuna trước khi tan biến.

Sylvia dịu đi và gục xuống giường. Hơi thở hổn hển như thể vừa hoàn thành một bài thể dục khốc liệt. Cô bé đỏ chút mồ hôi, cùng biểu hiện ngẩn ngơ trên khuôn mặt.

Không nhầm lẫn gì nữa. Sylvia có khả năng thích ứng với Lõi.

Cô bé là một tài năng nổi bật được trời phú năng lực làm phi công và cùng với cả khả năng thích ứng với Lõi. Chắc chắn cô bé là ứng viên nặng kí nhất cho vị trí thành viên tiếp theo của Amaterasu.

Kizuna vuốt ve khuôn mặt của Sylvia. Mái tóc vàng mịn như lông vũ, chạm vào thực sự thấy rất thoải mái. Sylvia cũng áp đầu vào tay Kizuna như một đứa trẻ được nuông chiều, như thể cô bé đang cảm thấy thích thú.

“Nếu biết chuyện này, em sẽ rất vui nhỉ…..”

Nhưng, trong lòng Kizuna đang chìm xuống nặng trĩu.

Phần 4

“Vậy là tất cả thành viên đã tập hợp.”

Reiri bước vào phòng hội nghị trụ sở chỉ huy. Căn phòng có sức chứa hai trăm người. Nó có dạng bán hình tròn với chỗ ngồi trên các bậc thang, đem lại bầu không khí giống lớp học của một trường đại học. Đó là một căn phòng rộng rãi, nhưng khắp nơi chỉ có chưa đến mười người ngồi đó.

Tất cả thành viên của Amaterasu, bốn cái tên đang lấy chỗ ngồi. Thật may khi cả Yurishia và Himekawa đã được xuất viện một cách an toàn trong năm ngày. Và rồi, cũng có bốn người tham dự từ đội Masters. Tuy nhiên hai người trong số họ Kizuna chỉ mới gặp lần đầu tiên.

Những người khác là Reiri và một người đàn ông trung niên Kizuna không hề quen biết. Gã trung niên cùng cơ thể vạm vỡ đó hoàn toàn giống một ngôi sao hành động Hollywood, ông ta đeo dăm ba cái huân chương trên ngực bộ đồng phục quân đội. Cậu đoán đó là vị chỉ huy bên phía Tây Hoa Kỳ mà đã được nghe tới trước đó. Nhưng, có lẽ ông ta không có ý định nói chuyện, mà an tọa tại chỗ ngồi trong góc và nhìn chằm chằm vào tình hình phòng họp.

“Một tuần đã trôi qua kể từ cuộc tấn công của Gravel. Hiện tại Ataraxia đã rút lui tận 500km về phía đông nam Okinawa. Chúng ta giữ nguyên vị trí này.”

Một màn hình to như trong rạp chiếu phim đang trình chiếu bản đồ, nó đang hiển thị vị trí hiện tại của Ataraxia.

“Chắc chắn sớm hay muộn đám AU đó sẽ giải quyết vấn đề cự ly tuần tra. Nếu chuyện đó xảy ra thì sẽ là dấu chấm hết cho chúng ta. Không chỉ đối với Ataraxia, đối với Megafloat Nhật Bản, mà cả Tây Hoa Kỳ nữa, chẳng có nghi ngờ gì khi tất cả chúng ta bị nhấn chìm. Trước khi chuyện đó xảy ra, đặt ra cách thức có thể phản kháng lại quân địch rất là cần thiết.”

Yurishia giơ tay.

“Nhưng, hai người đội Masters đã không thể chiến đấu từ trận chiến trước. Chúng ta thậm chí không thể tạo ra vết lõm nào lên người phụ nữ được gọi là Gravel đó. Với điều này có chiến lược gì không?”

“Có đấy.”

Một lần nữa phòng họp trở nên ồn ào.

“Đầu tiên tôi sẽ giới thiệu quân tiếp viện của chúng ta. Có thêm hai người đội Masters từ Tây Hoa Kỳ.”

Hai cô gái đó đứng lên.

“E-rrr, em là Clementine Barrows. Chuyên môn của em là bắn tỉa. Cứ coi em là người thay thế của Brigit. Chà, xin hãy chiếu cố.”

Đặc điểm của cô ấy là mái tóc màu cam dài thắt ba cái bím tóc. Kiểu cách phương Tây đem lại ấn tượng về những ngày tốt đẹp của Hoa Kỳ.  Có đúng là cô ấy từ vùng quê Hoa Kỳ thật không? Hay có lẽ chỉ là fan của thể loại phương tây đó.

Sau khi Clementine ngồi xuống, người còn lại mở miệng.

“Sharon Cunningham. Tôi làm những gì mình muốn, vì thế không cần chiếu cố tôi làm gì.”

Cô ấy là một cô gái tóc xám với bề ngoài chẳng có động lực gì cả. Đôi mắt nửa nhắm nửa mở trông như muốn nói rằng thật rắc rối khi tới cái phòng hội nghị này. Nhưng điều khiến cậu bận tâm hơn cái thái độ của cổ là trang phục. Nó thật không phù hợp, bộ đồ gô tích loli màu đen được hợp nhất với toàn bộ cơ thể của cô ta.

