“Và rồi……?”
“Bọn em quyết định cuối tuần này sẽ tới Yongsan. Con bé cứ bắt em phải đền bù cho nó, nên em quyết định sẽ mua luôn cho con bé cái mới.”
“Được đấy. Mà tiện đây, cuối tuần này chị cũng rảnh.”
Đáp lại báo cáo của tôi, Nabom-sunbae nói như thể mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp. Nghĩ lại thì, quả thực chị ấy có nói kết thân với Jaim cũng là một trong những nhiệm vụ của tôi. Phải chăng tôi đã vô tình hoàn thành nó?
“Đúng như chị nghĩ, vào những dịp như thế này thì chúng ta nên mặc thường phục, phải không? Gần đây chị có mua vài bộ bởi trông chúng dễ thương quá. Mặc cái gì đó làm toát lên vẻ xinh đẹp của chị thì sẽ tốt hơn, đúng không nào?”
“Khoan đã. Đừng nói với em là chị định bám theo đấy nhé?”
Nabom-sunbae nháy mắt và hỏi lại.
“Hửm? Cậu đang nói gì thế? Chúng ta sẽ đi cùng nhau mà.”
“……Gì cơ?”
Cứ như thể tôi mới bị sét đánh ngang tai vậy. Chẳng lẽ dạo này tai tôi bị lãng sao?
“Chị mới nói là chúng ta sẽ đi cùng nhau mà. Jin Jaro-hoobae, sao tự dưng cậu lại giật nảy lên như vậy?”
“Sao chị có thể thản nhiên nói về chuyện này chứ?”
“Sau sự kiện hôm trước thì chị đã giác ngộ ra được sự thật. Chị đã hiểu ra rằng, quả không ngoài dự đoán, cứ nói vòng vo tam quốc sẽ không bao giờ có hiệu quả với vị thái giám Jin Jaro-hoobae. Bởi dù có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không hiểu, thật lòng thì chị không có đủ tự tin rằng mình sẽ chiến thắng.”
“Em sẽ truy hỏi chị về cái phát ngôn đầy tính xúc phạm vừa rồi vào một ngày nào đó, nhưng ý chị là sao khi bảo dù có nói thì em cũng sẽ không hiểu?”
“Chính là cái nét tính cách đó của cậu đấy. Kiểu như “T-Trùng hợp thay, mình cũng đang rảnh……” Chẳng phải câu vừa rồi nghe thôi cũng hiểu nó có nghĩa là “Chúng ta hãy đi cùng nhau nhé.”, không phải sao? Jin Jaro-hoobae, chẳng lẽ cậu chưa được học câu chuyện về cây hoa trà à?”
(Kumoko: Cây hoa trà là một câu chuyện Hàn Quốc, kể về một cậu bé thích một cô gái những quá xấu hổ để thừa nhận điều đó. Về cơ bản thì, thằng bé trong truyện là tsundere.)
(Cây Hoa Trà) là một mẩu truyện ngắn thú vị đến mức được bộ giáo dục đưa vào sách giáo khoa. Đương nhiên là tôi đã được học về nó rồi. Khoan, nếu quả thực là vậy, thì……
“Em hiểu rồi. Thì ra đó là ý của chị từ nãy đến giờ. Em là một người khá chậm hiểu.”
“Cậu tự nhận ra được điều này là tốt rồi. Dù sao thì……”
“Giờ thì em đã hiểu ra rồi, chị không cần phải nói thêm gì nữa.”
Sau khi đặt ngón trỏ lên đôi môi của Nabom-sunbae và ngắt lời cô ấy, tôi gạt làn tóc quăn của chị sang một bên và lên tiếng bằng một chất giọng chan chứa sự u sầu.
