Tập 1
Chương 45. Cựu anh hùng • cuối cùng được nói chuyện với nhà vua
10 Bình luận - Độ dài: 1,836 từ - Cập nhật:
Chương 45. Cựu anh hùng • cuối cùng được nói chuyện với nhà vua
Y phục miko là không thể cởi đây này.
Chỉ có thể buông ra.
Quyết không thể nhượng bộ.
Không, trước hết để qua bên.
Đối với 4 người (4P), thực là đàng sợ.
Đã từng chiến đấu ở trong nhóm, nếu như tôi mà không có kinh nghiệm chú ý tình huống chung quanh liên tục, thì sẽ rất khó ứng phó.
Dựa vào kinh nghiệm cựu anh hùng mà sống.
Kết quả lần đó là 3 năm chiến đấu kịch liệt.
Thế nhưng, những cô gái tài giỏi này vượt qua khả năng đối phó của tôi.
Bất chấp việc đây là kinh nghiệm lần đầu của Rithina, bước đầu cô ấy khá an tĩnh, nhưng sau đánh trận một hồi, tôi chỉ có thể nói rằng nàng từng bước thu thập kinh nghiệm.
Thích ứng thật nhanh, cô ấy trở nên chủ động.
Khắp mọi hướng, chung quanh đều có tay vươn ra,
Miệng, cùng lưỡi, chân tôi bị quấn rịt. Những giọng triền miên lọt vào tay tôi.
Tôi đã không thể nào nhớ nổi giữa chừng.
Hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng.
Bảo trì lý trí cần thiết phải có tinh thần dẻo dai kiên cường.
Đó không phải là thứ tôi không có đủ nhất sao?
Bất quá thời điểm tôi khôi phục lý trí, 4 cơ thể mảnh dẻ đã không gượng dậy nổi, thật muốn tán dương mình quá đi.
Chiến thắng.
Nhưng, từ lúc quái nào mà phân định thắng bại vậy?
“Haruto-kun…”
Rithina sống dậy sớm nhất ôm lấy tôi trong khi hơi thở quyện vào hổn hển.
Bởi là lần đầu tiên, tất phải có chút khó chịu.
Quả dưa của cô lồi khỏi y phục miko đè vào tôi [Bẹp bẹp].
Trong nháy mắt lại có phản ứng.
Á à, đau nha.
Đạn dược cạn ráo hết trọi rồi.
“Trong tưởng tượng cũng không tuyệt vời đến nỗi như vậy, từ này xin chăm sóc em nhiều hơn nha anh.”
Hiện tại thì thầm một bên tai, nàng liếm cái cổ tôi.
Ngón tay mềm mại của nàng xoa lưng tôi.
Hiii….kimochi (đã quá).
“Vậy, 3 ngày sau. Nhớ mang chuyện của em với Mina nói với phụ vương kính mến nha anh?”
Nói dứt câu, nàng hút môi tôi một lúc, sau đó ngã vật xuống tấm futon chật chột.
Cùng với kiểu dáng không hay như thế, nàng bắt đầu ngáy ‘pho pho’ như người say giấc nồng.
Còn chưa tới trưa, đã ngủ rồi…
Eh? Nói à?
Tới phụ vương kính mến của nàng, tức là, Hoàng Đế Bệ Hạ ư.
Hừm, phải không vậy.
Cho dù có nói, tôi vẫn phải nói trực tiếp.
Xua bay lo lắng, tôi cảm thấy mệt nhọc bao quanh.
Phù…
Cuối cùng, tôi ngã lên cái giường chật luôn.
Để như vậy, Laurier thượng lên mình tôi mà ngủ, như thể cũng không khác gì với chỗ thường lệ của nhỏ.
Laurier nhẹ, cái đó không thành vấn đề.
Nặng lắ…m
Nhưng cái nặng cũng dễ chịu nữa.
Và tôi, trải qua năm mới ở nhà cứ vậy đấy.
--o0o0o--
3 ngày đầu năm nhàn nhã ở nhà ăn ngủ đã chấm dứt.
Trong ba ngày đó, có lúc tôi còn không phân biệt nỗi đâu là thực tại hay mơ tưởng. Một lần định đi ra ngoài và tôi sực nghĩ thế thực nguy hiểm, suýt chút nữa là tôi đã bị mất đầu với đầy niềm nuối tiếc.
Kinh thành hiện tại náo nhiệt bởi lễ hội mừng năm mới.
Hình như nó kéo dài trong 1 tuần.
Ngày mai hẳn là mọi người cùng trở lại đi?
Bỏ qua chuyện ấy đi, hôm nay là ngày yết kiến đức vua.
Tuy rằng quan hệ với công chúa tốt đẹp, song với hoàng gia tôi không thích giao thiệp càng nhiều càng tốt.
Lúc ở bữa tiệc mừng công và lễ yến cuối năm đã có chào hỏi sơ qua.
Nhưng nói “Làm ơn giao con gái ngài cho tôi” với người như vậy, hơn nữa còn là đức vua.
Ai ai, quặn bụng quá trời.
Tuy vậy, nếu chỉ là nói nhẹ nhàng, vẫn cảm thấy thoải mái.
Không sao hết miễn tôi chú ý đừng tỏ ra thô lỗ là được rồi.
Hiện tại, tôi được Rithina dẫn đến sảnh yết kiến.
Đến chỗ trước căn phòng đó, Rithina quay đầu lại.
“Haruto-kun, ở đây đó.”
Yup.
“Em tin ở Haruto-kun.”
Nói vậy, cánh cửa mở ra.
Rithina mở hả?
E,eh?
Tin cái gì?
Trước khi tôi lên tiếng ngờ vực, Rithina lủi vào phòng chóng vánh.
Hả?
Eh?
Tự nhiên tôi có linh cảm khó chịu phi thường?
Nhưng mà, đã không thể trốn tránh nữa,
Tôi cũng bước vào phòng.
Phòng yết kiến đúng lớn.
Một thảm đỏ được trải trực tiếp đến trong cùng, nâng lên vài bậc, một ngai vàng ngay sau đó.
Một bác-sama sang trọng trong bộ trang phục tráng lệ ở đó, Đức vua tôn kính.
Ngoại trừ công chúa Rithina, không có ai ở đây hết.
“Thần xin lỗi.”
Tôi nói và cúi người.
Sau đó di chuyển đến trước ngài vàng, hạ một chân quỳ, tôi cúi đầu,
Chắc có lẽ thế này thì okay.
“À, Amagi-dono. Cứ bình thân.”
“Rõ ạ.”
Quốc vương nói vậy, nên tôi đứng lên.
“Giờ thì, vào chuyện ngay luôn, ta nghe trò chuyện buổi hôm nay là về thù lao chuyến điều tra?”
Ồ. Trực tiếp phát luôn.
Vốn dĩ vì việc này mà tôi lên sách lược khiến phiền não một thời gian, thật là cứu vớt à.
“Dạ phải, thần đến đây để bày tỏ lòng khao khát với công chúa Rithina điện hạ, còn có cô hầu gái Mina.”
Tôi cũng trực tiếp lên tiếng.
Ô, ổn không vậy?
Đừng có giỡn chơi chứ cậu! Ông ấy sẽ không nói gì như vậy phải không?
Tôi đã nói rồi đó, Rithina-sama?
Bởi vì tôi nói ra việc có ý nghĩa đằng sau trước Rithina, tôi cảm thấy tim mình đánh lô tô.
“Hừm…chuyện kia ta đã nghe Rithina nói qua. Hình như Rithina nó cũng muốn trao thân cho Amagi-dono nữa, mà ta cũng vậy, có thể đặt mối quan hệ với người có thực lực như Amagi-dono thì được quá đi chứ.”
Hô.
Tuyệt quá.
Có lẽ cô ấy đã nói rõ về nó.
Xin lỗi vì đã nghi ngờ cô.
“Nhưng…”
Nhưng what?
“Phía ta thì không có sao, nhưng còn mặt mũi của Hầu tước Cordato thì...”
Hử?
Cordato? Hầu tước? Ai vậy?
“Phụ hoàng à. Chuyện với hầu tước Cordato còn chưa có ước định gì cơ mà, đấy chỉ là thứ theo thứ tự lần lượt. Chuyện mặt mũi có dính liếu gì đâu ạ?”
Rithina đứng ở bên mở miệng chen vào.
“Nhưng, lời nói rằng…”
Rồi, nhà vua và Rithina bắt đầu nói thế này thế kia.
…….
Tôi có thể đoán được tình hình.
Ri. Thi. Naaaa~…!
Nói chuyện thì có, nhưng chưa giải quyết đúng không?
Tôi quăng một cái liếc xéo cho cổ.
Thế nhưng, dù cho cổ nhận biết cái lườm nguýt của tôi, Rithina vẫn mang ánh mắt dửng dưng.
Cô………
Cô nàng này, lại hoàn toàn bẫy tôi.
Tôi đã biết, nhưng cần xác nhận lại chút.
Tôi đã bị cái nữ nhân này hãm hại à.
“Mà, papa ơi, con đã cùng Haruto-sama chung đụng da thịt rồi ấy ấy.”
“Nani (cái gì) !?”
“Phụt!?”
Uy, Cô, Ai?
C, cô, cái loại tuyên bố nổ nhà vậy mà cô lại nói ra dửng dưng vậy sao!?
Ê, ê, sắc mặt nhà vua không phải tốt lắm đâu nhe!?
“R, Ri, Rithina, phần cuối con vừa nói cái chi rứa?”
“Ara? Là thật đấy cha à?”
Đương nhiên là thực!
Kể cả nói được như vậy, tôi cũng thấy quan ngại khủng khiếp.
Không đúng, làm gì không có thằng nào không lên máu với tình huống này.
Sau cùng, còn ở trước mắt ông bố đáng kính?
Tôi sẽ bị đồ sát mất~
“Rithina…!”
Đức vua lầm bầm.
Hii~
Xin lỗi, tôi xin lỗi vì đã gọi cô ấy mà không có kính ngữ!
“…thiệt sự, đã đến bước này mà còn nói…”
Đức vua một bên nói, một bên thở dài.
Nói chung, không như là tức giận.
T, tốt à.
Con gái ta vô đức vô năng! Cậu đã ưng thì cứ rước nó đi. Coi bộ hình như đâu phải nói vậy.
“Còn nữa, papa ơi! Con không muốn gả cho cái con heo-ếch người không ra người đâu, đến chết cũng không muốn!”
Công chúa thực gọn gàng dứt khoát.
Cô không từng bảo là không thể cắt đứt từ bên cô ư?
À, không, cái đó có lẽ là cho bên kia?
“…Ta hiểu tâm tình của con.”
Nhà vua cũng cho thấy sự đồng tình.
Nói tới đây, ếch-heo-kun à. Ở một mặt nào đó, tôi có hứng thú đấy.
“Huống chí, con muốn theo bên Haruto dù cho việc ấy xảy ra đi chăng nữa.”
Rithina tiến lại gần và bám chặt vào tôi từ một bên.
Uku.
Tôi nhớ lại công chúa 3 ngày gần đây.
Tuy rằng cô nàng âm mưu quỷ kế tâm địa xấu xa, tôi cũng không muốn bỏ nàng bây giờ.
Haa!
Ái nha, không lẽ nào điều này cũng nằm trong tính toán của cổ…?
Hãi hùng quá đi…
“…”
Nhà vua chăm chú nhìn Rithina không động tĩnh.
Rithina cũng nhìn lại trực diện.
Im lặng làm dạ dày tôi đau quá.
Chắc tôi không thể không nói 1 lời.
“Ưm, Đức vua-sama. Tuy rằng bản thân thần cũng phải nói thấy kì quái. Song thần giờ cũng không thể buông tay khỏi công chúa Rithina nổi. Chuyện hầu tước kia, ngài có thể xem làm được chuyện gì không?”
Mặt Rithina tươi cười như hoa nở sau khi nghe thấy lời của tôi.
Dường như nàng sẽ vật tôi xuống bất cứ lúc nào.
Ngừng lại đi nha.
Có cái lỗ thủng trên bụng tôi rồi đây nè.
Sau đó là phút nội tâm đấu tranh tư tưởng.
Rồi thì, đức vua mở miệng.
“….Haah. Ta rõ rồi. Ta sẽ đáp ứng tâm nguyện của ngươi.”
Ồ!
Đức vua-sama thật thấu tình đạt lý!
“Papa iu dấu! Cảm ơn người rất nhiều!”
Rithina thành thực rất vui vẻ,
“Thế nhưng, ước định chính thức cái gì cũng không có, bất quá phải thông qua tình huống cho Hầu tước đã.”
Cái gì?
Có cách nào xử lý bình yên tại đây không vậy?
Nhà vua lại nói tiếp.
“Do đó, Amagi-dono. Cậu phải trực tiếp đi tới nhà Hầu tước, trình bày rõ tình huống và giải quyết nó.”
Hả?
Có phải ngài vừa mới nói một chuyện phiền phức cực kì tệ hại đấy hả?
10 Bình luận
*Cắn
*thằng gato nào đó nói*