“Ch, chà, kĩ năng của họ là thứ nhất định mọi người phải biết tới! Họ là những người thay thế lý tưởng nhất cho Brigit và Gertrude.”

Scarlet nói tiếp.

“Cái tên tôi mới nhắc đến vừa rồi, Gertrude đã được chuyển vể Tây Hoa Kỳ. Cuộc điều trị của cô ấy sẽ tiếp tục ở bệnh viện bên đó. Và đến Brigit, cô ấy có thể trở về tiền tuyến sau khoảng một tháng, cho nên vẫn ở lại Ataraxia. Tuy nhiên, cô ấy phải mất một tháng để hồi phục. Cậu nghe rõ chưa?”

Brigit đang ngồi cô lập mình phía sau phòng hội nghị.

“Cậu đang nghe chứ, Brigit?”

Không có hồi đáp kể cả khi Scarlet gọi to. Nhưng, Brigit đang thì thầm như thể đang độc thoại.

“….Mình vẫn, có thể chiến đấu. Mình phải đánh bại con đàn bà đó, và hoàn thành nhiệm vụ.”

Kizuna nói với Scarlet người đang ngồi tại một chỗ hơi tách xa khỏi cậu.

“Cảm giác như, cô ấy bị chấn động tâm lý khá nhiều đấy nhỉ?”

“U, ừ. Tớ có hơi lo. Để đề phòng, tớ cũng đã cho bác sĩ chăm sóc khuyên bảo cô ấy.”

Scarlet cau mày một cách lo lắng.

Đặt cuộc trao đổi của hai người họ sang một bên, Himekawa giơ tay và hỏi.

“Rất cảm kích vì viện trợ, nhưng đổi lại, chẳng phải Megafloat Nhật Bản và Tây Hoa Kỳ thành ra thiếu nhân sự do việc này ư?”

“Hiện tại họ đang trú ở một khu vực đại dương an toàn, nên độ nguy hiểm không cao. Thay vào đó, tình hình tại đây của chúng ta trong sự nguy hiểm cấp bách. Trong trường hợp thay vì bào mòn chiến lực để đảm bảo, thì chúng tôi cho rằng chúng ta nên tập trung vào mối đe doạ ở ngay trước mắt.”

Kizuna đứng dậy.

“Gác chuyện đó lại, vấn đề là Aldea và Gravel. Hãy nói cho bọn em nếu có biện pháp ứng phó với hai người đó.”

“Chắc chắn họ rất mạnh. Aldea và có những tấm lá chắn có thể chặn Pulverizer, và Gravel có ngọn giáo có thể đẩy lùi Differential Frame. Ngay cả với Corruption Arnament, sẽ rất khó đánh bại chúng. Do đó chúng ta vạch ra kế hoạch C…. đó là, Hybrid kiểu mới.”

-Một kiểu Hybrid mới ư?

“Đây là sức mạnh mới của chúng ta, [Connective Hybrid(Connection Remodelling)] [Dung Tâm Liên Kết(Tu Sửa Liên Kết)]!!”

Reiri nhìn lên màn hình.

“Kei, tớ sẽ để phần giải thích cho cậu.”

{Rõ.}

Các cửa sổ khởi động trước mặt mọi người. Đó là cuộc gọi từ Kei- người ở trong phòng thí nghiệm.

{Connective Hybrid(Dung Tâm Liên Kết) được nghiên cứu cho tới giờ dưới mật danh là kế hoạch C. Chi tiết kế hoạch là Eros và hai bộ giáp khác, nói cách khác là ba Heart Hybrid Gear tiến hành Heart Hybrid cùng lúc. Với nhiều bộ giáp thực hiện cùng lúc, nó sẽ tạo ra một hiện tượng cộng hưởng đa hiệu ứng, cái đó Heart Hybrid 1-1 không thể có được.}

“Hệ quả là năng lượng được sản sinh sẽ vô cùng lớn. Nó có thể cung cấp cho bộ giáp cần năng lượng tấn công cao so với Heart Hybrid bình thường. Và rồi, nó cũng có hiệu ứng tương đồng với Heart Hybrid. Bằng cách sử dụng Connective Hybrid, mấy đứa sẽ có được Corruption Arnament với sức tấn công còn cao hơn nữa.”

“Err, đợi chút đã. Nói cách khác, chị đang bảo em thực hiện Climax Hybrid với hai cô gái khác, tổng cộng là ba người?”

{Chính xác.}

Himekawa đứng lên trong tình trạng hỗn loạn.

“Xin, xin hãy đợi đã! Dù sao đi chăng nữa, làm, làm cái chuyện…..đồi bại đó với người khác, không thể nào!”

Reiri trả lời bằng giọng nói bình tĩnh.

“Heart Hybrid và Climax Hybrid, đều chia sẻ cảm xúc và khoải cảm, bằng cách làm cho trái tim và thể xác của em hòa làm một. Tuy vậy, để tăng cương sức mạnh hơn nữa, sự kích thích mới lạ và cảm giác mãnh liệt của trụy lạc cũng đều có tác dụng. Với Connective Hybrid, những sự bổ sung đó đều khả thi.”

“Ch, chuyện đó thật đáng xấu hổ! Dâm loàn!”