“Nhưng em xin lỗi, Nabom-sunbae. Em là một nhà khoa học lạnh lùng, đậm chất thành thị và hiện đại. Em không thể đáp lại dòng cảm xúc nồng thắm mà chị đang dành cho em. Sẽ không có kết cục nào dành cho đôi ta nếu chị lỡ sa vào lưới tình của em. Hô, quả thực em đang sống một cuộc đời ngập tràn những lỗi lầm……”
“Chị chân thành khuyên cậu nên tức tốc đăng ký cho bản thân một cái giường bên trong trại tâm thần Arkham thì hơn. Tình trạng của cậu trầm trọng quá rồi, khổ thân đàn em của tôi……”
Tôi có cảm giác như thể dạo này mình được chứng kiến cái biểu cảm ‘Cậu bị bắn một phát vào đầu à?’ hơi bị nhiều.
Nabom-sunbae dùng khăn tay lau môi mình trước khi ném nó xuống đất.
“Chà, như những gì Jin Jaro-hoobae từng nói, quan sát cũng là một trong những mục đích của chị.”
“Không, em không quan tâm về chuyện đó.”
“……Chị thấy cậu khá là có năng khiếu trong việc lăng mạ người khác đấy.”
Sau khi trông thấy Nabom-sunbae rũ môi xuống như thể chị ấy đang cảm thấy bị tổn thương, tôi tiếp tục.
“Nabom-sunbae, chính chị đã nói rồi, không phải sao? Chị đã bảo em nên dành thời gian với bọn họ như một gia đình. Nhưng nếu Nabom-sunbae, người đã nói những lời đó, đột ngột chen vào, thì chị nghĩ họ sẽ nói gì?”
“Ô, không ngờ cậu lại quan tâm đến chuyện này nhiều đến vậy. Mặc dù cậu đã từng nói rằng mình không có chút quan tâm dành cho Ja Saeyeon-hoobae.”
Tôi không hề quan tâm một chút nào…… điều đó không hoàn toàn là sự thật.
“Nhưng không sao đâu. Như chị từng nói, chị không hề có hứng thú với một tên thái giám sẽ bị hói trong tương lai.”
“Chỉ bị chửi là hói hoặc thái giám thôi nghe đã ức chế lắm rồi, nhưng mức độ sỉ nhục đã được nâng lên một tầm cao mới bởi chị gộp cả 2 cái lại với nhau đấy, chị biết không.”
“Đây là cơ hội ngàn năm có một để chị được phép viện cớ là chị đang làm việc nghiêm túc. Từ lâu rồi, chị đã luôn tò mò về trình độ phát triển khoa học kỹ thuật của thời đại này.”
“Như em đã nói, em hiểu tình hình của Nabom-sunbae, nhưng……”
“Nhưng nếu cậu hứa với chị là chúng ta sẽ có một buổi hẹn hò nồng thắm chỉ với hai người vào dịp nào đó sau này, thì dẫu vẫn còn chút nuối tiếc nhưng chị sẽ bỏ qua cơ hội lần này.”
Cái lời hứa đáng sợ gì đây…… Đôi mắt của Nabom-sunbae như đang toát lên một nụ cười.
“Nếu Jin Jaro-hoobae đi với chị thì chị có thể kiếm một cái cớ kiểu như ‘Tôi tới đây để tìm hiểu thêm về đối tượng cần nghiên cứu’, và không những chị sẽ không phải đi một mình, chị cũng sẽ không cảm thấy chán bởi chị có thể nhờ cậu giải thích bất cứ lúc nào. Hơn nữa, vì Jin Jaro-hoobae sẽ chi trả toàn bộ nên đó sẽ là cơ hội có một không hai, vậy nên chị thấy hoàn toàn ổn với việc bỏ cuộc.”
“Hai cái đầu nghe còn tạm chấp nhận được, nhưng em phải trả tiền cho tất cả mọi thứ sao?”
“Ôi em tôi ơi ~~~ Cậu định nói là cậu sẽ không mua cho chị bất kỳ cái gì sao? Jin Jaro-hoobae à, chẳng phải cậu đã bị mê hoặc mạnh mẽ bởi sự quyến rũ của chị đến nỗi cậu sẽ làm theo mọi thứ chị bảo rồi sao? Dù chị đã cho cậu sờ ngực để đổi lấy một lon soda.”
