Dịch Giả: Avianhope
“Yoshida-san, dưới cằm anh có mọc chút râu rồi kìa.” Khi tôi đang ngồi ăn sáng, Sayu chỉ vào cằm tôi và nói.
“Thế thì có sao?”
“Anh không định cao râu sao?”
“Ổn mà ổn mà. Dù sao thì cạo râu cũng phiền phức lắm.” Tôi vừa chọc dĩa vào lòng đỏ của món trứng rán mà Sayu làm cho, vừa trả lời.
“À, ra vậy.”
Sayu uống phần súp miso của em ấy.
“Yoshida-san này, hỏi nhanh xíu nhé, có những ngày anh chịu cạo râu, cũng có những ngày anh chả thiết cạo chúng đi làm gì. Có lí do đặc biệt gì sau việc đó không anh?”
“Không. Anh chỉ cạo khi anh thấy nó dài thôi.”
“Vậy hiện giờ râu của anh vẫn chưa được tính là ‘dài’ ư?”
Sayu vừa lấy đũa gắp miếng xúc xích hun khói, vừa cười khúc khích.
Tôi đưa ngón tay chạy dọc cằm, cảm thấy có chút phiền phức trước lời bình phẩm của Sayu. Khi tôi làm thế, nó phát ra một âm thanh sột soạt yếu ớt. Dựa vào cảm giác kì lạ mà sau đó đầu ngón tay tôi cảm thấy, thật khó để nói liệu phần râu lác đác này trên cằm tôi là cứng hay nhọn nữa.
“Có lẽ anh nên cạo râu thật.”
“Sao anh lại đổi ý rồi?”
Tôi đưa một quả trứng vào mồm, phần lòng đỏ của nó đã quyện với lòng trắng.
“Hừm. Em có thể nói là vì anh cảm thấy mình hơi già.”
Sayu khẽ nghiêng đầu vì bối rối.
“Tại sao anh lại cảm thấy như thế?”
“Là vì bộ râu đấy.”
“Vì râu đang mọc ra sao?”
“Không, không phải thế.”
Tôi vừa chầm chậm nhai chỗ cơm trong miệng trước khi nuốt, vừa nghĩ câu trả lời.
Tầm lúc tôi bước qua tuổi hai mươi, mỗi khi tôi mọc râu, dù chỉ có một chút, là cũng đủ để khiến tôi cực kì lo lắng rồi. Mỗi khi tôi cạo râu, tôi luôn kiểm tra lại, để đảm bảo là tôi không cạo sót một chỗ nào.
Nhưng rồi dần dà, mọi chuyện cũng dần thanh ra như thế này đây.
Miễn là trông tôi không dơ dáy, thì tôi cũng không thấy phiền khi để râu mọc dài ra.
“Anh đã từng cho rằng ‘râu’ là một dấu hiệu của tuổi già, nhưng anh lại có cảm giác rằng suy nghĩ đó của mình là sai.”
Tôi húp một ngụm súp miso trước khi nói tiếp. Như mọi khi, súp miso do Sayu ngon tuyệt.
“Cái lối suy nghĩ ‘cạo râu là một chuyện phiền phức lắm’ mới chính là dấu hiệu của tuổi già.”
“Haha, nhưng vẫn có những người, tuy họ trẻ hơn anh rất nhiều, vẫn thấy phiền phức khi cao râu mà, đúng không?”
“Có lẽ em nói đúng.”
Khi tôi còn đang nói, thì Sayu đã ăn xong.
Lạ ở chỗ là, tôi đã quen với cảnh em ấy chắp tay và nói ‘cảm ơn vì buổi ăn.’
“Nếu anh mà không nhanh lên, thì anh sẽ muộn giờ làm đấy.”
“Có lẽ thế.”
Tôi gật đầu đồng ý và nhét chỗ trứng còn lại vào mồm. Sự hòa quyện giữa vị ngọt dịu của phần lòng đỏ chín nửa và nước tương là một bữa tiệc hoàn hảo dành cho vị giác.