{Không chỉ thế. Với Connective Hybrid, một cảm xúc mới không thể có được từ Heart Hybrid theo cặp được chuyển thành năng lượng. Nói cách khác, gấp đôi cảm xúc hướng về phía hai người, và rồi tình bạn và niềm tin của các bạn nữ, tất cả những xúc cảm không thể sản sinh từ Heart Hybrid theo cặp sẽ được kết hợp. Kết quả là, mọi người có thể đạt được một năng lực mạnh mẽ hơn so với chỉ thực hiện hai người.}

Scarlet giơ tay với gương mặt rối loạn.

“E, err, em không hiểu lắm những gì mọi người đang nói nhưng….ban đầu, mọi người làm chuyện gì khi đang Heart Hybrid?”

“Làm mấy chuyện hư hỏng với Kizuna biết hông.”

Yurishia trả lời một cách lãnh đạm.

“Hư hỏng…..”

Tất cả thành viên của đội Masters đều im lặng. Sau một hồi, Scarlet mở miệng.

“…….Để phòng trừ, tôi hỏi cho chắc. Thật á?”

Yurishia thờ ơ trả lời.

“Thề với Chúa.”

Sau một lúc, tiếng hét của đội Masters vang lên.

“EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!?”

“Cái-cái quái gì vậy!! Tôi chưa nghe thấy bao giờ cả!”

“Không thể nào! Mấy người bị ngu à?”

“Bí mật phương đông.”

Và rồi Reiri giáng đòn kết thúc.

“Mấy đứa con gái ồn ào này! Đừng có hét lên chỉ vì mấy chuyện dâm đãng nhỏ nhặt, cái lũ thiếu niên đang dậy thì này!”

Gạt đội Masters đang ầm ĩ sang một bên, Kizuna nói với Kei bên trong của sổ.

“Shikina-san, thật tuyệt khi các cô gái được tăng cường sức mạnh với Connective Hybrid, nhưng em sẽ ra sao?”

{Tôi cũng mong loại hiệu ứng nào đó sẽ có thể xuất hiện ở Eros. Tuy nhiên, hoàn toàn chưa xác định được chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng ta sẽ không biết cho đến khi thử.}

“Vậy cứ phó mặc vào sự may rủi à.”

{Không chắc rằng sẽ an toàn tuyệt đối. Ngay cả vậy, cậu không có vấn đề gì chứ?}

“Em không bận tâm. Đây chính là điều em muốn.”

Kizuna trả lời ngay tức thì.

Nếu mọi người mạnh lên, thì cơ hội sống sót của họ cũng sẽ cao hơn nhiều. Vậy, cậu không thể chọn giải pháp của mình được.

“Này, mọi người cũng không phản đối chứ?”

Kizuna hỏi những thành viên của Amaterasu.

Song những gì nhận lại được là cái nhìn tức giận của Himekawa.

“Đồi trụy! Gạ tình! Chẳng có ai sẽ ước mấy thứ đáng xấu hổ đó cả! Ở đây cũng có những người của Tây Mỹ đấy, làm ơn hãy phát ngôn cẩn thận! Cậu sẽ làm gì nếu chúng ta, tất cả người Nhật bị đối xử như lũ đồi bại-!”

“Eh!? Không, hiểu nhầm rồi! Tớ không có ý đó!”

Kizuna nhìn về phía đội Masters để tìm kiếm sự thấu hiểu. Nhưng-,

Scarlet đang lùi lại với gương mặt đỏ ửng.

“Ahaha….cậu đích thị là Eros nhỉ?”

“Cậu đúng là một cái xác biết đi đầy dục vọng y như lời đồn, hơn nữa thay vào đó chuyện này còn khiến cậu khoái chí. Tớ không muốn dính dáng đến chuyện này đâu.”

“Người Nhật thật biến thái. Trong lĩnh vực này các người đi trước chúng tôi những mười năm.”

Có một cô gái- người  tỏa ra sức ấn tượng kỳ lạ. Đó là những gì cậu nghĩ, nhưng cậu chẳng có sự bình tĩnh để mà phản bác lại.

“Đó là hiểu nhầm thôi! Đây là nhiệm vụ, tớ không thực sự--“

“Vậy thì, người sẽ được thực hiện trọng trách này….”

Reiri khoanh tay và ánh mắt cô ấy di chuyển qua các ứng viên. Himekawa nhận được ánh mắt đó và giãy nảy.

“Em, em không muốn! Chuyện như vậy, làm với ba người thật dị thường!”

“Vậy, Yurishia thì sao?”

“Em không bận tâm cho lắm.”

Yurishia hất mái tóc vàng óng của mình và trả lời với một thái độ bình tĩnh.

“Tuyệt đấy. Sự kết hợp mà chúng tôi nghĩ để tiến cử cho lần đầu tiên là Aine, và Yurishia.”

“Ee……”

Khi Aine ngẩng mặt lên, đôi môi nhỏ đóng chặt lại thành hinh ^.

‘—Hiểu rồi. Đúng như mình nghĩ, cô ấy không muốn thực hiện Heart Hybrid.

Nhưng, từ nay trở đi, mình không thể mường tượng rằng chúng ta có thể sống sót mà không làm chuyện đó. Mình chỉ có thể yêu cầu cô ấy chịu đựng nó lúc này.’

Kizuna chăm chú vào Aine người đang cúi mặt xuống với một cơ thể căng thẳng.

Đột nhiên, cậu nhớ lại Aine run rẩy trong vòng tay cậu ngày hôm đó.

‘Không……theo mình nghĩ, chuyện này không ổn.

Sau khi chứng kiến vẻ ngoài đó của Aine, không đời nào mình có thể ép cô ấy!’

Còn một vấn đề khác là khi lượng Hybrid Count của cô ấy vào vùng màu đỏ, nhưng bây giờ thi khác. Bên cạnh đó, nếu chỉ là Heart Hybrid thì vẫn tốt hơn, nhưng nghĩ về việc Aine sợ Climax Hybrid như thế nào, không đời nào cậu làm vậy với Aine.

‘Nhưng ai sẽ thay thế cô ấy?

Người nào có sự liên kết sâu đậm với Yurishia, có mối quan hệ tốt, nhịp nhàng với nhau—‘

Trong tâm trí của Kizuna, cuộc hẹn ba người của cậu với Yurishia và Scarlet lóe lên.

Bọn họ chành chọe với nhau bằng lời lẽ lăng mạ, nhưng giữa họ có gì đó khiến cậu cảm thấy mối liên kết của họ nối dài với nhau. Họ thấu hiểu về người kia, biết mọi thứ về đối phương. Cuộc cãi vã của họ cảm giác cũng ăn khớp với nhau đến lạ kỳ.

Và rồi, cậu nhớ lại trò chơi khiêu vũ đó. Chuyện ấy như thể đã được sắp đặt trước vậy, họ đồng đều với nhau một cách đáng kinh ngạc.

Xem ra họ đã có mối bất hòa, nhưng chẳng phải mối quan hệ của họ trước đây tuyệt lắm sao?

Nếu cậu có thể giải quyết ngọn ngành cuộc cãi vã của họ--cái cảm xúc thuyết phục đó nhanh chóng lớn lên trong Kizuna.

Kizuna đứng lên.

“Đợi một chút! Em tiến cử một nhóm gồm Yurishia và Scarlet!”

“HAAA!?”

Scarlet cất cao giọng nói hết sức buồn cười và đứng lên.

“Đừng, đừng có mà mà giỡn kiểu ngu ngốc vậy! Tớ không phải, đứa con gái…..”

Ánh mắt của Kizuna chạm vào cô ấy với một lực như bật ra thành tiếng.

“….rẻ mạt….như, như vậy đâu.”

Má cô ấy ửng đỏ, rồi ánh mắt cô ấy đang lướt khắp nơi. Đoạn kết thúc câu nói của cô ấy trở nên khó hiểu và cô ấy nhìn xuống.

‘—Cái phản ứng ấy là sao?’

“Có gì không ổn sao, Scarlet?”

Khi Kizuna hỏi cổ một lần nữa, Scarlet minh mẫn trở lại và nâng ánh mắt lên, chằm chằm vào Kizuna.

Gương mặt lại đỏ trong chớp mắt.

“Cậu, cậu thật phiền phức! Nếu, nếu thực sự không còn cách nào khác, thì thực, hiện Heart Hybrid với Kizuna cũng, à thì tớ có lẽ hơi miễn cưỡng nhưng, tớ có lẽ sẽ cho phép…..Không phải! Tớ, tớ ghét chuyện đó nhưng, tớ sẽ chịu đựng bằng cách nào đó, d, dù sao thì vậy đấy! Đúng thế! Chỉ là cặp với Yurishia, đó là thứ khiến tớ từ chối bằng mọi giá!”

Yurishia nghe cái cách nói kinh ngạc không ngưng của Scarlet với gương mặt kêu răng rắc.

“……Đúng đó. Tớ bất đắc dĩ đồng ý với Scarlet, chỉ có vấn đề đó là tớ có chúng quan điểm với cô ta.”

Scarlet lườm Yurishia- người đang nói vô thức.

“Quả là một sự đồng tình làm người ta phát điên mà. Thay vì làm cái chuyện Connective Hybrid hay gì với cô, thà thực hiện Heart Hybrid với một mình tôi còn tốt hơn!”

“……Hiểu rồi. Cứ làm gì cô muốn.”

Yurishia từ ghế đứng lên cùng một tiếng thở dài và hướng thẳng tới cửa ra vào.

“Cái-, cái thái độ gì kia! Đợi đã, đừng có bỏ chạy!”

Yurishia phớt lờ sự khiêu khích của Scarlet và cứ như vậy rời phòng.

--Sau đó, họ nói chuyện nhiều hơn nữa, nhưng cuối cùng chẳng ra đâu vào đâu.

Cuộc họp bị trì hoãn về vấn đề bắt cặp cho việc Connective Hybrid sẽ được sắp xếp lại vào một ngày khác.

“Chết tiệt, giải quyết chuyện này sao giờ….”

Kizuna rời khỏi cổng trụ sở chỉ huy và ra khu phố công cộng. Bây giờ đã chuyển sang 9 giờ và bầu trời đã trở nên tối sẩm. Bảng điện tử hiển thị dọc theo con đường đang lấp lánh với nhiều màu sắc, khung cảnh của sự phô trương ấy xếp thành hàng nghiêm chỉnh trông như cuộc diễu hành ánh sáng.

