Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 125: Công phòng chiến tại dinh thự Roswaal

28 Bình luận - Độ dài: 5,437 từ - Cập nhật:

“—DONAA!!”

Otto là người duy nhất ngay lập tức phản ứng lại mối nguy trước mắt.

Anh giơ cả hai tay về phía trước, can thiệp vào thế giới bằng lời niệm chú — dòng mana phá tan nền nhà và từ đó trồi lên một bức tường đất chắn ngang cả dãy hành lang nhằm cản bước bóng đen.

Tuy nhiên,

“Phiền phức.”

“Chỉ bằng một đòn!?”

Một câu cụt lủn đi kèm với hai nhát đoản đao.

Nhát chém chẻ tư bức tường như cắt giấy, và cú cước bồi thêm làm tường đất lập tức vỡ vụn.

Chỉ còn lại một đống đổ nát của tường đất vỡ vụn và những hạt tinh thể mana rải rác. Nụ cười bạo dâm thương hiệu hiện lên cùng ánh kim màu bạc sắc lẻm của dao.

“Trước tiên nên cắt họng để ngươi khỏi lèm bèm nhỉ, chứ ta không nghĩ là ngươi sẽ ngoan ngoãn hợp tác.”

“Thôi nói mấy thứ đáng sợ ấy dùm cái!”

Tận dụng thời cơ thoáng chốc Otto vừa kiếm về, Subaru ôm Petra và lăn người vào căn phòng bên cạnh. Otto theo ngay sau, nhanh tay đóng sầm cửa rồi vừa ôm đầu vừa trốn ra sau giường.

Một nhát chém xuyên thủng cánh cửa. Nửa dưới lủng lẳng của cánh cửa rơi ra và bị đạp bay vào phòng.

“Nhận lấy này――!”

Subaru tấn công Elsa đang sồ vào phòng qua lỗ hổng trên cửa bằng một cái móc treo đồ làm từ gỗ. Ả né người về sau rồi vung dao chém đôi cái móc và định xoay người cắt họng Subaru. Nhưng nhờ Petra kịp nhảy tới và đẩy Subaru khỏi đường dao, pha chạm trán kết thúc với chỉ một vết xước.

“Ai chà, quả là cô bé hư.”

“Cô bé ngoan này là niềm tự hào của bọn ta đấy, đồ ngốc!”

Máu rỉ ra từ cổ, Subaru, một tay bịt vết thương một tay kéo Petra lại gần, nhảy giật lùi về sau.

Elsa nở nụ cười ghê rợn sẵn sàng truy sát họ.

Nhưng,

“Còn thế này thì sao――!”

Otto vung tay ném một viên ma thạch thẳng vào gương mặt trông nghiêng của Elsa.

Viên đá đỏ hỏn chứa đầy mana hệ hỏa này giống như một viên đạn shotgun. Đây là át chủ bài của Otto, thậm chí viên lần này còn có độ thuần khiết cao hơn cả viên từng dùng để đối phó với Garfiel.

Vũ khí bí mật của Otto bắn thẳng tới Elsa đang không phòng bị ―― và phát nổ.

Ngay chính giữa Otto và Elsa, viên ma thạch phát nổ tạo nên ánh sáng màu đỏ chói lòa.

Tiếng và ánh nổ bao trùm cả căn phòng, một luồng gió nóng táp vào Subaru khi cậu đứng nhìn.

Ánh mắt cậu tập trung đến nỗi khoảnh khắc đó như chậm lại, Subaru thấy Elsa còn không thèm né mặt đi khi ném dao găm vào viên ma thạch của Otto.

Viên đá phát nổ không như dự tính khiến mắt Otto như bị thiêu đốt, anh hét toáng lên đau đớn và ngã về phía sau.

Elsa tung cước vào giữa phần bụng sơ hở của Otto, đá anh bay đập vào tường.

Ả chẳng liếc Otto ngã lăn bên đó lấy một cái mà thay vào đó quay về phía Subaru đang nín thở, và đột nhiên nhướn mày.

“Ồ? Là ngươi… gương mặt này ta đã gặp ở Hoàng Đô rồi nhỉ?”

“Được… được cô nhớ mặt quả là vinh hạnh cho tôi quá. Nhân tình chỗ quen biết cô bỏ quá cho bọn này một phen được không?” 

“Ta đã tự hứa với mình là bất kể tốn bao lâu, ta cũng phải ngắm những bộ lòng lần trước chưa thể ngắm cho bằng được.”

“Oa, tinh thần sưu tập cao dữ!” 

Cảm nhấn cánh tay Petra bấu chặt tay áo mình hơn, tâm trí cậu dần trắng xóa.

Cậu nhận thức rõ rằng Cổng trong cơ thể cậu đã đi tong. Dù có khẩn cầu hay thiêu cháy cả linh hồn, mana hay Cổng của cậu cũng sẽ không mảy may đáp lại. Cậu không thể sử dụng Shamac, mà quan trọng hơn, dùng xong lại bất tỉnh thì chẳng khác nào trò hề.

Tất cả đẩy Subaru tới lựa chọn cuối cùng — Invisible Providence.

“――――.”

Ngay khi quyết định sử dụng nó, thứ vật chất màu đen dị thường trở mình trong cơ thể Subaru.

Nó đã ngừng chuyển động, nhưng vào khoảnh khắc cảm nhận lời gọi của Subaru, nó lại bắt đầu khẳng định sự tồn tại của mình, phấn khích và háo hức để được phô diễn sức mạnh.

Cảm giác có điềm chẳng lành trào dâng trong Subaru, như thể cậu đang nuôi dưỡng một con quái vật gớm ghiếc.

Cố phớt lờ đi cảm giác ấy, Subaru ra lệnh cho thứ sức mạnh đen tối trong cậu, nó rít lên tiếng khóc chào đời và vạch lối thoát ra từ trong cơ thể Subaru.

Bởi cơn đau tột độ có thể làm người ta khóc ra máu nên cậu không muốn dùng thứ sức mạnh này một chút nào.

Dẫu vậy, cậu vẫn bấu víu vào bất cứ thứ gì có thể, sử dụng mọi thứ có thể dùng, sống để tận dụng việc mình còn sống.

Tất cả là để cứu những người cậu muốn được cứu.

“A~~... Gương mặt run rẩy của ngươi thật hấp dẫn làm sao.”

“Tôi sẽ cho cô thấy thứ còn tuyệt vời hơn.”

“Vậy sao, nóng lòng quá đi mất ―― nhỉ.”

Nhắm vào bụng Elsa khi ả vung hai lưỡi dao lao tới, Subaru kéo hờ “cò súng”.

Giờ chỉ cần cậu giải phóng sức mạnh, hình hài mảnh mai của ả sẽ bị xuyên thủng và xé tan ra.

“—ooo.”

Thứ gì đó quằn quại chảy vào huyết quản Subaru, tỏa ra khắp cơ thể cậu.

Cậu như bị bao trùm bởi ngọn lửa bỏng cháy với hơi thở như bị nhuộm màu, khi nanh vuốt của thứ đen ngòm kỳ dị kia dần vươn dài ra, cảnh tượng Elsa bị xé đôi xem như đã được ấn định.

Cứ thế, cậu hiến dâng tất cả mình có, và rồi—

“Subaru!”

Tiếng gọi đau khổ, cùng cơn đau vì bị cấu nhói lên phía bên hông cậu.

Subaru nhăn nhó ngạc nhiên, những xúc cảm gớm ghiếc trong cậu ngay lập tức tan biến.

Thứ còn sót lại những vết đen ố mờ mờ, và luồng sát khí màu đen được phóng ra vẫn không đổi.

Elsa vẫn đang rút ngắn khoảng cách, Subaru hoảng loạn cố thiết lập lại mục tiêu nhưng vẫn không kịp — thì bỗng,

“—Nguy hiểm đấy.”

“—Ả tránh được!?”

Trong chưa đến nửa cái chớp mắt, Elsa đã nhận  ra luồng gió đang áp sát ả từ phía sau và né đi.

Ả ngắt đòn tấn công vào Subaru, cúi gập người, để vuốt của đối phương bay cào qua lưng mình.

Ả xoay người, đạp chân vào sườn Frederica, lấy đà bay tới thúc cùi chỏ vào Subaru, khiến cả hai té ngửa còn ả nhảy lộn nhào về sau, nhẹ nhàng đáp xuống trên chiếc giường ở giữa phòng sau khi thoát khỏi thế bánh mì kẹp thịt.

Elsa đặt tay lên sau lưng, rồi nhìn vết máu trong lòng bàn tay. Nét mặt ả lộ rõ vẻ si mê.

Rồi ả quay sang Frederica, nghiêng đầu phấn khích nhìn cô quỳ gối trên sàn.

“Thêm một… à không, những hai người nữa được mang ra chiêu đãi ta. Quả là một dinh thự dễ mến.”

“Phục kích như vậy mà ả vẫn tránh được… Đó không còn là phản xạ của con người nữa rồi.”

Không giấu nổi sự run sợ, Frederica rền rĩ trong bực bội.

Lãnh trọn cùi chỏ vào ngực làm Subaru ho khan trong khi cậu bò lại chỗ Frederica.

“Frederica, xin lỗi nhé, để cô phải ứng cứu rồi. Cả em nữa, Petra ạ.”

Sau khi tới được chỗ Frederica và cảm ơn cô, Subaru nắm tay Petra và cảm ơn cô bé. Petra lắc đầu lia lịa với đôi mắt đẫm lệ,

“K… Không, em mới là người phải xin lỗi. Nhưng mà, lúc đó… ánh mắt Subaru đáng sợ lắm, nên em…”

“Thú thật, lúc đó anh tưởng mình bị nuốt chửng luôn rồi chứ. Anh mà không kịp rút lại có khi mọi chuyện tồi tệ hơn nữa rồi. Chắc không nên dùng Invisible Providence bất cẩn như vậy nữa...”

“In...gì cơ ạ?”

Subaru không bất ngờ gì khi át chủ bài của cậu là một con dao hai lưỡi.

Vấn đề ở đây là tại sao tác dụng của nó lại bị giới hạn hơn như vậy — tất cả những gì cậu có thể làm là mong rằng khuyết điểm khi đó chỉ là do cậu dùng quá nhiều lần liên tục.

“Frederica-neesama…”

“Em sợ lắm phải không, Petra. Vậy mà vẫn không khóc, ngoan lắm.”

Petra, vẫn nắm khư khư tay áo của Subaru, gọi tên Frederica. Frederica vừa khen ngợi nỗ lực của cô bé mà cô yêu quý như em gái, vừa quay sang nhìn Subaru với nét mặt nghiêm nghị.

“Subaru-sama, thứ lỗi cho tôi. Dù biết rõ việc mang Rem-sama trốn khỏi dinh thự là trách nhiệm mà cậu đã nhờ và giao phó cho tôi… ấy vậy mà tôi lại thất bại.”

“Không sao, tình huống hiện tại nan giải quá mà. Bên ngoài còn nguy hiểm hơn trong đây nữa...Rem đâu rồi?”

“Ngay đây.”

Hai tay Frederica đều trống không, chỉ đeo cặp bao tay gắn móng vuốt.

Thấy Subaru nóng ruột vì không thấy bóng dáng Rem đâu, Frederica quay lưng lại phía cậu. Rem đang nằm trên lưng Frederica và được buộc chặt bằng dây thừng.

Tuy cô được buộc rất chắc chắn, nhưng vẫn tạo ra cảnh tượng kỳ quái vô cùng.

“Biết là gấp, nhưng như này mà cô di chuyển nhiều quá lỡ Rem gãy cổ luôn mất, ớn thiệt!”

“Tôi không muốn nói chuyện này là may mắn, nhưng Rem-sama đã hoàn toàn tách biệt khỏi dòng thời gian bình thường. Vậy nên, dù có bị đối xử thô lỗ một chút chắc cũng không ảnh hưởng gì nhiều với cô ấy...”

“D… Dù thế cô cũng gắng cẩn thận với cổ nhất có thể nha...?”

Frederica đã suy xét đủ đường mới làm thế.

Subaru không muốn phàn nàn thêm bởi cậu cũng không nghĩ ra cách tốt hơn. Cậu đành phải để Rem chịu khổ một lúc vậy.

Dẫu sao thì,

“Trừ Frederica ra thì chúng ta không ai có thể chiến đấu cả. Tôi với Petra chẳng biết mánh đòn nào. Rem thì say giấc. Otto tung hết ngón nghề rồi, nhưng cuối cùng lại hy sinh vô ích...”

“Thằng này đã chết quái đâu!? Cậu có thể làm ơn thôi tự biên tự diễn ra mấy cái kịch bản đáng sợ khi người ta đang choáng váng vì bị đập đầu được không!?”

Subaru cúi đầu với vẻ mặt trầm mặc, đang nằm lăn lóc trong góc phòng nhưng Otto cũng phải bật dậy để cằn nhằn với cậu.

Anh vừa lắc đầu vừa lê bước lại đứng chung với nhóm, và rùng mình khi thấy cánh cửa cùng chiếc móc quần áo bị cắt đôi. 

“Ai lại nghĩ viên ma thạch sẽ bị phá hủy kiểu đó chứ… dùng với Garfiel được mà ta.”

“Kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ khác nhau lắm, với lại não hai người họ cũng cấu tạo khác nhau sẵn rồi. Không so sánh được đâu. Buồn ghê á.”

“Garf… quả nhiên thằng bé được nuôi dạy theo cách đúng như ấn tượng bên ngoài của nó mà. Chỉ vì tôi không trông chừng nó…”

Subaru ngắt lời so sánh không tàn khốc của Otto.

Dường như ngay cả Frederica cũng có chút suy tư về Garfiel kể từ cuộc hội ngộ sau mười năm của họ. Có thể cô thấy tội lỗi vì đã lơ là em trai mình để rồi thằng nhóc lớn lên lại thành kiểu người đầu gấu như vậy.

Gạt bỏ hết mọi công việc và vun đắp cho mối quan hệ chị em của họ là một điều sau này nên làm,

“Phải giải quyết vấn đề trước mắt cái đã.”

“Mọi người nói chuyện vui vẻ xong cả chưa nhỉ?”

“Xin lỗi đã để cô phải chờ. Còn cô thì sao? Đã chuẩn bị tinh thần cho kèo năm đánh một chưa?”

“E là ngươi đếm nhầm ba, bốn đứa trẻ lạc vào đội hình của mình rồi đấy nhỉ?”

Elsa cười nhạt khi đếm chính xác số người không biết chiến đấu trong nhóm Subaru.

Đung đưa hai lưỡi đoản đao trong tay, ả nhẹ nhàng nhảy khỏi giường. Thấy vậy, Subaru nhận ra.

—Rằng, lưng Elsa không còn chảy máu nữa.

“Nhưng mình nhớ là sâu lắm mà?”

“Ý ngươi là vết thương của ta á? Không sao đâu, ổn rồi. Đây này, nhìn xem.”

Nói rồi, Elsa quay người lại.

Và đúng như Subaru nghi ngờ, vết thương Frederica để lại trên lưng Elsa đã hoàn toàn biến mất. Vết vuốt cào vẫn còn trên áo ả, nên rõ ràng vết thương vừa nãy không phải do Subaru tưởng tượng ra.

Đầu tiên là Frederica, rồi sau đó là tất cả những người còn lại, ngoại trừ Subaru, nuốt nước bọt với nét mặt căng thẳng.

Trái lại, Subaru chỉ thở dài và nguyền rủa linh cảm xấu của mình lại thành sự thật.

“Tôi biết chỉ giết cô là chưa đủ làm cô chết hẳn được… nhưng mà đùa nhau đấy à, vết thương của cô cũng tự lành luôn? Khác gì quái vật không hè?”

“Ta không nhớ là đã từng vứt bỏ tính người, với lại ta có chút không hài lòng khi thấy ngươi nói thế với một người phụ nữ đấy. Mà hơn nữa, những thông tin đó của ta ngươi biết từ đâu nhỉ?”

“Sau khi thấy cô không bị bổ đôi bởi Reinhard thì ai mà không nghi ngờ cho được.”

“Trải nghiệm như lần đó ta không có cơ hội gặp nhiều đâu. Suýt nữa thôi là ta bị chém đôi rồi đấy. —Không biết ruột của anh hùng trông như thế nào nhỉ. Háo hức quá đi mất.”

Mặc dù đã tận mắt chứng kiến thực lực phi thường ấy, nhưng có vẻ Elsa vẫn chưa rút ra được bài học cho mình.

Đi săn những kẻ trông có vẻ dù bị giết cũng không chết nổi như Reinhard thì không sao, nhưng mắc mớ gì cứ chăm chăm phá đám nhóm Subaru suốt cơ chứ?

Chính vì thế, dù có liên hồi mắng nhiếc Roswaal cậu cũng không hả dạ nổi.

“Subaru-sama… Mụ đàn bà đó ở đây nghĩa là, Garf đã…”

Mặt đanh lại. Frederica rụt rè hỏi.

Chứng kiến thể chất khác thường của Elsa, cô không khỏi thấy lo lắng vì sự vắng mặt của em trai mình.

Nhưng Subaru không biết nên đáp ra sao để xua đi nỗi bất an của cô.

Nhưng điều duy nhất cậu có thể nói là,

“Tiếc thay là tôi cũng không thể giải thích được tại sao ả ta xuất hiện ở đây. Nhưng thực tình tôi không nghĩ Garfiel lại bị hạ gục trong thời gian ngắn vậy đâu.”

“Từ những gì tôi thấy, hai người họ kẻ tám lạng người nửa cân… mà dường như Garf còn chiếm được chút ưu thế nữa.”

“Tôi cũng thấy thế, nhưng kết cục như nào thì…”

Tôi không rõ, đó là điều Subaru định nói khi hướng mắt về phía Elsa, bỗng, cậu vô thức nín thở.

Frederica cũng nín thở nhìn theo ánh mắt của Subaru.

Trước phản ứng đó, Elsa nhướn mày hồ nghi, và rồi cũng nhìn lên phía trên đầu mình, nơi Subaru và Frederica hướng mắt tới.

Họ thấy trần nhà như đang chìm xuống, và đổ sụp,

“Con mụ… trơ trẽn――!!”

“Oá...i――!?”

“Tên ngốc này!!”

Ngay khi nghe thấy tiếng trần nhà vỡ vụn, Subaru cùng những người khác liền lao ra ngoài.

Năm người họ vừa ùa ra khỏi cửa, thì trần nhà sụp xuống nghiền nát cả căn phòng, tiếng đồ đạc bị đè ép cùng tiếng gỗ vỡ vụn to như sấm rền.

Tiếng nổ và gió lớn thổi bùng ra khỏi phòng, khói bụi của bãi chiến trường bay khắp hành lang.

Những làn khói trắng xóa phun vọt lên, ngậm cả đống cát bụi vào mồm, Subaru lăn ra hành lang để tránh đất đá. Có vẻ như mọi người cũng đã kịp xoay sở để không bị kẹt trong vụ sụp trần nhà.

Và từ bên kia làn khói,

“Này thì dám chơi xỏ ta này! Giỏi ra đây mặt đối mặt xem nào!”

Giọng nói thô thiển quen thuộc gào lên đầy gắt gỏng.

Đi kèm giọng nói là tiếng đánh đạp và tiếng kim loại giao chiến, rồi một bóng hình bay ra từ làn khói và lăn lông lốc trên hành lang.

“Ối, a!?”

