Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 44: Cấm kị

5 Bình luận - Độ dài: 4,811 từ - Cập nhật:

Cơ thể cậu được tái tạo lại.

Xác thịt bị cắn xé, da bị lột, xương bị gặm, gân bị nuốt, máu bị hút, linh hồn bị tàn phá bởi sự phàm ăn tột độ—Tất cả trở về hình dạng vốn có.

Một cảm giác truyền tới đầu ngón tay, từ đó, cơn co giật kéo đến làm cả người cậu giật nảy.

Rên rỉ và quằn quại trên nền đất cứng, lạnh lẽo và đầy bụi, bọt trắng xùi ra từ miệng Subaru.

Không thấy đau đớn. Không thấy mất mát. Tứ chi vẫn gắn vào thân. Đầu và nội tạng của cậu đều không bị hư hại. Vừa tỉnh dậy nên ý thức của cậu vẫn còn mơ hồ, và thay vì trở nên sáng suốt vài giây sau đó, thể xác lẫn tâm trí Subaru từ chối quay lại cái thực tại mà cậu đã trở về.

Những gì xảy ra trước khi cậu sống lại quá đỗi đáng sợ.

Liệu ai có thể nói rằng mình đã trải nghiệm cảm giác cơ thể bị nhai nuốt, ruột gan bị xé vụn từ bên trong? Hay là cảm giác da mình bị một bầy thú tranh nhau lột, lộ ra những mảng thịt đỏ thẫm, hay cảm giác khi những lớp mỡ hồng của mình bị hàng trăm những cái lưỡi háu đói liếm sạch?

Não bộ cậu từ chối cảm nhận đau đớn, tưởng như việc đó đang xảy ra trên cơ thể của ai khác vậy, cậu vẫn nhận ra sự thật rằng mình đang bị “ăn”, một cơn ác mộng trong lúc tỉnh.

“Hừừ, hừừ, hừừ…”

Cơn buồn nôn dâng trào, nhưng những gì phun ra từ dạ dạy khô khốc của cậu là thứ adịch màu vàng. Dịch chua lẫn với bọt mép vẫn cứ ứa lên, Subaru nằm co giật.

Như một người bị động kinh, hay con cá bị mắc cạn, Subaru từ chối chấp nhận thực tại không phải do ý cậu, mà từ linh hồn sâu thẳm trong cậu đã vô thức lựa chọn.

Ai có thể vui vẻ chấp nhận sự thật rằng mình bị cắn xe ra từng mảnh? Ai có thể trách Subaru nếu biết cậu đã bị ăn thịt như vậy?

Cậu đã làm gì để phải chịu như vậy, vì ai mà cậu phải chịu cảnh đó, và cậu không còn cách nào khác ngoài lãnh số phận thảm thương đó sao?

”— —“

Ý thức cậu lúc mờ lúc rõ.

Măt cậu đang mở hay nhắmg? Cậu vẫn không thể kiểm soát nổi cơ thể.

Linh hồn cậu đang từ chối sống trong hiện thực. Đừng nói đến việc nó cho phép cậu tỉnh dậy, thậm chí nó không cho cậu lựa chọn.

—Tại sao.

Nếu có từ nào còn rõ ràng trong tâm trí Subaru, thì chính là từ đó.

—Tại sao?

Chuyện gì đã xảy ra? Đó là chuyện gì mới được? Tại sao nó lại xảy ra? Tại sao nó phải xảy ra? Chuyện gì đang xảy ra với cậu? Nhất định phải có chuyện gì đó xảy ra với cậu vào lúc này sao? Cậu nên làm gì bây giờ?

—Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Câu hỏi đưa ra nhưng không có một đáp án, bản thân câu hỏi đã không chắc chắn, chỉ có tiếng la hét của tâm can cậu.

—Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Cậu liên tục ném ra những câu hỏi thiếu câu trả lời, một sự tồn tại xấu xa không biết lúc nào để từ bỏ.

Chìm trong thực tại, bị dày vò trong ác mộng, mất đi hướng sống, một hình thể đang hỏi “tại sao”.

Và sau đó——

[Ngươi đã nhận được Phẩm Chất một lần nữa.]

Trong khi Subaru run rẩy, một giọng nói thì thầm bên tai cậu.

Giọng nói cao và hồ hởi. Một lời nói thậm chí nếu bây giờ Subaru nghe thấy, cậu cũng không giải mã nổi ý nghĩa của nó. Nhưng dẫu vậy giọng nói vẫn vọng sâu vào tận bên trong Subaru——

[Ngươi được mời——tới tiệc trà của Phù Thủy.]

Giây tiếp theo, ý thức vừa trở lại của Subaru một lần nữa từ bỏ thực tại.

——————————————————————————————————

Một cơn gió khoan khoái thoảng hương hè thổi qua con đồi trên cánh đồng mướt màu cỏ xanh.

 Làn gió mát len lỏi qua tóc mái Subaru, vỗ về những tán cỏ cao và xanh ngát phía sau, băng qua ngọn đồi, qua cánh đồng và bay vào bầu trời xanh thẳm nơi các đám mây đang nhảy múa.

Khẽ chạm đầu ngón tay vào tóc mái đang bị gió thổi nhồn nhột, Subaru nheo mắt trước ánh mặt trời chói lọi, chậm rãi hạ tầm mắt nhìn về phía trước.

Trước khi nhận ra, cậu đang ngồi trên thứ gần giống chiếc ghế bành. Đối diện phía bên kia chiếc bàn nhỏ màu trắng, đôi chân bắt chéo, với ấn tượng về mái tóc và làn da trắng tương phản lên bộ đồ màu đen ảm đạm đang mặc, là một thiếu nữ — à mà không, nói vậy có vẻ không đúng lắm.

“Dù gì thì cô ta cũng là Phù Thủy-sama ăn không ngồi rồi cắm rễ ở đây tận bốn trăm năm mà.”

“Đối với một cô gái, ngươi có thể buông ra những lời lẽ tàn nhẫn đó sao. Lúc chết ta mới mười chín xuân thôi. Trông ta không giống một cô gái trẻ xinh đẹp cực kì xứng đôi vừa lứa với ngươi sao?” (Thả thính kìa :v )

“Khoản ‘chết khi mới mười chín’ thì có hơi nặng nề… Với lại, đừng có lấy cái lí tưởng kì quái của cô để thân thiết với tôi nhé. Xứng đôi vừa lứa với tôi á… Chắc tôi cười đến chảy nước mắt mất.”

“Ây da, chà chà… Ta vừa mới bị từ chối thẳng thừng đó hả?”

“Không. Chỉ là nói vậy sẽ làm giá trị của cô bị rẻ rúng đi thôi. Tôi biết mình là một kẻ thấp kém không ra gì cặn bã của xã hội mà. Gọi mình là xứng đôi vừa lứa với tôi chỉ làm cho giá trị của cô bị thấp đi chứ không nâng nhân phẩm của tôi lên được đâu. Ý tôi là… Tôi chưa đạt được gì để xứng đáng được so sánh với cô cả…”

Bóp chặt rồi thả lỏng nắm tay trên gối, Subaru nhìn lên trời, vẻ mặt cay đắng.

Nghe xong, nàng Phù Thủy—Echidna—tựa khuỷu tay lên bàn và tì cằm lên hai bàn tay, quan sát Suabru một lượt từ trên xuống dưới.

“Ngươi đúng là xem thường bản thân mình quá nhỉ?”

“Khi xung quanh mình đều là những nhân vật bậc nhất, ta tự nhiên sẽ quen với việc ngước cổ lên để nhìn khi đối mặt với họ. Dù rằng tôi nghĩ mình cũng đã thoát khỏi vị trí thấp kém đó rồi…”

Nhìn lại một lượt những việc cậu đã làm cho đến hiện tại, Subaru nắm chặt tay.

Lực nắm mạnh đến nỗi các khớp tay kêu thành tiếng, cậu hít một hơi dài,

“Vậy… cô mời tôi đến tiệc trà này vì lý do gì?”

“Không có gì đặc biệt lắm. Ta là Phù Thủy Tham Lam, hiện thân của khát khao tri thức. Trái tim ham muốn, đầy khao khát là thứ đem lại cho ta sự thích thú, khi có thứ gì đó muốn biết và kêu lên ‘Tại sao?’ chính là niềm vui thích lớn nhất của ta.”

Echidna nâng một trong những tách màu trắng trên bàn lên miệng.

Sau tiếng nhấp trà, cô khẽ nở mỉm cười,

“Nói ra thì, ta mong ngươi có thể hiểu rằng bởi chính ngươi thể hiện mong muốn được tới Thành Trì của ta trong một nơi có liên kết với nơi này nên mới như vậy.”

“Chẳng hiểu gì cả… Mà thôi, vì sao tôi lại được mời đến đây thì cứ để qua một bên vậy. Quan trọng hơn, tôi có việc muốn hỏi cô đây.”

Xua tay bỏ qua những điều Echidna vừa nói, Subaru rướn người về phía trước.

“Chuyện gì… đã xảy ra với tôi?”

“Cái đó ngươi phải tự biết chứ?”

“Biết và lĩnh hội được là hai việc khác nhau. Tôi nghĩ mình biết được tình hình của mình ra sao theo một cách khách quan, nhưng sự nhận thức này không đúng với tình trạng hiện tại của tôi”

“Nghĩa là?”

“Tôi đang xùi bọt mép, quẫn trí quằn quại trên mặt đất, vậy mà giờ tôi lại ngồi đây chỉnh tề và đầu tôi hoạt động đủ tốt để có thể nói chuyện. Tất nhiên tôi sẽ nghĩ là do cô nhúng tay vào.”

Dù đang nói một cách khá mỉa mai là vậy, Subaru đã nghĩ rất nhiều để nắm được tình hình hiện tại.

Sự thật là được gọi đến tiệc trà, chắc là vậy, trong thế giới giấc mơ của Echidna đã cho trái cậu một phút để nghỉ ngơi.

Và chính vì giờ đây cậu có thể suy nghĩ và vận động não bộ, Subaru biết cơ thể cậu trước khi bị đưa đến thế giới trong mơ đang ở trong tình cảnh thảm khốc. Bỏ lại cơ thể đang còn trong cơn sốc, duy chỉ có linh hồn là đến đây, cậu cảm thấy không an tâm.

“Lần trước khi tôi tỉnh dậy sau khi dự tiệc trà của cô tôi đang nằm trên giường mà không hiểu tại sao tôi ở đó, nên tôi không biết dòng chảy thời gian hoạt động thế nào ở nơi này. Ý tôi là, ở thế giới thật bên ngoài…”

Nghĩ đến đây, Subaru nhận ra đây không phải là lúc bình tĩnh ngồi thư giãn nhâm nhi trà.

—Co giật do bị sốc, Subaru vẫn chưa xác định được Trở Về Từ Cõi Chết đã mang cậu về khoảng thời gian nào.

Cậu càng không biết mình đang quằn quại sùi bọt mép ở nơi nào nữa.

Cháy trong sự hối tiếc vì đã phản ứng chậm, Subaru đứng dậy làm chiếc ghế kêu cót két,

“Echidna, đưa tôi ra khỏi nơi này ngay!”

“Rời tiệc trà của Phù Thủy mà không uống một ngụm nào, thật là đáng kinh ngạc. Ngươi ấy, tốt hơn là nên khỏi đoán xem sự tồn tại đang ngồi trước mặt mình là gì đi—.“

“Tôi không có thời gian trò chuyện với cô! Cho tôi ra ngoài ngay! Trong khi chúng ta dây dưa ở đây thì bên ngoài đang…”

“Lần trước ngươi thất bại vì không lấy được gì cả, và giờ ngươi lại định trắng tay rời khỏi đây lần nữa… Ngươi muốn sống lại những kí ức mất mát và đau đớn chăng?”

Không giữ được nỗi lo trong lòng, Subaru lên giọng với Echidna đang bình thản. Như thể làm cậu bình tĩnh bằng một gáo nước lạnh, Echidna hỏi lại với một giọng lạnh lùng vô cảm.

“……a.”

“Đối mặt thử thách để đạt được kết quả, ta khen ngợi hành động này. Dù kết quả có như ngươi mong muốn hay không, thì những thử thách và sai lầm trên con đường dẫn đến kết quả đều có một vẻ đẹp nhất định. Việc ngươi tiếp tục lao vào khó khăn mà không đánh mất đi ý chí quả là đáng khâm phục, ta nghĩ vậy. Tuy nhiên,”

Giơ một ngốn tay lên mặt Subaru đang im lặng, Echidna nheo mắt, nói tiếp,

“Đi theo con đường cũ mà không cân nhắc kết quả trước đó, để lại nhận được kết quả tương tự… hành độn của ngươi là sự báng bổ với tri thức tích lũy đó, và những người hành động như thế, ta chỉ thấy khinh bỉ và muốn đuổi đi cho rồi.”

“Cô…”

“Nhân tiện, để trả lời câu hỏi của ngươi… thời gian hiện tại ở bên ngoài là lúc ngươi vừa vượt qua Thử Thách đầu tiên của lăng mộ. Rất may là dòng chảy thời gian ở ngoài khác với trong này. Ta đảm bảo ngươi không mất nhiều thời gian để uống một tách trà với ta đâu.”

Những gì Subaru muốn biết, những gì cậu quan tâm, Echidna trả lời từng thứ một.

Nếu những gì cô ta nói là tin được, thì bên ngoài lúc này là ngay sau Thử Thách đầu tiên, tức là -- thời điểm gian sinh của Trở Về Từ Cõi Chết vẫn không thay đổi.

Và nếu ra khỏi buổi tiệc trà, cơ thể vật lí của cậu đang ở trong lăng mộ, bên cạnh Emilia giữa Thử Thách của cô.

Không phải cậu hoàn toàn tin những điều Echidna nói, nhưng, ít nhất, có bên thứ ba nói với mình như vậy cũng phần nào làm dịu sự hoảng hốt của cậu.

“Echidna… Cô biết được những gì?”

“Hỏi ta biết những gì, thì ta chỉ chỉ biết những gì ta biết. Nhưng nếu là những thứ ta muốn biết, thì ta biết mọi thứ trên thế giới này.”

“Đừng tào lao nữa, việc này quan trọng đó. Như là… đúng rồi, cô mới nói đây là ngay sau Thử Thách đầu tiên…”

Thử Thách đầu tiên—nghe thật xa xăm.

Sau khi từ biệt với ba mẹ trong thế giới giấc mơ, Subaru gặp Echidna trong một ngôi trường trống. Rồi sau vài câu hỏi và trả lời vắn tắt, Subaru quay trở về thực tại.

Rồi sau đó nữa, đến khoảng thời gian êm đềm hiện tại có quá nhiều chuyện xảy ra để có thể kể bằng lời—

“Ý tôi là, ngoài ra thì, tôi và cô hội ngộ ngay sau khi tạm biệt nhau….”

“Đúng. Thời gian thực tại thì đúng là vậy, thậm chí trong dòng thời gian phi thực, chúng ta cũng mới chia tay chưa lâu. Chỉ khoảng vài phút trước khi gặp lại nhau.”

Cậu mong được gặp ta đến nhường nào vậy? Là hàm ý trong lời nói của Echidna khi cô bật cười. Những nhận thấy lời trêu đùa không có tác dụng với Subaru, gương mặt vô cảm, Echidna nhún vai thất vọng.

“Có vẻ như cậu sẽ không cho ta phản ứng ta muốn thấy. Không có được những gì mình muốn khiến ta có chút thất vọng, chút thích thú nữa, một cảm xúc phức tạp.”

“Chắc tôi sẽ dành nguyên một ngày rảnh rỗi đẹp trời nào đó với cô gái có trái tim thiếu nữ khó hiểu như cô vậy. Nhưng hiện tại thì…”

“Vì hồ hởi với cuộc hội ngộ sớm này nên ta nói hơi nhiều một chút. Mà, thấy bối rối cũng không thể tránh được. Bởi—

Đến đây, Echidna ngừng lại,

Trong khoảng dừng được tạo ra bằng hơi thở đó, đôi ngươi đen tuyền của cô thoáng lướt qua Subaru một cách quyến rũ. Cái nhìn lướt qua ấy là gì? Subaru không chắc.

Chỉ là, như đáp trả sự bối rối của Subaru, Echidna nở một nụ cười đẹp đến mê hồn,

“Khác với ta, người chỉ chia tay cậu vài phút trước, đối với cậu thì cuộc hội ngộ này đã nhiều giờ—không, nhiều ngày—trôi qua rồi.”

——————————————————————————————————————————————

Lặp lại lời của Echidna trong đầu, Subaru chỉ có thể rút ra một kết luận.

Qua cách nói chuyện, cái nhìn và nụ cười đầy ẩn ý của cô, cậu không thể nhầm được. Cô ta—Phù Thủy, biết. Thứ gánh nặng đè lên linh hồn của Subaru, kết quả của những tương lai thất bại, những mảnh của kiến thức đáng ra không còn tồn tại trên thế giới.

“Làm thế nào…!?”

“Để ta trả lời câu hỏi đó theo cách này nhé. Đây là Thành Trì của ta, và ta là Phù Thủy Tham Lam. Ta vẫn chưa cho cậu xem nó đúng không?”

Với câu hỏi Subaru vừa thốt ra, Echidna nghiêng đầu và giơ tay phải lên.

Ánh sáng bồng bềnh tỏa trong bàn tay cô, cuối cùng bắt thành một hình thể, cho tới khi một cuốn sách da thuộc trắng tinh khôi hiện ra.

“Nó không phải là… là sách Phúc Âm chứ?”

“Chà chà, biểu cảm vừa rồi của ngươi ta không cần nhìn vào cuốn sách này ta cũng biết đấy. Vẻ mặt này như muốn nói “Cô cũng vậy sao?”. Chỉ mình vẻ mặt đó là ta đủ biết ngươi đã gặp những chuyện gì ở thế giới bên ngoài rồi…”

Đọc thấu tâm can Subaru chỉ bằng biểu cảm trên mặt cậu, Echidna mở cuốn sách da thuộc màu trắng trên tay cô. Và, đọc một lượt qua nội dung ghi trên đó,

“Ừm ừm”, vừa đọc, cô vừa gật gù vài lần,

“Ra vậy, ta nghĩ mình ít nhiều hiểu được rồi. Tuy có vài đoạn ta không rõ lắm, nhưng nhìn vẻ mặt của ngươi là đủ hiểu được… Ưm, quả thự quá tuyệt vời. Cái cảm giác ghép xong mảnh còn thiếu này, và sự mong đợi không thể diễn tả khi đến gần câu trả lời. Chính vì cảm giác này tồn tại nên cuộc đời mới đáng sống…!”

“……Cô, chết rồi mà nhỉ?”

(Omae wa mou shindeiru!!!!

Omae wa mou shindeiru!!!!

Omae wa mou shindeiru!!!!

Omae wa mou shindeiru!!!!

Omae wa mou shindeiru!!!!

Nani?

default.jpg

Thôi đùa đủ rồi :v )

Bị Echidna đọc trúng tim đen với sự hăng hái, Subaru đâm trả Echidna bằng một nhát dao đau đớn. Nghe rồi, Echidna nghịch tóc, giận dỗi,

“Dội một gáo nước lạnh lên đầu người người khác là xấu xa lắm đó biết không. Dù sao thì, để ta giải tỏa nỗi lo của ngươi nhé… Cuốn sách này khác hoàn toàn với sách Phúc Âm trong trí nhớ của ngươi. Những gì viết trong đây không phải tương lai hay những giải pháp tối ưu. Chỉ có sự thật mà thôi.”

“Sự thật?”

“Nếu Phúc Âm được gọi là là cuốn sách tiên tri, thì cuốn sách trong tay ta đây là một cuốn sách sử. Không như độ dày bề ngoài, lượng kiến thức nó bao phủ mơ hồ và mênh mông như đại dương vậy. Nó không phải một cuốn sách, ấy vậy nó có thể trở thành bất cứ cuốn sách nào, hoặc bất cứ cuốn sách nào có thể trở thành… Các trang giấy trắng của nó chỉ lưu lại sự thật, 400 năm trước, người dân của thế giới này gọi nó là “Cuốn Sách Trí Tuệ”. Nhưng, ta thích gọi nó là…”

“————.“

“—Kí Ức Của Thế Giới.”

Một cái tên kì dị -- mang một quyền năng kì dị không kém.

Nếu lời cô ta nói là đúng, bất cứ người nào đọc nó sẽ biết được bất cứ điều gì về bất cứ thứ gì, miễn là sự kiện được mô tả từng xảy ra trong quá khứ và lịch sử. Để thu thập thông tin thì cuốn sách này đúng là một loại cheat phá game. (*Arto: Chỗ này mình không dịch từ “cheat” vì vốn bản gốc tác giả cũng dùng từ tiếng Anh này, đây là thuật ngữ hay gặp trong các light novel isekai, chỉ những vật phẩm hay kĩ năng quá overpower như thánh kiếm blabla…)

“Nhưng nói thật ta không thích quá dựa dẫm vào nó. Vì sau cùng thì,chỉ những gì được chứng kiến tận mắt mới lưu vào trong trí nhớ của ta được. Cuốn sách ma thuật này bỏ qua quá trình ‘lĩnh hội’, dẫn thẳng đến việc ‘đã lĩnh hội’ — tuy là ta rất ham mở rộng hiểu biết, nhưng quyết định giá trị của một cuốn sách bỏ qua quá trình tìm hiểu thì thật khó.”

“Nếu không thích thì cho tôi cũng được này. Tôi có hàng tá cách để sử dụng nó. Thật ra, nếu tôi có nó thì việc vạch kế hoạch cho những vấn đề của tôi sẽ…”

“Bỏ ngay cái ý định đó đi hoặc ngươi sẽ trở thành một kẻ tàn phế.”

Echidna cắt ngang lời đề xuất trơn tru của Subaru, cô giơ cuốn sách da thuộc trắng có tên “Kí Ức Của Thế Giới” trước mặt cậu,

“Có thể nhìn qua thì vô hại, nhưng nó vẫn là công cụ của Phù Thủy. Khối lượng thông tin khổng lồ chảy vào não người đọc có thể thiêu não người thường ra tro. Muốn an toàn toàn thì chớ dại mà dụng đến.”

“Thế thì đừng có đẩy nó vào mặt người khác! Ghê rợn thật!”

Biết được kế sách đó là ngoài tầm với của mình, Subaru trở nên chán nản.

Thấy cậu đẩy lại cuốn sách ma thuật về mình, Echidna, bằng một cái phẩy tay nữa, biến cuốn sách thành những hạt ánh sáng. Nhìn cuốn sách tiện lợi đến mức không cần đặt trên giá sách đó, Subaru cuối cùng cũng hiểu ra kiến thức uyên thâm của cô sâu rộng đến nhường nào.

Nắm giữ cuốn sách ma thuật này, gần như có thể nói cô “không gì là không biết”. Nhưng tránh sử dụng nó vì ý thích của bản thân, chắc chỉ có Phù Thủy mới nghĩ vậy.

“Nhưng vì cô đã biết nên mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Này, Echidna. Cô biết tôi có thể… Trở Về Từ…”

Trở Về Từ Cõi Chết, cậu định nói, thì cổ họng cậu cứng lại.

Nhưng đây không phải là sự trừng phạt bắt buộc xảy đến khi cậu có ý định nói ra từ cấm kị.

Trước Subaru đã cứng đờ, Echidna kiên nhẫn đợi những từ tiếp theo của cậu trong im lặng, tóc cô đung đưa theo cơn gió.

Ngồi ở đó, cô không giống một Phù Thủy chút nào. Cô có chút gì đó ấm áp và tế nhị, càng cảm thấy vậy, tim cậu càng đập nhanh hơn, cũng như lưỡi cậu chuyển động càng nặng nề hơn.

Thứ đông cứng giọng nói của Subaru hiện tại, là một cảm giác vô cùng nguyên thủy — nỗi sợ.

“Haaa… haa…”

Subaru đã có vài cơ hội nói ra từ cấm kị đó trước đây.

Trú ngụ bên trong Subaru, chính là Quyền Năng Trở Về Từ Cõi Chết.

Khó có thể đánh giá việc gọi đó là Quyền Năng có chấp nhận được không, mỗi khi cậu cố nói cho ai đó biết, một sức mạnh bí ẩn luôn ngăn cậu lại. Bằng sự đau đớn không thể chống cự nhắm thẳng vào trái tim.

Và nanh vuốt của nó đã có lần không hướng về Subaru, mà là Emilia, khi cậu định thú nhận tất cả mọi thứ. Nỗi đau thương mất mát khi đó, Subaru không tài nào quên.

Có rất ít lần Subaru thật sự muốn muốn được chết, và biết mất.

Đó không phải lần duy nhất sự cay đắng, ân hận không thể diễn tả về chính sự ngu ngốc của cậu đè nặng lên bản thân Subaru đến vậy. Nhưng mặc cho có đau đớn và hối tiếc——tim cậu, bóp chặt bởi sợ hãi, vẫn thiếu can đảm để có thể tiến lên dù chỉ một bước.

Không phải cậu sợ cơn đau sẽ đến với quả tim của cậu. Dĩ nhiên, đau đớn rất đáng sợ, nhưng nếu đó là cái giá cần thiết trên con đường đến tương lai mong muốn, cậu sẽ nghiến răng chịu đựng.

Tuy nhiên, thứ Subaru sợ là nếu cậu mở miệng thốt ra những từ cấm kị, những ngón tay bóng tối sẽ nhắm đến người khác.

Không. Subaru lắc đầu.

Trong trận chiến với Cá Voi Trắng, và trong cuộc đụng độ cuối cùng với Petelgeuse, Subaru có thể nói những từ cấm kị khi không có ai ở quanh. Nếu không, cậu sẽ luôn bị buộc dừng lại trước có thể tiết lộ bí mật với ai khác, và những lời của cậu sẽ chỉ đơn giản là biến mất khỏi cái thế giới mà thời gian đứng im. Chính vì thế, cậu không bao giờ hỏi thêm.

Bàn tay đen ngòm của Phù Thủy không đụng đến bất kì người nào muốn nghe tiếp những lời cấm kị ấy.

——Ngoại trừ Emilia.

“————.“

Kí ức quay trở lại, những kí ức về thiếu nữ với mái tóc bạc nằm nhẹ bỗng trong vòng tay cậu.

Nếu phải nếm trải cái cảm giác mất mát đó nữa, lần này, cậu chắc có lẽ không thể chịu được.

Cậu đã nghĩ may là lần đó mình không trở nên điên loạn. Sau khi giết Emilia, lang thang không nhắm đến một nơi nào, ôm thi thể vô hồn của cô trong tay, may mà cậu không trở nên điên loạn.

(*Arto: Đoạn này hình như web novel viết khác với anime nên mình không rõ lắm, nhưng trong anime lúc đó Subaru bị giết luôn thì phải, chắc để tránh trùng lặp với cảnh Subaru bế thi thể của Rem cả quãng đường dài đến Dinh Thự)

Đó là tội lỗi không thể tha thứ của cậu. Và là tội ác quá đỗi kinh khủng của cậu.

Và vì thế, bị bóp chặt trong sợ hãi, Subaru lưỡng lự khi định nói ra.

Trước mặt cậu là Phù Thủy Echidna. Thành thật mà nói, cô không thể so sánh với Emilia, mối quan hệ giữa cô với Subaru không quá gần gũi.

Kể cả nếu tim cô ta có bị bóp vụn, cậu có lẽ không cảm thấy mất mát và tuyệt vọng như khoảnh khắc ấy. Đó, là suy nghĩ đáng ghê tởm trong đầu cậu.

Dẫu vậy, Subaru không thể cử động. Bởi vì trong lúc đang tải dòng suy nghĩ ngây thơ ấy, cậu nhận ra hoàn cảnh quá khác nhau, và kết quả không lường trước được.

Khi nhắc đến “Trở Về Từ Cõi Chết” với người không quen biết, những từ cấm kị sẽ gây đau đớn cho trái tim cậu.

Và khi Subaru nhắc đến “Trở Về Từ Cõi Chết” với ai đó quan trọng với cậu, những từ cấm kị sẽ bóp nát trái tim của người quan trọng đó.

Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu Subaru tiết lộ “Trở Về Từ Cõi Chết” với người đã biết bằng cách khác?

Liệu sự thống khổ sẽ kết thúc chỉ với Subaru, hay liệu cánh tay ma quỉ sẽ vươn đến người đối diện cậu——

“Sao ngươi không thử xem?”

“————!?”

“Hành động để thu được kết quả mình mong muốn, và xứng đáng với sự tôn trọng của ta. Ta sẽ không thay đổi quan điểm đó. Thật lòng, ta tin rằng chính những hành động như vậy khiến cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa.”

 Cô không nhận ra nguyên nhân sự chần chừ của Subaru, hay cô không biết rằng chính bản thân mình có thể trở thành mục tiêu bị tấn công——không, điều đó là không thể.

Có lẽ, Phù Thủy đã nhìn thấu tất cả nghi hoặc của Subaru.

Dù rằng chính cậu không thể rút ra kết luận, Phù Thùy vẫn hiểu. Ấy thế, mặc những điều này, cô giục cậu tiếp tục không vì lí do nào khác ngoài lòng tin từ sâu thẳm trái tim cô.

“Có khi cô không có cơ hội để mà hối hận đâu đấy……?”

“Vậy hãy để ta mong mỏi háo hức chờ ngờ ngươi suy sụp khóc lóc bên xác ta nhé.” (Omae wa mou shindeiru lol)

Thấy Subaru cố trì hoãn chọn lựa đến phút cuối, Echidna vui vẻ trả lời.

Thái độ này có lẽ để loại bỏ những âu lo còn vương lại đang cản trở cậu đưa ra quyết định.

Thay vì làm như vậy do quan tâm đến Subaru, chắc đây là do mong muốn được nhìn thấy kết quả của cô ta thì hơn——đó là nguồn gốc sự chân thành trong lời nói của cô.

Không mong đợi, và không hy vọng vì thứ gì cả.

Chỉ độc mỗi khả năng, và chỉ vì mong muốn về khả năng của một câu trả lời, cô ta mới khích lệ Subaru.

Hẳn có lẽ cô ta sống mà không hề nghi hoặc lý do cho sự tồn tại của mình.

Dù cậu biết không thể nào chỉ dựa vào đó mà sống, nhưng cậu vẫn cảm thấy được cứu rỗi bởi sức mạnh đó.

“Echidna. Tôi có thể Trở Về Từ Cõi Chết——“

Những từ cấm kị thoát ra khỏi đầu môi cậu——

Và, trong giây phút ấy, thế giới——

________________________________________________ 

*Ame: Qùa tặng mấy bạn mai trung thu ở nhà cầu mưa, mai mình đi chơi với leader đây, hí hí =))

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Quá tuyệt vời
Xem thêm
Cuối cùng cũng có người cảm thông và thấu hiểu, đọc thôi mà t cũng thấy nhẹ nhõm hết sức, nhưng là cả bản thân đc giải thoát ấy!!
Xem thêm
Giống mình nghe câu đó xong tự nhiên thấy nhẹ nhõm
Xem thêm
Ame dạo này ổn ko =)) đang ở timeline 2017
Xem thêm