Sokushi Cheat ga Saikyou...
Tsuyoshi Fujitaka Chisato Naruse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 11: Tớ không phải kiểu con gái vô ý đến mức đi phàn nàn về cách người khác cứu mình đâu

24 Bình luận - Độ dài: 3,507 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Con thuyền ngày càng trôi mãnh liệt~~

------

Thế này sao mà ngủ được cơ chứ!

Tuy nghĩ vậy, thế nhưng Tomochika đã ngủ khi nào.

Và, trước khi cô nhận ra, Yogiri đang ôm lấy cô.

“Ehhh!?”

Cô lập tức tỉnh giấc nhưng không thể giữ bình tĩnh.

Chắc chắn cô đang nắm rất rõ tình hình lúc này, hiện giờ, cô nhận thức được rằng Yogiri đang vùi mặt cậu vào bộ ngực khá đầy đặn của mình, và không cách nào cô có thể giữ bình tĩnh trong tình huống này được cả.

Tomochika biết vài kĩ thuật trong trường hợp bị đeo bám thế này. Cô có thể sẽ gây cho Yogiri vài đau đớn và tự giải thoát cô.

Yogiri vẫn còn ngủ. Nói cách khác, cậu ta chỉ vô thức làm vậy, hoàn toàn không có ý đồ bệnh hoạn hay ý muốn được...ba chấm gì cả.

Chắc chắn chỉ vì do nó mềm nên cậu ta mới vùi mặt vào đó.

Khi cô tự trấn an mình vậy, cô lại ngại phải gọi cậu dậy.

Dưới ánh sáng yếu ớt, cô lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt Yogiri.

Vẫn là khuôn mặt thờ ơ như thường lệ, nhưng nhìn trông càng lúc càng ngốc hơn với tiếng thở trong lúc ngủ đó.

Hơn nữa, Tomochika có cảm giác rằng Yogiri, dù có đang ngủ say đi chăng nữa, cũng có thể sẽ sử dụng sức mạnh của cậu, hay nói cách khác, cô sẽ được an giấc ngàn thu.

Vậy nên nếu cô có thể sử dụng cơ thể mềm mại của mình để giúp Yogiri thì cũng chẳng sao hết đúng không? Cô từ khi nào đã đi đến kết luận đó, nhưng khi cô đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt của cô va vào thứ gì đó.

“KYAAAAAAAAAAAA!”

Thứ gì đó đang dính vào trong bức tường. Khi cô bắt đầu la hét sợ hãi, thứ đó bỗng lên tiếng gọi cô.

『Là tôi đây! Đừng có mà cái gì cũng giật mình chứ!』

“Mokomoko-san hả? Cô ở đó từ đầu đến giờ đấy à!?”

『Dạng vậy.』

“Hm…?”

Không rõ có phải vì cô đã quá ồn ào, Yogiri bắt đầu tỉnh dậy. Tomochika hoảng hốt bật ngược khỏi giường.

“Đùa nhau à! Cô có nhìn mình bây giờ không thế, cô sẽ làm người khác chết khiếp với cái vẻ nửa trong nửa ngoài kiểu đó đấy, dừng lại giùm cái đi!”

『À, thực ra, tôi không thể ra khỏi đây được.』

“Ý cô là sao?”

『Hửm, cô còn nhớ khi nãy tôi có nói nơi này đang cố hấp thụ những linh hồn như tôi không?』

“À phải rồi. Chẳng phải lúc đó cô tự tin nói rằng ‘tôi sẽ ổn thôi’ sao.”

『Có vẻ như tòa tháp này hấp thụ linh hồn qua những bức tường hoặc sàn của nó. Không hiểu sao mấy bức tường này có sức hút mãnh liệt ghê gớm luôn đấy, vào rồi là có muốn cũng chẳng ra nổi. Ban nãy tôi đã nghĩ rằng mình ra khỏi đây khi nào chả được, nhưng mà giờ thì tôi bắt đầu cảm thấy ‘thôi xong rồi’.』

“Dù thời gian đồng hành với cô tuy không nhiều, nhưng tôi hứa sẽ không quên cô đâu. Mà dù có muốn tôi cũng chẳng thể quên cô đâu, hỡi tổ tiên đáng kính của tôi.”

