Cứ như vậy, chẳng mấy chốc ngày chủ nhật đã tới. Chúng tôi đang đứng đợi trước ga tàu điện ngầm, nơi chúng tôi đã đồng ý hẹn gặp.
“……Vậy ra chị thực sự xuất hiện.”
Jaim, người đang mặc chiếc váy một mảnh màu trắng có họa tiết bông hoa của Saeyeon, khoanh tay lại rồi ngước nhìn Nabom-sunbae bằng cặp mắt lạnh lẽo. Khác với những bộ quần áo toát lên vẻ hoạt bát con bé thường mặc, trang phục hiện giờ của con nhóc thực sự đã làm toát lên vẻ dễ thương đến cực đại, tuy vậy, bộ mặt con bé đang làm đã hoàn toàn phá hỏng hình tượng đó. Mặc dù con bé cũng khá dễ thương nếu nó chịu ở yên một chỗ.
“Dù sao thì chị cũng rất mong được tới đây ngày hôm nay mà.”
Và Nabom-sunbae, người đang hướng ánh mắt xuống vị trí của Jaim……
“……Ừm, tại sao chị lại đang mặc đồng phục?”
Đồng phục, bộ trang phục mà hằng ngày tôi đều được nhìn thấy. Sunbae cười khúc khích trước câu hỏi của tôi.
“Ôi trời, lẽ nào cậu đang thấy thất vọng vì tôi không mặc thường phục?”
“Có đôi chút.”
Chị ấy nói rằng mình sẽ mặc thứ gì đó trông thật xinh đẹp, nên sẽ là nói dối nếu tôi bảo rằng tôi không muốn biết chị ấy sẽ mặc trang phục gì. Dù sao thì tôi cũng chưa bao giờ được chiêm ngưỡng con người này trong trang phục thường ngày mà.
Câu trả lời của tôi hẳn đã làm chị ấy bất ngờ bởi Nabom-sunbae đang mở to mắt ra, nháy mắt một vài lần trước khi tiếp tục mỉm cười.
“Nếu vậy thì đúng là không may. Tuy nhiên, sau khi đọc lại quy định của nhà trường thì chúng ta cũng nên mặc đồng phục vào những dịp thường ngày để không quên mất nghĩa vụ của một học sinh.”
“Người duy nhất tuân thủ quy định đó trên đời này chỉ có chị thôi, Nabom-sunbae.”
Mà thật ra, cái quy định đó thực sự tồn tại à?
Nabom-sunbae nháy mắt và tiếp tục.
“Thật ra thì, lý do chính là bởi dường như ai đó không thực sự muốn có một buổi hẹn với chị. Mặc dù chị đã chuẩn bị chu đáo và thực sự mong đợi điều đó.
“……Ừm”
Tôi thừa biết đằng nào chị ta cũng chỉ đang trêu tôi, nhưng nếu chị ta cứ nói mấy thứ như vậy, thì ngay cả tôi cũng sẽ bị bối rối đôi chút. Trong lúc tôi đang lừa lựa từ ngữ để nói, dường như có ai đó đang kéo quần tôi nên tôi hướng mắt xuống.
“Không khí tình tứ ra phết nhỉ⎯⎯⎯? Bố⎯⎯⎯?”
Nhóc đang bộc lộ bản chất thật của mình ra kìa. Jaim vừa lườm về phía tôi vừa nhe ra cặp ranh nanh sắc lẹm trước khi quay đầu về phía Nabom-sunbae và tung ra ánh nhìn hằn học về chỗ chị ấy.
“Cả cô nữa, con mèo vụng trộm kia. Cô tính thả thính bố tôi ngay trước mặt con gái ông ấy à? Cô ế tới mức như vậy sao?”
“Hửm? Tự dưng có giọng nói ở đâu phát ra ấy nhỉ?”
“……Tôi ở ngay đây này.”
Nabom-sunbae thậm chí còn quá đáng tới mức lấy tay che ánh sáng mặt trời để ngước nhìn lên cao theo phong cách vô cùng quý tộc. Cuối cùng, như thể chị ta đột nhiên nhận ra, Nabom-sunbae cúi xuống nhìn Jaim và mỉm cười.
“A, chị xin lỗi. Ngực chị khuất tầm nhìn quá nên chị không nhìn thấy em. Dù sao thì ngay từ đầu em cũng đã lùn và kém phát triển rồi mà…… Mà tiện đây, em bao nhiêu tuổi vậy, em gái bé nhỏ? Em có phải học sinh mẫu giáo không?”
