Masou Gakuen HxH
Masamune Kuji Hisasi, Kurogin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 2 - Người hùng vũ trụ khác

0 Bình luận - Độ dài: 9,308 từ - Cập nhật:

Phần 1

“Mình nghĩ hình dáng nó như này…..không, chất liệu trong mỗi lớp bộ phận vẫn quá khiêm tốn. Hơn nữa, đường nét ở đây phải thoai thoải, chứ không lồi lên thế này.”

Kizuna chăm chú vào hình nổi ba chiều trước mắt và khoanh tay lại.

Đó là một hình thể nhẵn nhụi gợn sóng, đang quay chầm chậm trong máy tạo vật thể, còn gọi là vòng xoay. Nó là mẫu vật được tạo từ dữ liệu của một máy quét ba chiều. Đó vẫn chưa phải dữ kiện mới nhất, cho nên việc cập nhật phải được thực hiện bằng cách quan sát và tiếp xúc.

Dữ liệu có được từ việc chiến đấu được ghi lại trong mẫu vật này. Đây là một sản phẩm đơn giản, nhưng tích lũy chúng kết nối với việc bảo vệ tính mạng mọi người. Dù chỉ có thêm chút dữ liệu và chi tiết thôi cũng là chuyện sống còn.

“Cái, cái thứ vô liêm sỉ gì đây!”

Khi quay lại về phía giọng nói đó, Himekawa Hayuru đang tiến vào xưởng dữ liệu. Ở phía sau, có khá nhiều học sinh đang thì thầm nhỏ tiếng chỗ cửa phòng.

“Tất cả các người, đóng cửa và quay về lớp học mau!”

“Hiii! V, vâng”

Himekawa lườm phát, các học sinh chạy tán loạn như lũ nhện con. Và rồi, ánh mắt nghiêm khắc hướng về Kizuna.

“Cậu đang làm cái quái gì vậy! Tạo ra cái thứ, đó”

Cô ấy chỉ vào vật thể ba chiều trên vòng xoay với đôi bàn tay run lẩy bẩy.

“Đây không phải chỉ là “thứ gì đó”. Mà là một mô hình tỷ lệ 10:1 có thể mô phỏng lại xúc giác. Bằng cách ghi lại dữ liệu chiến đấu từ đó vào mẫu vật này, giờ nó có thể được sử dụng trong các nhiệm vụ――”

“Dữ liệu chiến đấu cái gì! Đây chỉ là một bức tượng khiêu dâm!”

Thứ đang xoay trước mặt hai người là một mô hình người phụ nữ ba chiều hoàn toàn trần như nhộng.

Chi tiết khuôn mặt chưa được chế tạo, nhưng hình dáng cơ thể được mô phỏng lại một cách chuẩn xác. Nhìn nó ai cũng biết, hình thái toàn bộ cơ thể, hay thậm chí cả phần xương và phần thịt cũng được chế tạo chân thật. Cấu trúc làn da và màu sắc của nhũ hoa trông y như thật.

Nói cách khác, dù có nhìn từ trên xuống, trái hay phải, chỉ có thể coi nó là một bức tượng khiêu dâm.

“Bên cạnh đó….có cảm giác mình nhớ là đã thấy nó trước đây rồi.”

Himekawa nói lên cảm tưởng của mình trong khi cau mặt lại.

“Aah. Bởi vì cái này mô phỏng lại cơ thể Himekawa mà.”

“Hiểu rồi, hóa ra….haaaaaaaaa-!?”

“Tớ tạo ra hình mẫu này dựa trên dấu hiệu sự sống của Himekawa và kí ức của tớ. Rôi sẽ chuyển chi tiết của Heart Hybrid (Dung Tâm) và Climax Hybrid (Dung Tâm Cao Trào) thành dữ liệu và ghi vào mẫu vật này, kế hoạch là vậy. Thành quả có ra bao nhiêu căn cứ theo mình làm gì, ở đâu. Bằng cách làm ra một cơ sở dữ liệu dựa vào đó, từ giờ tớ có thể tận dụng chúng cho nhiệm vụ.”

Kizuna giơ tay về chỗ mẫu vật ba chiều của Himekawa và chạm vào ngực nó.

“! ahN-“

Giọng Himekawa vô tình lọt ra từ miệng.

“Hm? Sao thế, Himekawa?”

“Không-, không có gì hết-!?”

Himekawa cất cao giọng để tránh câu hỏi đó.

Vì mẫu vật trông y như thật, cảm giác như ngực của chính cô ấy bị chạm vào và theo phản xạ, cô thốt ra một tiếng kì lạ.

Nỗi xấu hổ chuyển hóa thành tức giận và cô lườm Kizuna để phản kháng.

Tuy nhiên Kizuna đang mơn trớn xung quanh mẫu vật cứng với một biểu hiện nghiêm túc.

0029

“Cậu nói lý do rằng đây là vì lợi ích nhiệm vụ trong tương lai thì lọt tai hơn, nhưng…..nhìn từ phía này, trông cậu chỉ giống một tên biến thái thôi.”

Ngay cả khi nghĩ vậy, Himekawa nhìn vào gương mặt nghiêm túc đó. Trước khi nhận ra, trái tim cô nàng đang đập mạnh.

‘Cậu ấy trông thực sự ham muốn….có, có phải, do cơ thể mình không?’

Khoảnh khắc cô ấy nghĩ vậy, trái tim cô đang đập mạnh tới nỗi, cảm giác nó rất đau đớn.

‘—Hah!? Mình đang nghĩ cái chuyện ngu ngốc gì đây!’

“Kizuna-kun, tớ hiểu lý do của cậu, nhưng ngay từ đầu việc đó có thực sự cần thiết không? Bên cạnh đó, các học sinh khác cũng nhìn cho nên….chuyện đó”

Kizuna tập trung tới mức lời nói Himekawa còn không lọt tai. Cậu đang mơn trớn xung quanh mẫu vật mô phỏng lại cơ thể Himekawa một cách mãnh liệt.

‘Cậu, cậu ta làm sao vậy, xoa bóp cái thứ dữ liệu đó nồng nhiệt như vậy. Dù người thật ở đây, tại sao cậu ta lại đi vuốt ve cái mẫu vật đó? Mình không hiểu cậu ấy đang xác minh điều gì, nhưng sờ trực tiếp cơ thể mình không tốt hơn sao—‘

“—Đợi đã, mình nghĩ gì thế này!”

“Uwaa! Tự, tự dưng làm sao vậy?”

‘Aah, giời ạ! Mình chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa!’

Khuôn mặt của Himekawa đỏ tới nỗi như có làn khói bốc ra do sức nóng.

“…..Haa, đầu tớ đau quá.”

“Đau!? Này, Himekawa, cơ thể cậu không khỏe sao!?”

Kizuna đột ngột rời khỏi mẫu vật và chạy về phía Himekawa.

“Eh? Huh. Không, tớ nói, đau, chỉ là phép ẩn dụ……”

Kizuna nắm lấy vai Himekawa và lo lắng nhìn gương mặt cô ấy. Từ biểu hiện đó, có thể thấy cậu ta đang thực sự lo lắng cho cơ thể cô. Himekawa cảm thấy bụng mình thắt chặt lại.

“Không, không phải đâu. Cậu lo lắng nhiều rồi. Cơ thể tớ không có vấn đề gì hết.”

“Himekawa, Heart Hybrid đi.”

“Haa!? Cậu tự dưng nói, nói cái gì thế?”

“Có lẽ nguyên nhân là do cậu đã tiêu thụ Hybrid Count quá nhiều. Sau cùng thì cậu sử dụng Corruption Arnament (Hư Khí) khá nhiều tại trận chiến ở Đảo Guam và có đóng góp lớn. Cũng từ ban đầu, tớ đã nghĩ rằng chúng ta sẽ cần phải thực hiện Heart Hybrid trong nay mai.”

“Chờ, chờ đã, làm ơn. Nhưng, chúng ta đang trong trường, đây cũng chỉ là một phòng học bình thường….”

