Boku wa Isekai de Fuyo Ma...
Yokotsuka Tsukasa Manyako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8

Chương 189: Pháo đài biên giới (2)

2 Bình luận - Độ dài: 2,193 từ - Cập nhật:

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

   ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Bằng cách chiến thắng trận đại chiến ngày hôm qua, chúng tôi đã lật ngược lời tiên tri dự đoán về sự diệt vong của thế giới và đến được hôm nay, cái ngày đáng ra không tồn tại. Nói thì nói vậy nhưng sự thực rằng tình hình đang nguy cấp vẫn không thay đổi.

Tôi đến chỗ bọn Alice thăm Sumire hội quân.

“Coi bộ chúng ta không được nghỉ thật rồi… chút nữa xuất kích”

“Em hiểu rồi, chiến nhanh đi cho nóng!”

Tamaki hùng hổ nói. Đứng cạnh đó, Alice cũng gật đầu “Cố gắng nào”. Còn Mia với Lucia thì…

“Ưm. Săn kinh nghiệm tiếp. Cũng tốt”

“Đúng là cần phải tăng level”

Thôi hỏng, Mia đã vô phương cứu chữa thì chớ, đến cả Lucia cũng thành người tham công tiếc việc luôn rồi. Em có biết em làm vậy là anh buồn lắm không? Yoyoyo…

“Sao tự nhiên anh lại giả vờ khóc vậy Kazu?”

“Lucia, đây là văn học nghệ thuật của nước chúng tôi. Hông thích, hông thích nhưng cũng thích lắm” (いやよ、いやよも好きのうち - thường thì câu câu này được nữ dùng nhiều hơn nam)

“Nghĩa là sao, Mia?”

“Tới luôn đi, ok hết”

OK cái con khỉ. Lucia nghiêng đầu mà rằng “ kệ đi” rồi cười như thể chưa từng có gì xảy ra. Thôi bỏ qua một bên đã, quay lại vấn đề chính nào….

“Có khả năng những người tộc Quang Nhân và dân tị nạn bị thương đang bị giam trong các pháo đài biên giới bọn quái vật chiếm đóng. Dù vậy nhưng người ta nói không cần quá lo cho tính mạng họ làm gì”

“Nhưng… đâu phải họ nói vậy là chúng ta phải…”

Alice nói bằng một giọng kiềm nén. Không phải tôi không biết ánh mắt hướng lên của em ấy có ý gì, nhưng…

“Đến tận bây giờ thì em cũng biết những người bị quái vật bắt giữ bị đối xử dã man thế nào rồi đúng không. Đối với họ, chẳng thà chết mà thân xác lành lặn vẫn hơn đấy…”

“Vâng. Chuyện là trong lúc anh đi vắng, tụi em với Shiki-san có giúp những nữ sinh bị cấy trứng ong vào người…”

Alice siết chặt nắm tay run rẩy.

“Nhưng sau này ra sao, em không biết”

“Cũng phải. Nhưng anh, anh sẽ không bao giờ để các em phải gánh chịu những rủi ro trên mức cần thiết đâu. Mia nghĩ sao?”

“Kazu-chi ăn nhiều khoai tây quá nên giờ bụng mọc mầm à?”

Ai cho mà tự tiện gán ghép tâm tính người khác vậy hả? Trước tiên hãy cứ cốc đốc Mia một phát đã. Sau khi một âm thanh nghe rất là sướng lỗ tai vang lên, Mia ôm đầu rồi nhìn thẳng vào mắt thôi.

“Quá đáng”

“Em mày còn quá đáng hơn nhiều!”

Thiệt tình chứ, nói mãi mà chẳng tới được đâu cả. Thôi thì cứ rời khỏi đây trước rồi bàn chiến lược vậy.

“Lần này, họ đã quyết định cho mỗi nhóm Sơ Trung cùng vài người bản địa giúp đỡ đánh chiếm một pháo đài. Nói đúng ra thì mấy người đó chính là nhóm Laska-san đã giúp chúng ta ở Đền Thờ Bão Tố Garu Yaashu”

“À, ra là cái bà chị chiến binh hôi rình đó”

“Ê con nhóc kia, không được nói câu đó trước mặt người ta nghe chưa? Tuyệt đối không được nghe chưa?”

“Không được nói, tuyệt đối không được nói ấy hả?” (vụ này khá rườm rà, và mình đã giải thích ở chương 139 rồi)

Riêng lần này thì không phải.

“Không, lần này anh nói thật, cầu xin em mày đó!”

“Hiểu rồi. Chỉ khi nào lên giường thì tại hạ mới làm tan vỡ con tim thiếu nữ thôi”

Kèo này thì tôi hết biết phải cãi lại kiểu gì luôn rồi...

“Nếu thích bị người ta chửi『đúng là cái đồ em gái ninja』thì cứ việc ăn nói kiểu đó đi”

“Quá đáng”

“Em cũng thấy Kazu-san hơi quá lời đó”

Ơ hay? Tại sao đến cả Alice cũng phản đối vậy? Mà không, kệ bà nó chứ.

“Chúng ta sẽ chia thành hai team. Team thứ nhất gồm chúng ta và 5 người bên Laska-san sẽ xâm nhập vào bên trong pháo đài, team còn lại sẽ dùng Hỏa Thuật hoặc Phong Thuật từ bên trên oanh tạc đánh lạc hướng quân địch. Đồng thời team trên không còn một nhiệm vụ khác là phải theo dõi không để kẻ thù bỏ trốn”

Tôi giải thích tiếp. Nhóm xâm nhập chúng tôi sẽ tiếp tục được chia làm 2 cánh. Alice và Mia cùng nhóm Laska-san sẽ dùng ma thuật tàng hình tìm và giải cứu tù binh. Ba người gồm tôi, Tamaki và Lucia sẽ xâm nhập sâu hơn nữa, tiêu diệt những con quái vật chỉ huy của pháo đài. Tuy nhiên, nếu một trong hai cánh gặp phải chuyện gì, cả nhóm phải lập tức hội quân nhanh hết mức có thể và tập trung tiêu diệt bọn chỉ huy.

“Theo kết quả do thám thì đa số binh lực trấn giữ pháo đài là Orc. Nếu phải nói thì với sức mạnh hiện tại, chẳng cần tốn nhiều công chúng ta cũng sẽ thắng thôi”

“Nhưng không cẩn thận là dễ ăn cám lắm đó”

“Mia, anh cũng hiểu là em nhắc anh không nên chủ quan, nhưng mà đừng có dùng mấy cái từ lóng khó hiểu đó nữa”

Tất nhiên có khả năng lũ quái vật nguy hiểm Zoraus cũng đóng quân ở đó, và tôi cũng luôn cảnh giác những tồn tại nguy hiểm chưa biết tới nữa. Nếu khấu trừ những điều trên thì chúng tôi có thể xử đẹp kẻ thù lần này… chắc vậy.

“Chỉ hủy pháo đài là Genaral Orc hay gì ta~?”

“Không, hình như là một con Mage. Rin-san nói vì nó mặc áo choàng nên cô ấy cũng không rõ lắm”

“Ra là linh thú của Rin-san do thám à”

Tamaki và Alice umu umu, gật đầu. Ờ thì tôi cũng trinh sát kiểu đó kha khá lần, có lẽ mọi người cũng hiểu đại khái cảm giác đó ra sao rồi.

“Cái cần chú ý nhất là phải cẩn thận kẻo lạc bên trong pháo đài. Người ta đã chuẩn bị sẵn bản đồ rồi nên cố mà nhớ lấy”

Bản vẽ chi tiết nội thất pháo đài được đem copy thành nhiều bản. Nhân tiện thì nhóm Sumire đã phải thức trắng đêm qua mới vẽ xong cái bản đồ này.

“À, hóa ra là cái nằm trên bàn trong phòng của nhóm Sumire-chan!”

“Hẳn họ cố gắng đến vậy… cũng là vì muốn chiến dịch này thành công, nhỉ?”

Giờ thì nhóm Sumire đã chui vào túi ngủ và nằm thành vòng tròn bên trong hốc cây, say giấc nồng rồi. Thật sự là tôi rất biết ơn các em ấy.

        ※

3 tiếng sau khi mặt trời mọc. Party chúng tôi cùng 3 người bản địa theo hỗ trợ là nhóm Laska-san, tổng cộng 8 người, di chuyển đến khu vực lân cận pháo đài bằng mạng lưới teleprot do con linh thú chim ưng của Rin-san lập, rồi trèo xuống một cái giếng khô để vào mật đạo. Sau khi đi một mạch khoảng 5p, chúng tôi an toàn thâm nhập vào bên trong pháo đài.

Gần như cùng lúc đó, pháo đài rung chuyển dữ dội. Đó chính là chấn động từ đợt oanh tạc trên không của đội Hỏa Thuật Sư Shione & Yuriko được dịch chuyển đến một địa điểm khác. Có lẽ cả những pháp sư khác của Trung Tâm Bổ Trợ cũng đồng loạt khai hỏa.

“Đúng là… kinh khủng thật. Cứ như trời sập xuống vậy”

Chấn động mãnh liệt khiến cả nhóm Laska-san sợ hãi. Cơ mà cũng phải thôi. Khắp đó đây tiếng quái vật kêu gào và rên rỉ cứ vang lên, cả pháo đài hỗn loạn khôn cùng. May thay, khu vực mà cánh cửa bí mật chúng tôi chui ra khỏi mật đạo để vào bên trong, bọn quái vật không thường hay lui tới khu này lắm.

Tại đây, tôi bắt đầu triệu hồi linh thú. Vì Sharow khó hành động trong mấy cái hành lang chật hẹp nên giờ là lúc Paladin lên sàn. Ma thuật Triệu Hồi Paladin cấp 9 được niệm hai lần, hai người đàn ông được nón sắt che kín mặt, giáp sắt che kín người hiện ta. Dáng vẻ nghiêm trang của cả 2 khiến người ta phải khiếp sợ, nhưng cũng may là dù trong phòng trắng, họ vẫn rất trầm tính và tuyệt đối vâng lời.

Tôi yểm cho họ cùng mọi người trong nhóm những ma thuật Hỗ Trợ tiêu chuẩn, cả《Isolation》để đề phòng bọn Zoraus, cuối cùng là ma thuật kháng Hỏa phòng xa. Sau đó, tôi yểm《True Site》lên chính bản thân mình. Ma thuật Hỗ Trợ cấp 9 này có tác dụng phát hiện mana, ảo ảnh và toàn bộ những ma thuật có hiệu ứng qua mắt người khác. Tôi làm vậy là để đề phòng có kẻ lại giả mạo quái vật bình thường như Volda Arai, con boss trong Đền Thờ Bão Tố.

“Ưm. Đi nha, Kazu-chi”

“Nhờ hai đứa, Mia, Alice. Nhóm Laska-san cũng giữ mình nha”

“Vâng! Em hứa sẽ bảo vệ nhóm Laska-san!”

Nghe Alice hứa sẽ “bảo vệ” cho mình, gương mặt của ‘người lớn’ Laska-san trở nên khá là khó tả. À không, về mặt thực lực thì người trong thế giới này không khác gì gánh nặng cho chúng tôi, nhưng vì lần này còn phải cứu tù binh nên chỉ chúng tôi thì không thể quán xuyến hết.

Mia niệm《Silient Field》và《Greater Invisibility》lên chính mình, Alice và 3 người trong nhóm Laska-san để chặn âm thanh và tàng hình. Quay lại nhìn người duy nhất có《True Site》thấy tàng hình là tôi, Alice gật đầu cùng một nụ cười trên môi rồi mới bắt đầu đi chuyển. Nhóm năm người bắt đầu hành động.

Sau khi vùng hiệu ứng《Silient Field》ra đi cùng họ, âm thanh xung quanh bắt đầu quay về. Tamaki và Lucia còn ở lại với tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đúng là nếu không nghe gì xung quanh thì hồi hộp thật.

“Vậy mình đi nào, Kazu-san!”

“À, ừ”

Tôi liếc nhanh con chim ưng đậu trên vai Lucia. Linh thú của Rin-san vừa đóng vai trò thông tin liên lạc, vừa là cổng teleport trong trường hợp khẩn cấp.

Sau khi bị mắc vào cổng dịch chuyển của con Globster vào ngày thứ ba, tôi đã rút được kinh nghiệm và xin theo con chim ưng này. Chỉ cần có linh thú của Rin-san đi chung, dù đụng phải trường hợp khẩn cấp thì chúng tôi vẫn có cổng dịch chuyển để quay về căn cứ ngay lập tức. Nói thì nói vậy nhưng chắc trong này không có bẫy teleport đâu ha…

Trên tầng ba của pháo đài có một căn phòng lớn. Nếu bên địch có boss, chắc chắn nó phải ở trong căn phòng này. Vì người ta thiết kế ra tuyến đường bí mất là để người trong căn phòng có thể mau chóng đến đây bỏ chạy khi pháo đài bị xâm lược, nên từ lối ra vào mật đạo, chúng tôi chỉ cần đi hết lối chính là đến chứ không xa lắm. Cho rằng địch không biết đến tuyến đường này, chúng tôi đã đề xuất chiến thuật đột nhập thần tốc và tiêu diệt kẻ cầm đầu.

“Đằng trước có con gì đó”

“Gì cũng kệ, cứ thịt hết là xong”

Sau khi rời khỏi mật đạo, Tamaki tiêu diệt 3 con Orc mà chúng tôi gặp chỉ trong chớp mắt. Cỡ này thì chẳng phải là trở ngại gì đối với chúng tôi nữa. Trước cầu thang, 2 con Elite đang đứng quay lưng về phía chúng tôi, vừa vung kiếm vừa gào rú gì đó như đang đe dọa. Tôi chưa kịp nhìn thêm, thanh kiếm Tamaki đã tiễn hai cái đầu của chúng rời khỏi cổ. Tuy tôi đã lường trước nhưng trong trường hợp này, có lẽ phải nói là voi dẫm kiến thì mới chính xác được. Những con quái vật mà trong ngày đầu tiên chúng tôi phải khó khắn lắm mới có thể đánh bại, giờ thì chưa kịp kêu tiếng nào đã *batabata* ngã xuống.

“Biết giờ hơi trễ nhưng mà, em cần《Haste》không?”

“Cho em xin!”

Thích thì chiều. Tôi thi triển《Deflection Spell》rồi yểm《Haste》. Được bọc trong ánh hào quang đỏ, 2 Paladin từ nãy giờ chưa làm được cái tích sự gì cử động nhanh hẳn lên. À không, bậy quá, họ là người theo hộ tống tôi với Lucia cơ mà.

Tamaki đi đầu, tôi và Lucia theo sau, leo cầu thang một mạch lên tới tầng 3.

Căn phòng lớn nằm ngay cạnh lối ra đó.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận