Web Novel
Chương 6: Thế giới khác x Kỹ năng bá đạo = Motif thường niên
6 Bình luận - Độ dài: 1,205 từ - Cập nhật:
Tôi men dần theo con đường chính thì bỗng nhận ra rằng mặt trời đang dần bị chân trời che khuất. Well, mấy tên kia bảo đi bộ sẽ tốn 3 ngày nên điều này cũng là bình thường. Nói sao đây nhỉ? Chắc chắn là tôi sẽ phải ngủ ở bên ngoài rồi, nhưng… Như dự đoán, tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm khi ngủ dưới những ánh sao sáng. Và rồi tôi quyết định tạo ra một chiếc lều từ [Dream Fabrication]. Tôi tiến dần vào khu rừng, cách xa khỏi con đường chính một chút và dựng nên một chiếc lều. Hiện giờ thì tôi đã có một ít khô bò tôi cướ.. À nhầm, nhận được từ mấy anh Bandit, nên chúng sẽ là bữa tối của tôi ngày hôm nay.
“…Cứng…quá…tởm nữa…”
Yeah. Miếng bò khô này, nói thẳng ra, rất cứng, dai và mặn. Cho dù tôi tuyệt vọng và cố gắng nhai chúng ra nhưng điều đó là bất khả thi. Đã thế, tôi còn không làm rách được một miếng nữa chứ. Tôi tính làm chúng mềm ra bằng nước bọt nhưng vì chúng quá mặn đến nỗi tôi cảm thấy khó mà đặt được chúng vào miệng của tôi.
“Uhhh… đói quá…”
Những gì tôi đã làm để vượt qua được đêm đầu tiên ở thế giới này là cuộn tròn bản thân lại như một quả bóng trong đau đớn, đói khổ và mệt mỏi… Well, thật ra là trong [Dream Storage] của tôi vẫn còn tý thức ăn, thậm chí tôi còn có thể tạo ra thức ăn bằng kỹ năng [Dream Fabrication] nhưng mà…. Thức ăn ở trong [Dream Storage] toàn là mấy thứ thịt còn sống hay mấy miếng thịt bò khô dở tệ và thức ăn mà tôi đã được tạo ra từ [Dream Fabrication] của tôi sẽ trở lại thành những mảng giấc mơ nếu tôi ăn nó. Nói thẳng ra, khi nó bị mất đi hình dạng ban đầu, những thứ đã được tạo ra bởi [Dream Fabrication] sẽ biến mất. Hãy nghĩ xem, sẽ đau đớn thế nào khi bạn cắn một miếng vào chiếc bánh của bạn chỉ để cho nó biến mất mà bạn không thể cảm nhận được gì.
◆◇◆◇◆
Cuộn tròn người lại trong chiếc lều, tôi cố gắng để quên đi cơn đói của bản thân, và bằng một cách thần kì nào đó, tôi đã ngủ được. Nhưng vào sáng ngày hôm sau, có lẽ vì quá đói nên tôi đã thức dậy dù trời vẫn còn chập tối. Mình nên ngủ tiếp không nhỉ, hay là mình nên bắt đầu khởi hành sớm ngày hôm nay? Trong lúc lý trí và não giằng xéo nhau, tôi bỗng nghe thấy tiếng gì đó rất lạ. Nghe như tiếng va chạm của kim loại…
“Kyaaaaaaaaa!!!!!!!” Từ từ đã, hình như có ai đó vừa la lên! Nghe như là có một trận chiến đâu đó ở gần đây thì phải. Vào lúc này, cho dù đã lâu nhưng chắc tụi bandit vẫn còn trong quá trình hồi phục nên chắc rằng chúng không tăng động đến mức đi tấn công người khác để cướp của đâu. Nhưng có lẽ chúng vẫn còn đồng bọn ở bên ngoài này, vì thế, những người bị tấn công ở ngoài đường chính này cũng một phần là do lỗi của tôi. Vừa nghĩ thế, tôi vừa cố gắng vực dậy cái cơ thể yếu ớt đang đói meo này và gượng chạy về hướng có tiếng kêu thất thanh kia.
“Làm ơn… Đừng quá trễ mà”
Chắc rằng tên thần Lợn kia nghe được lời cầu nguyện của tôi, trận chiến vẫn đang xảy ra khi tôi tới nơi. Dù sao thì, tình hình hiện tại của trận chiến đã khá là nguy hiểm. Ở chỗ ấy có 2 xe chở hàng cùng với một nhúm lửa trại nhỏ ở giữa. Hai người đàn ông được che phủ bởi áo giáp, có lẽ là những người đi hộ tống đang mặt đối mặt với sinh vật da xanh lục nhìn như những đứa trẻ con…Có lẽ, chúng là Goblins, nhỉ?… Và ở phía ngoài rìa là 2 người phụ nữ với một người mặc áo choàng và một người được trang bị cung tên, ở dưới chân họ là một người đàn ông đã gục vì vết thương đầy máu ngay bụng ông ta.
Xem ra thì đã có người bị thương lúc tôi tới, cũng không ngạc nhiên cho lắm vì số lượng tụi Goblins ít lắm cũng phải là 10 con. Xem ra thì những người này đang phải đối mặt với kẻ địch đông gấp đôi họ. Kháng cự được lâu như thế này đối với họ cũng là một kì tích rồi, xem ra thì họ cũng sẽ khó mà chống lại được lũ Goblin này mà không có thương vong. Kiểm tra chiếc xe chở hàng một lúc, tôi thấy rằng có 4 người đang trốn ở phía bên trong. Có lẽ là chủ của đoàn chở hàng này, tôi nghĩ thế. Ba người lớn và một đứa nhỏ. Một cặp đôi, con của họ và người hầu chăng?
Không, đây không phải là lúc để suy nghĩ tầm phào! Hàng phòng ngự đầu tiên là hai người mặc giác đang dần bị phá vỡ, họ sẽ bị giết hết nếu mọi thứ cứ tiếp tục như thế này. Tôi không biết ở thế giới này tụi Goblins bị đối xử ra sao, nhưng trong tình thế này, tôi không nghĩ rằng tôi có bất kì lý do nào để ở bên phe bọn chúng.
“Tôi sẽ hỗ trợ!!!”
Nói to nhất có thể, tôi lái sự chú ý vào chính mình và bắt đầu thực hiện ma thuật. Cho dù tôi có ngắm vào tụi Goblin, nếu tôi lỡ thực hiện những phép thuật gây nổ hoặc thứ gì đó tương tự, những người này sẽ bị liên lụy theo. Tập trung để tránh dính họ vào… và ma thuật vô niệm sẽ trở nên quá nổi bật… Vì thế nên… Grừừừừừừừừừ!! Sức mạnh Chuuni của ta! Hãy trỗi dậy!
“Ta truy cầu cho sức mạnh để phản kháng lại sự bất công này; ta cầu xin, cho sự tàn bạo trước mắt chúng ta, ‘Đóng băng’!! ”
Phán bậy một câu thần chú nghe có vẻ như có tác dụng, tôi kích hoạt ma thuật của mình. ‘Đóng băng’, dù không cần tôi phóng thích hiệu lực, ma thuật này cũng đã đóng băng các mục tiêu trong tầm rộng. Và tất nhiên, những đứa duy nhất bị đóng băng là tụi Goblin. Tôi chắc chắn rằng cái lạnh nhẹ nhất của ma thuật ‘Đóng băng’ cũng không thể chạm được tới đoàn người này.
“Fuu, cảm ơn trời, mọi thứ đều ổn. Mọi người ổn chứ!?”
Tôi phi nước kiệu về phía đoàn người và gọi họ nhưng, họ trông có vẻ lạ. Những người này không có phản ứng gì với những lời tôi vừa thốt ra, chỉ trừng mắt nhìn tôi với cái miệng mở rộng. Uhhh? Mình..vừa làm gì đó sai sao…?
6 Bình luận