Kizuna đang suy nghĩ trong khi đi một mình trên khu phố sáng đẹp lung linh.

‘—Vậy là, không còn cách nào khác ngoài việc yêu cầu Aine chịu đựng việc này ư?’

Song, khi nhớ lại gương mặt sợ hãi của Aine, tâm trạng cậu không thực sự muốn ép buộc cô ấy.

Do vậy, cũng thật khó để nhờ Himekawa. Cô ấy đã cho thấy sự phản đối mạnh mẽ, cậu đoán sẽ không dễ để thuyết phục cô nàng.

Trong thâm tâm, hình ảnh kẹt cứng ở đó như dự đoán, là Yurishia và Scarlet.

“Này, Kizuna.”

Bất thình lình một giọng nói gọi cậu từ trong màn đêm.

‘—Ai đấy nhỉ?’

Cậu quay lại khi cố giữ sự tỉnh táo của mình, ở đó là một mái tóc đuôi ngựa màu đỏ xuất hiện từ trong màn đêm dưới đèn đường.

“Scarlet?”

“Tớ……muốn nói chuyện một chút. Cậu rảnh chứ?”

Cái cử chỉ đang nhìn về phía cậu một cách ngại ngùng, thật đáng yêu.

“Tớ không bận tâm nhưng, cậu muốn bàn về chuyện gì?”

“Chỉ một chút thôi…..không mất nhiều thời gian đâu.”

Scarlet ngồi lên chiếc ghế ở trạm xe bus. Kizuna ngồi kế bên.

Kizuna đợi cho Scarlet bắt đầu nói. Tuy nhiên có vẻ đôi mắt Scarlet bị đánh cắp bởi ánh sáng rực rỡ của những chiếc biển hiệu điện tử.

“Này, về cuộc nói chuyện—“

“Tớ không muốn mất Yurishia.”

Scarlet đột nhiên nói.

“Aah, hóa ra chuyện này là về mối quan hệ không được tốt với Yurishia, tớ biết Scarlet ghét cậu ấy. Nhưng, không biết lý do tại sao. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?”

“Chuyện xảy ra…..chuyện đó, bởi vì đồ đàn bà đó là một đứa hèn nhát.”

Kizuna nghiêng đầu. Yurishia mà cậu biết không phải vậy. Thay vào đó, cô ấy có vẻ tự mình cố gắng giải quyết những rắc rối thì đúng hơn.

“Này, nếu có chuyện gì xảy ra với Yurishia trong quá khứ, cậu có thể cho tớ biết không? Nếu không, tớ không thể tin được những gì cậu nói.”

“Eh?”

Scarlet nhìn vào Kizuna với nét mặt trông có vẻ ngạc nhiên.

“Tớ là đội trưởng đội Amaterasu. Thêm vào đó, tuy mới chỉ quen cô ấy một thời gian ngắn, nhưng tớ cũng tin rằng mình biết Yurishia theo cách của riêng tớ. Tớ không thể liên tưởng cái từ ”hèn nhát” với Yurishia. Thế chuyện gì đã xảy ra, nói cho tớ đi.”

“Được thôi. Vậy thì tớ sẽ nói. Cậu thấy đấy. Đồ đàn bà đó lợi dụng tớ. Vì mục đích trở thành người giỏi nhất của đội Masters…..Siêu chủ lực của Masters, cô ta lợi dụng tớ như là bàn đạp của mình.”

--Chuyện xảy ra ngay sau Cuộc Xung Đột Vũ Trụ Đệ Nhị. Khi Yurishia vẫn đang chiến đấu với tư cách là một thành viên của quân đội Mỹ. Lúc đó Yurishia chiến đấu cùng với Scarlet chống lại vũ khí ma thuật xuất hiện từ trước Entrance ở Bắc Mỹ.

Quân đội Mỹ mau chóng tạo một đơn vị Heart Hybrid Gears thứ họ nhận được từ việc chia sẻ công nghệ với Nhật Bản. Số lượng bộ giáp của họ là nhiều nhất, đó là một đơn vị lớn nói không ngoa có tổng cộng năm mươi bộ giáp trên toàn thể Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những phi công vào lúc đó vẫn đang ở trong tình trạng khù khờ về quá trình vận hành của Heart Hybrid Gear.

Dù vậy, là cách duy nhất để đánh bại vũ khí ma pháp, những nữ phi công lái Heart Hybrid Gear trở thành tiêu điểm của sự nổi tiếng, họ được đối đãi như những vận động viên thể thao hạng nhất hoặc như những ngôi sao Hollywood.

Đó cũng là lúc cuộc xâm lược từ Entrance vẫn chưa được tiến hành với tốc độ cao nhất. Người người vẫn tiếp tục công việc của họ cho tới lúc đó, họ cứ quanh co giữa niềm vui và nỗi sợ hãi bởi báo cáo chiến trận xuất hiện trên các tin tức. Giữa tất cả chuyện đó, kết quả đánh bại kẻ địch từ AU của những Heart Hybrid Gear được giơ cao trên bầu trời khiến toàn thể Hoa Kỳ phát cuồng vì nó.

Thời kỳ đó là vậy đấy. Những phi công xuất sắc được tập hợp từ khắp nơi Hoa Kỳ và một đơn vị được chọn đã hình thành, tin đồn như vậy lan ra.

