Dịch Giả: Avianhope
Một mùi hương thơm phức khiến mũi tôi ngứa ngáy.
“Hm…?”
Tôi từ từ hé mở mắt. Ngoài trời bây giờ đã sáng rồi. Không chỉ như thế, vì có nhiều ánh sáng đến từ phía Nam, nên tôi đoán có vẻ là bây giờ đã quá trưa rồi.
“Mấy giờ rồi nhỉ…”
Tôi liên tục chớp đôi mắt mờ căm của mình và hé nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay trái mà tối hôm trước tôi vẫn chưa tháo ra.
“Ôi trời, đã 2 giờ chiều rồi à…”
Cau mày, tôi ngồi dậy.
Tôi không nhớ tối hôm qua tôi về nhà hồi mấy giờ, nhưng nhìn bộ đồ mình đang mặc thì ắt hẳn tối hôm qua tôi đã quá mệt mỏi để thay đồ trước khi đi ngủ.
Tạ ơn chúa vì hôm nay là ngày nghỉ. Nếu tôi ngủ quên nhiều thế này trong ngày làm việc thông thường, thì chắc chắn không phải là một chuyện vui vẻ gì.
… Dù sao thì, cái mùi thơm ngon gì thế nhỉ? Tôi hướng mắt về phía mùi thơm đó để quan sát.
Một nữ sinh cao trung xuất hiện trước mắt tôi.
Thật quá đột ngột. Tôi không suy nghĩ được gì.
Cô bé nữ sinh cao trung mà tôi ám chỉ nhìn chằm chằm vào tôi trong một chốc, rồi con bé vẫy tay.
“Chào buổi sáng.”
“Nhóc là cái quái gì vậy!?”
Tôi phóng ra khỏi giường và hét lên. Cô bé nữ sinh thất thần nhìn chằm chằm tôi một chốc rồi chớp mắt.
“Cho dù anh có hỏi thế thì… Em chỉ là một nữ sinh cao trung mà thôi.”
“Một JK như nhóc đang làm gì trong nhà anh thế.
Con bé gượng cười.
“Vì được cho phép nên em ở lại.”
“Và ai cho phép nhóc?”
“Là ông chú anh đấy.”
“Anh đây không phải là ông chú nhé.”
Lần này, em ấy nở một nụ cười không đứng đắn.
“Tất nhiên anh là một ông chú rồi. Anh buồn cười thật đấy.”
“Không phải. Mà này, mùi gì thế? Em đang nấu cái gì đấy?”
Cô nhóc đứng trong nhà bếp né sang một bên, để lộ cái nồi đang tỏa khói đằng sau em ấy. Tôi mở nắp, bên trong là súp miso đang nấu dở.
“… Đây là súp Miso.”
“Là em làm đấy.”
“Em đừng có mà đi loanh quanh nấu súp miso trong nhà của người khác được không?”
Nghe tôi nói thấy, cô bé thở dài.
“Sao? Em thở dài làm gì?”
“Chẳng phải chính ông chú anh bảo em nấu đó sao?”
“Anh không phải là ông chú.”
Thấy phiền phức, cô bé nhún vai, rồi đáp lại lời tôi bằng một giọng như thể ra lệnh.
“Nếu anh không phải là một ông chú thì em nên gọi anh là gì?”
“Nhóc gọi thế nào cũng được, chỉ cần đi khỏi đây.”
Làm sao mà con bé có thể không chút xấu hổ nào khi đang ở nhà người khác cơ chứ? Chưa kể, tại sao chưa được mình cho phép mà nó lại đi nấu súp miso cơ chứ?
“Anh không nhớ gì sao? Hôm qua em đang trong thế bí dưới ánh đèn đường thì ông chú đã gọi em đấy.”
“Anh đã bảo rồi, anh không phải là ông ch… Gượm đã, đèn đường? Tối hôm qua?”
Sau khi nói thế, những kí ức của hôm qua bắt đầu trở lại. Tôi nhớ là mình đã nôn nhiều lần. Sau đó, dưới ánh đèn đường gần nhà tôi là…
“Ah, quần lót màu đen phải không?”
“Cái kiểu ghi nhớ gì thế chú? Hơi tởm đấy.”
“Nhóc chính là cô bé JK ngồi lấy hai tay ôm gối, phải không?”
“Yup.”
Những kí ức của tôi dần quay trở lại.
Tôi đã đi nhậu với Hashimoto tối hôm qua, sau đó thì không còn biết trời trăng mây đấy gì nữa cả. Sau đó, trên đường về nhà, tôi tìm thấy em ấy.
Sau đó… Sau đó thì cái khỉ gì đã xảy ra nhỉ?
Sau khi mang cô bé nữ sinh cao trung này về rồi thì tôi không còn nhớ được gì nữa cả. Sau lưng, tôi có thể cảm nhận được mồ hôi nhễ nhại.
“…. Anh không có cưỡng hiếp gì nhóc cả, đúng không?”
Đáp lại câu hỏi của tôi, cô bé chỉ nhìn chằm chằm về hướng của tôi, với một vẻ mặt đơ như của một con búp bê.
Con bé không trả lời. Tôi có thể cảm nhận được cả người đang toát mồ hôi đầm đìa.
Nói ngày hôm qua là ngay say xỉn nhất cuộc đời tôi cũng không sai. Tôi đã rất đau khổ. Nếu có chuyện gì đó đã xảy ra thì cũng không phải gì lạ.
“…Này, em nói gì đi chứ.”
Khi những giọt mồ hôi lạnh toát bắt đầu nhỏ giọt trên cơ thể, cô nhóc nữ sinh bất thình lình phát ra tiếng “Pfft” rồi bật cười.
“Ahaha, không không, tất nhiên là không rồi.
“Vậy thì lúc đó nhóc im lặng làm gì! Mém tí là anh đây són cả ra quần rồi đấy!”
“Em chỉ muốn chọc anh một tí thôi, hehe.”
Với hai vai rung lên vì cười, con bé tiếp tục nói.
“Anh biết không, em đã định để anh làm bất cứ chuyện gì anh muốn với em, đổi lại là cho em một chỗ để ở nhờ, nhưng anh thấy đấy, anh là người đã nói là ‘Anh đây không có hứng thú với mấy con nhãi’"
“Vãi, thật à?”
Làm tốt lắm, tôi của ngày hôm qua ơi.
Nếu tôi đã xuôi theo chiều gió và động tay đến cô bé, thì tôi của 24 giờ trước coi như đã băm nát tôi của bây giờ rồi. Bất chấp hôm qua tôi có xỉn tới mức nào, có vẻ như tôi vẫn còn giữ được khôn ngoan phần nào.
“Đó là lí do tại sao mà em đã hỏi là 'Anh có muốn gì không?'”
Và với thế, em ấy là “pfft” và rồi lại bật cười một cách thiếu ý tứ.
“Và rồi anh nói là 'Anh muốn em nấu súp miso cho anh mỗi ngày’, anh có nhớ không?'"
“Chẳng phải như thế cũng giống như cầu hôn à!?”
Tôi hoàn toàn chắc chắn. Cho dù tôi có say mèm đến đâu thì còn lâu tôi mới nói thế.
Nhìn vào nụ cười hài hước của con bé, có vẻ như tôi đã bị chơi một vố.
“Này ông chú.”
“Anh đây không phải là ông chú.”
“Vậy anh tên gì?”
“… Là Yoshida.”
Cô bé phát ra một tiếng ‘hmm—’ rõ to.
“Yoshida-san… Mm, nghe cũng hợp đó chứ.”
“Ý anh là sao?”
“Thì ý em là, mặt anh cho một cảm giác rất là ‘Yoshida-san’.
Một cảm giác rất là ‘Yoshida-san’? Đây là lần đầu tiên tôi nghe có ai nói thế đấy. Bộ đấy là một giác quan độc nhất của mấy em nữ sinh cao trung hả? Thật lòng mà nói thì, tôi không thích kiểu gọi ấy cho lắm.
“Anh không định hỏi tên em à?”
“Anh không có hứng thú.”
“Ehh~, anh hỏi đi mà?”
Tôi hoàn toàn bị nhịp độ của cô nhóc nữ sinh cao trung này cuốn lấy.
Công bằng mà nói, cứ gọi em ấy là ‘nữ sinh cao trung’ mãi trong đầu cũng mệt. Tôi cho là hỏi tên em ấy cũng được.
“Okay, vậy tên nhóc là gì?”
Nghe tôi nói thế, cô nhóc nữ sinh cao trung gật đầu thỏa mãn, và tiết lộ cho tôi tên của em ấy.
“Tên em là Sayu.”
“Sayu.”
“Trong kanji, là ‘Sa’ trong Bishamon và ‘Yu’ trong Yasashii’.” [note11520]
“Đây là lần đầu tiên anh nghe có ai dùng Bishamon để mô tả một từ kanji đấy.
Sayu nở một nụ cười ngây ngô. Dùng một cái giá, em ấy múc súp miso trong nồi và đổ đầy chiếc bát mà em ấy đã tự tiện lấy.
“Này, nhóc cứ định thế này bao lâu nữa?”
“Hmm—”
Nghe tôi nói thế, em ấy đẩy bát súp miso trên tay về hướng tôi.
“Tạm thời anh cứ ăn đi trước đã. Chúng ta nói sau cũng được.”
“Sao nhóc lại là người làm chủ ở đây?”
Cùng lúc tôi trả lời, dạ dày tôi gầm rú.
Giờ nghĩ lại, tối qua ăn được bao nhiêu tôi đã nôn ra hết. Tôi cũng đã ngủ quá trưa, vậy nên dạ dày tôi bây giờ trống rỗng.
Nghe thấy tiếng vang từ bụng tôi, đôi môi của Sayu biết ý mà cong lên.
“Anh có định ăn không đấy?”
“…Được rồi.”
Tôi miễng cưỡng nhận bát súp từ Sayu.
Đúng như đoán, tôi đã không nỡ nói “Anh sẽ ăn, vậy nên nhóc đi khỏi đây giùm anh.”
7 Bình luận