Hige Wo Soru. Soshite Jos...
Shimesaba Booota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 16: Bản chất con người

15 Bình luận - Độ dài: 3,471 từ - Cập nhật:

Kiyokawa dịch

===

“Em bỏ nhà đi à?”

Yuzuha-san hỏi tôi sau một thoáng trầm mặc. Thanh giọng của chị ấy thật kì lạ.

Chị ấy không thật sự muốn nghe câu trả lời hay có ý định thăm dò gì cả. ‘Chị chỉ hơi tò mò chút, em không cần trả lời đâu’, tôi cảm thấy ẩn ý đó trong câu nói của chị ấy.

“Cũng tương tự như vậy ạ.”

Thực ra thì, việc tôi bỏ nhà ra đi đã là chuyện của hơn nửa năm trước rồi. Lần này, tôi chỉ trốn khỏi nhà của Yoshida-san thôi.

Tôi từng nghĩ đến việc quay về, nhưng cơ duyên được ở cạnh chị gái đang nhồm nhoàm những chiếc bánh gạo nổi tiếng đã khiến thôi tạm ngưng ý định đó.

Tại sao chị ấy lại đi lang thang ở một nơi như này, vào giờ này? Tuy những thắc mắc ấy hiện lên trong tâm trí mình, nhưng tôi cũng cho rằng có nghĩ nhiều về nó cũng vô ích.

“Bỏ nhà đi à, ch-chẹp… che-chẹp…”

Yuzuha đang nói với một cái miệng đầy gạo lứt. Chị ấy nuốt ‘ực’ một tiếng rồi nói tiếp.

“Chị đoán em đang trong thời kì nổi loạn, muốn bỏ nhà ra đi… Hồi còn học cấp ba như em, chị cũng bỏ nhà đi không biết bao nhiêu lần đó.”

“Vậy à? Em hiểu rồi!”

“Mẹ chị và chị không hợp nhau. Chị thường xuyên cãi nhau với bà ấy và bỏ nhà ra đi.”

Yuzuha-san mỉm cười híp cả mắt khi hoài niệm về những kí ức ấy. Sau đó chị ấy liếc mắt về phía tôi.

“Vậy sao em lại bỏ nhà ra đi, Sayu-chan?”

Câu hỏi đó làm tôi cứng họng. Sao mình lại quyết định không quay về nhà Yoshida-san nữa nhỉ? Tôi không thể đưa ra được một câu trả lời rõ ràng.

Thấy mãi mà chẳng nhận được câu trả lời, Yuzuha-san thôi liếc mắt về phía tôi và nói tiếp.

“Cãi nhau với phụ huynh… thấy chán chường trong gia đình quá đầm ấm… có nhiều nguyên do khác nhau.”

Trường hợp của tôi khác hẳn với những nguyên nhân chị ấy đã nêu.

Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy cụm từ ‘gia đình quá đầm ấm’ có phần đúng với mình.

“Em có gần gũi với cha mẹ mình không? Họ có đối xử tốt với em không?”

Yuzuha-san lại hỏi tôi. Anh ấy không phải cha mẹ tôi, có lẽ lúc này tôi nên để Yoshida-san thay thế vị trí đó, dù sao thì chị ấy cũng đang hỏi lý do vì sao tôi ở đây vào giờ này mà.

“Em nghĩ là bọn em rất gần gũi. Họ đối xử với em cực kì dịu dàng.”

Tôi trả lời xong, Yuzuha-san nhìn về phía tôi và gật đầu thay cho lời nói ‘chị hiểu rồi”.

“Vậy thì tại sao em lại bỏ nhà ra đi?”

Yuzuha-san lẩm bẩm như muốn xác nhận sự thực thay vì khiển trách.

Thật kì lạ. Tôi đã từng rất cảnh giác với con người này cho tới vài giây trước. Thực lòng mà nói, nhớ lại cảnh chị ấy ôm chặt Yoshida-san trong vòng tay khiến tôi cảm thấy rất tức giận.

Nhưng khi trò chuyện với chị ấy, tôi nhanh chóng cảm thấy như được trải lòng.

“Em không nghĩ … đó là một lòng tốt vô điều kiện.”

Tôi nói rồi, Yuzuha-san giật vai. Sau đó chị ấy hướng mắt về phía tôi, hơi nghiêng đầu [note20602], chờ tôi nói tiếp.

“Em nghĩ rằng luôn có một lí do nào đó, không ít thì nhiều… dể người ta đối tốt với người khác.”

“Chị cũng nghĩ vậy.”

Yuzuha-san gật đầu nhẹ với lời tôi nói.

“Ở nhà… có người đối xử với em cực kì tốt, nhưng dù nghĩ nhiều bao nhiêu em vẫn không thể hiểu: sao người ta lại đối xử với mình như vậy?”

Tiếng lòng trong tim tôi mỗi lúc một tràn ra nhiều hơn. Chính tôi cũng ngạc nhiên khi mình có thể diễn đạt chúng trôi chảy bằng lời nói. Sao tôi lại nói hết thảy mọi thứ với một người mới gặp thế này? Chưa kể lại còn là người gây bất lợi cho mình nữa chứ? Những suy nghĩ ấy thoáng qua trong tâm trí tôi, còn cái miệng thì không dừng lại.

“Cứ nghĩ tới viễn cảnh một lúc nào đó sẽ trở thành thứ không cần thiết với người đó… Nghĩ đến viễn cảnh mình bị vứt bỏ làm em đứng ngồi không yên.”

“Vậy nên em mới bỏ trốn à?”

Thấy tôi gật đầu thay cho câu đáp, Yuzuha-san thở dài.

“… Mā, không phải là chị không hiểu cảm xúc của em.”

Yuzuha-san vừa đung đưa chân đá ra sau vừa chầm chậm nói tiếp.

“Chị cũng nghĩ rằng không có điều gì là lòng tốt vô điều kiện… nhưng thỉnh thoảng, chị không thể không nghĩ rằng có ai đó ngoài kia có ai đó đối tốt với mình thật lòng.”

Tôi cảm thấy một chút cảm xúc mãnh liệt trong câu nói không liên quan đến mình vừa rồi của Yuzuha-san.

“Dù cho có nghĩ bao nhiêu lần hay bao nhiêu lâu đi chăng nữa, rốt cục chị vẫn không hiểu tại sao người ấy lại đối tốt với mình như vậy. Nhưng chị vẫn không ngừng nghĩ, dù nó chẳng giải quyết được gì.”

Nói rồi chị ấy nở một nụ cười trừ.

“Khi nhận ra điều đó, chị đã say trong cơn mê [note20603] rồi.”

A, người chị ấy đang nói tới là… Nhìn vào nửa gương mặt của chị ấy, tôi không thể nào lại không nhận ra.

Chị ấy đang nói về Yoshida-san, và chị ấy thật sự đã phải lòng anh.

Dù hai người chúng tôi đều nói chuyện mập mờ với nhau, chúng tôi thực ra đang nhắc đến cùng một người. Có điều, chỉ có tôi mới biết việc này thôi.

“Sợ hãi là một thứ rắc rối để đối diện đúng không? Nó có thể khiến con người làm những điều phi thường nhưng cũng ngăn ta lại khi muốn bước tiếp.”

Yuzuha-san đột nhiên nói như vậy. Tôi tự nhiên hướng ánh mắt đang cúi gằm xuống đất của mình lên, và bắt gặp đôi mắt của Yuzuha-san đang hướng về phía mình.

“Chị nghe được câu trích đó trong một bộ phim mình xem hồi trước. Và giờ chị nghĩ mình hiểu ý nghĩa của nó rồi.”

Yuzuha-san vẫn nhìn vào mắt tôi và nói tiếp.

“Chị nghĩ có lẽ Sayu-chan đã bị ám ảm trong sợ hãi. Vì vậy em mới không thể hành động.”

Tôi cũng nghĩ chị ấy đã nói đúng. Tôi đang sợ. Sợ làm phiền anh ấy, sợ một ngày bị anh ấy từ chối, sợ khi thời khắc đó xảy tới, tôi sẽ mất nơi mình thuộc về.

“Nhưng em sẽ chẳng thay đổi được điều gì nếu không chịu hành động, và em sẽ mãi mãi chìm trong nỗi sợ.”

Yuzuha-san đột nhiên đứng dậy và vươn vai.

“Nếu vậy, sao không làm một điều gì đó?”