Thấy cái bóng lăn lóc ấy, Subaru bất giác thốt lên kinh ngạc.

Tất nhiên là vậy rồi. Vì đó không phải hình bóng của kẻ Subaru dự đoán, mà thay vào đó là một con thú bốn chân với nanh vuốt sắc nhọn — một con vật có bộ lông đốm đốm trông như linh cẩu.

Nhưng kích thước đó chẳng phải là của linh cẩu. Thân hình nó rất lớn, phải to cỡ gấp đôi Subaru.

Trong một thoáng, Subaru đã rùng mình khi con thú khổng to quá khổ xuất hiện, nhưng cậu ngay lập tức nhận ra đôi mắt vô hồn của con linh cẩu, nó đã chết.Quan sát kỹ sẽ thấy, xương cổ của nó đã bị vặn gãy, xoay về hướng ngược lại so với bình thường..

Không hỏi cũng biết có thứ gì đó mang sức mạnh kinh hồn đã bẻ cổ con thú.

Còn hỏi trong dinh thự này ai đủ khả năng làm chuyện đó, thì chỉ có thể là—

“Yo, Chỉ Huy. Anh vẫn còn trong này hở?”

Garfiel đá tung làn khói và thản nhiên bước ra hành lang.

Thấy Subaru cùng những người khác đang nhìn trân trân con linh cẩu đã chết, cậu ta bật cười ha hả.

“Khỏi phải sợ. Ta xử đẹp nó rồi.”

“Ờ, ổn…  ổn cái đầu nhóc ấy! Nhóc bỏ lơ cái bà kia vậy đó hả! Anh mày tưởng là sắp chết đến nơi rồi đây! Hãi đến già đó! Cứ nghĩ là toi đời nhà ma rồi chứ!”

“Xin lỗi xin lỗi, nhưng ta cũng đâu định để ả chuồn mất đâu. Ả tự ý lủi mất khi ta vướng phải cái cục phiền phức kia đó chứ.”

“Cục phiền phức, ý nhóc là...”

Garfiel nhăn nhó bực bội, cạ hai hàm răng vào nhau.

Cục phiền phức cậu ta nhắc tới hẳn là con linh cẩu đây. Từ những cuộc nói chuyện trước đó, thì nó chắc cũng là một loài ma thú nào đó rồi — nhưng, chính lúc đó.

“Mồ! Không thể tin được! Elsa! Elsa! Chị làm gì đó đi chứ!”

“Chị cũng muốn lắm, nhưng không phải em đã bảo chị cứ để hắn cho em rồi đi lo đám còn lại còn gì? Tuy là có thêm bụng để mổ thì cũng là chuyện vui.”

Hai giọng nữ cất lên, một huyên náo, một điềm tĩnh.

Ngay lập tức, căn phòng Garfiel vừa phá nát nổ tung một lần nữa, và lại có thêm mấy bóng đen lao từ trong làn khói ra hành lang.

Những tiếng chân nặng nề vang vọng xen lẫn những tiếng chân thanh thoát. Sự khác biệt giữa hai tiếng chân lớn đến đáng lo ngại.   

“...Thứ đó… là gì ấy nhỉ?”

Không thể giữ im lặng thêm nữa, Otto trỏ ngón tay và hỏi Subaru.

Subaru, trong khi cảm thấy mồ hôi lạnh ứa nhễ nhại khắp người, nghe Otto hỏi thì,

“Từ góc nhìn của tôi mà nói, đấy là một con hà mã hơi bự một tí.”

“Hơi thôi ấy hả?”

“Ừ. Loài hà mã vốn cũng to sẵn rồi mà.”

Ba con hà mã thường gộp lại chắc cũng gần bằng con quái này đấy.

Nước da sơn đen vừa cứng vừa sần sùi. Đôi mắt nó ánh đỏ, đầy dã tính và sự thù địch, cái mồm rộng hoác có thể nuốt chửng cả lão Rom không chừng, bộ hàm gồm nhiều chiếc răng phẳng lỳ như đá cối xếp đều đặn.

Nhìn sơ qua thì trông như một con hà mã, lấy độ hung ác và tàn bạo của hà mã bình thường nhân ba chắc cũng sẽ ra con quái này.

Áp lực phát ra từ con thú khổng lồ hùng vĩ đó không phải thứ tầm thường, nhưng mà,

“Đốm vương khuyển chết rồii[note26074]! Chết mất tiêu rồii! Tội nghiệp quá đi! Không chịu đâuu! Không chịu đâuu!”

Tiếng khóc thút thít của một giọng nữ cao phát ra từ đỉnh đầu hà mã khổng lồ để tiếc thương cho con linh cẩu đã chết.

Người cưỡi trên đầu con hà mã là một bé gái đang khua chân loạn xị. Cô bé có mái tóc thắt bím màu trà hồn nhiên bày tỏ những cảm xúc ngây thơ bằng gương mặt mặt hiền lành chất phác.

Gương mặt của cô bé rất quen thuộc với Subaru.

“...Là lúc... trong khu rừng của ma thú.”

Trước đó, khi Subaru bị cuốn vào chuỗi vòng lặp ở dinh thự.

Cô bé là nguyên nhân khiến Subaru phải mò vào nơi sâu nhất trong khu rừng của Ma Thú để tìm lũ nhóc làng Arlam bị lạc trong đó. Và trên hết, nhỏ cũng là yếu tố lớn nhất dụ dỗ bọn trẻ vào rừng Ma Thú.

Subaru có nghe Roswaal bảo cô bé đã biến mất sau khi sự tình kết thúc, nhưng,

“Cậu ấy… là bạn nữ hồi đó!”

Có vẻ Petra cũng nhận ra điều tương tự.

Nếu Subaru là người duy nhất nhớ ra, thì có lẽ cậu đã gạt đi và cho là bản thân nhớ lầm. Nhưng nếu ký ức của Petra cũng dẫn đến cùng một kết quả, cậu không còn cách nào khác ngoài chấp nhận sự thật. 

Cô bé này có liên quan tới vụ lùm xùm của đám ma thú.

Xét tình hình hiện tại, có thể hiểu việc ma thú bao vây dinh thự cũng— 

“Là trò của lão Roswaal...!”

Cô nhóc làm việc chung với Elsa. Vậy là Roswaal cũng giật dây vụ việc ma thú xuất hiện lần trước sao?

Nghĩa là toàn bộ những biến cố ở Hoàng Đô và ở dinh thự, đều do một tay Roswaal sắp đặt. Những lần đấu tranh của Subaru đều là những tương lai mà cuốn sách tiên tri màu đen kia trích dẫn sao?

“Làm như tôi sẽ chấp nhận mấy chuyện ngu ngốc ấy...!”

Tương lai được định sẵn thì chẳng hay ho gì.

Ít nhất, tương lai sẽ được viết lại từ giờ phút này. Cậu sẽ để dành việc Ma Thú tấn công dinh thự chất vấn Roswaal sau, coi như có thêm lý do để đấm sưng mặt lão ‘trúa hề’ ấy.

Subaru đang rất phẫn nộ và muốn chống đối lão. Cô bé ngồi trên đỉnh đầu con quái hà mã bấy giờ mới nhận ra ánh mắt của cậu.

Cô chớp chớp đôi mắt tròn xoe và vẫy tay với Subaru.

“A, anh trai hồi trước nàyy. Cả Petra-chan cũng ở đây nữaa. Lâu rồi không gặp haa.”

“Vẫn… vẫn hồn nhiên quá nhỉ. Em có hiểu tình huống hiện tại không vậy?”

Subaru không khỏi ngạc nhiên trước sự vô tư của cô bé.

Cậu cảnh giác ra mặt với cô bé đang nghiêng đầu khó hiểu.

“Em biết chứứ, em đang làm việc màà. Em mà không làm việc đến nơi đến chốn là mama la em chết. Ấy thế mà, Elsa cứ toàn tùy tiện theo ý chị ấyy.”

“Làm hậu phương nhàm chán lắm, giao cho chị thì quá là sai lầm. So với việc cho đám thú ăn xế thì cách của chị rực rỡ và đáng tận hưởng hơn nhiều. Bị giết dưới tay ta rõ ràng là lựa chọn hấp dẫn hơn, nhỉ?”

Nghe cô bé hờn dỗi, Elsa vừa bước dần về bên cạnh con hà mã vừa chuyển hướng cuộc nói chuyện về phía bên kia.

Subaru thở dài trước mấy kẻ khác người, cậu giơ một ngón tay lên.

“Được, đã vậy để tôi gợi ý cho cô trò này cool (ngầu) bá cháy nè. Xoay ngược con dao cô đang cầm lại. Đâm thẳng vào bụng cô. Xong nằm xuống đất lăn qua lăn lại. Bộ mề của cô vung vãi khắp nơi, tôi vui, cô cũng vui. Đây gọi là thử thách Seppuku[note26076] đó. Cool lắm phải không?”

“Khục! A ha ha ha ha! Tuyệt quá tuyệt quá! Này, Elsa, sao chị không thử xem? Elsa thích ruột mà. Nghe vui quá chừng! Em cũng muốn xem lắmm!”

“Đáng tiếc là, từ lúc thể chất trở thành như bây giờ thì chị chơi trò đó tới chán luôn rồi.”

 Sau khi biết đề xuất siêu siêu cool của mình đã được áp dụng trong thực tế, một cơn rùng mình siêu siêu cool (lạnh) chạy dọc sống lưng Subaru.

Dẫu sao đi nữa, sự thật rằng có hai mối nguy hiểm đang đứng trước mặt nhóm Subaru vẫn không hề thay đổi.

“Không biết bằng cách nào, nhưng có phải con nhóc đó điều khiển được ma thú không?”

“Chắc không sai đâu. Cả lũ ma thú ở ngoài, lẫn con cẩu kì dị khi nãy, con bé đó nói gì bọn chúng đều nghe răm rắp. —Tiếp theo làm gì đây, Chỉ Huy?”

Xác nhận câu hỏi của Subaru, Garfiel hỏi cậu về nội dung của phương án tác chiến sau này. 

Thành thật mà nói, tình hình hiện tại đã khác xa so với kế hoạch ban đầu. Không chỉ Elsa, họ đã có thêm một kẻ địch khác — và kẻ đó có thể điều khiển những con ma thú khổng lồ. 

Miễn là còn ma thú ở bên ngoài, họ sẽ không thể nào thoát khỏi dinh thự một cách êm đẹp. Và quan trọng nhất, nhóm của Subaru vẫn chưa tập hợp đủ những người cần cứu.

Dù cho có mang được Frederica, Petra, và Rem ra ngoài, thì vẫn chưa đủ.

“Garfiel… Anh có thể nhờ chú mày chút chuyện hơi điên rồ được không?”

“Cứ nói thử đi, Chỉ Huy.”

“Anh muốn nhóc giữ chân Elsa với con bé đó cùng một lúc.”

“――――.”

Garfiel im phăng phắc, Subaru biết cậu đang yêu cầu một điều hết sức vô lý.

Chỉ mỗi Elsa thôi đã vô cùng khó nhai rồi. Giờ vừa phải cầm chân ả, vừa phải để mắt tới con ma thú khổng lồ.

Kể từ khi đặt chân tới thế giới này, mối đe dọa mà Ma Thú mang lại là một bài học cay đắng mà Subaru học được.

Vậy nên,

“Không thành vấn đề. Để ta gánh hết cho. Nóng hết người rồi đây.”

“——!? Thật… thật á? Chơi được luôn? Nhóc lo nổi sao?”

“Vì lý do đó ta mới ở đây mà. Đằng nào cũng lỡ gáy to quá rồi. Địch vừa đông vừa mạnh cũng chịu thôi. ‘Kẻ vác sườn núi Miden[note26079] đã hết chỗ trốn’ mà.”

Ngâm một câu thành ngữ ngụ ý về nước đường cùng, Garfiel đập hai tấm khiên trên hai tay vào nhau.

Ngay cả Subaru cũng biết Garfiel đang cố tỏ ra kiên cường, chẳng có cơ sở nào để tự tin được như vậy cả.

Tuy vậy, bây giờ Garfiel là người duy nhất Subaru có thể đặt niềm tin vào.

“Garfiel. Lúc trên xe rồng anh cũng bảo chú mày nhiều rồi cơ mà...”

“Biết rồi. Thằng này cũng không định bỏ mạng ở đây đâu.”

Garfiel ngắt lời nhắc nhở của Subaru, đồng thời huých vai đẩy cậu đi.

Cậu ta ám chỉ rằng không cần phải nói thêm bất cứ điều gì cả.

Nói thêm sẽ chỉ như xúc phạm Garfiel, vì vậy, Subaru nuốt chữ vào lòng và trả lại cho Garfiel một cái huých vai.

Chỉ bằng cử chỉ đó, cậu đặt trọn niềm tin vào Garfiel.

“Nào, giờ thì đi đi. Mấy người ở đây làm vướng chân ta không đánh nghiêm túc được đâu.”

Nói thế với những gương mặt khác vẫn còn đang nán lại, đoạn, Garfiel nhe nanh dọa nạt.

Nghe rồi, Otto, Petra, và Frederica nhìn nhau,

“Garfiel, đừng chết nhé. Tôi không muốn phải một mình dọn dẹp mớ lộn xộn của Subaru-san đâu.”

“Chúng ta chưa nói chuyện nhiều với nhau. Nhưng không sao. Lần tới, cùng bà nữa, cả ba chúng ta sẽ tâm sự.”

“Anh… anh trai đáng sợ, cố lên nhé.”

Garfiel cười cay đắng gật đầu với cả ba người.

Không hiểu sao Subaru cảm giác như họ vừa cắm một mớ dead flag lên đầu Garfiel vậy, nhưng đống dead flag ấy lại hợp thành một alive flag dễ chịu, đó là cách Subaru bắt bản thân phải nghĩ, để níu kéo chút hy vọng.

“Thế đấy, từ giờ đối thủ của các ngươi là ta. Lần này ta sẽ không sao nhãng mà để xổng kẻ nào đâu. Nanh vuốt và khiên của ta sẽ khiến các người phải bật khóc!”

Garfiel quay lại và gào lên.

Đắm mình trong vẻ hung hãn của cậu ta, Elsa mỉm cười còn thú cưỡi của cô bé còn lại khẽ gầm gừ.

“Meili. Lần này đừng có quấy nữa nhé.”

“Câu đó em phải nói Elsa mớ đúng chứứ! Em chỉ đang làm theo lời dặn của mama thôi màà!”

Vừa cãi vã, Elsa và cô bé vừa cùng tấn công Garfiel.

Garfiel gồng mình, một bên khiên đỡ đòn đánh uy lực, một bên khiên đỡ đòn đánh sắc bén, nhìn theo những ánh hoa tửa liên tiếp đơm bông, Subaru phóng toàn lực chạy về hướng ngược lại.

“Otto! Frederica! Tình hình thay đổi rồi! Đi cửa lớn thì không rời khỏi dinh thự an toàn được, phải trốn theo đường khác thôi không sẽ bị lũ ma thú xơi tái đấy!”

“Cậu nói đường khác, nhưng có đi cửa sau chăng nữa thì cũng như vậy cả thôi. Không có Garfiel yểm trợ thì chúng ta phải làm thế nào đây?”

“Vậy thử dùng Phước Lành Ngôn Linh của anh đi thương lượng với mấy con ma thú xem, dùng đủ mọi thủ đoạn ngoại giao để chúng chừa cho phe ta một con đường thoát ấy? Cơ hội cho anh đóng vai chính là đây còn gì.”

“Đám ma thú đại khái chỉ nói ‘Ta, mi, ăn sống’ thôi, không bắt chuyện đàng hoàng được đâu.”

Nghe một ý tưởng chỉ dựa vào chút hy vọng mong manh, Otto, chạy song song Subaru, trả lời với gương mặt đau khổ.

Quả đúng là trên đời có những kẻ, dù có thể hiểu được lời nhau nhưng không thể thực sự giao tiếp. Xem chừng nguyên tắc đó áp dụng cho cả người và động vật. Elsa là một minh chứng vô cùng tiêu biểu.

Nghĩa là, chỉ còn duy nhất một lối thoát Subaru có thể nghĩ ra—,

“Subaru-sama. Tôi có biết một lối thoát.”

“Tôi biết mà, Frederica. Chắc cũng là nơi tôi đang nghĩ tới bây giờ đây. Có điều...”

Có một vấn đề với lối thoát đó.

Trước khi chỉ ra vấn đề là gì, Subaru chạy tới cuối hành lang và nuốt nước bọt.

“Dù có chạy đường nào thì cũng không dễ dàng thoát nạn đâu, khốn khiếp.”

—Từ phía chính diện, đã có hai con linh cẩu nhận ra sự hiện diện của họ và lao tới tấn công.

Mặc dù dàn nhân vật trong trận công phòng chiến tại dinh thự Roswaal đã thay đổi, nhưng trận đánh vẫn chưa hề hạ nhiệt.

___________________________________________________________________________

[Lời nhóm dịch]

Trên light novel với anime thì đám Ma Thú xuất hiện ngay từ ep 6 rồi nhỉ =))

Ghi chú

[Lên trên]
斑王犬 - Ban Vương Khuyển, “Ban” nghĩa là “đốm”, có thể đọc theo cách khác là Madara Ou Inu hay Madara Vương Khuyển =))
斑王犬 - Ban Vương Khuyển, “Ban” nghĩa là “đốm”, có thể đọc theo cách khác là Madara Ou Inu hay Madara Vương Khuyển =))
[Lên trên]
Nghi thức mổ bụng tự sát của samurai Nhật
Nghi thức mổ bụng tự sát của samurai Nhật
[Lên trên]
Fun fact: Miden là một con quái trong pretty cure =))
Fun fact: Miden là một con quái trong pretty cure =))
Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Kiểu này chắc Rem còn lâu mới tỉnh lại, chắc Arc 5 hoặc 6 luôn ấy .-.
Xem thêm
Éo tỉnh đâu đâu mơ đi
Xem thêm
Hay quá, hóng từng chữ luôn
Xem thêm
Bao giờ ra chap mới đây :( dù sao cũng cảm ơn trans
Xem thêm
cái invinseble provide của subaru là cái gì vậy ae, lâu quá rồi nên mình không nhớ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ta cái Skill tay vô hình đó bạn, còn tên invisible providence là do Sự tự đặt nhé
Xem thêm
@Artogirus: à thannks ad, sao mình k nhớ su xài dc cái skill này trc đây nhỉ???
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Web hình như cũng xuất hiện trong lần chết trước mà nhỉ, có 1 lần hay sao á
Xem thêm
Chắc phải nhảy vào thư viên lôi bé kia ra thì mới thắng đc quá, kèo này căng
Xem thêm
mé con mệ Elsa này là giống gì mà khó giết thế, cứ như nhân vật cheat vậy :))
Xem thêm
Bất tử nhân, chưa biết loại bất tử gì, và vẫn giết đc, chính elsa nói thế
Xem thêm
TRANS
Thanks trans
Xem thêm
AUTHOR
Fun fact: Subaru là main nên ải khó mấy cũng qua, anh em không nên quá nặng nề về suy nghĩ làm gì :))
Xem thêm
cùng lắm thì bây h nó theo rosswal thôi chứ làm j căng
Xem thêm
Chết rồi làm lại nản lắm bác. Thấy mọi người xung quanh mình chết đi nhiều lần .. kỉu này chắc nếu là tôi thì không chịu nổi thật
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
hay lắm, thanks trans
Xem thêm