Đó là, đội Masters.

Heart Hybrid Gear đã nổi tiếng dưới những hoàn cảnh bình thường. Nếu có một đội- nơi những người đứng đầu tập hợp lại, nó sẽ thu hút sự quan tâm của quần chúng mà chẳng hề thất bại.

Một khoảng thời gian sau khi tin đồn đó lan tỏa. Đột nhiên tin đồn một Entrance hiện mình ở ngoại ô vùng Los Angeles truyền ra.  Và rồi, lượng lớn vũ khí ma thuật xuất hiện từ Entrance đó và tiếp cận khu vực thành thị.

Đó là một đội quân tổng cộng gồm một trăm vũ khí ma thuật. Là đội quân lớn đầu tiên kể từ Cuộc Xung Đột Vũ Trụ Đệ Nhị.

Los Angeles an toàn cho tới nay, ở đó không có đơn vị nào đóng quân. Những người có thể ngăn chặn lực lượng địch chỉ là hai người chịu trách nhiệm về Entrance Arizona. Họ là Yurishia và Scarlet.

Kể từ trước Cuộc Xung Đột lần hai, hai người họ nhận được sự huấn luyện trong cùng một đội, họ được biết tới rộng rãi nhờ vào năng lực chiến đấu cá nhân cao và sự phối hợp đáng kinh ngạc.

Và rồi cả hai người họ cùng xông pha vào ngày đó.

Nhưng, điều khác biệt so với thường lệ là cuộc tấn công muộn của Yurishia.

“Scarlet!”

“Ah, cuối cùng cũng tới! Trời, sao thế Yurishia?”

Yurishia bắt kịp với Scarlet trong quá trình tới Los Angeles.

“Xin lỗi. Tớ không thể liên lạc vì trục trặc.”

“Ah, hiểu rồi. Chúng ta từ đây cũng khá gần với Entrance rồi.”

Bức tường bí hiểm tuôn ra vũ khí ma pháp từ AU. Thứ gọi là Entrance đó gây ra trục trặc liên lạc, đã có rất nhiều trường hợp họ không thể liên lạc với căn cứ khi tấn công.

“Ngay trước khi tớ tấn công, một mệnh lệnh mới được ban.”

“Eh? Dù họ bảo chúng ta tới LA sau chuyện này ư?”

“Kẻ địch tiến quân tới Los Angeles thay đổi lộ trình, có vẻ chúng bắt đầu rút về Entrance. Nhưng ngược lại có sự di chuyển ở Arizona.”

“Hiểu rồi…..vậy là kế nghi binh à.”

“Ừ. Chỉ là, chúng ta không thể nào có thể để im chuyện này được, tớ có chỉ thị chia thành hai nhóm và quan sát mỗi nơi.”

“Rõ. Vậy, chúng ta sẽ làm gì?”

“Tớ sẽ tới LA. Sau khi xác nhân kẻ địch rút lui, tớ sẽ tới Arizona. Vậy đấy Scarlet, cậu—“

“Tới Arizona! Tuân lệnh-“

“Thế, chuyện gì xảy ra?”

Kizuna giục Scarlet- người có vẻ im lặng tiếp tục câu chuyện.

Một chiếc xe bus dừng trước hai người. Cánh cửa mở ra nhưng không thấy dấu hiệu nào rằng họ sẽ lên, cửa đóng sầm lại và chiếc xe rời đi.

“…Khi tớ tới Arizona, đúng như Yurishia nói, có vũ khí ma thuật ở đó. Thêm vào đó, có thứ chúng tớ chưa từng thấy trước đây.”

“Thứ các cậu chưa từng thấy”

“Lúc đó, là sự xuất hiện đầu tiên của loại A trên thế giới, một con [Dragre].”

‘—Dragre.

Vậy nó là thứ đã chiến đấu với Yurishia trên hòn đảo hoang trước đó.”

“Máy bay chiến đấu của không quân và xe tăng quân đội bị nghiền nát như đống đồ chơi. Tớ chẳng biết làm gì để chống lại kẻ địch mới thấy lần đầu. Dù vậy tớ đã chiến đấu với nó cùng một đơn vị Heart Hybrid Gear tấn công từ một căn cứ khác gần đó.”

Scarlet đưa sức mình vào những ngón tay đang đan vào nhau.

“Kết hợp sức mạnh, bọn tớ dồn con Dragre vào chân tường cho tới khi chỉ còn vài việc để làm. Nhưng, khi đến lúc đó, mọi người đều đã dùng cạn sức mạnh, kế đến họ hết năng lượng và thành ra không thể di chuyển. Miệng con Dragre mở ra về phía tớ, và tớ có thể thấy ngọn lửa tụ lại trong miệng nó. Nếu ngọn lửa đó bắn ra, chấm hết. Tớ đã cầu nguyện Chúa.”

Scarlet ngẩng mặt và nhìn lên bầu trời đêm.

“Rồi cô ta xuất hiện ở đó.”

Scarlet nheo mắt về phía bầu trời nơi chẳng có gì ở đó.

“Đó là một luồng sáng giống cơn thịnh nộ của thần. Ánh sáng đó xả xuống từ trên trời hủy diệt Dragre trong một đòn. Và rồi, mây rẽ ra và cô ta hạ cánh…..Yurishia Farandole.”

Ánh mắt Scarlet nhìn vào khung cảnh ấy.

“Nó cực giống với sự đáp xuống của một thiên sứ. Cậu chắc sẽ nghĩ rằng đó là sự diễn đạt phóng đại nhưng…..nhưng, lúc đó chúng tớ cử động và khóc. Về việc mình đã mạo hiểm mạng sống ra sao, về sự tồn tại uy nghi của Yurishia. Lúc đó, Yurishia chẳng khác nào vị chúa của bọn mình.”

Nói vậy, Scarlet cúi gằm xuống.

“Nhưng không phải.”

“Scarlet?”

“Một vài ngày sau, tớ phát hiện ra rằng mệnh lệnh Yurishia đã bảo thực chất không hề có. Kẻ địch hướng tới LA không thay đổi lộ trình hay gì hết, cũng không có mệnh lệnh nói tớ quay về Arizona.”

Scarlet nói với sự khó chịu.

“Bên cạnh đó, vũ khí ma thuật tấn công LA có rất nhiều, nhưng hầu hết chúng chỉ là hạng C hoặc D với sức chiến đấu thấp. Thay vào đó, đối thủ chúng tớ đã chạm trán là loại A mới thấy lần đầu….là kẻ địch mạnh nhất vào lúc đó.”

Scarlet chĩa ánh mắt cục cằn vào Kizuna.

“Yurishia biết rằng vũ khí ma thuật tấn công LA là lũ yếu rớt! Cô ta tới muộn là do xác nhận thông tin đó. Và rồi, cô ta có thể chiếm giữ thành tích của mình, cô ta đuổi tớ tới Arizona và khiến tớ đối mặt với kẻ địch ghê gớm!”

“Không, đợi đã Scarlet. Đó là những gì Yurishia nói ư?”

“Không đời nào con đàn bà ranh mãnh đó sẽ thú nhận thực sự cả!”

“Nh, nhưng, về việc cậu được cứu bởi Yurishia….chẳng phải đó là sự thật hay sao?”

Scarlet rướn mình về phía trước với một lực như thể sắp cắn lấy Kizuna.

“Cô ta chỉ đợi cho tới khi chúng tớ bào mòn tình trạng con Dragre, trước khi chiếm lấy miếng ngon nhất cho bản thân!”

Kizuna nao núng bởi cái nhìn uy hiếp của Scarlet.

“Cả ngày hôm đó, Yurishia biến thành một siêu sao. Cô ta tự mình đánh bại hàng trăm vũ khí ma thuật, người hùng đã cứu thành phố. Rồi lao tới chỗ đồng đội đang gặp khó khăn và đánh bại kẻ địch mạnh nhất, người hùng bất bại. Cô ta được đặt nhiều biệt danh phóng đại, [Nữ Hoàng Trăm Quân], [Giỏi nhất trong những người Giỏi nhất(Mạnh nhất Thế Gian)], thật quá thể đáng.”

Nước mắt tuôn ra từ khóe mắt Scarlet.

“Và cứ như vậy cô ta được chọn làm chủ lực của đội Masters đồn thổi. Lúc đó tớ nhận ra. Aah, mình đã bị lợi dụng.”

Cái đầu rũ xuống của Scarlet đụng vào vai Kizuna.

“Scarlet….”

“M, mặc dù, tớ đã……nghĩ cô ta là bạn mình suốt lúc đó, mặc dù tớ ngưỡng mộ cô ta, dù  nếu cô ta có nói ngay từ đầu, tớ cũng sẽ làm bất kỳ điều gì vì lợi ích của Yurishia, nhưng ấy vậy mà!”

Scarlet cất giọng lẫn với tiếng thút thít.

“Đó là lý do….Tớ làm việc cật lực. Ngay sau khi Yurishia đi……tớ đã kiên quyết rằng mình sẽ trả đũa Yurishia một ngày nào đó, và như vậy tớ tiếp tục chiến đấu. Và rồi…..tớ cuối cùng cũng đạt tới việc trở thành chủ lực của Masters…..”

Kizuna dịu dàng ôm lấy Scarlet.

“Sau một thời gian….tớ nghe rằng Cross của Yurishia, là một bộ giáp bào mòn sinh mạng để chiến đấu….tớ cảm thấy khó xử bởi điều đó nhưng, tớ cảm thấy có thể tha thứ cho cô ta vì chuyện đó….nhưng”

Scarlet vùi mặt vào ngực Kizuna, hết sức chịu đựng để tiếng khóc của mình khỏi thoát ra.

Kizuna nhẹ nhàng xoa lưng cô ấy.

“Ki, Kizuna tốt bụng……quá nhỉ…..cậu mạnh mẽ thật.”

“Cậu nói gì vậy? So với tớ cậu còn mạnh hơn nhiều nhỉ?”

“Bởi vì…..cậu đã bảo vệ tớ khỏi đòn tấn công của Gravel.”

“Aah, chuyện đó. Tại vì tớ chẳng có điểm gì tốt ngoại trừ cái Life Saver.”

Kizuna cười một cách cay đắng.

Scarlet cười với đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu,”

“Cậu bị thổi bay một cách dễ dàng bởi một đòn tấn công nhỏ nhặt từ Gravel nhỉ? Tớ đã nghe rồi, nếu không thực hiện Climax Hybrid, sức chiến đấu của cậu chỉ bằng không, phải không? Nhưng, tớ nghĩ điều đó khá hay.”