Chị ấy nói vậy với đôi mắt chân thành hướng về phía tôi. Thật khó để không nhìn vào đôi mắt ấy. Một đôi mắt sâu thẳm nhưng thẳng thắn.

Chị ấy nhất định cũng đã vượt qua nỗi sợ để hành động; và có lẽ kết quả chính là cái ôm đó.

“Mā, cũng có khi dù đã hành động nhưng chẳng thay đổi được gì nhỉ…”

Yuzuha-san nở một nụ cười, tự chế nhạo bản thân rồi ngồi xuống băng ghế lần nữa.

“Có phải chị đang nói về người mà mình vừa nhắc đến không?”

Tôi đã hỏi câu hỏi mà mình muốn biết nhất.

Chị ấy gật đầu trong khi thả rơi ánh mắt xuống dưới đất.

“Đúng vậy đấy. Chị đã làm hết sức để quyến rũ anh ấy, nhưng dường như anh ấy chẳng nhận ra tí nào. Có thể cách của chị không có tác dụng với anh ấy.”

Chuyện đó chắc chắn là không đâu. Thực sự thì, chị đã khiến Yoshida-san làm một vẻ mặt mà tôi chưa từng thấy. Đó là một vẻ mặt mà tôi tin rằng anh ấy chỉ thể hiện với ‘phụ nữ’.

Nhưng, tôi không thể nói ra. Tôi không thể thừa nhận mình đã nhìn trộm từ đầu tới cuối.

“Nhưng dẫu vậy, chị nghĩ thế vẫn tốt hơn là không làm gì. Ít nhất thì nó vẫn tốt hơn là ngồi yên một chỗ đợi tương lai tới để rồi hối hận vì đã không làm gì khi mọi thứ trôi vào dĩ vãng…”

Yuzuha-san với khẩu khí hơi mạnh, như thể chị ấy đang ném những câu từ của mình lung tung xuống đất.

“Em sẽ thu được điều gì đó khi thử mọi cách và học được nó từ những thất bại.”

Tôi đoán những lời vừa rồi không dành cho tôi. Chị ấy nói ra để chấn chỉnh cảm xúc của bản thân.

Nhưng dẫu vậy đi chăng nữa, những lời của chị ấy vẫn ảnh hưởng sâu sắc tới trái tim tôi.

Từ nửa năm trước… Không, từ trước đó rất lâu cơ, tất cả những gì tôi làm chỉ là chạy trốn. Tôi chạy, chạy và chạy. Tôi chạy trốn nỗi sợ, không cần biết mình chạy được bao xa. Tôi đã hành động cực kì khôn lỏi để được tiếp tục ‘không phải làm việc’. Kết cục là tôi đã sống mà chẳng nhận lại được câu trả lời nào.

So với một người như tôi, cô gái trước mắt mình bây giờ vừa chân thành, vừa cá tính lại xinh đẹp nữa.

“Em không nghĩ là không có tác dụng đâu.”

Từ ngữ tự nhiên trào ra khỏi miệng tôi. Yuzuha-san nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

“Lời em nói có thể vô thưởng vô phạt nhưng, dẫu vậy, chắc chắn mọi việc sẽ suôn sẻ… Em tin những cảm xúc chân thành của chị sẽ có tác động nào đó đến trái tim người ấy.”

Tôi lựa lời để nói một cách cẩn thận.

Đồng tử của Yuzuha-san đảo nhẹ.

Rồi sau đó, chị ấy né tránh ánh mắt của tôi với một chút xấu hổ và gãi đầu mũi.

“Lời động viên đó…”

Chị ấy nói những lời đó vẻ bất bình. Sau một thoáng chững lại-

“Cám ơn em.”

Yuzuha-san nói với thanh âm rất nhỏ, tựa như chỉ để mình chị nghe.

“Không có gì đâu ạ…”

Giữa chúng tôi giờ đây là một khoảng lặng. Nhưng sự im lặng này lại không khó chịu, chỉ là một sự bình yên đến lạ kì.

Mới nãy, tôi còn cảm thấy lồng ngực bị thống trị bởi cảm giác buồn bã không thể giải tỏa mà giờ thì nó đã được thay thế bằng cảm giác thanh thản. Tôi quả đúng là một đứa trẻ hết thuốc chữa, phải không?

