Sokushi Cheat ga Saikyou...
Tsuyoshi Fujitaka Chisato Naruse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 26: Ngăn chặn khung cảnh phạm tội.

19 Bình luận - Độ dài: 1,398 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

------------

Sau khi cuộc gọi kết thúc, điều đầu tiên Yogiri làm là uống một cốc nước.

Dù gì thì cậu cũng đã ngủ suốt mà không ăn uống gì từ hồi họ đến phòng mình rồi. Cậu cũng cảm thấy hơi đói một chút, nhưng nhờ vào việc ngủ cả ngày mà cậu trông không thay đổi gì. Sau khi uống cạn cốc nước, cậu rời khỏi phòng và đi ra chỗ cánh cửa trống.

Thế nhưng nơi đó hoàn toàn chẳng có gì.

Yogiri tập trung giác quan của mình về phía sau cánh cửa và phát hiện một làn khói đen ở đó, hình dạng của nó tạo nên đường thẳng hướng về phía phòng của Tomochika.

Tuy không có sát ý hay nhắm vào Yogiri, nó chỉ đơn giản là hiện ra trước cậu, nhưng cậu có thể nói rằng thực sự có ai đó đang phục kích ở phía trước.

Dù là ai đi nữa, nó vẫn không di chuyển mặc cho Yogiri đã rời khỏi phòng, nó chỉ tiếp tục nhắm sát ý vào phòng của Tomochika. Hắn thậm chí gần như chẳng nhận ra rằng mình đã bị phát hiện.

Yogiri sử dụng sức mạnh của cậu.

Thud

Thứ gì đó rơi xuống và ngay sau đó một cô gái xuất hiện.

Không để tâm đến cổ, Yogiri gõ cửa phòng Tomochika.

“Tớ đây”

Cánh cửa lập tức mở tung, để hiện ra khuôn mặt bối rối của Tomochika.

“Nhanh lên, vào đây!”

Cô có vẻ như vẫn đang cảnh giác kẻ thù và Yogiri nhanh chóng đáp lời hối của cô và vào phòng.

“Có ai đó ngoài cửa phòng cậu đấy, một người phụ nữ.”

Vừa nói Yogiri vừa ngồi xuống chiếc ghế trong phòng

“Hả, cậu thấy được cổ sao?”

“Không phải là tớ thấy được, nhưng tớ dựa vào luồng sát ý đến từ đó. Nó không xa phòng cậu lắm đâu, tầm hơi xuống chỗ cửa cạnh tường đối diện đây thôi. Có vẻ như cô ta không phải nhắm vào tớ, thậm chí còn không thèm để tâm đến việc tớ rời khỏi phòng.”

“Ah, Mokomoko cũng nói y vậy, cái sát ý đó nhắm vào tớ. Nhưng mà thật sự tớ không hiểu tớ đã làm gì mà để người ta truy sát tớ cả.”

Thật vậy, gần như toàn bộ kẻ họ đối mặt đều bị Yogiri giết.

『Đừng ngốc thế, làm sao người khác biết được ai trong số hai người đã đi giết người hả.』

“Nhưng chẳng phải cũng rất lạ khi nó chỉ nhắm vào Dannoura-san sao. Nó cứ như trả thù hay gì đó vậy.”

Cậu nghĩ đến vài trường hợp có thể xảy ra, nhưng vẫn chưa chắc chắn được gì cả.

“Mà thôi, may là cậu cũng đã tới rồi. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?”

『À rồi rồi. Được zồi được zồi, tôi có vẻ như không cần ở đây đâu nhỉ, hai người cứ vui vẻ đi nhé.』

“Tôi không nói cái đó!”

“?”

Yogiri vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra và nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tomochika.

“Q-quên việc đó đi. Thế giờ sao?”

Cô tuyệt vọng lảng tránh và cố gắng quay trở lại chủ đề cũ.

“Mhm, được, trước đó tớ cần gọi điện đã.”

Yogiri đứng dậy, đi đến chỗ chiếc điện thoại phòng và gọi xuống quầy tiếp tân.

“Có một cô gái đang bị ngất trước cửa phòng tầng năm, tôi cần người giúp.”

Cậu nhanh chóng giải quyết vấn đề và quay lại chỗ ngồi.

“Hả, cái gì? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

“Tớ nghĩ sẽ khá khả nghi nếu như tớ vờ như không biết gì. Đâu phải tớ có thể tự nhiên nói rằng mình không thấy cái xác nào trên đường tới đây đâu.”

Không hề có ai khác ngoài cậu và cô gái đang ẩn nấp đó trên đường đến chỗ phòng Tomochika, nhưng tùy tình hình mà cậu có thể bị nghi ngờ, thế nên cứ hành động như bình thường là tốt nhất.

“Xác chết?”

“Ừ, cổ chết rồi.”

“Cậu đùa à!?”

“Thế cậu không muốn xử ai đó đang ẩn nấp và định phục kích cậu à?”

Dù có là gì đi nữa, thì loại người đó vẫn quá đáng ngờ. Thế nên Yogiri nghĩ cứ chăm sóc cổ trước rồi tính sau.

“Ừ thì không, nhưng bộ cậu không thắc mắc vì sao cổ lại làm vậy à?”

『Nếu như đó là ai đó ở thế giới ngầm muốn tiếp cận chúng ta thì hay đấy, nhưng lỡ như mà bị một tổ chức nào đó nhắm đến thì mệt đấy.』

“Cậu nói thì dễ lắm nhưng giết là thứ duy nhất tớ làm được. Tớ dở nói chuyện lắm.”

Có một lần cậu thử nương tay với đối phương, nhưng khi cậu làm theo cách cậu có thể khai thác thông tin từ người khác thì nó cũng rất khó khăn. Muốn đe dọa ai đó thì sẽ cần đến ví dụ và lời giải thích cụ thể, nhưng với cậu thì chỉ cần cho ai đó vài ví dụ thôi là họ hết hi vọng luôn rồi.

Hơn nữa, ngay cả khi cậu có thể dọa cô ta với phép tức tử, thì đối phương vẫn là người có khả năng che dấu hiện diện- ai biết được cổ còn năng lực gì đang giấu nữa chứ.

Sau khi cẩn thận suy nghĩ, xử cổ là cách tốt nhất.

“Mà...tớ nghĩ cũng rất bất thường khi ai đó lờ đi cái xác đang nằm trên sàn.”

Và cứ như vậy, Yogiri đi ra phía hành lang và Tomochika cũng lẻo đẻo theo sau cậu.

Nhân viên khách sạn vẫn chưa đến, và cô gái đấy vẫn nằm yên trên sàn.

Khi Tomochika thấy mặt cô, cô lập tức kêu lên.

“Huh, nhìn y như là cổ đang bị ngất vậy.”

“Cậu biết đó, tớ không đáng để nói điều này nhưng mà, cậu trông bình tĩnh nhỉ?”

『Ai rồi cũng phải chết cả thôi. Đừng nghĩ rằng con gái của một gia tộc chiến binh lại có thể bị bất ngờ bởi mấy thứ nhỏ nhặt thế này.』

“Không phải là tớ quen nhìn thấy xác chết hay gì đó đâu, mà thực ra phải nói là tớ khá sốc đấy chứ… Hm? Nè, cậu nghĩ chúng ta có nên nhìn qua mặt cô ấy chút không?’’

Có vẻ như Tomochika đã nhận ra điều gì đó sau khi quan sát cái xác, Yorigi lập tức tiến lại gần, cúi người xuống và lật cái xác lên.

“Erm, tớ nghĩ là không nên chạm vào cổ đâu, cậu biết đấy, lỡ như để lại chứng cứ gì đó thì mệt lắm.”

“Thì cứ nói chúng ta đang giúp đỡ người bị ngất.”

Cô gái ấy có một mái tóc vàng và khuôn mặt trẻ trung với nét đẹp tự nhiên. Sau khi lật cô ấy lên, Yogiri cũng nhận ra điều gì đó: họ đã từng gặp cô rồi, và Tomochika còn nhớ rõ đó là ở đâu.

“Chẳng phải đó là một trong những đồng đội của Tachibana-kun sao, hình như cô ấy tên Erika thì phải?”

“Cậu có nghĩ Tachibana có liên quan đến vụ này không? Mà dù thậm chí là không phải, thì việc này cũng đủ khiến cậu ta nghĩ chúng ta đang thách thức cậu rồi”

Có thể nói rằng họ mới là người bị dính líu, nhưng rồi cuối cùng lại kết thúc bằng việc gây thù với cậu ta.

『Tôi không biết năng lực Kẻ Thống Trị của tên đó là thế nào, nhưng chắc chắn hắn phải nắm rõ được tình trạng của những người bị hắn thống trị.』

“Tachibana cũng ở khách sạn này phải không? Chúng ta tốt nhất nên rời khỏi đây thôi.”

Trong khi Yogiri đang bàn kế hoạch thì nhân viên khách sạn cuối cùng cũng đến cùng với vài người trong như bác sĩ. Họ đặt Erika lên cáng và nhanh chóng mang cô đi. Tình hình vẫn chưa có gì là giống hiện trường vụ án cả nên vẫn chưa có anh cảnh vệ đẹp trai nào xuất hiện.

Và cứ như vậy, hai người ứng cử viên lặng lẽ bỏ trốn.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

chào kuma thủy tổ
*liếm
*Cắn
Xem thêm
vãi cả anh cảnh vệ đẹp trai
Xem thêm
thấy tội nhân viên và bác sĩ ghee
Xem thêm
Cảnh vệ đẹp trai,đùa à?
Xem thêm
Hừm hừm..... tui ngày càng cảm thấy đây giống thế giới thật ở fantasy thay vì isekai rồi...
Tks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bác spam à :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thanks trans
Xem thêm