We Should Have Slept Whil...
류호성 (Ryu Hosung) 유나물 (Yoonameul)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05 - phần 2

3 Bình luận - Độ dài: 2,923 từ - Cập nhật:

“Hờ ~~~. Thoải mái quá đi ~~~~”

Cơ thể tôi cảm giác như đang tan ra khi được ngâm mình xuống làn nước nóng. Sau cùng thì dạo gần đây tôi khá là mệt mỏi mà. Cơ mà tôi không phải ông già đâu đấy.

Giai thoại về việc Archimedes khám phá ra nguyên lý của sự nổi rất nổi tiếng. Họ nói rằng khi Archimedes, người phải tìm hiểu xem chiếc vương miện bằng vàng là thật hay giả theo lệnh của nhà vua, nhìn thấy nước trào ra khỏi bồn tắm, ông đã hét lên “Eureka! Eureka!” và khỏa thân chạy ra ngoài đường. Chẳng lẽ ông không thấy xấu hổ sao? Dù sao thì, theo một cách gọi khác, bồn tắm chính là kho báu tri thức của nhân loại.

Hãy sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân bên trong chiếc rương báu tri thức này nào.

Gạt bỏ hết những chuyện phiền phức xảy ra trong ngày hôm nay sang một bên, tôi chỉ muốn nghĩ về quá trình sửa chữa trì trệ của Multi.

Đúng vậy. Nó đã hoàn toàn bị đình trệ. Dự án đang bị bỏ không.

Đã gần hai tuần kể từ khi Jaim xuất hiện. Trong quãng thời gian đó, tôi phải chịu đựng đủ thứ ở trường, và mỗi khi về tới nhà, tôi phải cam chịu trước cả con nhóc lẫn Saeyeon, nên tôi không kiếm được chút thời gian rảnh nào. Mặc dù tình yêu của tôi chỉ luôn dành cho khoa học và Multi-chan.

Dù sao thì mọi việc lúc đó đang tiến triển không thuận lợi, nên tôi đã cho rằng chỉ một hai ngày thôi thì không sao, nhưng tôi không thể bỏ mặc Multi ở trạng thái đó lâu hơn được nữa. Vì vậy, tôi nên tự khai sáng bản thân mình, khỏa thân chạy ra ngoài đường và hô to lên ‘Eureka!’.

“Bố, bố có trong đấy không?”

……Tụt mood vl.

Cốc cốc. Tôi nghe thấy tiếng của Jaim một lần nữa cùng với tiếng gõ cửa.

“Bố? Bố đang ở trong đấy, phải không?”

“Nếu muốn dùng nhà tắm thì sang bên nhà Saeyeon mà dùng. Anh sẽ ở trong đây khá lâu đấy.”

“Không, không phải như vậy. Bây giờ bố đang tắm, phải không bố?”

“Ừ. Anh mày đang gột rửa tâm hồn, nên đừng có vào làm phiền và ra ngoài chơi với Saeyeon đi.”

“Vâng ạ.”

Cách.

“Sao nhóc lại ‘vâng ạ’ một đằng mở cửa một nẻo thế hả?! Kyaa! Kyaa!”

Lẽ ra tôi nên khóa cửa mới phải! Nhóc không biết gõ cửa là gì hả?! Không, con bé thực sự có gõ cửa, nhưng dù vậy!!! Khi tôi vội vã che đậy cơ thể của bản thân và nhìn về phía con bé……

“……Nhóc, nhóc đang có ý đồ gì?”

“C-Con muốn tắm chung.”

…… Cái méo gì cơ?

Làn da trắng như sữa. Mặc dù con bé không cao, nhưng hai cánh tay dài, mảnh mai, và đôi chân khẳng khiu đều được để lộ rõ. Những khớp xương đòn nhô ra của con bé. Vừa lấy khăn tắm quấn quanh cơ thể tính từ ngực xuống đầu gối, Jaim bước từng bước một tiến đến chỗ tôi.

“T-Tắm chung với bố thì không có gì là sai trái cả, phải không?”