Tomochika chắp tay trước Mokomoko. Dù cho cô đôi khi cũng có giúp ích được gì đó, thế nhưng cô cũng chỉ như một ảo ảnh tồn tại quanh cô một thời gian. Cô dù gì cũng không cảm thấy gắn bó đến vậy.

『Cô đừng có mà bỏ rơi tôi như vậy!』

“Nhưng tôi thì làm được gì đâu cơ chứ? Đến cô còn bảo ‘thứ này hấp thụ linh hồn’ hay gì đó cơ mà.”

『Vẫn còn cậu trai kia đúng không? Cíu tôi!”』

“Hm…?”

Có vẻ Yogiri vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

“Phải rồi! Tớ chắc cậu sẽ làm gì đó được đúng không?”

Đúng như dự đoán, lương tâm của cô không cho phép cô bỏ rơi tổ tiên mình, Tomochika giải thích cho Yogiri nghe về chuyện đã xảy ra.

“Ra là vậy...Tớ nghĩ mọi chuyện sẽ xong ngay nếu như tớ giết cái chức năng gì đó là được. Mà tớ nghĩ phải có lí do gì đó trong chuyện này, với lại tự tiện làm thế cũng có hơi…”

Yogiri nhìn Mokomoko, cậu có vẻ như đã quyết định xong.

“Mà thôi kệ đi, Mokomoko quan trọng hơn đám người ở trong này.”

“Cậu làm được không?”

“Tớ không phải là mục tiêu nên cũng hơi khó để lần ra nguyên nhân…”

Yogiri đặt tay lên tường.

“Thật vậy, quả đúng là có cảm giác như linh hồn bị kẹt trong này. Vậy thì, thế này thì sao?”

Vừa nói xong, Mokomoko lập tức bay ra khỏi tường.

『Oou! Cứ tưởng chết rồi chứ』

“Cô chết lâu rồi mà.”

『Cô lạnh lùng với tổ tiên của mình quá rồi đấy!』

“Giờ mệt rồi đây…”

Yogiri trông có vẻ khó chịu.

“Có chuyện gì thế?”

“Chúng ta không chỉ giết tên Ác Ma, mà tớ lại còn phá hủy một phần hệ thống của tòa tháp. Giờ tốt nhất chúng ta nên rời khỏi đây trước khi ai đó phát hiện ra.”

“Cậu nói phải. Chúng ta ở đây chỉ vì lời hứa đó, nhưng cũng không nên ở lại quá lâu.”

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã bắt đầu mọc. ‘Hi vọng mình sẽ xong mọi chuyện và đi trong hôm nay’, Tomochika nghĩ thầm.

*****

“Giờ chúng ta đều đã ổn cả rồi, cậu có muốn bàn luận về chuyện này không?”

“Thật à? Cùng nằm trên giường quay mặt vào nhau như thế mà cậu gọi là ổn à?”

Tomochika nói với vẻ bất mãn.

Nhưng dù cô có nói vậy, sự thật là họ đã có một đêm say giấc bên nhau và bây giờ đầu óc họ đều đã tỉnh táo hơn trước, và với Yogiri thì đây là thời điểm thích hợp nhất để bàn về kế hoạch tương lai.

“Thôi vậy. Cậu muốn ‘bàn luận’ chuyện gì?”

“Đầu tiên, là mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta. Phải trở về thế giới cũ. Ít nhất, là hai chúng ta.”

Khi cậu nói ‘ít nhất’, Yogiri lại nghĩ ‘chỉ cần Tomochika có thể trở về’. Nhưng Tomochika hẳn sẽ phản đối nếu cậu nói vậy.

“Ưu tiên tiếp theo là tìm cách trở về thế giới của mình.”

“Chúng ta đi đến Thủ Đô cũng vì chuyện đó phải không? Chẳng phải ta sẽ gặp hiền giả Shion để hỏi cô ta về việc này đúng chứ? Vậy nên chúng ta đang nhắm đến việc gặp lại mọi người cũng vì mục tiêu đó luôn đúng không? Cậu bảo ‘dù chỉ hai chúng ta’, nhưng cậu sẽ làm gì nếu mọi người đều có thể trở về?”

Những người bạn cùng lớp của họ đang cố hoàn thành những nhiệm vụ được hiền giả Shion giao cho. Nếu họ có thể thực hiện tốt nhiệm vụ, Shion chắc chắn sẽ đến.

Shion chính là người đã triệu hồi Yogiri và những người khác đến đây. Nên hẳn sẽ có khả năng cô biết cách trở về.

“Tớ không muốn chỉ vì việc ‘không thể bỏ họ lại’ mà cản đường chúng ta. Không nhất thiết phải theo ‘vì chúng ta là bạn’. Đó là lí do tớ đến đây.”

“Eh? Tại sao?”

“Không có gì chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặp được một tên Hiền Giả nào cả, và cũng chắc gì chúng ta đã có thể nói chuyện được với cổ. Thêm nữa là dù cô ta là người đã triệu hồi thì cũng chưa hẳn là biết cách trở về. Vậy nên để không gặp vấn đề gì sau này, tốt nhất là nên đi thu thập thông tin về thế giới này trước đã. Tớ cứ nghĩ ngài Kiếm Thánh nổi tiếng gì đó ở đây hẳn sẽ có manh mối.”

Yogiri trước khi đến đây đã nghe rằng Kiếm Thánh là một thực thể có thể nói là ngang bằng với hiền giả. Cậu đã nghĩ rằng ‘mình nên đến gặp ổng’, nhưng thứ chờ đợi cậu lại là màn tàn sát của những vị Kiếm Thánh đời tiếp theo. Cậu bắt đầu nghĩ rằng mình nên rời khỏi đây luôn cho rồi.

“Vậy có được không? Ta chẳng phải cần hướng dẫn để rời khỏi hẻm vực này à?”

“Chuyện này cũng không cần phải lo lắm. Tớ đã nắm được đại khái khu vực quanh đây khi quan sát hẻm vực từ trên đỉnh rồi. Thế còn cô thì sao, Mokomoko-san?”

『Tôi cũng vậy. Tôi có thể bay lên đến tận trời để quan sát. Tôi khá chắc mình nắm được đường ra khỏi đây.』

“Eh? Đừng nói là chỉ có mình tớ là đứng như trời trồng ở trên đó nhé?... À đúng rồi, chẳng phải con robot bảo rằng ta cần phải biết tọa độ hay gì đó để trở về hay sao?”

Tomochika nói như thể đang cố che giấu vẻ ngạc nhiên của mình.

『Muốn trở về thế giới cũ thì không chỉ có tọa độ mà cần thêm cả năng lượng nữa. Con robot đó đã để lại một phần cơ thể mình như một mỏ neo ở thế giới này. Vậy nên nó có thể trở về chỉ với một ít năng lượng, chúng ta không có thứ đó. Giờ lấy ví dụ đơn giản là hay hình dung nơi này như là tận cùng sâu thẳm của thế giới đi, tận cùng của biển cả luôn. Chìm xuống thì dễ nhưng muốn đi lên thì cần một lực đẩy cực lớn.』

“Thứ gì đó như một mỏ neo thuyền phải không? Nó dùng dây để kết nối với nhau phải chứ?”

Tomochika nói ra suy đoán của cô.

Cách nói của cô có hơi khó để hình dung.

『Phải, cách nói này có hơi ẩn dụ một chút, nhưng con robot đó hẳn có thứ gì đó như đường sinh mệnh của mình ở thế giới của nó. Và cũng nhờ thứ đó mà nó có thể trở về dễ dàng.』

“Năng lượng à? Cô có nói vậy thì cũng…”

Họ không biết cần phải tiêu tốn lượng bao nhiêu cũng như cách để chuẩn bị nó.

『Có lẽ sẽ có gợi ý gì đó trong tòa tháp này. Tôi không chỉ tự chôn mình vào bức tường chỉ vì thấy thích đâu nhe, khi đó tôi còn đang dò theo dòng chảy năng lượng nữa đấy.』

“Eeeh? Cô có biết là cộng thêm cái phần sau là nghe nó đáng nghi lắm không?”

『Cô nhiều chuyện quá đấy! Nói chung là vậy đấy. Có vẻ như linh hồn của những người đã chết đều được tập trung vào một nơi. Họ hẳn sẽ được dùng để duy trì kết giới này. Tôi không biết Ác Ma hay đồng bọn của nó mạnh thế nào, nhưng có lẽ phải dùng cả một lượng lớn năng lượng thế này để khiến dòng thời gian trong kết giới ngừng lại và giữ chúng bên trong.』

“Nhưng tôi không muốn tự tiện giết người chỉ để lấy mấy thứ đó.”

Thế nhưng nếu như có cách khác để thu thập hay tích trữ giống vậy, hẳn nó sẽ có ích sau này. Yogiri khắc ghi điều đó trong đầu.

“Đúng như mình nghĩ…”

“Vậy nên, mục tiêu kém quan trong nhất bây giờ là gặp lại mọi người trong lớp, dù họ cũng đang đến Thủ Đô như chúng ta, nhưng tốt nhất là ta nên ra khỏi đây đã.”

“Chắc chắn rồi.”

“Vậy nên tớ muốn cậu phải chuẩn bị. Từ giờ tớ sẽ lập tức giết bất cứ kẻ nào trông như kẻ thù mà chúng ta gặp, hiểu chứ?”

“Thế khác gì bình thường đâu!?”

Những lời nói thẳng thường trên khuôn mặt ngẩn ngơ của Tomochika làm trái tim Yogiri cảm thấy hơi chút đau đớn.

“Tớ sẽ cố để không gặp đâu giết đó. Nhưng những người đang nhắm vào Kiếm Thánh trong tòa tháp này đều bừng bừng sát khí với người khác đấy cậu biết không? Chỉ một giây chần chừ là cậu sẽ chết.”

“Giờ nói vậy làm gì!. Còn về phần chuẩn bị à, tớ đã xong từ lâu rồi. ‘Nếu Takatou-kun lại sử dụng sức mạnh, thì cứ coi như mình làm đi.’. Tớ đã nghĩ vậy ngay từ đầu đấy.”

『Phải vậy chứ! Đừng bao giờ xem thường con gái của một samurai!』

Lần này đến lượt Yogiri làm mặt ngớ ngẩn. Không đời nào cậu nghĩ rằng cô đã chuẩn bị đến nhường này.

“Cậu là người đã cứu tớ, tớ không phải kiểu con gái vô ý đến mức lại đi phàn nàn cách cậu cứu tớ đâu được chứ? Mà, tớ nghĩ tớ sẽ tập thích ứng với điều đó.”

‘Nhưng mà nhớ kiềm chế thôi đấy’, Tomochika bồi thêm một câu phía sau nữa

“...Giờ mới nhớ, tớ đói rồi. Hôm qua đến giờ chưa có gì bỏ bụng cả.”

‘Vậy là cậu ấy tin mình à?’ Yogiri trở nên xấu hổ và cố nói gì đó đáng trống lảng.

*****

“Umm, ngài có bao giờ nghĩ rằng đi tìm một ai đó mà không chút manh mối gì về họ có hơi vô lí quá không?”

Khi mặt trời bắt đầu ló lên những tia nắng đầu tiên. Hanakawa Daimon đang bước phía sau Aoi, người đang đầy tự tin đi về phía trước.

Dù cho đã khai ra hết những gì về Yogiri Takatou và Tomochika Dannoura bên trong con tàu bay, cậu vẫn chưa được cô ta thả.

Con tàu đậu ngay giữa hẻm vực, và ở đấy là hai con người đang bước đi.

Cô biết việc Yogiri và người còn lại ấy đã đi đến hẻm vực này qua thị trấn Hanabusa, nơi mà họ chỉ tình cờ dừng lại trên đường tới đây. Cô biết cậu sẽ ở đây bởi vẫn chưa quá lâu từ khi cậu rời đi.

Thế nhưng dù biết vậy, địa hình khu hẻm vực này vẫn cực kì phức tạp. Đến cả đứng trên tàu bay cũng không tìm nổi một manh mối nhỏ nhất từ đây.

“Ổn cả mà. Chuyện gì xảy ra với nơi này cũng giống như đang xảy ra với ta vậy, thế nên chớ lo, ta biết đường mà.”

“Cái câu chuyện bịa đặt khốn nạn gì thế! Đầu ngài có bị sao không đó!?”

『Oi. Đừng có mà hỗn nhãi ranh.』

Giọng nói phát ra từ trên hông Aoi, con dao bên trong đang nói.

“Fufufu! Bị đe dọa bởi một con dao, chả sợ chút nào!”

“Mà dù ngươi có bảo ‘bịa đặt’, thì cứ nghĩ vậy đi. Ta có thể nhìn vào vận mệnh. Nói cách khác, nếu ‘thế giới này như một bộ phim’, thì ta có thể nhìn vào kịch bản.”

“Không không không không, vậy thế thì ngài lôi tôi theo làm gì chứ!”

“Nó không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Nếu so sánh việc này với một bộ phim, ta đoán chuyện này sẽ giống như có nhiều nhân vật chính vậy, và thêm cả đống vấn đề hỗn loạn như cả đống cảnh xảy ra đồng thời cũng một lúc. Ta không thể đọc và hiểu đơn giản như thế được, và khung cảnh cũng sẽ thay đổi tùy theo tình hình, Đấy, mới nói xong.”

Aoi chỉ về phía bầu trời. Một đốm sáng mờ mờ xuất hiện và chỉ duy nhất nơi đó là phát sáng.

Một con rồng khổng lồ màu sét đang bay đến đây.

“Cái gì thế kia!? Thứ đó rõ ràng là ‘bóng dáng kẻ mạnh’ mà!”

Hanakawa nhận thức được sự khác biệt trong chỉ số của thứ ngay trước mắt cậu.

Không cách nào để thắng cả.

Nó chỉ cần thở dù chỉ một hơi, mọi thứ sẽ kết thúc. Dựa vào ngoại hình của thứ đó thì có lẽ sẽ là đòn tấn công bằng sét. Cái đó càng không thể né, và với chỉ số phòng thủ của Hanakawa, cậu chắc chắn sẽ thành heo nướng ngay lập tức.

“Chạy ngay đi! Sức mạnh của ngài Aoi cũng không thắng được thứ đó đâu!”

Với khoảng cách gần thế này thì việc chạy thoát gần như là không thể. Và ngay cả Aoi cũng không cách gì có thể chiến đấu với kẻ thù đang lơ lửng trên không.

“Eh? Tại sao ta không thể thắng?”

“Với sức mạnh của ngài thì không thể thắng được sinh vật hùng mạnh như vậy đâu!”

Hanakawa đã chứng kiến sức mạnh của Aoi khi còn ở Khu Rừng Ma Thú.

Aoi đã sử dụng sức mạnh giống tên khốn gian lận Rikuto, và thậm chí còn có thể vô hiệu hóa nó.

Thứ sức mạnh đó dùng để đối đầu với những năng lực được ban cho, không phải để chiến đấu với những kẻ vốn dĩ đã mạnh từ ngay từ khi được sinh ra.

“À, có vẻ người đang hiểu nhầm gì đó rồi thì phải. Con thằn lằn này cũng dễ thôi.”

Và rồi Aoi nói tiếp.

“Thứ khổng lồ thế này vốn dĩ đã không thể bay ngay từ đầu rồi, phải không nào?”

Khi cô vừa nói xong, con rồng bỗng nhiên rơi xuống. Ngay cả chính nó cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Con rồng lượn qua lượn lại và đâm vào vách núi. Có vẻ như nó đã làm gì đó để không rơi xuống khỏi chỗ đó.

“Năng lực của ta cũng đơn giản thôi. Cán Cân Sức Mạnh là một năng lực cho phép ta thay đổi bất cứ sự kiện gì theo niềm tin của ta.”

Hanakawa không thể nghĩ gì khác ngoài một năng lực vô lí. Nếu thật vậy, đây có lẽ là sức mạnh tối thượng của thế giới này.

“Không hẳn, những thứ ta không tin thì không thể thành sự thật được.”

“T-thật đấy à? M-mà, dù sao thì liệu ngài có thể đánh bại được tên đó không?”

Hanakawa lại gần con rồng.

Cơ thể to lớn của nó bằng cách nào đó đang chắn trước cả con dốc.

Dù với cái đầu siêu to siêu khổng lồ có thể nuốt chửng cả người Hanakawa chỉ với một đớp, nó lại đang đảo mắt nhìn cậu, miệng nó mở to và cố lè lưỡi ra.

“Fufufun. Ngươi bây giờ chẳng khác gì một con thằn lằn to xác nhỉ.”

“Này, đứng gần nó cũng nguy hiểm lắm đấy.”

Cạp.

Con rồng đột nhiên ngỏm dậy và ngậm miệng.

Và đi theo nó chính là phần tay phải của Hanakawa.

“GYAAA! C-cái gì thế này!”

Thế nhưng Hanakawa cũng đã quen với mức độ thương tích thế này. Hành trình trải nghiệm cái chết với một trị liệu sư như cậu không phải để trưng.

Cậu nhanh chóng phục hồi cánh tay và chạy ngược về.

“Như ngươi đã nói khi nãy đấy. Nó chỉ còn là một con thằn lằn to xác, nhưng ta thấy chỉ cái phần ‘thằn lằn to xác’ đó thôi cũng đủ nguy hiểm rồi.

“Vậy sao ngài không làm gì cả vậy!?”

“Ta không thể. Ta nghĩ rằng ‘chuyện một con thằn lằn lớn đến vậy cũng là bình thường thôi.’. Ta không thể phủ nhận nó.”

“Vậy ngài định làm gì!?”

“Còn gì khác ngoài chiến đấu đâu. Mà kệ đi, ta mạnh mà, thế này cũng dễ thôi.”

Nói đoạn, Aoi rút con dao ra.

Cậu không rõ cô mạnh thế nào, nhưng Hanakawa cảm thấy cô sẽ không thua.

Thế nhưng Hanakawa vẫn chưa bao giờ được thấy sức mạnh của cô.

Tất cả chỉ bởi khi Aoi vừa rút dao ra, đầu con rồng đã bay đi từ khi nào.

“Eh? Um, ngài vừa làm gì vậy?”

“Không phải ra. Thế này không ổn rồi. Chính xác hơn là cực kì tệ với ta.”

Thứ gì đó đang đứng ngay nơi đầu con rồng vừa ở, và nó đang trưng ra cơ thể đầy máu me tàn bạo của nó.

Thứ đó trông rất lạ.

Nó tuy mang hình dạng con người, nhưng cơ thể ướt đẫm máu của nó lại được bọc trong lớp kim loại đen bóng, và thứ gì đó trông không phải kim hay lưỡi dao đang nhô ra từ những khớp nối trên cơ thể nó.

Thật khó tưởng tượng có người đang ở trong cơ thể thon gọn đấy. Nói cách khác, nó là một vật thể sống.

“Tên Nhím…”

Aoi lẩm bẩm.

Thứ đó chính là một tồn tại được biết với cái tên ‘Kẻ Xâm Lược’.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Ôi không... Bé loli.
Xem thêm
Do cái lỗi đánh chữ của trans mà câu của hiền giả là "không phải ta" thành "không phải ra"(một câu vô nghĩa?), kết quả là Aoi bị chửi như 🐶, mà chắc ko có Nhím thì bả bị chửi cũng là vấn đề thời gian thôi.
Xem thêm
Nooooo, bé loli rồng
Xem thêm
ơ kìa..........






ĐUỴT MẸ CON HIỀN NHÂN ML KIA M GIÁM KILL LOLI THẾ AK, LOLI LÀ ĐỂ YÊU THG KO PHẢI ĐỂ KILL CX KO PHẢI ĐỂ THỊT, CÁI LOẠI HIỀN NHÂN NHƯ NÀY GIẾT KO CHO ĐẺ TRỨNG
Xem thêm
ôi loli chết chóng vánh vậy
Xem thêm
Đkm truyện đã ít loli thì chớ02.gif
Xem thêm
KOOOO,LOLI HẸO RỒI!!!!!
Xem thêm
Bé Loli của tao :((
Loli là để yêu thương mà con súc vật kia
Xem thêm
ĐỊT MẸ LOẠI CHÓ NÀY PHẢI BỊ TUYỆT CHỦNG HẾT!!!
CÁI ĐỊT CON MẸ CON CHÓ LỢN HIỀN NHÂN KHỐN NẠN!!!
BÉ RỒNG LOLI ƠIIIIII!!!! 20.gif
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Luna Gindra