Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 90: ――Xin lỗi

6 Bình luận - Độ dài: 4,468 từ - Cập nhật:

――Dù quyết tâm của cậu đáng lẽ đã được củng cố từ trước, giây phút Subaru thấy những làn sóng cảm xúc trong đôi mắt đẫm nước của cô, lòng cậu không khỏi thấy hối hận khôn nguôi.

Hỏi cô câu đó thật chẳng khác gì làm rách vết sẹo trong tim Emilia ―― Lấy "lo lắng" để biện minh cho việc cấu xé vết thương chưa lành của cô.

Nhận thức rõ điều này, nỗi đau cậu cảm nhận không thua kém những gì cậu bắt cô phải gánh chịu.

"Thử Thách trong lăng mộ cho ta thấy về quá khứ... đó là những gì mọi người nói với tôi."

"――――ư."

Nhưng, để tìm kiếm thứ ẩn sau nỗi đau đó, Subaru dấn bước sâu hơn.

Emilia cắn môi, sự rung động thoáng hiện trên gương mặt cô, nhưng con ngươi run rẩy của cô không hề rời mắt khỏi Subaru.

Lúc này, cậu quyết định tốt nhất nên tránh đề cập chuyện mình đã tham gia Thử Thách. Cậu không muốn bình luận kiểu ba láp dạng rằng cậu có thể thì cô cũng có thể, đặc biệt là khi tư cách tham gia của cậu đã bị bãi bỏ. Mặt khác, ngay cả khi cậu nói vậy chăng nữa, cô ấy cũng sẽ lầm tưởng rằng đó là một lời nói dối để an ủi cô.

Nếu chuyện sẽ thành ra như vậy, cậu cũng nên nói Emilia biết cảm xúc thật của mình.

"Tôi đoán đó là lý do Emilia quay lại với bộ dạng này... Cô đau đớn và tổn thương, ấy vậy mà vẫn giữ tất cả trong lòng, và...... cô sẽ lại tham gia Thử Thách vào tối nay, đúng không?"

"――――."

Qua bốn thế giới ở các lần lặp trước, Emilia chưa từng truyền đạt hết chi tiết Thử Thách của cô cho Subaru. Việc này một phần là do chính Subaru đã phớt lờ quyền tham gia Thử Thách của cô bằng việc tự quyết định cô không cần phải là người vượt qua chúng, một phần cũng bởi Emilia chưa từng có cơ hội kể với Subaru.

Vế thứ nhất đã được giải quyết bởi giờ đây Emilia là người duy nhất có thể tham gia Thử Thách, và may sao, vế thứ hai cũng đang được giải quyết ngay bây giờ.

Nghe vậy, má Emilia cứng đờ, cô hạ thấp tầm mắt. Nhưng trước khi đôi mắt và hàng mi dài của cô rời hẳn khỏi cậu, Subaru nói tiếp.

"Tuy là thế…"

"――――"

"Nhưng những gánh nặng mà cô đang mang trên vai, cô có thể san sẻ cho tôi một ít được không? Nếu quá khứ của cô là thứ khiến cô thấy sợ hãi khi phải nhìn lại, vậy để tôi đứng cùng cô khi đối diện với nó thì sao?"

Khuôn mặt đang trĩu xuống của cô ngừng lại, cô rụt rè ngước nhìn Subaru thêm lần nữa.

Cậu không được để cô thấy sự yếu đuối và thiếu quyết đoán của mình. Và bởi vậy, với toàn bộ sự tự tin vô căn cứ đến thừa thãi, Subaru ưỡn ngực lên trước ánh nhìn của Emilia.

Vì sau cùng thì, sự tự tin thừa thãi và vô căn cứ lại chính là điều Subaru tâm đắc nhất.

"Nghỉ thử mới thấy, tôi gần như chưa biết gì về Emilia. Tôi yêu cô. Và một phần là vì tôi thực sự thích vẻ ngoài của cô, nhưng trong quãng thời gian ở cùng nhau, những gì tôi đã thấy về con người bên trong của cô đã khiến tôi yêu cô say đắm..."

"――――."

"Và đó là lý do mà tôi có thể ngẩng cao đầu mà nói rằng tôi yêu cô vì con người hiện tại của cô. Nhưng, những gì mà cô đã phải trải qua, cách cô cảm nhận và suy nghĩ trước khi cô trở thành con người hiện tại... Tôi không biết gì về những chuyện đó. Bởi tôi thấy mình không cần thiết phải biết đến chúng. Hiện tại và tương lai quan trọng hơn quá khứ nhiều... Nhưng…"

".....Nhưng?"

"Ở tình cảnh hiện giờ, cô buộc phải nhìn lại quá khứ của mình, và nếu cô nói rằng cô sợ phải một mình đối diện với nó... liệu cô có cho phép tôi được đứng bên cô để ta có thể đối mặt với thứ cần phải đối mặt đó cùng nhau?"

Quyền được chịu đựng những khó khăn của Emilia thay cho cô ấy đã bị bác bỏ.

Nên giờ đây, Suabru đang cố gắng có được quyền được hỗ trợ Emilia từ phía cô, và cho cô bờ vai để dựa vào khi cô thấy mệt mỏi và gần như suy sụp.

Có lẽ như thế chỉ là một cách nông cạn để an ủi cô, nhưng chắc chắn sẽ có lúc sự an ủi đó mới chính là thứ mang yếu tố quyết định.

"――――."

Subaru kiên nhẫn đợi chờ câu trả lời của Emilia.

Sự lay động trong mắt cô cho thấy những xung đột mãnh liệt trong cô nhiều đến mức nào. Do dự và không chắc chắn, mặc cảm tội lỗi và đánh giá thấp bản thân. Những cảm xúc khác nhau nổ ra bên trong cơ thể mảnh mai của Emilia một cách điên cuồng.

Cho tới khi, Emilia khẽ lẩm bẩm,

"Việc Subaru ở đây...... cậu ở đây vì tôi đã xem như giúp đỡ tôi rồi...... nên, nếu làm phiền cậu thêm nữa sẽ......"

"Nếu người làm phiền là Emilia thì tôi không phiền chút nào hết. Có khi còn khiến tôi hạnh phúc vì làm được gì đó giúp cô ấy chứ. Khi cô gặp khó khăn và cần ai đó giúp một tay... tôi muốn là người đầu tiên đưa tay ra giúp đỡ cô."

"――."

Subaru tuyên bố thêm lần nữa, nhưng Emilia yếu ớt tránh né đề nghị của cậu.

Miễn là Emilia không từ chối cậu thẳng thừng, thì Subaru không có ý định đầu hàng. Cậu nhận thức rõ rằng mình đang chà đạp lên chủ đề mà cô không muốn nói tới, và không một sự từ chối nửa vời nào có thể ngăn cậu được.

Nếu quyết tâm của cậu chỉ mỏng manh từng đó, Subaru đã chẳng thể ép tên Roswaal lập giao ước với mình.

Vẫn còn mâu thuẫn, Emilia kiên quyết nhắm mắt và cúi đầu.

"Subaru..."

"――――."

"Subaru có thực sự tin tôi sẽ..."

Những từ tiếp theo không rời khỏi khóe môi Emilia. Tính thanh nhã của cô không cho phép bản thân nói ra những lời hèn kém đó.

Cô không thể làm chuyện đáng hổ thẹn như nghi ngờ người đang chân thành đưa tay giúp đỡ đỡ mình được.

Nếu cô làm vậy, cô sẽ mắc phải sai lầm tương tự của Subaru khi cố áp đặt sự ích kỷ của cậu lên cô.

Ngay cả khi bị dồn vào chân tường, tinh thần của Emilia cũng không đánh mất phẩm giá của nó.

Và do đó, Subaru không đào sâu vấn đề thêm nữa, hai vai Emilia hạ xuống, hối hận vì những lời vừa rồi.

"...Hỏi tôi những gì cậu muốn biết đi, Subaru."

"……"

"Nếu tôi là người giải thích, mọi thứ sẽ trở thành một đống hổ lốn rời rạc mất...Vậy nên sẽ tốt hơn nếu cậu là người ra câu hỏi."

"......Vậy ổn chứ?"

"――Ừm. Tôi sẽ cho nó là một Thử Thách khác của mình."

Emilia nói một cách miễn cưỡng, nụ cười của cô thoáng qua, và trong giây lát, Subaru không biết phải nói gì.

Thế rồi, lắc đầu để trấn an bản thân, Subaru chỉ về phía giường, đề xuất việc đổi vị trí.

"Dẫu sao thì, chuyện sẽ dài lắm đấy, ta nên ngồi xuống đã được chứ?"

"...Đùng rồi… nhỉ."

Sửa lại tư thế, Emilia tự mình ngồi lên giường. Subaru kéo ghế ra và ngồi xuống đối diện Emilia.

Làm phẳng những nếp nhăn trên quần áo, Emilia đợi Subaru lên tiếng.

Đạt tới khoảnh khắc trọng đại này rồi, Subaru do dự trong giây lát để nghĩ xem nên hỏi gì trước rồi mới mở lời.

"Emilia đã thấy kiểu quá khứ gì trong Thử Thách vậy? Theo chuyện nghe được từ những người biết về nó... hình như nó là những ký ức mà cô cảm thấy hối hận?"

Subaru hỏi, thận trọng chọn lựa từ ngữ để cô không nhận ra rằng cậu đã tham gia nó.

Thử Thách đầu tiên là đối mặt với quá khứ. Nhưng điều đó không có nghĩa là quá khứ Subaru đã thấy là "quá khứ đã thực sự diễn ra". Nó chỉ là một vở kịch mới dựa trên những mặc cảm tội lỗi và sự ân hận của cậu tới gia đình mình trong thế giới gốc.

Vậy thì, Thử Thách của Emilia sẽ như thế nào?

Lắng nghe câu hỏi của Subaru, Emilia làm ướt đôi môi đã khô của mình, và,

"Quá... quá khứ mà tôi đã thấy, là... có lẽ là ký ức trước khi tôi chìm vào giấc ngủ."

"――? Trước khi cô chìm vào giấc ngủ…?"

"Phải, là trước khi tôi chìm vào giấc ngủ. Ký ức mờ nhạt và không rõ ràng lắm, nhưng...... trong kí ức đó tôi vẫn còn nhỏ, nên chỉ có khả năng là vậy."

Vừa nhắm mắt Emilia vừa lục tìm ký ức của mình, trong khi Subaru có vẻ đang bối rối bởi lời giải thích của cô.

Cậu có thể hiểu ý cô là gì khi nói “ vẫn còn nhỏ". Có thể Thử Thách đã cho cô thấy quá khứ khi cô còn bé.

Nhưng, "trước khi chìm vào giấc ngủ"―― là phần mà Subaru không thể hiểu được.

"Chờ chút... trước khi cô chìm vào giấc ngủ là sao? Không giống như việc cô đi ngủ vào buổi tối đâu đúng không?"

"Ừ, không phải chuyện đó. Trước khi tôi chìm vào giấc ngủ là..... trước khi tôi ngủ thiếp đi giữa băng tuyết trong một cây đại thụ trong khu rừng. Chuyện xảy ra từ rất, rất lâu về trước rồi."

"Trong băng tuyết… nghĩa là sao?"

Thiếu đi ngữ cảnh, Subaru không chắc có phải cô đang ẩn dụ hay gì không.

Dẫu vậy nhưng, trí tưởng tưởng của Subaru vẫn vung những móng vuốt lạnh ngắt của mình lên sống lưng cậu.

Thấy sự mất kiên nhẫn đang nén dần lại trong lồng ngực, Subaru cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể.

"Làm ơn trả lời tôi đi, Emilia. Bên trong băng tuyết giữa một cây đại thụ tức là sao?"

"...Nghe sao thì là vậy đấy."

"――――."

Ngưng lại một nhịp, Emilia ngước nhìn và nói với Subaru

"Suốt quãng thời gian đó, tôi đã bị đóng băng với cây đại thụ trong cánh rừng. Phải mãi sau một thời gian rất, rất lâu… Puck mới tìm thấy tôi."

_____________________________________________________

"――Cuối cùng ta cùng tìm thấy con."

――Ai đấy?

"Xin lỗi, ta xin lỗi. Ta thật sự xin lỗi, vì đã bỏ con lại đây một mình. Ta đã tìm con mãi. Ta đã liên tục và liên tục tìm và tìm con."

――Tôi... đang ở đâu? Lạnh lẽo... quá.

"Ta sẽ đưa con ra ngay đây... Một mình con ở nơi hiu quạnh như vậy... Sao một đứa trẻ lại phải trải qua chuyện này chứ... Tại sao ta mất nhiều thời gian tới vậy để..."

――Này, ông… là ai? Sao... ông lại khóc?

"――Vì con là thứ đáng yêu nhất thế gian này. Vì ta quá vui mừng khi gặp lại con."

――Ông... vui đến thế sao?

"Phải. Để ta và con có thể gặp lại... để được thấy con lần nữa mà ta đã tái sinh."

――Ông là ai?

"Ta... Ta là đồng minh vĩ đại nhất của con. Đồng minh vĩ đại nhất và đúng nghĩa nhất của con."

――Vậy, ông là...

"――Phải, đúng vậy. Chính là vậy đấy. Từ giờ trở đi, ta sẽ là gia đình của con. Từ giây phút này, con sẽ không bao giờ phải đơn độc nữa. ――Ta hứa đấy."

――Thật sao? Nếu thế thì tôi...

________________________________________________

"――vui lắm."

Emilia đưa tay lên ngực, hồi tưởng lại quãng thời gian hạnh phúc.

Lắng nghe lời cô, Subaru thấy miệng khô đi một cách nhanh chóng.

Emilia, ngủ bên trong lớp băng đá.

Trong cây “Đại thụ nguyện cầu” tại quê nhà cô. Đóng băng bên trong thân cây, Emilia cứ mãi ở đó tới tận lúc Puck cứu cô.

Cô đã ở đó bao lâu cơ chứ――?

"Emilia. Nơi cô từng sống là Đại Sâm Lâm Elior đúng không? Khu rừng bị đóng băng từ rất lâu về trước, nơi mà băng tuyết vẫn tiếp tục lan rộng cho tới tận bây giờ?"

"Ừm, là nó đó. Vào lúc tôi thức dậy, họ đã gọi nơi đó là Rừng Băngrồi. ――Nhưng trước đó nó là một nơi tươi sáng, ngát xanh và đầy ắp ánh mặt trời. Nơi đó chưa bao giờ có tuyết rơi suốt quãng thời gian tôi còn còn sống cùng mọi người."

"Xanh ngát... Không, quan trọng hơn… mọi người ở đây là ai?"

Subaru không biết nhiều về nơi đó, nên tình trạng trước và sau của Đại Sâm Lâm Elior với cậu vẫn còn là là ẩn số. Tuy nhiên lúc này, thứ khác đã thu hút được sự chú ý của cậu.

"Mọi người là mọi người. Những người sống cùng tôi trong khu rừng... là các Elf khác."

"Các Elf khác... vậy, gia đình Emilia cũng ở đó chứ? Cha mẹ cô, và... có thể cả anh chị em ruột nữa?"

"――――."

Tuy nhiên, thấy đôi mắt Emilia đượm buồn, Subaru một lần nữa nhận ra cậu đã lỡ lời.

Emilia hẳn phải nói điều này từ trước rồi. Rằng Puck giống như cha nuôi của cô và cũng là gia đình duy nhất của cô.

Đáng ra Subaru phải biết rằng Emilia đã mất gia vì một lý do nào đó rồi mới phải.

"Xin lỗi... Tôi không có ý..."

"Không sao đâu. Chỉ vì Subaru đang lo cho tôi thôi... Nhưng gia đình tôi không ở trong khu rừng. Mọi người trong làng đều đối tốt với tôi, và luôn luôn cười với tôi, nhưng... Tôi không có máu mủ ruột thịt ở đó."

"...Nếu không có ai ở đó, tức là, cha mẹ cô...?"

Trước câu hỏi này, Emilia khẽ lắc đầu.

Cô nghịch đuôi bím tóc như để tự sao nhãng bản thân, rồi,

"Khi tôi nhận thức được thì cả hai đã không còn nữa rồi. Lúc đó tôi không thấy bất thường tới vậy... Tôi đã có một người giống như mẹ của mình... một người thực sự nhân hậu, mạnh mẽ và ngầu nữa... Tôi từng ở bên một người như vậy đấy."

"――――."

"Nhưng người đó, và cả những người khác... khi tôi chìm vào giấc ngủ, họ cũng chìm vào giấc ngủ theo. Cho tới tận bây giờ, sâu bên trong Đại Sâm Lâm Elior, còn rất nhiều người vẫn đang chìm trong giấc ngủ."

"Hả――!?"

Nói bằng giọng thản nhiên, dường như Emilia đang tự bắt mình chỉ được nói ra sự thật. Cổ họng Subaru như nghẹn lại trước những gì cô nói, nhưng Emilia không để tâm tới chuyện đó, cô tiếp tục.

"Sau khi tôi thức dậy, Puck và tôi đã tiếp tục quan sát những người đang ngủ. Để một ngày kia, khi ai đó tỉnh dậy giống tôi và không biết gì cả, họ sẽ không thấy lạc lõng... Nghĩ vậy nên hai chúng tôi đã ở lại đó."

".......Gượm đã nào."

Lượng thông tin được tiếp nhận quá dày đặc khiến đầu óc Subaru khó mà bắt kịp.

Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra tại Đại Sâm Lâm Elior vào ngày Emilia lần đầu thấy tuyết rơi nhỉ?

"Theo như tôi biết, Đại Sâm Lâm Elior bắt đầu đóng băng... từ khoảng hơn một trăm năm về trước. Tôi hẳn đã nghe được chuyện đó khi ở Phòng Vương Tuyển hay đâu đó rồi."

"Ừm. Tôi cũng đã rất bất ngờ hồi học tập tại dinh thự và biết được chuyện này."

"Tóm lại là, Emilia đã ở đó khi Rừng Elior bắt đầu bị đóng băng? Cô có biết chuyện gì đã xảy ra ở đó không?"

"――Không, tôi cũng không rõ."

Emilia lắc đầu trước câu hỏi của Subaru.

Thấy Subaru nhíu mày, cô nhìn xuống với vẻ mặt đau khổ.

"Thực sự là tôi không biết. Chuyện gì đã xảy ra vào lúc đó... tôi không nhớ rõ nữa. Những gì tôi nhớ là lúc đó tôi còn nhỏ, và tôi đã cực kỳ sợ hãi. Nhưng do đã ngủ quá lâu, kể cả những ký ức đó cũng rất mơ hồ..."

"Cô có đề cập rằng lúc đó cô còn nhỏ... nhưng hồi đó cô bao nhiêu tuổi?"

"...Tôi nghĩ... đâu đó rơi vào khoảng bảy tuổi."

"Bảy tuổi... Mà cách tính tuổi của Elf cũng giống của con người, phải không?"

Trước câu hỏi đó, Emilia gật đầu.

Nếu Elf đếm tuổi theo cách thông thường con người vẫn làm, vậy tuổi sẽ tăng lên sau mỗi năm trôi qua, Bán Elf chắc cũng tương tự. Hay nói cách khác, ngay cả loài sống lâu như Elf cũng phải trải qua thời thơ ấu, nên một Emilia bảy tuổi không có điểm gì đáng ngờ.

Mặc dù, với vài phép tính cơ bản, điều này có nghĩa là tuổi hiện tại của Emilia bằng bảy cộng thêm một trăm năm có lẻ.

"Khoảng cách tuổi tác không đáng lo vào lúc này... Mà mình với cô ấy sinh ra ở hai thế giới khác nhau nên, chuyện đó không hề gì đâu nhỉ..."

"...Subaru, sao thế? Bộ tôi đã nói gì đó lạ lắm sao...?"

"Đâu, có gì đâu. Tôi chỉ nghĩ giữa tôi và cô có khoảng cách tuổi tác khá là quan ngại, chỉ vậy thôi."

Vừa sắp xếp suy nghĩ và điều hòa nhịp thở, Subaru tung ra câu đùa để thay đổi bầu không khí. Mặc dù Emilia chắc cũng không hiểu câu đùa của cậu, đôi má căng thẳng của cô đã thư giãn đôi chút, rồi cô khẽ thở dài,

"Nhưng mà tôi ấy… vì đã ngủ và mất mất đi ý thức quá lâu, tôi không chắc mình đã trưởng thành đúng với tuổi thật của mình chưa nữa..."

"Thật… vậy sao? Tôi không rõ Elf lớn nhanh cỡ nào, nhưng xét theo tiêu chuẩn của con người, tôi sẽ nói cô khá trưởng thành rồi đấy."

Subaru vô thức nhìn về phía Emilia trên giường và gạt đi nỗi lo của cô.

Chân tay cô đã phát triển toàn diện, cơ thể cô có đủ những đường cong nữ tính. Đôi mắt thạch anh tím sầu muộn của cô và gương mặt nghiêng nước nghiêng thành như nêm lên cô vẻ đẹp của sự huyền bí, sắc đẹp ấy nằm giữa danh giới của một thiếu nữ và một phụ nữ.

Emilia đã khá đủ trưởng thành rồi.

Nhưng dường như Subaru đã hiểu lầm thứ mà Emilia đang lo lắng. "Không phải chuyện đó", Emilia nói và lắc đầu,

"Ngủ trong băng tuyết không giúp tôi ngừng được thời gian mà chỉ đưa ý thức của tôi chìm vào giấc ngủ. Do đó cơ thể tôi tiếp tục lớn lên ngay cả khi ở trong lớp băng. Sau khi tỉnh lại việc điều khiển cơ thể quá khác biệt so với trước, đến nỗi mà một thời gian khá lâu sau khi tỉnh lại, tôi vẫn cứ vấp phải cái này cái kia đấy."

"Vậy bị đóng băng... cũng có những tác dụng phụ… sao?"

Việc từ cơ thể bảy tuổi khi cô chìm vào giấc ngủ trở thành một người phụ nữ trường thành khi thức dậy hẳn khiến cô không ít hoang mang.

Chuyện cơ thể trẻ con đột ngột trở thành cơ thể của người lớn rất hay xảy ra trong những bộ anime và manga (Thánh gióng detected), và sự chuyển đổi hẳn là không dễ dàng gì. Việc Emilia đã có một khoảng thời gian khó khăn bởi sự khác biệt giữa tâm trí và thể xác cũng là lẽ thường tình.

"Sau khi được Roswaal đưa ra khỏi khu rừng để học tập bên ngoài... và biết được mình đã ngủ gần cả trăm năm, tôi rất sốc. Vì phát hiện rằng mình đã ngủ quá lâu..."

"Nếu tuổi tác mọi người vẫn diễn ra bình thường trong lớp băng... vậy thì trừ Elf là loài sống thọ ra, với họ sẽ là kết..."

"…thúc",là những gì cậu chuẩn bị nói, cậu nhận ra rằng mình mới nghe một sự thật đáng kinh ngạc.

Nhắm mắt lại, Subaru lặng lẽ tóm gọn những con số lại với nhau trong đầu. Thêm và bớt, rồi kiểm tra lại nhiều lần cho chắc, sự ngờ vực của cậu chuyển thành nghi ngờ rõ ràng.

"Emilia này, cô mới nói là… cô đã ngủ gần một trăm năm phải chứ?"

"Ừ, vậy thì sao...?"

"Và trước khi chìm vào giấc ngủ cô khoảng bảy tuổi, đúng không?"

"Phải. Subaru, có chuyện gì..."

"Emilia. Puck đánh thức cô dậy được bao lâu rồi?"

Ít nhất, từ những gì cậu được nghe, Roswaal đưa cô ra khỏi khu rừng khoảng nửa năm trước. Có nghĩa là Emilia đã sống cùng Puck trong Đại Sâm Lâm Elior tới tận lúc đó. Câu hỏi là, bao năm đã trôi qua từ khi cô chìm vào giấc ngủ, tỉnh lại và gặp Roswaal?

Vẫn mang nét mặt lo lắng, Emilia đặt ngón tay lên môi.

"...Chừng, sáu hay bảy năm...... gì đó"

"――――."

Nghe câu trả lời của Emilia, sự nghi ngờ của Subaru chuyển thành lòng tin tuyệt đối.

Sự thật đánh ngang người Subaru như tia sét.

Bảy năm sau khi cô ra đời, cô dành ra gần một thế kỷ để ngủ, sau đó bỏ thêm bảy năm thức giấc. Có nghĩa là――

――Tuổi thật ước tính của Emilia là một trăm lẻ bảy. Nhìn cô như gái mười tám, trong khi tâm hồn cô lại mới được mười bốn xuân. (FBI!!!!)

"Tuổi thật, tuổi bề ngoài và tuổi tâm hồn... loạn hết cả lên rồi..."

Có sự khác biệt như vậy cũng bởi cô là một Elf.

Nhiều câu hỏi của Subaru về cách hành xử của Emilia nay đột ngột đã có câu trả lời.

Subaru cũng thấy cô khá kém khoản tâng bốc so với một Elf đã thọ hơn cả thế kỷ, và cậu cũng nhận thức rõ ở cô sự thiếu kinh nghiệm khi tiếp túc với người khác không cân xứng với vẻ ngoài, thêm nữa sự dễ thương trong cách cư xử thi thoảng lại khá giống trẻ con của cô rất dễ nhận ra.

Vậy tất cả những việc ấy là hậu quả của việc dành phần lớn đời mình trong lớp băng đá đó…

"Mười bốn... vậy là cũng tầm tuổi Felt..."

Sao một cô gái mới tuổi này lại phải gánh vác trách nhiệm nặng nề tới thế? Điều đó khiến sự căm giận của Subaru dành cho cuộc Vương Tuyển và cho Roswaal ngày một nhiều hơn.

Thế rồi, nghĩ về việc chủ đề cậu mang ra nhằm thay đổi không khí đã hoàn toàn đi lạc đề, Subaru chêm vào một chủ đề chắc chắn có liên quan.

"Lúc trước cô có nói mình không biết lý do khu rừng bị đóng băng nhỉ. Vậy cô đã thấy gì trong Thử Thách? Những ký ức mờ nhạt trước khi cô bị đóng băng... đó là thứ cô đã thấy?"

"......Tôi nghĩ… vậy. Khung cảnh chắc chắn là từ trước lúc tôi chìm vào giấc ngủ… nên tôi nghĩ nó là ký ức về một quãng thời gian đã thực sự tồn tại."

"Vậy thì, có lẽ việc cô quá sợ hãi về ký ức đó là bởi trong đó cô đã chạm trán với thứ đã đóng băng cô và những Elf khác, và cô đã vô thức cự tuyệt nó…"

"――Không phải..."

"Thì, không gì đáng sợ hơn chuyện đó được đúng không? Thử Thách cho cô thấy sự nuối tiếc lớn nhất của bản thân. Nên có lẽ những gì cô thấy là..."

"Tôi nói là không phải rồi mà!"

Emilia la lên, phá tan dòng suy nghĩ nóng hổi của Subaru.

Nhưng Emilia ngay lập tức chớp mắt như thể hối hận vì đã lớn tiếng, rồi nhắm mắt lại để xua đi sự do dự, cô quay cặp mắt ướt đẫm về phía Subaru.

"Thứ… tôi thấy trong Thử Thách, không phải chuyện đó. Không phải là thứ gì giống vậy… Điều tôi đã thấy là..."

"E… Emil......"

"――Một đứa trẻ ác quỷ."

Cơn lạnh như một mũi băng giá buốt đâm vào xương sống Subaru.

Emilia lấy tay ôm mặt, giấu đi những cảm xúc của cô. Từ phía gương mặt được che đi của cô, giọng cô tiếp tục một cách lặng lẽ, không cảm xúc.

"Mầm mống của thảm họa. Màu bạc đáng kinh tởm. Sinh vật không nên được sinh ra. Cội nguồn của mọi sự căm ghét. Linh hồn không thể được dung thứ. Ác quỷ. ――Con gái của Phù thủy"

"――――."

"Những người từng đối tốt với tôi, mỉm cười với tôi, đã nói những điều đó với tôi trong cơn bão tuyết lạnh giá, và..."

Chân tay của Emilia và toàn bộ cơ thể cô yết ớt run lên.

"Tôi không nhớ bất kỳ chuyện gì xảy ra sau khi bị giam cầm trong băng tuyết. Nhưng tôi không thể quên cách mà mọi người đã nguyền rủa tôi khi bị đóng băng ở đó. Và cách mà họ nguyền rủa tôi cho tới tận bây giờ."

"――――."

"Bởi vậy, tôi muốn giải phóng mọi người khỏi lớp băng đá... và xin lỗi họ."

Bỗng chốc, với khuôn mặt ngập tràn nước mắt, Emilia nhìn lên, như thể trông thấy những người kia, rồi cô trầm lặng gục đầu xuống.

.

.

"Con xin lỗi vì đã khiến mọi người gặp rắc rối. ――Con yêu mọi người."

_____________________________________________________________

#Trans: Nguyễn Hải

__________________

*Arto: Hexa Kill!!!!!

Định làm shot nữa nhưng mấy ngày tới mình học thi bằng lái rồi (Mama bảo 19 tuổi rồi còn thích đi xe đạp), nên chắc chap 91 phải đợi khoảng tuần nữa mới có nhé :v

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

YO...
Đại Sâm Lâm Elior đóng băng từ 400 năm trước
Trong khi đó Emilia chỉ ngủ trong 100 năm mà vẫn đồng thời sống lúc rừng chưa bị đóng băng
Vậy là sao nhỉ. Thêm 1 điểm nữa là con của Phù Thủy thì hợp với 400 năm trc hơn là 100 năm trc
Hay Barry lại fuckk timeline nhỉ =)))
Xem thêm
Đại sâm lâm hình như bị đóng băng mới có 100 năm mà
Xem thêm
Đọc đến đây tôi lại có giả thuyết là emilia là bản sao do ghen tuông tạo ra từ công nghệ của echidna.
Xem thêm