Boku wa Isekai de Fuyo Ma...
Yokotsuka Tsukasa Manyako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8

Chương 215: Tạm biệt

6 Bình luận - Độ dài: 2,049 từ - Cập nhật:

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

   ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Nếu linh thú được lập Kế Ước Chuyên Tùng bị giết, triệu hồi sư sẽ không bao giờ có thể triệu hồi được linh thú đó lần nữa. Nói một cách chính xác là tử biệt. Dù Khế Ước Chuyên Tùng giúp chúng tôi tin tưởng nhau hơn, nhưng một khi đã giao ước cùng linh thú thì phải xác định là dùng chúng sao cho thật cẩn thận.

Giờ thì Chinh Long Vương Kanaagu đã chết, do đó tôi không bao giờ có thể triệu hồi ông ta được nữa. Tuy chỉ mới làm quen nhau không lâu nhưng quả thực ông ấy là một đồng đội rất tuyệt vời. Tôi liếc thoáng qua Kanaagu với cái đầu đã bị nghiền nát, cơ thể dần dần tan đi mà nghiến chặt răng.

Nhưng bi cảm để sau. Giờ đây, thứ mà Kanaagu đã dùng cả mạng sống để đánh đổi cho tôi chính là cơ hội ngàn năm có một. Cơ hội để thảo phạt Zagarazuina ngay tại chốn này.

Nhất định.

『Chiến thôi, chủ nhân』

Tôi vẫn chưa ra bất cứ chỉ thị nào nhưng Sharow đã xông lên, nhằm thẳng vào Zagarazuina đã mất hẳn thế đứng, vũ khí đã rơi xuống chân và vẫn đang còn bị xác của Kanaagu quấn chặt. Suy nghĩ của tôi và Sharow như trở thành một.

“《Accel》”

Khi tư duy được gia tốc, diễn biến xung quanh tôi chậm đi, cảnh tượng Zagarazuina quay về phía tôi cứ như từng khung hình được ghép lại với nhau vào hiện ra liên tục. Quỷ Vương đưa cánh tay trái còn lại ra, rõ ràng là muốn triển khai《Reflection》nhưng…

“《Reflection》”

Đôi bên kích hoạt ma thuật phản đòn gần như cùng một thời điểm. Khi lá chắn cầu vồng trên cả mỏng chạm nhau…

Hiện tượng tương sát xảy ra. Hai hiệu ứng《Reflection》triệt tiêu lẫn nhau. Một biểu cảm như thể giật mình hiện lên gương mặt Zagarazuina.

Tôi đã biết trước kết quả này. Trước đây, tôi và Mia từng hỏi cái máy tính rất nhiều điều, và em ấy chính là người đã nghĩ đến chuyện tương sát giữa 2《Reflection》với nhau. Nhờ đó nên hiện tại tôi mới có thể nghĩ ra ý tưởng này.

Lồng ngực nóng lên khiến tôi chỉ chực khóc. Em lại cứu mạng anh thêm lần nữa rồi đó, Mia à. Từ đâu đó, nếu dõi theo cuộc chiến này, hẳn là em đã cười mà rằng “đúng như kế hoạch” rồi phải không.

Sharow cứ vậy mà xông tới và cắn mạnh vào cổ họng Zagarazuina. Vận hết sức mạnh, ông ta nghiến răng xé vụn lớp da dưới cái cằm nó. Dòng máu xanh tươi túa ra như hoa nở.

Zagarazuina rống lên một tiếng khản đặc, dùng một tay trái cố lôi Sharow ra. Tuy nhiên, giờ cái tay đó đã không mạnh như lúc nghiền nát đầu Kanaagu khi nãy. Còn tay phải thì vẫn cứ vô lực thỏng xuống như từ nãy đến giờ.

Quỷ Vương đổ nhào xuống đất. Vừa liên tục lăn lộn xung quanh, nó vừa cố lôi Huyễn Lang Vương ra. Nhưng cùng ý định tất tử, tôi đã quyết tâm dứt điểm cuộc chiến tại đây và quyết cắn chặt đến cùng.

“Sharow, giữa lúc này ông có sử dụng ma thuật công kích được không?”

『Miễn ngài đồng ý cho tấn công cảm tử là được』

“Vậy làm đi”

Không ngần ngại, tôi ra lệnh.

Phải thắng trận này bằng mọi giá, bằng không tương lai sẽ không bao giờ đến nữa. Chẳng những vậy, nếu do dự và để tuột mất khoảnh khắc này thì với Kanaagu đã hy sinh bản thân, và với Mia đã cho tôi cơ hội challenge này, có xin lỗi kiểu gì cũng không đủ. Chính vì vậy nên trong khoảnh khắc, tôi đã hạ quyết tâm sử dụng ma thuật này.

“《Power Spell》”

Một ma thuật Hỗ Trợ cấp 8 giúp tăng hiệu suất của mọi ma thuật chỉ trong vòng vài giây.

Rồi, làm đi Sharow.

Bây giờ, nơi đây, dù có phải chia tay với ông.... thì tôi cũng phải chiến thắng cho bằng được cuộc chiến này.

『Tuân lệnh!』

Khoảnh khắc tiếp theo, Sharow thi triển ma thuật điện kích đánh trúng chính cả bản thân mình. Được《Power Spell》của tôi khuếch đại lên, ma thuật ấy từ cổ họng Zagarazuina chạy xuyên suốt cơ thể nó. Dù rằng đồng thời điện kích còn tra trấn chính cơ thể Sharow nhưng…

Huyễn Lang Vương triển khai điện kích thêm lần nữa.

Rồi lại một lần nữa.

Và khi đó, ông ta đã chạm đến giới hạn. Sau khi lôi những chiến răng nghiền nát cổ họng Zagarazuina ra, Huyễn Lang Vương loạng choạng lùi lại.

Trên toàn cơ thể *pikupiku* co giật liên hồi của con Ogre tất hắc, khói đen bốc lên…

Nó không vùng dậy nữa.

Môi nó cử động.

Dù đó không còn là giọng nói nữa nhưng tôi đã hiểu đại khái nó muốn nói gì.

Chẳng biết vì sao nhưng tôi lại hiểu.

Điều cuối cùng mà nó muốn nói là…

“Đánh hay lắm”

Tên chiến binh cuồng loạn mạnh hết thảy đã làm bầm như vậy…

Rồi trút hơi thở cuối cùng.

Cùng biểu cảm trông như mãn nguyện trên gương mặt, nó chầm chậm thả lỏng cơ thể và nhắm mắt lại.

Sau khi cơ thể nó tan biến, một viên ngọc trắng hiện ra.

Vừa đáng giá 1000 token, viên ngọc trắng ấy cùng vừa là chiến tích đánh bại Thiên Vương.

Rồi, tôi level up và vào căn phòng trắng.

        ※

Dù đã đánh xong… nhưng tôi cũng chẳng có gì cần làm cho lắm. Một mình trong căn phòng trắng này chỉ càng làm tôi cảm thấy sầu muộn thêm. Phải, có lẽ, chẳng biết tự khi nào nhưng tôi đã không còn có thể chịu đựng cảm giác cô đơn nữa rồi.

Tôi đến chỗ cái máy tính thật nhanh để quay về thực tại.

Kazuhisa:Level56 Ma thuật Hỗ Trợ9/Ma thuật Triệu Hồi9 Skill Point2

          Cường Hóa Triệu Hồi4(Cường Hóa Linh Thú4、Đồng Bộ Linh Thú3、Giảm Tiêu Hao Ma Lực Triệu Hồi Linh Thú1)

        ※

Sau trận chiến ác liệt, toàn bộ cây cối bị xô ngã khiến mặt đất hoang tàn chỉ còn lại những cái hố phơi ra.

Từ phía bên kia, những âm thanh trầm trầm có lẽ do Pháo Đài Không Trung chạm chất tạo thành vang vọng. Liệu lũ Ogre trên đó có chết hết không? À không, lũ Mage ở đó có thể sử dụng cả ma thuật bay lẫn ma thuật rơi chậm. Nếu biết khôn và thi triển những ma thuật ấy cho thuộc hạ của mình, có khi chúng đã toàn mạng trốn thoát rồi cũng không chừng. Nhưng đường nào cũng như nhau cả, vì giờ tôi đã cạn kiệt cả thời gian lẫn khí lực rồi, có muốn cũng không tài nào tiêu diệt chúng được.

Sau khi nhặt viên ngọc trắng, tôi thi triển《Dipotation》để tống hoàn Sharow cùng Nahan trước khi Thức Tỉnh Linh Thú hết thời gian tác dụng. Có lẽ… chừng ấy MP lấy lại cũng đủ cho tôi xoay sở trong ít lâu.

Thành thật mà nói, từ ban nãy là tôi đã thấy đau đầu khủng khiếp rồi. Có lẽ ấy là do sử dụng một lượng MP vượt quá giới hạn cho phép của bản thân, hoặc một triệu chứng phụ nào đó cũng không chừng… Cơ mà giờ đầu óc đã mụ đi rồi nên tôi cũng không biết nữa.

“Xong rồi đó, Mia”

Nhìn lên bầu trời, tôi lẩm bẩm. Chẳng biết từ trên đó, em ấy có thấy được cảnh này, nghe được những lời tôi vừa nói hay không. Liệu từ nay trở đi, em ấy sẽ thế nào? Liệu bao giờ thì chúng tôi mới lại có thể gặp nhau? Thậm chí tôi còn chẳng biết mình có nên chỉ chờ đợi thế này hay không nữa.

Rồi không biết có phải lũ Ogre đã phát hiện ra tôi hay không, xung quanh bắt đầu náo động.

“《Summon Paladin》”

Bằng lượng MP còn lại, tôi triệu hồi 2 Paladin rồi cho họ tiến hành đánh chặn.

Giữa lúc tiếng chạm kiếm vang lên, tôi cứ đứng thẫn người ra.

….. tôi mệt mỏi quá rồi.

Cơn buồn ngủ ập tới.

Nhưng không được, vì tôi còn phải quay về Cây Thế Giới nữa.

Nhất định, một người chu toàn như Rin-san sẽ phải cử ít nhất 1 con linh thú giám sát ngọn núi này. Nhất định không bao lâu nữa, nó sẽ tìm được tôi thôi.

Rồi sau khi đã tiêu diệt lũ Ogre chỉ trong chớp mắt, các Paladin mang token quay về. Đó là 9 viên ngọc màu xanh. Mới chút xíu thôi mà họ đã tiêu diệt tận 9 con rồi à…

Vừa nghĩ tới đó thì một con chim ưng đáp xuống trước mặt.

Hẳn là nó tới đón tôi rồi.

Sau khi tống hoàn 2 Paladin, tôi bước vào vòng tròn ma thuật mà con chim ưng khai triển. Cái cảm giác chóng mặt do dịch chuyển mọi khi lại đánh vào đầu tôi. Chỉ một khắc sau, bầu không khí thay đổi…. và tôi đã quay về Cây Thế Giới.

        ※

Sau khi quay về Cây Thế Giới, trước mặt tôi là nhóm Alice. Nghe đâu sau khi tôi và Mia biến mất, họ lập tức bị tống ra bên ngoài tòa nhà hình vòm. Sau đó, ánh sáng cầu vồng rực rỡ của nó vụt tắt, và dù đến gần thì lối vào cũng không hiện ra nên họ không thể vào trong được nữa.

Rồi khi họ định dùng hỏa lực mạnh tấn công thì… Rin-san phát hiện ra dấu hiệu bất thường trên Pháo Đài Không Trung. Một người đang làm loạn trên đó. Họ lập tức cho con chim ưng triển khai teleport từ đền thờ Tepato về Cây Thế Giới, theo dõi tình hình xung quanh ngọn núi trường, chứng kiến từ đầu đến cuối trận chiến ác liệt giữa một mình tôi cùng 3 linh thú triệu hồi và Zagarazuina. Ngoài ra họ còn thắc mắc rất nhiều chuyện như vì sao tôi lại đến ngọn núi trường, và những con linh thú ấy được lập Khế Ước Chuyên Tùng từ khi nào…

“Rột cuộc là sao degozaru”

Yuuki-senpai hỏi dò. À phải rồi, cái mà anh ta muốn biết trước tiên là chuyện của Mia nhỉ?

Bằng lý trí mập mờ, tôi vận hết sức lực còn lại khom người và cúi đầu.

“Mia… đã đến một nơi nào đó rất xa rồi”

“Hơ… kể chi tiết cho tại hạ nghe… không, gác qua một bên đã. Chỉ cần cho tại hạ biết một điều thôi. Con bé…”

“Vẫn còn sống. Chắc chắn là như vậy. Đó là chuyến hành trình mà chính em ấy muốn…. Em xin lỗi, Yuuki-senpai. Em không thể nào bảo vệ Mia được….”

Yuuki-senpai lặng lẽ tháo cái khăn bịt mặt. Rồi cùng gương mặt không có bất cứ một biểu cảm nào, anh ta ôm chặt tôi bằng đôi tay mạnh mẽ.

“Cám ơn em đã cố gắng vì em gái của anh”

Đó không còn là chất giọng mọi khi nữa.

Tuy nhiên, trong câu nói ấy không hề có lấy một chút dối gian nào.

Từ tận đáy lòng mình… anh ta đã hiểu rằng tôi đã vì Mia mà cống hiến hết sức.

Mắt nhắm lại, tôi gật đầu.

Đến giới hạn rồi.

Ý thức của tôi chìm vào cõi tối.

Đứng gần đó, Alice và Tamaki kêu lên.

Đừng lo, anh buồn ngủ tí thôi.

Dầu sao đi nữa… tôi cũng đã mệt mỏi quá rồi.

        ※

Thế là ngày thứ 5 của tôi ở thế giới khác trôi qua. Do đột ngột nhận được một lượng thông tin quá lớn nên tôi chưa thể sắp xếp lại được. Và tiếp theo nên làm gì tôi cũng chưa nghĩ ra nốt…

Dù vậy nhưng ngày mai vẫn sẽ đến. Một ngày mai không có Mia.

Tạm biệt, Mia.

Anh yêu em.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

vẫn chưa hiểu vụ bé mia lắm
Xem thêm