l----$----Trans & Edit: Skuen----$-----l
##
Chapter 18 – Có quá nhiều thứ tốt đẹp #5
**
36 tiếng trước khi cậu thực hiện kế hoạch tráo bài kiểm tra mà đòi hỏi cậu phải sử dụng những kĩ năng tội phạm của mình.
Tae-hyuk đã gặp trợ lí của Park Seong-ho trong một quán cà phê.
“Phải, thế cậu muốn biết trợ lí của một chính trị gia là thế nào phải không?”
“Đúng thế.”
“Nếu có bất kì câu hỏi nào muốn hỏi, cứ thoải mái. Tôi là sunbae trong ngành của cậu, và đây cũng không phải là yêu cầu quá to tát.”[note]
Tae-hyuk cúi đầu và tỏ lòng biết ơn.
“Cảm ơn anh, sunbae-nim!
“Dù sao thì, cậu thuộc ngành khoa học chính trị của trường đại học K, có phải không?”
“Phải. Em là sinh viên số 15.”
“Haha! Năm nhất à. Ban đầu nhìn vào, tôi cứ tưởng cậu là học sinh cấp 3.”
Tae-hyuk ngại ngùng gãi sau đầu.
“Sunbae-nim cũng trong rất trẻ nữa. Em đã nghe rằng anh là sinh viên số 97.”
“Well, đứng thực là vậy nhưng anh chỉ là kẻ lỗi thời. Thế thì, chúng tao bất đầu cuộc phỏng vấn chứ?”
Tae-hyuk gặp trợ lí với nhân dạng là một sinh viên ngành khoa học chính trị muốn đi phỏng vấn.
Tất cả là để có được giọng của người trợ lí. Để cậu có thể sao chép một giọng nói bằng kĩ năng Voice Modulation, cậu phải trực tiếp gặp người đó và nghe giọng của họ. Kĩ năng không thể kích hoạt thông qua giọng từ điện thoại.
Cuộc phỏng vấn mất khoảng 20 phút.
Người trợ lí hiện tại đang thể hiện một vẻ mặt rất vui vẻ, tác dụng từ việc gặp mặt một hoobae từ đại học của mình.
Tae-hyuk còn một câu hỏi cuối.
“Cuối cùng, có một thứ mà em luôn muốn biết. Nếu một chính trị gia làm điều gì đó sai trái về mặt đạo đức, người trợ lí nên làm gì?”
Đôi mắt của người trợ lí mở to đáp lại, trong khi anh ấy đang thấy bất ngờ bởi câu hỏi không lường trước được.
Anh ta ngồi trên ghế và chăm chú suy nghĩ.
“Một trợ lí là tay chân của một thượng nghĩ sĩ. Kể cả nếu ông ấy làm bất kì điều gì sai trai, nó vẫn là đúng đắn khi âm thầm theo ông ấy. Trong vài trường hợp, thượng nghị sĩ sẽ phải cắt bỏ tay chân nếu cần. Tuy nhiên, Anh đang nói chuyện với một hoobae dễ thương đang muốn trở thành một trợ lí, vậy nên đó không phải là một câu trở lời thiết thực. Anh sẽ cố cho thêm vào vài quan điểm cá nhân nữa.”
Người trợ lí húp một ngụm cà phê đen không đường của mình.
Anh ấy có vẻ như đang liếc nhìn khu vực xung quanh, thay vì Tae-hyuk đang ngồi trước mặt anh ta.
“Phải, một người trợ lí là tay chân của thượng nghị sĩ, tuy nhiên, anh nghĩ rằng những người trợ lí cũng phải có ý thức phân biệt được đúng và sai. Nếu người thượng nghị sĩ đang đi lệch hướng, thì công việc của người trợ lí là hướng họ lại. Dù sao, đây chỉ là ý kiến của cá nhân anh. Những lời của một trợ lí có lẽ chẳng ai lắng nghe.”
Tae-hyuk làm một vẻ mặt hối tiếc và nói.
“…Thực sự, em phải cảm ơn anh rất nhiều, nhưng em vẫn cần phải hoàn thành báo cáo của em trong ngày mai.”
“Anh hiểu. Đã lâu kể từ anh nghĩ về những thứ ở đại học. Thật tốt khi gặp được em. Hãy gọi anh nếu có cơ hội và anh với em lại ra ngoài uống.”
“Được thôi, em hiểu rồi.”
Người trợ lí rời tiệm cà phê với một vẻ mặt hối hận.
Tae-hyuk vẫn còn ngồi trên ghế và lấy ra sổ tay từ túi cậu. Chữ, ‘danh sách đen’, được viết trên trang bìa bằng chữ viết tay gọn gàng. Đó là cuốn sổ chứa tên của 120 tội phạm. Cuốn sổ ghi lại tội ác mà chúng thực hiện và chi tiết cách chúng bị bắt. Tae-hyuk đã viết ra tất cả những gì cậu nhớ từ 15 đó. Một cuốn sổ chưa những sự kiện tương lai.
Đó là 1 trong 2 thứ vũ khí mà Seo Tae-hyuk có.
“Well. Xem nào…”
Tae-hyuk tìm thấy trang đó ở gần cuối cuốn sổ.
Danh sách đen No.117, Park Seong-ho. Một chính trị gia làm vô số điều sai trái kể từ khi trở thành một thượng nghị sĩ.
Nó sẽ xảy trong vòng xấp xỉ 2 năm tới kể từ giờ. Bởi vụ tuyên bố lương tâm của người trợ lí, hầu hết tội ác của người thượng nghị sĩ bị tiết lộ, và hắn vào tù.
Các tội từ hối lộ cho tới xúi giục giết người. Dù thế, Park Seong-ho chỉ nhận bản án 4 năm tù và ông ta ra tù chỉ sau 1 năm.[note] . Ông ta được tha bổng Ông ta được tha bổng 3 năm vì cải tạo tốt.
Tae-hyuk chưa từng gặp Park Seong-ho. Park Seong-ho rất có uy tín trong nhà tù. Ông ta không giống như đang ở trong tù mà là ở trong một khách sạn sang trọng thì đúng hơn.
Tuy nhiên, Tae-hyuk nhớ rõ ngày mà Park Seong-ho bị bắt. không chỉ thực hiện vô số vụ tham nhũng, ông ta không hề do dự mà sử dụng những băng đảng để tiêu diệt bất kì thứ gì cản đường.
Cuối cùng thì, mọi tội lỗi của ông ta bị tiết lộ bởi trợ lí của ổng, người không thể chịu đựng được những công việc bản thỉu của thượng nghị sĩ thêm được nữa. Con chó được nuôi lớn đã quay lại cắn chân ông ta.
“Trợ lí của Park Seong-ho….không, sinh viên số 97 của trường đại học K thuộc ngành khoa học chính trị, Lee Ki-hwan. Anh sẽ phải thực hiện vô số điều xấu trong vòng 2 năm tới, cho tới khi anh không thể tha thứ cho bản thân vì trọng lượng tội lỗi của mình, và cuối cùng làm một tuyên bố lương tâm. Trước khi điều đó xảy ra, tôi sẽ làm anh trở thành người trung thành.”[note]
Tae-hyuk đổi giọng cậu sang giọng của Lee Ki-kwan bằng cách sử dụng Voice Modulation. Rồi cậu lấy ra điện thoại của Lee Ki-hwan cậu trôm được từ vụ phỏng vấn. Có một số mà anh ta đã gọi và bắt máy vài lần một ngày.
Lee Ki-kwan sẽ nghĩ gì khi Tae-hyuk đang giữ những thứ này? Tất cả những gì Tae-hyuk đang làm là thu lợi nhuận từ nỗ lực của Lee Ki-hwan.
“Xin chào. Tôi cần đưa một báo cáo cho giám đốc báo chí. Phải, tôi là trợ lí của Park Seong-ho, Lee Ki-hwan.”
Tae-hyuk chỉ đang làm điều mà Lee Ki-hwan sẽ làm trong vòng vài năm tới.
**
Park Sung-kwang ngồi phịch xuống sàn với một vẻ mặt khó hiểu, một chiếc smartphone có chức năng DMB trong tay hắn. Tất cả các kênh đều đang nói về Park Seong-ho.[note]
Tình hình hiện tại như củ hành tây vậy. Người ta càng bóc vỏ thì nó càng có thêm thứ để lộ ra.
“Đ-Điều này không thể nào…C-Cha…”[note]
“Wah, ông ta chơi rất thân với một thủ lĩnh tổ chức tội phạm.”
“không đời nào, có lẽ nào…”
Park Sung-kwang ngây người nhìn lên bầu trời, không thể tin được hiện thực trước mặt hắn.
Vào lúc đó, một tia lửa lóe lên trong đôi mắt hắn.
“Seo. Tae. Hyuk! Tất cả là do mày! Tao sẽ giết mày!”
“Bằng cách nào? Liệu mày có dám tự tay làm điều đó?”
“Kim Jin-soo! Mày đang ở đâu? Ra đây ngay bây giờ….!”[note]
“Mày làm thằng đó gãy chân rồi, thế sao mày lại tìm kiếm nó?”
“Kuook!”
Park Sung-kwang tạo ra một âm thanh trộn giữa tiếng rên và tiếng hét, rồi sau đó lao thẳng vào Tae-hyuk trong tuyệt vọng.
“Aigoo. Cẩn thận nào, nơi này là sân thượng đấy.”
Hắn ta đã mất bình tĩnh và cố gắng tung cú đấm vào Tae-hyuk, người đang nhẹ nhàng né chúng.
Chúng nhẹ nhàng trượt qua hông của Tae-hyuk, làm kích hoạt kĩ năng Robbery.
[Robbery đã được sử dụng.]
-Hãy chọn vật phẩm mà bạn muốn cướp!
Tae-hyuk sử dụng Quỷ Gương Tiết Lộ và chọn thắt lưng của Park Sung-kwang.
Có thể là cậu đã ăn may hoặc do đối thủ của cậu xui xẻo. Robbery đã thành công ngay lượt thứ 2.
“Kuhuk!”
Đột nhiên, quần của Park Sung-kwang tụt xuống. Hắn không để di chuyển bình thường vì chân hắn bị mắc kẹt.
“Tao nghĩ mày nên bỏ cuộc đi.”
Tuy nhiên, Park Sung-kwang không bỏ cuộc, và buộc cơ thể hắn di chuyển trong khi hắn nhắm vào Seo Tae-hyuk.
“Aaaaaaaack!”
Nhưng cuối cùng thì, cơ thể hắn mất cân bằng và hắn ngã vào hàng rào được dựng xung quanh sân thượng.
Kung!
Hàng rào không thể chịu được cân nặng của một con người và bắt đầu sụp đổ. Lẽ ra nó có thể chịu được trọng lượng của 3-4 người. Đây là kết quả của việc thiếu cân bằng cơ thể bởi vì những chính trị gia đều được hối lộ.
Kiiiik!
“Accccck!”
Park Sung-kwang hét lên trong khi cơ thể hắn bắt đầu ngã xuống đất cùng với hàng rào. Nếu hắn thực sự ngã, thì hắn sẽ chết.
Tae-hyuk tặc lưỡi.
Cậu nắm lấy cổ áo của Park Sung-kwang va kéo hắn lên lại sân thượng.
“Mày chưa trả cái giá của mày. Mày không nên chết như thế.”
Tae-hyuk mới chỉ nhận được 1 triệu won từ Park Sung-kwang. Mớ còn lại sẽ được trả sau khi kết quả kiểm tra được thông báo.
“Well, tao không nghĩ mày sẽ có khả năng để đưa nó cho tao.”
Chân của Park Sung-kwang đã hoàn toàn sụp đổ bởi vì nỗi sợ cái chết. Khu vực xung quanh háng của hắn trở nên ẩm ướt, hắn đã thực sự choáng váng.
Tin tức về Park Seong-ho từ chiếc điện thoại rơi trên sân thượng. Lệnh bắt giữ đã được ban hành và một cuộc điều tra toàn diện bắt đầu.
Tae-hyuk tạo một khẩu súng bằng ngón tay cậu, và chỉ vào Park Sung-kwang, người đang ngất xỉu.
“Bang!”[note]
**
“T-Tae-hyuk, cậu có ổn không?”
An Eun-young hỏi cậu với một vẻ mặt lo âu.
“Ouchh!”
Tae-hyuk đang ngồi trên một cái giường trong phòng y tế, đang ôm một túi đá lên khuôn mặt bị phồng của cậu.
Mặc dù tình hình đã ổn bằng cách nào đó, nó không hoàn toàn kết thúc tốt đẹp.
Park Sung-kwang bị đưa đi bằng xe cứu thương. Mặc kệ sự phản đối từ Jung Nam-ho, một ủy ban kỉ luật vẫn được tổ chức cho Tae-hyuk. Kết quả là cậu bị đình chỉ 1 tháng và 40 giờ lao động công ích.
Làm huyên náo phòng phát thanh. Thiệt hại tài sản của trường. Sử dụng bạo lực. Đó là tội ác của cậu.
“….Tốt thôi, mình không nghĩ là mình sẽ lấy sự vô tội kể cả với vụ phát sóng đó.”
“N-Nhưng….! Tae-hyuk không làm gì sai cả!”
Tae-hyuk mỉm cười.
Thực ra, mọi thứ đã diễn ra khá tốt.
Seo Tae-hyuk đã được hạng 1 trong bài kiểm tra lần này. Hầu hết giáo viên, ngoại trừ Jung Nam-ho, nghi ngờ rằng có vụ gian lận đã được diễn ra. Cuối cùng, họ quyết định cho kiểm tra lại. Dĩ nhiên, nếu cậu làm bài kiểm tra bây giờ, thì điểm trung bình của cậu rơi vào khoảng 70 điểm. Tuy nhiên, việc đình chỉ của Tae-hyuk bắt đầu từ ngày mai. Bài kiểm tra lại sẽ được lùi lại 1 tháng sau.
“Tốt thôi vì tớ đã trả thù được cho lớp trưởng. Thay vào đó, tớ muốn nhờ cậu một thứ. Làm ơn giúp tớ học trong 1 tháng tới và trong cả tương lai nữa.”
An Eun-young nói với đôi mắt đẫm lệ.
“D-Dĩ nhiên rồi! Tớ sẽ dạy cậu!”
Điểm của cậu có thể nâng được bao nhiêu nhờ An Eun-young, người sở hữu kĩ năng Studying, trong vòng 1 tháng?
Một điều chắc chắn rằng, cậu sẽ học cho tới khi cậu chết.
Tae-hyuk mỉm cười.
Mặc dù cậu không thể có được mọi thứ cậu muốn, cậu quyết định rằng cậu sẽ thỏa mãn với chừng này.
Hơn mọi thứ khác.
‘Mình không còn cần phải cướp bất kì thứ gì kì lạ nữa!’
Cậu đã sử dụng 3 điểm cộng để nâng cấp cho ‘Robbery’. Nếu kĩ năng tình cờ kích hoạt, thì cậu có thể chọn thứ mà cậu muốn cướp.
“Tae-hyuk. Tớ sẽ lau máu trên miệng cậu.”
“Ah, xin lỗi nhá. Làm ơn.”
An Eun-young cầm khăn và tiến tới Tae-hyuk.
“Kyak!”
Vào lúc đó, An Eun-young vấp phải ga trải giường kéo dài xuống sàn.
Hiển nhiên, cô ấy ngã ngay vào Seo Tae-hyuk đang nằm trên giường, kết quả là cơ thể của An Eun-young nằm trong lòng cậu.
“Kuaaaaak! Tớ đột nhiên bị ngã!”
An Eun-young hét lên và đầu cô ấy đúng đầu Tae-hyuk.
Cậu ngửi thấy thứ gì đấy ngọt dịu.
[Robbery đã được sử dụng.]
-Hãy chọn vật phẩm mà bạn muốn cướp!
‘……’
Tae-hyuk chuyển An Eun-young sang hông cậu và rút Quỷ Gương Tiết Lộ ra.
-Đồ lót (Trên)
-Đồ lót (Dưới)
-S…
Tae-hyuk la hét bên trong.
‘không! Nó vẫn chẳng thay đổi dưới cái hoàn cảnh này!’
Nếu cậu không nhanh chóng chọn thứ gì, thì cuối cùng cậu sẽ cướp ngẫu nhiên thứ gì đó. Tae-hyuk chọn phần trên.
An Eun-yong đang nằm kế bên cậu và không hiểu được tình hình.
Tae-hyuk gọi tên cô.
“Eun-young.”
“….Uh, gì cơ?”
“Cô muốn xem ảo thuật nữa không?”
“Kyaaaaaak!”
Khuôn mặt của An Eun-young đỏ bừng lên vì cô hiểu ý cậu là gì.
**
Thông tin của An Eun-young hiện ra trên Quỷ Gương Tiết Lộ mà Tae-hyuk đã vứt trên giường.
[An Eun-young]
-Danh hiệu: Một học sinh gương mẫu đang yêu
[Chi tiết không được hiển thị bởi vì xếp loại của bạn quá thấp.]
Một từ duy nhất đã thay đổi hoàn toàn ý nghĩa, nhưng Tae-hyuk không biết về nó.
7 Bình luận
chà chà
main đc