38. Cựu anh hùng • bị để mắt đến
Vài goblin tăng tốc tới tôi đồng loạt ngã như rạ với cú quét ngang.
Ở bên tôi là một đám quỷ thú, do tôi phòng bị, sói không thành vấn đề.
Tránh con sói vồ tới từ một bên, tôi đá bay nó ở mạn sườn khi chúng tôi vượt mặt nhau.
Đánh văng một cú bổ xuồng cây dùi cui từ một troll bằng kiếm, tôi trượt vào nơi cánh tay nó rồi chém đứt phăng.
Thế nhưng, lại lần nữa tôi bị bao vây bởi goblin.
Tôi sử dụng Trói Đất để kiềm chế goblin.
Những goblin bất động có đầu và thân cứ vậy mà ly khai.
Thật náo nhiệt à.
Tuy quái vật không đủ gây đáng sợ, song số lượng chúng bất đắc dĩ thật nhiều.
Chúng dường như dũng mãnh tiến ra hết con này tới con khác.
Laurier bảo trì khoảng cách dùng ma thuật, nhỏ tiếp cận một hơi và thổi bay đầu quái vật trong 1 đòn.
Yup. Trông nhỏ khá là thích thú.
Sharon đang chiến đấu rõ ràng, dứt điểm những quái vật tôi gây tổn thương, vượt lên trên tốc độ của những con sói đang vây chung quanh hay đến từ phía sau.
Dường như cô ấy không có điềm tĩnh, nhưng năng lực chiến đấu đã đủ nhiều.
Hai người không có thương thế nào đáng kể, có thể ứng phó được.
Tình hình này mà nói, tuy rằng đăng đăng đê đê việc, nhưng chỉ là vấn đề thời gian.
Xác của quái vật vương vãi quanh vùng.
Mùi máu tanh thật kinh khiếp.
Dầu đã quen đủ để chịu đựng, tôi vẫn cảm thấy kinh tởm nếu nhìn chăm chú, hãy không cần để ý tới cái đấy nữa.
Chúng tôi không đến gần pháo đài, thay vào đó, chầm chậm rút lui với cảm giác bị áp lực.
Số lượng mà tôi tiêu diệt đã đạt đến hàng số 3 rồi ư?
Công kích của quái vật đình chỉ khi làn sóng thứ hai hầu như bị tiêu diệt.
Làn sóng thứ ba của quái vật tới dừng ở giữa chúng tôi và pháo đài, không hề tiến lên nữa.
Sau đó, tôi nhận biết tên kia đang di chuyển bằng [Dò tìm].
Gã đó, có lẽ là quỷ tộc lãnh đạo quái vật, lộ mặt trên tường thành pháo đài.
Bởi vì khoảnh cách xa, tôi không thể phân biệt hình dạng hắn rõ ràng, nhưng tôi thấy hình thể to lớn hơn 1 cỡ so với quỷ khác.
“Laurier! Quỷ tộc xuất hiện rồi. Tới đây!”
“Hiểu rồi. Để đó cho ta, Haruto.”
Truyền đạt lại cho nhỏ, tôi đổi chỗ với Laurier.
Đồng thời, từ pháo đài ma lực tràn ngập.
Quỷ tộc đang dùng ma thuật.
Rồi đó, từ pháo đài, một số tảng đá bao bọc lửa đỏ rực bay tới.
Tuy tôi không biết tên ma thuật là cái chi, nhưng hình dung nghĩ giống như thiên thạch.
Tuy rằng thực sự mà nói, thiên thể này không rơi từ vũ trụ đâu nha.
Những tảng đá đã chuẩn bị sẵn được niệm ma thuật, bốc cháy bay tới hướng này.
Đó là máy bắn đá một người.
Những tảng đá khá to, khoảng kích thước một người lớn.
Bởi vì thứ như vậy được quăng từ vài trăm mét lận, không hỗ là quỷ tộc ấy nhỉ.
Ở nơi thế giới khác có ma thuật hiện hữu, hễ mà có một người nắm giữ khả năng mạnh mẽ thế này, thì thường dùng là ma thuật tầm xa cơ.
Trong trường hợp đó, thật khó để chọn chiến thuật tấn công bằng số lượng.
Trên thực tế, đối phó với bọn tôi, số lượng quái vật chẳng là cái thá chi.
Cuối cùng, dùng chiến thuật đẩy giới hạn tới chỗ không cho ngơi nghỉ và tấn công liên tục, cái giá phải trả cho chiến thắng sẽ chẳng cân xứng với nỗ lực, được không đủ bù mất.
Nơi thế giới khác, căn cứ vào số lượng người tin nhuệ chiến đấu là then chốt. Đây được coi là tiềm lực chiến tranh tối trọng yếu nhất.
Giống như lần cuối công kích pháo đài, vai trò chính lại giao cho binh lính không có nhiều sức mạnh, vốn dĩ để ngăn chặn quái vật lẫn duy trì trật tự thành thị.
Vì thế trong lần công kích pháo đài, họ bị tiêu diệt bởi không thể làm gì nổi thiên thạch công kích của quỷ tộc.
Những tảng đá ngùn ngụt lửa tới gần.
“Hmph. Bảo vệ chúng ta, khiên khí mở rộng 《Air・Shield・Extend》!”
Laurier xuất hiện ở trước ngâm phép thuật.
Cơ bản là lá chắn không khí, nhưng thay vì chỉ mỗi Laurier, đấy là hình thái lá chắn mở rộng.
Đó là một ma thuật tôi để Laurier tưởng tượng thực hành, sau khi đã có quyết định chúng tôi thực hiện kế sách đánh nhử.
Laurier có sở trường về phong thuật, đại loại như mấy cái Khiên khí hay Sóng xung kích.
Phép thuật này là một áp dụng Khiên Khí mà thôi, dường như là dễ hình dung, tới độ hình thành được mà không có vấn đề gì.
Hơn nữa, niệm chú cũng rút ngắn ấy theo lời nhỏ.
Khiên Khí trước đây, là giới thiệu tựa như “không khí ngập tràn thế giới”, nhưng lần này, của nó là “bảo vệ chúng tôi”.
Giỏi, giỏi à.
Kết quả tập huấn ra được vậy.
Khi về phải trọng thưởng nhỏ mới được.
Đạn đá tiếp cận cho tới trước mắt chúng tôi bị văng ra bởi tường vô hình.
Sóng xung kích từ chấn động của những đạn đá trước mắt cũng bị ngăn bởi Khiên khí hết.
Hmm. Trong thực chiển tôi thấy nó quả thực nguy hiểm.
Lấy tiêu chí một nước nhỏ mà nói, Laurier có thể đơn độc đi hủy diệt.
Cứ như vậy, công kích không thể đụng chúng tôi.
Từ khi khởi xướng chiến đấu, đã được 30 phút rồi.
Theo dự định mà nói, nhóm Leon hẳn đột phá không lâu sau đó.
Nếu xảy ra việc ấy, cái kia quỷ tộc ném đá sẽ thành đối thủ của nhóm Leon.
Một khi hết đá, chúng tôi sẽ tiến lên nữa và cứ thế đơn giản dọn dẹp quái vật còn lại thôi.
“Tốt. Laurier. Sharon. Chúng ta đại khái phòng thủ được ma pháp công kích của quỷ tộc như dự định. Để phối hợp với nhóm Leon đột phá, chúng ta sẽ---“
Đấy là khi tôi sắp sửa cho chỉ thị kế tiếp…
“STEINHARTTTTTTTttttt!!”
Một giọng lớn kinh khiếp vang vọng.
Uoo…! Bị dọa sợ chết khiếp à!
Đến cùng là cái quỉ quái gì!?
Sharon cũng giật mình, ngỡ phát sinh chuyện lạ.
Giọng đến từ Pháo đài Gauge.
Thế lẽ, vừa rồi, là tiếng tên quỷ tộc nhân?
Hừ?
Steinhart?
Đó là…
“Uy, uy, Laurier. Cái ấy hét Steinhart vừa nãy phải không? Ngươi, nhớ thực sự…”
Tôi hỏi Laurier. Đúng rồi. Tên cô nàng thực tế là Steinhart.
“Hả? Ngươi nói đúng rồi. Ta vốn tên Steinhart mà?”
Laurier nhìn vào pháo đài với vẻ mặt chẳng hiểu mô tê gì.
Cô nàng này, không lẽ, thiệt sự ra….
Khi tôi đang nghĩ vậy, sự kiện đầu tiên không mong đợi xuất hiện ở trận chiến này.
Quỷ tộc đã chiếm cứ vị trí trên đỉnh pháo đài, nhảy xuống dưới và hướng chỗ này đi tới như thể có điều chi bày tỏ.
“E, ê, ê, quỷ tộc đang tới đây kìa.”
“Fufun. Há chẳng phải thú vị sao!”
Laurier vui vẻ nói
Vui vui cái búa á.
Quỷ tộc đang tới đây trong khi đất rung lên [Dosu dosu].
Hiện tại không xong.
Thật là ngoài ý liệu.
Cứ thế này, người chiến đấu với quỷ tộc không phải nhóm Leon, mà là bọn tôi đấy.
Về mặt ý nghĩa nào đó, hình như phía Rithina sẽ hài lòng, nhưng công trạng và kinh nghiệm nhóm Leon sẽ bỏ phí.
Không đúng, biến thành loại tình huống này, hoàn toàn bó tay thôi.
Hãy để phần thảo phạt quái vật còn lại cho nhóm Leon.
Gác đó sang bên đã, vấn đề bây giờ là tập trung đánh bại quỷ tộc.
“Sharon, lui lai ngay. Tuyệt đối không miễn cưỡng đi ra trước. Anh để phần hỗ trợ cho em.”
“H, hừ! Em biết rồi.”
Tôi chỉ thị Sharon.
Mặc dù tôi có hơi bảo vệ thái quá, nhưng đối phương là quỷ tộc đấy.
Tôi chẳng muốn để cô ấy làm gì đó nguy hiểm nếu trong khả năng của mình.
Nói như vậy thời gian, quỷ tộc đã hiện trước mắt.
“Steinhartttt……..”
Quỷ tộc gầm lên lại.
Thằng này, không lẽ khi hắn gào lên sẽ ra thành “Steinhart” đấy hử?
Cùng Pika, gần giống đấy.
“Hừm. Ta đúng là Steinhart, nhưng ngươi là ai?”
Laurier kiêu ngạo hỏi.
Tôi không biết vì sao cô trông tự đắc vậy?
“Nuuuuu! Con nhỏ này! Ngươi đừng nói ngươi không nhớ Gaulband này nha!?”
Quỷ tộc Gaulband trở nên thở hồng hộc.
Tốt quá. Đó không phải là tiếng của hắn.
Gaulband xoa ria mép, giống như một con búp bê daruma ria mép to tướng.
Hắn cao khoảng 2 lần tôi. Sừng kéo dài ra sau từ trán và móng vuốt dài sắt bén.
Chân hắn phủ lông như một dã thú bên dưới đầu gối.
“Nnnn〜? Gaulband……Gaulband…… Ta chẳng biết?”
Laurier khoanh tay suy nghĩ, nhưng nói ra khiêu khích.
Tôi hiểu.
Cô nàng có lẽ quan hệ gì với Gaulband.
Song lẽ, thực sự cô nàng không nhớ gì.
“Nugugu……Khoảng 1 năm trước, ngươi đến lâu đài của ta trong một khu rừng lớn rồi phá hủy mọi thứ. Để báo thù, ta đã đuổi theo ngươi tới tận đây! Vậy mà ngươi nói ngươi không nhớ hả!!!”
Gaulband bị chọc giận.
Đợi đã, tên này mọi đường tới đây, chiếm pháo đài, cử quái vật đến Vương Đô, mọi thứ đều là lỗi cô nàng Laurier này sao!
Laurier-Chan.
Tôi, trong suốt buổi họp chiến thuật, đã không hỏi cô là có đầu mối gì sao?
Cô, nói tôi rằng không biết đấy phỏng?
Ha ha….ha..
Không, Laurier là kiểu thế này.
Nói hiện tại cũng không phải biện pháp.
“Bộ ta làm loại sự tình này sao?”
“N, ngươi, con khốn…”
Laurier hiện tại thực tình giả ngu.
Gaulband, ta tin ngươi.
“Chii. Bất kể là giờ ngươi có nhớ hay không chẳng quan trọng nữa! Ta sẽ đập ngươi tại đây, bắt ngươi làm nô lệ cho ta, rồi sẽ tra tấn dày vò xxoo ngươi cho tới chết!”
Gaulband,tràn ngập sát khí.
“Ha ha. Ngươi, ta sao? Ta hiện là tài sản của Haruto từ đã lâu rồi nha. Nếu ngươi muốn ta, tốt hơn đánh bại Haruto rồi tính.”
Laurier hất cằm chĩa sang tôi.
Gaulband liếc nhìn tôi.
Eh? Laurier-chan, nói cái khỉ gì thế?
9 Bình luận
*Cắn
..AMEN..