Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 107: Cạm bẫy cuối cùng

18 Bình luận - Độ dài: 5,391 từ - Cập nhật:

“Vậy, nhờ anh giữ chân hắn như đã bàn nhé.”

Sau khi tìm thấy Lewes thất lạc xong xuôi mà không vướng phải trở ngại gì và gặp lại Otto, Subaru nói.

Otto, vốn đã được Subaru kể lại tình hình, hiểu ra đấy là ám hiệu để bắt đầu kế hoạch mà họ dành hai ngày trời để chuẩn bị.

“Không thành vấn đề, cơ mà cậu biết Emilia-sama ở đâu chưa? Nếu không tìm được Emilia kịp thời thì chuyện chúng ta đã làm coi như công cốc đấy…”

“Khó mà nói không có thiếu sót được. Cũng chính vì những thiếu sót chúng ta mới vương vào tình cảnh hiện tại đấy thôi. Nhưng anh không cần lo đâu.”

Subaru gãi đầu, trưng ra vẻ mặt khốn khổ.

Mỗi khi Subaru nghiêm túc, gương mặt cậu mang lại cảm giác như đang giận.

Otto quen cậu chưa lâu, tuy cũng đủ để không hiểu nhầm nét mặt đó, nhưng anh không khỏi cảm thấy tội nghiệp Subaru vì bị trời ban cho đặc điểm tai hại đó. Thực ra thì Subaru cũng nghĩ tương tự về Otto. Việc Otto không nhận ra cũng là một trong những điều nhỏ nhặt mà họ tương đồng với nhau.

“Tôi nghĩ mình biết Emilia ở đâu. Tôi quả cũng hoảng hồn khi biết cô ấy biến mất... nhưng khi bình tĩnh lại rồi, tôi khá tự tin có thể tìm ra cổ.”

“Vậy... sao? Thế là cô ấy ở... mà chắc tôi không nên biết thì hơn.”

“Thật hở? Tôi là không có ngại nghe anh nịnh bợ vài câu trước tài suy diễn của mình đâu?”

“Khỏi khỏi. Tôi chẳng có hứng nịnh bợ Natsuki-san, với lại lỡ mà tôi bị Garfiel túm được rồi khai ra bằng sạch thì xôi hỏng bỏng không còn gì?”

Nghe Otto vừa nhún vai vừa cân nhắc tình huống rò rỉ thông tin, “Cũng phải”, Subaru gật đầu.

Nói trắng ra là lo cũng không thừa. Otto không giỏi nhẫn nhịn đau đớn, và anh cũng chưa từng chịu sự đau đớn cực độ nào trước kia.

Nếu bị Garfiel dồn vào thế bí và đánh đập, có lẽ Otto sẽ tiết lộ những gì mình biết. Otto cũng không muốn phản bội Subaru như thế.

“Mà, nếu anh biết kiểu gì mình cũng khai tỏng ra thì thôi vậy.”

“————.”

Không khách sáo, Subaru chỉ đơn thuần nói “Thôi cứ yên tâm đi”.

Người thường sẽ nghĩ gì khi nghe câu đó?

Nhận được một lòng tin mù quáng như vậy, ai có thể phụ lòng đối phương kia chứ?

Còn Subaru, nói thế mà không thèm nghĩ người nghe sẽ cảm thấy thế nào, quả là một thằng bạn ngoài sức tưởng tượng.

“Nói chung là. Đằng này sẽ cố được đến đâu thì cố. Tương lai tôi nở hoa hay héo úa phụ thuộc vào cậu cả đấy.”

“Chứ gì nữa. Lỡ tôi thất bại một cách tráng lệ, thì tương lai anh coi như cũng bỏ... Nhưng nếu thấy quá nguy hiểm, thì cứ bỏ trốn nhé. Tên đó hôm nay không định chơi đùa đâu.”

“...Ừ, tôi sẽ ghi nhớ.’

Otto cười nhăn nhó đáp lại những lời lo lắng.

Mọi thứ đã được chuẩn bị theo kế hoạch. Dân tị nạn làng Arlam đã được chỉ thị rời đi bằng xe rồng riêng sau khi mồi nhử Otto xuất phát một chút.

Otto chất quần áo để dành của dân làng lên hai xe rồng khác để đánh lừa Garfiel rằng dân làng đi cùng anh, và đưa hai toa xe đi qua con đường lộ liễu nhất để dễ thu hút sự chú ý của hắn.

Đường thoát cho dân tị nạn đã được Otto thức suốt đêm thám thính và dạy lại kĩ càng cho rồng đất.

Không còn lại thiếu sót nào.

Còn lại chỉ là việc làm mồi nhử cho đến khi dân tị nạn thoát khỏi Thánh Địa.

Điều đó sẽ giữ họ an toàn khỏi cuộc thảm sát của Thỏ Khổng Lồ vào hai ngày tới. Trong lúc đó, Subaru và Emilia sẽ có cơ hội nói chuyện cùng nhau, rồi Garfiel quay về làng, tìm Subaru, và biến nơi đó thành chiến trường——

“————.”

Có điều, Otto sẽ không để chuyện ấy xảy ra.”

____________________________________________________

Nói chung, Otto không có thiên khiếu về mặt thể chất.

Thương nhân lưu động bắt buộc phải học thêm vài ngón nghề tự vệ để gọi là giúp bản thân tạm an toàn trong vài trường hợp bất trắc giữa chuyến hành thương, nhưng so với những kẻ có bản năng chiến đấu ngấm sẵn trong huyết quản, Otto tiến được một bước thì kẻ kia đã tiến được mười bước.

Otto không ngại thuê vệ sĩ hộ tống khi vận chuyển hàng hóa giá trị, hay những lúc băng qua đường tắt trên núi và gặp phải sơn tặc, anh liền khóc lóc bỏ mặc hàng hóa mà chạy trốn.

Otto thiếu khả năng giải quyết những vấn đề liên quan đến vũ lực là chuyện đương nhiên.

“Đã thế mình còn chọc vào ổ kiến lửa làm gì không biết…?”

Lau những giọt mồ hôi lạnh ngắt trên trán, Otto giãn gò má cứng đờ thành một nụ cười. Một trong những quy tắc tự nhiên của thương nhân là họ luôn mỉm cười trước những tai ương ập đến.

Sinh ra trong một gia đình thương nhân nên Otto cũng được lớn lên trong tư tưởng đó, dù rằng chỉ sau này anh mới dùng đến chúng.

Nhưng đó không phải thói quen dễ bỏ.

Nếu anh có thể cười và thuyết phục chính mình rằng lần này cũng không khác những thách thức khi trước, cơ thể anh sẽ dần chấp nhận áp lực này như một thứ dễ chịu.

Chân tay anh hoạt động không ngừng. Anh có thể chạy thêm nữa.

Vì lí do nào đó anh đã chạy trên mặt đất gồ ghề này mà chưa kiệt sức, nhưng. trái tim được khai sáng như trở nên nhẹ bẫng, sức mạnh ẩn mình trong Otto nở rộ.

“Nhưng mình không được tự phụ. Kiêu ngạo là thứ vô dụng, chủ quan là kẻ thù.”

Chạy nhanh qua những hàng cây, Otto nhắc bản thân phải thận trọng hơn bao giờ hết.

Anh đã bỏ xa Garfiel phía sau, nhưng vẫn cứ tiếp tục chạy thục mạng.

Nhiệm vụ của anh là lôi kéo sự chú ý của Garfiel để hắn không quay lại Thánh Địa.

Không được để Garfiel nhận ra sự vô nghĩa khi đuổi theo Otto.

Otto phải giữ tâm trí Garfiel luôn hướng đến mình bằng cách trốn trong rừng và đặt hết cạm bẫy này đến cạm bẫy khác.

Thực ra, Garfiel không nhất thiết phải đuổi theo Otto.

Chìa khóa cho việc ngăn Thánh Địa giải phóng là Subaru và Emilia. Otto chỉ là miếng mồi làm nhiễu.

Garfiel chưa từng chú ý đến Otto cho đến giờ là bởi hắn nhận thức cực rõ sự thực đó.

Tung lá rụng để che mắt rồi dùng đá lửa. Rồi cả đàn kiến cánh ùa ra từ toa xe.

Dùng những cạm bẫy vô hại nhưng hào nhoáng đó, Otto đã thành công trong việc chọc tức Garfiel.

Kết quả là Garfiel mất bình tĩnh và chỉ tập trung lùng sục Otto, quên bẵng rằng mình không cần làm việc đó.

“Cơ mà, cho hắn chút thời gian thì kiểu gì cũng nhận ra cho xem.”

Nên Otto phải vừa ngăn Garfiel áp sát mình quá gần, vừa phải chọc tức được hắn.

Mũi Garfiel đã bị vô hiệu nên Otto có thể tránh được những trường hợp sống còn miễn là giữ được hắn cách xa mình. Nhưng lỡ mà bị Garfiel nhìn thấy thì hắn sẽ áp sát anh trong nháy mắt bằng kĩ năng vượt trội hơn hẳn.

Tóm lại là Otto cần sự cảnh giác như của người đi trên dây vậy.

“————.”

Trốn trong một khóm cây, Otto hé ra ngay gần Garfiel.