“Sayu-chan, chị không biết em ghét ai, hoàn cảnh gia đình em, người yêu em hay bất cứ điều gì khác về em, nhưng…”

Yuzuha-san đứng dậy, rời khỏi băng ghế và bước nhanh về băng ghế tôi đang ngồi. Và rồi, chị ấy ngồi xuống cạnh tôi.

“Nhưng nếu thực lòng muốn đi tiếp cùng người mình đã nhắc đến tới mai sau, nếu em muốn bản thân là điều cần thiết với người ấy, thì có vài em cần làm liền nè.”

Nói rồi chị ấy nắm lấy tay tôi. Đôi tay tôi đã lạnh đi vì những cơn gió thổi trong đêm, nhưng tay của Yuzuha-san vẫn rất ấm. Cảm thấy xấu hổ, tôi hỏi lại.

“Vài điều em cần làm là…”

Yuzuha-san nhìn chăm chú vào mắt tôi tới mấy giây. Tôi nhớ lại cái cảm giác căng thẳng khi nhìn trực diện vào ánh mắt chân thật đấy mà không thể lảng tránh. Tôi liên tục máy mắt trong ngạc nhiên, đợi người đối diện mình nói tiếp.

“Em cần bộc lộ bản chất con người mình.”

“Bản chất con người em…?”

“Đúng vậy, bản chất con người. ‘Đây mới là con người em. Đây là một phần của em. Nhưng dẫu vậy, anh sẽ vẫn ở bên em chứ?’ …kiểu vậy!”

Nói rồi chị ấy đột nhiên thả tay tôi ra. Bàn tay tôi ngay lập tức lạnh trở lại.

“Chị không tin là con người, không ai lại không che giấu điều gì, nhưng sẽ rất khó để xin ai đó chấp nhận mình trong khi lại che giấu nhiều điều về bản thân.”

“Đúng vậy nhỉ.”

Vừa đáp lời Yuzuha-san, tôi vừa nhớ tới Yoshida-san.

Tôi có cảm giác anh ấy đã cố tình né tránh việc hỏi tôi đủ điều. và tôi đã cứ thế chấp nhận lòng tốt ấy mà không hề kiêng cữ.

Tuy nhiên, đúng như lời Yuzuha-san đã nói. Tôi thật đáng xấu hổ khi mong Yoshida-san chấp nhận mình trong khi che giấu anh ấy tất cả mọi điều về bản thân.

“Hơn nữa… Người rất tốt mà em nhắc tới đã đối tốt với em vô điều kiện từ khi em quen người ấy đúng không?”

“…Vâng ạ, tốt đến đáng sợ.”

“Nếu vậy thì có lẽ người ấy sẽ mãi làm như vậy đấy.”

Nghe được lời của Yuzuha-san, tôi giật mình.

“Chị nghĩ người đó thực sự không cần gì ở em, có lẽ người đó hoàn toàn tin tưởng em. Vậy sao em không tin tưởng lại người đó… dù chỉ một chút?”

Những gì chị ấy nói đều đúng.

Anh ấy đã bao giờ dối gạt mình chưa? Dù chúng tôi sống cùng nhau chưa lâu nhưng tôi không nghĩ anh ấy sẽ bỏ rơi mình.

“Em đoán là… chị nói đúng.”

Tôi đã để bản thân mắc kẹt trong những suy nghĩ để rồi sợ hãi và lại chạy trốn.

Tôi… thật sự… ngốc quá đi mất!

“…Ta về thôi nhỉ?”

Yuzuha-san chăm chú nhìn tôi với ánh mắt chân thành và mỉm cười dịu dàng.

Tôi không thể nói là mình không về được. Đó là một câu hỏi thể hiện sự quan tâm và cực kì dịu dàng.

Mà, tôi nghĩ cứ ngồi ở đây tán gẫu cũng chẳng giải quyết được gì. Chưa kể có lẽ giờ này Yoshida-san đang lo lắng lắm rồi.

“Vâng… Em”

-sẽ về nhà.

Tôi chưa kịp nói hết câu thì nghe được những tiếng bước chân vừa to vừa dồn dập. Cả tôi và Yuzuha-san đều hướng mắt về nơi âm thanh phát ra.

Cùng với những tiếng bước chân, người vừa rồi còn ở trong tâm trí tôi cũng xuất hiện.

“SAYU!!”