“Đừng có mia mai người ta. Kể cả như vậy cũng khiến tớ lo lắng với nó lắm đấy.”

Scarlet lắc đầu.

“Không, ý tớ không phải vậy. Dù cậu biết rằng mình không thể đọ với kẻ địch với sức mạnh của mình, cậu vẫn đứng vững trước mặt quân thù. Tớ nghĩ làm vậy khá tuyệt…..tớ, tớ nghĩ, chuyện đó……ngầu.”

“Hah!? Eh? A, chuyện đó á?”

Kizuna đảo mắt khắp nơi.

“Bởi vì, lúc đó khi mà Kizuna cứu tớ, cả lúc chống lại con Dragre nữa…..khi tớ cảm thấy mình không thể địch nổi với kẻ thù, tớ lại thành ra chẳng làm được gì sất.”

“Scarlet…..”

“Này, Kizuna….liệu tớ, có thể cứ như này….thêm một lúc nữa?”

Để thay thế cho câu trả lời, cậu xoa đầu Scarlet, và ở chỗ nơi mái tóc đuôi ngựa xõa ra.

--Và rồi, cậu kiên quyết trong trái tim mình.

Phần 5

“Gravel. Công cuộc chuẩn bị cho đợt tấn công đã hoàn tất. Chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào.”

Trên một bãi biển trắng đầy cát, Aldea và Gravel đang đứng đó. Cả hai người họ đang mặc một chiếc áo choàng có mũ, nhìn chằm chằm vào bãi biển. Phía trước ánh mắt họ, đằng xa đường chân trời, ở đó là pháo đài di động của kẻ địch, Ataraxia.

“Cuộc chuẩn bị để chúng ta có thể khởi hành bất cứ lúc nào đã hoàn thành. Nếu không nhanh lên, chúng sẽ lẻn ra một nơi mà chúng ta không thể tới đó biết chưa?”

Ở vùng biển lân cận, một lượng lớn vũ khí ma thuật Vikings đang sẵn sàng trong dạng bán-lặn. Khoảng một trăm con Albatross trên đất liền, trong khi một hạm đội lớn gồm lớp chiến hạm năm trăm mét và ngàn mét đạt đến con số ba mươi đang đợi chỉ thị tại vùng biển mở.

“Aah….đúng rồi.”

Gravel tiếp nhận khí biển bằng toàn bộ cơ thể và nhắm mắt trong cảm giác dễ chịu.

“Hãy để hạm đội lại Vatlantis.”

“Ha?”

“Nhưng sẽ không ổn nếu chúng ta không có gì cả….giữ lại sau khoảng hai trăm tàu chiến, cả lượng vũ khí ma thuật tối thiểu, còn đâu trả về. Sau cùng thì chúng ta trở về đây mà chưa cung cấp ma lực được tử tế cho lắm. Hãy để chúng từ từ nghỉ ngơi.”

Aldea nghi ngờ đôi tai của mình.

“Đợi đã, chúng ta không tiến công sao?”

Gravel quay về phía Aldea và cười, rồi cởi áo choàng ra. Bên dưới áo choàng, một bộ bikini lòe loẹt màu vàng xuất hiện. Màu vàng được phản chiếu rõ trên tứ chi đồ sộ màu nâu của cô ta.

“Ở đây thật thoải mái. Bầu trời, cả bãi biển nữa, thật đẹp quá. Thư giãn một chút cũng sẽ không bị quở trách đâu mà.”

Bỏ lại phía sau nụ cười tinh nghịch, cô ta lao ra biển.

Theo mắt có thể thấy, không có sự hiện diện của con người ở bãi biển tư nhân cũ của một khách sạn nghỉ dưỡng hạng nhất. Gravel lao xuống nước bãi biển màu lục bảo trải dài trước mắt.

“Sao thế này. Dù tôi đã mau chóng chuẩn bị vì trông cô có vẻ vội vã mà.”

Aldea rũ chiếc áo choàng xuống từ bờ vai trong khi nói với một giọng không thỏa mãn. Cơ thể mềm dẻo của cô ta đang mặc một bộ bikini trắng với bề mặt nhỏ.

“Cái gì, Aldea cũng tính đi bơi à?”

Gravel cất cao giọng nói hân hoan khi đang nổi lềnh bềnh trên biển.

“Đúng. Bên cạnh đó, mặc dù đã lên kế hoạch để khiến Gravel bất đắc dĩ bơi với tôi, nhưng giờ đổ bể rồi.”

“Tôi rất xin lỗi.”

“Thiệt tình. Vậy…..cô từ bỏ Zeros rồi sao?”

Cả cơ thể hai người họ đang đu đưa bởi những làn sóng, trôi lênh đênh trên mặt biển sáng màu xanh lục bảo.

“—Không. Tại vì đến chỗ bọn chúng nhiều lần thật khó chịu. Lần này ta sẽ để phía bên đó đến với chúng ta.”

“Eh?”

Gravel vẫn cứ nhìn lên những đám mây trắng và lẩm bẩm.

“Chẳng nghi ngờ gì nữa. Chúng sẽ tới.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận