Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 42: Giá trị của mạng sống

7 Bình luận - Độ dài: 4,887 từ - Cập nhật:

—Con dã thú lông vàng kim dữ dằn hạ thấp người, hướng đôi mắt sắc như dao cạo nhòm ngó xung quanh.

Con hổ khổng lồ cao tới bốn mét, một con thú hoang bốn chân to quá hai lần so với những con hổ hay sư tử Subaru từng thấy.

Với tứ chi nặng nề và cái miệng rộng mở toang hoác, nhe ra cả hàm răng đáng sợ, đỉnh răng vẫn còn nhuốm máu đỏ.

“Đó, đó là…”

“…Cái gì?”, trước khi cậu kịp nói hết câu, những to axe rồng bay trên không đổ nhào xuống đất. Những tiếng động vỡ nát vang lên, vụn gỗ bay tứ tung, cùng những tiếng la hét hòa vào không gian.

Người trên xe đều bị rơi xuống nền đất, người còn ý thức thì rên lên trong đau đớn, kẻ bất tỉnh thì chìm trong vũng máu của chính mình.

—Khoảnh khắc đó, Subaru bị mắc kẹt với ý nghĩ, rằng mình phải giúp những người bị thương.

Nhưng trước khi cậu có thể chuyển suy nghĩ thành hành động, một hành động dữ dội đã kéo cậu theo.

Patrasche đổi hướng, bỏ ngoài tai tiếng kêu sững sờ của Subaru, nó dậm mạnh chân xuống đất bắt đầu chạy ra xa khỏi con thú dữ, nhắm thẳng vào trong rừng.

“Khoan—! Này, Patrasche!?”

Subaru hét lên với con rồng đang bất tuân lệnh chủ nhân, nhưng, cũng như lúc bắt đầu, Patrasche không có ý gì là định tuân lệnh cậu cả.

Bỏ Otto và nhưng người khác, giờ khó mà cử động, lại phía sau, Patrasche tăng tốc, mang theo Subaru trên lưng. Tuy nhiên,

“——Gào!!”

Với một tiếng rống như sấm dậy, tựa như bổ ngang cả khu rừng bằng tiếng gào đó, con mãnh thú đuổi theo sau Subaru.

Cơn thịnh nộ đầy thú tính và sự thù địch khủng khiếp tới nỗi dù rất muốn chạy đi thật nhanh nhưng bản năng đã khiến Patrasche sững lại.

Thứ áp lực của một sự tồn tại hùng mạnh khiến ai cũng phải chết đứng đó lấy Subaru làm trọng tâm của sự thù địch. Cảm nhận thứ cảm giác mà mình từng trải qua vô số lần, kinh hãi và khiếp sợ dậy lên trong sống lưng cậu. Và chính bởi cậu hiểu rất rõ cảm giác này, nên Subaru khó mà đổ lỗi cho việc Patrasche khựng lại trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc như vậy. Cậu không thể đổ lỗi cho nó, nhưng hậu quả lại quá rõ ràng.

“——á.”

Cậu ngoái đầu lại, khung cảnh hoang tàn và nguồn cơn nỗi sợ của cậu lọt vào tầm mắt.

Chỉ một cái quật chân nhẹ của con mãnh thú, xe rồng bị đánh bay lên không trung như những hộp đồ chơi, chúng nát vụn và vướng lên những cái cây trong rừng. Có lẽ, nếu khuếch đại âm thanh của những chiếc đũa bị bẻ gãy độ trăm lần, nó sẽ trở thành thứ gì đó tương tự như tiếng gỗ và xương người va đập với nhau như hiện tại.

Đối mặt với một con quái thú theo đúng nghĩa, dẫu biết không cử động đồng nghĩa với cái chết đang trực chờ, nhưng không ai dám nhúc nhích.

Phải chăng, họ đang sợ rằng bất cứ hành động nào của mình sẽ kích động con thú khổng lồ, khiến nó hướng móng vuốt, răng nanh, và cơn thịnh nộ của nó lên họ.

Dẫu cho, bản năng của họ đều hiểu rõ im lặng cũng chỉ thay đổi thứ tự được diện kiến tử thần của họ.

“Chẳng lẽ thú đó… là lí do mà không một ai còn ở trong Thánh Địa…?”

Ngồi trên lưng rồng, răng Subaru va lập cập vào nhau, cậu in sâu hình ảnh của con dã thú vào hai tròng mắt với chút can đảm chờ đón cái chết.

Khoác trên mình bộ long vàng kim tuyệt đẹp, mặt của nó cùng lúc hiện hữu cả ác tâm lẫn sự hiếu chiến. Đôi mắt sắc lạnh chói lên sự thù địch cùng cơn giận giữ, còn đôi nanh quá sắc để so sánh với đao kiếm. —Đây dám là thứ đã tấn công Thánh Địa lắm.

“——Ể?”

Chăm chú quan sát để không bỏ lỡ một cử chỉ, biểu cảm hay hành động nào của nó, Subaru nhận ra một thứ bất thường ở con thú đang áp sát lại gần mình. Đưa mắt kiếm tìm điểm bất hợp lí, cậu mới biết,

—Thứ gì đó đang cắm ở vai trái của con hổ.

Với con hổ khổng lồ tưởng chừng có sức mạnh vô hạn, vết thương đó chỉ là chuyện vặt vãnh. Nhìn cách nó di chuyển, không có gì rằng nó nhận ra mình đang bị thương, chắc cũng không xem đó là một vết trầy xát gì cho cam.

—Đó là cây gậy yêu thích của Ram, thứ đáng lẽ ra phải ở trong tay cô ấy.

Cây gậy phép Ram thường dùng để thi triển phép thuật. Ít nhất, Subaru chưa từng thấy cô dùng một vật trung gian khác để niệm phép. Mới đây, cô còn đang nắm giữ nó, mặt đối mặt với Garfiel. Cậu không thể nhầm lẫn được.

Cậu chắc chắn mình nhớ đúng. Nhưng tại sao nó lại cắm ở vai của con hổ cỡ đại kia? Câu trả lời là—

“Ông bà, tổ tiên ơi…”

Một hình ảnh bất ngờ vụt qua tâm trí Subaru.

Đó là khi Garfiel cho cậu thấy một phần dòng máu của hắn, thể trạng cơ thể đặc biệt mà hắn có được. Lần ấy, hắn mới chỉ hóa thú hoàn toàn một phần cánh tay để chứng minh cho cậu phần Á Nhân trong hắn, nhưng,

 “Nếu anh ta là cái con nhìn giống hổ kia, thì…”

Nếu con quái vật đó là Garfiel khi hóa thú hoàn chỉnh…

…Thì có thể lí giải tại sao cây gậy phép của Ram, vốn đã ở lại phía sau để cản đường hắn, lại mắc trên cơ thể con thú này. Hay nói cách khác cũng có nghĩa là—

—Ram, mất đi câu gậy của cô, thất bại trong việc cản chân Garfiel đã hóa thú.

“Garfiel, ngươi… Ram, ngươi đã làm gì cô ấy?”

“——.”

“Này, trả lời ta mau! Ngươi đã lam gì Ram rồi!? GARFIEL!!”

Gương mặt con quái thú cau có trước tiếng gọi của Subaru, nhưng nó không đáp lại.

Chỉ là, như thể bị kích động bởi giọng của Subaru, nó lắc mạnh cái đầu to tướng và giơ một chân lên, chìa ra bộ vuốt sắc. Nơi đầu vuốt còn vương một mảnh vải màu đen quen thuộc. Thấy miễng vải đó, Subaru đã hiểu ra số phận bi thương của thiếu nữ mái tóc màu hồng đào.

“GARFIEEEELLLLLL!!!!”

Subaru hét lên, để mặc cơn giận, Subaru thả dây cương ra và trèo xuống khỏi người Patrasche. Tiếp đất một cách khổ sở, cậu ngã lăn xuống đất, rồi, vực dậy bằng cả tứ chi, cậu trừng mắt lườm sinh vật ở trước mặt.

Cả hai bên đều đứng bằng tứ chi, người và thú mặt chạm mặt. Sự chênh lệch sức mạnh đã quá rõ, không một phần trăm chiến thắng cho bên người, không cần thử thử giao tranh cũng biết.

“Ngươi, khinh miệt ta đến thế sao…?”

“———.”                        

“Ngươi, ghét ta đến thế sao…?”

“———.”

“Nếu đã vậy! Nếu đã muốn! Giết ta đến vậy! Thì giết mình ta thôi đây này!!”

“———GÀO!!”

Đáp trả tiếng hét điên dại của Subaru, con thú cũng gào lên váng trời.

Không khí rúng động, cả khu rừng trập chùng, lá cây đồng loạt xáo động, sinh vật trong rừng cùng run sợ, bị tiếng kêu đó uy hiếp. Chỉ riêng Subaru, vẫn không nao lòng, cậu nhe nanh.

“Ngươi còn dám đụng tay đến người con gái mình yêu… ‘Móng vuốt của Thánh Địa’ cái gì chứ? ĐỪNG LÀM TA BUỒN CƯỜI!!”

Ngay sau đó, như trả lại Subaru vì những lời lăng mạ, con hổ khổng lồ tấn công.

Bằng một xung lượng kinh hoàng, những to axe rồng đổ nát bị đánh bay lên không trung khi con hổ lao lên giữa làn vụn gỗ và máu.

Một tốc lực hoang dại, và một hình dạng khổng lồ. Dính một cú trực diện thôi cũng đủ khiến cậu chết không kịp ngáp.

Cái chết cận kề. Biết rằng cú này không thể né được, não bộ Subaru hoạt động bằng một tốc độ không tưởng. Trong cơn giận dữ, tế bào não cậu như bị đốt cháy vì cảm xúc.

Một bóng đen nào đó hiện ra từ ngực cậu, len lỏi theo dòng máu chảy dọc trong cơ thể. Nóng, đen, u tối, mờ ảo, đục ngầu và hư vô, một thứ gì đó kinh khủng — có thể nắm được.

Con mắt duy nhất của cậu mở toang, Subaru thấy mình như vừa nắm được vật gì đó.

Cậu nhìn ra trước mặt. Răng nanh của con thú đã gần chậm vào cậu, ở khoảng cách mà người ta có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Với phản xạ vượt trội giới hạn của cơ thể, Subaru thấy, phía sau cái miệng đang há ra của con quái vật, là dạ dày đỏ và đen ngòm, lối dẫn trực tiếp tới cái chết. Khoảnh khắc đó, Subaru giơ tay lên định chắn giữa những răng nanh và người cậu.

“———.”

Bất ngờ thay, kèm với một cơn gió, cơ thể khổng lồ của con thú biến mất trước mắt Subaru.

Không, nói đúng hơn là, nó không biến mất. Nhưng, nó bị ném thẳng lên trời quay nửa vòng tròn với đầu làm trọng tâm. Cứ như vậy, nó rơi xuống, lưng đập lên nền đất, nó kêu lên một tiếng do đau đớn và khó hiểu khi cơ thể nặng nề tiếp đất, khiến mặt đất rung chuyển.

“Cái…!?”

Subaru vòng ra sau, không tin vào mắt mình rằng con hổ vừa bị ném bay đến đó. Mới đây, Subaru còn tưởng mình chết chắc rồi.

Con thú có vẻ cũng sốc y như cậu. Nằm sõng xoài trên nền đất, con thú cố gượng dậy mà mặt vẫn mơ hồ về chuyện hồi nãy, rồi nó lại ngã vật ra lần nữa.

Đều không hiểu nổi chuyện vừa rồi, cả hai nhìn nhau, thở hổn hển. Nhưng Subaru, bỗng thấy cơ thể kiệt quệ sức lực, ngã rập xuống, trong khi con hổ to lớn cố đứng dậy và lắc đầu choáng váng.

Một lần nữa, bên nào có lợi thế hơn thì rõ như ban ngày. Kể cả bây giờ, Subaru không biết chuyện vừa xảy ra là gì, nhưng—

“Nếu phản ứng lại với lời lăng mạ của mình như vậy… thì đúng là Garfiel không sai rồi.”

Ép cánh tay đẩy cơ thể đứng lên, Subaru cắn môi, cố giữ lấy ý thức. Trước mặt cậu, con thú thận trọng quay trái quay phải như thể dè chừng hiện tượng bất thường nhất thời xảy ra đó.

Tuy nhiên, Subaru không chắc nếu cố hết sức cậu có thể mang lại cảm giác bí ẩn ấy một lần nữa hay không.

Cậu đã làm được một lần, nhưng lần ấy lại quá mơ hồ.

Trông đối thủ của cậu cảnh giác đến là tức cười, nhưng, mặt khác chính bản thân Subaru cũng khôi hài không kém.

Con thú to lớn thận trọng nhích lại gần, từng bước từng bước một, vẫn bán tín bán nghi về hành động của Subaru, nhưng sau đó nó đột ngột dừng lại, và—

“———GÀO!!”

“a.”

Nó rống lên.

Cảm thấy mình chìm trong cơn cuồng phong, Subaru đưa tay che mặt và co rúm người lại theo bản năng. Cắt ngang những dây thần kinh trong não bộ cậu, là tiếng con hổ dậm chân lên nền đất.

Mặt đất nứt ra, cơ thể con thú bay lên, nhắm thẳng vào Subaru.

Cơ thể to lớn của nó, nanh vuốt của nó, không gì có thể tránh được. Lần này, cảm giác trước đó không xuất hiện nơi đầu ngón tay cậu nữa. Kết thúc rồi. Hồi kết đang dần đến.

Và,

“————.”

“——Gừ!?”

Phóng lên từ phía bên cạnh, Patrasche húc đầu vào bụng của con mãnh thú.

Con hổ khổng lồ kêu lên đau đớn khi người nó bị va chạm đó đánh gập lại, đau nghẹt thở. Rồi, Patrasche vung người, quật đuôi của nó vào mắt con hổ, tạm thời khiến nó không nhìn được.

Ngay lập tức, Patrasche quay sang dùng miệng kắp Subaru theo vào định trốn đi lần nữa—

“Patra…”

Tiếng gọi của cậu bị gián đoạn bởi tiếng thịt xương đứt lìa.

Hông Subaru trượt khỏi mõm của Patrasche, cậu bất ngờ bị ném xéo xuống phần đất đằng trước. Khi nhìn ra sau, cậu đã thấy đuôi Patrasche bị nanh của con dã thú bắt lấy. Cơ thể nặng hơn bốn tạ của con rồng bị ném văng đi tựa như một món đồ chơi bằng giấy.

Patrasche rên lên đau đớn. Máu tuôn ra từ phần thịt bị rách, khoảnh khắc chiếc đuôi của con rồng đứt lìa, máu bắn nhuộm đỏ quá nửa người Subaru.

Bị hất lên cao trong nỗi bất lực, Patrasche ngã rầm xuống đất. Chứng kiến cảnh khốn khổ của nó, Subaru quay sang lườm xéo con mãnh hổ, hơi thở cậu hổn hển.

Dồn hết nỗi căm phẫn vào tròng mắt, Subaru mặt chạm mặt với một kẻ thù mà cậu đã từng có thể gọi là bạn,

“Gar… fiEEELLLLLL…!!”

Dí con mắt duy nhất còn lại ẩn chứa đầy thù hận vào hắn, Subaru gọi cái tên đó.

Không một câu trả lời. Có thể việc hóa thú đã lấy đi giọng nói con người của hắn, cổ họng của con hổ đồ sộ không thể phát ra sự thù hằn, sát ý, hay bất cứ từ ngữ gì.

Chỉ còn bản năng của loài thú dữ ngự trị.

—Thứ bản năng thôi thúc hắn cắn cổ cậu, và thứ bản năng thúc giục hắn nhai đầu cậu.

Dẫu có phải chịu đau đớn ra sao, hay có phải nhận một cái kết thảm hại thế nào, Subaru đã sẵn sàng chấp nhận “Cái Chết”.

Cậu nên kiềm chế những nỗi đau đớn vào trong, tự biến mình thành thức ăn cho hắn, lấy lí do rằng đây là vì một tương lai hoàn hảo.

“Tương lai tuyệt vời ấy, ngươi nghĩ ngươi có trong đó sao…?”

Ánh mắt hướng đến những móng vuốt đang chậm rãi tiến lại gần, Subaru tuôn ra lời nói cực đoan cuối cùng.

Rồi, nhắm mắt trái lại, cậu nhuộm tầm nhìn của mình bằng màn đêm.

Trong lòng cậu, thú duy nhất còn hiện hữu là sự hi sinh của Patrasche, cùng nỗi bất lực của cậu vì không cứu được nó—

“———?”

Dù Subaru đã sẵn sàng cho hồi kết đang ập đến, nhưng nó lại không xảy ra. Ngạc nhiên, cậu nhíu mày bực tức vì sự chậm trễ của “Cái Chết”. Cuối cùng, cậu đành mở mắt ra,

“Hả?”

Trước mặt cậu, đằng sau bộ vuốt sắc đáng lẽ đã xé Subaru thành từng mảnh là gương mặt của con quái thú. Lí do cổ họng Subaru phát ra một tiếng kêu ngây ngốc, là bởi đầu của nó, cái đầu mà đúng ra sẽ dồn hết sự khát máu để cắn xé Subaru, đang quay sang một hướng hoàn toàn khác.

Con thú bị sao nhãng khỏi Subaru, thay vào đó đang nhìn thứ gì đó ở bên trái cậu. Dõi ánh mắt theo hướng nhìn của nó, cậu thấy thứ gì đó bay ngang qua đập vào mặt con thú. —Một hòn đá.

Chỉ là một hòn đá bình thường, cỡ vừa vặn một nắm tay. Lần tìm theo hướng ném, cậu thấy bóng của một người đứng ở rìa một hàng cây.

Mái tóc ngắn, gương mặt gầy gộc, thân hình mảnh khảnh, đó là một người không có một điểm đặc biệt hay đáng chú ý, nhưng Subaru biết người đó.

Anh ta là một trong những người làng Arlam, một thành viên của đội tự vệ trẻ, một trong những người đã di tản đến Thánh Địa, một người ở trong những chiếc xe rồng vỡ nát kia, và giờ, anh ta đứng ở đó, loạng choảng với vết thương đang rỉ máu trên đầu.

Anh chậm chạp cúi người xuống, rồi lại nhặt lên một hòn đá gần nhất, yếu ớt ném vào con thú. Tất nhiên, sức ném của anh chẳng bõ bèn gì. Nhưng,

“Tránh, xa khỏi, Su… baru, sama ra, đồ, quái vật…”

Tuy giọng nói trật trẹo, nhưng anh vẫn nói ra được suy nghĩ của mình.

Khi những từ ngữ đó đập vào ta cậu, Subaru bỗng thấy một cơn run rẩy chạy khắp cơ thể. Cứng họng, cũng không biết nên nói cái gì, Subaru chỉ biết theo dõi trong im lặng.

“———.”

Rồi, một hòn đá, một tấm ván, một cái cọc, một chiếc giày ném về hướng con quái vật.

Điều cậu đang thấy là những người đáng lí ra bị sự áp đảo kinh hồn của con vật làm khiếp sợ đang chống trả một cách vụng về, yếu ớt và kì quái.

“N… này…”

Họ đang làm cái quái gì thế? Subaru kinh hãi nghĩ.

Làm thế thì có ích gì? Họ nghĩ mình đủ ăn thua được với con quái đó sao? Liệu những thứ họ ném có thể xuyên qua lớp lông và da, làm tổn thương phần thịt bên dưới? Còn lâu. Nó còn không mảy may trầy xước. Họ chỉ tự vệ vô ích mà thôi.

“Dừng lại…”

Ôm đầu chạy trốn có lẽ là sự lựa chọn sáng suốt nhất với họ.

Họ nên lên những choeecs xe rồng còn sử dụng được rồi mau chóng tẩu thoát khỏi đây mới phải. Trốn khỏi Thánh Địa, hay băng qua cánh rừng này cũng được. Ít nhất họ nên hành động vì mạng sống của bản thân mình. Vậy mà, tại sao họ lại—

“Mọi người, đang làm gì vậy? Nhanh lên, chạy đi…”

“Subaru-sama! Nói thế không đủ sức thuyết phục chúng tôi đâu!”

Subaru vẫy cả hai tay, cố gắng đến tuyệt vọng để thay đổi ý định của họ, nhưng lời nói của cậu bị cắt ngang.

Người hét đáp trả cậu là một ông lão với chân tay như cành khô sắp gãy, ông dùng hết sức để ném một cành cây vào mũi con thú. Rồi ông thở hổn hển, quay sang Subaru,

“Nếu chúng tôi bỏ chạy lấy mình rồi bỏ mặc ân nhân của chúng tôi, thì làm sao chúng tôi có thể nhìn mặt con cháu mình nữa chứ? Vả lại, cậu tới tận đây để giúp chúng tôi cơ mà…”

“Chuyện đó…”

“Nếu cậu chết ở đây, thì cả chúng tôi cũng chết. Ít nhất chúng tôi đều tự nguyện, mọi người đồng ý cả rồi.”

Mặt Subaru đe lại vì kinh ngạc.

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Subaru, vì lí do nào đó, một nụ cười hiền từ hiện lên trên gương mặt của ông lão. Lạ thay, nụ cười đó tưởng như quên hẳn mối đe dọa hiển hiện ngay trước mặt.

Họ tiếp tục tấn công. Mỗi người ném một viên đá vào con thú dữ — Garfiel, tạo nên một trận mưa đá. Nhưng sức họ vẫn yếu vậy. Không đủ làm nó chùn bước, thậm chí còn không đủ gãi ngứa cho nó.

Chậm rãi nhấc cơ thể nặng nề của mình lên, Garfiel bắt đầu di chuyển. Lờ đi Subaru, kẻ đang đợi bị ăn tươi nuốt sống, ở ngoài bìa rừng — nó chuyển hướng đến chàng thanh niên đã ném viên đá đầu tiên.

“———.”

Con thú  và cậu thanh niên chạm mặt. Đứng trước một vẻ ngoài áp đảo, cậu thanh niên không dám cất tiếng, nhưng, chỉ với hành động rút thanh gươm ngắn khỏi vỏ, ý chí của anh đã được quyết định,

“Thế thì, mày ăn cái này đi—!”

Dồn hết sức tung cú chém, lưỡi kém bổ thẳng xuống trán của Garfiel — rồi ngay sau đó, cùng với một tiếng động inh tai, thanh kiếm gãy làm hai.

Có lẽ bởi lớp long vàng khá dai, nên thanh kiếm khôgn thể xuyên qua được.

Rồi, khi cậu thanh niên đã haonf thành lời thách thức sống còn ấy, con thú giơ chân,

“Dừng lại—!!”

Subaru hét. Nhưng kể cả thế, theo lẽ thường tình, một tiếng động trống rỗng duy nhất vang lên.

Sau tiếng thịt xương nát vụn ấy, cơ thể gầy gò của cậu thanh niên bị đạp nát bấy từ đầu tới chân dưới lực đánh kinh hoàng. Máu chảy ra thành suối giữa những kẽ móng vuốt của Garfiel, rồi nó lại nâng chân lên, ở dưới không gì khác ngoài một vũng máu bầy nhầy màu đỏ thẫm.

“———.”

Lần này, tiếng hét trong thanh quản của cậu là một bông hoa oán hận vô bờ.

Cùng một tiếng hét có thể cắt ngang sắt thép, Subaru vùng dậy lao đến sau lưng con thú, nhưng cậu bị gạt đi bởi một cú khẽ đá hậu của nó. Xung lượng của cậu bị cú đá đánh bật, và cứ như thế, Subaru bị đá bay như một quả bóng cao su, lưng cậu đập vào một thân cây lớn — thân thể cậu đau nhói khi tiếng xương gãy phát ra.

“Hự, aaa—!?”

Lăn ra đất, một ụa máu trào khỏi miệng cậu. Cơ thể cậu không động đậy nổi. Tay phải của cậu, từ cổ vai bị gập thành hình móc câu. Xương sống của cậu nhận cú va đập ấy, hoàn toàn mất hẳn hình dạng. Yếu đuối, dễ chết, cậu vẫn không hề thay đổi.

“———.”

“Aaaa——!!”

Con thú gừ lên, nhảy xổ vào đám người di cư gần nó,khoe nanh, múa vuốt. Máu cứ thế bắn lên, còn những tiếng la thất thanh thì vọng lại không ngừng, Subaru chỉ biết những sinh mạng kia bị chấm dứt ở chỗ cậu không thấy được.

Ai đó đang hét. Một tiếng hét thú tính. Thú tính, nhưng vẫn với chất giọng của con người. Chính con thú cũng không biết. Ai đang hét? Và hét vì cái gì?

Vướng vào sự thất bại của chính mình, Subaru không biết được câu trả lời.

“—Natsuki-san! Xin cậu đừng chết!”

Ai đó gọi tên cậu. Giọng nói của một người cậu biết, nhưng khi cậu định đoán ra tên người đó thì bị cơn đau nhói cản lại. Suy nghĩ của cậu lóe lên rồi trầm đục dần, thế giới cứ thế nhòa nhạt, cả cảm xúc của cậu hiện chỉ còn mơ hồ. Cậu không biết đâu là thực đâu là mơ nữa. Căm phẫn và đau đớn, mọi thứ đều bị cuốn đi theo làn gió.

Cậu không được ngủ ở đây. Cậu phải đứng lên. Đứng dậy, đứng dậy đi nào, nếu ai đó phải chết, thì cậu phải là người chết đầu tiên.

“Mọi, người… đừng, chết mà… xin đừng chết, mình tôi… là đủ rồi…!”

Vừa nói cậu vừa khạc ra máu, Subaru cố nhấc cơ thể lên trong tuyệt vọng. Tay phải của cậu vô dụng rồi, nên cậu phải nhấc mình bằng tay trái. Một bức màn màu đỏ đã phủ kín con mắt trái duy nhất còn lại của cậu, Subaru biết đó là máu chảy ra từ trán mình. Dụi mắt thật mạnh vào vai, cậu nghiến răng đến nỗi chân răng gần vỡ nát, và ngẩng đầu lên.

“———.”

Cảnh tàn sát hiện ra trước mắt cậu.

Mỗi vụt chân của con thú là một người văng lên, máu bắn tứ tung, dập tắt một ngọn lửa tàn của sự sống.

Dẫu họ có dũng cảm và liều lĩnh đến đâu, họ không bao giờ có thể chống trả nổi con thú đó. Bộ long vàng kim của nó nhơ nhuốc màu máu người, cái chết của họ cũng không mang bất kì ý nghĩa gì.

Thách thức con thú, rồi bị thổi đi như hạt bụi. Cái chết của họ thật vô nghĩa. Nếu có cái chết nào có nghĩa, thì “Cái Chết” đó là của Subaru.

“Dừng lại, dừng lại, dừng lại dừng lại dừng lại… xin hãy, dừng lại đi mà…!”

Có giết, thì giết ta trước này.

Cậu là mục tiêu ban đầu cơ mà. Không có lí gì để làm tổn thương những con trường can trường, tốt bụng ấy, không có lí gì để cướp đi mạng sống của họ cả.

Hay, đúng hơn là, cái chết của họ lại chỉ là hậu quả của một sự ngu ngốc khác của Subaru? Nếu vậy, nó không chỉ là—

“—Hự, a!”

Subaru thấy cơ thể của mình được nhấc bổng lên khi mặt cậu nằm xấp dưới đất. Subaru bị Patrasche kéo lên lủng lẳng từ sau lưng, nó vẫn đang chảy máu rất nhiều. Mặc dù sống dở chết dở sau đòn tấn công không thương tiếc của Garfiel, nó vẫn lê từng bước đến chỗ Subaru.

Nhìn qua tình trạng đáng thương của nó, Subaru không thể kiềm nổi thứ nóng hổi đang trực trào phía sau tròng mắt của cậu,

“Đủ, rồi… đủ rồi. Ngươi đã làm đủ lắm rồi, Patrasche à…”

Khẽ gọi tên nó, Subaru với tay tới cái mõm còn vấy đầy máu của Patrasche. Nhưng nó lắc đầu đáp trả Subaru, như thể đang nói “Cậu biết là vẫn chưa được mà”.  Rồi, hất cơ thể bất lực của Subaru lên đầu, nó đẩy cậu xuống lưng.

Subaru rên lên ngạc nhiên. Xong, Patrasche lững thững cất bước. Những bước chân vững chãi khiến người ta tự hỏi liệu còn chút sức lực nào trong cơ thể tàn tạ kia?

Chắc chắn rằng, nó đang cố vận hết chút lực tàn cuối cùng của mình.

“———.”

Nhưng kể cả với chút sức lực cuối, đặt tới giới hạn của bản thân, tốc độ của nó không thể sánh bằng mọi khi. Thế là, cả hai không tài nào thoát được những nanh vuốt đang truy sát.

Răng con thú cắn phập vào chân phía sau của Patrasche khiến nó kêu lên đau đớn. Một lần nữa, Subaru bị hất bay. Nhưng, trước khi Subaru tiếp đất, Patrasche đã kịp rướn cổ kắp lấy cậu trong miệng.

Ngay sau đó, bằng tất cả ý chí, nó quẳng cậu vào trong rừng, xa nhất có thể.

“———.”

Subaru biết đó là tất cả những gì nó có thể làm để giúp cậu càng tránh xa nguy hiểm càng tốt.

Cùng lúc, cậu mới nhận ra. Tại sao, sau khi chia tay Ram, nó đã đi đường nhanh nhất băng qua rừng để hội đoàn với những người tị nạn.

—Patrasche đã sớm nhận ra sự tồn tại của con dã thú.

Và bởi nó nhận ra, để tăng cơ hội sống cho Subaru, dù chỉ một ít, nó đã chạy một mạch tới nơi có nhiều người có thể làm mồi cho con thú nhất có thể. Tất cả chỉ để bảo vệ Subaru.

Cơ thể Subaru đập xuống đất, một lần, nảy lên, rồi hai lần, rồi nảy lên. Lần thứ ba, cậu rên rỉ một tiếng đau đớn — và cậu lại thấy cơ thể mình nhẹ bẫng.

“——a.”

Cậu văng tới một sườn núi, cơ thể Subaru lăn thẳng xuống đó. Không còn sức lực để rên rỉ, cậu đập vào nào là cành cây nào là đất đá, cơ thể cậu hết này lên lại nảy xuống,

“——.”

Quay tròn vài vòng, tầm nhìn của cậu xoay tít, Subaru nhìn lướt qua thứ đang ở trên mình.

Cậu thấy một cảnh tượng cậu ước sẽ không bao giờ thấy.

“———Patrasche.”

Con hổ khổng lồ đang giữ Patrasche bằng hàm răng, và nghiến lại với một lực cắn phi thường. Nanh của nó cắm vào con rồng, máu chảy ra như nước, cơ thể con rồng bị cắn thành hai nửa.

Nó còn không kịp rên một tiếng trước khi chết, con rồng trung thành đã hi sinh giây phút cuối cùng của mình cho Subaru.

“———.”

Cổ họng cậu như thiêu đốt. Như muốn gãy ra. Cơn giận dữ sôi sục trong não khiến máu cậu như thể đang bắt lửa tựa dầu hỏa.

Cậu cứ nảy lên đập xuống mãi, lăn lộn mãi, bị những thứ dọc đường làm trầy xước, Subaru cứ rơi xuống con dốc mãi.

—Nảy bật vào không trung, và một lần nữa cậu thấy mình nhẹ bẫng.

Rơi xuống mặt đất, ý thức của cậu hoàn toàn biến mất sau cú va chạm.

Cơ thể cậu vẫn không dừng trượt đi. Nhưng nhận thức đã biến mất hoàn toàn khỏi xác thịt.

—Chỉ duy một giọng nói phẫn uất, không chịu biến mất, là còn nung nấu trong lồng ngực cậu.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Đọc mà buồn quá, số phận con người đôi khi thật bất công...
Xem thêm
không cái chết nào là vô nghĩa cả ????
Xem thêm
(ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)
Xem thêm
Đau đớn quá
Xem thêm
Hành khắp mọi nơi
Xem thêm