“Sai trái vl ra ý chứ! Nhóc chắn chắn đã phải tốt nghiệp khỏi cái đó từ hỗi mẫu giáo rồi! Nếu thực sự nhóc đã trưởng thành, thì ít nhất cũng phải biết xấu hổ một chút đi!”

“Có sao đâu mà, phải không? Dù sao thì con cũng là con gái bố mà. Hay phải chăng? Lẽ nào bố là một tên ấu dâm? Từ giờ trở đi, mi không phải là con gái ta? Bố bắt đầu bị kích thích bởi con rồi sao?”

“Méo bao giờ có chuyện đấy nhé con gái! Hơn nữa, tại sao anh phải tắm chung với nhóc? Đây, đây là khoảng thời gian bình yên duy nhất của anh cơ mà!”

“Ể, bố đừng có như thế chứ, hầy. Giờ thì, bố dịch vào một chút đi, con cũng vào bây giờ đây.”

“N-Nhóc nghĩ mình đang bước chân vào đâu đấy?! Nhóc đang bước chân vào chỗ quái nào đấy?! Đi ra ngoài ngay và luôn đi!”

“Bố, nếu bố cứ cựa quậy như vậy, con có thể thấy hết hàng họ full HD không che đấy, bố biết không?”

“Uu, uuk······.”

Đôi tay đang cố gắng đẩy Jaim đi chỗ khác trong vô vọng của tôi, cứ thế mà hạ xuống dần dần. Dù sao thì tôi cũng cần cả hai tay để che đi khẩu súng thần công của mình.

“……Hể?”

“C-Con nhóc kia! Mới nãy có gì vui hay sao mà nhóc lại đi cười hả?! Aaang?!”

“Không có gì đâu ạ. Mhm. Nó không phải là kích thước cho thấy bố đang bị kích thích, phải không ạ?”

“Chẳng phải anh mày đã nói chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra còn gì! M-Mà hơn nữa, kích thước là sao chứ?!”

“Bình tĩnh bình tĩnh bố ơi. Con hiểu mà, nên bố dịch sang bên kia đi. Lạnh quá đi mất.”

“Uuk, c-con nhóc này……”

Cùng với việc tôi không thể nào ngăn cản con bé, Jaim thả khăn tắm rơi xuống đất và đặt chân vào bồn tắm. Tôi quay đầu sang hướng khác.

“Bố có thể nhìn mà, bố biết không?”

“Không đời nào! Anh không có sở thích chiêm ngưỡng bất cứ thứ gì chưa phát triển!”

Tôi là một nhà khoa học! Tôi chỉ có hứng thú với những công nghệ tiên tiến nhất được phát triển một cách kỹ lưỡng! Sau khoảng ba hay bốn năm, ừm, nếu nhóc phát triển được như Saeyeon hay Nabom-sunbae, thì…… Mà khoan đã, vấn đề không phải ở chỗ đấy!

Thật tình, con nhóc này đang nghĩ cái quái gì thế? Con bé ăn phải cái gì từ trên trời rơi xuống à?

Mặc dù tôi không hề có ý định nhìn con bé, chỉ là, bởi suy nghĩ của con bé hiện lên rõ mồn một trên khuôn mặt, tôi hơi quay đầu lại để quan sát kỹ hơn.

Bởi thân hình con nhóc khá nhỏ, chỉ ngồi vào bồn tắm thôi cũng đủ làm cho con bé hoàn toàn bị ngập trong nước. Tôi không thể nhìn thấy gì ở dưới phần nước chạm vai con nhóc, nhưng nhờ vậy mà phần xương vai của con bé trông nổi bật hơn. Dù có do nước nóng hay không, đôi má con bé có hơi ửng hồng. Con bé nhẹ nhàng gạt phần tóc nổi lên ra sau vai.

……A, đôi mắt chúng tôi chạm nhau.

“Đ-Đúng như con nghĩ, bố đang tia trộm”

“L-Làm như anh mày thèm ấy.”

Tôi quay đầu sang hướng khác một lần nữa.

“……”

“……”

Im lặng. Tách, một giọt nước rơi xuống từ trên trần nhà.

“A-Anh tắm xong rồi nên ra ngoài trước đây!”

“Bố đang nói gì vậy? Bố mới vào được một lúc mà.”

“Bình thường không có ai ngâm mình trong bồn tắm quá năm phút cả. Chính vì vậy……”

“Nhưng con chỉ mới bước vào mà……”

“Ừm! Chính vì vậy nên nhóc phải tắm rửa từ từ rồi ra ngoài sau cũng được! Thế nhé!”

Jaim nắm lấy cổ tay tôi khi tôi đang vội vã chuồn ra ngoài.

“C-Chờ đã! Ừm, đ-đúng rồi! Con sẽ kỳ lưng cho bố!”

“Anh không cần nhóc giúp!”

“V-Vậy thì, bố có thể kỳ lưng cho con……”

“Anh xin phép được từ chối!”

Đáp lại câu trả lời của tôi, giọng nói yếu ớt của Jaim vang lên ở phía sau.

“……Bố không ưa con đến vậy sao?”

“……Hửm?”

Tự dưng con bé nói cái gì vậy? Khi tôi hơi quay đầu lại, Jaim cất tiếng với đôi má ửng hồng bởi nhiệt độ phòng tắm hoặc bởi một lý do nào đó khác.

“C-Con cũng thấy xấu hổ đấy, bố biết không?! Nhưng dù vậy, để được tắm chung với bố, con đã có thể bước vào như thế này, nhưng…… Nhưng, đúng như con nghĩ, bố không……”

Trong lúc miệng tôi đang mấp máy như muốn nói gì đó theo bản năng, nắm tay của Jaim dần dần mất lực. Đây là cơ hội của tôi.

“A-Anh ra ngoài trước đây!”

Đúng vậy. Mặc dù tôi không chắc con nhóc này đang nghĩ gì, nhưng không có lý do gì để tôi phải làm theo ý nó cả! Nếu trong đầu con bé có một cái ốc vít bị lỏng thì tôi sẽ vặn chặt nó lại sau! Chính vì vậy, hiện giờ, tôi nên…… làm một cuộc tẩu thoát ngoạn mục!

“Jiaro? Jaim? Hai người có nhà không?”

“……”

A, tiêu đời nhà con rồi tía má ơi.

Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân và một giọng nói phát ra từ bên ngoài cửa phòng tắm. Hiện tại tôi chưa nhìn thấy cô ấy, nhưng tôi có thể dễ dàng hình dung ra cảnh cô ấy xuất hiện trước mặt. Chắc hẳn cô ấy đang đi tìm chúng tôi khắp các phòng.

“Họ vẫn chưa về nhà sao……? Hay lát nữa mình mới nên qua nhỉ……?”

Và bởi cô ấy không tìm thấy chúng tôi, có lẽ cô ấy sẽ rời khỏi đây trong lúc nghiêng đầu mình. Được. Khi cô ấy đi khỏi, tôi cũng sẽ chuồn theo. Tôi đưa mắt về phía Jaim và giơ ngòn trỏ lên trước miệng. Dường như ít nhất Jaim cũng hiểu được tình hình hiện tại bởi con bé liền gật đầu.

“……Mẹ ơi! Con đang tắm với bố đây này!”

“Ôi lạy chúa lòng lành cái con nhóc kia! Anh đang nói với nhóc là đừng có nói vậy cơ mà!”

Con nhóc này bị cái quái gì vậy?

Nhờ tiếng thét của Jaim, tôi có thể nghe thấy giọng của Saeyeon vọng ra từ phía sau cánh cửa.

“H-Hửm? Jiaro và Jaim, đang tắm chung…… với nhau……?”

Sự bối rối toát lên rõ nét qua giọng nói của cô ấy. Tiếng bước chân của cổ trở nên gần hơn.

“K-Không. Đừng tới đây. Tôi yêu cầu cậu không được tới đây!”

Cậu là ai, đây là đâu, tôi không biết, đi ra ngoài điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!

Cạch.

“……”

Ừm. Làm gì có chuyện Saeyeon sẽ nghe lời chứ.

“······Jja, ro?”

Saeyeon mở to mắt trước khung cảnh trong bồn tắm. Đương nhiên cô ấy sẽ như vậy rồi.

Chàng_trai_khỏa_thân_cùng_bé_gái_tiểu_học_trong_bồn_tắm.avi.

Một Jaim đang ướt sũng và tôi, người đang quay đầu sang hướng khác trong lúc lấy tay che miệng Jaim, hiện đang ngồi trên bồn tắm.

“C-Chờ đã. Chuyện này hoàn toàn không hề lạ một chút nào. Uh, con nhóc này đột nhiên tự tiện xông vào. Một chuyện như dùng vũ lực ép buộc con bé vào đây hoàn toàn không hề xảy ra. Ngay từ ban đầu, tôi không hề có hứng thú với bất cứ thứ gì chưa phát triển. Nên đừng có hiểu lầm và……”

“……Không công bằng chút nào, Jiaro.”

Saeyeon bĩu môi nói.

“Nếu hai người có ý định tắm chung với nhau, lẽ ra hai người phải gọi mình nữa mới phải. Chúng ta có thể cùng tắm chung như một gia đình.”

“……Gì cơ, cậu nói cái quái gì cơ?”

Con nhóc (2) này vừa phát ngôn cái gì cơ……?

“Ối mình lỡ tay.”

“Sao cậu lại trình diễn tiết mục cởi quần áo mà không báo trước thế?!”

Khác với tôi người hay về nhà ngay lập tức, Saeyeon hẳn vừa mới từ trường về nhà bởi cô ấy vẫn đang mặc đồng phục trên người. Dù sao thì, với những tiếng động kích thích trí tò mò của người nghe, Saeyeon dùng hai tay cởi áo ngực ra, với một tiếng zíp, khóa váy cô ấy được kéo xuống. Tôi không hề biết rằng váy cũng có khóa, và cô ấy bắt đầu kéo đôi tất chân của mình xuống……

“Không! Mình chưa thấy gì cả! Mình không hề thấy gì cả! Mà chính xác hơn, lúc nào mình cũng thấy nó rồi! Mình đã nhìn thấy nó rất chi là thường xuyên! Mình không hề bị kích thích chút nào chỉ bởi những thứ như vậy!”

“……Bố đang luyên thuyên cái gì vậy?”

Tôi thậm chí không nhìn thấy Jaim, người đang nhìn về phía tôi với biểu cảm kỳ quặc trên khuôn mặt và hỏi tôi bằng một giọng kỳ lạ. Tôi không thể nhìn thấy cô ấy. Tôi không thấy gì bởi hai bàn tay của tôi đã che mất. Tôi thực sự không thể thấy gì cả nên đừng có khăng khăng rằng tôi nhìn thấy đi mà.

“Đã lâu rồi chúng ta mới tắm cùng nhau nhỉ, phải không, Jiaro?”

“……Mẹ và bố thậm chí đã tắm chung rồi sao?”

“Ưm! Bố mẹ thường xuyên làm vậy hồi còn nhỏ. Phải không?”

“……”

“N-Nhóc, sao nhóc lại đang nhìn anh với đôi mắt đó? Chuyện đó xảy ra từ lâu rồi!”

Ừm! Chuyện đó chỉ xảy ra ở mẫu giáo và tiểu học! Nếu tôi được tắm chung với một cô gái trưởng thành như thế này, chuyện đó sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm bởi nhiều lý do khác nhau theo tiêu chuẩn của xã hội hiện đại……

Chờ đã, phải rồi. Không có lý do gì để hoảng hốt cả. Đây là Saeyeon mà, phải không?

Nghĩ kỹ đi nào. Nếu bạn có một cô em gái vẫn còn đang bé, ai lại đi trở nên phấn khích chỉ vì câu nói ‘Oppa, chúng ta cùng nhau tắm chung nhé?!’ Nếu thực sự tồn tại ai đó như vậy, thì loại người đó mới là kỳ quặc. Bạn phải luôn canh chừng cánh cửa đấy.

Ừm. Dù là hồi đó hay bây giờ, Saeyeon vẫn chỉ là một đứa trẻ. Không có lý do gì để tôi phải tỏ ra hoảng hốt như thế này cả. Bởi cô ấy chỉ là một cô bé không có dây thần kinh xấu hổ và bước vào bồn tắm chỉ để tắm chung với một cậu con trai.

Dù cơ thể của Saeyeon có phát triển đến mức nào, dù cô ấy có vuốt tóc ra sau tai bằng cánh tay thon dài và thanh nhã của mình, dù tay kia của cô ấy có khéo léo che đi bộ ngực đầy đặn không quá to cũng không quá bé mà chỉ vừa vặn ở kích thước hoàn hảo để ngắm nhìn, dù cô ấy có thiếu bao nhiêu mỡ ở phần dưới và sở hữu đường nét cơ thể mịn màng cùng với cơ bụng mềm mại và lỗ rốn được chạm khắc tinh xảo, cặp đùi mảnh khảnh nhưng quyến rũ vẽ lên những đường cong thanh tú và không hề có một sợi lông nào trên chúng, và dù cô ấy có đôi bàn chân mang hình hài đẹp tới mức ai cũng muốn được xỏ đôi guốc thủy tinh vào đôi bàn chân đó, cô ấy vẫn là Saeyeon.

“Nhưng bố, bố thực sự sẽ tắm chung sao?”

“H-Hiện giờ có hơi chút khó khăn. Chờ một phút.”

Không hề lạ một chút nào. Đây chỉ đơn thuần là một hiện tượng tâm sinh lý. Bất cứ cậu thanh niên nào trai tráng khỏe mạnh giống như tôi đều sẽ trở nên như thế này. Phần cơ thể bên dưới, đặc biệt là bộ phận đó, không phải là khu vực được điều khiển bởi các dây thần kinh ý thức, nó sẽ tự động trở nên như vậy vào những lúc như thế này.

“Được rồi. Bình tĩnh đi nào…… Chính vì vậy nên mình mới chuẩn bị rời đi.”

“Jiaro, cậu đang đi đâu đấy? Mình vừa nói rằng chúng ta sẽ tắm chung như một gia đình mà.”

Saeyeon nắm lấy tay tôi khi tôi chuẩn bị thực hiện màn tẩu thoát. Đừng có như vậy, pháo hạt nhân cỡ lớn gây sốc của tôi ơi, cái thứ to lớn và vô tri của tôi quá ư là khủng bố, dày dặn, và thô thiển, hiện lên như một cây gậy sắt, nên chỉ một tay thôi thì không đủ để che…… không, bây giờ tôi nên lấy tay che mắt hay dưới đó…… Uaaaah! Cứu con với má ơi!

“Mình bước vào là để chúng ta có thể tắm chung với nhau như một gia đình, nhưng nếu Jiaro rời đi thì còn có ý nghĩ gì nữa? Đã lâu lắm rồi chúng ta mới tắm chung với nhau, phải không? Hãy cùng nhau tắm rửa nào, nhé?”

“Tôi xin phép được từ chối! Hai người nên có khoảng thời gian ấm áp của riêng hai mẹ con và tắm chung với nhau!”

“Jaim! Giữ chặt bố con lại!”

“Vâng ạ! Con hiểu rồi mẹ!”

“Đừng có bám vào tôi! C-Cậu đang chạm vào chỗ quái nào đây?! Đừng có nắm lấy tay kia của anh! Thả tôi ra! Này, làm thế quái nào tôi có thể che đậy bản thân mình khi hai người cứ bám lấy hai tay của tôi?!”

Nó đang phô ra nơi công cộng. Tin nóng hổi trong ngày đây! Khẩu thần công của tôi đang được công☆khai☆chốn☆công☆cộng.

“Được rồi! Tôi hiểu rồi! Tôi chỉ cần phải bước chân vào bồn tắm thôi, đúng không?!”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Muhahahhaha~~
Xem thêm