“Nếu có nguy hiểm xảy ra, thì sẽ là một cuộc chạy đua với thời gian! Đó là lý do tại sao――”

Kizuna nới lỏng chiếc ca vát của Himekawa và phô bày bộ ngực cô ấy ra. Từ dưới bộ đồng phục, có thể thấy thoáng qua chiếc áo ngực màu trắng.

“Căn thời gian chuẩn lắm, trên cơ thể Himekawa có chỗ tớ không thể nhớ lại dù có thế nào. Bên cạnh đó, có quá nhiều dữ liệu chưa rõ ràng trong việc phác họa biểu đồ vùng nhạy cảm. Đúng lúc lắm, hãy xác minh—guhooo!”

Nắm đấm của Himekawa đánh mạnh vào bụng Kizuna.

“B, biểu đồ vùng nhạy cảm…thật, đáng xấu hổ….thật hỗn xược….dù, dù gì thì nó cũng quá biến thái!”

Kizuna- người ngã gục xuống và đau quằn quại hé giọng ra một cách đau đớn.

“Đ, đợi đã, Himekawa….đây là chuyện quan trọng…”

Himekawa quay gót và rời đi với tiếng bước chân ồn ã.

“Nếu thích, cậu cứ nắn bóp cái mô hình ba chiều của tớ, chẳng sao cả! Nhưng, nếu cậu cho người khác thấy tớ sẽ giết cậu!”

“Làm ơn chờ chút, Himekawa!”

Đôi chân Himekawa dừng lại bởi giọng nói nghiêm trọng không ngờ đó.

“Ít nhất hãy cho tớ biết một điều. Từ trước đó, có thứ tớ muốn xác nhận lại một lần nữa.”

Khuôn mặt tuyệt vọng của Kizuna làm lay động thái độ Himekawa.

“S…….sao hả? Tớ chỉ trả lời chuyện này thôi đấy?”

“Được, đó là về Climax Hybrid trước đây, lúc đó tớ đã kéo đuôi Himekawa nhưng――”

Ngay tức khắc, không khi đông cứng.

“…………………….”

“…………………………………………”

“Err……Himekawa, san?”

“…….Chuyện này”

Nộ khí tuôn ra từ Himekawa.

“Xin hãy đợi đã, Himekawa. Lúc này hẵng bình tĩnh đi đã. Con người sử dụng lời nói để――”

“NEROS!!”

Xưởng dữ liệu bị phá hủy cùng với bức tường, căn phòng đó không thể sử dụng trong một tháng.

Và điều này hơi lạc đề, nhưng vài ngày sau đó, tin đồn Hida Eros Kizuna đang sản xuất và rao bán mô hình tỷ lệ 1:1 [Himekawa Hayuru (hàng thải)] được lan truyền như thể nó là sự thật. Kizuna biết về chúng sau khi nhận được hàng tá các bức thư yêu cầu đặt hàng từ các nam sinh.

Phần 2

Những đám mây xám xịt đang lởn vởn trên bầu trời- thứ không thể phân định được là màu đỏ hay hồng.

Một vật tứ giác đẹp đẽ và rực rỡ đang trôi nổi trên trời được ánh nắng chiều nhuộm. Đó là một vật tứ giác khổng lồ, với cạnh bên có thể lên tới trên một ki-lô-mét, nó đang phản chiếu ánh chiều một cách lung linh.

Bề mặt phẳng tuyệt đẹp đó biến dạng như phình ra. Như thể một hòn đá bị ném xuống mặt nước, lăn tăn gợn sóng. Và từ trung tâm gợn sóng đó, một tảng kim loại cục mịch xuất hiện. Nó lần qua mặt phẳng đẹp đẽ đó, cho thấy diện mạo của mình. Song, thực sự không thể thấy được giới hạn của nó. Đó là một vật thể lớn và dài tới nỗi không ai biết được nó sẽ dài tới đâu.

“Ôi, chẳng phải hạm đội của Gravel-sama đó sao?”

Mọi người nhìn lên cái bóng khổng lồ cản trở ánh nắng hoàng hôn hiện trên trời và cất cao giọng nói tươi vui.

Bị những giọng nói đó mời gọi, người dân AU lao ra từ trong nhà và các tòa nhà rồi ngước lên bầu trời nhờ tiếng ma pháp cơ giới cất lên từ chiếc chiến hạm.

“Thật kìa! Hạm đội đang quay về từ Lemuria—“

“Gravel-sama đã trở lại!”

Những chiếc tàu quân đội xuất hiện lần lượt từ Entrance (Lối Vào) được người dân chào đón với những tiếng cổ vũ và những tràng pháo tay.

Mọi người reo hô lớn khi họ thấy trên boong tàu, bóng dáng của Gravel và Aldea.

“Được chào đón nồng hậu thế này là một điều thật hạnh phúc phải không?”

“Chắc vậy, Gravel khá là nổi tiếng.”

Giọng nói dịu dàng của Aldea khiến Gravel cười nhăn nhó.

“Nổi tiếng cái gì? Tôi chỉ là một kẻ hiếu chiến thôi.”

Tuy nhiên nếu mọi người nhìn vào nụ cười của Gravel, thì chắc là cô ta thực sự không thấy chuyện này tệ cho lắm.

Gravel nhìn quanh thành phố Gringam-cảng nội địa của quân đoàn.

Gringam của Đế Chế Vatlantis là một thành phố cấp tỉnh cách xa kinh đô đế quốc. Đó cũng là một vị trí chiến lược cho việc vận chuyển, nên dù cách xa thủ đô, nó vẫn là một thành phố giàu có cả về hàng hóa lẫn văn hóa.

Khung cảnh thành phố có bầu không khí giống như thị trấn mang phong cách gô-tích Châu Âu, sở hữu một vài ngọn tháp và các công trình tráng lệ xếp thành hàng được làm từ đá, đem lại cho thành phố một sự tinh xảo uyên thâm.

Tuy nhiên các công trình xẩy dựng đều dị thường, cây cầu được các cột đá tao nhã-thứ mỏng đến ngạc nhiên chống đỡ, các tòa nhà xoắn ốc kết hợp với nhau bởi những đường cong phức tạp. Ngôi nhà đá lớn thứ được xây cao lên như thể lơ đi sức tính toán trong cấu trúc của nó đang thản nhiên đứng thành một dãy.

Và rồi, một sự khác biệt nữa ở nơi này so với thế giới loài người, thứ phát ra ánh sáng bí ẩn khắp nơi được gọi là cơ cấu ma thuật. Cơ cấu đó dựa vào ma lực, đó là nguồn năng lượng và là đường sinh mệnh của AU, nó chuyển hóa ma lực thành nhiều dạng, tương tự với điện năng, cái nóng và cái lạnh.

Hạm đội đang đi ngang qua thành phố Gringam, các con tàu đang từ từ hạ độ cao và đáp xuống bến cảng được xây dựng ở bờ biển. Những đợt sóng vỗ vào bờ cảng và làm mặt đất ướt đẫm.

Gravel và Aldea đi qua boong, hướng tới bậc thang hạ xuống từ bến tàu xuống cảng. Boong tàu chiến khổng lồ cao gần như một tòa nhà năm tầng, đi xuống từ chỗ đó thật khó nhọc. Và mặc dù đây là một con tàu lớn, nhưng người đi xuống chỉ có Gravel và Aldea. Không có dấu hiệu của người nào khác.

Khoảnh khắc hai người họ bước xuống, chiến hạm, không, toàn bộ hạm đội tan hoang như những phế tích bị ruồng bỏ. Hạm đội thứ đã mất đi chủ nhân của nó trông hoàn toàn giống một phiến mộ, hay một lớp vỏ bị vứt bỏ.

“Này Gravel, cô định ăn gì vào bữa tối vậy—“

Một vũ khí ma pháp hình nhân khổng lồ rơi xuống từ trên trời.

Sấm chớp rền vang, mặt đất rung lên rung xuống. Thứ đó rơi cách Gravel và Aldea tầm mười mét, phần chân vùi xuống mặt đất. Cơn địa chấn khiến các phiến đá lát đường nâng lên và rung rinh trên không trung.

Tổng chiều cao của cái vũ khí hình nhân đó là mười lăm mét. Hình tượng giống như một con Albatross được trang hoàng lộng lẫy. Phần thân được phủ màu đỏ, có một chiếc mào trắng ở trên. Cái mào đó vì một vài lý do giống với chữ kanji của từ hoàng đế (帝).

“Tự dưng xuất hiện cái gì thế này! Tại sao vũ khí ma thuật độc quyền của vệ binh đế quốc lại tới nơi đây!?”

Aldea cáu gắt hét lên bởi không thể gạt bỏ được sự phẫn nộ.

“Ahahaha, nói năng thái độ kiểu gì vậy? Có lẽ đối với một đất nước quê mùa thì cái này kích thích quá.”

Một giọng nói âm cao như một đứa trẻ vang lên.

“Giọng nói này, là Ragrus?”

Trên vai vũ khí ma thuật có một cái bóng nhỏ nhắn. Tấm áo choàng cỡ lớn chẳng phù hợp với dáng vẻ đó xõa xuống ở cơ thể cô. Chiếc áo choàng đỏ bắt mắt đó cũng được sơn giống như chiếc mào trắng của vũ khí ma thuật. Màu đỏ lòe loẹt đó phấp phới, cùng với cơ thể bọc trong trang phục phi công nhảy xuống. Dáng vẻ ấy nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất như đang sử dụng ma thuật để bay trên không, như thể ngơ đi trọng lực.

Bóng hình nhỏ nhắn đáp xuống trước Gravel và Aldea đứng một cách vênh váo và nở một nụ cười như coi thường họ. Khuôn mặt non choẹt có hai bím tóc cuộn rũ xuống trước cơ thể. Biểu hiện đầy tự tin cho thấy ấn tượng như một cô mèo kiêu ngạo đầy cao quý từ chốn nào đó.

“Ragrus-sama đây tức tốc tới tận cái xứ xa lác xa lơ này! Hãy biết ơn đi.”

“Đối với lính đế quốc luôn luôn khóa mình trong tòa lâu đài ở kinh đô, lại một mình tới tận nơi đây với tư cách là một sứ giả? Thật đáng ngưỡng mộ.”

Aldea đáp trả lại mà không giấu đi sự khó chịu của mình.

“Ta không hỏi cái miệng vô phép của ngươi! Bên cạnh đó ta không tới đây một mình.”

“Eh?”

Aldea nhìn xung quanh, rồi một bóng hình của một người xuất hiện dưới chân lũ ma khí một cách bình thản.

Đó là một người phụ nữ cao và thon thả có mái tóc xanh thẳm. Cô ấy mặc chiếc áo choàng giống với Ragrus, với ánh mắt thiếu tự tin đang bao trùm.

“Ta cũng đưa Valdy đi cùng nữa. Cô ta ở đây với tư cách là người hầu!”

Valdy bẽn lẽn mở miệng.

“N, nè Gravel….chị, tìm thấy Zeros…đúng, đúng không….?”

Thái độ nhút nhát đó thực sự đối nghịch với Gravel.

“Ai mà biết được.”

“Vậy ạ….cảm ơn.”

“Đợi đã, mi rút lui dễ dàng vậy! Gravel, Aldea, ta sẽ không chấp nhận hai ngươi che giấu điều gì khỏi ta đâu đấy!”

Ragrus giơ một tay lên và một vòng tròn ma pháp xuất hiện trên không trung. Cùng với hào quang đó, ánh sáng nhập vào hạm đội của Gravel. Các cơ cấu ma pháp chuyển động và các trụ pháo quay vòng. Mục tiêu được cố định vào Gravel.

Một bên lông mày của Gravel nhếch lên.

“Vậy cô định hủy bỏ công thức ma pháp và đánh cắp quyền sở hữu của tôi ư?”

“Ahaha, chuyện đó quá dễ! Ngươi có nghe không? Bọn ta đã biết ở đó Aldea đã thu thập được thông tin về Zeros và tới Lemuria(thế giới bên kia)! Giờ hãy thú nhận đi!”

“Ôi trời, vậy ư? Rắc rối à nha.”

Aldea nhún vai một cách quá khổ.

“Nhưng, đó chỉ là một sự hiểu lầm. Đúng là tôi có được dạy chút thông tin về mấy cái Lõi nào đó. Nhưng chưa bao giờ nhận được thông tin đặc biệt nào về Zeros cả.”

“Chắc chắn chúng đã xác minh rằng có một vài chiếc Lõi tồn tại ở thế giới đó, nhưng tất cả là vậy. Hơn nữa chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái thể loại như Zeros ở đó.”

Khi Gravel đúng đưa ngón tay, vũ khí ma thuật độc quyền cho lính đế quốc đứng đằng sau Ragrus bắt đầu di chuyển. Khẩu súng trong tay nó chĩa về phía Ragrus.

“Cái-….đợi đã! Ngươi làm gì với vũ khí ma thuật của người ta vậy-!”

“Ragrus, tiêu hủy công thức ma thuật của cô cũng là chuyện đơn giản thôi.”

Ragrus nghiến răng với Gravel- người đang cười nhăn nhở.

“Ngươi…..! Sao ngươi dám chĩa súng vào vệ binh đế quốc, ngươi nghĩ sẽ thoát khỏi chuyện này sao!?”

“Hạm đội của ta bị một kẻ trộm tước đi. Nên biết sao được.”

“Ngươi gọi ai là kẻ trộm! Chĩa, chĩa súng vào lính đế quốc bọn ta, cũng đồng nghĩa với việc chĩa súng vào hoàng đế! Ngươi có hiểu không!?”

Ragrus hét lên cùng những lời lẽ đanh đá.

“Demon!”

Cơ thể Ragrus bọc trong ánh đỏ. Và rồi ánh sáng đó nhanh chóng trang bị ma giáp [Demon(Ác Quỷ)] lên cơ thể Ragrus.

“Ahahahaha, nhìn mọi người từ trên xuống thật là một cảm giác thích thú.”

Khuôn mặt cười ngạo nghễ của Ragrus giờ đang ở vị trí nơi mà mọi người phải nhìn lên cô ta. Ma giáp Demon là một bộ giáp có độ lớn không phù hợp với cơ thể bé tý tẹo của Ragrus. Thay vì gọi bằng ma giáp, có lẽ gọi là môt con robot sẽ chuẩn xác hơn. Chỉ phần bọc chân Ragrus thôi cũng làm cô ta cao lên thêm một mét. Và rồi thứ nổi bật hơn cả là đôi tay to và dày. Ragrus khoanh tay lại, tay con robot cũng chuyển động tương tự như vậy trước Gravel. Áo choàng quá to của Ragrus giờ lại trông nhỏ bé.

“Thay mặt cho hoàng đế, ta tổ chức một ngày hội máu ở đây cho các ngươi được không, Gravel!?”

“Cách nói chuyện thật vô phép, coi hoàng đế Vatlantis cùng đẳng cấp với một tên trộm quèn.”

Đôi mắt của Gravel sáng lên sắc lẹm.

“Zoros!”

Cơ thể Gravel cũng được trang bị một bộ ma giáp [Zoros].

Zoros là một ma giáp bốn cánh. Nhân dạng thật của những đôi cánh đó là ba hàng pháo phân tử, hai cái ở vị trí cân xứng ở bên trái và phải đằng sau lưng, và hai cái kia được trang bị trên eo. Khi khẩu pháo được khai hỏa, chúng di chuyển về phía kẻ địch và có thể thay đổi tự do phương hướng. Ở bộ giáp đó, sắc cam cùng màu với đôi mắt Gravel đang chạy qua bề mặt. Và rồi, có một thứ nổi bật nữa, đó là thanh kiếm lớn đặt trên lưng.

Trước hai người đang tới cực hạn, đôi mắt của Aldea đang lấp lánh. Và cô ta hét lên với một chất giọng hứng khởi.

“Zeel!!”

Sáu tấm khiên ngay lập tức xếp hàng trước Aldea để bảo vệ cô ta.

“Aah, điều này khiến tim mình đập nhanh quá! Nhìn như chuyện này sẽ biến thành một bữa tiệc đáng yêu.”

“Vẫn có gì đó không ổn với ngươi như thường lệ! Aaah giời ạ-, ta sẽ giáng đòn trừng phạt của kinh đô vào các người tại nơi này!”

“Đợi đã…..Gravel. Err, Rael….”

Valdy chen ngang ngăn họ lại một cách chần chừ. Ma giáp [Rael] được mặc lên cô ấy, dường như cơ thể của cô ấy bị che phủ trong sương mù. Ánh sáng màu xanh dương phát sáng chạy trên bộ giáp xanh nước biển. Thứ nổi bật là bộ móng vuốt sáng bóng trên các đầu ngón tay Valdy.

“Đừng có cản ta, Valdy! Ta sẽ dạy chúng sức mạnh thật sự của ta…..thh-!”

Cổ áo của Ragrus- người đang định lao lên phía trước bị nắm lấy bởi bộ vuốt của Valdy- người cách đó vài chục mét. Valdy không thực sự di chuyển khỏi chỗ của mình, chỉ có một bàn tay bắt đầu từ cổ tay cô ta nổi trên không gần chỗ Ragrus. Với Valdy, cánh tay thực sự giờ vươn tới phía Ragrus, nhưng cánh tay từ khuỷu đang từ từ mỏng đi cho tới vùng nơi cổ tay cô được cho là ở đó, hoàn toàn biến mất.

“Kuh! Không thở được….đồ, đồ ngốc, th, thả ra…..”

Cổ cô ta bị quăng đi bởi lực truyền của chính ma giáp của mình. Tuy nhiên giọng nói tắc nghẽn của Ragrus không tới được Valdy- người đang đứng đó khá xa.

“Err, Ragrus…làm ơn, tôi muốn cậu bình tĩnh lại. Nếu cậu giao chiến….thì nguy hiểm lắm? Cậu sẽ bị thương….m, mọi người, hãy cùng hòa thuận nào…..”

“T, ta sẽ chết mất-…ta nói, thả tay ngươi ra-!”

Khi Valdy thả tay, Ragrus rớt xuống và ngã gục.

“Ngươi tính giết ta à!?”

Đôi mắt Ragrus ướt đẫm, cô ta nổi giận hét vào người đồng nghiệp của mình.

Dẹp chuyện hai người kia, Aldea đang om sòm.

“Này, này! Tôi tự hỏi giết ai thì tốt hơn? Gravel, cô muốn đứa nào? Dĩ nhiên, tôi sẽ nhường lại đứa cô thích-! Aah, biến bọn lính đế quốc làm con mồi……Gravel, cô thật đáng yêu!”

“……Aldea, câm.”

Với vẻ mặt gay gắt, Gravel lơ Aldea đi.

Valdy bẽn lẽn nói mà không nhìn vào ánh mắt họ.

“Xin lỗi, Gravel….chắc chắn, là do chúng tôi quá ép buộc….nhưng, vì đây là một chuyện quan trọng…..chúng ta phải nhanh chóng. Đó là lý do, xin đừng nổi giận…..”

“Valdy, tôi cũng không ưa cãi nhau vô ích. Tôi cũng hiểu vị thế của các người. Nếu các người cứ thế này về kinh đô, tôi cũng không có ý định làm chuyện này tồi tệ hơn.”

“Ee—“

Aldea luờm Gravel bằng một nét mặt hoàn toàn không thỏa mãn.

Ragrus bị gục ngã cuối cùng cũng đứng lên và quả quyết giơ tay. Máy đẩy ở đôi chân phát ra ánh sáng, tập trung sức mạnh cho việc bay.

“Đừng có quyết định theo ý mình! Không đời nào bọn ta có thể ra về thế này—gah!”

Cổ Ragrus bị ăn một cú chặt. Giống với trước đó, chỉ có một bàn tay từ cổ tay nổi trên không. Hiển nhiên là nhìn qua mà chả cần xác minh cũng biết Valdy là người vung cú chặt đó.

Ragrus bất tỉnh và cùng lúc đó ma giáp của cô ta bị hủy bỏ.

“Ah….Ragrus, cậu ổn không? Cô ấy ngất rồi…..làm sao giờ?”

Không để ý, cánh tay của Valdy quay trở lại bình thường. Valdy lo lắng lao tới chỗ Ragrus và ẵm cơ thể bé nhỏ đó bên dưới cánh tay mình.

“Tôi xin lỗi….tôi sẽ bế cậu về giường ngay lập tức…..”

Khi nâng tay lên với vẻ mặt hối lỗi, các đầu ngón tay của bàn tay đó sáng lên. Do đó, vũ khí ma thuật độc quyền cho vệ binh đế quốc giờ ở dưới sự kiểm soát của Gravel quỳ xuống như thể nó đã nghe thấy mệnh lệnh của Valdy. Lòng bàn tay khổng lồ của nó quay sang Valdy và tiến về phía trước một cách nhẹ nhàng.

Valdy nhảy lên lòng bàn tay khổng lồ trong khi ẵm cơ thể Ragrus, rồi cô ấy quay lại phía Gravel.

“Gravel….cô, tính ở….lại đây, một thời gian chứ?”

“Chắc vậy, tôi tính xả hơi một chút. Có chuyện tôi muốn sát nhập vùng chiếm đóng tên Okinawa phía bên kia vào làm thành phố của Đế Chế Vatlantis, nhưng không cần phải vội.”

Valdy chỉ đáp lại ‘vậy ư’ rồi cưỡi trên lòng bàn tay của vũ khí ma thuật bay đi. Trong khi ngắm nhìn hình bóng đó bay sang phía bên kia bầu trời, Gravel thầm thì vu vơ.

“Aldea. Câu chuyện của cô đúng chứ?”

Aldea cũng ngắm nhìn bầu trời và nói nhỏ.

“Ufufufu, thật luôn. Sự thật là, tôi gặp một con người thú vị ở phân xưởng. Rồi, cô ta nói sẽ chỉ cho ta nơi có manh mối về Zeros ở thế giới kia (Lemuria).”

“Thật là…..tại sao cô không ngừng đem lại rắc rối vậy.”

“Bởi vì, tôi muốn Gravel gây dựng thành tích của mình.”

“……..”

“Chà, nhưng tôi cũng đã làm vài điều tùy tiện. Cô nghĩ chúng ta để chuyện này cho vệ binh đế quốc thì có ổn không?”

“Chúng ta không thể làm vậy. Đám vệ binh đó chắc chắn sẽ không suy nghĩ về thiệt hại Lemuria chút nào đâu nếu là vì mục đích tìm kiếm Zeros. Thà rằng biến chúng thành nô lệ hay bán-công dân của Vatlantis còn có ích cho hai bên hơn là cướp đi mạng sống của họ một cách vô ích.”

“…..Tôi nói này, Gravel. Có chuyện nữa cần phải nói ra tại đây.”

“Còn chuyện gì sao?”

Gravel thốt ra một giọng chán nản.

“Về đứa con gái mặc Zeros nhưng….nó nói tên nó là Aine.”

Bất thình lình đôi mắt Gravel mở rộng trong sự ngạc nhiên.

“Nếu vậy thì quan trọng hơn đừng để bọn chúng biết điều này. Nếu chúng nghe được, lực lượng tinh nhuệ của vệ binh đế quốc sẽ tiến đại quân tới Lemuria. Chắc chắn bọn chúng sẽ thảm sát tất cả mọi thứ trên đường đi.

“Vậy, chúng ta sẽ chuồn khỏi bọn vệ bình và sang phía bên kia?”

“Ừ, một con tàu là đủ rồi. Chuẩn bị một con tàu cỡ dài đi.”

Trước khi lũ vệ binh đế quốc nghi ngờ, họ sẽ bắt giữ Zeros.

Đó là cách duy nhất để bảo vệ tương lai người dân đế chế Vatlantis.

Phần 3

“Đội Trưởng, cơm nấu xong rồi desu—“

Buổi sáng tiếp theo, Sylvia đến từ sáng sớm dù là chủ nhật.

“Hôm nay là một bữa sáng tiêu chuẩn kiểu Anh desu.”

Câu đang ngồi phía bên kia Sylvia ở chiếc bàn phòng khách. Nồi thức ăn đang phụt khói trên bàn.

“Oooh, trông ngon quá. Itadakima—su.”

Khoai tây, thịt lợn xông khói và xúc xích áp chảo, thêm vào đó còn có cà chua và trứng ốp lòng đào, nấm hầm và đậu luộc, tất cả được đặt trên một đĩa. Rồi đến bánh mì nướng.

Bề mặt khoai được chiên giòn khi mà bên trong vẫn mịn. Thịt xông khói được nướng thơm ngát, xúc xích áp tràn đầy nước thịt khi cắn, đậu luộc quả thực rất ngon với nước sốt siêu đẳng. Ăn đồ Sylvia nấu, cậu bắt đầu nghĩ rằng lời nhận xét món ăn Anh tệ có thể chỉ là một sự dối trá.

“Sylvia có thể làm một người vợ tốt đó.”

“Fumyu!?”

Sylvia cất lên một giọng kì lạ và giữ thìa trong miệng.

“Vv, vợ desu-!? Ch, chuyện…..chuyện đó bất ngờ quá.”

Sylvia nâng mép chiếc tạp dề và che đi khuôn mặt của mình.

“Sylvia vẫn chưa đến tuổi cưới xin….nhưng, nếu là Đội Trưởng thì…..”

Sylvia bồn chồn và thầm thì chuyện gì đó khó hiểu. Con bé bị sao vậy? Mặt em ý đỏ lắm, bị ốm chăng?

“Nếu không thì Đội Trưởng, chừng nào còn đó tình yêu, thì chẳng sao cả…..”

Sylvia nhìn lên cậu với đôi mắt ướt át.

“Sylvia, có sao không? Sức khỏe em—“

“Đội Trưởng, anh muốn bao nhiêu đứa con desu?”

“……Sao tự dưng lại hỏi vậy.”

Con bé với ngoại hình tiểu học này nói vớ va vớ vẩn gì vậy?

“Quan trọng hơn, trường lớp thế nào rồi? Có vấn đề gì không?”

“—À vâng. Em đang học hành và tập luyện chăm chỉ desu.”

Sylvia vội vàng đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp các món họ đã ăn xong.

“Sau đó em sẽ dọn phòng desu.”

“Thôi, xin đừng làm hư anh. Chuyện đó anh tự mình làm cũng được.”

“Không, Sylvia đã không có ích cho Đội Trưởng trong việc chiến đấu desu. Đó là lý do em muốn giúp Đội Trưởng theo cách mà mình có thể desu.”

Hình bóng của Sylvia biến mất vào trong bếp.

“À, nhưng, trước đó, buổi huấn luyện sử dụng Technical Gear đã bắt đầu desu. Em sẽ làm việc chăm chỉ để có thể nhanh chóng hữu dụng với Đội Trưởng lúc chiến đấu.”

‘Technical Gear (Thiết Bị Chuyên Dụng)?

Aah, thứ bọn học sinh sử dụng để chạy trốn cùng với sách khiêu dâm trước đó.’

Đó là một bản sao của Heart Hybrid được tạo nên nhờ các công nghê đang có. Thật là một điều tuyệt với khi mọi người có thể sử dụng nó để tập luyện với Heart Hybrid Gear kể cả không lắp đặt Lõi. Năng lực của bản sao đó cũng khá cao.

Cô bé nhắc mới nhớ, cậu chưa bao giờ thấy bóng dáng Sylvia ở trường….dù đã nghe bà chị mình nói rằng con bé là một học sinh xuất sắc khi giới thiệu.

“Giờ anh muốn xem Sylvia tập luyện.”

“Thật ạ desu!?”

Đầu Sylvia ló ra từ trong bếp.

“Em vui quá desu! Tinh thần Sylvia đang cao ngút đây.”

Cô bé nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn với nụ cười hớn hở, trông thực sự hạnh phúc.

“Vậy thì Đội Trưởng! Anh đến lúc nào desu!? Hôm nay anh có tới không desu!!?”

“K, không, anh đã hứa với Aine rằng sẽ tới phòng thí nghiệm cùng cô ấy hôm nay rồi. Xin lỗi.”

Kizuna nhìn đồng hồ và từ ghế đứng dậy.

“Viện, Nayuta phải không desu?”

“Ừ, là một buổi kiểm tra định kì…..à, có chuyện anh muốn điều tra đôi chút.”

Phần 4

Buổi kiểm tra định kì được thực hiện để xác minh xem có điều khác thường trong cơ thể hoặc Lõi, cho nên có thể nói nó là một buổi kiểm tra sức khỏe. Kizuna đã hoàn tất xong trước một bước bài kiểm tra và đang đợi Aine ở hành lang. Sau đó khoảng năm phút, cánh cửa mở và Aine đi ra.

“Aine, cậu có thời gian chứ?”

“Thời gian? Chuyện đó, tớ quyết định sẽ thay đổi lịch trình dựa vào nội dung của lời mời? Nếu là mấy chuyện vớ vẩn thì tớ không có thời gian, nếu là thứ có thể thu hút sự chú ý của tớ thì tớ sẽ chừa thời gian.”

Cô gái này, cô ta lúc nào cũng nói huỵch toẹt ra như vầy.

Aine quay đi tại chỗ và với cú xoay đó cô ấy đối mặt với Kizuna. Viền bộ đồ một mảnh của cô ấy xõa ra. Cảm giác như cậu có thể thoáng thấy quân lót của nhỏ, nhưng cậu cố không để tâm vào nó.

Bộ đồ một mảnh trắng tinh có lỗ xỏ tay lớn lộ ra, khác với bộ đồng phục mà cậu đã quen thuộc, nó mang lại cảm giác mới lạ. Khi cảm thấy đôi chút bối rối, Kizuna trả lời Aine.

“Tớ muốn tới khu cư trú của phòng thí nghiệm xem sao. Nhất là căn phòng nơi chúng ta đã sống khi còn bé.”

“Chuyện đó….ừ, được thôi.”

Cô nàng hơi tỏ ra lo lắng, nhưng cô ấy lại bất ngờ dễ dàng đồng ý.

“Vậy ư, vui quá. Vậy thì, lối này.”

Cả hai người đi tới khu vực cư trú nơi họ không thường xuyên bước vào. Sau khi đi qua một hành lang giống trong bệnh viện, điểm đến của họ là cánh cửa hiện ra trong tầm mắt.

“Đây là, căn phòng tớ đã sử dụng khi còn trong phòng thí nghiệm.”

‘Aine và mình đã dành một thời gian dài cùng với Kaa-san trong Viện Nayuta. Dù người khác không tìm được gì, nhưng nếu là tụi mình thì có lẽ sẽ khám phá ra điều gì đó.’

Nghĩ vậy, đầu tiên Kizuna ghé thăm căn phòng nơi cậu sống trong quá khứ.

“Phòng này….thật ngạc nhiên. Nó vẫn giống y như trong quá khứ.”

Trong căn phòng cỡ mười hai tấm thảm tatami (độ 19m2), có một chiếc giường và một cái bàn, rồi cả giá sách và tủ quần áo. Cách bố trí phòng gần như không thay đổi với hình ảnh trong kí ức cậu. Dù là giường ngủ hay bàn làm việc, ngay cả mảnh giấy đặt trên đầu bàn, cứ như thời gian đã dừng lại kể từ bảy năm trước, mọi thứ để lại đều nguyên xi.

“Chà, nhớ…….. thật đó”

Aine cũng lẩm bẩm với với một cảm giác sâu lắng.

“Aine. Trước đó cậu đã vào đây chưa?”

“Rồi. Nhưng đó là sau khi Kizuna rời đi. Cái người trước đó, cậu ta là người thế nào….ở đây thật vui vì có nhiều thứ.”

‘Mình có cho thứ nào đáng xấu hổ vào trong phòng này không nhỉ?’

Kizuna nhìn quanh trong phòng. Những thứ như bức ảnh hay đồ chơi ở đây trông chẳng khác gì những người khác, mỗi thứ đều làm tim cậu xao xuyến. Bắng cách nào đó cậu có tất cả kí ức của những vật ở đây, kí ức đó lay động trái tim cậu mãnh liệt. Dù thế nào nó cũng khiến cậu cảm thấy đau đớn.

Cậu thử kiểm tra nhiều thứ khác nhau, nhưng kết quả thì chỉ biết được mọi thứ gần như không bị động chạm gì từ khi cậu rời đi. Đó là căn phòng cậu sống mỗi ngày. Đúng như dự đoan, chẳng có manh mối nào ở đây cả.

“Vậy thì, tiếp theo chúng ta thử liếc qua phòng Aine nhé.”

“Eh”

‘À, dù chỉ là một đứa trẻ, đó vẫn là phòng của một cô gái. Mình thật khiếm nhã.”

“……Chắc vậy, đi thôi.”

Tuy nhiên Aine sớm gật đầu, cô rời phòng và đứng trước căn phòng gần đó.

“Ở đây.”

‘…..Hóa ra là nó ngay cạnh phòng mình.’

“Nhưng, tớ nghĩ nó cũng giống phòng cậu thôi, thực sự chẳng có gì đặc biệt để xem đâu.”

Ngay khi bước vào phòng, cậu hiểu ra ý nghĩa lời nói của Aine.

Chẳng có gì cả.

Một căn phòng trắng phau ảm đạm không có cái cửa sổ nào. Đồ nội thất bên trong chi là một cái giường gắn trên tường và cửa tủ quần áo phía đối diện.

“Hành lý….đã được chuyển khỏi đây rồi ư?”

“Không. Chẳng có gì thay đổi kể từ trong quá khứ.”

Khi cánh cửa trượt của tủ quần áo mở ra, chỉ có vài trang phục phương tây treo trên đó.

“Căn phòng này vẫn như trước kia.”

Aine ngồi lên giường.

“Vậy….à.”

Aine nheo mắt và nhìn quanh phòng.

“Thật hoài niệm.”

“Aine, cậu có khổ không? Nó có làm cậu, cảm thấy không thoải mái không?”

“Hmm, cậu đang lo cho tớ ư? Thật không may, cho dù nhằm phục vụ cho việc thí nghiệm hay cả căn phòng này, tớ chẳng hề cảm thấy bất mãn chút nào.”

“Vậy ư, nếu vậy thì….ổn thôi.”

“Lúc đó tớ chẳng biết mình muốn gì, cho nên cũng chẳng bất mãn. Tuy vậy…..”

Kizuna ngối kế bên Aine.

“Cậu bé từng sống ở căn phòng kế bên đi đâu rồi? Tớ có câu hỏi đó.”

‘Aine và minh chỉ mới thấy nhau có tẹo. Aine đến Viện Nayuta và mình chỉ đi ngang qua cô ấy khi rời khỏi nơi này. Vì Kaa-san đã có được một vật thí nghiệm mới là Aine, mình đã bị vứt bỏ.’

“Có nhiều thứ đặt trong phòng một đứa con trai, ‘tại sao những thứ này lại ở đây? Cậu ta là người thế nào?’ Mình nghĩ về chuyện đó.”

“Vậy à….”

“Dù vậy khi gặp hắn, tớ chẳng bao giờ nghĩ rằng hắn là một tên biến thái mơn trớn ngực của một người mới gặp cả.”

“Tớ không có ý định như vậy! Đó là một trường hợp khẩn cấp!”

Aine cười khúc khích.

‘—Cái cô này.’

“Này Aine, khi cảm thấy hoài niệm, cậu có muốn làm thí nghiệm không?”

“Thí nghiệm?”

“Khi chúng ta còn bé, chúng ta làm thí nghiệm ở đây. Nếu giờ thử làm một thí nghiệm giả, có lẽ chúng ta sẽ nhớ lại chút chuyện vào thời gian đó mà chúng ta đã hoàn toàn quên.”

“Được thôi. Nhưng, chúng mình sẽ làm gì?”

“Heart Hybrid.” (Dung Tâm)

Aine giật lùi lại với lực đẩy đáng kinh ngạc cho tới khi lưng cô va uỵch vào tường.

“Trùng hợp là Hybrid Count của cậu cũng đã giảm đi khá nhiều. Trong trận chiến với Aldea, và cả hoạt động nhiều trong trận chiến hạm đội sau đó, cậu đã tiêu thụ nhiều đúng không?”

“Ng, ngay tại đây á? Bây giờ luôn? A, à, tớ không bận tâm lắm, không phải vấn đề gì to tát, nhưng, nhưng để lúc khác cũng không sao đâu nhỉ?”

Aine che đầu mình với lớp chăn gập thành nếp, rồi ôm đầu gối. Cứ như là một pháo đài chăn nơi cô ấy giấu mình, làm cậu đối mặt với một cuộc đánh vây hãm.

Kizuna thở dài.

Cái cách tiếp xúc quyết đoán của cô ấy trước khi có được Corruption Arnament mất tiêu đâu rồi? Dù cậu biết rằng, lần đó cô nàng quyết định trong tuyệt vọng, cô còn đối mặt với cậu cùng quyết tâm sẽ chết.

Đó là lý do ngay cả cô nâng Aine nhút nhát cũng có thể hành động táo bạo.

Cậu hiểu điều đó.

Tuy nhiên, hiện giờ cô ấy đã trải nghiệm qua Climax Hybrid, làm quen với nó thêm chút nữa có sao đâu?

Kizuna cũng bó tay trước Aine người đang lườm cậu với khuôn mặt đỏ ửng trông có vẻ sắp bật khóc bất cứ lúc nào.

Điều đó khiến cậu nhớ lại quãng thời gian trước đó, quãng thời gian gian lao đã vượt qua khi họ tới giải cứu Himekawa.

{—À đúng rồi, hãy xem lại chiến lược của Nee-chan. Đầu tiên Aine sẽ bắn hạ mẫu hạm quân địch với Corruption Arnament từ xa. Yurishia, người bay trên trời sẽ hướng tới mẫu hạm và thả tớ xuống. Yurishia sẽ nhử những kẻ mất bình tĩnh và rút lui khỏi chỗ đó. Rồi tớ sẽ kiếm Himekawa—Aine, cậu có nghe không?}

{Rồi, biết rồi. Không còn nhiều thời gian cho tới lúc khởi động chiến dịch đâu? Chúng ta nhanh chóng thực hiện Climax Hybrid đi?}

{….Nếu cậu nghĩ vậy, thì mở cửa đi.}

Cậu dành những ba giờ để thuyết phục người tự nhốt mình trong phòng là Aine, rồi sau khi bước vào trong cậu dành bốn tiếng cho đến lúc Climax Hybrid bắt đầu.

“Hôm nay là một ngày tồi tệ. Tớ nghĩ làm chuyện đó vào lúc khác thì tốt hơn.”

Và ngay cả bây giờ, cô ấy đang co tứ chi lại như một con rùa và gia cố chắc chắn sự cảnh giác của mình. Bất động như một ngọn núi.

‘Chúng ta đã làm chuyện này trước đó rồi!’ Cậu muốn hét lên theo phản xạ. Đó là những gì Aine huyên thuyên trong sự bẽ bàng. Mở miệng nói chuyện hống hách, nhưng khi thời điểm đó thực sự xảy ra, đây là cách cô ấy xử sự.

“Cậu bị sao vậy? Sự hăng hái lúc đầu đâu rồi?”

“T, tớ không biết. Tớ cũng tự hỏi mình như vậy. Trước đó….tớ cảm thấy bình tĩnh hơn. Nhưng, từ lúc thực hiện Climax Hybrid….nó lạ lắm. Giống như cứ nghĩ về nó là lại xấu hổ….không thể nào. Chắc chắn đây là tác dụng phụ hay gì đó. Cũng không phải là chúng ta đang trong cuộc tranh chấp nguy cấp nào hết, nếu không làm chuyện đó bây giờ cũng có sao đâu đúng không?”

Chắc chắn họ sẽ không vội vã tấn công ngay bây giờ. Nếu là trước đó, cậu sẽ tôn trọng cảm xúc của Aine và làm như những gì cô ấy nói. Tuy nhiên, tình cảnh giờ đã khác.

“Chúng ta không biết Ataraxia sẽ bước vào chiến tranh lúc nào. Nếu trong lúc đó Hybrid Count mà về không thì—“

‘—Aine sẽ, chết.

Ai mà để chuyện đó diễn ra được.

Tuyệt đối không.’

“Hyauu!?”

Cậu lật tấm chăn lên và thọc tay vào. Cậu trườn bàn tay mình qua cặp đùi mịn màng của cô ấy.

“Đ, đừng-“

Aine hoảng sợ và cậu chộp lấy chăn, ôm lấy Aine không tốn chút thời gian.

“Ah….”

Sự phản kháng của cô dịu lại. Trong kẽ hở đó, cậu gỡ chiếc khuy đằng sau bộ đồ một mảnh một cách lãnh đạm.

Aine để ý thấy mình bị lột đồ cất lên một tiếng thét ngắn, nhưng đã quá muộn. Cậu cởi đồ một mảnh màu trắng từ vai và bộ ngực bọc trong bộ đồ lót trắng tinh xuất hiện từ bên dưới.

“Thật, đáng xấu hổ…..”

Aine che ngực mình bằng cả hai tay. Tuy nhiên Kizuna nâng mép chăn lên và chui vào trong. Nếu phần dưới bị ghìm chặt thì cậu sẽ luồn qua phía trên, dưới bị che thì cậu tấn công ở trên, Aine trở nên hoảng loạn không biết mình nên làm gì.

“Như thế này câu sẽ không cảm thấy xấu hổ nữa?”

“Eh….”

Kizuna lộ mặt ra từ vai Aine, ranh mãnh cười. Cậu đưa mặt lại gần, hai người họ đang trong một tư thế như những đứa trẻ chùm trong chăn kề bên nhau.

Song bên dưới chiếc chăn, hai cơ thể và chuyện xảy ra không thể liên tưởng đến những đứa trẻ đang được thực hiện.

“C, chắc chắn tớ không thể thấy nhưng….vấn đề không phải vậy.”

Tay Kizuna chạm vào chiếc áo ngực, cảm giác hơi cứng. Bên dưới độ cứng đó, một vật thể mềm đến vô lí đang ẩn nấp.

“Kya, au….-“

Cậu có dữ liệu của mọi lần Heart Hybrid và Climax Hybrid với Aine cho tới giờ. Đây là một cơ hội tốt để thể hiện nó. Tay Kizuna mò mẫm xung quanh, mơn trớn quanh phần thân trên của Aine. Và rồi ngón trỏ cậu trượt lên trượt xuống theo lưng.

“Yaaa….nn”

Aine vặn mình và cất lên một giọng đau đớn.

‘Yosh, quất nào.’

{Kizuna, cậu ở đó không?}

“UWAAA!”

Đột nhiên, một cửa sổ nảy lên giữa căn phòng. Các dòng chữ được đánh ra và trôi trong cửa sổ, che lấp hết khuôn mặt vô cảm của Kei.

{Nếu cậu đang điều tra về Giáo sư Nayuta thì tôi nghĩ cung cấp thông tin khi bà ấy biến mất cho cậu sẽ tốt hơn.}

“Eh, aah, tất nhiên rồi.”

‘—Đậu, mình nên bảo chị ta đưa nó sau!’

{…..Tuy vậy, mối quan hệ hai người thực sự tốt đấy. Bề ngoài chùm trong chăn như vậy, giống y như những đứa trẻ thân thiết với nhau. Có lẽ nào, hai người đang hồi tưởng quá khứ à?}

“À, à, đại loại như vậy.”

“Nói dối. Làm quái có kỉ niệm như đây….trẻ con sẽ không làm chuyện đồi bại như thế.”

Aine tự mình lẩm bẩm.

{Lần cuối chúng tôi xác nhận địa điểm của Giáo sư Nayuta, là lúc Cuộc Xung Đột đệ nhị nổ ra và Megafloat Nhật Bản liên kết với Ataraxia.}

Họ bình tĩnh nghe câu chuyện, nhưng dưới chiếc chăn Aine chỉ đang trong bộ đồ lót. Và rồi, tay trái cậu vẫn đặt trên lưng Aine. Họ nên làm gì?

Khi nhìn vào mặt Aine từ bên cạnh, cậu có thể thấy cô nàng đang khá lo lắng. Làm chuyện hư hỏng như này trong khi không phải là nhiệm vụ, cô liên tục hoài nghi liệu họ có bị bại lộ hay không. Theo cách này, tim cậu không thể ngừng đập mạnh.

Nhưng, theo những tư liệu cậu đã đọc vì Heart Hybrid, nó viết rằng sự xấu hổ cũng đồng nghĩa với kích thích. Nếu là trường hợp đó, chẳng phải thay vào đó đây thực sự là một cơ hội hay sao?

Kizuna mò cái móc áo ngực.

Aine quay vào cậu với một gương mặt căng cứng. Chuyện động cổ cô ấy mạnh tới nỗi cảm giác như chúng sẽ phát ra tiếng cót két *gigigi*. Đôi mắt như nói rằng ‘Đừng bảo là…..trong hoàn cảnh này?’

Chiếc móc được tháo ra.

“~~-!?”

Miệng Aine đóng rồi lại mở. Cô muốn phàn nàn, nhưng lộ ra còn xấu hổ hơn, cho nên nhỏ không thể nói được điều gì.

{Hm? Có chuyện gì vậy?}

“Không, không có gì. Chị có thể tiếp tục câu chuyện được không?”

“Hiu-!”

Cơ thể Aine hơi cong về phía sau. Tay Kizuna đang dò dẫm bộ ngực đã mất đi sự che chắn.

{Nhưng, mặt em trông đau đớn, giọng em cũng….thực sự em ổn chứ?}

“Không….có….gì…..đâu.”

Cô ấy trả lời trong khi đang lườm Kizuna một cách nghiêm nghị với đôi mắt đẫm nước từ giọt lệ.

Nhưng, dù lườm bao nhiều cũng vô ích. Cảm giác cưng cứng đang từ từ nhô lên trong lòng bàn tay cậu chứng tỏ rằng Aine đang bị kích thích trong tình huống này.

Bộ ngực to như trái dưa rung khi cậu nhấc nó lên, cậu đùa giỡn với nó như một thứ đồ chơi. Dù nghịch chúng bào nhiêu, cậu cũng không thấy chán. Mội lần nó rung như thạch, một tiếng thở quằn quại hé ra từ miệng Aine.

Aine cắn môi và khuôn mặt nhìn xuống để giọng mình không phát ra. Không thèm để tâm, tay Kizuna đang hưởng thụ cảm giác bộ ngực của Aine.

Cậu không thể thấy hình dạng của nó. Cậu đang mơ tưởng hình dáng từ cái cảm giác thích thú thứ bàn tay và ngón tay mình nắm được. Ngay lúc này hình dạng nó thay đổi thành gì và nó có màu gì. Bắng cách đó, cảm giác bộ ngực được che bởi chiếc chăn còn khiêu gợi gấp nhiều lần so với khi cậu trực tiếp nhìn vào chúng.

{Lần cuối cùng tôi thấy giáo sư là khi đang thẩm tra chiếc Lõi còn lại của Heart Hybrid Gear. Giáo sư nói rằng có lẽ sẽ có chức năng ẩn….như vậy bà ấy nói với chúng tôi rằng bà sẽ tập trung vào việc nghiên cứu và cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, giáo sư đã chặn mọi sự tiếp xúc từ thể giới bên ngoài.}

Cậu không thể tập trung, cho nên cậu đọc lại những kí tự hiện thị trên cửa sổ những ba lần. Dù vậy—uooo!?

Cậu cảm thấy một cảm giác ớn lạnh từ háng mình. Hơi thở của Aine dữ dội và cô nhìn trừng trừng với biểu hiện thách thức. Nhân dạng thật của cái cảm giác trên háng mình là các đầu ngón tay mảnh dẻ của Aine. Giờ cậu ấy đã hiểu được, cô ấy đang cố kháng cự lại.

0050

Thế thì thật thuận tiện. Kizuna cũng trượt ngón tay mình từ ngực, lỗ rốn, rồi đến bụng. Trong lúc đó, cơ thể Aine đang co giật dữ dội. Lờ đi ý chí của Aine, cơ thể cô ấy đang tự tiện phản ứng bởi khoái cảm.

“—mm, kuu….uuu”

Vẻ ngoài cố gặng chịu đựng dễ thương chết đi được.

Ngay lúc cậu nghĩ vậy, ánh sáng hồng lướt qua mắt Kizuna. Và rồi một sự thay đổi xảy ra trên mặt Aine được phản chiếu trong mắt cậu. Ánh dương bắt đầu nhún nhảy trong đôi mắt của Aine.

{Đó là lý do tại sao, chúng tôi không biết được chính xác thời gian giáo sư đi mất.}

So với mọi thứ cho tới nay, đâu là dấu hiệu Heart Hybrid xảy ra nhanh nhất. Nói cách khác đây là,

――Aine đang cảm thấy hứng tình cùng lúc với cảm thấy xấu hổ.

Giống như Yurishia thích chơi SM và Himekawa thích trình diễn cosplay trong Love Room (Phòng Tình Yêu).

Kizuna đẩy mạnh tay vào giữa cặp đùi chặt chẽ của Aine. Aine cũng đang cố hết sức bảo vệ nơi đó. Tuy nhiên các đầu ngón tay của cậu đã tới nơi bí mật của cô nàng.

“Aaa….”

Dường như Aine cảm thấy tuyệt vọng, như thể mất tự chủ cảm xúc, cô cất cao giọng hổn hển.

{Cuộc Xung Đột Vũ Trụ đệ nhị là vào bảy tháng trước. Các con tàu nổi địa phương tách ra khỏi mỗi vùng hội tụ ở Thái Bình Dương, việc liên kết được hoàn tất năm tháng trước. Thời gian Giáo sư Nayuta biến mất khỏi Ataraxia được xác định là ba tháng trước kể từ hôm nay. Đâu đó trong hai tháng trống ấy, sự biến mất của Giáo sư Nayuta――}

“Guuuh! YAAAAANNNNnAAAAAAAA!”

Như một con đập bị vỡ, một tiếng thét khiêu gợi tuôn ra từ miếng Aine.

Cùng lúc đó, ánh sáng căn phòng biến mất. Ngay cả tiếng động phát ra từ máy điều hòa, ánh sáng mờ đi và thành ra không nghe được. Căn phòng không cửa sổ tối mịt. Bên trong màn đêm đen tuyền, chỉ có Kizuna và Aine trôi nổi. Vết tích của Heart Hybrid khiến cơ thể yếu ớt của hai người ứa ra ánh sáng. Song, màn đêm của căn phòng có vẻ như đã hoàn toàn hấp thụ ánh sáng đó.

“Ki, Kizuna?”

Chỉ có thể nghe thấy giọng nói lo lắng của Aine, cô nàng đang ép cơ thể mềm mại của mình vào cậu. Kizuna ôm lấy cơ thể Aine để trấn an mình. Bờ vai cô ấy đang nhô lên nhô xuống bởi sự kích thích của Heart Hybrid.

“Tớ đoán là mất điện. Cậu không cần phải lo—“

Một cửa sổ trắng xanh lớn xuất hiện giữa căn phòng.

Trong cửa sổ đó, hiển thị một người phụ nữ bơ vơ. Dương như hình ảnh đó đang quan sát họ, nó đang nhìn chằm chằm vào họ ngay từ phía trước. Bức hình là của một người phụ nữ nước da trắng với mái tóc đen dài. Đôi mặt hình quả hạnh và đôi môi đỏ đang mệt mỏi mỉm cười. Dáng vẻ đó rất giống với Reiri như chị em.

‘――Ka,’

“Kaa-san!?”

Đó là Hida Nayuta. Vẻ ngoài đó hầu như không thay đổi chút nào từ kí ức cậu khi còn là một đứa trẻ. Liệu đó là một hình ảnh quá khứ, hay bà ấy không hề già đi?

“Giáo sư Nayuta….chuyện này, thật ư? Cái quái gì…..”

Aine cũng bị giao động bởi vụ việc đột ngột xảy ra này.

“Kaa-san! Trả lời đi, hiện giờ mẹ đang ở đâu!?”

{Tự động thu lại thí nghiệm hôm nay. Mức kích hoạt Lõi được ghi nhận trên 70%. Xác nhận Heart Hybrid thành công.}

‘Kaa-san?’

“Đừng bảo là, đây là một phần của hệ thống dành cho việc thí nghiệm? Đây không phải một phương tiện liên lạc?”

Giáo sư Nayuta bên trong màn hình không đáp trả lại gì. Thay vào đó, các cửa sổ có các kích cỡ khác nhau xuất hiện hết cái này đến cái khác. Mỗi một cửa sổ hiển thị các số đo. Các kí tự và các con số đang tuôn ra với tốc độ mắt thường không thể theo kịp.

“Kizuna….đây là”

Cửa sổ mà Aine chỉ vào chiếu hình một đứa trẻ trong đó.

“Đây là—“

‘Mình, ư.’

Đoạn phim bắt đầu chạy lại phản ứng theo giọng cậu. Đoạn phim ghi lại phòng thí nghiệm khi cậu ấy còn là một đứa trẻ và thông số của các thiết bị đo lường đang được trình chiếu.

{Mình không thể trông chờ kết quả gì nữa từ Lõi của Kizuna. Tuy nhiên, vì muốn xác định rõ, đây là tiêu chuẩn hay ngoại lệ, cần phải thu thập dữ liệu từ những chiếc Lõi khác. Hiện giờ đứa trẻ đó sẽ trở thành ứng cử viên được thu thập và chọn lựa. Lựa chọn nhân loại sẽ được tiến hành cẩn thận. Trong trường hợp ái lực tệ với Lõi――}

Đó là những kết quả nghiên cứu của mẹ cậu liên quan đến thí nghiệm.

Họ đi vòng quanh trong căn phòng và nhìn xung quanh lần lượt các cửa sổ.

“Aine, thí nghiệm cũng được tiến hành trong phòng này chứ?”

“Không….đây là lần đâu tiên tớ nhìn thấy giao diện này.”

Phản ứng theo giọng nói của hai người, các cửa sổ đóng lại và một cái mới xuất hiện lại.

Có lỗi xảy ra trong quá trình hoạt động bởi thu nhập giọng nói ư?

Cửa sổ mới xuất hiện đó hiển thị một cô gái tóc bạc.

“Aine…..”

Một cửa sổ lớn nảy lên trước Kizuna.

{Con bé tên là Chidorigafuchi Aine. Họ là từ nơi con bé được tìm ra, còn tên được chọn trong số ít từ mà con bé có phản ứng. Lõi được lắp đặt vào trong con bé là Zeros.}

“Lắp đặt….lúc đó Lõi đã được lắp đặt vào trong cậu rồi ư?”

Một cửa sổ mới xuất hiện trước Kizuna thêm lần nữa.

{Hiện tại có ba Heart Hybrid Gear hoạt động ở Ataraxia. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa tìm được lời giải cho câu đố này. Công nghệ liên quan tới Lõi vẫn là một bí ẩn. Từ giờ trở đi, tôi dự định chuyển sang công tác thực địa.}

‘Bà ấy nói, công tác, thực địa….vậy bà ấy sẽ tới nơi quái nào――.’

Giáo sư Nayuta nói với nụ cười kiên định không chút ngấp ngừng.

{Tới phía bên kia Entrance (Lối Vào).}

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận