Vương quốc Millis - Vương đô, Militia
Ở trung tâm vương quốc, với đường tỏa ra bốn góc, là thành phố chủ đạo của mọi thành phố trong vương quốc.
Tự nhiên, nó lớn hơn xa với trấn thành Torres, cùng với lâu đài mà hoàng tộc sống ở đó, dinh thự quí tộc và những thứ vậy xếp dọc con đường, nó được nói rằng là thành phố tuyệt nhất trong lòng vương quốc có lịch sử xa xưa và cao quí.
Còn có tổng hành dinh của các Hội đoàn khác nhau, hội kị binh, và hình như cón có trụ sở giáo hội Harmonia đã công nhận anh hùng thánh kiếm.
Tôi chưa hề biết thứ như là sự phát triển và lịch sử vương quốc.
Tôi nghe là Sharon cũng không biết ất giáp gì.
Laurier còn không có lý do để biết.
3 vì sao vô tri vô giác.
Tuy vậy, theo chuyện nghe trước đó, hình như có một thư viện hoàng gia.
Mặc dù tôi không hứng thú với lịch sử, tôi vẫn có ý định xem coi thế giới này. Khi làm điều đó, tôi nghĩ là tôi sẽ biết liệu thế giới này là Andalugia hay một thế giới hoàn toàn khác.
Mà, chuyện đã cho tới giờ này, cũng không liên hệ gì nhiều với chuyện của tôi, nên tôi sẽ vui chơi một chút.
À, thế nhưng, để nhìn ngó một chút, cần biết đọc biết viết chữ à….
Sharon và Laurier vẻ như có thể đọc và viết ở một mức độ không có vấn đề trong đời sống.
Quả nhiên, vẫn là tôi nên học đọc và viết đơn giản mà….
Phiền phức làm sao….
“Haruto, chuyện gì vậy?”
Khi tôi một mình lo lắng, Sharon bắt đầu nói.
Hiện tại, chúng tôi đã đến vương đô trên chiếc xe thuê, và trải qua các thủ tục ở nơi trả lại nó tại chỗ công ty ở vương đô.
“Không gì, chỉ là có một chút. Bởi vì anh không thể đọc hay viết chữ, anh lo lắng là mình có nên học không.”
“À, ra vậy, phải đó. Haruto không đọc hay viết được, có hơi bất ngờ. Em nghĩ tốt hơn là nên làm được nó.”
Sharon cũng nghĩ tốt hơn là nên học.
Thực sự thì điều đó cũng đúng, khi tôi đi trả xe, tôi cũng đã bó tay với mấy loại kiểu-đơn-từ xuất hiện. Tôi để Sharon làm thủ tục.
Học hành hả.
“Phải rồi. Kế tiếp nếu tốt, xin dạy cho anh.”
“E, em sao? Cho Haruto?”
“À, không sao nếu em không có tự tin…”
“Không không! Được chứ! Em sẽ chỉ Haruto!”
Lắc đầu cô đinh đang, Sharon dường như vui sướng làm sao khi nói.
Dạy tôi cái gì đó là làm cô vui vẻ sao.
Tôi thực biết ơn.
Tốt hơn có nên trả cô phí gia sư không?
Không, tôi đã không định lấy lệ phí học hành từ Sharon mà, đây gọi là giúp đỡ lẫn nhau?
“Anh hiểu rồi. Vậy, anh nhờ cậy em lần tới.”
“Ừa!”
Chúng tôi ra khỏi công ty sau khi hoàn tất việc trả xe.
Laurier ở bên ngoài ở trước quán giải khát, nhìn trông bị cám dỗ đi vào ăn trong khi chờ đợi.
Vừa nãy tôi cũng nhìn chút, nhưng quả nhiên là tiệm mặt tiền con đường dẫn tới cung điện.
Chỗ nào giá nấy.
“Cô muốn ăn à?”
Tôi thử hỏi Laurier.
Tai Laurier dỏng lên.
“Ta muốn ăn.”
Mặc dù đã qua giờ ăn trưa, thức ăn trong hai ngày này là đồ bảo quản. Mà tôi cũng muốn có một bữa ngon miệng, tôi quyết định vào tiệm.
“Vậy, chúng ta vào ăn nhé?”
“Ô! Quả nhiên là Haruto! Rất hiểu chuyện nha!”
Chúng tôi dùng bữa ăn trưa trễ. Quả nhiên, bởi vì đắt đỏ, món phục vụ thì tuyệt hết sức.
Ngay cả khi Sharon và tôi ăn xong, Laurier vẫn còn ăn. Mà nó đã là bình thường rồi.
“Này, cô đừng có ăn nhiều đó biết chưa?”
Laurier gật đầu khi nhóp nhép nhai.
Con nhỏ này, hoàn toàn không hiểu gì.
Thôi, cũng được.
Chúng tôi không phải lo về tiền từ giờ nữa với lượng lớn công việc. Mặt khác nói, đây không phải trường hợp mà tôi sẽ bị từ chối với việc như là phỏng vấn.
Dù sao thì, chúng tôi đã hoàn tất bữa ăn, và đặt chân vào cung điện.
Cung điện hoàng gia thì ở ngay trung tâm vương đô.
Trong ngoại vi của nó, có thứ như là một con hào bao quanh, và một cây cầu được bắc qua ở bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc.
Những cây cầu tiếp nối thành đường chính, và chạy dài dọc hết kinh đô.
Có phải trấn Torres mô hình theo nó chăng? Hay đây chỉ là thiết kế cơ bản phân chia của thành thị.
“Waa, thật kinh ngạc ta. Dù em nghĩ đã là tuyệt vời khi em đến Torres, vương đô vẫn là tuyệt đại hơn nữa.”
Sharon đến vương đô, đã hoàn toàn ăn nhập vào vương đô.
Tâm trí cô đã bị áp đảo bởi lịch sử và sức sống của kinh thành.
Băng qua cầu, chúng tôi qua cổng lâu đài.
Có một quảng trường ở đó.
Đây nên là nơi để báo danh.
Ngay cả nơi đây cũng được mở cho công chúng.
Từ đây, cần phải được phép mới được tiến thêm.
Ở một nơi giống như quầy tiếp tân, tôi đưa ra thư nhận từ ông già Kreuz. Thấy tên người gửi, người ở quầy tiếp tân bước vào phòng.
Nói mới nghĩ, nó chỉ tên ai vậy cà?
Dù tôi sẽ được dẫn vào nơi của người đó sau việc này, chẳng tốt hơn nếu để Sharon xác định à?
Không, không cần quá nhiều lo lắng kì lạ.
Sau một đoạn dài, tôi chỉ có chút ý thức khẩn trương với không khí cung điện hoàng gia.
Tôi được dẫn bởi người từu quầy tiếp tân đã sớm quay lại và đi vào lâu đài.
Rốt cuộc đã bắt đầu.
Tôi quan sát chung quanh trong khi được dẫn bởi người đó.
Sharon vì khẩn trương mà cứng nhắc.
Laurier kẻ chẳng biết sợ thì tiến bước vững vàng,
Mà, tôi quên mất. Tôi phải nói trước khi trễ,
Tôi kích hoạt [Không gian Yên lặng] để mà người dẫn đường không để ý.. Chỉ hai người họ biết.
“Anh quên nói. Bởi vì anh sẽ nói với bên kia, nên hai người không nói gì cũng được. Chào hay nói chuyện với họ, chỉ nói vô thưởng vô phạt thôi nghen.”
Dù dùng ma thuật, tôi vẫn nói tiếng nhỏ theo tâm tình. Và hai người họ đáp, “Em biết rồi’, thì thầm.
Đây là ma thuật cách âm, nó không thể dùng dễ dàng ngoài mục đích cơ bản.
Bên trong lâu đài, nó chẳng khác với ở Andalugia.
Như hình dung của một người Nhật, lâu đài có gì thì y như vậy. Vậy cũng tốt.
Tôi tìm kiếm một hầu gái.
Nhưng mà, không có thấy.
Không phải dẫn khách khứa vòng quanh sao? Chậc.
Chí ít, tôi muốn biết thiết kế đồng phục hầu gái trong cung điện.
Bất quá, nếu là một hầu gái hiện thực, đừng nói là không mặc đồ bay bổng nhé.
Ở một chỗ sau khi đi một đoạn, chúng tôi đến trước một cánh cửa to.
A!
Nó kìa.
Một nàng hầu.
Hơn nữa, đáng yêu vô cùng.
Một nàng hầu đứng kế cánh cứa.
Tóc màu hạt dẻ xõa vai, mắt hạ xuống và đứng thẳng người.
Dù thể hình cô không ở mức Laurier, nó vẫn là nhỏ nhắn. Chắc ở khoảng giữa Sharon và Laurier?
Với đồng phục nàng hầu, nó hệt như thứ Etna mặc, nhưng, có vài chỗ có ruy băng, mà nhấn mạnh nói cho rằng đó là nàng hầu với chỉ một cái liếc mắt.
“Tôi đang đợi. Xin đi lối này.”
Cô hầu tiếp đường hướng dẫn mở cửa không ra tiếng và nhắc chúng tôi vào.
“Cảm ơn.”
Chúng tôi gật nhẹ đầu và vào phòng.
Một lần nữa, cánh cửa đóng lại không ra tiếng.
Trong phòng hiển nhiên là xa hoa.
Với nội thất xinh đẹp và hoa tươi.
Với tiền túi chúng tôi bây giờ, tôi có thể nói chỉ sau một cái liếc nhìn là không thể nào mua ngay cả một món đồ nội thất trong phòng này.
Có một cô gái sang trọng hòa hợp với căn phòng như thế này.
Chính xác thêm nữa, ở đằng sau người nữ đó, dù có 2 người đang đợi, một quản gia và một hầu gái, thì với sự rực rỡ của người nữ đó, lẽ tự nhiên là bị cuốn hút trong tình huống thế này.
“Tôi đang chờ đây. Mạo hiểm giả Torres. Amagi・Haruto-sama.”
Nữ nhân nói, với tiếng rót vào tai, cảm giác ấm áp mà làm người nghe cảm thấy hoàn toàn dễ chịu.
“R, rất vui được gặp cô. Tôi là mạo hiểm giả tên là Amagi Haruto. Hai người này là Sharon và Laurier, những đồng đội chí cốt của tôi.”
Dù tôi có hơi bối rối, tôi vẫn nói lời chào.
Hai người kia không nói gì cả và cúi đầu.
“Tôi thật vô lễ. Tôi là Rithina. Rithina・Militia・Gracia. Là tam công chúa vương quốc này. Do đó, xin được làm quen mọi người.”
Một nàng công chúa.
Sau cùng có một nàng công chúa-sama rồi?
Dù không khí thì khác với hoàng gia mà tôi thấy trước đó, cảm giác vẫn hệt khi nói chuyện với phẩm giá của một vị thế đứng lãnh đạo một quốc gia.
Tôi hiểu ngay sau một nhịp đập.
Sharon sửng sờ với chuyện mặt giáp mặt cùng một cô công chúa theo cách này và dễ thương làm sao khi cô nàng cứng đơ.
Laurier vẫn giữ nguyên không đổi khác gì, đang “hmmm”.
Cô nàng này trong ngoài không đồng nhất, vẫn chính cống đáng yêu à.
Nhưng mà, để qua bên đã, một công chúa-sama sao.
Để tập luyện anh hùng vương quốc này, đã là một chuyện kì quặc.
Không nghĩ tự nhiên nó liên hệ tới hoàng gia, tôi vẫn hơi hơi sửng sốt.
“Giờ, anh hùng Leon chắc đang đến đáy. Cho tới khi đó, thưa xin tự nhiên và ngồi đợi.”
Người nói câu đó là quản gia đứng ở sau và chúng tôi quyết định ngồi ở ghế sofa rồi chờ Leon tới.
10 Bình luận
*Cắn