Kể từ khi Sayu bắt đầu sống ở đây, sáng nào tôi cũng được thưởng thức những bữa sáng thịnh soạn.
Tôi ăn hết cả những món phụ và cơm, rồi uống ừng ực chỗ súp miso ít ỏi còn trong bát.
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
“Em mừng vì anh thích nó.”
Sayu, người đang chờ tôi ăn xong, nở một nụ cười toe toét uể oải.
“Chén đĩa để em rửa. Anh đi đánh răng trước khi đi làm đi.”
“Được rồi, cảm ơn em nhiều nhé.
Và rồi, khi tôi đang đi vào nhà tắm.
“À, suýt tí nữa là em quên bén mất.” Sayu gọi tôi.
“Hửm?”
“Anh biết không—”
Vừa chồng mấy chiếc đĩa trên bàn lại với nhau, nhỏ vừa nhìn về phía tôi.
“Anh để râu trông không hợp tí nào. Em nghĩ anh cạo đi thì vẫn tốt hơn.”
“Em đừng lo.”
“Hê hê.” Sayu cười khúc khích, hai vai cũng đồng thời run lên.
Tôi quay trở vào nhà tắm, vừa gãi một chỗ ngứa sau lưng.
Ảnh phản chiếu của tôi trên gương trông bơ phờ đến kì lạ.
Khi tôi mới chuyển đến căn hộ này, tôi còn nhớ mình đã nói những thứ như ‘ngày hôm nay cũng cố hết sức nhé’ với tấm gương vào mỗi sáng. Khi ấy tôi sẽ cạo râu, rửa mặt và tự khích lệ bản thân trước khi đi làm.
“Hừm.” Tôi vừa cầm cây dao cạo điện, vừa càu nhàu.
“Mình đã thực sự trở thành một ông già rồi phải không?” Tôi bật công tắc, vừa lẩm bẩm nói.
“Lại là cô sao, Mishima?... Lần này là lần thứ mấy rồi?”
“A! Chào buổi sáng Yoshida-senpai.”
“Đừng có mà ‘chào buổi sáng’ tôi. Thay vào đó cô nên bắt đầu với câu ‘Em xin lỗi’ thì tốt hơn.”
“A! Cho em xin lỗi nhé, em xin lỗi mà.”
Ngay từ khi tôi đến nơi làm vào sáng nay, tôi đã liên tục trong trạng thái mà tôi cảm thấy bản thân có thể bị vỡ mạch máu bất cứ lúc nào.
“Bộ cô không đọc quyển hướng dẫn à? Hửm?”
“Không, tất nhiên là em đã đọc nó kĩ càng rồi, nhưng mà…”
“Vì cô chưa đọc nó đủ kĩ nên mới xảy ra lối đấy!”
Khi tôi lớn tiếng quát, tôi nhận thấy Gotou-san, người đang ngồi ở đằng xa, quay sang nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra.
Tôi giật mình, ho một tiếng cho thông cổ họng.
“Ôi, em thật sự xin lỗi vì mọi chuyện mà.”
Cấp dưới của tôi, Mishima Yuzuha, cúi đầu hối lỗi, nhưng nụ cười lông bông trên mặt em ấy lại cho thấy điều ngược lại. Em ấy mới được nhận vào làm trong công ty năm nay, và tôi được giao nhiệm vụ quản lí em ấy với tư cách là cấp trên, nhưng xui thay, em ấy học hỏi khá chậm. Tất nhiên là vẫn có những người khác cũng tiếp thu khá chậm, nhưng trong số họ, em ấy là ngoại lệ.
Tuy nhiên, giọt nước tràn ly lại chính là cái thái độ của em ấy. Cho dù tôi có phê bình em ấy như thế nào, đến cuối cùng thì em ấy vẫn phô ra cái nụ cười lông bông ấy, thậm chí em ấy còn không tỏ vẻ hối lối nữa là. ‘Vì em là người mới nên em mắc lỗi cũng là chuyện thường thôi’, đó chính là những gì mà tôi cảm thấy em ấy đang biểu lộ từ những hành động ấy.
“Ưm--…”
Em ấy vừa nhìn tôi với đôi mắc xếch ấy, vừa vặn vẹo.
“Bộ em đã làm gì sai hả anh?”
Tôi thở dài.
“Vậy ra tôi phải bắt đầu từ đó sao.”
“Đầu tiên là, cô đã sử dụng sai ngôn ngữ lập trình.”
“Nhưng em không biết dùng những ngôn ngữ khác.”
“Nếu cô không biết dùng thì hãy học! Tôi đã cho cô quyển số tay hướng dẫn rồi mà, phải không!?”
“Nhưng em cũng cần thời gian để học mà, hehe.”
Cái biểu cảm đó của em ấy. Một nụ cười gian trá nhằm che đậy tất cả.
Đó chính là thứ làm tôi điên tiết.
“Sao cũng được. Vấn đề này cứ để tôi lo, cô đi kiếm việc khác mà làm đi.”
Tới nước này rồi thì tôi tự làm sẽ nhanh hơn.
“Em thật lòng xin lỗi mà.”
“Nếu cô thật sự hối lỗi thì hãy cô gắng rút kinh nghiệm đi.”
“Hehe, em sẽ cố mà.”
Mishima gật đầu và cười.
Tôi tặc lưỡi và quay người lại.
“Ah, Yoshida-senpai này.”
“Giờ lại đến chuyện gì nữa đây?”
Khi tôi một lần nữa quay người lại, tôi thấy Mishima đang nở một nụ cười vô tư lự, như thể em ấy đã quên mất rằng vừa nói tôi mới mắng ẻm.
“Em cho rằng trông anh thật ngầu khi đã cạo rồi đấy ạ.”
Tôi đơ ra trong một chốc.
Tôi đưa tay dọc bề mặt trơn tuột của chiếc cằm gần đây mới được cạo sạch râu ria.
Rồi, tôi nhận ra là mình vừa bị trêu.
“Sao cô không tự lo cho bản thân trước khi bình luận về bộ râu của tôi đi!”
“Hehe, em xin lỗi ạ.”
Tôi nhanh chân đi về chỗ và ngồi xuống.
“Buổi sáng vất vả nhỉ.”
Hashimoto, người ngồi bên cạnh tôi, nhăn nhó nói.
“Nhỏ đúng là không gì ngoài rắc rối mà. Chú có muốn chịu trách nhiệm quản lí con bé không?”
“Không cảm ơn, con bé là của chú hết đấy.”
Hashimoto cười khúc khích, những ngón tay của cậu ta gõ lách cách trên bàn phím.
Cả buổi sáng của tôi đều dành cho cô bé cấp dưới, đã vậy mà không những tôi còn phải hoàn thành phần việc của mình, mà còn phải gánh luôn cả phần việc của Mishima nữa.
Tôi ấn nút nguồn trên chiếc máy tính của mình.
Chiếc màn vẫn còn đang tối phản chiếu khuôn mặt của tôi.
“… Bộ mặt mình không hợp để râu lắm hả trời?”
Khi tôi lấy tay xoa cằm, Hashimoto thở phào.
“Gì thế?”
“Không có gì.”
Hashimotu xoay mặt qua bên cạnh, nhìn vào mắt tôi.
“Tôi đang tự hỏi không biết ông mất bao lâu để nhận ra điều đó."
“Khỉ thật.”
Vậy ra có vẻ là mặt tôi không hợp để râu chút nào.
Kể từ bây giờ tôi sẽ chăm cao râu mỗi ngày. Đây chính là quyết tâm của một lão già như tôi.
22 Bình luận
Thanks~
Toàn gái ngon nhìn mà xót