“T-Tôi không phải! Đồ bò sữa!”
Jaim cũng đang bộc lộ bản chất thật của mình theo cách riêng của con bé. Bởi hai cái con người này cứ liên tục chửi rửa, nghiến răng và bốp chát lại phía đối diện, người đi đường xung quang ga tàu đang dừng lại và hướng ánh mắt tò mò về phía chúng tôi. Làm ơn đừng nhìn về phía này mà. Tôi không có cùng hội cùng thuyền với họ đâu. Hai người đó chỉ là người lạ thôi. Mà hơn nữa, giờ này cậu ta vẫn chưa tới à? Tôi gọi cậu ta tới vì tôi biết mọi chuyện kiểu gì cũng thành ra thế này.
“Xin lỗi mình đến muộn! Mọi người đợi có lâu không?”
Nhắc tới tào tháo tào tháo tới luôn, giọng Nanda vang lên phía sau tôi.
“Cậu có biết giờ là mấy giờ rồi không?”
Quan trọng hơn, cậu có biết cái câu vừa rồi cậu nói ra sến súa lắm không hả?! Cứ làm như cậu tới muộn một buổi hẹn hò không bằng. Ngay khi tôi quay đầu ra sau trong lúc lầm bầm……
“C-Cậu……!”
“Tôi chỉ mới muộn có 5 phút thôi. Hửm? Jiaro, biểu cảm đó là sao vậy?”
Như mọi khi, Nanda đang trưng ra điệu cười hồn nhiên thường thấy của mình. Mặc dù cậu ta đang toát ra một bầu không khí sến súa, một tên soái ca thì sẽ mãi là một tên soái ca. Nhưng, dù vậy, ý tôi là……
“……Tại sao cậu lại mặc một bộ đồ Sequin lấp lánh?”
Note: Trang phục sequin nó kiểu như thế này:
Tôi phải cố lắm mới kiềm chế được ham muốn giả vờ không biết cậu ta là ai để hỏi cậu ta câu đó.
Loại trang phục đó lẽ ra đã phải biến mất khỏi Trái Đất này từ 20 năm trước rồi. Trên chiếc áo khoác màu tím đậm của cậu ta có một đồng xu (sequin) màu bạc được đính trên đó. Chúng thực sự đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời tháng Ba. Ở bên dưới cái áo khoác ngoài, cậu ta đang mặc một chiếc áo phông có họa tiết hoa cỏ, thể loại áo phông tệ nhất trong số toàn bộ các thể loại áo phông. Hơn nữa, cái nơ cổ nhỏ nhắn hình con bướm của cậu ta chỉ càng làm tôi muốn đè cậu ta ra rồi van xin cậu ta gỡ nó ra. Tôi hướng ánh mắt mình xuống vì tôi không dám nhìn vào phần thân trên của cậu ta lâu hơn nữa, nhưng thứ đập vào mắt tôi lại là cái quần và đôi giầy độc một màu trắng, hay còn được biết với cái tên: phong cách thời trang “giày Bbek, quần Bbek” (Note: Bbek trong tiếng Hàn là cách phát âm nhấn mạnh của từ white, nghĩa là màu trắng). Tất cả những người qua đường khi thấy cậu ta đều phải há hốc mồm.
“Tôi sẽ chuẩn bị đi chơi với quý cô nhỏ xinh dễ thương, fan hâm mộ số 1 của tôi thì tôi cũng phải ăn vận sao cho phong cách chứ, phải không? Thế nào, thưa tiểu thư? Trông có hợp với anh không?”
……Thôi con lạy mẹ mẹ tha cho con. Đừng có mà tạo dáng nháy mắt. Tôi thở mổ hơi dài trước những câu từ tràn trề sự tự tin của Nanda. Không, dù con nhóc này có là fan hâm mộ hay gì đi chăng nữa, tất cả những ai đầu óc còn bình thường chắc chắn sẽ không ưa một bộ trang phục như thế này……
“Shin Nanda Oppa……! Mặc bộ này vì em…….!”
“……Hả?”
C-Cái con nhóc đang chắp tay trước ngực với cặp mắt lấp lánh long lanh cùng biểu cảm gương mặt như đang trên chín tầng mây và đang tự lẩm bẩm như thể đang mơ ngủ này là ai vậy?
“Bộ trang phục này, sau khi mặc vào buổi diễn ra mắt và được khen ngợi vì đã thành công trong việc hồi sinh một phong cách thời trang lỗi thời, anh ấy chưa bao giờ mặc lại và nó được mệnh danh là bộ trang phục ra mắt quý hiếm cực kỳ giới hạn……! Được ngắm nhìn nó một cách trực diện thế này……!”
Nanda nghiêng đầu trước câu nói của Jaim.
“Hử? Quý tiểu thư, sao em biết anh đang để dành bộ đồ này cho buổi diễn đầu tiên của mình?”
“T-Tự dưng em có cảm giác như vậy thôi! Trông anh ngầu lắm luôn đó!”
“Vậy sao? Cảm ơn em. Có vẻ như em có gu thời trang khá được đấy, quý cô nhỏ à.”
May mắn thay, Nanda dường như không nghĩ sâu về những lời khen của Jaim bởi cậu ta đang mỉm cười trước câu chữa cháy vội vã của con bé. Tốt, tốt. Thật là nhẹ nhõm quá đi.
“Mà tiện đây, Jiaro, sao cậu lại đứng ở đằng xa vậy?”
“Cậu là ai? Nabom-sunbae, một tên lạ hoặc kỳ quặc đang cố bắt chuyện với em……”
“Lẽ nào cậu ta thuộc một giáo phái tâm thần nào đó mới thành lập? Đáng sợ quá.”
Nabom-sunbae và tôi vừa mới đứng cách ra một khoảng vừa đủ để người qua đường không nghĩ chúng tôi là người quen của Nanda trước khi chúng tôi thì thầm với nhau. Nanda nhún vai.
“Chà, đúng là bộ đồ của tôi có hơi nổi bật, nhưng phản ứng như vậy không phải là hơi quá sao?”
“Thế sao cậu không thắc mắc rằng ngoài Jaim ra, không có một ai dám đứng gần cậu trong vòng bán kính 30m? Có vấn đề với cái gu thời trang hủy diệt của cậu vậy?!”
“Không ngờ có ngày Jiaro phàn nàn về gu thời trang của mình……”
Cái điệu bộ ấn tay lên trán như thể đang cảm thấy sốc của cậu ta thực sự làm tôi thấy vô cùng khó chịu. Mà hơn nữa.
“Gu thời trang của tôi có vấn đề gì sao?!”
“Vì cậu đã đề cập tới chuyện đó, nên tôi sẽ nói ra điều mà tôi đã luôn muốn nói từ lâu, chẳng phải cái thắt lưng đó nhìn rất lố bịch sao?”
“Đây là niềm kiêu hãnh của một nhà khoa học như tôi! Chiếc thắt lưng này giúp tôi có thể tháo dỡ và khám phá bản chất của bất cứ thứ gì tôi tò mò mọi lúc mọi nơi!”
“Vậy bộ đồ này cũng là niềm kiêu hãnh của một ca sĩ nhạc Trot như tôi.”
Cậu ta không hề chùn bước. Câu đáp lại của cậu ta thực sự đã làm tôi cảm thấy muốn bỏ cái thắt lưng của mình ra ngay lập tức.
Ngay khi tôi nghiến răng và lườm cậu ta, Nanda vừa hạ thấp giọng vừa liếc về phía cuộc cãi vã của Jaim và Nabom-sunbae ở bên cạnh.
“Tôi can thiệp vào để ngăn họ không cãi nhau như vậy, nhưng có vẻ như không có tác dụng. Chẹp, dù sao thì tôi cũng có cảm giác mọi chuyện sẽ thành ra như thế. Dù sao thì, Saeyeon đâu? Tôi biết cậu rủ tôi theo để đề phòng những chuyện như thế kia, nhưng bình thường Saeyeon cũng phải can thiệp chứ?”
“Saeyeon ở kia kìa.”
Ngay khi tôi chỉ vào Saeyeon, Nanda nghiêng đầu.
“…… Sao cậu ấy lại đang bĩu môi vậy?”
Ở một vị trí không xa chỗ của Jaim và Nabom-sunbae, Saeyeon, người đang khoác trên mình chiếc váy ưa thích tràn ngập họa tiết hoa cỏ như trang phục của các cô công chúa trong truyện cổ tích, đang bĩu môi và ngoảnh mặt đi với một tiếng “Hưm!” khi bắt gặp ánh nhìn của tôi.
“Chà, có một chút rắc rối diễn ra sáng nay.”
2 Bình luận