Garfiel đang ở cách đó độ hai mươi mét, liếc mắt dòm ngó chung quanh. Có vẻ như thính giác của hắn đã tê liệt hoàn toàn nhờ loại dầu Kisnis thối nhức mũi được tung ra gần bánh xe. Hắn chỉ đang tức tối kiếm tìm Otto bằng thị giác, bầu không khí quanh hắn như của một con mãnh thú đang sôi máu.

Kéo sự chú ý của hắn về mình lúc này không khác gì chơi với lửa rồi chờ chết.

“Rồi, nhờ cả vào các cậu đấy!”

“Được được~.”

Otto khẽ thầm thì, âm thanh trả lời truyền tới tai cậu lập tức trở nên có nghĩa.

Nghe tín hiệu của Otto, cây cối trở nên xao động.

“Hả…?”

Nghe tiếng lá xào xạc và nhận thấy có chuyện đang xảy ra, Garfiel ngẩng đầu lên.

Và thấy vô số nắm bùn và phân từ trên cao bay thẳng vào mặt.

Đấy là màn phô trương sức mạnh của những sinh vật nhỏ sống trên cây, chuột rừng.

Tất nhiên, hành động của chúng chẳng đả thương được ai, nhưng thấy mình bị phân bay vào từ mọi hướng thì đến cả Garfiel cũng hớt hải bỏ chạy. Nhưng hắn không thể tránh được hết, hắn tặc lưỡi khi bị bao vây giữa mớ phân bùn hôi hám nhầy nhụa.

“Khốn nạn! Chó má! Tại sao lại… Đây cũng là trò của tên đó sao…”

Quệt những vệt bẩn trên chân vào cái cây bên cạnh, Garfiel lập tức chĩa sự nghi ngờ về phía Otto. Nhưng đang nói giữa chừng thì hắn ngừng lại, nhăn mũi, như thể nhận ra gì đó.

——Những cục phân của lũ chuột rừng chỉ là thứ vô hại. Chúng chỉ bám dính vào quần áo hắn và bốc mùi.

Nhưng thứ mùi ấy sẽ thu hút lũ côn trùng trong khu rừng này.

“———gừ!”

Thứ gì đó từ mặt đất trườn lên bám quanh chân Garfiel. Hắn như ngừng thở khi thấy một con rết dài và đen ngòm đang bò lên từ chân mình.

Con rết dài cỡ cánh tay, bò lên tới tận đầu gối trái của Garfiel, bộ hàm gớm ghiếc của nó nhai nhóp nhép những vết phân chuột rừng còn sót lại.

“Oái! Kinh tởm!”

Garfiel khua móng vuốt gạt con rết khỏi người mình. Nhưng càng nhiều con kéo đến, không chỉ bò lên chân Garfiel mà còn tranh giành nhau mớ phân rơi vãi dưới đất, khiến cả một khu đất trông không khác nào địa ngục.

Lũ rết thích ăn quả trái cây chứa trogn phân chuột rừng.

Đó là một trong những “kiến thức có thể dùng được” mà Otto học từ việc nói chuyện với vô số sinh vật khi băng qua rừng.

Trái với vẻ ngoài troogn phát hãi, lũ rết này không ăn thịt và ít nhất là không độc, nhưng bị cả đàn như thế vây quanh thì ai mà không hoảng.

Thực sự là ngay cả Garfiel cũng——

“——! AA! Tránh xa khỏi ta mau!!”

…la hét nhiệt tình đến văng cả nước bọt trước binh đoàn rết.

Rồi hắn nâng chân phải lên và đập xuống bằng toàn lực.

Ngay sau đó, một miếng đất vuông với Otto làm trung tâm bay lên không.

“————.”

Chứng kiến cảnh tượng quá vô lý, Otto vô thức nuốt nước bọt.

Hung càn vung tay và chân qua miếng đất đang lơ lửng, Garfiel giải quyết nhanh gọn lũ rết đang bất động. Khi miếng đất rơi uỳnh xuống mặt đất, những con rết bò trên chân hắn đã bị giết chết hết, những con khác thì chui tọt xuống đất vì sợ hãi.

Cái cây chứa lũ chuột rừng đổ nhào xuống khoảng đất bị bấng lên, đám chuột đã giúp Otto bỏ chạy tán loạn.

Có vẻ chúng đã trả một cái giá quá đắt so với lượng nước đường chúng nhận được.

“Mà, thương lượng nhiều lúc sẽ thành ra như thế… Không phải lúc nào cũng dễ dàng biết rằng vụ trao đổi có hời hay không, nên đừng ghét tôi nhé mấy bạn.”

Chứng kiến chỉ mới một phần sức mạnh của Garfiel, Otto lặng lẽ xin lỗi lũ chuột rừng như để trấn an bản thân. Rồi Otto lại nín lặng, rút lui khỏi nơi Garfiel đang ở và chuẩn bị cạm bẫy kế tiếp.

Hai ngày ròng rã không ngủ dành cho việc do thám khu rừng của anh không hề vô nghĩa.

——Đến khi mọi chuyện kết thúc, Otto muốn ngủ một giấc thật say, đến nỗi cả giấc mơ cũng không thể làm phiền được.

______________________________________________________

“Kẻ khủng khiếp, đang tới đó.”

——Biết rồi, ừ, biết rồi mà.

“Ngay sau cậu, kẻ khủng khiếp, sắp tới rồi, đang đến đó.”

——Đã bảo biết rồi mà, tôi sẽ ghi nhớ, được chưa!?

“Cậu sẽ chết. Sắp chết rồi. Thật tội nghiệp.”

——Đừng có bi quan thế chứ!?

Gia Hộ Ngôn Linh được giải phóng, vừa chạy tai Otto vừa tràn ngập những tiếng ồn chói tai.

Nào là tiếng côn trùng, nào là tiếng của những loài vật, gần như tất cả những sinh vật có tri giác trong khu rừng, dù rất khó, Otto vẫn chọn lọc những âm thanh cần thiết cho mình nhất.

Gia Hộ Ngôn Linh hình thành trong cậu đã được hai mươi năm, và Otto làm chủ nó đã được mười năm. Nhưng trong khoảng thời gian đó anh chưa từng dùng nó một cách liều lĩnh như thế vậy.

Lần anh sử dụng nó để rửa sạch thanh danh của mình, thị trấn anh ở chỉ có số lượng sinh vật tương đối giới hạn.

Nhưng ở đây, tại một khu rừng rộng lớn, số lượng sinh vật vượt xa mức độ chịu đựng của Otto.

Trên không, trên cây, trong từng kẽ lá, trong mặt đất và núp sau những hòn đá, có vô số những nơi trú ngụ cho động vật và côn trùng. Nghe tiếng của chúng chẳng khác nào bị hàng trăm người cùng lúc tra tấn lỗ tai.

Anh không chỉ nghe bằng tai.

Gia Hộ Ngôn Linh đòi hỏi sự lĩnh hội từ phía Otto. Tóm lại, não bộ Otto phải dùng toàn bộ công suất để thông dịch những thông tin được Gia Hộ của cậu cung cấp.

“Hự…”

Đầu anh đau nhói khiến cơ thể chao đảo. Anh dựa vào một thân cây, chùi mồ hôi trên mặt, và thấy máu thấm đẫm vạt áo mình.

Chảy máu mũi. Máu đang chảy ra chính là bằng chứng cho việc não bộ anh đang hoạt động quá sức chịu đựng. Những đợt đau đầu ngắt quãng và cơn đau tai không vẻ gì là sẽ dịu đi.

“A…, thế mà mình không biết đấy. Vậy đây là kết quả nếu mình lạm dụng Gia Hộ. Cũng khó sử dụng ra trò… Đúng là chẳng thứ gì thuận tiện suốt, khổ rồi đây.”

Thô bạo chùi máu mũi và lông mày, Otto lại chạy loạng choạng.

Tai anh vẫn còn nhói, nhưng anh không định ngừng sử dụng Gia Hộ. Otto không thể một mình rượt đuổi với Garfiel được.

Như đã nói, những tiếng ồn kia sẽ giúp anh nắm được hành động của Garfiel. Chúng đóng vai trò như tai mắt cho anh vì anh không thể mãi canh chừng phía sau được.

Anh không biết người khác sẽ nghĩ gì khi sử dụng sự giúp đỡ của côn trùng và động vật, những sinh vật có ý chí khác hẳn với con người, nhưng chuyện ấy không dễ dàng gì cho cam.

Cách suy nghĩ của chúng khác biệt với con người.

Chúng vui buồn cũng khác với con người. Bên này thấy bình thường nhưng bên kia có thể là kì quái. Khi thương lượng với chúng cũng khó mà biết nên dùng cách nào.

Kể cả với côn trùng hay động vật, loài đó càng thông minh, các cá thể trong loài sẽ càng khác biệt. Chi xét trong một vùng, những con côn trùng cùng loài có thể có cách suy nghĩ hoàn toàn khác nhau.

Cũng nhờ những sự chuẩn bị ngắn ngủi những mang tính sống còn mà Otto mới có thể chạy trốn Garfiel thuận lợi, tuy chưa hẳn là hoàn hảo.

——Subaru đã tìm thấy Emilia chưa, đã thông suốt với cô ấy chưa?

Để cậu ấy có thời gian trò chuyện với Emilia —— và để khoảng thời gian ấy có thể dài thêm dù chỉ một chút, Otto mới trầm mình vào kiếp nạn này.

Nếu Subaru đoán sai và không thể tìm được Emilia, thì mọi chuyện Otto làm sẽ là vô nghĩa.

Tại sao anh lại vì Subaru làm tất cả những chuyện đó?

Khi suy nghĩ vẩn vơ để quên đi cơn đau, Otto nghĩ đến điều đó.

Đúng là Subaru đã cứu mạng anh, Otto đang giúp cậu để trả món nợ đó.

Việc Subaru xem Otto là bạn và nhờ tới sự trợ giúp của anh rồi theo lẽ tự nhiên, Otto chấp nhận cũng là thật.

Nhưng liệu Otto là kiểu người cố chấp đến mức làm quá cả những điều được nhờ chỉ vì những lý do trên?

“…Phải, phải rồi.”

Ngay lúc đó, một hình ảnh vụt qua trí óc anh, và mọi thứ trở nên có nghĩa.

Otto không thể ngăn bản thân mỉm cười.

Khi nhận ra thì điều đó thật đơn giản.

Lý do Otto đặt niềm tin vào Subaru và hỗ trợ cậu thật ra chẳng sâu sắc gì.

“Ôm đầu bỏ cuộc, rồi nghĩ rằng chẳng ai có thể hiểu mình… Tôi hiểu cảm giác đó hơn cậu nhiều đấy.”

Gia Hộ Ngôn Linh là sức mạnh giúp anh nghe được những gì người khác không thể.

Bởi anh có thể nghe hiểu tiếng của những loài khác và biết những điều đáng lẽ mình không biết, rất nhiều người đã lấy làm khó chịu với Otto. Anh để mất những người từng là bạn mình và không thể gặp lại gia đình. Với Otto, Gia Hộ của anh chỉ là thứ công cụ thừa thãi không hơn không kém chỉ dùng được vào trường hợp khẩn cấp.

Nhưng vì sở hữu Gia Hộ đó, kinh nghiệm sống của anh đã thay đổi.

Những trải nghiệm về việc bị hắt hủi vì Gia Hộ của chính anh đã dạy cho Otto nỗi đau khi bị những người khác hiểu nhầm. Anh biết sự thất vọng khi biết điều gì đó mà không thể chia sẻ với người khác. Khiến anh cam chịu rằng đằng nào cũng không ai hiểu mình.

Tất cả đều giống với Subaru trước khi kể mọi chuyện cho Otto nghe.

Nên Otto tin vào cậu. Thấy lại hình ảnh trước kia của mình trong cậu thiếu niên đó, Otto lại bắt đầu chạy.

Đó là tất cả lý do của anh.

Otto không chỉ muốn cứu Natsuki Subaru. Qua đó, anh muốn cứu cả chính mình trước kia, cứu lấy Otto Suwen.

“Tìm, thấy… ngươi, rồi!!”

“——!?”

Ngay khi nhận ra suy nghĩ thực sự của bản thân, Otto nghe thấy một giọng nói không phải từ Gia Hộ Ngôn Linh, thứ gì đó đập mạn vào vai anh, khiến anh ngã sõng xoài xuống mặt đất.

Otto lăn tròn rồi cuối cùng dừng lại trên mặt đất mềm.

“Hộc, hộc! Sao lại… hự!”

“Tiếc cho ngươi quá nhỉ!?”

Khạc lá cây ra khỏi miệng, Otto cố nâng mình lên thì bị một bàn chân bay thẳng vào thân trên. Một cú đá nữa, ép toàn bộ không khí ra khỏi phổi Otto, khiến anh trượt lê lết dưới nền đất.

Tầm nhìn của anh xoay quá nhanh khiến trên dưới như lẫn lộn, suy nghĩ trở nên mơ hồ. Không khí không lên được não, máu trong cơ thể như đông lại, truyền cơn đau qua khắp cơ thể.

“Mũi ta hỏng, nhưng tai vẫn còn tốt chán nhé. Ngươi có bày trò gì thì đi đến đâu lũ bọ cũng kêu đến đó… Chơi đùa thế là đủ rồi nhỉ?”

“Ai… ai biết… Anh bắt được tôi, đâu có nghĩa là đã thắng.”

“To mồm vừa thôi. Ngươi cũng ngoan cường đấy… Nhưng ta đây không rảnh tốn thời gian với ngươi nữa.”

Garfiel dẫm chân lên bụng Otto và nhấn thật mạnh.

Lực nhấn mạnh hơn cả trọng lượng của thân hình gầy gò khiến xương sườn Otto kêu răng rắc đau đớn, anh vùng vẫy chân tay bất lực.

“Ta mà dùng hết sức thì ngươi dẹp lép như con tép rồi. Thấy ta thổi bay mặt đất lên không vừa nãy không? Chuyện đó sắp xảy ra với ngươi đấy. Muốn thử chứ hả?”

“——Xin lỗi, cho tôi kiếu.”

Thấy Otto đáp lại lời đe dọa bằng nụ cười ngang ngạnh, Garfiel có hơi chùn bước, nhưng,

“Ngươi cũng gan lì lắm đấy. Ta mà biết trước thì không phải tốn công chơi đuổi bắt thế này rồi.”

“……”

Câu nói của Garfiel gần như có thể xem là một lời khen.

Nghe vậy, Otto xoay đầu và khẽ thở hắt ra. Nhìn Otto thở yếu ớt, Garfiel nhíu mắt.

“Nếu bọn chúng không nhiều đến thế thì không nói, nhưng ta thấy quá đủ rồi…”

“————.”

“Từ lúc rượt ngươi đến giờ, cứ như cả khu rừng chống lại ta vậy. Cả ban đầu lúc ngươi ném nắm lá vào ta, lũ bọ nấp dưới chúng cũng hùa vào. Lũ bọ trong khoang xe, lũ chuột hoang ném phân vào ta, lũ rết, rồi lũ rắn trong mấy thân cây chết, lũ chim nhử ta vào mấy khóm hoa độc, phải có lý do nào chứ.”

Garfiel liệt kê lại từng cạm bẫy một mà hắn mắc phải trong rừng.

Otto chỉ vừa nghe vừa thở hổn hển.

Những cạm bẫy đó đều là Otto gài lúc thám thính khu rừng để cản trở Garfiel và câu giờ.

Không cái nào là không thành công, cuối cùng dẫn Garfiel đến đây.

Nếu không có quá nhiều hiện tượng tự nhiên dị thường, quá nhiều để xem là trùng hợp, Garfiel sẽ không tin chúng đều do Otto sắp đặt.

“Ta không giỏi suy nghĩ, nhưng để sống sót, ta phải vận động não bộ. Nên ta đã suy nghĩ. Suy nghĩ, suy nghĩ, và rồi đây. Trong thế giới này, khi những chuyện không thể giải thích xảy ra, ắt liên quan đến Gia Hộ. ——Ngươi cũng sở hữu Gia Hộ, đúng không?”

“……fu.”

“Gia Hộ Rừng hay Gia Hộ Đất gì ta không biết, nhưng nếu đúng là ngươi sở hữu nó thì dễ hiểu rồi. Ngươi không lơ là hay khoan nhượng đúng không… Vậy thì…”

Ném cho Otto đang im lặng những lời đó, Garfiel đá cho cơ thể đang run của anh một cái, rồi lườm ra phía sau. Đôi mắt sắc lạnh của hắn nhíu lại vẻ thương hại,

“Đừng nghĩ ta không nhận ra ngươi toan tính những gì sau đôi mắt ngoan cố kia.”

“————.”

Mắt Garfiel hướng về một khoảng đất trống nơi ánh sáng trắng chiếu vào.

Đó không phải ánh sáng mặt trời chiếu qua kẽ lá —— mà là một lượng mana tỏa sáng dày đặc đến nỗi thấy được bằng mắt thường.

Nhìn đám mana dày đặc đến nỗi có thể làm người ta phát điên nếu tới gần, Garfiel quắc mắt nhìn xuống Otto.

“Là quân bài tủ của ngươi nhỉ. Không như mấy thứ vô hại ngươi dùng cho đến giờ. Mà là thứ để lật ngược tình thế… Nếu dẫn dụ được ta đến cuối cùng, thì đó sẽ là đích đến đúng không?”

“…a, ư.”

Garfiel ngồi xổm xuống, nắm cổ áo Otto mà lôi dậy.

Máu chảy qua lỗ mũi Otto vì khiến não bộ quá sức, khiến nửa dưới mặt anh đỏ lòm. Thấy thế, Garfiel lắc đầu.

“Cũng có cố gắng, nhưng chậm hơn ta một bước. Khôn hồn thì biết vị trí của mình đi.”

“Vị trí của tôi, ấy hả…?”

“Phải. Ngươi không có cửa với ta đâu. ——Có dùng đến cạm bẫy nào, thì ngươi vẫn là kẻ nếm mùi thôi.”

Nói rồi, Garfiel quăng nhẹ cơ thể Otto.

Cùng với một thoáng cảm giác lơ lửng, Otto rơi xuống đất và lăn tới khoảng mana dày màu trắng.

Trong làn mây khói trôi nổi dày đặc, mana bắt đầu xâm chiếm ý thức vốn đã mơ hồ của Otto.

Mắt anh đảo tròn, lưỡi tê cứng, máu mũi chảy ra không ngừng.

Cạm bẫy. Cạm bẫy cuối cùng. Đã đến đây rồi, giờ thì, làm gì nữa.

“Để rồi xem.”

Garfiel khoanh tay, chờ đợi hồi kết của Otto.

Nằm sấp mặt, liếc nhìn Garfiel nơi khóe mắt, “Đây là đâu? Mình phải làm gì?”, Otto tập trung dòng suy nghĩ đứt quãng, và anh hiểu ra.

.

——Rằng cạm bẫy cuối cùng đã sẵn sàng.

“…Tôi hỏi anh cái này nhé?”

“Hở?”

Chống tay xuống đất, Otto cố gượng chính mình dậy.

Không nghĩ anh còn cử động được, mắt Garfiel mở to vì ngạc nhiên. Thấy thế khiến Otto có đôi chút thỏa mãn, quả là Subaru đã đúng.

Làm điều mà không ai tin mình có thể làm được rất thú vị. Đó là sự thật. Tuy có hơi xấu tính, nhưng cũng vui ra trò.

“Đi đến đây, Garfiel-san… đã đốn đổ bao nhiêu cái cây, và bấng lên bao nhiêu đất đá rồi?”

“Hỏi cái quái gì thế?”

“Lớp mana xung quanh tôi… là cơn giận khu rừng dành cho anh đấy.”

Cảm giác thành công khiến anh quên cả mệt và đau.

Otto ngồi dậy, giọng nói trở nên cứng rắn, anh ngước lên nhìn Garfiel.

Garfiel thôi khoanh tay, mặt đờ ra khi hiểu rằng mình vừa làm đúng những gì Otto muốn, và cố di chuyển.

Nhưng đã quá muộn rồi.

“——Al, Dona.”

Luồng mana xung quanh chảy vào cơ thể Otto, dần thành hình sau tiếng niệm chú.

——Với xung lượng và tốc độ vượt trội, một dòng đất đá bay đến lao vào cơ thể Garfiel khi hắn muộn màng cố né đòn đánh, khiến hắn bay về phía bên kia khu rừng.

______________________________________________________

“Hộc… hộc… hộc…”

Đôi tay đang giơ ra của Otto vẫn còn run, hơi thở nặng nhọc của anh chứa đầy sự mệt mỏi và đau đớn.

Toàn bộ mana xung quanh đã được dồn toàn bộ cho ma pháp mà anh khai triển.

Tình trạng tựa như nhiễm độc mana đã biến mất, thay vào đó là cảm giác kiệt quệ và khắc khoải.

——Cạm bẫy cuối cùng của Otto là sự kết nối đơn giản của vô số cạm bẫy cho đến giờ.

Nói cách khác, để nhờ lũ côn trùng và động vật nhỏ trong rừng giúp đỡ, Otto đã yêu cầu chúng trừng phạt kẻ làm tổn hại đến khu rừng quanh làng.

Có vẻ như sự phá hoại bừa bãi của Garfiel trong những lần dạo quanh rừng mỗi ngày đã khuấy lên sự căm ghét của những sinh vật sống trong rừng.

Đốn hạ cây để mài móng và rèn luyện thân thể, hay là chỉ đi quanh quẩn thu gom củi nhóm lửa cho dân làng đều được xem như phá hoại trong lập trường của những động vật sống ở đây.

Từng chút một, những hành động “ghê tởm” nhiều dần lên khiến Garfiel còn bị phần đông sinh vật trong rừng xem như kẻ thù không đội trời chung.

Otto đã thương lượng với những sinh vật đó, nhờ chúng giúp đỡ trừng phạt Garfiel. Mắc càng nhiều bẫy nhưng Garfiel càng làm tổn hại nhiều hơn đến khu rừng —— những cư dân trong rừng đã tập trung mana lại ở một điểm, hứa cho Otto sự trợ giúp đắc lực nhất.

Lượng mana lớn kia dễ được xem là “một cạm bẫy nữa”.

Sau khi vướng phải quá nhiều cạm bẫy, Garfiel, theo bản năng, đã né tránh bãi mana đó và ném Otto vào thay mình.

Nhờ sự hỗ trợ của những sinh vật trong rừng, Otto đã sử dụng được loại ma pháp mà lẽ ra anh không thể dùng.

Kết quả, một dòng đất đá đập thẳng vào Garfiel, gây nên một thương tổn chí tử tới cơ thể đến giờ vẫn lành lặn của hắn.

Garfiel tin Otto không đủ sức đối đầu với mình nên đã khinh suất, vô tình tiếp tay tạo nên hậu quả của chính bản thân.

Mọi thứ đúng như Otto lên kế hoạch.

Tức là,

“Lần này thế là…”

“——Nhà ngươi hết đường thoát rồi nhé.”

Otto khẽ thở dài uể oải khi thấy bóng Garfiel đang lườm mình hiện ra giữa những hàng cây.

Quần áo hắn rách rưới, phần ra lộ ra hằn những vết trầy bởi đá nhọn.

Nhưng đầu và những bộ phận chí mạng khác thì không hề gì, qua dáng đi cũng không thấy vẻ gì là bị thương nghiêm trọng lắm.

Sự chêch lệch một trời một vực trong sức mạnh đôi bên còn vượt xa tưởng tượng của Otto.

“Nói thật, ta cũng sửng sốt lắm đấy.”

“…Thế… hả?”

“Ta không nghĩ ngươi làm được như thế đấy. Lúc đó ta đã khinh thường và tưởng ngươi bỏ cuộc rồi. ——Xin lỗi nhé. Chỉ là kiểu làm màu ngu ngốc thôi ấy mà.”

Garfiel nói với vẻ mặt ôn hòa. Nhưng Otto lắc đầu, ngụ ý rằng hắn không cần xin lỗi.

Cái anh muốn nghe là “Ta chịu thua” cơ. Nhưng dù đã dốc toàn lực và hoàn thành trách nhiệm một cách hoàn hảo, anh vẫn không đánh bại được Garfiel.

Xem như Otto sẽ thôi chống cự từ đây.

Garfiel xác nhận cảm giác của lòng bàn tay, rồi giơ ra bộ vuốt sắc lẻm. Lần này hắn sẽ không nhân nhượng với Otto nữa.

Móng vuốt sắc nhọn sẽ thay cho sự chân thành của hắn. Hắn sẽ đánh thật, đâm thẳng vào xác thịt của Otto, tước đi mạng sống của anh.

Otto đã tung ra mọi lá bài mình có.

Gia Hộ của anh, món nợ với tình bạn, anh đều đã sử dụng.

Chưa, vẫn chưa đủ, nhưng anh không thể làm gì nữa.

Những việc Otto có thể làm, đến đây là kết thúc.

Vậy nên——

“Tạm biệt. ——Khi ngươi thức dậy, sẽ là một hành trình mới.”

“Xem ra… cuộc chiến của riêng mình sẽ kết thúc ở đây…”

“————.”

Otto thầm nhủ, anh nhắm mắt, mỏi mệt.

Nhưng thái độ của anh không vẻ gì như định bỏ mạng sống——

“Không thể nào…”

Vẫn còn gì nữa sao? Garfiel rùng mình, tóc gáy hắn dựng đứng, hắn thận trọng dò xét xung quanh.

Tứ phương lặng như tờ. Nếu có gì đó thì hẳn là——

“————hừ!”

Garfiel nhe nanh, giơ vuốt lên cao.

Hắn hít một hơi thật sâu để chuẩn bị hét. Nhưng bỗng ngừng lại. Mắt hắn mở to, không một tiếng hét nào bật ra từ môi hắn.

Thứ thoát ra không phải sự khát máu, không phải sự thù địch, mà là một cái tên.

“Garf——!!”

Một cái bóng xuất hiện từ trên ngọn cây, bay xuống trước mặt hắn.

Một bộ váy ngắn bay bổng trong không trung, và cây trượng chĩa thẳng vào mặt Garfiel.

Nhìn luồng mana phát sáng ở đầu gậy, Garfiel hét lớn.

“Tại sao cô lại… RAAAAAAAAAAAAAAAAAM!!”

.

Khoảnh khắc kế tiếp, phong đao bay tới, phóng đi tới tấp giữa khu rừng của Thánh Địa.

________________________________________________________________

*Arto: Hèm, mình có đôi lời muốn nói trước khi ss2 lên sóng, đó là...

CẤM SPOIL NHAAAAAA!!

Dẫu sao thì Re:Zero hay cũng là nhờ sự bất ngờ của cốt truyện, nên mình muốn mọi người khi xem anime nên nhẫn nhịn một tí, trừ khi bên kia cần spoil thì các bạn chớ tiết lộ trước nội dung để người khác chưa biết gì xem vui hơn, vậy nhé :D

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

xem th garf vừa ngu vừa cục súc thấy mà cay
Xem thêm
Ai raaaaa ta
Xem thêm
Chương này Otto ngầu quá xá luôn, sắp có fan rồi đấy, cố lên
Xem thêm
Cấm à spoll à... ĐÉO NHÁ :]
Xem thêm
Sao cái Ship này đặp nhau mãi thế :)))
Xem thêm
Đang tưởng tượng khúc cuối... Mặc váy ngắn mà còn bay từ trên cao xuống nữa, không biết graf thấy gì đây nhỉ hehe
Xem thêm
viết rõ vậy rồi còn gì :" Và cây trượng chĩa thẳng vào mặt Garfiel".
Xem thêm
@Light Knight:​​​​ ????????
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Hóng tới chap 111
Xem thêm