“Chuyện đó chưa bao giờ xảy ra cả? Mà hơn nữa, chẳng phải chị đang tự bán rẻ bản thân mình sao, Nabom-sunbae?!”
Dù có nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì chẳng phải chị ta vừa mới bán rẻ bản thân để đổi lấy một lon soda?!
“Muốn đánh bại một kẻ thù hùng mạnh thì hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Giờ thì, cứ giao việc này cho chị và hãy đi cùng nhau nào.”
“Vậy cuối cùng em vẫn phải hộ tống chị à?!”
“Giờ thì, đưa ra quyết định đi. Đi chung với tất cả mọi người lần này, hay tận hưởng buổi hẹn hò với chị lần tới. Thêm nữa, cậu không được phép rủ thêm bất cứ ai.”
Sau khi nói vậy, Nabom-sunbae lấy ghế ra ngồi sát vào tôi. Hự, đây là khoảng cách mà quy luật vạn vật hấp dẫn bắt đầu có tác dụng. Nabom-sunbae nhẹ nhàng khoác tay và ngước nhìn tôi bằng cặp mắt lấp lánh.
Cơ mà, đây là lần đầu tiên chị ta quấy rầy tôi nhiều đến vậy. Chị ấy thực sự muốn đi nhiều đến vậy sao?
Tôi không chắc Saeyeon sẽ nói gì, nhưng tôi nghĩ Jaim sẽ không hể tỏ ra thích thú một chút nào…… đầu tiên, bởi đáng lẽ ra đây phải là phần thưởng của Jaim dành cho những gì con bé đã làm giúp tôi, tôi cảm thấy mình không nên nghe lời sunbae…… nhưng nếu chị ấy đã cầu xin và quấy rầy tôi đến mức này……
.
.
“……Vậy bố đang tính nói với con là cô ta sẽ đi cùng với chúng ta sao?”
Tôi vội vàng la lên với Jaim, người đang dùng ánh mắt sắc lẹm của mình để đâm chọt tôi.
“A-Anh không còn lựa chọn nào khác! Chị ấy kiên quyết nói rằng anh sẽ phải hẹn hò vào một dịp khác nếu lần này anh không rủ chị đi, và anh sợ những chuyện có thể sẽ xảy ra nếu phải đi buổi hẹn đấy.”
Vào giữa đêm, sau khi Saeyeon lên giường đi ngủ, và trong lúc trợ lý trên danh nghĩa của tôi đang giúp tôi cải tiến Multi, ngay khi tôi nói với con bé chuyện đã xảy ra bởi tôi cảm thấy ít nhất mình cũng phải nói cho con bé biết, Jaim ấn tay lên trán như thể con bé đang thấy đau đầu.
“……Không, dù cho bố có miễn cưỡng ngu ngốc như thế nào đi nữa thì con cũng không ngờ bố lại thiếu suy nghĩ như thế này……”
Jaim lườm tôi bằng ánh mắt sắc lẹm.
“Cái danh xưng “nhà khoa học điên không bao giờ nao núng trước lũ con dân ngu ngốc, vô học” mà lúc nào bố cũng lải nhải chết ở xó xỉnh nào rồi? Loài thỏ có thể tiếp tục sống mà không có gan, nhưng liệu bố có thể tiếp tục sống mà không có não không bố?”
Nhìn cách ăn nói của con nhóc kìa…
“Thế bây giờ nhóc muốn gì hả? Hiện giờ, nhiệm vụ của Nabom-sunbae là để mắt đến nhóc. Thay vì lén lút bám theo chúng ta, nhóc không nghĩ sẽ nếu chị ta ở một chỗ mà chúng ta có thể quan sát thì sẽ tốt hơn sao?”
“Bố thậm chí còn nói như vậy…… A, cứ thế này thì con sẽ chết vì lão hóa sớm mất thôi……”
Bởi giọng điệu của con bé tạo cảm giác như thể con bé thực sự đang thấy đau đầu, tôi vội vàng lên tiếng.
“Đ-Được rồi! Anh sẽ rủ cả Nanda đi cùng, nên chuyện này coi như là huề nhau, được không? Nhóc cũng sẽ thấy vui nếu cậu ta tới, phải không? Dù sao thì cậu ta cũng là idol số một trong lòng nhóc mà.”
Trái với những gì tôi mong đợi, Jaim lên tiếng đáp lại trong lúc vẫn đang lườm tôi.
“Bố, bố nghĩ con là đồ ngốc sao?”
Đừng có phản ứng như vậy khi đang cầm một cái tua vít trên tay. Trông sợ phát khiếp đấy nhóc biết không?
“Và? Bố định kiếm cớ gì để nói với mẹ?”
“Anh đã có biện pháp dự trù cho tình huống này rồi. Dù sao chúng ta cũng sẽ tới chợ đồ điện tử. Không phải Saeyeon sẽ hiểu nếu anh nói với cô ấy rằng, trùng hợp thay, Nabom-sunbae cũng có việc cần làm nên bọn anh quyết định sẽ đi cùng nhau? Bọn anh cũng ở trong cùng một câu lạc bộ và bởi Saeyeon biết rõ là anh rất am hiểu về khoa học và công nghệ, anh có thể bảo với cô ấy rằng Nabom-sunbae đi theo để nghe anh giải thích vài thứ cho cô ấy. Nói về lý lẽ thì anh có nhiều lắm.”
“…… Bố, bố thực sự nghĩ mẹ sẽ tin những chuyện đó sao?”
“Nhóc cũng từng nói rồi mà? Rằng Saeyeon chỉ là một đứa trẻ.”
Và trẻ con thì rất dễ bị lừa bởi những lời nói dối ngọt ngào.
Jaim nhìn tôi bằng ánh mắt u sầu và nói.
“……Thật tình, bố chẳng biết suy nghĩ gì cả.”
“Hửm? Nhóc đang nói gì thế?”
“……Không có gì đâu.”
Đừng có nói mấy thứ nghe thôi đã thấy đáng lo rồi lại bảo anh là không có gì. Giờ mới nhớ ra, có chuyện này tôi cũng đang thấy lo.
“Mà Jaim, hôm nay nhóc không tính ngủ với Saeyeon à? Đêm nào nhóc cũng giúp anh thế này có sao không?”
Jaim, người đang lẩm bẩm một mình trong lúc vặn tua vít, dừng lại trước câu hỏi của tôi.
“Bố, bố đang lo lắng cho con sao?”
“Dù sao thì anh cũng đang nhờ vả một cô nhóc học tiểu học vào ban đêm, nên đương nhiên là anh sẽ thấy lo rồi. Cứ đà này thì nhóc sẽ mãi không phát triển đấy.”
“……Có một câu mà bố cứ nói đi nói lại suốt ngày.”
Con bé lại nhăn mặt rồi gầm gừ. Dù cho tôi đã tỏ ra lo lắng.
“Gần đây nhóc cũng không hay chơi với Saeyeon phải không? Saeyeon dạo này trông cũng đang chán, nên thỉnh thoảng chơi với cô ấy đi. Dù cho nhóc chỉ là học sinh tiểu học.”
“Mẹ sẽ thấy thích hơn nếu bố là người chơi với mẹ, bố ạ.”
“Anh không muốn.”
Jaim thở dài bởi câu đáp cứng rắn của tôi. Con bé liền cắn móng tay trong lúc tự lẩm bẩm.
“……Đúng như mình nghĩ, mình phải làm gì đó về chuyện này.”
“Sao nhóc cứ lẩm bẩm một mình thế? Nếu muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đây đi.”
“Bố là đồ ngốc.”
“Không phải cái đó!”
3 Bình luận