“Hãy chiêm ngưỡng và sửng sốt đi! Đây là khu chợ điện tử Yongsan! Thánh địa đồ điện tử, vùng đất của những loại công nghệ tiên tiến nhất!”
Không, phần cuối có hơi sai sai một chút, nhưng kệ nó đi.
Nếu ai đó không tìm hiểu từ trước nghe thấy tên của nơi này thì nhiều khả năng họ chỉ coi nơi đây như một dạng cửa hàng bách hóa hoặc trung tâm mua sắm, nhưng trên thực tế, sẽ đúng hơn nếu coi Yongsan như một tập hợp các “quận”. Phía sau ga Yongsan có vô số khu mua sắm chuyên trao đổi vật dụng điện tử với những tính năng độc nhất đại diện cho từng khu buôn bán. Gần như tất cả vật liệu điện tử đều có thể mua được ở đây. Đương nhiên là phải có tiền mới mua được.
Hơn nữa, mặc dù tôi thừa nhận lời mình nói có hơi sai sai, nhưng chỗ này thực sự là một kho tàng của những loại công nghệ tiên tiến nhất. Các loại vật liệu điện tử mới ra mắt lần đầu đều có ở đây và những con mọt công nghệ coi Yongsan như địa bàn của mình đều dùng thử các món hàng mới rồi đưa ra đánh giá. Dù không dễ gì để được nhìn thấy những sản phẩm đang trong quá trình nghiên cứu và phát triển, nơi đây cho phép mọi người có thể tìm thấy mọi loại đồ dùng điện tử ở bất cứ nơi đâu.
“Chỗ này là chợ sao?”
“Bố, đây là bảo tàng ạ?”
“Không!”
Nhưng, hai đứa con gái này……!
“Dù có nhìn thế nào đi nữa…… Oa, hoài niệm quá đi. Mình nhớ mình đã từng thấy thứ này khi còn nhỏ.”
“Oa, con mới được thấy cái này trong tranh ảnh thôi. Bố, mua cho con cái đó đi.”
Ừm ừm. Tôi hiểu cảm xúc của mấy người mà. Tôi hiểu mà. Nếu ai đó đi khắp nơi rao bán chiếc máy tính mẫu i386 rồi tự nhận đó là một loại công nghệ tiên tiến vượt bậc thì ngay cả tôi cũng sẽ lăn ra cười. Nhưng, dù vậy……! Dù vậy đi chăng nữa……!
“Trật tự đi! Với tình cảnh bây giờ thì thế này đã là tốt nhất rồi! Đừng xem thường khoa học thực tiễn hiện đại!”
“Sao cậu lại nổi nóng lên vậy, Jin Jaro-hoobae?”
“Sao bố lại là người nổi nóng vậy, bố?”
“Jiaro, sao người nổi nóng lại là cậu?”
“Jiaro, sao cậu lại nổi giận?”
“Tôi không có giận!”
Tôi lầm bầm và bước xuống đường. Không những chúng tôi đang nói chuyện ồn ào mà ngay từ đầu nhóm bọn tôi trông cũng khá kỳ quặc nên mọi ánh xung quanh đều đổ dồn về phía chúng tôi.
Chà, đương nhiên là vậy rồi. Một cậu thanh niên giắt thắt lưng dụng cụ quanh hông, một tên ngốc mặc trang phục sân khấu lòe loẹt giữa ban ngày ban mặt ở Yongsan, một cô gái mặc đồng phục vào ngày Chủ Nhật sở hữu cơ thể có khả năng làm xáo trộn lực hấp dẫn trọng trường, và hai cô gái đều mặc cùng một chiếc váy một mảnh có họa tiết hoa như cặp chị em.
Đôi mắt của tôi vô thức hướng về phía Saeyeon. Tôi không hề có bất cứ ý nghĩ đen tối gì cả. Tôi chỉ muốn xem cô ấy có còn dỗi không.
……Thật ra, nếu không nói gì thì cô ấy quả là một thiếu nữ xinh đẹp và sành điệu.
Mái tóc suôn dài tự nhiên của cổ lấp lánh tỏa ra thứ ánh sáng màu hổ phách như thể ánh mặt trời. Chiếc trâm cài tóc bông hoa và cách cô ấy phối đồ không hề để lộ ra nét trẻ con, mà ngược lại còn làm toát lên sức hút tao nhã, tế nhị.
Cơ thể thon dài luôn hoạt bát di chuyển, và chắc hẳn cô ấy đang nói chuyện với Jaim ở bên cạnh vì nụ cười trên gương mặt cổ không hề phai đi chút nào.
Bộp bộp, đôi giày da đỏ ưa thích của Saeyeon đang nhịp điệu mỗi lần đập xuống sàn. Ngay cả đôi giày lỗi thời đó cũng đồng điệu với trang phục bên trên và chúng đều làm Saeyeon trông giống những cô người mẫu trên bìa tạp chí.
“Vậy, chúng ta chuẩn bị đi đâu đây, bố?”
“Vì chúng ta đến đây để mua cho nhóc cái máy chơi game cầm tay nên chúng ta sẽ phải tìm hiểu xem chỗ nào bán mấy thứ đó.”
“Sao không vào đại một cửa hàng nào đó rồi mua ạ?”
Tôi giải thích cho nhóc Jaim đang chớp chớp mắt thắc mắc.
“Jaim, đừng coi thường mê cung Yongsan.”
“Mê cung? Mê cung nào ạ?”
“Về cơ bản, Yongsan là một loại mê cung. Các con đường giao nhau không có quy tắc, quái vật chui ra từ mấy góc trời ơi đất hỡi, và kho báu thì được đặt ở giữa những nơi như vậy. Để có thể thó được mấy kho báu đó, chúng ta phải đánh bại lũ quái vật và khám phá từng khu vực một. Mấy kẻ nghiệp dư nhẹ dạ chắc chắn sẽ toi mạng ngay lập tức. Vừa mới nhắc tới quái vật xong, nhìn chỗ kia kìa.”
Đáp lại lời của tôi, Jaim quay đầu và nhìn về phía một gia đình tội nghiệp bị quái vật tóm ở khá xa chúng tôi.
“Chào mừng quý khách! Quý khách tìm hiểu được những gì trước khi tới đây rồi ạ?”
“Hử? A, tôi đang định mua cho con trai cái máy chơi game cầm tay……”
“Trẻ con ngày này quả thực vô cùng thích chơi game, phải không? Tôi sẽ giới thiệu cho quý khách một sản phẩm chất lượng tốt với giá phải chăng nên xin hãy đi vào bên trong. Cái này thì sao? Gần đây sản phẩm này rất phổ biến nên mọi đứa trẻ đều mang theo nó bên mình. Người ta rao nhau rằng nếu đứa trẻ nào không có nó thì sẽ bị bắt nạt ở trường. Tôi sẽ giữ bí mật với sếp và bán sản phẩm này cho quý khách với giá rẻ. Giá thị trường bây giờ là……”
“……Thấy chưa nhóc?”
“……Vâng, con thấy rồi. Quả là một nơi đáng sợ.”
Nabom-sunbae nghiêng đầu.
“Ôi trời, có vấn đề gì sao, Jin Jaro-hoobae? Có vẻ như người đó chỉ đang tận tình tư vấn cho người khác, những người không hiểu biết nhiều về sản phẩm, và anh ta thậm chí còn giới thiệu sản phẩm cho họ.”
“Đúng là ngây thơ, Nabom-sunbae. Thực tế mọi chuyện khác xa so với những gì diễn ra bên ngoài. Bản chất thật của mê cung Yongsan là kì kèo và mặc cả. Chúng là vũ khí của những chiến binh và là cách thức chống lại quái vật. Nếu mới nghe chém gió linh tinh mà đã bị dao động rồi thì……
Chính vì vậy nên các người mới bị gọi là nghiệp dư. Một đứa trẻ luôn đáp lại lòng tốt của người khác sẽ không có chỗ đứng tại Yongsan này.
“Mà bố ơi, mẹ bị tóm ở đằng kia rồi kìa.”
“Cái gì cơ?!”
Ngay khi tôi bứt tốc quay đầu lại, tôi thấy Saeyeon ở đằng sau phía xa chúng tôi đang làm bộ mặt bối rối không biết phải làm gì vì cô ấy bị một con quái vật tóm và đang cố gắng dụ dỗ cô ấy. Chết tiệt!
Tôi nhanh như gió chạy tới chỗ cô ấy, nắm lấy tay cổ và lôi cô ấy về chỗ chúng tôi. Đôi mắt hoảng loạn của Saeyeon mở to ra vì việc tôi vừa làm.
“J-Jiaro……?”
“Thật tình, đừng làm tôi phải lo lắng nữa và chú ý đi theo cả nhóm đi. Sao cậu lại có thể bị tóm ngay sau khi tôi cảnh báo mọi người phải cẩn thận?”
Tôi chỉ có thể thở dài. Hầy, trong những trường hợp thế này, Saeyeon là nhân vật đáng lo ngại hơn Jaim. Cô gái này là người sẽ đáp lại bất cứ ai bắt chuyện với mình và sẽ không thể di chuyển nổi dù chỉ một mili.
“Vậy nên, Saeyeon, đừng có làm gì kỳ quặc và luôn ở bên cạnh tôi. Được chứ?”
Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy lạc vào chỗ nào đó tôi không để ý được.
“A, ư-ừm! Mình hiểu rồi.”
“……Sao mặt cậu lại đỏ thế? Bị cảm rồi à?”
“K-Không! Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu, Jiaro!”
“Đ-Được rồi……”
Đúng như tôi nghĩ, có gì đó kỳ lạ ở đây. Saeyeon cười rạng rỡ trước khi đan các ngón tay của cô ấy lại với tôi. Như thể cô ấy không muốn đôi bàn tay chúng tôi phải xa nhau. Chà, chỉ chừng này thôi thì cũng được. Tôi cứ thế quay đầu ra phía trước.
“……Ehehe.”
Saeyeon, người đang mỉm cười hạnh phúc, thoáng liếc về phía Nabom-sunbae trước khi tựa đầu lên vai tôi.
“Này Jiaro, mình khoác tay nhau đi! Như vậy mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu!”
“Khoác tay? Cứ việc nắm tay Jaim là được rồi mà. Tôi đang bắt đầu lo lắng cho cậu rồi đấy.”
Nụ cười tỏa nắng của Saeyeon vụt tắt trước những gì tôi nói, rồi cô ấy nhăn mày.
“……Cậu là đồ ngốc, Jiaro.”
“Bố là đồ ngốc.”
“Cậu có bị ngu không thế, Jin Jaro-hoobae?”
“Jiaro, cậu bị ngu à?”
“Mấy người có thể ngừng công kích hội đồng tôi không?!”
4 Bình luận