Nghe thấy tiếng gọi, vai tôi giật bắn lên hết cỡ.

Yoshida-san vẫn mặc bộ đồ công sở của mình với một gương mặt đầy mồ hôi, tới gần chỗ chúng tôi bằng những bước nhỏ.

“Em làm cái quái gì ở đây thế?”

“Thì, cái đó…”

“Em cũng bỏ điện thoại ở nhà, làm anh lo lắng quá trời...”

Sau khi vừa nói vừa thở hổn hển. Yoshida-san hướng mắt về phía người ngồi cạnh tôi và lập tức đứng hình.

“…Chẳng phải cô đã về nhà rồi sao, Mishima?”

“Câu này phải hỏi anh mới đúng đấy, sempai…”

Yuzuha-san, không giấu được một chút sự hoang mang của bản thân. Chị ấy liên tục đảo mắt qua lại nhìn tôi và Yoshida-san.

“E… Chuyện này….”

Yuzuha-san mấp máy khóe miệng trong bối rối, dốc hết sức để nói lên lời.

“Con bé là con gái sempai à?”

“Tất nhên là không rồi!”

“Đúng vậy nhỉ, ahaha.”

Yoshida-san cũng hoang mang và liên tục đảo mắt nhìn tôi và Yuzuha-san, nhưng anh ấy nhanh chóng chuyển sang lườm tôi.

“Anh chắc rằng em có một lời giải thích hợp lý cho chuyện này.”

Một lời giải thích hợp lý.

Tôi cảm thấy hơi lạ tai với những lời mình vừa nghe. Có phải đó là do Yoshida-san nhận ra tôi đã biến mất và đã nôn nóng vì điều đó.

Thông thường chẳng phải những người khác đều yên tâm hơn khi tôi bỏ đi sao?

Theo sau những suy nghĩ ấy, những lời Yuzuha-san nói vừa rồi cũng hiện lên trong tâm trí tôi.

‘Vậy sao em không tin tưởng lại người đó… dù chỉ một chút?’

Dù Yoshida-san đối xử với mình rất tốt, tôi vẫn chưa thể tin tưởng anh ấy vì những cảm giác sợ hãi đã đóng váng trong tim.

Tôi nghĩ giờ là lúc đối diện với chuyện này một lần và mãi mãi.

“Em không chắc anh có chấp nhận nó không… nhưng em hứa sẽ giải thích tất cả.”

Nghe câu trả lời của tôi, Yoshida-san cuối cùng cũng thả lỏng đôi lông mày đang nhíu lại và thở đều. Nhìn thấy những giọt mồ hòi lăn từ má xuống cằm của anh ấy làm tôi cảm thấy hạnh phúc, xen lẫn sự hối hận.

“Ano-ano, sempai, ano.”

Yuzuha-san đứng dậy và vẫy tay rất nhiều trước mặt Yoshida-san.

“Có chuyện gì vậy?”

“‘Có chuyện gì vậy?’ cái đầu anh ấy! Ê, chẳng phải cô bé mới học cao trung thôi sao?”

“Thì sao?”

“Lại còn ‘thì sao’ nữa! Có phải hai người đang sống chung với nhau không?”

“Mā, đúng vậy.”

“‘Mā, đúng vậy.’…?”

Yuzuha-san gãi tóc với ánh mắt bồn chồn, rõ ràng là đang dao động.

“Vậy ra lý do anh luôn về nhà sớm là…”

Yuzuha-san nói với giọng nhỏ và chậc lưỡi một tiếng to.

“EM CHẲNG HIỂU GÌ CẢ!!”

Nói rồi chị ấy lại ngồi phộc xuống ghế và duỗi chân thẳng xuống đất hết cỡ.

“Vậy ra chúng ta đang nói về… cùng một người… Haha. Chuyện này có hơi thú vị đấy.”

Yuhazu-san nở một nụ cười trừ và hướng mắt về phía tôi.

“Chuyện vừa rồi là bí mật nhé!”

“A… Vâng, tất nhiên rồi.”

Thấy tôi gật đầu đáp lại, Yoshida-san nhìn tôi và hỏi.

“Chuyện vừa rồi là gì…?”

“… Anh không thấy nghe đó là bí mật sao?”

Tôi nói. Thế rồi Yoshida-san đảo mắt nhanh lần lượt cả tôi và Yuhazu-san trước khi bực bội vì bất lực.

“Sempai”

Chúng tôi nhảy dựng lên vì tiếng thét bất ngờ của Yuzuha-san.

“Sao nữa?”

“…Em chắc rằng anh có một lời giải thích hợp lý cho chuyện này.”

Yuzuha-san bắt chước câu nói vừa rồi của Yoshida-san với giọng điệu tinh ranh hơn.

Yoshida-san khẽ gật đầu cười khổ.

“Hiểu rồi. Lần tới tôi sẽ giải cho cô tất cả.”

Yuzuha-san nhìn chằm chằm vào Yoshida-san, thở dài một tiếng. Rồi chị ấy đứng dậy và nở một cười tươi.

“Vậy thì, anh cũng biết người ta hay nói ‘đèn nhà ai nhà nấy rạng’, em về đây.”

“Nhắc mới nhớ, sao cô lại ở chỗ này?”

“Em ở đâu không có liên quan đến sempai nha!”

Yuzuha-san thè lưỡi và nhấc chiếc túi của chị ấy lên.

“Hay là gặp em ở đây làm con tim sempai xốn xang một chút rồi?”

“Không có đ-… Au!”

Sau khi đánh Yoshida-san một phát vào ngực bằng chiếc túi của mình, Yuzuha-san cười khành khạnh.

“Vậy thì, hẹn gặp lại nhé, Sayu-chan.”

“A… Hẹn gặp lại chị.”

Khi tôi vẫy tay chào lại Yuzuha-san, chị ấy chuyển ánh nhìn sang Yoshida-san.

“À, em cũng mong cái ‘giải thích hợp lý’của anh đấy!”

“Biết rồi mà!”

Liếc nhìn Yoshida-san, người vừa trả lời như đang hơi bối rối một cái, Yuzuha-san xoay gót bước xuống cầu thang.

Không hiểu sao tôi lại nghĩ chị ấy thật quyến rũ.

Nhất định chị ấy biết rằng điều thực sự quan trọng nằm ở bên trong con người mình.

“Này, Mishima!”

Yoshida-san đứng cạnh tôi đột nhiên thét lên, làm tôi giật nảy mình. Yuzuha-san kinh ngạc quay người lại.

“Đi đường cẩn thận đấy!”

Đáp lại, Yoshida-san bật cười nắc nẻ rồi thét trả.

“Con biết rồi, thưa cha!”

Nghe thấy thế, tôi cũng bật cười.

Yoshida-san gãi ót, chắc vì hơi xấu hổ rồi vẫy vẫy mu bàn tay ‘xì’ đuổi Yuzuha-san đi.

Sau khi thấy chị ấy mất bóng dưới cầu thang, Yoshida-san quay lại nhìn tôi.

“Nào, ta về thôi.”

Chẳng hiểu sao những lời ấy khiến tôi cảm thấy ấm lòng, lồng ngực tôi như được lấp đầy bằng cách nào đó.

Tôi kiềm lại những giọt nước mắt đang trực lăn trên mi và gật đầu đồng ý.

“…Ừm, ta về thôi.”

Yoshida-san thở dài một cái, vỗ vào lưng tôi rồi bắt đầu bước đi.

Lưng của Yoshida-san lúc ấy dường như thật lớn.

Ghi chú

[Lên trên]
bối rối
bối rối
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi K.x.9
lâu lắm rùi mới thấy truyện ra chap mới, thanks trans & edit nhé
Xem thêm
TRANS
Thanks~ :D
Xem thêm
Móa... Đọc qua đây mới thấy đoạn đầu của chap trước như 1 cú lừa v....
T tưởng con Sayu bỏ nhà Yoshida đi bụi r để thằg khác ph*ch chứ :))
Thanks trans~
Xem thêm
TRANS
Thks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Sắp r,Sayu sắp đè thằng cha may mắn này xuống r các bố ạ!
Xem thêm
hơi bị sớm đấy bác :v
Xem thêm
Bác ch đọc manga ak :v?
Xem thêm
chăn đấy.kkkk
Xem thêm
Có yuri đến từ vị trí Yuzuha và bé Sayu ko đây :)) hóng vler :))
Xem thêm
Nan
ngon :v
Xem thêm